Anh Là Tất Cả (All I Need Is You)
Chương 21
Sáng hôm sau, trên đường đến ga, Casey bị bất ngờ khi nhìn thấy một người đàn ông trong bộ quần áo đầy bụi đường và bộ râu lởm chởm đang cưỡi ngựa trên phố. Chính là cha nàng. Trông ông giống như vừa trải qua một chuyến đi xa, từ vùng đồng bằng về
Không kịp giải thích cho Damian đang đi bên cạnh, nàng quay ngoắt vào một ngõ hẻm gần nhất và nép sát vào tường, thầm cầu mong ông Chandos không nhìn thấy nàng hay con Sam già. Tất nhiên Damian cũng rẽ theo nàng
Anh hơi nhướn mày hỏi “Cô làm trò gì thế?"
“Theo ông thì giống cái trò gì?" nàng làu bàu
“Đang phải trốn tránh à? Nhưng tôi không rõ lý do"
Nàng hé mắt nhìn ra ngoài. Cha nàng vẫn đang ở trên phố nhưng chưa đi tới ngõ hẻm này. Nàng cố kéo đầu con Sam già thấp xuống để có thể che chở được nó. Damian đang chờ đợi câu trả lời, sốt ruột thở dài. “Chúng ta sẽ lỡ chuyến tàu phải không?"
“Chúng ta sẽ đến đó đúng giờ"
Đến lượt Damian đưa mắt nhìn ra phố nhưng không hề thấy có gì khác thường, không có gương mặt quen thuộc nào trong các lệnh truy nã. Anh quay sang nhìn Casey và không còn kiên nhẫn nổi “Cô giải thích đi chứ"
“Cha tôi vừa xuất hiện … Đừng nhìn nữa, ông sẽ làm cho cha tôi chú ý đấy"
Damian không thể không nhìn lại bên ngoài. Trên phố chỉ có vài người đàn ông đang cưỡi ngựa. Một người trông có vẻ như thương gia, một người trông như kẻ sống ngoài vòng pháp luật, một người nữa thì mặt quần áo chăn bò và dắt theo hai con bò con. Chỉ hai người trong số đó đáng tuổi cha Casey, Damian chú ý nhìn kỹ ông thương gia
“Ông ấy chẳng có vẻ gì dữ tợn đến mức cô phải trốn" Nàng chỉ khịt khịt mũi thay câu trả lời “Tại sao cô phải né trốn cha cô, Casey?"
“Vi cha tôi sẽ lôi tôi về nhà trước khi tôi sẵn sàng. Hãy tin tôi, ông Damian, cha tôi khá ghê gớm đấy, không nên ngáng đường ông ấy"
Damian nhíu mày ngắm nhìn ông thương gia lần nữa. Sau đó quay sang người đàn ông dữ tợn kia và anh nhận ra mái tóc đen, khung xương cao gầy cùng nhiều đặc điểm khác … khá giống với Casey. Mắt anh mở to kinh ngạc “Thật quái quỷ, kia mới là cha cô phải không? Người trông như một kẻ phạm tội, đúng không?"
“Trông cha tôi không giống như vậy" Casey làu bàu. Nhưng đó chính là ông ấy. Đừng có nhìn chằm chằm nữa! Cha tôi có thể phát hiện ra đấy"
“Bằng cách nào?"
“Làm sao tôi biết được, nhưng cha tôi có khả năng đó"
“Cô nghĩ là ông ấy biết cô có mặt ở thị trấn này?"
“Có lẽ không, trừ phi cha tôi đoán ra tôi ở trên tàu và đi theo đến đây. Nhưng chắc là không vì ông là người mua vé tàu mà. Ông cũng đảm nhận luôn cả việc đặc phòng khách sạn. Vì thế cha tôi không thể có dấu vết nào"
“Có lẽ tôi không nên nói ra … nhưng phòng của cô luôn được đặt bằng tên cô đấy, Casey ạ"
“Cái gì?"
Anh ngần ngại. “Không phải chính xác tên cô đâu, chỉ là tên họ viết tắt thôi"
“Ông không thể bịa ra một cái tên nào khác sao?"
“Tại sao? Cô nói chính cô cũng thường sử dụng nó kia mà"
“Chỉ khi nào tôi buộc phải sử dụng và khi phải ký bàn giao tội phạm bị truy nã cho cảnh sát. Cha tôi chắc chắn sẽ không đi dò xét tất cả các đồn cảnh sát ở mỗi nơi ông đi qua, nhưng chắc chắn ông sẽ kiểm tra khách sạn và nhà trọ"
“Vậy đó chính là tên họ viết tắt của cô thật à?"
“Không, nhưng cha tôi sẽ nhận ra nó"
“Nó là của ông ấy"
“Không"
“Vậy của ai"
“Ông lại hỏi quá nhiều rồi. Này, cha tôi đi qua rồi. Tôi sẽ lên tàu ngay còn ông đưa hai con ngựa này lên toa súc vật nhé. Ông cố đừng gây chú ý vào con Sam già, được chứ?"
“Ông ấy còn nhận ra cả ngựa của cô?"
“Tất nhiên, cha tôi đã tặng nó cho tôi"
Casey chạy vội đến sân ga. Nàng không dám hy vọng rời khỏi đây mà không đụng phải cha.
Rất may, tàu rời ga đúng giờ và không thấy cha nàng xuất hiện. Trên đường đến San Antonio, nàng cố tự thuyết phục mình đây chỉ là sự tình cờ mà thôi
Nhưng để tránh sự việc có thể lặp lại, nàng gửi điện về nhà cho mẹ, với nội dung: Nếu có thể, cha mẹ đừng đi tìm con nữa. Con sẽ trở về nhà sớm
Công việc ở San Antonio không được thuận lợi cho lắm, mọi dấu vết dường như biến mất. Nếu từ đây Curruthers đi tàu hỏa thì nhân viên nhà ga chắc chắn không thể nhớ nổi. Nhưng Casey quả quyết hắn đã lên chuyến tàu của ngành đường sắt Nam Thái Bình Dương đi về phía tây … nếu hắn thật sự đang muốn tìm kiếm một thị trấn mới để định cư. Tuy nhiên, họ sẽ không thu được kết quả gì nếu không theo đúng lộ trình của hắn
Tất nhiên, Damian đã sắp xếp để toa tàu riêng được nối vào đoàn tàu mới. Casey cũng đã dần quen với sự thoải mái và lúc này cũng chỉ còn phàn nàn về một số phép tắc chung chung. Tàu dừng lại tại các ga, chủ yếu cho hành khách nghỉ ăn uống. Casey bắt đầu chợp mắt và nửa đêm, nàng chợt tỉnh giấc để nhận thấy Damian đang hôn nàng
Không kịp giải thích cho Damian đang đi bên cạnh, nàng quay ngoắt vào một ngõ hẻm gần nhất và nép sát vào tường, thầm cầu mong ông Chandos không nhìn thấy nàng hay con Sam già. Tất nhiên Damian cũng rẽ theo nàng
Anh hơi nhướn mày hỏi “Cô làm trò gì thế?"
“Theo ông thì giống cái trò gì?" nàng làu bàu
“Đang phải trốn tránh à? Nhưng tôi không rõ lý do"
Nàng hé mắt nhìn ra ngoài. Cha nàng vẫn đang ở trên phố nhưng chưa đi tới ngõ hẻm này. Nàng cố kéo đầu con Sam già thấp xuống để có thể che chở được nó. Damian đang chờ đợi câu trả lời, sốt ruột thở dài. “Chúng ta sẽ lỡ chuyến tàu phải không?"
“Chúng ta sẽ đến đó đúng giờ"
Đến lượt Damian đưa mắt nhìn ra phố nhưng không hề thấy có gì khác thường, không có gương mặt quen thuộc nào trong các lệnh truy nã. Anh quay sang nhìn Casey và không còn kiên nhẫn nổi “Cô giải thích đi chứ"
“Cha tôi vừa xuất hiện … Đừng nhìn nữa, ông sẽ làm cho cha tôi chú ý đấy"
Damian không thể không nhìn lại bên ngoài. Trên phố chỉ có vài người đàn ông đang cưỡi ngựa. Một người trông có vẻ như thương gia, một người trông như kẻ sống ngoài vòng pháp luật, một người nữa thì mặt quần áo chăn bò và dắt theo hai con bò con. Chỉ hai người trong số đó đáng tuổi cha Casey, Damian chú ý nhìn kỹ ông thương gia
“Ông ấy chẳng có vẻ gì dữ tợn đến mức cô phải trốn" Nàng chỉ khịt khịt mũi thay câu trả lời “Tại sao cô phải né trốn cha cô, Casey?"
“Vi cha tôi sẽ lôi tôi về nhà trước khi tôi sẵn sàng. Hãy tin tôi, ông Damian, cha tôi khá ghê gớm đấy, không nên ngáng đường ông ấy"
Damian nhíu mày ngắm nhìn ông thương gia lần nữa. Sau đó quay sang người đàn ông dữ tợn kia và anh nhận ra mái tóc đen, khung xương cao gầy cùng nhiều đặc điểm khác … khá giống với Casey. Mắt anh mở to kinh ngạc “Thật quái quỷ, kia mới là cha cô phải không? Người trông như một kẻ phạm tội, đúng không?"
“Trông cha tôi không giống như vậy" Casey làu bàu. Nhưng đó chính là ông ấy. Đừng có nhìn chằm chằm nữa! Cha tôi có thể phát hiện ra đấy"
“Bằng cách nào?"
“Làm sao tôi biết được, nhưng cha tôi có khả năng đó"
“Cô nghĩ là ông ấy biết cô có mặt ở thị trấn này?"
“Có lẽ không, trừ phi cha tôi đoán ra tôi ở trên tàu và đi theo đến đây. Nhưng chắc là không vì ông là người mua vé tàu mà. Ông cũng đảm nhận luôn cả việc đặc phòng khách sạn. Vì thế cha tôi không thể có dấu vết nào"
“Có lẽ tôi không nên nói ra … nhưng phòng của cô luôn được đặt bằng tên cô đấy, Casey ạ"
“Cái gì?"
Anh ngần ngại. “Không phải chính xác tên cô đâu, chỉ là tên họ viết tắt thôi"
“Ông không thể bịa ra một cái tên nào khác sao?"
“Tại sao? Cô nói chính cô cũng thường sử dụng nó kia mà"
“Chỉ khi nào tôi buộc phải sử dụng và khi phải ký bàn giao tội phạm bị truy nã cho cảnh sát. Cha tôi chắc chắn sẽ không đi dò xét tất cả các đồn cảnh sát ở mỗi nơi ông đi qua, nhưng chắc chắn ông sẽ kiểm tra khách sạn và nhà trọ"
“Vậy đó chính là tên họ viết tắt của cô thật à?"
“Không, nhưng cha tôi sẽ nhận ra nó"
“Nó là của ông ấy"
“Không"
“Vậy của ai"
“Ông lại hỏi quá nhiều rồi. Này, cha tôi đi qua rồi. Tôi sẽ lên tàu ngay còn ông đưa hai con ngựa này lên toa súc vật nhé. Ông cố đừng gây chú ý vào con Sam già, được chứ?"
“Ông ấy còn nhận ra cả ngựa của cô?"
“Tất nhiên, cha tôi đã tặng nó cho tôi"
Casey chạy vội đến sân ga. Nàng không dám hy vọng rời khỏi đây mà không đụng phải cha.
Rất may, tàu rời ga đúng giờ và không thấy cha nàng xuất hiện. Trên đường đến San Antonio, nàng cố tự thuyết phục mình đây chỉ là sự tình cờ mà thôi
Nhưng để tránh sự việc có thể lặp lại, nàng gửi điện về nhà cho mẹ, với nội dung: Nếu có thể, cha mẹ đừng đi tìm con nữa. Con sẽ trở về nhà sớm
Công việc ở San Antonio không được thuận lợi cho lắm, mọi dấu vết dường như biến mất. Nếu từ đây Curruthers đi tàu hỏa thì nhân viên nhà ga chắc chắn không thể nhớ nổi. Nhưng Casey quả quyết hắn đã lên chuyến tàu của ngành đường sắt Nam Thái Bình Dương đi về phía tây … nếu hắn thật sự đang muốn tìm kiếm một thị trấn mới để định cư. Tuy nhiên, họ sẽ không thu được kết quả gì nếu không theo đúng lộ trình của hắn
Tất nhiên, Damian đã sắp xếp để toa tàu riêng được nối vào đoàn tàu mới. Casey cũng đã dần quen với sự thoải mái và lúc này cũng chỉ còn phàn nàn về một số phép tắc chung chung. Tàu dừng lại tại các ga, chủ yếu cho hành khách nghỉ ăn uống. Casey bắt đầu chợp mắt và nửa đêm, nàng chợt tỉnh giấc để nhận thấy Damian đang hôn nàng
Tác giả :
Johanna Lindsey