Anh Là Tất Cả Những Gì Em Ghét Nhất
Chương 12
9.
Tôi ghét nhất mùa hè vì không muốn động đậy. Chỉ cần cử động nhẹ cũng đổ mồ hôi.
Nhưng nghỉ hè lại là khoảng thời gian tôi có thể thường xuyên gặp mặt Tam gia, nên vì tình yêu chân chính, tôi vẫn thường hẹn Tam gia đi chơi phố, xem phim dưới trời nắng như thiêu như đốt.
Tôi không phải người chăm thể dục nên thường là mới đi hai con phố, trong khi Tam gia vẫn rất thảnh thơi thì tôi đã phải liên tục dùng khăn lau cổ, lau mặt rồi.
Một lần tôi lau mặt xong thì thấy khăn bị rách, liền hỏi Tam gia: “Anh xem trên cổ em có dính sợi vải không?"
Tam gia cúi xuống nhìn qua: “Ồ, dính nhiều lắm."
Tôi ngẩng lên, tỏ vẻ đáng yêu cùng nụ cười tươi tắn: “Anh lấy sợi vải xuống cho em đi."
Tam gia gật đầu: “Ok, dễ ợt."
Sau đó gã nghiêm túc dùng hai ngón tay nhặt từng sợi vải một. Nhưng một lúc sau thấy làm thế quá chậm liền dùng hai ngón tay chà lên cổ tôi, vừa chà vừa cười.
Tôi vẫn ngửa cổ, gương mặt vẫn đáng yêu và nụ cười vẫn tươi tắn, thắc mắc với gã: “Sao anh lại cười?"
Tam gia nghiêm mặt hỏi tôi: “Anh có cười à?"
Tôi giơ tay miêu tả lại vị trí khoé môi gã: “Mồm anh ngoác ra đến tận mang tai."
Gã càng sung sướng, lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách của tôi ra: “Em tự xem đi."
Sau đó tôi cầm gương soi vào cổ thì thấy cổ mình đã bị gã chà đỏ ửng, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là... gã chà ra mấy sợi nhỏ màu xám.
Tôi xấu hổ cười: “Khụ khụ, chỉ là em hay bị đổ mồ hôi. Anh biết mà, ngày nào em chẳng tắm."
Tam gia cũng cười: “Ừ."
Nụ cười của gã lộ rõ vẻ đê tiện khiến người ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai, cứ có cảm giác như gã vừa phát hiện ra bí mật động trời, kiểu như phát hiện ra bạn mười bảy tuổi còn đái dầm mà không chỉ đái dầm một lần vậy.
Tôi bị nghi oan nên từ chối tất cả mọi lời mời của gã trong suốt một tuần sau đó, cảm giác không thể tiếp tục qua lại với gã nữa, cho dù chỉ là bạn bình thường!
10.
Hồi năm nhất tôi liền một lúc học rất nhiều môn tự chọn. Khoe với người khác thì rất oách nhưng cái giá của sự “oách" đó là bài tập cuối kỳ chồng chất làm không xuể. Vì vậy, cuối kỳ thường sẽ là giai đoạn cao điểm xảy ra tranh cãi giữa chúng tôi. Một mặt tôi phải chịu rất nhiều áp lực, mặt khác lại tương đối nóng nảy, Tam gia là đối tượng chủ yếu (nói đúng hơn là duy nhất) mà tôi có thể nhờ vả trong lúc bị bài tập của các môn học tra tấn đến phát điên.
Có lần một môn tự chọn có bài tập để thêm điểm, đến hạn nộp bài tôi mới nhớ ra chưa làm trong khi trên đầu vẫn chồng chất một đống bài tập, đành mặt dày gọi điện thoại cho Tam gia.
Tôi: “Anh yêu, em phải làm bài luận của một môn tự chọn để lấy thêm điểm. Một người không quá bận rộn như anh có thể làm giúp em được không?"
Tam gia: “Bài kiểu gì?"
Tôi: “Thì chỉ có mấy tài liệu bằng tiếng Anh thôi. Anh siêu tiếng Anh thế thì chắc chỉ cần xem qua là hiểu."
Tam gia: “Ừm, xem xong thì sao?"
Tôi: “Xem xong thì dịch, rồi tìm các tài liệu liên quan."
Tam gia: “Chỉ có thế thôi hả?"
Tôi: “Không, anh phải sắp xếp lại những tài liệu đó rồi viết thành một bài luận."
Tam gia: “Thế em thì làm gì?"
Tôi: “Em? Em gọi điện thoại nhờ vả anh đây."
Tam gia im lặng hơn mười giây.
Tôi: “Anh không yêu em nữa sao…"
Tam gia bật chế độ dạy đời: “Bảo bối của anh, em như vậy không ổn đâu. Nếu làm thế em sẽ chẳng học được gì cả."
Tôi bật chế độ cố tình gây gổ: “Những người khác có bạn trai toàn được cùng bạn trai đi mua sắm, đi học, đến thư viện. Nếu có anh ở đây tra cứu tài liệu cùng, em chắc chắn sẽ viết xong bài luận đó rất nhanh nhưng bọn mình phải mấy tháng mới gặp được nhau một lần, anh không đi cùng em được thì thôi, yêu xa mà, em cũng biết anh cũng chả sung sướng gì. Nhưng em chỉ nhờ anh một việc nhỏ như con kiến là viết hộ em một bài luận mà anh cũng chẳng chịu làm, sao anh lại như vậy chứ…"
Tam gia: “…"
Tôi nói tiếp: “Mọi người trong phòng em viết xong hết rồi, chúng nó đang chơi, đứa thì xem phim, đứa thì đọc truyện, chỉ còn mình em chưa làm xong, anh có biết trong tình cảnh đó em áp lực như thế nào không? Cuối tuần nào em cũng phải xách mông đi học văn bằng hai. Buổi sáng cuối tuần chúng nó làm bài thì em đi học, lúc chúng nó chơi em phải làm bài, chúng nó làm xong thì em chỉ biết ngồi đây mà lo lắng. Hai hôm nữa còn có môn thi mà vẫn chưa ôn được bài, em chết mất thôi…"
Tam gia hỏi: “Em có chắc là lúc chúng nó chơi em phải làm bài không?"
Tôi hiên ngang trả lời không biết xấu hổ: “Em học mệt quá nên mới ngủ thêm một lúc, nếu không buồn ngủ và mệt mỏi đến nỗi không mở được mắt ra thì sao em phải nằm lên giường làm gì?"
Tam gia dè bỉu: “Rõ ràng em nằm trên giường chơi game…"
Tôi cáu tiết: “Anh viện nhiều cớ như thế suy cho cùng là vì không muốn viết luận cho em chứ gì?"
Tam gia: “Anh cũng có việc của mình chứ."
Tôi cười nhạt: “Việc của mình? Chơi game chứ gì? À, haha, vậy anh cứ làm việc của anh đi."
Tam gia cũng hơi oải: “Em đừng thế mà. Để anh làm xong bài tập rồi xem bài cho em nhé?"
Tôi nói mát: “Không cần nữa. Không dám làm phiền anh, để em tự lo."
Tôi – một người đang phải chịu áp lực quá lớn càng nghĩ càng đau lòng liền ngồi xổm xuống bờ tường góc hành lang, bắt đầu khóc thút thít.
Vừa thấy tôi khóc, Tam gia vội xin hàng: “Làm sao phải khóc? Anh có nói là không viết cho em đâu, em cứ xem trước đi, lát nữa anh làm xong bài rồi viết cho em nhé?"
Tôi vẫn rấm rứt khóc: “Anh không còn yêu em nữa, nếu không sao lại năm lần bảy lượt từ chối?"
Tam gia lại bắt đầu dạy đời: “Em khóc cũng chẳng giải quyết được việc gì. Từ nãy đến giờ em có thể làm được rất nhiều bài rồi đấy."
Tôi vẫn khóc thút thít: “Thế tại sao anh không làm bài từ sớm đi, chỉ biết đánh bài Tam Quốc với mấy người kia rồi thẩm du với nhau. Nếu không sao giờ này vẫn còn ngồi làm bài?"
Tam gia im lặng.
Tôi truy hỏi: “Tại sao anh không nói gì?"
Tam gia: “Anh cũng sắp chết đến nơi rồi…"
Tôi: “Bài luận của em phải gửi vào hòm thư của thầy giáo trước 12h *khóc thút thít*, em không nói chuyện với anh nữa, anh làm bài đi."
Tam gia phát điên: “Em đã nói đến thế anh còn dám làm bài sao?" Hình như gã nhìn đồng hồ rồi nói: “Bây giờ 10h30 rồi. Lần sau muốn anh làm xin vui lòng báo trước nửa ngày được không?"
Tôi đuối lý, đáp: “Hừ, em không cãi nhau với anh nữa, anh viết cho em trước đi, viết xong cãi nhau tiếp!"
Tam gia uy hiếp tôi: “Vậy em ngồi đó chờ không kịp nộp bài đi."
Không đợi tôi trả lời, gã cáu kỉnh dập máy.
Mười một rưỡi, gã nhắn tin cho tôi: “Nộp bài rồi. Ở trang cuối anh viết tác giả của bài luận này là bạn trai của Tiểu Bố, mong được thầy giáo cho điểm cao. GOOD LUCK, ngủ ngon!"
Mặc dù đang hăng say chiến đấu trong đại dương bài tập, tôi vẫn không khỏi toát mồ hôi hột, vội vàng mở email tìm kiếm bài tập vừa nộp, kết quả là không có tái bút gì ở trang cuối cả.
Tôi nhắn tin cho gã: “Đồ lừa đảo, làm em giật cả mình!"
Tam gia: “Anh tạo thêm cho em một lý do để cãi nhau thôi. Gây chuyện đi, em gây chuyện đi!"
Tôi vờ không trông thấy lời khiêu khích quá đỗi ngây thơ của gã: “Thì ra anh có thể viết xong bài luận trong vòng một tiếng. Lần sau gặp bài tương tự em sẽ báo cho anh vào lúc 11h."
Tam gia: “…"
Ý định ban đầu khi viết mẩu chuyện này là để chê bai Tam gia không biết thương người nhưng viết xong lại bất chợt nhận ra hồi đó mình mới vô lý làm sao. Có lẽ mới mười tám tuổi bắt đầu tình yêu là chưa đủ khôn lớn. Mười tám tuổi chúng tôi vẫn chưa biết ở bên nhau phải như thế nào, xin cảm ơn những mâu thuẫn đã nổ ra suốt bao năm qua, cảm ơn trái tim đủ rộng lớn của anh chàng Tam gia không biết thương người, cảm ơn sự bao dung dành cho nhau mới khiến tình yêu này tồn tại đến nay.
11.
Nói đến chuyện cãi vã, rất nhiều lần căn nguyên đều tại Tam gia không hiểu được tình hình. Nếu bảo gã làm gì thì lần nào gã cũng chờ tôi cáu lên mới bắt đầu hành động. Lúc vừa yêu nhau, tôi chỉ cần hơi giận một chút thôi gã đã vội vàng dỗ dành đủ kiểu, sau đó phát triển thành một hình thức cực kỳ đặc biệt.
Chỉ cần tôi nổi giận, gã sẽ nổi giận mãnh liệt hơn cả tôi.
Cuối cùng cục diện thường biến thành tôi phải nhún nhường gã, sau đó gã sẽ ngoe nguẩy cái đuôi đồng ý làm lành với tôi.
Ví dụ như lúc tôi đau bụng vì “họ hàng đến thăm", khó chịu trong người làm sai việc gì đó. Sau khi dỗi gã, không quan tâm đến gã thì gã lại còn giận hơn cả tôi. Đến khi tôi hết giận, chường cái mặt vui vẻ chủ động tìm gã, tôi hỏi: “Anh giận gì em?"
Đến chính bản thân gã cũng không biết mình giận gì, có lẽ là giận thái độ của tôi nhưng đâu thể nói như vậy vào thời điểm chuẩn bị làm lành. Gã bèn đổ bừa cho một sự vật chẳng hề liên quan: “Giận em đến kỳ."
Thường thường những lúc tôi xù lông lên, gã không chỉ không vuốt lông cho tôi mà còn lao vào nhau chiến đấu.
Chỉ có một lần để lại trong tôi ấn tượng tương đối sâu sắc. Đó có lẽ cũng là lần duy nhất lòng thương người của gã tiết ra khá nhiều.
Lúc đó chúng tôi đang nghỉ hè ở nhà chị gái. Thằng cháu tôi bị mẹ mắng vì chơi đồ chơi xong không thu dọn. Thằng bé vừa ấm ức lau nước mắt vừa lao vào lòng chị tôi, la lên: “Mẹ không yêu con nữa sao?"
Chị tôi mềm lòng liền nói với con trai: “Mẹ yêu con nhưng con phải dọn đồ chơi gọn gàng, nếu không mẹ sẽ giận."
Thằng cháu vừa khóc vừa thu dọn, thỉnh thoảng quay lại nhìn chị tôi rồi lẩm bẩm trong miệng: “Mẹ yêu con, mẹ có giận cũng vẫn yêu con."
Tất cả những tình tiết này đều được Tam gia đang ngồi trên ghế sopha - người mặc dù cũng chơi đồ chơi với thằng bé nhưng không thu dọn – trông thấy.
Hôm sau hai đứa đều ngủ quên làm kế hoạch ra biển chơi của chúng tôi phải huỷ bỏ. Tôi cáu kỉnh nói với Tam gia: “Tại sao anh không gọi em dậy?"
Lần đó Tam gia không nói những câu đổ thêm dầu vào lửa kiểu như “Thì em cũng đâu có dậy", mà bất ngờ ôm lấy tôi, hỏi bằng giọng cực kỳ tội nghiệp: “Em không yêu anh nữa sao?"
Tôi đẩy gã ra: “Không yêu nữa."
Gã lại xán tới ôm: “Em nói dối, em yêu anh, em có giận cũng vẫn yêu anh."
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy có một người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình tuy cũng nhọc lòng không kém gì nuôi con nhỏ nhưng đôi khi lại thấy vui vui. Sau đó hành trình của chúng tôi thay đổi thành đi dạo phố tình nhân và ăn uống, chuyến đi đó thú vị hơn ra bờ biển phơi nắng rất nhiều!
Góc PR: Cho những bạn nào muốn đọc các truyện dịch khác của mình, mình có một vài tác phẩm đã dịch hoàn thành các bạn có thể tìm đọc nhé:
1. Khi Anh Gặp Em (Truyện này được xuất bản, bản dịch của mình, nếu có điều kiện mua truyện ủng hộ mình nha)
2. Trở về nơi tình yêu bắt đầu (Truyện này cũng sắp được xuất bản, chắc trong năm 2018)
3. Tình yêu trồng răng
4. Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em
5. Truyện đang dịch "Mr Đà Điểu của tôi"
Cảm ơn các bạn nhiều! yêu mọi người lắm!
Tôi ghét nhất mùa hè vì không muốn động đậy. Chỉ cần cử động nhẹ cũng đổ mồ hôi.
Nhưng nghỉ hè lại là khoảng thời gian tôi có thể thường xuyên gặp mặt Tam gia, nên vì tình yêu chân chính, tôi vẫn thường hẹn Tam gia đi chơi phố, xem phim dưới trời nắng như thiêu như đốt.
Tôi không phải người chăm thể dục nên thường là mới đi hai con phố, trong khi Tam gia vẫn rất thảnh thơi thì tôi đã phải liên tục dùng khăn lau cổ, lau mặt rồi.
Một lần tôi lau mặt xong thì thấy khăn bị rách, liền hỏi Tam gia: “Anh xem trên cổ em có dính sợi vải không?"
Tam gia cúi xuống nhìn qua: “Ồ, dính nhiều lắm."
Tôi ngẩng lên, tỏ vẻ đáng yêu cùng nụ cười tươi tắn: “Anh lấy sợi vải xuống cho em đi."
Tam gia gật đầu: “Ok, dễ ợt."
Sau đó gã nghiêm túc dùng hai ngón tay nhặt từng sợi vải một. Nhưng một lúc sau thấy làm thế quá chậm liền dùng hai ngón tay chà lên cổ tôi, vừa chà vừa cười.
Tôi vẫn ngửa cổ, gương mặt vẫn đáng yêu và nụ cười vẫn tươi tắn, thắc mắc với gã: “Sao anh lại cười?"
Tam gia nghiêm mặt hỏi tôi: “Anh có cười à?"
Tôi giơ tay miêu tả lại vị trí khoé môi gã: “Mồm anh ngoác ra đến tận mang tai."
Gã càng sung sướng, lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách của tôi ra: “Em tự xem đi."
Sau đó tôi cầm gương soi vào cổ thì thấy cổ mình đã bị gã chà đỏ ửng, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là... gã chà ra mấy sợi nhỏ màu xám.
Tôi xấu hổ cười: “Khụ khụ, chỉ là em hay bị đổ mồ hôi. Anh biết mà, ngày nào em chẳng tắm."
Tam gia cũng cười: “Ừ."
Nụ cười của gã lộ rõ vẻ đê tiện khiến người ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai, cứ có cảm giác như gã vừa phát hiện ra bí mật động trời, kiểu như phát hiện ra bạn mười bảy tuổi còn đái dầm mà không chỉ đái dầm một lần vậy.
Tôi bị nghi oan nên từ chối tất cả mọi lời mời của gã trong suốt một tuần sau đó, cảm giác không thể tiếp tục qua lại với gã nữa, cho dù chỉ là bạn bình thường!
10.
Hồi năm nhất tôi liền một lúc học rất nhiều môn tự chọn. Khoe với người khác thì rất oách nhưng cái giá của sự “oách" đó là bài tập cuối kỳ chồng chất làm không xuể. Vì vậy, cuối kỳ thường sẽ là giai đoạn cao điểm xảy ra tranh cãi giữa chúng tôi. Một mặt tôi phải chịu rất nhiều áp lực, mặt khác lại tương đối nóng nảy, Tam gia là đối tượng chủ yếu (nói đúng hơn là duy nhất) mà tôi có thể nhờ vả trong lúc bị bài tập của các môn học tra tấn đến phát điên.
Có lần một môn tự chọn có bài tập để thêm điểm, đến hạn nộp bài tôi mới nhớ ra chưa làm trong khi trên đầu vẫn chồng chất một đống bài tập, đành mặt dày gọi điện thoại cho Tam gia.
Tôi: “Anh yêu, em phải làm bài luận của một môn tự chọn để lấy thêm điểm. Một người không quá bận rộn như anh có thể làm giúp em được không?"
Tam gia: “Bài kiểu gì?"
Tôi: “Thì chỉ có mấy tài liệu bằng tiếng Anh thôi. Anh siêu tiếng Anh thế thì chắc chỉ cần xem qua là hiểu."
Tam gia: “Ừm, xem xong thì sao?"
Tôi: “Xem xong thì dịch, rồi tìm các tài liệu liên quan."
Tam gia: “Chỉ có thế thôi hả?"
Tôi: “Không, anh phải sắp xếp lại những tài liệu đó rồi viết thành một bài luận."
Tam gia: “Thế em thì làm gì?"
Tôi: “Em? Em gọi điện thoại nhờ vả anh đây."
Tam gia im lặng hơn mười giây.
Tôi: “Anh không yêu em nữa sao…"
Tam gia bật chế độ dạy đời: “Bảo bối của anh, em như vậy không ổn đâu. Nếu làm thế em sẽ chẳng học được gì cả."
Tôi bật chế độ cố tình gây gổ: “Những người khác có bạn trai toàn được cùng bạn trai đi mua sắm, đi học, đến thư viện. Nếu có anh ở đây tra cứu tài liệu cùng, em chắc chắn sẽ viết xong bài luận đó rất nhanh nhưng bọn mình phải mấy tháng mới gặp được nhau một lần, anh không đi cùng em được thì thôi, yêu xa mà, em cũng biết anh cũng chả sung sướng gì. Nhưng em chỉ nhờ anh một việc nhỏ như con kiến là viết hộ em một bài luận mà anh cũng chẳng chịu làm, sao anh lại như vậy chứ…"
Tam gia: “…"
Tôi nói tiếp: “Mọi người trong phòng em viết xong hết rồi, chúng nó đang chơi, đứa thì xem phim, đứa thì đọc truyện, chỉ còn mình em chưa làm xong, anh có biết trong tình cảnh đó em áp lực như thế nào không? Cuối tuần nào em cũng phải xách mông đi học văn bằng hai. Buổi sáng cuối tuần chúng nó làm bài thì em đi học, lúc chúng nó chơi em phải làm bài, chúng nó làm xong thì em chỉ biết ngồi đây mà lo lắng. Hai hôm nữa còn có môn thi mà vẫn chưa ôn được bài, em chết mất thôi…"
Tam gia hỏi: “Em có chắc là lúc chúng nó chơi em phải làm bài không?"
Tôi hiên ngang trả lời không biết xấu hổ: “Em học mệt quá nên mới ngủ thêm một lúc, nếu không buồn ngủ và mệt mỏi đến nỗi không mở được mắt ra thì sao em phải nằm lên giường làm gì?"
Tam gia dè bỉu: “Rõ ràng em nằm trên giường chơi game…"
Tôi cáu tiết: “Anh viện nhiều cớ như thế suy cho cùng là vì không muốn viết luận cho em chứ gì?"
Tam gia: “Anh cũng có việc của mình chứ."
Tôi cười nhạt: “Việc của mình? Chơi game chứ gì? À, haha, vậy anh cứ làm việc của anh đi."
Tam gia cũng hơi oải: “Em đừng thế mà. Để anh làm xong bài tập rồi xem bài cho em nhé?"
Tôi nói mát: “Không cần nữa. Không dám làm phiền anh, để em tự lo."
Tôi – một người đang phải chịu áp lực quá lớn càng nghĩ càng đau lòng liền ngồi xổm xuống bờ tường góc hành lang, bắt đầu khóc thút thít.
Vừa thấy tôi khóc, Tam gia vội xin hàng: “Làm sao phải khóc? Anh có nói là không viết cho em đâu, em cứ xem trước đi, lát nữa anh làm xong bài rồi viết cho em nhé?"
Tôi vẫn rấm rứt khóc: “Anh không còn yêu em nữa, nếu không sao lại năm lần bảy lượt từ chối?"
Tam gia lại bắt đầu dạy đời: “Em khóc cũng chẳng giải quyết được việc gì. Từ nãy đến giờ em có thể làm được rất nhiều bài rồi đấy."
Tôi vẫn khóc thút thít: “Thế tại sao anh không làm bài từ sớm đi, chỉ biết đánh bài Tam Quốc với mấy người kia rồi thẩm du với nhau. Nếu không sao giờ này vẫn còn ngồi làm bài?"
Tam gia im lặng.
Tôi truy hỏi: “Tại sao anh không nói gì?"
Tam gia: “Anh cũng sắp chết đến nơi rồi…"
Tôi: “Bài luận của em phải gửi vào hòm thư của thầy giáo trước 12h *khóc thút thít*, em không nói chuyện với anh nữa, anh làm bài đi."
Tam gia phát điên: “Em đã nói đến thế anh còn dám làm bài sao?" Hình như gã nhìn đồng hồ rồi nói: “Bây giờ 10h30 rồi. Lần sau muốn anh làm xin vui lòng báo trước nửa ngày được không?"
Tôi đuối lý, đáp: “Hừ, em không cãi nhau với anh nữa, anh viết cho em trước đi, viết xong cãi nhau tiếp!"
Tam gia uy hiếp tôi: “Vậy em ngồi đó chờ không kịp nộp bài đi."
Không đợi tôi trả lời, gã cáu kỉnh dập máy.
Mười một rưỡi, gã nhắn tin cho tôi: “Nộp bài rồi. Ở trang cuối anh viết tác giả của bài luận này là bạn trai của Tiểu Bố, mong được thầy giáo cho điểm cao. GOOD LUCK, ngủ ngon!"
Mặc dù đang hăng say chiến đấu trong đại dương bài tập, tôi vẫn không khỏi toát mồ hôi hột, vội vàng mở email tìm kiếm bài tập vừa nộp, kết quả là không có tái bút gì ở trang cuối cả.
Tôi nhắn tin cho gã: “Đồ lừa đảo, làm em giật cả mình!"
Tam gia: “Anh tạo thêm cho em một lý do để cãi nhau thôi. Gây chuyện đi, em gây chuyện đi!"
Tôi vờ không trông thấy lời khiêu khích quá đỗi ngây thơ của gã: “Thì ra anh có thể viết xong bài luận trong vòng một tiếng. Lần sau gặp bài tương tự em sẽ báo cho anh vào lúc 11h."
Tam gia: “…"
Ý định ban đầu khi viết mẩu chuyện này là để chê bai Tam gia không biết thương người nhưng viết xong lại bất chợt nhận ra hồi đó mình mới vô lý làm sao. Có lẽ mới mười tám tuổi bắt đầu tình yêu là chưa đủ khôn lớn. Mười tám tuổi chúng tôi vẫn chưa biết ở bên nhau phải như thế nào, xin cảm ơn những mâu thuẫn đã nổ ra suốt bao năm qua, cảm ơn trái tim đủ rộng lớn của anh chàng Tam gia không biết thương người, cảm ơn sự bao dung dành cho nhau mới khiến tình yêu này tồn tại đến nay.
11.
Nói đến chuyện cãi vã, rất nhiều lần căn nguyên đều tại Tam gia không hiểu được tình hình. Nếu bảo gã làm gì thì lần nào gã cũng chờ tôi cáu lên mới bắt đầu hành động. Lúc vừa yêu nhau, tôi chỉ cần hơi giận một chút thôi gã đã vội vàng dỗ dành đủ kiểu, sau đó phát triển thành một hình thức cực kỳ đặc biệt.
Chỉ cần tôi nổi giận, gã sẽ nổi giận mãnh liệt hơn cả tôi.
Cuối cùng cục diện thường biến thành tôi phải nhún nhường gã, sau đó gã sẽ ngoe nguẩy cái đuôi đồng ý làm lành với tôi.
Ví dụ như lúc tôi đau bụng vì “họ hàng đến thăm", khó chịu trong người làm sai việc gì đó. Sau khi dỗi gã, không quan tâm đến gã thì gã lại còn giận hơn cả tôi. Đến khi tôi hết giận, chường cái mặt vui vẻ chủ động tìm gã, tôi hỏi: “Anh giận gì em?"
Đến chính bản thân gã cũng không biết mình giận gì, có lẽ là giận thái độ của tôi nhưng đâu thể nói như vậy vào thời điểm chuẩn bị làm lành. Gã bèn đổ bừa cho một sự vật chẳng hề liên quan: “Giận em đến kỳ."
Thường thường những lúc tôi xù lông lên, gã không chỉ không vuốt lông cho tôi mà còn lao vào nhau chiến đấu.
Chỉ có một lần để lại trong tôi ấn tượng tương đối sâu sắc. Đó có lẽ cũng là lần duy nhất lòng thương người của gã tiết ra khá nhiều.
Lúc đó chúng tôi đang nghỉ hè ở nhà chị gái. Thằng cháu tôi bị mẹ mắng vì chơi đồ chơi xong không thu dọn. Thằng bé vừa ấm ức lau nước mắt vừa lao vào lòng chị tôi, la lên: “Mẹ không yêu con nữa sao?"
Chị tôi mềm lòng liền nói với con trai: “Mẹ yêu con nhưng con phải dọn đồ chơi gọn gàng, nếu không mẹ sẽ giận."
Thằng cháu vừa khóc vừa thu dọn, thỉnh thoảng quay lại nhìn chị tôi rồi lẩm bẩm trong miệng: “Mẹ yêu con, mẹ có giận cũng vẫn yêu con."
Tất cả những tình tiết này đều được Tam gia đang ngồi trên ghế sopha - người mặc dù cũng chơi đồ chơi với thằng bé nhưng không thu dọn – trông thấy.
Hôm sau hai đứa đều ngủ quên làm kế hoạch ra biển chơi của chúng tôi phải huỷ bỏ. Tôi cáu kỉnh nói với Tam gia: “Tại sao anh không gọi em dậy?"
Lần đó Tam gia không nói những câu đổ thêm dầu vào lửa kiểu như “Thì em cũng đâu có dậy", mà bất ngờ ôm lấy tôi, hỏi bằng giọng cực kỳ tội nghiệp: “Em không yêu anh nữa sao?"
Tôi đẩy gã ra: “Không yêu nữa."
Gã lại xán tới ôm: “Em nói dối, em yêu anh, em có giận cũng vẫn yêu anh."
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy có một người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình tuy cũng nhọc lòng không kém gì nuôi con nhỏ nhưng đôi khi lại thấy vui vui. Sau đó hành trình của chúng tôi thay đổi thành đi dạo phố tình nhân và ăn uống, chuyến đi đó thú vị hơn ra bờ biển phơi nắng rất nhiều!
Góc PR: Cho những bạn nào muốn đọc các truyện dịch khác của mình, mình có một vài tác phẩm đã dịch hoàn thành các bạn có thể tìm đọc nhé:
1. Khi Anh Gặp Em (Truyện này được xuất bản, bản dịch của mình, nếu có điều kiện mua truyện ủng hộ mình nha)
2. Trở về nơi tình yêu bắt đầu (Truyện này cũng sắp được xuất bản, chắc trong năm 2018)
3. Tình yêu trồng răng
4. Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em
5. Truyện đang dịch "Mr Đà Điểu của tôi"
Cảm ơn các bạn nhiều! yêu mọi người lắm!
Tác giả :
Tiểu Bố thích ăn bánh trứng