Anh Là Đồ Xấu Xa!
Chương 42 Cảm Ơn Em
Như ngạc nhiên.... Người kia cười tươi đi đến...
- ủa? Hai đứa quen nhau hả?
Như ái ngại..
- em lớn nhiều rồi nhỉ?
- dạ!
- này!!! Con nghe mẹ nói gì không đó!!!
- dạ dạ thưa phu nhân của con! Còn nhớ con trai mẹ bị đánh bầm dập lúc nhỏ chứ? Chính em ấy đã cứu con đó!
Bảo Duy mỉm cười..
- thật trùng hợp nha! Hôm nay con bé cũng cứu ta đấy!
- phu nhân của con làm mất gì hả?
Cậu ái ngại nhìn mẹ mình..
- ví... cả đống giấy tờ quan trọng!
- biết ngay mà!_ Bảo Duy ái ngại lắc đầu..
- rất vui khi gặp lại em đó! Anh định đi mỹ về sẽ đến tìm em...
- dạ... em mới đầu còn nghĩ là tên Khánh xấu xa kia đi cơ... hóa ra là anh..
Như gãi gãi đầu..
- hai đứa đừng bơ ta... con dâu... mình vào nhà đi!
- con dâu?
Bảo Duy tròn mắt nhìn Như đang bị mẫu hậu lôi đi.. cái này... có được gọi là duyên phận không nhỉ?
Cậu khẽ mỉm cười với suy nghĩ vớ vẩn kia.. được vậy cũng tốt...
- đợi con với!!
Kết cục là cả buổi sáng Như phải đánh vật với phu nhân vừa yêu kiều vừa không kém phần quái dị kia.. Nhi nặng nhọc leo lên xe..
- em mệt phải không? Mẹ anh thế đấy!_ Bảo Duy ái ngại cười
- dạ không sao ạ! Ít nhất thì vẫn hạnh phúc hơn gia đình nhiều người..
Như mỉm cười, Bảo Duy trở Như đến công ty lấy xe đạp rồi vội vàng ra về.. à... nhà anh ấy có việc ấy..
Như đang đạp xe lang thang một đoạn thì máy đổ chuông..
- dạ!
" bắt máy nhanh đó!"
- tất nhiên rồi ạ! Điện thoại của anh mà!
" em ăn gì chưa?"
- no căng luôn nhé! Mà anh đang giải lao ạ?
" không em nghĩ tôi làm gì mà rảnh để gọi cho em hả? Mấy ngày nữa tôi về! Nhớ ngoan đó nhé!"
- dạ!
Như mỉm cười cất máy vào túi rồi nhanh chóng ra về...
Thường ngày hai anh em vẫn lượn lờ ở đây này, vui lắm... mà hôm nay có mỗi Như một mình...tự nhiên thấy trống trải ghê ghớm... chỗ nào cũng thấy anh hết.. Như buồn thiu nhìn xa xăm...
Tít.......
- alo?
" Đại Tiểu Thư... ông chủ...."
Như vội vàng phóng xe đến căn biệt thự phía ngoại ô yên bình kia...
- chuyện gì đã xảy ra??
Như giận giữ nhìn đám người xung quanh..
- bà ta đã ra tay rồi... sức khỏe của ông chủ ngày càng yếu... e rằng không kịp..
Như khẽ nhíu mày tiến lại giường bệnh..
- ổn chứ?
- ha... con vẫn lạnh lùng như vậy.. ta sắp đi rồi mà không thể tốt với ta được sao?
- do ông...
- cô chủ của thế giới thứ 2... Đại Tiểu Thư danh giá của thế giới thứ nhất... còn mặt nào của con mà ta không biết không?
- trái tim!
Như nhìn gương mặt tiều tụy kia mà cố kìm lại..
- con là ai?
- là người... có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ nhưng sẽ im lặng dù biết nó đúng hay sai.... ...
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, chẳng còn lạnh lùng và sắc bén như dao nữa.
- K&N ... người đó là kẻ đã giết...
- tôi đã biết....
Như im lặng, đặt bông đóa lưu ly xanh biếc lên đầu giường, cô vội vàng quay đi..
Tiểu Đông im lặng đi theo sau...
- Đại Tiểu Thư....
Tiếng bước chân không còn nữa... chỉ còn tiếng ù ù của gió vào một chiều buồn..
- một vở kịch hoàn hảo hơn ta tưởng... đúng không?
- Đại Tiểu Thư đừng buồn...
- ta là ai?? Ta cũng không rõ nữa rồi...
- Đại Tiểu Thư là...
- ta vẫn là Đại Tiểu Thư của em đúng chứ?
- dạ! Lại đọc trước được câu nói của em nữa!
Tiểu Đông gãi đầu... Như quay lại xoa xoa đầu cậu rồi mỉm cười..
- Cảm ơn em nhiều lắm!
Tiểu Đông ngạc nhiên nhìn người trước mặt.....
- còn giờ thì.. chuẩn bị tốt cho buổi tiệc của những quý tộc nhé!
- dạ!
*****
- doanh thu của chúng ta đã tăng thêm hơn 10% chỉ trong vòng một tháng... quả thật tuyệt vời..
- chúng ta phải cảm ơn vị chủ tịch tài năng đây chứ nhỉ? TN đã xếp trong top 100 tập đoản ảnh hưởng nhất thế giới rồi... còn đối thủ đang ngày càng yếu thế...
Như khẽ mỉm cười nhâm nhi ly rượu vang...
- một trong số các ngài đây... liệu có gián điệp nào không nhỉ?
Thiên Như khẽ liếc nhìn người đang đứng tiếp chuyện với một số cổ đông kia...
- ý ngài là sao?
- quên không nhắc... tôi chỉ nói một lần duy nhất... không có lần hai...
****
- bao nhiêu năm rồi mà không có chút tung tích gì sao? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy?
- thật sự thì đi không hay về không thấy ạ...
- kể cả có là quỷ đi chăng nữa thì vẫn phải xuất hiện.. mấy người không làm hẳn hoi nữa thì coi chừng cái mạng của mấy người!
- dạ chúng tôi biết rồi ạ ..
*****
Như có chút khó chịu với cái đuôi bám phía sau.. chẳng hiểu anh ấy nghĩ caí gì nữa..
- anh về được rồi đó ạ! Em sắp tới nhà rồi!
- nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Anh lo cho em mà!
Bảo Duy khẽ nhíu mày...
- mẹ anh lo đó!
Như dừng lại trước cổng nhà rồi quay sang..
- nhà em đây hả?
- đúng rồi ạ..
Như khẽ gật đầu..
- Như.... anh quên mất nói cho em một điều trước khi đi mỹ.. biết em sẽ có chút khó xử...
- anh nói đi ạ! Em vẫn đang nghe đây...
- cảm ơn em vì đã cứu anh...
- có gì đâu ạ!
Như mỉm cười... ngay câu nói sau đó làm cô đơ ra..
- anh... có lẽ đã... yêu em...
Bảo Duy khẽ cúi xuống... lúc sắp chạm đến nơi thì cậu chợt khựng lại..
- hai người.....
Như giật mình quay sang... não giờ mới hoạt động trở lại..
- anh.....