Anh Là Cảnh Đẹp Phương Xa
Chương 17: Bệnh rồi
Dù cố gắng ngủ thế nào thì Hứa An Nhiên vẫn không tài nào chợp mắt được, nằm trên giường đến nửa đêm đếm cừu mà mắt vẫn mở thao láo khiến cô bực dọc trở mình, xuống giường ra ban công. Mỗi khi có tâm trạng Hứa An Nhiên đều lôi giấy bút ra vẽ, cô bật ngọn đèn bàn được bố trí sẵn ngoài ban công, bắt đầu vẽ vời linh tinh. Giống như nghe nhạc, viết truyện thì tranh vẽ cũng thể hiện tâm trạng con người, cả ba việc làm trên đều là cách để giải tỏa tâm sự.
Bức tranh của Hứa An Nhiên mang màu sắc xám xịt, không hề có ánh mặt trời soi sáng. Ở đó chỉ có duy nhất một bông hoa bồ công anh lẻ loi, mỏng manh lạc giữa một rừng hoa bỉ ngạn. Thời khắc Hứa An Nhiên vẽ nó đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đến lúc sực tỉnh cô không hiểu vì sao mình lại vẽ nên bức tranh nhuốm màu quỷ dị thế này. Bởi vì hoa bỉ ngạn chẳng phải là biểu hiện cho sự chết chóc hay sao?
Đến lúc bình minh thì Hứa An Nhiên trở về phòng, bức tranh đó cô cũng quên mất phải vứt đi. Lúc này hai mí mắt của Hứa An Nhiên nặng như đeo chì, muốn mở cũng không nổi. Cô nằm lên giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ, có lẽ cô cần ngủ bù, một giấc ngủ thật dài.
Thời gian trôi đi, bên ngoài có tiếng gõ cửa, mỗi lúc một dồn dập hơn, nhưng Hứa An Nhiên thì không nghe thấy gì. Rốt cuộc người đó đành phải tự tiện mở cửa đi vào, nhìn thấy Hứa An Nhiên còn đang say ngủ trên giường thì không khỏi bật cười thành tiếng, chắc đêm qua cô thức khuya, lúc này vẫn không nên đánh thức cô dậy.
Trịnh Vũ Thiên nhìn xung quanh căn phòng, vẫn rất gọn gàng ngăn nắp, không có vẻ gì đêm qua đã bị náo loạn, chứng tỏ tâm trạng Hứa An Nhiên không có gì bất ổn. Tầm mắt lập tức bị thu hút bởi tập tranh vẽ ngoài ban công, gió đang làm những tờ giấy bay lên bay xuống liên tục nhưng không thể nào tự do bay lên không trung được. Lí do rất đơn giản, Hứa An Nhiên đã dùng đèn bàn đè lên tập giấy đó.
Rảo bước thật khẽ khàng tiến về phía ban công, Trịnh Vũ Thiên lật xem tập tranh đó, hoàn toàn trống trơn, từng tờ từng tờ một đều là giấy trắng, cho tới tờ cuối cùng khiến cậu nhíu mày nhìn chằm chằm. Đây không còn là giấy trắng nữa, mà là một bức tranh đã hoàn thiện. Là hoa bồ công anh, và hoa bỉ ngạn. Bản thân Trịnh Vũ Thiên trước giờ đều không hứng thú với nghệ thuật tranh vẽ, đa số những bức tranh đều bao hàm một ý nghĩa rất lớn mà cậu khó có thể hiểu được, chỉ những người cầm cọ vẽ nên bức tranh ấy mới thấu hiểu tường tận cảm xúc mà bức tranh thể hiện nên.
Nhưng bức vẽ này của Hứa An Nhiên, có gì đó rất kì lạ. Hoa bồ công anh này không bình thường, nó chỉ có duy nhất một cánh hoa, còn lại đều đã bay đi mất. Nếu phải dùng ba từ để diễn tả thì đó chính là: U ám, đáng sợ và cô độc. Đó là những gì Trịnh Vũ Thiên nhìn thấy được, hi vọng suy nghĩ của cậu là sai. Hi vọng Hứa An Nhiên chỉ vẽ chơi thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.
Đang lúc chuyên tâm suy nghĩ thì tiếng ho sù sụ của Hứa An Nhiên làm Trịnh Vũ Thiên giật mình, cậu đặt tập giấy về chỗ cũ, sau đó trở vào trong phòng, tiện thể đóng cửa ban công lại luôn.
- An Nhiên, cậu đã tỉnh chưa đấy?
- C... cậu...
Hứa An Nhiên mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Trịnh Vũ Thiên ở đây liền muốn nói gì đó nhưng mồm miệng khô khốc, trận đau đớn bỏng rát ùa về nơi cổ họng khiến cô khó chịu. Đau họng quá!
- N... nước...
Cảm thấy Hứa An Nhiên có gì đó không ổn, Trịnh Vũ Thiên lập tức rót cho cô ly nước. Sau đó ngồi xuống trước mặt cô, sờ trán mà nhăn mặt, nóng hầm hập.
- Sốt rồi! Đêm qua cậu ngủ mấy giờ? Sao không đóng cửa ban công lại?
Lúc này Hứa An Nhiên mới sực nhớ ra đêm qua cô ngủ rất trễ, thậm chí lúc trở về giường cửa sổ sát đất ngoài ban công cũng không đóng lại. Chắc là vì thế nên mới bị cảm đây. Đúng là, chẳng biết đầu óc Hứa An Nhiên vứt ở đâu rồi.
- Tôi thật không hiểu sao thời gian qua cậu có thể sống một mình được. Có mỗi cái thân mình cũng lo không xong, rốt cuộc cậu làm được việc gì hả?
Trước khi ra khỏi phòng Trịnh Vũ Thiên bực bội gắt Hứa An Nhiên, không biết là vì lo lắng hay cảm thấy phiền phức mà nổi đóa như vậy. Khoảng nửa tiếng sau Trịnh Vũ Thiên quay lại với tô cháo và vài vỉ thuốc, theo sau còn có ba người khác nữa. Khỏi cần giới thiệu cũng biết đó chẳng thể là ai khác ngoài Viên Lam, Tạ Dung và Hứa An Di.
- Con gái, có mệt lắm không?
- Đêm qua cháu làm gì mà đãng trí đến mức quên đóng cửa sổ ban công vậy hả?
- Chị, chị cảm thấy trong người thế nào rồi? Hay là gọi bác sĩ đến nhé?
-...
Mọi người hỏi nhiều đến mức Hứa An Nhiên cảm thấy nhức đầu, bản thân cũng không thể bắt kịp tốc độ của họ mà trả lời hết từng câu được, chỉ biết cười trừ lắc đầu tỏ ý mình không sao, rõ ràng là cảm mạo thông thường thôi, không cần phải lo lắng thái quá như vậy.
- Ăn cháo đi, là mẹ cậu nấu. Ăn xong rồi uống thuốc.
Trịnh Vũ Thiên muốn đút cháo cho Hứa An Nhiên nhưng cô lại xua tay kịch liệt phản đối, nhất quyết muốn tự ăn.
- Bà và mọi người không cần phải đứng đây trông chừng con ăn chứ?
Nói vậy thôi ba người họ đã hiểu rõ ý tứ rồi, Viên Lam và Tạ Dung dặn dò Hứa An Nhiên vài câu rồi lôi tuột Hứa An Di ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn Trịnh Vũ Thiên và Hứa An Nhiên, cậu nhìn gương mặt đỏ ửng của cô mà không biết nói gì. Haizzz, mười sáu tuổi đầu rồi còn không biết bảo vệ sức khỏe bản thân, cứ như vậy ai mà không lo lắng cho Hứa An Nhiên chứ?
- Cậu sang đây có việc gì không?
Ăn hết hai phần ba tô cháo Hứa An Nhiên liền cảm thấy ngán đến tận cổ họng, cô đặt tô cháo sang một bên, tìm khăn giấy lau miệng rồi uống nước. Hứa An Nhiên không vội uống thuốc ngay mà đợi Trịnh Vũ Thiên trả lời, chắc cậu không rảnh rỗi đến mức ngày nghỉ chạy sang đây chỉ để trách móc cô như vậy chứ?
- Cậu ổn không?
Hứa An Nhiên tròn xoe mắt, sau đó đưa tay sờ sờ hai má mình, mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, toàn thân lành lặn, không có dấu vết trầy xước gì. Thế sao Trịnh Vũ Thiên lại hỏi như vậy? Cô bất ổn chỗ nào ư?
Nhìn cái hành động vô tư không hiểu chuyện của Hứa An Nhiên khiến Trịnh Vũ Thiên bật cười, cậu đứng dậy lấy thuốc, rót nước đem đến trước mặt cô, đợi cô uống xong mới giải thích.
- Ý tôi là tâm trạng cậu thế nào?
- Tôi vẫn bình thường.
Dù không biết tại sao Trịnh Vũ Thiên hỏi như vậy nhưng trong lòng Hứa An Nhiên vẫn cảm thấy ấm áp lắm, ít nhất vào lúc tâm tình cô hỗn loạn như thế vẫn có cậu ở bên hỏi han.
- Cậu còn nhớ lời tôi nói ở biển hôm đó chứ?
Hứa An Nhiên gật đầu, tất cả những gì liên quan đến Trịnh Vũ Thiên cô đều nhớ rất rõ mà.
- Vậy cậu không được nuốt lời đấy! Có chuyện gì cứ đến tìm tôi.
Chết tiệt! Sao ngay cả lúc nói chuyện Trịnh Vũ Thiên cũng toát lên sự hấp dẫn khó cưỡng chứ? Hố sâu đơn phương này rốt cuộc Hứa An Nhiên sẽ lún vào đến mức độ nào đây? Giá như lúc này Hứa An Nhiên có thể thẳng thắn nói ra tình cảm của mình cho Trịnh Vũ Thiên biết, cô muốn nghe cậu từ chối, nhất định lúc đó Hứa An Nhiên sẽ càng có động lực để dứt bỏ đoạn tình cảm đơn phương đau khổ này.
- Cám ơn!
Vậy đấy, Hứa An Nhiên vô dụng đến thế là cùng. Cô không thể thổ lộ được, lá gan của cô quá bé, cô không có can đảm. Khóe môi Trịnh Vũ Thiên khẽ cong lên khi nghe Hứa An Nhiên nói, nhưng ngay khi nhìn ra phía ban công nụ cười ấy đã tắt ngấm.
Bức tranh đó, là có ý nghĩa gì?
Quách Chính Hạo sau khi trở về Thượng Hải không về nhà ngay mà đến quán cà phê gần nhà Hứa An Nhiên, lấy điện thoại ra bấm bấm vài con chữ, gửi tin nhắn đi. Khóe môi anh cong lên một nụ cười nguy hiểm, nhất định con bé đó sẽ tới.
Việc Hứa An Nhiên bị bệnh khiến cô em gái lo sốt vó, cứ đi tới đi lui trong phòng, dỏng tai nghe khi nào thì Trịnh Vũ Thiên về. Tiếng Trịnh Vũ Thiên chào bà, chào mẹ ở dưới phòng khách vọng lên khiến Hứa An Di mừng huýnh, lập tức sang phòng chị.
- Chị, chị đã ăn cháo chưa? Uống thuốc chưa? Cảm thấy trong người đã khỏe hơn chưa? Cần gì không để em lấy giúp cho.
Hứa An Nhiên đang nằm trên giường cầm điều khiển ti vi chuyển hết kênh này sang kênh khác vì sự xuất hiện đột ngột của An Di mà giật nảy mình, sau khi thấy cô em gái ngồi ngay ngắn bên giường Hứa An Nhiên mới trách.
- Em làm gì mà như muốn khủng bố chị thế hả? Có phải chị chưa bao giờ cảm đâu chứ. Với lại chỉ là thuốc bình thường chứ có phải thuốc tiên đâu mà khỏe nhanh được.
- Ai da, chị ốm rồi thật buồn mà! Mẹ đấy, nhất định mẹ sẽ cấm em không được đến gần chị vì sợ chị lây bệnh cho em thì khổ thân cả hai đứa.
- Mẹ cấm vì muốn tốt cho em thôi!
Càng nhìn Hứa An Di cô chị càng xót xa, số phận của hai chị em nhà họ Hứa thật chẳng có ai sung sướng mà. Nhất định sau này Hứa An Nhiên phải trở thành một bác sĩ giỏi, cô muốn giúp bệnh tình của An Di thuyên giảm đi, để làm được điều này đòi hỏi cô phải nỗ lực gấp trăm nghìn lần hiện tại.
- Chị, em...
“Ting" - Tiếng tin nhắn đến ngắt ngang câu nói của Hứa An Di, cô chau mày bật điện thoại lên xem. Ngay sau đó sắc mặt liền tái mét, muốn soạn tin nhắn trả lời cho đối phương cũng không được. Hứa An Nhiên phát hiện ra em mình bất thường, rõ ràng các ngón tay đều đang run rẩy.
- Sao vậy? Là ai đó?
- À không có gì. Bây giờ em có việc phải ra ngoài, chị muốn ăn gì không em sẽ mua cho.
- Ban nãy em định nói chuyện đó?
Hứa An Nhiên rất tinh ý, câu nói dang dở của Hứa An Di khi nãy chắc chắn không phải về chuyện này. Thế nhưng Hứa An Di lại trả lời:
- À... vâng, chính là chuyện này.
Rõ ràng có gì đó không bình thường ở đây, Hứa An Di chắc chắn đang giấu cô chuyện gì đó. Tuy trong lòng rất hoài nghi nhưng ngoài mặt Hứa An Nhiên vẫn tỏ ra không biết gì, vô tư nhờ vả.
- Lát về mua cho chị vài gói đồ ăn vặt, để cày phim bộ cho đỡ chán đấy mà.
- Vâng. Em sẽ về ngay thôi.
Hứa An Di đứng dậy, cô kéo cao chăn lên ngang vai Hứa An Nhiên, sau đó quay lưng rời đi. Lúc này Hứa An Nhiên không buồn nghỉ ngơi gì nữa, cô mệt nhọc đứng dậy đi về phía ban công, nhìn xuống phía dưới. Ngay khi em gái ra khỏi nhà Hứa An Nhiên cũng đi theo, trên người chỉ kịp khoác một chiếc áo mỏng.
Thật ra nơi Hứa An Di đến cũng không quá xa nhà, chỉ là một quán cà phê ngay trên con đường Hứa An Nhiên đi học. Có điều Hứa An Nhiên đứng bên ngoài không thể thấy người đang nói chuyện với em gái là ai, bởi vì bàn của họ ở vị trí góc khuất, bên ngoài nhìn vào liền bị chậu cây cảnh che mất.
“An Di, rốt cuộc em quen ai ở Thượng Hải này?"
Bức tranh của Hứa An Nhiên mang màu sắc xám xịt, không hề có ánh mặt trời soi sáng. Ở đó chỉ có duy nhất một bông hoa bồ công anh lẻ loi, mỏng manh lạc giữa một rừng hoa bỉ ngạn. Thời khắc Hứa An Nhiên vẽ nó đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đến lúc sực tỉnh cô không hiểu vì sao mình lại vẽ nên bức tranh nhuốm màu quỷ dị thế này. Bởi vì hoa bỉ ngạn chẳng phải là biểu hiện cho sự chết chóc hay sao?
Đến lúc bình minh thì Hứa An Nhiên trở về phòng, bức tranh đó cô cũng quên mất phải vứt đi. Lúc này hai mí mắt của Hứa An Nhiên nặng như đeo chì, muốn mở cũng không nổi. Cô nằm lên giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ, có lẽ cô cần ngủ bù, một giấc ngủ thật dài.
Thời gian trôi đi, bên ngoài có tiếng gõ cửa, mỗi lúc một dồn dập hơn, nhưng Hứa An Nhiên thì không nghe thấy gì. Rốt cuộc người đó đành phải tự tiện mở cửa đi vào, nhìn thấy Hứa An Nhiên còn đang say ngủ trên giường thì không khỏi bật cười thành tiếng, chắc đêm qua cô thức khuya, lúc này vẫn không nên đánh thức cô dậy.
Trịnh Vũ Thiên nhìn xung quanh căn phòng, vẫn rất gọn gàng ngăn nắp, không có vẻ gì đêm qua đã bị náo loạn, chứng tỏ tâm trạng Hứa An Nhiên không có gì bất ổn. Tầm mắt lập tức bị thu hút bởi tập tranh vẽ ngoài ban công, gió đang làm những tờ giấy bay lên bay xuống liên tục nhưng không thể nào tự do bay lên không trung được. Lí do rất đơn giản, Hứa An Nhiên đã dùng đèn bàn đè lên tập giấy đó.
Rảo bước thật khẽ khàng tiến về phía ban công, Trịnh Vũ Thiên lật xem tập tranh đó, hoàn toàn trống trơn, từng tờ từng tờ một đều là giấy trắng, cho tới tờ cuối cùng khiến cậu nhíu mày nhìn chằm chằm. Đây không còn là giấy trắng nữa, mà là một bức tranh đã hoàn thiện. Là hoa bồ công anh, và hoa bỉ ngạn. Bản thân Trịnh Vũ Thiên trước giờ đều không hứng thú với nghệ thuật tranh vẽ, đa số những bức tranh đều bao hàm một ý nghĩa rất lớn mà cậu khó có thể hiểu được, chỉ những người cầm cọ vẽ nên bức tranh ấy mới thấu hiểu tường tận cảm xúc mà bức tranh thể hiện nên.
Nhưng bức vẽ này của Hứa An Nhiên, có gì đó rất kì lạ. Hoa bồ công anh này không bình thường, nó chỉ có duy nhất một cánh hoa, còn lại đều đã bay đi mất. Nếu phải dùng ba từ để diễn tả thì đó chính là: U ám, đáng sợ và cô độc. Đó là những gì Trịnh Vũ Thiên nhìn thấy được, hi vọng suy nghĩ của cậu là sai. Hi vọng Hứa An Nhiên chỉ vẽ chơi thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.
Đang lúc chuyên tâm suy nghĩ thì tiếng ho sù sụ của Hứa An Nhiên làm Trịnh Vũ Thiên giật mình, cậu đặt tập giấy về chỗ cũ, sau đó trở vào trong phòng, tiện thể đóng cửa ban công lại luôn.
- An Nhiên, cậu đã tỉnh chưa đấy?
- C... cậu...
Hứa An Nhiên mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Trịnh Vũ Thiên ở đây liền muốn nói gì đó nhưng mồm miệng khô khốc, trận đau đớn bỏng rát ùa về nơi cổ họng khiến cô khó chịu. Đau họng quá!
- N... nước...
Cảm thấy Hứa An Nhiên có gì đó không ổn, Trịnh Vũ Thiên lập tức rót cho cô ly nước. Sau đó ngồi xuống trước mặt cô, sờ trán mà nhăn mặt, nóng hầm hập.
- Sốt rồi! Đêm qua cậu ngủ mấy giờ? Sao không đóng cửa ban công lại?
Lúc này Hứa An Nhiên mới sực nhớ ra đêm qua cô ngủ rất trễ, thậm chí lúc trở về giường cửa sổ sát đất ngoài ban công cũng không đóng lại. Chắc là vì thế nên mới bị cảm đây. Đúng là, chẳng biết đầu óc Hứa An Nhiên vứt ở đâu rồi.
- Tôi thật không hiểu sao thời gian qua cậu có thể sống một mình được. Có mỗi cái thân mình cũng lo không xong, rốt cuộc cậu làm được việc gì hả?
Trước khi ra khỏi phòng Trịnh Vũ Thiên bực bội gắt Hứa An Nhiên, không biết là vì lo lắng hay cảm thấy phiền phức mà nổi đóa như vậy. Khoảng nửa tiếng sau Trịnh Vũ Thiên quay lại với tô cháo và vài vỉ thuốc, theo sau còn có ba người khác nữa. Khỏi cần giới thiệu cũng biết đó chẳng thể là ai khác ngoài Viên Lam, Tạ Dung và Hứa An Di.
- Con gái, có mệt lắm không?
- Đêm qua cháu làm gì mà đãng trí đến mức quên đóng cửa sổ ban công vậy hả?
- Chị, chị cảm thấy trong người thế nào rồi? Hay là gọi bác sĩ đến nhé?
-...
Mọi người hỏi nhiều đến mức Hứa An Nhiên cảm thấy nhức đầu, bản thân cũng không thể bắt kịp tốc độ của họ mà trả lời hết từng câu được, chỉ biết cười trừ lắc đầu tỏ ý mình không sao, rõ ràng là cảm mạo thông thường thôi, không cần phải lo lắng thái quá như vậy.
- Ăn cháo đi, là mẹ cậu nấu. Ăn xong rồi uống thuốc.
Trịnh Vũ Thiên muốn đút cháo cho Hứa An Nhiên nhưng cô lại xua tay kịch liệt phản đối, nhất quyết muốn tự ăn.
- Bà và mọi người không cần phải đứng đây trông chừng con ăn chứ?
Nói vậy thôi ba người họ đã hiểu rõ ý tứ rồi, Viên Lam và Tạ Dung dặn dò Hứa An Nhiên vài câu rồi lôi tuột Hứa An Di ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn Trịnh Vũ Thiên và Hứa An Nhiên, cậu nhìn gương mặt đỏ ửng của cô mà không biết nói gì. Haizzz, mười sáu tuổi đầu rồi còn không biết bảo vệ sức khỏe bản thân, cứ như vậy ai mà không lo lắng cho Hứa An Nhiên chứ?
- Cậu sang đây có việc gì không?
Ăn hết hai phần ba tô cháo Hứa An Nhiên liền cảm thấy ngán đến tận cổ họng, cô đặt tô cháo sang một bên, tìm khăn giấy lau miệng rồi uống nước. Hứa An Nhiên không vội uống thuốc ngay mà đợi Trịnh Vũ Thiên trả lời, chắc cậu không rảnh rỗi đến mức ngày nghỉ chạy sang đây chỉ để trách móc cô như vậy chứ?
- Cậu ổn không?
Hứa An Nhiên tròn xoe mắt, sau đó đưa tay sờ sờ hai má mình, mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, toàn thân lành lặn, không có dấu vết trầy xước gì. Thế sao Trịnh Vũ Thiên lại hỏi như vậy? Cô bất ổn chỗ nào ư?
Nhìn cái hành động vô tư không hiểu chuyện của Hứa An Nhiên khiến Trịnh Vũ Thiên bật cười, cậu đứng dậy lấy thuốc, rót nước đem đến trước mặt cô, đợi cô uống xong mới giải thích.
- Ý tôi là tâm trạng cậu thế nào?
- Tôi vẫn bình thường.
Dù không biết tại sao Trịnh Vũ Thiên hỏi như vậy nhưng trong lòng Hứa An Nhiên vẫn cảm thấy ấm áp lắm, ít nhất vào lúc tâm tình cô hỗn loạn như thế vẫn có cậu ở bên hỏi han.
- Cậu còn nhớ lời tôi nói ở biển hôm đó chứ?
Hứa An Nhiên gật đầu, tất cả những gì liên quan đến Trịnh Vũ Thiên cô đều nhớ rất rõ mà.
- Vậy cậu không được nuốt lời đấy! Có chuyện gì cứ đến tìm tôi.
Chết tiệt! Sao ngay cả lúc nói chuyện Trịnh Vũ Thiên cũng toát lên sự hấp dẫn khó cưỡng chứ? Hố sâu đơn phương này rốt cuộc Hứa An Nhiên sẽ lún vào đến mức độ nào đây? Giá như lúc này Hứa An Nhiên có thể thẳng thắn nói ra tình cảm của mình cho Trịnh Vũ Thiên biết, cô muốn nghe cậu từ chối, nhất định lúc đó Hứa An Nhiên sẽ càng có động lực để dứt bỏ đoạn tình cảm đơn phương đau khổ này.
- Cám ơn!
Vậy đấy, Hứa An Nhiên vô dụng đến thế là cùng. Cô không thể thổ lộ được, lá gan của cô quá bé, cô không có can đảm. Khóe môi Trịnh Vũ Thiên khẽ cong lên khi nghe Hứa An Nhiên nói, nhưng ngay khi nhìn ra phía ban công nụ cười ấy đã tắt ngấm.
Bức tranh đó, là có ý nghĩa gì?
Quách Chính Hạo sau khi trở về Thượng Hải không về nhà ngay mà đến quán cà phê gần nhà Hứa An Nhiên, lấy điện thoại ra bấm bấm vài con chữ, gửi tin nhắn đi. Khóe môi anh cong lên một nụ cười nguy hiểm, nhất định con bé đó sẽ tới.
Việc Hứa An Nhiên bị bệnh khiến cô em gái lo sốt vó, cứ đi tới đi lui trong phòng, dỏng tai nghe khi nào thì Trịnh Vũ Thiên về. Tiếng Trịnh Vũ Thiên chào bà, chào mẹ ở dưới phòng khách vọng lên khiến Hứa An Di mừng huýnh, lập tức sang phòng chị.
- Chị, chị đã ăn cháo chưa? Uống thuốc chưa? Cảm thấy trong người đã khỏe hơn chưa? Cần gì không để em lấy giúp cho.
Hứa An Nhiên đang nằm trên giường cầm điều khiển ti vi chuyển hết kênh này sang kênh khác vì sự xuất hiện đột ngột của An Di mà giật nảy mình, sau khi thấy cô em gái ngồi ngay ngắn bên giường Hứa An Nhiên mới trách.
- Em làm gì mà như muốn khủng bố chị thế hả? Có phải chị chưa bao giờ cảm đâu chứ. Với lại chỉ là thuốc bình thường chứ có phải thuốc tiên đâu mà khỏe nhanh được.
- Ai da, chị ốm rồi thật buồn mà! Mẹ đấy, nhất định mẹ sẽ cấm em không được đến gần chị vì sợ chị lây bệnh cho em thì khổ thân cả hai đứa.
- Mẹ cấm vì muốn tốt cho em thôi!
Càng nhìn Hứa An Di cô chị càng xót xa, số phận của hai chị em nhà họ Hứa thật chẳng có ai sung sướng mà. Nhất định sau này Hứa An Nhiên phải trở thành một bác sĩ giỏi, cô muốn giúp bệnh tình của An Di thuyên giảm đi, để làm được điều này đòi hỏi cô phải nỗ lực gấp trăm nghìn lần hiện tại.
- Chị, em...
“Ting" - Tiếng tin nhắn đến ngắt ngang câu nói của Hứa An Di, cô chau mày bật điện thoại lên xem. Ngay sau đó sắc mặt liền tái mét, muốn soạn tin nhắn trả lời cho đối phương cũng không được. Hứa An Nhiên phát hiện ra em mình bất thường, rõ ràng các ngón tay đều đang run rẩy.
- Sao vậy? Là ai đó?
- À không có gì. Bây giờ em có việc phải ra ngoài, chị muốn ăn gì không em sẽ mua cho.
- Ban nãy em định nói chuyện đó?
Hứa An Nhiên rất tinh ý, câu nói dang dở của Hứa An Di khi nãy chắc chắn không phải về chuyện này. Thế nhưng Hứa An Di lại trả lời:
- À... vâng, chính là chuyện này.
Rõ ràng có gì đó không bình thường ở đây, Hứa An Di chắc chắn đang giấu cô chuyện gì đó. Tuy trong lòng rất hoài nghi nhưng ngoài mặt Hứa An Nhiên vẫn tỏ ra không biết gì, vô tư nhờ vả.
- Lát về mua cho chị vài gói đồ ăn vặt, để cày phim bộ cho đỡ chán đấy mà.
- Vâng. Em sẽ về ngay thôi.
Hứa An Di đứng dậy, cô kéo cao chăn lên ngang vai Hứa An Nhiên, sau đó quay lưng rời đi. Lúc này Hứa An Nhiên không buồn nghỉ ngơi gì nữa, cô mệt nhọc đứng dậy đi về phía ban công, nhìn xuống phía dưới. Ngay khi em gái ra khỏi nhà Hứa An Nhiên cũng đi theo, trên người chỉ kịp khoác một chiếc áo mỏng.
Thật ra nơi Hứa An Di đến cũng không quá xa nhà, chỉ là một quán cà phê ngay trên con đường Hứa An Nhiên đi học. Có điều Hứa An Nhiên đứng bên ngoài không thể thấy người đang nói chuyện với em gái là ai, bởi vì bàn của họ ở vị trí góc khuất, bên ngoài nhìn vào liền bị chậu cây cảnh che mất.
“An Di, rốt cuộc em quen ai ở Thượng Hải này?"
Tác giả :
PhThao_CHH