Anh Là Tên Đại Biến Thái!!!!
Chương 20
GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Nó đến nhà nhỏ bạn thân nhất của mình – Lisa.
*Bim Bim
– Ra đây ra đây
– Tụi mình đi đâu.
– Ai biết. Thôi lên đi tính tiếp.
Thằng Jin cũng từ đâu đó ló mặt ra.
– Chị Sara cho em đi theo với. Ngày nào cũng bắt em chui rút trong bar quài riết em lú luôn rồi. À đã thế em mù luôn ở thế giới bên ngoài luôn. Mà em trông coi giúp chị khi chị không có ở đây rồi, thì chị cũng lên tiếp quản đi, em mệt quá à. Chị à~~
– Em mày tự bao giờ nó đã thành con gái rồi, sao lải nhái miết vậy.
– Tao là chị nó mà tao còn phải ngạc nhiên huống chi là mày. Thôi cho nó đi theo đi.
Nó quay qua nhìn nhìn Jin thì cậu ta vẫn làm mặt cún con, mắt ươn ướt, hai tay để lên cửa sổ xe, nếu mà gắn thêm đuôi nữa, chả khác là con cún bị đột biến gen. Nó lắc đầu liền kêu thằng nhóc lên xe.
Còn về phần hắn, đang chuẩn bị đi gặp khách để kí một bản hợp đồng ( tg: Còn hợp đồng ghi gì Magno không biết ==! chỗ này Magno suy nghĩ rất nhiều nhưng bí ý rồi!!)
Gặp đối tác cũng thuận buồn xuôi gió, nên hắn cũng thảnh thơi hơn bao giờ hết. Chả biết đi đâu hắn cứ thế lái xe vòng vòng thành phố. Hắn chạy trong vô thức không biết mình đang đi đâu, khi dừng xe lại hắn mới biết mình đã trở lại cánh đồng hoa hướng dương của 10 năm trước. Canh đồng vẫn vậy, nhưng người đã thay đổi. Hắn đứng đó, đứng nhìn cánh đồng, nhìn thấy mình trong đó, một cậu nhóc đang vui đùa với một cô bé.
– Nguyệt Nguyệt!! Sau này khi chúng ta lớn lên, không ai nhận ra ai, cậu còn muốn là bạn với tớ không?!
– Muốn chứ, chơi với Nam rất vui, yên tâm tớ không quên cậu đâu!!
– Hứa nhé?!
– Ừ, hihi
Hắn đứng đó, đứng nhìn kí ức đẹp đẽ đó.
– Cậu vẫn nhớ lời hứa đó không, Nguyệt!
Ở một nơi nào đó.
*Hắc xì*
– Ể! tỉ tỉ có người nhắc kìa – Jin nói
– Ừ, ai nhắc thế không biết, chắc chồng nhắc rồi.
– Hả, ai xui xẻo cưới bà chằn ấy vậy.
– Ấy chị mày quên nói cho mày biết là Nguyệt nó sắp cưới chồng, là cậu ấm của tập đoàn SM Nguyễn Hoàng Nam.
– Chật!! Chắc lúc nãy “Em ơi! em đâu rồi về đây với anh đi, ở đây cô đơn không có em bên cạnh, ở đây lạnh lẽo quá em ơi" đúng ha chị ha, haha
– Đúng rồi đúng rồi
*KÍT~~~* *BỐP BỐP*
– AA AA!!! CỨU MẠNG!!! ÁC QUỶ HIỆN HÌNH.
– HAI NGƯỜI CÚT RA KHỎI XE CHO TÔI!!!!
– Tỉ tỉ tha mạng, bây giờ đang trên đường cao tốc, làm sao đón xe được chứ.
– Đúng đó Nguyệt à, hixhix
– Tao cốc cần biết, hai chị em tụi mày xuống xe hết!!!
– OaOaOa
Sau một tràn tiếng khóc nỉ non của hai chị em Lưu Tuyết và Lưu Phong nhưng rốt cuộc cũng bị Minh Nguyệt đuổi thẳng cẳng ra khỏi xe.
– Lỗi tại mày đấy – Lisa nói
– Tại chị thì có, em có biết gì đâu – Jin nói
– Ai biểu mày phụ họa chứ, hừ bây giờ biết xe đâu mà về ==!! Con Sara này ác thiệt chứ
– Đi bộ về
– Mày cõng tao đi, tao mang guốt sao tao đi được.
– Tôi chỉ cõng người tôi yêu thôi, bà cởi giày ra mà đi đi.
– Xì, tỏ vẻ ta đây là nam tính.
Còn nó, sau khi tổng cổ hai chị em đó đi, nó tiếp tục đến nơi mà nó cần đến. Nơi nó đến là cánh đồng hoa hướng dương. Dừng xe lại nó nhìn về phía cánh đồng hoa đó, thì nó thấy một bóng người đứng đó. Tay nó, chân nó, không còn nghe theo nó nữa, cứ thế nó chạy đến cánh đồng nơi có một người đứng đó “Suno là cậu đúng không?!" Tiếng nói trong đầu nó cứ thế một lớn lên, nó muốn phung ra, nhưng lại nuốt vào, cho đến khi người đó quay lưng lại nhìn nó.
– Có..phải cậu..đúng không?!
Từng chữ nó phát ra đều mang theo nổi mong chờ, đều mang theo nổi nhớ nhung, chờ đợi đều mình nói là đúng.
– Ừ mình đây.
Nó định chạy lại nhìn thật kĩ cậu con trai bao lâu nay nó chờ đợi, nhưng chân định đi, nhưng lại có tiếng nói cản lại. Vì chổ cậu con trai đó đứng là ngược ánh sáng, nó chỉ nhìn thấy thân hình thẳng tấp nhưng không thể nhìn thấy được khuôn mặt mình mong chờ ngày đêm.
– Cậu đừng đến. Cứ đứng đó cho tớ nhìn cậu được rồi, nhìn người con gái bao lâu nay tớ luôn hình dung khi cậu trở thành thiếu nữ cậu sẽ đẹp như thế nào.
– Sao cậu không đến kiếm tớ. Hay cậu nghe tin tớ đã đính hôn nên cậu không muốn gặp tớ. Hãy tin tớ, bằng mọi cách tớ sẽ hủy được hôn ước này.
– Không, tớ vẫn chờ cậu. Cậu đừng hủy hôn ước đó, người con trai đó rất tốt với cậu. Tớ không còn là cậu nhóc 10 năm trước nữa, tớ vẫn nhớ đến lời hứa và giờ chúng ta đã gặp nhau, nhưng xin lỗi cậu! … Tớ đã đính hôn rồi!
– Cậu…đã quên lời hứa 10 năm trước … rồi sao!!
Nó cứ như muốn nghẹn lại, khi nghe tin cậu ấy nói. Nó vẫn tiếp tục nói.
– Có phải cậu thất vọng khi tớ đính hôn với người khác đúng không, để tớ gọi ba hủy hôn ước này, cậu đừng bỏ tớ, Suno à!
Nó định móc định móc điện thoại ra, nhưng rồi có một bàn tay rắn chắc chặn lại, và che luôn tầm nhìn nó. Cậu ta đang ôm nó, ôm nó rất chặc không cho nó ngóc đầu lên được.
– Hãy quên tớ của 10 năm trước đi. Cậu không có lỗi, là tớ, là tớ có lỗi với cậu. Cậu cứ khóc đi, có thể khóc làm cậu quên đi tớ đấy.
Nó òa khóc, khóc thật to, nhưng nó không thể ngóc đầu nhìn người con trai đã làm nó chờ đợi suốt 10 năm trời. Rồi thiếp đi trong vòng tay đầy rắn chắc, nó nghĩ đây là lần cuối cùng có được cậu ấy ôm thật chặc như vậy.
– Nguyệt! Hãy quên cậu bé 10 năm trước đi, vì đó là quá khứ. Hiện tại, tôi của 10 năm sau sẽ cho em hạnh phúc và tương lai tôi sẽ bảo vệ và yêu thương em nhiều hơn bây giờ.
———————
Hồi đầu Magno định cho hai đứa gặp nhau luôn rồi, nhưng thấy còn sớm quá, nên cho nó vậy luôn. ^^ Như đã nói trong phần cmt của THÔNG BÁO Magno đã thi xong, và truyện mới cũng đã đăng tải. Vẫn như cũ, mỗi tuần 1 truyện. Mọi người ủng hộ Magno nha ^^
Nó đến nhà nhỏ bạn thân nhất của mình – Lisa.
*Bim Bim
– Ra đây ra đây
– Tụi mình đi đâu.
– Ai biết. Thôi lên đi tính tiếp.
Thằng Jin cũng từ đâu đó ló mặt ra.
– Chị Sara cho em đi theo với. Ngày nào cũng bắt em chui rút trong bar quài riết em lú luôn rồi. À đã thế em mù luôn ở thế giới bên ngoài luôn. Mà em trông coi giúp chị khi chị không có ở đây rồi, thì chị cũng lên tiếp quản đi, em mệt quá à. Chị à~~
– Em mày tự bao giờ nó đã thành con gái rồi, sao lải nhái miết vậy.
– Tao là chị nó mà tao còn phải ngạc nhiên huống chi là mày. Thôi cho nó đi theo đi.
Nó quay qua nhìn nhìn Jin thì cậu ta vẫn làm mặt cún con, mắt ươn ướt, hai tay để lên cửa sổ xe, nếu mà gắn thêm đuôi nữa, chả khác là con cún bị đột biến gen. Nó lắc đầu liền kêu thằng nhóc lên xe.
Còn về phần hắn, đang chuẩn bị đi gặp khách để kí một bản hợp đồng ( tg: Còn hợp đồng ghi gì Magno không biết ==! chỗ này Magno suy nghĩ rất nhiều nhưng bí ý rồi!!)
Gặp đối tác cũng thuận buồn xuôi gió, nên hắn cũng thảnh thơi hơn bao giờ hết. Chả biết đi đâu hắn cứ thế lái xe vòng vòng thành phố. Hắn chạy trong vô thức không biết mình đang đi đâu, khi dừng xe lại hắn mới biết mình đã trở lại cánh đồng hoa hướng dương của 10 năm trước. Canh đồng vẫn vậy, nhưng người đã thay đổi. Hắn đứng đó, đứng nhìn cánh đồng, nhìn thấy mình trong đó, một cậu nhóc đang vui đùa với một cô bé.
– Nguyệt Nguyệt!! Sau này khi chúng ta lớn lên, không ai nhận ra ai, cậu còn muốn là bạn với tớ không?!
– Muốn chứ, chơi với Nam rất vui, yên tâm tớ không quên cậu đâu!!
– Hứa nhé?!
– Ừ, hihi
Hắn đứng đó, đứng nhìn kí ức đẹp đẽ đó.
– Cậu vẫn nhớ lời hứa đó không, Nguyệt!
Ở một nơi nào đó.
*Hắc xì*
– Ể! tỉ tỉ có người nhắc kìa – Jin nói
– Ừ, ai nhắc thế không biết, chắc chồng nhắc rồi.
– Hả, ai xui xẻo cưới bà chằn ấy vậy.
– Ấy chị mày quên nói cho mày biết là Nguyệt nó sắp cưới chồng, là cậu ấm của tập đoàn SM Nguyễn Hoàng Nam.
– Chật!! Chắc lúc nãy “Em ơi! em đâu rồi về đây với anh đi, ở đây cô đơn không có em bên cạnh, ở đây lạnh lẽo quá em ơi" đúng ha chị ha, haha
– Đúng rồi đúng rồi
*KÍT~~~* *BỐP BỐP*
– AA AA!!! CỨU MẠNG!!! ÁC QUỶ HIỆN HÌNH.
– HAI NGƯỜI CÚT RA KHỎI XE CHO TÔI!!!!
– Tỉ tỉ tha mạng, bây giờ đang trên đường cao tốc, làm sao đón xe được chứ.
– Đúng đó Nguyệt à, hixhix
– Tao cốc cần biết, hai chị em tụi mày xuống xe hết!!!
– OaOaOa
Sau một tràn tiếng khóc nỉ non của hai chị em Lưu Tuyết và Lưu Phong nhưng rốt cuộc cũng bị Minh Nguyệt đuổi thẳng cẳng ra khỏi xe.
– Lỗi tại mày đấy – Lisa nói
– Tại chị thì có, em có biết gì đâu – Jin nói
– Ai biểu mày phụ họa chứ, hừ bây giờ biết xe đâu mà về ==!! Con Sara này ác thiệt chứ
– Đi bộ về
– Mày cõng tao đi, tao mang guốt sao tao đi được.
– Tôi chỉ cõng người tôi yêu thôi, bà cởi giày ra mà đi đi.
– Xì, tỏ vẻ ta đây là nam tính.
Còn nó, sau khi tổng cổ hai chị em đó đi, nó tiếp tục đến nơi mà nó cần đến. Nơi nó đến là cánh đồng hoa hướng dương. Dừng xe lại nó nhìn về phía cánh đồng hoa đó, thì nó thấy một bóng người đứng đó. Tay nó, chân nó, không còn nghe theo nó nữa, cứ thế nó chạy đến cánh đồng nơi có một người đứng đó “Suno là cậu đúng không?!" Tiếng nói trong đầu nó cứ thế một lớn lên, nó muốn phung ra, nhưng lại nuốt vào, cho đến khi người đó quay lưng lại nhìn nó.
– Có..phải cậu..đúng không?!
Từng chữ nó phát ra đều mang theo nổi mong chờ, đều mang theo nổi nhớ nhung, chờ đợi đều mình nói là đúng.
– Ừ mình đây.
Nó định chạy lại nhìn thật kĩ cậu con trai bao lâu nay nó chờ đợi, nhưng chân định đi, nhưng lại có tiếng nói cản lại. Vì chổ cậu con trai đó đứng là ngược ánh sáng, nó chỉ nhìn thấy thân hình thẳng tấp nhưng không thể nhìn thấy được khuôn mặt mình mong chờ ngày đêm.
– Cậu đừng đến. Cứ đứng đó cho tớ nhìn cậu được rồi, nhìn người con gái bao lâu nay tớ luôn hình dung khi cậu trở thành thiếu nữ cậu sẽ đẹp như thế nào.
– Sao cậu không đến kiếm tớ. Hay cậu nghe tin tớ đã đính hôn nên cậu không muốn gặp tớ. Hãy tin tớ, bằng mọi cách tớ sẽ hủy được hôn ước này.
– Không, tớ vẫn chờ cậu. Cậu đừng hủy hôn ước đó, người con trai đó rất tốt với cậu. Tớ không còn là cậu nhóc 10 năm trước nữa, tớ vẫn nhớ đến lời hứa và giờ chúng ta đã gặp nhau, nhưng xin lỗi cậu! … Tớ đã đính hôn rồi!
– Cậu…đã quên lời hứa 10 năm trước … rồi sao!!
Nó cứ như muốn nghẹn lại, khi nghe tin cậu ấy nói. Nó vẫn tiếp tục nói.
– Có phải cậu thất vọng khi tớ đính hôn với người khác đúng không, để tớ gọi ba hủy hôn ước này, cậu đừng bỏ tớ, Suno à!
Nó định móc định móc điện thoại ra, nhưng rồi có một bàn tay rắn chắc chặn lại, và che luôn tầm nhìn nó. Cậu ta đang ôm nó, ôm nó rất chặc không cho nó ngóc đầu lên được.
– Hãy quên tớ của 10 năm trước đi. Cậu không có lỗi, là tớ, là tớ có lỗi với cậu. Cậu cứ khóc đi, có thể khóc làm cậu quên đi tớ đấy.
Nó òa khóc, khóc thật to, nhưng nó không thể ngóc đầu nhìn người con trai đã làm nó chờ đợi suốt 10 năm trời. Rồi thiếp đi trong vòng tay đầy rắn chắc, nó nghĩ đây là lần cuối cùng có được cậu ấy ôm thật chặc như vậy.
– Nguyệt! Hãy quên cậu bé 10 năm trước đi, vì đó là quá khứ. Hiện tại, tôi của 10 năm sau sẽ cho em hạnh phúc và tương lai tôi sẽ bảo vệ và yêu thương em nhiều hơn bây giờ.
———————
Hồi đầu Magno định cho hai đứa gặp nhau luôn rồi, nhưng thấy còn sớm quá, nên cho nó vậy luôn. ^^ Như đã nói trong phần cmt của THÔNG BÁO Magno đã thi xong, và truyện mới cũng đã đăng tải. Vẫn như cũ, mỗi tuần 1 truyện. Mọi người ủng hộ Magno nha ^^
Tác giả :
Magnolia