Anh Là Hạnh Phúc Của Em Phải Không
Chương 11
Biên tập: Namichan
Đầu tháng 6, Lâm Nhược Nhiên lại nghĩ tới kế hoạch đi du lịch, cũng xin cấp trên nghỉ phép, nhưng lại không được phê chuẩn. Cậu buồn bực không thôi, nhưng nhận được bồi thường của Âu Dương.
Hai người tạm thời đến ở nhà của Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương đang lên kế hoạch sửa chữa ngôi nhà ở đường Trữ Tĩnh, coi như món quà tặng cho người yêu.
Những đổi mới hoàn toàn dựa theo sở thích của Lâm Nhược Nhiên, đối với bất cứ ý tưởng kỳ quái nào của cậu, Âu Dương Vân Thiên đều nói “Được", may mà cuối cùng cậu cũng không thái quá như vậy.
Lâm Nhược Nhiên vui vẻ dời tới nhà mới, đám cấp dưới cũng kêu gào nói muốn tới giúp đỡ, biết bọn sói con này chẳng tốt bụng đến vậy, nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý mời khách tới nhà, đồng thời cậu yêu cầu Phương Triển Nhan phải dẫn theo người yêu bé nhỏ của cậu ta.
Đương nhiên Phương Triển Nhan biết cấp trên không có ý tốt gì, nhưng dưới ánh nhìn soi mói vừa uy hiếp vừa bất lương ấy, năm giây sau đã phải giơ tay đầu hàng, gật đầu đồng ý.
Phát hiện tài nấu nướng của Âu Dương Vân Thiên quả thực không chê vào đâu được, một đám đội viên đội đặc công kinh ngạc đến rớt hàm.
Nhìn bóng lưng Âu Dương Vân Thiên bận rộn trong bếp, Phương Triển Nhan chạy vào giúp một tay, trong lòng Lâm Nhược Nhiên cười hết sức sung sướng.
Có người hỏi tới: “Sếp, nhà mới trang hoàng rất đẹp, chắc là tốn không ít tiền nhỉ."
Trong đầu Lâm Nhược Nhiên luôn không có khái niệm kinh tế, nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Tôi không biết, là anh ấy bỏ tiền ra."
“Oa, sếp, vậy có phải là sau này anh có người nuôi?"
Lâm Nhược Nhiên gật đầu, quả thực Âu Dương đã đồng ý nuôi mình: “Ừ. Anh ấy đã nói sẽ nuôi tôi."
“Wow…"
Lý Bối lượn quanh nhà một vòng giờ mới trở lại, hâm mộ nói: “Aizzz, không biết đến bao giờ mới có người chịu nuôi tôi đây. Nuôi tôi rất dễ mà, cũng chẳng tốn mấy đồng, người nào đó nhanh nhanh tới nuôi tôi đi…"
“Ai muốn nuôi tên đầu heo như cậu, nằm mơ ít thôi."
Náo nhiệt ăn xong một bữa cơm, sau khi tiễn đám đồng nghiệp về, trong nhà lại khôi phục thế giới ấm áp của hai người.
Thấy Âu Dương Vân Thiên đang ngồi đọc báo trong thư phòng, Lâm Nhược Nhiên rót trà bưng tới.
Dựa vào vai anh, nhìn ngôi nhà sau khi sửa chữa hoàn toàn đổi mới, trong lòng cậu lại càng thêm vui vẻ.
“Em thích nhà mới không?" Âu Dương Vân Thiên biết người yêu rất thích, từ khi sửa nhà xong cậu lúc nào cũng trong trạng thái hưng phấn như trên mây ấy.
Lâm Nhược Nhiên ôm Âu Dương Vân Thiên, khe khẽ bên tai: “Cám ơn anh."
Nắm lấy tay cậu, để cho cậu ngồi lên đùi mình, anh vòng tay ôm thắt lưng cậu, cảm giác dạt dào.
Hạnh phúc đã nắm chặt trong tay.
Lâm Nhược Nhiên thấy ngón tay mang nhẫn của Âu Dương Vân Thiên, nhịn không được mà hôn lên tay anh. Nhìn đồng hồ một chút, cậu phát ra ám hiệu: “Thời gian không còn sớm, em đi tắm đây. Anh đọc báo xong cũng nghỉ ngơi sớm chút đi, ông xã." Hai chữ cuối cùng là nhẹ nhàng nói ra, cậu muốn trêu chọc cái người lúc nào cũng nghiêm túc này một chút, mỗi lần nghe được những lời buồn nôn của mình, cả người anh đều cứng ngắc.
Quả nhiên, Âu Dương Vân Thiên vẻ mặt ngẩn ngơ: “Cái gì?"
“Em nói anh đọc báo xong thì nghỉ ngơi đi, ông xã." Đương nhiên, lần này vẫn cứ nhẹ nhàng nói ra hai chữ kia.
Âu Dương Vân Thiên tựa hồ không phản ứng kịp: “Em nói gì, nói to hơn một chút."
“Em nói anh đọc báo xong thì nghỉ ngơi đi, ông xã." Lần này Lâm Nhược Nhiên đề cao giọng, chắc chắn Vân Thiên đã nghe rõ rồi.
Âu Dương Vân Thiên đưa tay dụi dụi lỗ tai, vẻ mặt vẫn bình tĩnh: “Gì cơ? Anh nghe không rõ. Lớn tiếng chút đi, em nói nhỏ quá."
Lâm Nhược Nhiên đành phải hét to lơn: “Em nói anh đọc báo xong thì nghỉ ngơi đi, ông xã."
Đột nhiên, cậu phát hiện trong con ngươi đen láy thâm trầm của anh có một ý cười gian xảo. Cậu mãnh liệt trưng to hai mắt.
“Cái gì! Anh gạt em! Anh giả bộ!"
Âu Dương Vân Thiên vừa tránh né mấy quả đấm của Lâm Nhược Nhiên, vừa cười nói: “Trước kia chưa bao giờ nghe em gọi anh như vậy, không tranh thủ nghe thêm sao được."
“Anh là đồ lừa đảo, anh gạt em! Cố ý giả bộ không nghe được, đồ lừa đảo!"
Đang muốn túm anh lại dạy dỗ một phen, không biết tiếng nhạc nhà ai mở khẽ luồn vào qua khe cửa sổ, giọng hát ngọt ngào vang lên trên nền nhạc piano êm dịu khiến cho hai người đang đùa giỡn trên ghế salon ngưng lại.
“…Dùng cả đời tìm kiếm, dù mệt mỏi chán nản, muốn có một vòng tay, nhưng lại không tìm thấy, mới nhớ ra anh còn đang ở phía sau em, lẳng lặng chờ đợi em, để em dựa vào… Anh là hạnh phúc của em phải không? Vì sao hạnh phúc lại đau buồn như vậy. Tình yêu dần dần mơ hồ. Nỗ lực của anh, em vẫn không hiểu rõ… Anh là hạnh phúc của em phải không? Vì sao hạnh phúc lại đau buồn như vậy…Em yêu anh, không nghi ngờ gì cả, chỉ muốn nói với anh, em nguyện ý….Em yêu anh, không nghi ngờ gì cả, chỉ muốn nói với anh, em nguyện ý…"
Nhẹ nhàng cầm tay Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên ôm cậu, không để cho cậu giãy dụa nữa: “Nhược Nhiên, hãy nghe anh nói, em chính là hạnh phúc của anh, anh nguyện ý… Anh yêu em…"
Nghe thấy những lời này, cậu ngoan ngoãn để cho anh ôm mình, tự nhủ không bao giờ tức giận nữa.
Quả thực, được ôm người yêu trong vòng tay, chính là hạnh phúc lớn nhất của đời người.
~chính văn hoàn~
Đầu tháng 6, Lâm Nhược Nhiên lại nghĩ tới kế hoạch đi du lịch, cũng xin cấp trên nghỉ phép, nhưng lại không được phê chuẩn. Cậu buồn bực không thôi, nhưng nhận được bồi thường của Âu Dương.
Hai người tạm thời đến ở nhà của Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương đang lên kế hoạch sửa chữa ngôi nhà ở đường Trữ Tĩnh, coi như món quà tặng cho người yêu.
Những đổi mới hoàn toàn dựa theo sở thích của Lâm Nhược Nhiên, đối với bất cứ ý tưởng kỳ quái nào của cậu, Âu Dương Vân Thiên đều nói “Được", may mà cuối cùng cậu cũng không thái quá như vậy.
Lâm Nhược Nhiên vui vẻ dời tới nhà mới, đám cấp dưới cũng kêu gào nói muốn tới giúp đỡ, biết bọn sói con này chẳng tốt bụng đến vậy, nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý mời khách tới nhà, đồng thời cậu yêu cầu Phương Triển Nhan phải dẫn theo người yêu bé nhỏ của cậu ta.
Đương nhiên Phương Triển Nhan biết cấp trên không có ý tốt gì, nhưng dưới ánh nhìn soi mói vừa uy hiếp vừa bất lương ấy, năm giây sau đã phải giơ tay đầu hàng, gật đầu đồng ý.
Phát hiện tài nấu nướng của Âu Dương Vân Thiên quả thực không chê vào đâu được, một đám đội viên đội đặc công kinh ngạc đến rớt hàm.
Nhìn bóng lưng Âu Dương Vân Thiên bận rộn trong bếp, Phương Triển Nhan chạy vào giúp một tay, trong lòng Lâm Nhược Nhiên cười hết sức sung sướng.
Có người hỏi tới: “Sếp, nhà mới trang hoàng rất đẹp, chắc là tốn không ít tiền nhỉ."
Trong đầu Lâm Nhược Nhiên luôn không có khái niệm kinh tế, nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Tôi không biết, là anh ấy bỏ tiền ra."
“Oa, sếp, vậy có phải là sau này anh có người nuôi?"
Lâm Nhược Nhiên gật đầu, quả thực Âu Dương đã đồng ý nuôi mình: “Ừ. Anh ấy đã nói sẽ nuôi tôi."
“Wow…"
Lý Bối lượn quanh nhà một vòng giờ mới trở lại, hâm mộ nói: “Aizzz, không biết đến bao giờ mới có người chịu nuôi tôi đây. Nuôi tôi rất dễ mà, cũng chẳng tốn mấy đồng, người nào đó nhanh nhanh tới nuôi tôi đi…"
“Ai muốn nuôi tên đầu heo như cậu, nằm mơ ít thôi."
Náo nhiệt ăn xong một bữa cơm, sau khi tiễn đám đồng nghiệp về, trong nhà lại khôi phục thế giới ấm áp của hai người.
Thấy Âu Dương Vân Thiên đang ngồi đọc báo trong thư phòng, Lâm Nhược Nhiên rót trà bưng tới.
Dựa vào vai anh, nhìn ngôi nhà sau khi sửa chữa hoàn toàn đổi mới, trong lòng cậu lại càng thêm vui vẻ.
“Em thích nhà mới không?" Âu Dương Vân Thiên biết người yêu rất thích, từ khi sửa nhà xong cậu lúc nào cũng trong trạng thái hưng phấn như trên mây ấy.
Lâm Nhược Nhiên ôm Âu Dương Vân Thiên, khe khẽ bên tai: “Cám ơn anh."
Nắm lấy tay cậu, để cho cậu ngồi lên đùi mình, anh vòng tay ôm thắt lưng cậu, cảm giác dạt dào.
Hạnh phúc đã nắm chặt trong tay.
Lâm Nhược Nhiên thấy ngón tay mang nhẫn của Âu Dương Vân Thiên, nhịn không được mà hôn lên tay anh. Nhìn đồng hồ một chút, cậu phát ra ám hiệu: “Thời gian không còn sớm, em đi tắm đây. Anh đọc báo xong cũng nghỉ ngơi sớm chút đi, ông xã." Hai chữ cuối cùng là nhẹ nhàng nói ra, cậu muốn trêu chọc cái người lúc nào cũng nghiêm túc này một chút, mỗi lần nghe được những lời buồn nôn của mình, cả người anh đều cứng ngắc.
Quả nhiên, Âu Dương Vân Thiên vẻ mặt ngẩn ngơ: “Cái gì?"
“Em nói anh đọc báo xong thì nghỉ ngơi đi, ông xã." Đương nhiên, lần này vẫn cứ nhẹ nhàng nói ra hai chữ kia.
Âu Dương Vân Thiên tựa hồ không phản ứng kịp: “Em nói gì, nói to hơn một chút."
“Em nói anh đọc báo xong thì nghỉ ngơi đi, ông xã." Lần này Lâm Nhược Nhiên đề cao giọng, chắc chắn Vân Thiên đã nghe rõ rồi.
Âu Dương Vân Thiên đưa tay dụi dụi lỗ tai, vẻ mặt vẫn bình tĩnh: “Gì cơ? Anh nghe không rõ. Lớn tiếng chút đi, em nói nhỏ quá."
Lâm Nhược Nhiên đành phải hét to lơn: “Em nói anh đọc báo xong thì nghỉ ngơi đi, ông xã."
Đột nhiên, cậu phát hiện trong con ngươi đen láy thâm trầm của anh có một ý cười gian xảo. Cậu mãnh liệt trưng to hai mắt.
“Cái gì! Anh gạt em! Anh giả bộ!"
Âu Dương Vân Thiên vừa tránh né mấy quả đấm của Lâm Nhược Nhiên, vừa cười nói: “Trước kia chưa bao giờ nghe em gọi anh như vậy, không tranh thủ nghe thêm sao được."
“Anh là đồ lừa đảo, anh gạt em! Cố ý giả bộ không nghe được, đồ lừa đảo!"
Đang muốn túm anh lại dạy dỗ một phen, không biết tiếng nhạc nhà ai mở khẽ luồn vào qua khe cửa sổ, giọng hát ngọt ngào vang lên trên nền nhạc piano êm dịu khiến cho hai người đang đùa giỡn trên ghế salon ngưng lại.
“…Dùng cả đời tìm kiếm, dù mệt mỏi chán nản, muốn có một vòng tay, nhưng lại không tìm thấy, mới nhớ ra anh còn đang ở phía sau em, lẳng lặng chờ đợi em, để em dựa vào… Anh là hạnh phúc của em phải không? Vì sao hạnh phúc lại đau buồn như vậy. Tình yêu dần dần mơ hồ. Nỗ lực của anh, em vẫn không hiểu rõ… Anh là hạnh phúc của em phải không? Vì sao hạnh phúc lại đau buồn như vậy…Em yêu anh, không nghi ngờ gì cả, chỉ muốn nói với anh, em nguyện ý….Em yêu anh, không nghi ngờ gì cả, chỉ muốn nói với anh, em nguyện ý…"
Nhẹ nhàng cầm tay Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên ôm cậu, không để cho cậu giãy dụa nữa: “Nhược Nhiên, hãy nghe anh nói, em chính là hạnh phúc của anh, anh nguyện ý… Anh yêu em…"
Nghe thấy những lời này, cậu ngoan ngoãn để cho anh ôm mình, tự nhủ không bao giờ tức giận nữa.
Quả thực, được ôm người yêu trong vòng tay, chính là hạnh phúc lớn nhất của đời người.
~chính văn hoàn~
Tác giả :
Lâm Tử Tự