Anh Là Tất Cả (All I Need Is You)
Chương 54
Hai ngày sau, khi Damian đang dùng bữa tối cùng ông bà Straton, Casey xuất hiện. Nàng thật sự không ngờ mọi chuyện hoá ra lại nhanh chóng như vậy. Khi quyết định đến Chicago, mục đích cuả nàng không chỉ là truy tìm Jack Curruthers.
Nàng vẫn nhớ mẹ đã hỏi động cơ khi thấy nàng sắp xếp hành lý.
-Con sẽ giúp đỡ cậu ta phải không?
-Đúng vậy.
-Tại sao?
-Vì con muốn kết thúc công việc con đã bắt đầu. Và công việc đó vẫn chưa xong.
-Đó là mục đích duy nhất?
-Không- Casey thở dài thú nhận.
Bà Courtney sốt ruột dập dập chân.
-Này, con đừng buộc mẹ phải nói ra hộ cho con nhé.
Casey ngồi trên giường giải thích.
-Con sẽ nghe theo lời khuyên cuả mẹ... nhưng mức độ nào đó thôi. Con sẽ cho Damian cơ hội nói lời cầu hôn. Nhưng nếu anh ấy không thể tự mình làm việc đó, con sẽ không cần đến anh ấy nữa. Vì vậy mẹ đừng ngăn cản ý định cuả con.
Bà Courtney thật sự không hài lòng nhưng đành phải chấp nhận. Casey nghĩ, Damian sẽ có nhiều thời gian để nhận ra nàng có thể trở thành người vợ tốt cuả anh. Điều đó dường như rất hứa hẹn khi nàng bắt gặp anh nhìn nàng nhiều lần với ánh mắt khiến lòng nàng xao xuyến.
Nhưng rốt cuộc, hình như anh chỉ quan tâm đến việc truy bắt Jack.
Và bây giờ nàng đã tìm ra hắn.
Casey không xin lỗi vì đến muộn mà không để lại lời nhắn. Nàng ngồi xuống cùng mọi người và thông báo luôn.
-Tôi đã xác định được chỗ ở cuả tên Jack.
Ông Chandos gật gù hơi ngạc nhiên về sự thành công nhanh chóng cuả con gái. Bà Courtney giận dỗi.
-Mẹ còn chưa bắt đầu đi mua sắm cơ mà- bà quay sang ông Chandos đang cười khúc khích- Thế còn việc mua sắm thì sao?
Damian nghi ngờ hỏi.
-Đã tìm ra hắn rồi ư? Em chắc chắn chứ?
Casey lắc đầu.
-Chắc chắn thì chưa đâu. Tôi chưa tận mắt nhìn thấy hắn. Nhưng hắn giống với miêu tả hình dạng và thời điểm xuất hiện ở thành phố này.
-Nhưng bằng cách nào trong khi thám tử cuả tôi...
-Đừng khó chịu với họ- nàng ngắt lời- chỉ là may mắn tình cờ thôi, và có lẽ họ không nghĩ đến một số việc.
-Ví dụ?
-Tôi phát hiện ra Jack ngụ tại một khách sạn bên sông. Nhưng hắn ở đó chỉ vài ngaỳ. Tuy nhiên điều đó cũng xác định được hướng đi tiếp theo cuả hắn, tôi hỏi tất cả mọi người từng tiếp xúc với hắn và đã đến căn phòng khi hắn ở đó.
-Các thám tử cũng đã kiểm tra tất cả khách sạn trong thành phố. Nếu đọc báo cáo, em sẽ biết điều đó.
-Nếu đọc chúng, tôi có thể không kiểm tra lại. Nhưng ông không nghe à, ông Damian. Tôi nói đó là may mắn tình cờ thôi mà. Hoá ra Jack thường dùng bữa trong phòng và một thanh niên tê là Milton Lewis phụ trách dọn dẹp phòng Jack. Anh ta bị ốm một ngày khi hắn ở đó. Em trai cuả Milton thay chỗ cho anh ta và chỉ có duy nhất một nhân viên khách sạn biết việc này. Năm ngoái Milton nghỉ ốm và bị doạ đuổi việc nếu còn nghỉ như vậy. Vì vậy, anh ta không cho quản lý khách sạn biết mình không có mặt vào ngày hôm đó.
-Và anh ta là người nhận ra Jack?- Damian sốt ruột hỏi.
-Không phải. Tôi chỉ phát hiện ra điều này từ câu nói lỡ lời. Chắc chắn anh ta không chịu thú nhận trò gian dối cuả mình đâu... anh em họ rất giống nhau. Đó là lý do không ai phát hiện ra.
-Vậy là con đã nói chuyện với em trai cuả Milton?- ông Chandos đoán.
-Chính xác. Milton cho con tên và địa chỉ cuả người em trai. Chiều nay con đã gặp anh ta. Dường như Jack có nghi ngờ vì nhận ra vẻ lo lắng cuả anh chàng này. Hắn cũng từng ở trong tâm trạng tương tự khi bị săn đuổi. Dĩ nhiên nỗi lo lắng cuả chàng trai này không liên quan gì đến Jack. Hắn không thèm phàn nàn với ông quản lý, chỉ bắt anh chàng kia phải thú nhận mưu mẹo và thấy anh ta có thể giúp được hắn vì sẽ không trở lại đây, anh ta không phải là nhân viên khách sạn và sẽ không bị ai hỏi về hắn. Như vậy anh ta sẽ không dẫn dắt ai đến chỗ cuả hắn được.
-Nhưng anh ta giúp hắn bằng cách nào?- bà Courtney hỏi.
Casey cười.
-Chỉ là trò ma mãnh thôi. Hắn nói sẽ không nói gì về việc làm gian dối cuả họ nếu anh ta tìm cho hắn một chỗ ở thuê không phải thông qua dịch vụ nhà đất.
-Và anh chàng đó làm theo lời hắn?
-Đúng vậy, ngay trong ngày, anh ta quay lại với một địa chỉ. Đó chính là nơi ở cuả anh ta. Anh ta nghĩ không có gì bất tiện khi nhường lại căn phòng đó và chuyển sang sống với anh trai cho tới lúc tìm thuê được căn phòng khác. Anh ta chỉ muốn Jack hài lòng vì vậy không kể gì với anh trai. Jack không thích chỗ đó, có lẽ vì nó không ở trong khu vực sang trọng. Nhưng hẳn hắn cũng biết không nên bỏ qua vì những người đuổi theo hắn sẽ khó có thể lần ra hắn ở chỗ nào.
-Hắn vẫn ở đó?
Casey gật đầu.
-Theo lời bà chủ nhà, hắn xưng tên là Marion Adams. Hắn sử dụng một cái tên phụ nữ phòng trường hợp có ai lần ra dấu vết khi thẩm tra toà nhà hắn đang ở.
-Vậy chúng ta còn chờ đợi gì nữa?- Damian hỏi và đứng phắt dậy.
-Chờ đến sáng mai- Casey trả lời.
-Tại sao?
-Vì lúc này Jack không có mặt trong phòng- nàng trả lời ngay- Tôi kiểm tra rồi.
Câu nói cuả nàng khiến cả hai người đàn ông lập tức cau mày.
-Con đã kiểm tra rồi sao?- ông Chandos nói trước tiên- nếu con kể cho cha biết là con đã gõ cửa phòng hắn, cha có lẽ sẽ khoá trái con lại trong phòng đấy.
-Thôi nào cha...
-Em chẳng đã đồng ý sẽ không truy bắt gã Jack một mình hay sao?- Damian tiếp lời ngay- Tôi xin thề, Casey ạ, tôi sẽ không để cho em ra ngoài tầm kiểm soát cuả tôi nữa đâu.
-Cả hai thôi đi có được không?- Casey bực tưc-Tôi không định chơi trò anh hùng đơn thương độc mã đâu. Không, tôi không gõ cửa. phòng hắn trên tầng ba, ngay sát cầu thang. Bà chủ nhà nói hắn không có trong phòng. Bà ấy là loại người tò mò, luôn nhòm ngó mọi chuyện cuả khách trọ. Nhưng để chắc chắn, tôi đã ném thử vào cửa phòng hắn rồi theo dõi từ tầng hai để xem hắn có xuất hiện không. Cánh cửa phòng hắn không hề mở. Sau đó tôi còn đến lấy lại vật đó để hắn không nghi ngờ rồi mới rời khỏi nơi đó cơ mà.
-Hắn có thể trở về trong khi em đang ở đó và đi theo sau em thì sao?- Damian vẫn cố thuyết phục nàng không nên mạo hiểm.
Casey chỉ mỉm cười và kéo sụp đoạn gạc dầy cuả mũ bê rê đang đội trên đầu xuống. Nó che gần hết gương mặt nàng.
-Hắn ta có thể làm vậy. Nhưng hắn không thể nào nhận ra được tôi.
-Được rồi- Damian chịu thua- nhưng tôi vẫn không muốn chờ đến sáng mai. Hắn sẽ quay về bất cứ lúc nào trong tối nay và tôi muốn có mặt ở đó...- giọng anh kéo daì ra khi thấy Casey lắc lắc đầu- Sao lại không?
-Toà nhà ấy rất tối, chỉ có một cửa sổ duy nhất ở cuối hành lang tầng hai . Cửa sổ lại quay mặt về phía toà nhà cách đấy không xa. Chỗ đó không có đèn đóm gì. Còn bóng đèn hành lang tầng ba đã bị vỡ. Có lẽ gần đây hắn toàn phải cầm nến mới mò lên phòng được. Toà nhà chỉ có hai lối ra là cửa chính và cửa thóat hiểm đằng sau. Tôi đã xem xét phía sau. Ở đó có rất nhiều chỗ nấp nếu hắn nhảy ra ngoài theo lối này. Cửa thoát hiểm cũng dẫn lên tầng mái. Trong bóng tối, hắn sẽ có nhiều đường chạy thoát. Còn buổi sáng, giữa ánh sáng ban ngày, hắn sẽ không dễ dàng tìm được chỗ trốn đâu.
Damian thở dài chịu thua. Ông Chandos cười nói với anh.
-Nó không chịu bỏ qua một manh mối nào.
-Không, cô ấy không hề- Damian lầu bầu.
Nàng vẫn nhớ mẹ đã hỏi động cơ khi thấy nàng sắp xếp hành lý.
-Con sẽ giúp đỡ cậu ta phải không?
-Đúng vậy.
-Tại sao?
-Vì con muốn kết thúc công việc con đã bắt đầu. Và công việc đó vẫn chưa xong.
-Đó là mục đích duy nhất?
-Không- Casey thở dài thú nhận.
Bà Courtney sốt ruột dập dập chân.
-Này, con đừng buộc mẹ phải nói ra hộ cho con nhé.
Casey ngồi trên giường giải thích.
-Con sẽ nghe theo lời khuyên cuả mẹ... nhưng mức độ nào đó thôi. Con sẽ cho Damian cơ hội nói lời cầu hôn. Nhưng nếu anh ấy không thể tự mình làm việc đó, con sẽ không cần đến anh ấy nữa. Vì vậy mẹ đừng ngăn cản ý định cuả con.
Bà Courtney thật sự không hài lòng nhưng đành phải chấp nhận. Casey nghĩ, Damian sẽ có nhiều thời gian để nhận ra nàng có thể trở thành người vợ tốt cuả anh. Điều đó dường như rất hứa hẹn khi nàng bắt gặp anh nhìn nàng nhiều lần với ánh mắt khiến lòng nàng xao xuyến.
Nhưng rốt cuộc, hình như anh chỉ quan tâm đến việc truy bắt Jack.
Và bây giờ nàng đã tìm ra hắn.
Casey không xin lỗi vì đến muộn mà không để lại lời nhắn. Nàng ngồi xuống cùng mọi người và thông báo luôn.
-Tôi đã xác định được chỗ ở cuả tên Jack.
Ông Chandos gật gù hơi ngạc nhiên về sự thành công nhanh chóng cuả con gái. Bà Courtney giận dỗi.
-Mẹ còn chưa bắt đầu đi mua sắm cơ mà- bà quay sang ông Chandos đang cười khúc khích- Thế còn việc mua sắm thì sao?
Damian nghi ngờ hỏi.
-Đã tìm ra hắn rồi ư? Em chắc chắn chứ?
Casey lắc đầu.
-Chắc chắn thì chưa đâu. Tôi chưa tận mắt nhìn thấy hắn. Nhưng hắn giống với miêu tả hình dạng và thời điểm xuất hiện ở thành phố này.
-Nhưng bằng cách nào trong khi thám tử cuả tôi...
-Đừng khó chịu với họ- nàng ngắt lời- chỉ là may mắn tình cờ thôi, và có lẽ họ không nghĩ đến một số việc.
-Ví dụ?
-Tôi phát hiện ra Jack ngụ tại một khách sạn bên sông. Nhưng hắn ở đó chỉ vài ngaỳ. Tuy nhiên điều đó cũng xác định được hướng đi tiếp theo cuả hắn, tôi hỏi tất cả mọi người từng tiếp xúc với hắn và đã đến căn phòng khi hắn ở đó.
-Các thám tử cũng đã kiểm tra tất cả khách sạn trong thành phố. Nếu đọc báo cáo, em sẽ biết điều đó.
-Nếu đọc chúng, tôi có thể không kiểm tra lại. Nhưng ông không nghe à, ông Damian. Tôi nói đó là may mắn tình cờ thôi mà. Hoá ra Jack thường dùng bữa trong phòng và một thanh niên tê là Milton Lewis phụ trách dọn dẹp phòng Jack. Anh ta bị ốm một ngày khi hắn ở đó. Em trai cuả Milton thay chỗ cho anh ta và chỉ có duy nhất một nhân viên khách sạn biết việc này. Năm ngoái Milton nghỉ ốm và bị doạ đuổi việc nếu còn nghỉ như vậy. Vì vậy, anh ta không cho quản lý khách sạn biết mình không có mặt vào ngày hôm đó.
-Và anh ta là người nhận ra Jack?- Damian sốt ruột hỏi.
-Không phải. Tôi chỉ phát hiện ra điều này từ câu nói lỡ lời. Chắc chắn anh ta không chịu thú nhận trò gian dối cuả mình đâu... anh em họ rất giống nhau. Đó là lý do không ai phát hiện ra.
-Vậy là con đã nói chuyện với em trai cuả Milton?- ông Chandos đoán.
-Chính xác. Milton cho con tên và địa chỉ cuả người em trai. Chiều nay con đã gặp anh ta. Dường như Jack có nghi ngờ vì nhận ra vẻ lo lắng cuả anh chàng này. Hắn cũng từng ở trong tâm trạng tương tự khi bị săn đuổi. Dĩ nhiên nỗi lo lắng cuả chàng trai này không liên quan gì đến Jack. Hắn không thèm phàn nàn với ông quản lý, chỉ bắt anh chàng kia phải thú nhận mưu mẹo và thấy anh ta có thể giúp được hắn vì sẽ không trở lại đây, anh ta không phải là nhân viên khách sạn và sẽ không bị ai hỏi về hắn. Như vậy anh ta sẽ không dẫn dắt ai đến chỗ cuả hắn được.
-Nhưng anh ta giúp hắn bằng cách nào?- bà Courtney hỏi.
Casey cười.
-Chỉ là trò ma mãnh thôi. Hắn nói sẽ không nói gì về việc làm gian dối cuả họ nếu anh ta tìm cho hắn một chỗ ở thuê không phải thông qua dịch vụ nhà đất.
-Và anh chàng đó làm theo lời hắn?
-Đúng vậy, ngay trong ngày, anh ta quay lại với một địa chỉ. Đó chính là nơi ở cuả anh ta. Anh ta nghĩ không có gì bất tiện khi nhường lại căn phòng đó và chuyển sang sống với anh trai cho tới lúc tìm thuê được căn phòng khác. Anh ta chỉ muốn Jack hài lòng vì vậy không kể gì với anh trai. Jack không thích chỗ đó, có lẽ vì nó không ở trong khu vực sang trọng. Nhưng hẳn hắn cũng biết không nên bỏ qua vì những người đuổi theo hắn sẽ khó có thể lần ra hắn ở chỗ nào.
-Hắn vẫn ở đó?
Casey gật đầu.
-Theo lời bà chủ nhà, hắn xưng tên là Marion Adams. Hắn sử dụng một cái tên phụ nữ phòng trường hợp có ai lần ra dấu vết khi thẩm tra toà nhà hắn đang ở.
-Vậy chúng ta còn chờ đợi gì nữa?- Damian hỏi và đứng phắt dậy.
-Chờ đến sáng mai- Casey trả lời.
-Tại sao?
-Vì lúc này Jack không có mặt trong phòng- nàng trả lời ngay- Tôi kiểm tra rồi.
Câu nói cuả nàng khiến cả hai người đàn ông lập tức cau mày.
-Con đã kiểm tra rồi sao?- ông Chandos nói trước tiên- nếu con kể cho cha biết là con đã gõ cửa phòng hắn, cha có lẽ sẽ khoá trái con lại trong phòng đấy.
-Thôi nào cha...
-Em chẳng đã đồng ý sẽ không truy bắt gã Jack một mình hay sao?- Damian tiếp lời ngay- Tôi xin thề, Casey ạ, tôi sẽ không để cho em ra ngoài tầm kiểm soát cuả tôi nữa đâu.
-Cả hai thôi đi có được không?- Casey bực tưc-Tôi không định chơi trò anh hùng đơn thương độc mã đâu. Không, tôi không gõ cửa. phòng hắn trên tầng ba, ngay sát cầu thang. Bà chủ nhà nói hắn không có trong phòng. Bà ấy là loại người tò mò, luôn nhòm ngó mọi chuyện cuả khách trọ. Nhưng để chắc chắn, tôi đã ném thử vào cửa phòng hắn rồi theo dõi từ tầng hai để xem hắn có xuất hiện không. Cánh cửa phòng hắn không hề mở. Sau đó tôi còn đến lấy lại vật đó để hắn không nghi ngờ rồi mới rời khỏi nơi đó cơ mà.
-Hắn có thể trở về trong khi em đang ở đó và đi theo sau em thì sao?- Damian vẫn cố thuyết phục nàng không nên mạo hiểm.
Casey chỉ mỉm cười và kéo sụp đoạn gạc dầy cuả mũ bê rê đang đội trên đầu xuống. Nó che gần hết gương mặt nàng.
-Hắn ta có thể làm vậy. Nhưng hắn không thể nào nhận ra được tôi.
-Được rồi- Damian chịu thua- nhưng tôi vẫn không muốn chờ đến sáng mai. Hắn sẽ quay về bất cứ lúc nào trong tối nay và tôi muốn có mặt ở đó...- giọng anh kéo daì ra khi thấy Casey lắc lắc đầu- Sao lại không?
-Toà nhà ấy rất tối, chỉ có một cửa sổ duy nhất ở cuối hành lang tầng hai . Cửa sổ lại quay mặt về phía toà nhà cách đấy không xa. Chỗ đó không có đèn đóm gì. Còn bóng đèn hành lang tầng ba đã bị vỡ. Có lẽ gần đây hắn toàn phải cầm nến mới mò lên phòng được. Toà nhà chỉ có hai lối ra là cửa chính và cửa thóat hiểm đằng sau. Tôi đã xem xét phía sau. Ở đó có rất nhiều chỗ nấp nếu hắn nhảy ra ngoài theo lối này. Cửa thoát hiểm cũng dẫn lên tầng mái. Trong bóng tối, hắn sẽ có nhiều đường chạy thoát. Còn buổi sáng, giữa ánh sáng ban ngày, hắn sẽ không dễ dàng tìm được chỗ trốn đâu.
Damian thở dài chịu thua. Ông Chandos cười nói với anh.
-Nó không chịu bỏ qua một manh mối nào.
-Không, cô ấy không hề- Damian lầu bầu.
Tác giả :
Johanna Lindsey