Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 151
Nhớ đến lúc nãy anh ta đánh bọn cận về lầu 9, Lãnh Tiểu Dã nhún vai một cái.
không ngờ, anh chàng trẻ tuổi thế này lại là người rất tâm huyết với nghề.
Chẳng qua, với Lãnh Tiểu Dã mà nói, đây cũng không phải hiện tượng tốt gì.
cô đang trong mối nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục kéo Trần Tư Viễn cùng Annie vào cuộc, nhất định sẽ hại bọn họ.
Trong lòng vô cùng cảm kích, nhưng cô lại nói, "Vì vậy, tôi phải biết ơn các người sao?"
Annie vội vàng, "Tiểu thư, chúng tôi không hề có ý đó, chúng tôi chỉ..."
"không cần nói nữa!" Lãnh Tiểu Dã dựng thẳng bàn tay lên, "Bây giờ... Các người mau cuốn gói đi được rồi."
Cục diện trên thuyền vô cùng phức tạp, nếu bọn họ tìm cách đối phó cô, cô sẽ vô cùng yên tâm, nhưng, tên Trần Tư Viễn này lại có trách nhiệm quá rồi.
Lần này là anh ta may mắn, nếu tiếp tục, anh ta còn co thể may mắn như vậy sao?
cô có thể ngăn Hoàng Phủ Diệu Dương giết anh ta, nhưng còn "K" thì sao?!
Nếu không muốn hai người bọn họ bị lôi vào cuộc, thì đây chính là cách tốt nhất.
Sắc mặt Annie trắng bệch, "Tiểu thư, ngài... Ngài đừng làm như vậy, tôi..."
"Được rồi, không cần nói nữa, tôi đã quyết định rồi." Lãnh Tiểu Dã không nhịn được đưa tay phải lên, giả vờ ra vẻ phách lối, "Cà người cứ yên tâm, tôi sẽ không lấy lại tiền đâu, các người cũng nên có phần thưởng chứ nhỉ, tôi chỉ hy vọng, từ giờ về sau sẽ không gặp lai hai người các ngươi nữa."
Annie vội vàng cầm lấy tay cô, "Tiểu thư, thực sự xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ lỡ miệng thôi, ngài có thể bỏ qua..."
"không thể!" Lãnh Tiểu Dã trực tiếp đánh gãy lời cầu xin của Annie, "Được rồi, tôi rất mệt mỏi, các người mau đi ra ngoài đi!"
Annie cầu xin cô, Trần Tư Viễn lập tức vươn tay ra, kéo cô ta ra khỏi phòng.
Nghe thấy tiếng của đóng lại, Lãnh Tiểu Dã thở dài một hơi.
cô biết, cô làm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến chén cơm của bọn họ.
Nhưng mà, cô không muốn liên lụy đến bọn họ, ở trên chiếc thuyền này, đây chính là kết quả tốt nhất.
Annie, Trần Tư Viễn... Thực xin lỗi.
Trong lòng thầm nói một câu, Lãnh Tiểu Dã lấy điện thoại ra, sau đó mở đoạn ghi âm trong điện thoại, phát ra nghe.
cô vừa nghe ghi âm vừa rửa mặt.
cô đương nhiên chẳng muốn phạm sai lầm gì, cố ý để điện thoại lại trong phòng, chỉ là mục đích của cô.
Lúc cô rời khỏi phòng, điện thoại đã bắt đầu ghi âm.
Nếu có người lén lút vào phòng cô..., tất cả mọi âm thanh lục lọi tìm kiếm đều sẽ bị ghi lại.
Nghe hết cả đoạn băng, đến khi cô dọn dẹp, đi ra khỏi toilet, nhưng toàn bộ đều im lặng không tiếng động.
Xem ra, chẳng có người nào đi vào căn phòng này.
cô kiểm soát lại phòng tắm và phòng khách một lần, xác định không ai táy máy tay chân, mới nhẹ thở một hơi.
Lúc nhỏ, không ít lần cô đã từng nghe ba kể về một vài cách bảo vệ phòng ngủ, khi ấy, Lãnh Tiểu Dã chỉ cảm thấy ông đã quá khoa trương rồi, nhưng bây giờ, cô lại tự nếm thử mùi vị của công việc này, mới nhận ra được bao nhiêu sự gian khổ.
không ngờ, anh chàng trẻ tuổi thế này lại là người rất tâm huyết với nghề.
Chẳng qua, với Lãnh Tiểu Dã mà nói, đây cũng không phải hiện tượng tốt gì.
cô đang trong mối nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục kéo Trần Tư Viễn cùng Annie vào cuộc, nhất định sẽ hại bọn họ.
Trong lòng vô cùng cảm kích, nhưng cô lại nói, "Vì vậy, tôi phải biết ơn các người sao?"
Annie vội vàng, "Tiểu thư, chúng tôi không hề có ý đó, chúng tôi chỉ..."
"không cần nói nữa!" Lãnh Tiểu Dã dựng thẳng bàn tay lên, "Bây giờ... Các người mau cuốn gói đi được rồi."
Cục diện trên thuyền vô cùng phức tạp, nếu bọn họ tìm cách đối phó cô, cô sẽ vô cùng yên tâm, nhưng, tên Trần Tư Viễn này lại có trách nhiệm quá rồi.
Lần này là anh ta may mắn, nếu tiếp tục, anh ta còn co thể may mắn như vậy sao?
cô có thể ngăn Hoàng Phủ Diệu Dương giết anh ta, nhưng còn "K" thì sao?!
Nếu không muốn hai người bọn họ bị lôi vào cuộc, thì đây chính là cách tốt nhất.
Sắc mặt Annie trắng bệch, "Tiểu thư, ngài... Ngài đừng làm như vậy, tôi..."
"Được rồi, không cần nói nữa, tôi đã quyết định rồi." Lãnh Tiểu Dã không nhịn được đưa tay phải lên, giả vờ ra vẻ phách lối, "Cà người cứ yên tâm, tôi sẽ không lấy lại tiền đâu, các người cũng nên có phần thưởng chứ nhỉ, tôi chỉ hy vọng, từ giờ về sau sẽ không gặp lai hai người các ngươi nữa."
Annie vội vàng cầm lấy tay cô, "Tiểu thư, thực sự xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ lỡ miệng thôi, ngài có thể bỏ qua..."
"không thể!" Lãnh Tiểu Dã trực tiếp đánh gãy lời cầu xin của Annie, "Được rồi, tôi rất mệt mỏi, các người mau đi ra ngoài đi!"
Annie cầu xin cô, Trần Tư Viễn lập tức vươn tay ra, kéo cô ta ra khỏi phòng.
Nghe thấy tiếng của đóng lại, Lãnh Tiểu Dã thở dài một hơi.
cô biết, cô làm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến chén cơm của bọn họ.
Nhưng mà, cô không muốn liên lụy đến bọn họ, ở trên chiếc thuyền này, đây chính là kết quả tốt nhất.
Annie, Trần Tư Viễn... Thực xin lỗi.
Trong lòng thầm nói một câu, Lãnh Tiểu Dã lấy điện thoại ra, sau đó mở đoạn ghi âm trong điện thoại, phát ra nghe.
cô vừa nghe ghi âm vừa rửa mặt.
cô đương nhiên chẳng muốn phạm sai lầm gì, cố ý để điện thoại lại trong phòng, chỉ là mục đích của cô.
Lúc cô rời khỏi phòng, điện thoại đã bắt đầu ghi âm.
Nếu có người lén lút vào phòng cô..., tất cả mọi âm thanh lục lọi tìm kiếm đều sẽ bị ghi lại.
Nghe hết cả đoạn băng, đến khi cô dọn dẹp, đi ra khỏi toilet, nhưng toàn bộ đều im lặng không tiếng động.
Xem ra, chẳng có người nào đi vào căn phòng này.
cô kiểm soát lại phòng tắm và phòng khách một lần, xác định không ai táy máy tay chân, mới nhẹ thở một hơi.
Lúc nhỏ, không ít lần cô đã từng nghe ba kể về một vài cách bảo vệ phòng ngủ, khi ấy, Lãnh Tiểu Dã chỉ cảm thấy ông đã quá khoa trương rồi, nhưng bây giờ, cô lại tự nếm thử mùi vị của công việc này, mới nhận ra được bao nhiêu sự gian khổ.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết