Anh Lại Gặp Em
Chương 35: Đả kích? an ủi? (2)
Mặt của Thị Y Thần nóng lên, bĩu môi, tức giận trả lời: "Tôi làm sao biết anh sẽ đưa tôi đến đây?" Trong quán ăn, tình cảnh đó khiến cho cô trở nên bối rối, không biết làm thế nào, mà Lục Thần Hòa đột nhiên xuất hiện, anh ta giống như thiên sứ do thượng đế phái tới để cứu giúp cô. Bởi vì tin tưởng, nên cô mới đi theo anh ta, để mặc cho anh ta chở cô đến một chỗ yên tĩnh. Nhưng mà ai ngờ anh ta lại hiểu "Chỗ yên tĩnh, vắng người" là nhà anh ta?
Ánh mắt Lục Thần Hòa quét qua liếc nhìn Thị Y Thần, cười lạnh một tiếng, độc mồm nói: "Chẳng lẽ cô muốn tôi chở cô ra bờ sông để hóng gió sao? Xung quanh chỗ đậu xe trời tối đen như mực, bên tai không ngừng truyền đến tiếng nước chảy cùng với âm thanh của mấy chiếc thuyền khua nước. Nhìn xa xa, trên mặt nước có vài cái đèn hiệu, kéo dài như vô tận, ngẩng đầu nhìn lên nền trời, mấy ngôi sao chiếu sáng giống như châu ngọc trên nền vải đen tuyền. Với cô, có thể ngồi khóc thỏa thích, để mặc cho tiếng nước cùng tiếng mấy chiếc thuyền xung quanh khỏa lấp đi tiếng khóc, không ai nghe thấy. Chuyện như vậy chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi, còn chuyện tôi làm là chuyện xuất hiện ở hiện thực."
Khóe miệng cô giật giật, nói: "Tôi chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh một chút, không nhất định phải là bờ sông, ai biết là anh chở tôi đến nhờ anh, cái nơi hoang vu vắng vẻ này. Anh không nói móc người khác sẽ chết sao?!" Nói một lúc, nước mắt tủi thân đã tràn ngập trong khóe mắt, một giọt nước mắt lớn gần bằng hạt đậu lăn xuống, Thị Y Thần liền quay mặt chỗ khác, đưa tay lau đi.
Lục Thần Hòa nhìn Thị Y Thần, lời nói bén nhọn: "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Bờ sông chỉ là một ví dụ, cho dù là bờ sông hay là đỉnh núi, nếu tôi chở cô đi, cô liền khóc lóc như vậy, trong lòng có chuyện khó giải quyết được, có thể sẽ nhảy sông tự sát, phí công sức tôi đi cứu cô. Tôi ghét phải gặp chuyện phiền phức mà không hiểu tại sao, vả lại nhà tôi hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cô: Một nơi yên tĩnh tuyệt đối!"
"Thôi quên đi, tôi thấy anh chở tôi đến nhà anh, là bởi vì anh nghĩ thay vì lựa chọn mấy chỗ yên tĩnh khác, trực tiếp về nhà sẽ tốt hơn."
Lục Thần Hòa đưa tay, ý nói cô nói đúng rồi, độc địa trả lời: "Cô không cần phải tủi thân, trực tiếp về nhà đối với tôi mà nói là lựa chọn tốt nhất. Nhớ lần trước cô giúp tôi, tôi phải giúp lại cô, đưa cô rời khỏi đó, nhưng không có nghĩa là tôi phải chở cô về nhà."
"Ông trời đối với mọi người luôn luôn công bằng. Cho dù ban phát cho cô một cái xác tốt hơn nữa, nhưng bởi vì... cái miệng độc địa này, khiến nó trở nên thối nát không thể chịu được, lại còn tâm địa độc ác. Người phụ nữ nào thích anh, nhất định nếu không phải bệnh tâm thần, thì cũng là đầu óc có vấn đề." Thị Y Thần bực mình đứng dậy, tức giận đến run người, ly rượu trắng vừa rồi xuống bụng giống như một trận lửa đang thiêu đốt trong ruột gan cô.
Một lần nữa Lục Thần Hòa lại chọc giận Thị Y Thần thành công. Mỗi lần gặp cô, chỉ cần nói mấy câu, lúc nào anh cũng dễ dàng chọc cô tức giận.
"Vậy sao?" Lục Thần Hòa cũng đứng lên, bước nhanh đến đứng trước mặt cô, ngăn cô lại, mang gương mặt tuấn tú áp sát mặt Thị Y Thần.
Thị Y Thần bị động tác bất ngờ của anh ta làm cho hoảng sợ, theo phản xạ muốn tránh về phía sau, thoáng cái đã ngã ngồi xuống ghế sô pha. Lục Thần Hòa cúi người, sát lại gần cô, cô vẫn tiếp tục lùi về phía sau, thế nhưng trên sô pha muốn lùi về sau cũng không có chỗ, thân thể chỉ nhích một chút, liền chạm phải chỗ tựa lưng phía sau, không thể động đậy.
Tay phải của Lục Thần Hòa khẽ nhấc lên, tùy ý đặt trên chỗ tựa lưng cạnh đầu vai Thị Y Thần, thân thể lại một lần nữa nghiêng về phía trước.
"Anh muốn...làm gì?!" Thị Y Thần trở nên khẩn trương, vẻ mặt bối rối, đưa hai tay về phía trước hướng vào trong ngực Lục Thần Hòa. Người đàn ông này thật đúng là không thể hiểu được, không có chút quy tắc, chừng mực nào.
Khuôn mặt anh tuấn của Lục Thần Hòa gần trong gang tấc, tròng mắt sâu như biển, khóe môi phác họa lên ý cười như có như không, hơi thở ấm nóng, trầm ổn từ mũi phả vào tai cô, có chút nhẹ nhàng lại mang theo chút trêu đùa.
Mặt của Lục Thần Hòa càng ngày càng gần, chỉ cách ba cm, giống như sắp hôn lên má cô đến nơi rồi.
Giọng nói khàn khàn của Lục Thần Hòa, nhẹ nhàng nói: "Xuyên qua hai cánh tay đang run rẩy của cô, tôi có thể nghe rõ tiếng tim cô đang đập mãnh liệt..." Lục Thần Hòa nói một nửa, đột nhiên dừng lại.
Hô hấp Thị Y Thần có cảm giác đập dồn dập, hai tay cũng không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy, nội tâm có cảm giác kỳ quái không nói được. Loại cảm giác kỳ quái này không giống như chất cồn đang làm loạn, cô chắc chắn tửu lượng của mình không tệ, ly rượu kia tuy là hơi mạnh một chút, có thể làm khuôn mặt của cô hơi nóng lên, đầu cũng có chút choáng váng, nhưng không đến mức đầu óc mơ hồ đến vậy.
"Một chút lại một chút, như là đang không ngừng nói..." khóe môi Lục Thần Hòa cong lên, "Đừng lại đây, đừng lại đây, đừng lại đây... Tôi không chịu nổi."
"Anh bệnh tâm thần!" Mặt Thị Y Thần càng ngày càng nóng. Ý thức được anh ta đang đùa mình, hai tay cô dùng sức đẩy anh ra, nhưng lại không đẩy ra được, "Anh là một người bệnh thần kinh!"
Lục Thần Hòa thỏa mãn nhìn tâm tình Thị Y Thần đang không ngừng biến hóa, khóe miệng khẽ nhếch lên, chế nhạo nói: "Cô nghĩ tôi thật sự sẽ hôn cô sao? Cô nghĩ nhiều rồi. Ai lại có hứng thú với một con gấu mèo quỷ kia chứ." Nói xong, anh nhanh chóng đứng dậy, quay về chỗ của mình ngồi xuống.
Lục Thần Hòa vừa rời khỏi, Thị Y Thần liền nhảy dựng lên, lấy một cái gương từ trong túi xách. Cô trong gương, vốn dĩ mắt trang điểm rất nhạt, màu lông mi đen giống như mực tàu bao xung quanh viền mắt, phía dưới còn có hai vệt nước mắt màu đen, đâu phải chỉ là gấu mèo, nhìn giống quỷ hơn. Cho nên Lục Thần Hòa nói "Gấu mèo quỷ" để hình dung cô lúc này thật là chính xác.
Chết tiệt! Cô phải đi rửa khuôn mặt giống quỷ này ngay mới được.
Lục Thần Hòa như nghe được tiếng lòng của cô, đưa tay chỉ về cánh cửa bên phải cầu thang, "Toilet ở bên kia."
Thị Y Thần không rời khỏi đó ngay, ngồi yên tại chỗ suy nghĩ một lúc, khi thấy dáng vẻ Lục Thần Hòa nhún nhún vai như chẳng có gì cả, cô lập tức cắn răng, đứng lên bực bội đi vào toilet.
Vừa đóng cửa, cô mở vòi nước, ra sức tát nước lên mặt, dòng nước lạnh dường như băng khiến nhiệt độ trên gương mặt nóng bừng của cô giảm đi nhiều. Không trang điểm, mặt mũi lại dơ bẩn, cô bước đến cạnh bồn rửa tay, lau sạch tay lấy xà phòng chà nhẹ lên mắt. Không biết là do xà phòng kích thích, hay là do trong lòng đau khổ, nước mắt Thị Y Thần như suối nước điên cuồng tràn ra ngoài, hòa lẫn vào trong nước, từng giọt từng giọt rơi vào bồn rửa tay.
Trong lòng Thị Y Thần nguyền rủa Lục Thần Hòa hàng ngàn hàng vạn lần. Đê tiện vô sỉ hạ lưu, đồ đàn ông thối ác độc. Rõ ràng người đàn ông độc ác như vậy, hết lần này đếm lần khác giả dạng làm thiên sứ mang vòng hào quang, giả danh lừa bịp. Cô bị ma quỷ mê hoặc, mới có thể tin tưởng đi theo anh ta. Đàn ông trên thế giới này, không có ai là tốt cả. Dáng vẻ dù xấu xí, đẹp trai, có tiền, không có tiền, cao, hay thấp, tất cả đều là đồ khốn nạn.
Mắt vừa rát vừa đau, cô sụt sùi, lau khô nước cùng nước mắt trên mặt, trang điểm lại một chút, điều chỉnh lại tâm trạng, lúc này mới rời khởi toilet.
Lục Thần Hòa đang ngồi trên sô pha, hai chân bắt chéo, đối mặt Thị Y Thần.
Thị Y Thần liếc Lục Thần Hòa một cái, xoay người đi về phía cửa chính, giọng nói của Lục Thần Hòa từ phía sau truyền đến: "Bây giờ cô từ đây đi ra ngoài, tôi đảm bảo, trong vòng mấy tiếng đồng hồ, cô cũng không đón được xe. Trừ phi giống lần trước, cô điện thoại đến 120 gọi xe cấp cứu."
"Chuyện này không cần anh phải bận tâm." Cô thật sự muốn lấy túi xách trên tay đập vào khuôn mặt đẹp trai nhưng lại cực kỳ đáng ghét của anh ta.
"Cho dù bây giờ cô ra ngoài may mắn bắt được một chiếc xe, về đến nhà, lẽ nào không sợ người yêu cũ vẫn đang đứng chờ cô sao? Dựa vào kinh nghiệm của tôi, tám chín phần là như vậy. Cách tốt nhất là nên tránh mặt, hay là cô muốn tìm một nơi không có bóng người, không ai tìm được ở đó một đêm, một mình yên tĩnh."
Thị Y Thần dừng lại, môi mím chặt, lời nói của Lục Thần Hòa không phải là không đúng. Bây giờ nếu có bắt được xe quay trở lại, nhất định không tránh được phải gặp một số người. Thế nhưng, dù sao cũng không thể ở lại nơi này chịu nhục được.
Cô đứng ở cửa ra vào, đang chuẩn bị thay giày, lại nghe Lục Thần Hòa nói: "Có thể cô cho là tôi là một người thích cãi nhau với phụ nữ, đê tiện vô sỉ hạ lưu, một người đàn ông khốn nạn thích trả thù người khác, tôi không quan tâm. Nhưng nói cách khác, từ lúc cô cãi nhau với tôi đến giờ, nước mắt cũng chảy không ít, có phải từ lúc đến đây đã tạm thời quên đi chuyện không vui lúc trước rồi không, đau khổ cũng giảm đi nhiều?"
Ánh mắt Lục Thần Hòa quét qua liếc nhìn Thị Y Thần, cười lạnh một tiếng, độc mồm nói: "Chẳng lẽ cô muốn tôi chở cô ra bờ sông để hóng gió sao? Xung quanh chỗ đậu xe trời tối đen như mực, bên tai không ngừng truyền đến tiếng nước chảy cùng với âm thanh của mấy chiếc thuyền khua nước. Nhìn xa xa, trên mặt nước có vài cái đèn hiệu, kéo dài như vô tận, ngẩng đầu nhìn lên nền trời, mấy ngôi sao chiếu sáng giống như châu ngọc trên nền vải đen tuyền. Với cô, có thể ngồi khóc thỏa thích, để mặc cho tiếng nước cùng tiếng mấy chiếc thuyền xung quanh khỏa lấp đi tiếng khóc, không ai nghe thấy. Chuyện như vậy chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi, còn chuyện tôi làm là chuyện xuất hiện ở hiện thực."
Khóe miệng cô giật giật, nói: "Tôi chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh một chút, không nhất định phải là bờ sông, ai biết là anh chở tôi đến nhờ anh, cái nơi hoang vu vắng vẻ này. Anh không nói móc người khác sẽ chết sao?!" Nói một lúc, nước mắt tủi thân đã tràn ngập trong khóe mắt, một giọt nước mắt lớn gần bằng hạt đậu lăn xuống, Thị Y Thần liền quay mặt chỗ khác, đưa tay lau đi.
Lục Thần Hòa nhìn Thị Y Thần, lời nói bén nhọn: "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Bờ sông chỉ là một ví dụ, cho dù là bờ sông hay là đỉnh núi, nếu tôi chở cô đi, cô liền khóc lóc như vậy, trong lòng có chuyện khó giải quyết được, có thể sẽ nhảy sông tự sát, phí công sức tôi đi cứu cô. Tôi ghét phải gặp chuyện phiền phức mà không hiểu tại sao, vả lại nhà tôi hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cô: Một nơi yên tĩnh tuyệt đối!"
"Thôi quên đi, tôi thấy anh chở tôi đến nhà anh, là bởi vì anh nghĩ thay vì lựa chọn mấy chỗ yên tĩnh khác, trực tiếp về nhà sẽ tốt hơn."
Lục Thần Hòa đưa tay, ý nói cô nói đúng rồi, độc địa trả lời: "Cô không cần phải tủi thân, trực tiếp về nhà đối với tôi mà nói là lựa chọn tốt nhất. Nhớ lần trước cô giúp tôi, tôi phải giúp lại cô, đưa cô rời khỏi đó, nhưng không có nghĩa là tôi phải chở cô về nhà."
"Ông trời đối với mọi người luôn luôn công bằng. Cho dù ban phát cho cô một cái xác tốt hơn nữa, nhưng bởi vì... cái miệng độc địa này, khiến nó trở nên thối nát không thể chịu được, lại còn tâm địa độc ác. Người phụ nữ nào thích anh, nhất định nếu không phải bệnh tâm thần, thì cũng là đầu óc có vấn đề." Thị Y Thần bực mình đứng dậy, tức giận đến run người, ly rượu trắng vừa rồi xuống bụng giống như một trận lửa đang thiêu đốt trong ruột gan cô.
Một lần nữa Lục Thần Hòa lại chọc giận Thị Y Thần thành công. Mỗi lần gặp cô, chỉ cần nói mấy câu, lúc nào anh cũng dễ dàng chọc cô tức giận.
"Vậy sao?" Lục Thần Hòa cũng đứng lên, bước nhanh đến đứng trước mặt cô, ngăn cô lại, mang gương mặt tuấn tú áp sát mặt Thị Y Thần.
Thị Y Thần bị động tác bất ngờ của anh ta làm cho hoảng sợ, theo phản xạ muốn tránh về phía sau, thoáng cái đã ngã ngồi xuống ghế sô pha. Lục Thần Hòa cúi người, sát lại gần cô, cô vẫn tiếp tục lùi về phía sau, thế nhưng trên sô pha muốn lùi về sau cũng không có chỗ, thân thể chỉ nhích một chút, liền chạm phải chỗ tựa lưng phía sau, không thể động đậy.
Tay phải của Lục Thần Hòa khẽ nhấc lên, tùy ý đặt trên chỗ tựa lưng cạnh đầu vai Thị Y Thần, thân thể lại một lần nữa nghiêng về phía trước.
"Anh muốn...làm gì?!" Thị Y Thần trở nên khẩn trương, vẻ mặt bối rối, đưa hai tay về phía trước hướng vào trong ngực Lục Thần Hòa. Người đàn ông này thật đúng là không thể hiểu được, không có chút quy tắc, chừng mực nào.
Khuôn mặt anh tuấn của Lục Thần Hòa gần trong gang tấc, tròng mắt sâu như biển, khóe môi phác họa lên ý cười như có như không, hơi thở ấm nóng, trầm ổn từ mũi phả vào tai cô, có chút nhẹ nhàng lại mang theo chút trêu đùa.
Mặt của Lục Thần Hòa càng ngày càng gần, chỉ cách ba cm, giống như sắp hôn lên má cô đến nơi rồi.
Giọng nói khàn khàn của Lục Thần Hòa, nhẹ nhàng nói: "Xuyên qua hai cánh tay đang run rẩy của cô, tôi có thể nghe rõ tiếng tim cô đang đập mãnh liệt..." Lục Thần Hòa nói một nửa, đột nhiên dừng lại.
Hô hấp Thị Y Thần có cảm giác đập dồn dập, hai tay cũng không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy, nội tâm có cảm giác kỳ quái không nói được. Loại cảm giác kỳ quái này không giống như chất cồn đang làm loạn, cô chắc chắn tửu lượng của mình không tệ, ly rượu kia tuy là hơi mạnh một chút, có thể làm khuôn mặt của cô hơi nóng lên, đầu cũng có chút choáng váng, nhưng không đến mức đầu óc mơ hồ đến vậy.
"Một chút lại một chút, như là đang không ngừng nói..." khóe môi Lục Thần Hòa cong lên, "Đừng lại đây, đừng lại đây, đừng lại đây... Tôi không chịu nổi."
"Anh bệnh tâm thần!" Mặt Thị Y Thần càng ngày càng nóng. Ý thức được anh ta đang đùa mình, hai tay cô dùng sức đẩy anh ra, nhưng lại không đẩy ra được, "Anh là một người bệnh thần kinh!"
Lục Thần Hòa thỏa mãn nhìn tâm tình Thị Y Thần đang không ngừng biến hóa, khóe miệng khẽ nhếch lên, chế nhạo nói: "Cô nghĩ tôi thật sự sẽ hôn cô sao? Cô nghĩ nhiều rồi. Ai lại có hứng thú với một con gấu mèo quỷ kia chứ." Nói xong, anh nhanh chóng đứng dậy, quay về chỗ của mình ngồi xuống.
Lục Thần Hòa vừa rời khỏi, Thị Y Thần liền nhảy dựng lên, lấy một cái gương từ trong túi xách. Cô trong gương, vốn dĩ mắt trang điểm rất nhạt, màu lông mi đen giống như mực tàu bao xung quanh viền mắt, phía dưới còn có hai vệt nước mắt màu đen, đâu phải chỉ là gấu mèo, nhìn giống quỷ hơn. Cho nên Lục Thần Hòa nói "Gấu mèo quỷ" để hình dung cô lúc này thật là chính xác.
Chết tiệt! Cô phải đi rửa khuôn mặt giống quỷ này ngay mới được.
Lục Thần Hòa như nghe được tiếng lòng của cô, đưa tay chỉ về cánh cửa bên phải cầu thang, "Toilet ở bên kia."
Thị Y Thần không rời khỏi đó ngay, ngồi yên tại chỗ suy nghĩ một lúc, khi thấy dáng vẻ Lục Thần Hòa nhún nhún vai như chẳng có gì cả, cô lập tức cắn răng, đứng lên bực bội đi vào toilet.
Vừa đóng cửa, cô mở vòi nước, ra sức tát nước lên mặt, dòng nước lạnh dường như băng khiến nhiệt độ trên gương mặt nóng bừng của cô giảm đi nhiều. Không trang điểm, mặt mũi lại dơ bẩn, cô bước đến cạnh bồn rửa tay, lau sạch tay lấy xà phòng chà nhẹ lên mắt. Không biết là do xà phòng kích thích, hay là do trong lòng đau khổ, nước mắt Thị Y Thần như suối nước điên cuồng tràn ra ngoài, hòa lẫn vào trong nước, từng giọt từng giọt rơi vào bồn rửa tay.
Trong lòng Thị Y Thần nguyền rủa Lục Thần Hòa hàng ngàn hàng vạn lần. Đê tiện vô sỉ hạ lưu, đồ đàn ông thối ác độc. Rõ ràng người đàn ông độc ác như vậy, hết lần này đếm lần khác giả dạng làm thiên sứ mang vòng hào quang, giả danh lừa bịp. Cô bị ma quỷ mê hoặc, mới có thể tin tưởng đi theo anh ta. Đàn ông trên thế giới này, không có ai là tốt cả. Dáng vẻ dù xấu xí, đẹp trai, có tiền, không có tiền, cao, hay thấp, tất cả đều là đồ khốn nạn.
Mắt vừa rát vừa đau, cô sụt sùi, lau khô nước cùng nước mắt trên mặt, trang điểm lại một chút, điều chỉnh lại tâm trạng, lúc này mới rời khởi toilet.
Lục Thần Hòa đang ngồi trên sô pha, hai chân bắt chéo, đối mặt Thị Y Thần.
Thị Y Thần liếc Lục Thần Hòa một cái, xoay người đi về phía cửa chính, giọng nói của Lục Thần Hòa từ phía sau truyền đến: "Bây giờ cô từ đây đi ra ngoài, tôi đảm bảo, trong vòng mấy tiếng đồng hồ, cô cũng không đón được xe. Trừ phi giống lần trước, cô điện thoại đến 120 gọi xe cấp cứu."
"Chuyện này không cần anh phải bận tâm." Cô thật sự muốn lấy túi xách trên tay đập vào khuôn mặt đẹp trai nhưng lại cực kỳ đáng ghét của anh ta.
"Cho dù bây giờ cô ra ngoài may mắn bắt được một chiếc xe, về đến nhà, lẽ nào không sợ người yêu cũ vẫn đang đứng chờ cô sao? Dựa vào kinh nghiệm của tôi, tám chín phần là như vậy. Cách tốt nhất là nên tránh mặt, hay là cô muốn tìm một nơi không có bóng người, không ai tìm được ở đó một đêm, một mình yên tĩnh."
Thị Y Thần dừng lại, môi mím chặt, lời nói của Lục Thần Hòa không phải là không đúng. Bây giờ nếu có bắt được xe quay trở lại, nhất định không tránh được phải gặp một số người. Thế nhưng, dù sao cũng không thể ở lại nơi này chịu nhục được.
Cô đứng ở cửa ra vào, đang chuẩn bị thay giày, lại nghe Lục Thần Hòa nói: "Có thể cô cho là tôi là một người thích cãi nhau với phụ nữ, đê tiện vô sỉ hạ lưu, một người đàn ông khốn nạn thích trả thù người khác, tôi không quan tâm. Nhưng nói cách khác, từ lúc cô cãi nhau với tôi đến giờ, nước mắt cũng chảy không ít, có phải từ lúc đến đây đã tạm thời quên đi chuyện không vui lúc trước rồi không, đau khổ cũng giảm đi nhiều?"
Tác giả :
Hoa Thanh Thần