"Anh" Là Con Trai, Không Phải Trans Guy
Chương 32: Sự Thật Về Jkn
Niềm hạnh phúc dân tràng với hai cặp đôi sau một tuần đi đâu làm gì cũng có nhau,,, khiến ai nấy cũng phải ngưỡng mộ,,,,,, Nhưng rồi số phận không cho họ được hưởng hạnh phúc dài lâu thêm nữa,,,, một biến cố khắc nghiệt đang đợi họ,,,,
-Ba,,,, JKN có bất trắc gì sao ba,,,,
Nhận được tin nhắn từ ông Thiên,,, Anh bỏ ngang giờ học và chạy vội đi,,, không cho một ai bất cứ thông tin gì về hành động khó hiểu của cậu,,, cả Tinh và Vy cũng giương mắt dõi theo Anh đầy lo lắng,,,, phóng nhanh trên đường như một tia chóp,,,, Xe chưa kịp cho vào hầm,,,, Anh đã vứt nó sang một bên,,, vội vã đến phòng sách gặp ba,,,,
-Đúng vậy,,,, không biết chúng làm gì với JKN mà giờ chỉ còn thời gian 5 ngày để nhập mật mã,,,, chế độ tự hủy đang đếm ngược từng phút,,,,
-Sao có thể,,,, trong vòng 5 ngày,,, chuyện giành lại JKN đã là một trở ngại lớn,,, còn về mật khẩu,,,, 17 năm qua vẫn không thể,,,, sao trong 5 ngày có thể xác định chính xác,,,,
-Trước mắt ta phải giành lại JKN,,,,
-Lần này con nhất định đi cùng ba,,,,
-Không được,,,,
-Lần này còn sẽ giữ lấy chủ kiến,,,,, ba không cản được con đâu,,,,
Nhìn thấy con mình kiên quyết đến mức đôi mắt hằn lên sự sắt lạnh,,,, ông Thiên lặng đi một lúc để suy nghĩ,,,, và rồi cũng thuận theo ý cậu,,,
-Được,,, nhưng con phải đảm bảo,,, bản thân con là quan trọng nhất,,, không được vì bất kỳ ai mà hủy hoại nó,,,,
-Vâng,,, con biết mà ba,,, giờ con đi sắp xếp một vài chuyện,,,, và hai ngày nữa sẽ có một trận quyết chiến đẫm máu đấy ba ạ,,,
-Ừ,,,, cũng không còn cách nào khác,,,
Thiên Anh triệu tập tất cả đàn em mà cậu nắm giữ,,, phát lệnh chuẩn bị,,,, hai ngày nữa sẽ cùng người bên ông Thiên Kỳ thực hiện một cuộc chiến lịch sử,,,, riêng Anh,,,, luôn hoạt động một mình,,,,,
{tác dụng kinh hoàng của JKN,,,, nó gồm ba bộ phận lớn,,, khi không hoạt động chỉ vỏn vẹn một cái va ly xách tay,,,,
Một là khối vũ khí hạt nhân khổng lồ,,, đạn từ nòng bắn ra không đơn thuần là đầu đạn mang tia lửa và thuốc súng,,,, một loại chất không hình không dạng,,, điều khiển được hướng bắn, địa điểm bắn vô cùng chính xác,,,, có thể khoanh vùng phạm vi hoặc hạ duy nhất một đối tượng,,,, và không cách nào mục tiêu có thể phát hiện và phòng tránh,,,,,
Hai là bộ điều khiển cảm quan con người,,,, bộ phận này chỉ đơn thuần một vài ống nghiệm chứa thứ bột màu trắng đục,,, và một mặt phẳng cảm ứng to khoảng một bàn tay của những người đàn ông lực lưỡng,,,, nhưng công dụng của nó là ngoài sức tưởng tượng,,,, thao tác rất đơn giản,,,, dùng dụng cụ chuyên dụng lấy ra vài hạt bụi đấy hòa vào trong nước,,, và chất dịch này chạm vào ai thì người đặt tay lên bảng cảm ứng có thể điều khiển người đó,,, từ suy nghĩ đến lời nói hành vi của mục tiêu,,,, sức ảnh hưởng mạnh đến mức,,,,chỉ là phần hơi bốc lên cũng có được tác dụng như mong muốn,,,, ước lượng dự kiến khi dùng hết số bột đấy,,,, thì mặt nhiên có thể điều khiển bất cứ ai,,,, và bất cứ nơi đâu trên hành tinh này,,,,
Phần cuối cùng,,, là khôi phục lại như ban đầu,,,, nó gần như là phép cãi từ hoàng sinh,,,, hoặc cũng có thể nói là máy chữa được bách bệnh,,,, nhưng bộ phận này có một khuyết điểm nhỏ,,, nó chỉ tiếp nhận chữa trị cho đúng một người,,, và chỉ hoạt động khi nhận đúng chủ nhân,,, chính là người đầu tiên và duy nhất nó cứu,,,,}
Chiều nay có tiết học tại trường nhưng Thiên Anh không đến,,, càng làm Vy và Tinh lo lắng,,,, đến tối về,,,, hai người chạy ngay vào phòng Anh để hỏi chuyện nhưng không tìm thấy Anh đâu,,,, hai người đi đi lại lại trong phòng khách,,,, mắt liên tục hướng ra cửa,,,, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng,,,, cảm giác bất an dần bao trùm lấy Tiểu Tinh,,,, chờ mãi đến tận khuya,,, Thiên Vy đã thiếp đi và được đưa về phòng nghỉ,,,, còn lại chỉ mình Tinh,,, không ai trấn an,,, không ai bên cạnh,,,, Tinh ngày càng mất bình tĩnh,,,,
Tiếng cổng nhà mở ra,,, và thân ảnh quen thuộc bước vào,,,, như vỡ òa,,, Tinh chạy đến ôm Anh,,,
-Tiểu Tinh,,,, em bị sao vậy????
-Anh,,, anh đi đâu từ sáng giờ,,, anh làm gì mà chiều không đi học,,, anh sao giờ này mới chịu về nhà,,,, em lo cho anh,,,, nhìn sắc mặt anh lúc chạy đi,,,, khiến em thấy rất bất an,,,, linh cảm cho em biết anh đang gặp nguy hiểm,,,, sao anh không về sớm hơn hả,,,,, [Tinh mắn Anh trong nước mắt,,,,]
-Thôi nào,,, không phải anh đang bị em ôm chặt đấy sao??? không có gì nữa rồi,,,, em ngoan,,,, đừng khóc nữa nha,,,,, [Anh xoa tóc cô]
Thúc thích hồi lâu Tinh mới chịu rời tay Thiên Anh,,, cùng Anh ngồi vào ghế để nói chuyện,,,, cô cũng đã ngưng khóc,,,,
-Vậy thật ra anh đang có chuyện gì,,,,
-Anh chỉ bận xíu việc ở công ty ba thôi,,,, không có gì đâu mà,,,,
-Anh vẫn giấu em,,,,
-Anh có giấu gì đâu,,,,
-Chị Su nói em nghe hết rồi,,,, anh còn định gạt em đến bao giờ,,,,
-Sao????
-Em biết là ba em trước khi mất có để lại cho anh một thứ,,,,,,,,,,,,,,,,, “đồ chơi đặt biệt" nhưng có cài mật khẩu đến giờ anh vẫn chưa mở được đúng không??? [Tinh vô tư trở lại,,,,]
-Đồ chơi??? ờ đúng rồi,,,, món đồ chơi mà anh rất thích,,, nó vô cùng quan trọng với anh,,, nhưng chỉ biết ngắm nhìn thôi,,, không chạm vào được,,,, [Anh hơi bất ngờ,,, và cũng bình tỉnh sử lý tình huống khó đỡ,,,,]
-Chị còn kể là mật khẩu chỉ còn hai ký tự không rõ,,, anh cho em xem thử đi,,,,,
-ờ thì,,,,, đợi anh chút,,,,
Anh chạy vội về phòng,,,, lục lấy tờ giấy báo cáo kiểm tra của Linh Nhi,,, và viết ra một tờ giấy ghi chú,,,, mang xuống cho Tinh xem,,,,,
-Anh làm gì trên đó mà lâu vậy???
-Anh không nhớ là để đâu nên phải tìm chút,,,,,
-Đâu đưa em xem,,,
-Này,,,,
-M J 1 7 9 L - - S
-Sao em nhăn nhó khó coi vậy???
-Ơ thôi thôi,,, em nhức đầu,,, buồn ngủ quá,,, em đi ngủ trước,,,, anh ngủ ngon,,,,
Nhìn vào gì mà chữ chữ với lại số số nhức cả cái đầu,,,, Tinh lơ đi câu hỏi của Anh vờ mệt bỏ về phòng,,,,
-ấy quên,,,, em còn phải đánh Anh vì làm cho em lo lắng,,,, đứng yên đấy,,,,
Tinh đột ngột quay đầu và chạy lao tới,,,, theo phản xạ Anh nhắm mắt và gồng người chịu đòn,,,, đến khi chỉ cách Anh chỉ nửa bước chân,,,, Tinh dừng hẳn lại và nhẹ nhàng thơm má Anh rồi vọt ngay về phòng,,,, Anh bất ngờ vội mở mắt,,,, nhưng chỉ thấy được bóng Tinh phớt ngang cầu thang và tiếng đóng cửa phòng,,,, tốc độ của Tiểu Tinh này đáng gờm thật,,,,
-Ba,,,, JKN có bất trắc gì sao ba,,,,
Nhận được tin nhắn từ ông Thiên,,, Anh bỏ ngang giờ học và chạy vội đi,,, không cho một ai bất cứ thông tin gì về hành động khó hiểu của cậu,,, cả Tinh và Vy cũng giương mắt dõi theo Anh đầy lo lắng,,,, phóng nhanh trên đường như một tia chóp,,,, Xe chưa kịp cho vào hầm,,,, Anh đã vứt nó sang một bên,,, vội vã đến phòng sách gặp ba,,,,
-Đúng vậy,,,, không biết chúng làm gì với JKN mà giờ chỉ còn thời gian 5 ngày để nhập mật mã,,,, chế độ tự hủy đang đếm ngược từng phút,,,,
-Sao có thể,,,, trong vòng 5 ngày,,, chuyện giành lại JKN đã là một trở ngại lớn,,, còn về mật khẩu,,,, 17 năm qua vẫn không thể,,,, sao trong 5 ngày có thể xác định chính xác,,,,
-Trước mắt ta phải giành lại JKN,,,,
-Lần này con nhất định đi cùng ba,,,,
-Không được,,,,
-Lần này còn sẽ giữ lấy chủ kiến,,,,, ba không cản được con đâu,,,,
Nhìn thấy con mình kiên quyết đến mức đôi mắt hằn lên sự sắt lạnh,,,, ông Thiên lặng đi một lúc để suy nghĩ,,,, và rồi cũng thuận theo ý cậu,,,
-Được,,, nhưng con phải đảm bảo,,, bản thân con là quan trọng nhất,,, không được vì bất kỳ ai mà hủy hoại nó,,,,
-Vâng,,, con biết mà ba,,, giờ con đi sắp xếp một vài chuyện,,,, và hai ngày nữa sẽ có một trận quyết chiến đẫm máu đấy ba ạ,,,
-Ừ,,,, cũng không còn cách nào khác,,,
Thiên Anh triệu tập tất cả đàn em mà cậu nắm giữ,,, phát lệnh chuẩn bị,,,, hai ngày nữa sẽ cùng người bên ông Thiên Kỳ thực hiện một cuộc chiến lịch sử,,,, riêng Anh,,,, luôn hoạt động một mình,,,,,
{tác dụng kinh hoàng của JKN,,,, nó gồm ba bộ phận lớn,,, khi không hoạt động chỉ vỏn vẹn một cái va ly xách tay,,,,
Một là khối vũ khí hạt nhân khổng lồ,,, đạn từ nòng bắn ra không đơn thuần là đầu đạn mang tia lửa và thuốc súng,,,, một loại chất không hình không dạng,,, điều khiển được hướng bắn, địa điểm bắn vô cùng chính xác,,,, có thể khoanh vùng phạm vi hoặc hạ duy nhất một đối tượng,,,, và không cách nào mục tiêu có thể phát hiện và phòng tránh,,,,,
Hai là bộ điều khiển cảm quan con người,,,, bộ phận này chỉ đơn thuần một vài ống nghiệm chứa thứ bột màu trắng đục,,, và một mặt phẳng cảm ứng to khoảng một bàn tay của những người đàn ông lực lưỡng,,,, nhưng công dụng của nó là ngoài sức tưởng tượng,,,, thao tác rất đơn giản,,,, dùng dụng cụ chuyên dụng lấy ra vài hạt bụi đấy hòa vào trong nước,,, và chất dịch này chạm vào ai thì người đặt tay lên bảng cảm ứng có thể điều khiển người đó,,, từ suy nghĩ đến lời nói hành vi của mục tiêu,,,, sức ảnh hưởng mạnh đến mức,,,,chỉ là phần hơi bốc lên cũng có được tác dụng như mong muốn,,,, ước lượng dự kiến khi dùng hết số bột đấy,,,, thì mặt nhiên có thể điều khiển bất cứ ai,,,, và bất cứ nơi đâu trên hành tinh này,,,,
Phần cuối cùng,,, là khôi phục lại như ban đầu,,,, nó gần như là phép cãi từ hoàng sinh,,,, hoặc cũng có thể nói là máy chữa được bách bệnh,,,, nhưng bộ phận này có một khuyết điểm nhỏ,,, nó chỉ tiếp nhận chữa trị cho đúng một người,,, và chỉ hoạt động khi nhận đúng chủ nhân,,, chính là người đầu tiên và duy nhất nó cứu,,,,}
Chiều nay có tiết học tại trường nhưng Thiên Anh không đến,,, càng làm Vy và Tinh lo lắng,,,, đến tối về,,,, hai người chạy ngay vào phòng Anh để hỏi chuyện nhưng không tìm thấy Anh đâu,,,, hai người đi đi lại lại trong phòng khách,,,, mắt liên tục hướng ra cửa,,,, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng,,,, cảm giác bất an dần bao trùm lấy Tiểu Tinh,,,, chờ mãi đến tận khuya,,, Thiên Vy đã thiếp đi và được đưa về phòng nghỉ,,,, còn lại chỉ mình Tinh,,, không ai trấn an,,, không ai bên cạnh,,,, Tinh ngày càng mất bình tĩnh,,,,
Tiếng cổng nhà mở ra,,, và thân ảnh quen thuộc bước vào,,,, như vỡ òa,,, Tinh chạy đến ôm Anh,,,
-Tiểu Tinh,,,, em bị sao vậy????
-Anh,,, anh đi đâu từ sáng giờ,,, anh làm gì mà chiều không đi học,,, anh sao giờ này mới chịu về nhà,,,, em lo cho anh,,,, nhìn sắc mặt anh lúc chạy đi,,,, khiến em thấy rất bất an,,,, linh cảm cho em biết anh đang gặp nguy hiểm,,,, sao anh không về sớm hơn hả,,,,, [Tinh mắn Anh trong nước mắt,,,,]
-Thôi nào,,, không phải anh đang bị em ôm chặt đấy sao??? không có gì nữa rồi,,,, em ngoan,,,, đừng khóc nữa nha,,,,, [Anh xoa tóc cô]
Thúc thích hồi lâu Tinh mới chịu rời tay Thiên Anh,,, cùng Anh ngồi vào ghế để nói chuyện,,,, cô cũng đã ngưng khóc,,,,
-Vậy thật ra anh đang có chuyện gì,,,,
-Anh chỉ bận xíu việc ở công ty ba thôi,,,, không có gì đâu mà,,,,
-Anh vẫn giấu em,,,,
-Anh có giấu gì đâu,,,,
-Chị Su nói em nghe hết rồi,,,, anh còn định gạt em đến bao giờ,,,,
-Sao????
-Em biết là ba em trước khi mất có để lại cho anh một thứ,,,,,,,,,,,,,,,,, “đồ chơi đặt biệt" nhưng có cài mật khẩu đến giờ anh vẫn chưa mở được đúng không??? [Tinh vô tư trở lại,,,,]
-Đồ chơi??? ờ đúng rồi,,,, món đồ chơi mà anh rất thích,,, nó vô cùng quan trọng với anh,,, nhưng chỉ biết ngắm nhìn thôi,,, không chạm vào được,,,, [Anh hơi bất ngờ,,, và cũng bình tỉnh sử lý tình huống khó đỡ,,,,]
-Chị còn kể là mật khẩu chỉ còn hai ký tự không rõ,,, anh cho em xem thử đi,,,,,
-ờ thì,,,,, đợi anh chút,,,,
Anh chạy vội về phòng,,,, lục lấy tờ giấy báo cáo kiểm tra của Linh Nhi,,, và viết ra một tờ giấy ghi chú,,,, mang xuống cho Tinh xem,,,,,
-Anh làm gì trên đó mà lâu vậy???
-Anh không nhớ là để đâu nên phải tìm chút,,,,,
-Đâu đưa em xem,,,
-Này,,,,
-M J 1 7 9 L - - S
-Sao em nhăn nhó khó coi vậy???
-Ơ thôi thôi,,, em nhức đầu,,, buồn ngủ quá,,, em đi ngủ trước,,,, anh ngủ ngon,,,,
Nhìn vào gì mà chữ chữ với lại số số nhức cả cái đầu,,,, Tinh lơ đi câu hỏi của Anh vờ mệt bỏ về phòng,,,,
-ấy quên,,,, em còn phải đánh Anh vì làm cho em lo lắng,,,, đứng yên đấy,,,,
Tinh đột ngột quay đầu và chạy lao tới,,,, theo phản xạ Anh nhắm mắt và gồng người chịu đòn,,,, đến khi chỉ cách Anh chỉ nửa bước chân,,,, Tinh dừng hẳn lại và nhẹ nhàng thơm má Anh rồi vọt ngay về phòng,,,, Anh bất ngờ vội mở mắt,,,, nhưng chỉ thấy được bóng Tinh phớt ngang cầu thang và tiếng đóng cửa phòng,,,, tốc độ của Tiểu Tinh này đáng gờm thật,,,,
Tác giả :
Trần Kin