Anh Là Bài Ca Trong Trái Tim Em
Chương 15: Quyết định của Dương Phường
Ai biết Lục Hạo Thiên nghe xong lại cười.
“Phường Phường, anh và em, từ năm hai cao trung đó đã không thể nào quay về mức độ làm ‘bạn bè bình thường’ được nữa, em sẽ không dễ dàng phủ nhận sự thật này đi?"
Nghĩ tới chuyện cũ thời niên thiếu đó, Dương Phường cảm thấy mặt mình có chút không tự nhiên nóng bừng lên.
Y đương nhiên nhớ rõ, năm hai cao trung đó, chính là vào tuổi dễ xung động nhất của con trai, y và Lục Hạo Thiên đã phát sinh quan hệ, quan hệ của hai người, cũng từ bạn bè thăng lên làm người yêu.
“Lúc đó anh và tôi đều không hiểu chuyện… hơn nữa, hiện tại anh đã là tổng giám đốc của quốc tế Sâm Uy, nhất cử nhất động của anh đều sẽ thu hút vô số ánh mắt. Anh cảm thấy sau này mỗi lần có trường hợp dự dạ tiệc anh phải mang theo bạn đời của mình thì anh có thể dẫn tôi đi sao?"
Đối với vấn đề vô cùng tỉ mỉ này, Lục Hạo Thiên trước đây thật sự chưa từng suy nghĩ tới. Đối với anh mà nói, những thứ này đều không phải là trở ngại không thể vượt qua. Tất cả vấn đề then chốt chỉ nằm ở chỗ Dương Phường có thể nào chịu hồi tâm chuyển ý không. Còn về những vấn đề cụ thể sau này, Lục Hạo Thiên không có nhiều thời gian như thế để mà có thể suy nghĩ cụ thể từng cái.
Dương Phường thấy Lục Hạo Thiên trầm mặc, lòng cũng trầm theo.
Xem ra, Lục Hạo Thiên hy vọng mình có thể làm người tình bí mật của anh, cả đời đều trốn ở chỗ tối không thấy ánh mặt trời?
Sau đó, Lục Hạo Thiên lại giống như người bình thường cưới về một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, sau đó sinh hạ người kế thừa quốc tế Sâm Uy…
Trước mắt chợt hiện lên cảnh tượng chú rể cầm tay cô dâu đứng trong giáo đường được mọi người chúc phúc, những cánh hoa giấy trắng tinh bay lượn đầy trời, kích thích đến mức khiến hai mắt sắp sửa trào lệ.
Dương Phường chỉ cảm thấy trái tim mình như bị người ta bóp chặt, đau đến sắp nhỏ máu.
Lục Hạo Thiên hiếm khi vì vấn đề của Dương Phường mà ngây ngẩn, vừa tỉnh táo lại liền phát hiện Dương Phường đã đứng dậy muốn trèo xuống ghế đi vào nhà.
“Phường Phường, sao nhanh như vậy đã xuống rồi, hiện tại sắc đêm rất đẹp."
Dương Phường cúi thấp đầu, y không muốn để Lục Hạo Thiên phát hiện được trên mặt y một chút một ly nào của sự thương tâm và thất vọng.
“Cảm thấy hơi lạnh, tôi muốn đi vào ngủ."
“Phường Phường em chậm một chút."
Lục Hạo Thiên nhìn Dương Phường nhanh chóng trèo xuống, sợ động tác của y quá nhanh mà vấp ngã, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Dương Phường không để ý tới Lục Hạo Thiên nữa, không nói một lời, đi thẳng vào phòng ngủ của mình.
Lục Hạo Thiên tuy không hiểu rõ lắm tại sao không khí rõ ràng đang không tồi Dương Phường lại đột nhiên trở mặt như vậy, nhưng anh ẩn ẩn cũng biết nhất định là do một số lời vừa rồi mình nói đã đụng đến vẩy ngược của Dương Phường.
Nhiều năm không gặp, tâm tư của Dương Phường tựa hồ đã trở nên tinh tế và nhạy cảm hơn trước kia nhiều.
Lục Hạo Thiên tự phản tỉnh một lát, cảm thấy có lẽ là chuyện mình kết hôn trước kia đã lưu lại một bóng râm rất lớn trong lòng Dương Phường. Chỉ cần đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu như năm đó người muốn kết hôn là Dương Phường, Lục Hạo Thiên thật sự vô pháp tưởng tượng mình sẽ làm ra chuyện quá phận nào trong buổi hôn lễ đó.
Đây cũng là lý do vì sao năm đó anh cự tuyệt cử hành bất cứ nghi thức nào, thậm chí bỏ công sức thật lớn để cố hết khả năng phong tỏa tin tức mình kết hôn.
Chẳng qua thiên hạ không có tường nào không hở gió, cho dù mình có nỗ lực thế nào cũng vậy, vẫn không thể khiến Dương Phường tránh khỏi tổn thương.
Nghĩ tới điểm này, Lục Hạo Thiên đau đớn không thôi, nhanh chóng tới trước cửa phòng Dương Phường.
“Phường Phường, em mở cửa đi, anh có chuyện muốn nói với em."
Dương Phường ở trong đè thấp giọng nói: “Có chuyện gì ngày mai hẵng nói, nếu như khiến ba mẹ tỉnh, tôi sẽ không tha cho anh."
E ngại vì có ba mẹ Dương Phường ở đây, Lục Hạo Thiên chỉ đành chịu thua, lủi thủi về phòng mình.
Dương Phường buồn bực chôn mình trong chăn, trong đầu một mảng rối bời.
Không ai có thể so với y hiểu rõ bản thân mình muốn cái gì.
Dương Phường cảm thấy, những cách nói kiểu như ‘thời gian có thể nhạt phai tất cả’ hoàn toàn là cẩu thí, y cũng cho rằng trong những ngày y và Lục Hạo Thiên chân trời cách biệt như vậy, y sớm đã thông suốt và phai nhạt được đoạn tình cảm cấm kỵ đó rồi, nhưng ai biết khi Lục Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt y như xé không mà tới, y biết những lời nói tự an ủi chính mình trước kia hoàn toàn là tự lừa mình dối người.
Y vẫn còn yêu Lục Hạo Thiên, hơn nữa, tình yêu này rất sâu rất đậm, bắt đầu từ thời cao trung, đã kéo dài không vì thời gian qua đi mà phai nhạt.
Nếu không phải như vậy, y cũng sẽ không vì lần đó nhìn thấy tin Lục Hạo Thiên kết hôn trên tạp chí mà tan vỡ say mèm một trận, tuy Lục Hạo Thiên hiện tại đã ly hôn, nhưng quốc tế Sâm Uy vẫn cần phải có một nữ chủ nhân có thể bước ra sàn diễn, càng cần có một người kế thừa mang họ Lục.
Nếu như phải bắt y một lần nữa trải nghiệm ác mộng ‘yêu người đã kết hôn, bạn đời không phải là mình’, vậy y thà chọn lựa từ lúc gặp lại đã đừng nên bắt dầu, cho dù cuộc hôn nhân đó chỉ là ‘hình thức trên danh nghĩa’.
Nước mắt, bất giác thấm ướt gối đầu, Dương Phường không phải là người thích khóc, nhưng lúc này y lại cảm thấy mình so với bất cứ ai đều yếu đuối hơn. Dương Phường liều mạng đè nén âm thanh của mình, y không biết lúc này Lục Hạo Thiên có phải vẫn đang chờ ngoài cửa không, nếu biết mình khóc, Lục Hạo Thiên nhất định sẽ xông vào.
Tuy lần hạ quyết định này vô cùng gian nan, nhưng Dương Phường vẫn cắn răng âm thầm vạch xong kế hoạch.
Y sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi Lục Hạo Thiên, nhưng không phải hiện tại.
Y cần thời gian để chuẩn bị, y hy vọng sau khi y bỏ đi Lục Hạo Thiên sẽ không còn tìm kiếm y nữa, cũng không thể nào dùng thứ gì khác đến để chế trụ y.
Trong khoảng thời gian này, có lẽ, y có thể hưởng thụ một chút sự ấm áp mà Lục Hạo Thiên mang tới cho y, ích kỷ một chút mà nghĩ, cứ coi như từ chỗ Lục Hạo Thiên đạt được một chút bồi thường về mặt tâm hồn.
Dương Phường nghĩ, có lẽ dựa vào ký ức trong khoảng thời gian này, cũng đủ để y chống đỡ trải qua những năm tháng gian nan sau này.
Cứ như vậy, Dương Phường trong một đêm trăng sao sáng rực đã đưa ra một quyết định trọng đại cho mối quan hệ giữa hai người.
Sau khi Dương Phường kiến dựng tâm lý thật tốt, đột nhiên cảm giác như vừa được tẩy rửa khai sáng hết thảy, những khí tức ưu tư trên người cũng được quét sạch, cả người sáng lạn động nhân.
Hai người ở lại tiểu biệt thự của ba mẹ Dương Phường vài ngày, mới lên đường trở về trong ánh mắt đưa tiễn quyển luyến không rời của hai ông bà.
“Anh nghỉ ngơi nhiều ngày vậy, quốc tế Sâm Uy bên đó khẳng định đã chất đầy một núi công văn rồi đi?" Trong ngữ khí Dương Phường mang theo chút cảm giác vui sướng trên tai họa của người khác.
Lục Hạo Thiên rầu rĩ vừa lái xe vừa oán thán: “Có phải là vì anh vừa trở về liền phải tăng ca, cho nên không có thời gian quấy rầy em em liền cao hứng như vậy?"
Dương Phường thuận nước đẩy thuyền gật đầu cười nói: “Đúng a, anh thật thông minh, lập tức đoán ra được."
Lục Hạo Thiên xoay chuyển suy nghĩ, ngược lại tấn công sang Dương Phường.
“Như vậy đi, nhân thủ bên cạnh anh không đủ, em vẫn là chiếu theo ký hoạch ban đầu đến làm ở quốc tế Sâm Uy đi, vừa đúng lúc có thể cùng anh tăng ca."
Dương Phường mở banh hai mắt kháng nghị: “Tôi dựa vào cái gì phải nghe anh sai phái?"
Lục Hạo Thiên nói: “Chỉ cần dựa vào việc công ty Tân Tinh bị thu mua trở thành công ty con của tập đoàn Sâm Uy, chỉ dựa vào anh là thượng cấp tối tối tối tối cao của em."
Dương Phường khì mũi chế nhạo cách nói của Lục Hạo Thiên.
“Cẩu thí, anh chính là lưu manh thúi không biết nói đạo lý chỉ biết ra ám chiêu."
Lục Hạo Thiên cười lớn: “Lưu manh thì lưu manh, chỉ cần em có thể ở bên cạnh anh anh liền vô cùng sung sướng."
“Tôi không đi." Dương Phường nghếch mặt đi.
“Cho em hai chọn lựa, một là làm theo anh nói đến trụ sở chính của Sâm Uy làm việc, hai là anh sẽ dọn phòng làm việc của mình tới Tân Tinh, em chọn thế nào?"
Dương Phường bị hành vi vô lại của Lục Hạo Thiên chọc tức tới không xong, nhưng đối với việc này lại cảm thấy vô lực phản đối.
“Nếu em đáp ứng đến bên Sâm Uy làm việc, anh bảo đảm trong thời gian làm việc tuyệt đối chỉ lo việc công, tuyệt đối không chấm mút không ăn đậu hủ ngay cả nói giỡn với em cũng không, thế nào?"
Lục Hạo Thiên trước tiên là quất quất roi da, sau đó lại vứt cho vài cục kẹo, uy hiếp dụ dỗ Dương Phường gật đầu đáp ứng.
Dương Phường làm sao có thể không biết mánh khóe lấy lui làm tiến này của Lục Hạo Thiên, chẳng qua y sớm muộn cũng phải rời khỏi đây, cho nên ở cạnh Lục Hạo Thiên thêm một ngày hay bớt một ngày đã trở thành chuyện không còn quan trọng.
“Là anh nói đó nga, nhất định chỉ làm việc công, không động tay động chân!"
“Đúng rồi, động miệng cũng không được!" Dương Phường vội vàng sợ quên bổ sung thêm.
Lục Hạo Thiên thấy Dương Phường thả lỏng, vội vàng bảo đảm: “Được! Nếu anh làm trái ước định, thì sẽ đem quốc tế Sâm Uy tặng cho em!"
Dương Phường khì mũi chế nhạo: “Ai thèm!"
Lục Hạo Thiên lại cười lớn.
Thế là trong quãng đường từ thành phố H trở về, hai người đạt được ‘hiệp định quân tử’ tốt đẹp, bắt đầu từ ngày mai, Dương Phường chính thức tiến vào trụ sở chính của Sâm Uy, trở thành thư ký hành chính thân cận của Lục Hạo Thiên.
“Phường Phường, anh và em, từ năm hai cao trung đó đã không thể nào quay về mức độ làm ‘bạn bè bình thường’ được nữa, em sẽ không dễ dàng phủ nhận sự thật này đi?"
Nghĩ tới chuyện cũ thời niên thiếu đó, Dương Phường cảm thấy mặt mình có chút không tự nhiên nóng bừng lên.
Y đương nhiên nhớ rõ, năm hai cao trung đó, chính là vào tuổi dễ xung động nhất của con trai, y và Lục Hạo Thiên đã phát sinh quan hệ, quan hệ của hai người, cũng từ bạn bè thăng lên làm người yêu.
“Lúc đó anh và tôi đều không hiểu chuyện… hơn nữa, hiện tại anh đã là tổng giám đốc của quốc tế Sâm Uy, nhất cử nhất động của anh đều sẽ thu hút vô số ánh mắt. Anh cảm thấy sau này mỗi lần có trường hợp dự dạ tiệc anh phải mang theo bạn đời của mình thì anh có thể dẫn tôi đi sao?"
Đối với vấn đề vô cùng tỉ mỉ này, Lục Hạo Thiên trước đây thật sự chưa từng suy nghĩ tới. Đối với anh mà nói, những thứ này đều không phải là trở ngại không thể vượt qua. Tất cả vấn đề then chốt chỉ nằm ở chỗ Dương Phường có thể nào chịu hồi tâm chuyển ý không. Còn về những vấn đề cụ thể sau này, Lục Hạo Thiên không có nhiều thời gian như thế để mà có thể suy nghĩ cụ thể từng cái.
Dương Phường thấy Lục Hạo Thiên trầm mặc, lòng cũng trầm theo.
Xem ra, Lục Hạo Thiên hy vọng mình có thể làm người tình bí mật của anh, cả đời đều trốn ở chỗ tối không thấy ánh mặt trời?
Sau đó, Lục Hạo Thiên lại giống như người bình thường cưới về một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, sau đó sinh hạ người kế thừa quốc tế Sâm Uy…
Trước mắt chợt hiện lên cảnh tượng chú rể cầm tay cô dâu đứng trong giáo đường được mọi người chúc phúc, những cánh hoa giấy trắng tinh bay lượn đầy trời, kích thích đến mức khiến hai mắt sắp sửa trào lệ.
Dương Phường chỉ cảm thấy trái tim mình như bị người ta bóp chặt, đau đến sắp nhỏ máu.
Lục Hạo Thiên hiếm khi vì vấn đề của Dương Phường mà ngây ngẩn, vừa tỉnh táo lại liền phát hiện Dương Phường đã đứng dậy muốn trèo xuống ghế đi vào nhà.
“Phường Phường, sao nhanh như vậy đã xuống rồi, hiện tại sắc đêm rất đẹp."
Dương Phường cúi thấp đầu, y không muốn để Lục Hạo Thiên phát hiện được trên mặt y một chút một ly nào của sự thương tâm và thất vọng.
“Cảm thấy hơi lạnh, tôi muốn đi vào ngủ."
“Phường Phường em chậm một chút."
Lục Hạo Thiên nhìn Dương Phường nhanh chóng trèo xuống, sợ động tác của y quá nhanh mà vấp ngã, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Dương Phường không để ý tới Lục Hạo Thiên nữa, không nói một lời, đi thẳng vào phòng ngủ của mình.
Lục Hạo Thiên tuy không hiểu rõ lắm tại sao không khí rõ ràng đang không tồi Dương Phường lại đột nhiên trở mặt như vậy, nhưng anh ẩn ẩn cũng biết nhất định là do một số lời vừa rồi mình nói đã đụng đến vẩy ngược của Dương Phường.
Nhiều năm không gặp, tâm tư của Dương Phường tựa hồ đã trở nên tinh tế và nhạy cảm hơn trước kia nhiều.
Lục Hạo Thiên tự phản tỉnh một lát, cảm thấy có lẽ là chuyện mình kết hôn trước kia đã lưu lại một bóng râm rất lớn trong lòng Dương Phường. Chỉ cần đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu như năm đó người muốn kết hôn là Dương Phường, Lục Hạo Thiên thật sự vô pháp tưởng tượng mình sẽ làm ra chuyện quá phận nào trong buổi hôn lễ đó.
Đây cũng là lý do vì sao năm đó anh cự tuyệt cử hành bất cứ nghi thức nào, thậm chí bỏ công sức thật lớn để cố hết khả năng phong tỏa tin tức mình kết hôn.
Chẳng qua thiên hạ không có tường nào không hở gió, cho dù mình có nỗ lực thế nào cũng vậy, vẫn không thể khiến Dương Phường tránh khỏi tổn thương.
Nghĩ tới điểm này, Lục Hạo Thiên đau đớn không thôi, nhanh chóng tới trước cửa phòng Dương Phường.
“Phường Phường, em mở cửa đi, anh có chuyện muốn nói với em."
Dương Phường ở trong đè thấp giọng nói: “Có chuyện gì ngày mai hẵng nói, nếu như khiến ba mẹ tỉnh, tôi sẽ không tha cho anh."
E ngại vì có ba mẹ Dương Phường ở đây, Lục Hạo Thiên chỉ đành chịu thua, lủi thủi về phòng mình.
Dương Phường buồn bực chôn mình trong chăn, trong đầu một mảng rối bời.
Không ai có thể so với y hiểu rõ bản thân mình muốn cái gì.
Dương Phường cảm thấy, những cách nói kiểu như ‘thời gian có thể nhạt phai tất cả’ hoàn toàn là cẩu thí, y cũng cho rằng trong những ngày y và Lục Hạo Thiên chân trời cách biệt như vậy, y sớm đã thông suốt và phai nhạt được đoạn tình cảm cấm kỵ đó rồi, nhưng ai biết khi Lục Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt y như xé không mà tới, y biết những lời nói tự an ủi chính mình trước kia hoàn toàn là tự lừa mình dối người.
Y vẫn còn yêu Lục Hạo Thiên, hơn nữa, tình yêu này rất sâu rất đậm, bắt đầu từ thời cao trung, đã kéo dài không vì thời gian qua đi mà phai nhạt.
Nếu không phải như vậy, y cũng sẽ không vì lần đó nhìn thấy tin Lục Hạo Thiên kết hôn trên tạp chí mà tan vỡ say mèm một trận, tuy Lục Hạo Thiên hiện tại đã ly hôn, nhưng quốc tế Sâm Uy vẫn cần phải có một nữ chủ nhân có thể bước ra sàn diễn, càng cần có một người kế thừa mang họ Lục.
Nếu như phải bắt y một lần nữa trải nghiệm ác mộng ‘yêu người đã kết hôn, bạn đời không phải là mình’, vậy y thà chọn lựa từ lúc gặp lại đã đừng nên bắt dầu, cho dù cuộc hôn nhân đó chỉ là ‘hình thức trên danh nghĩa’.
Nước mắt, bất giác thấm ướt gối đầu, Dương Phường không phải là người thích khóc, nhưng lúc này y lại cảm thấy mình so với bất cứ ai đều yếu đuối hơn. Dương Phường liều mạng đè nén âm thanh của mình, y không biết lúc này Lục Hạo Thiên có phải vẫn đang chờ ngoài cửa không, nếu biết mình khóc, Lục Hạo Thiên nhất định sẽ xông vào.
Tuy lần hạ quyết định này vô cùng gian nan, nhưng Dương Phường vẫn cắn răng âm thầm vạch xong kế hoạch.
Y sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi Lục Hạo Thiên, nhưng không phải hiện tại.
Y cần thời gian để chuẩn bị, y hy vọng sau khi y bỏ đi Lục Hạo Thiên sẽ không còn tìm kiếm y nữa, cũng không thể nào dùng thứ gì khác đến để chế trụ y.
Trong khoảng thời gian này, có lẽ, y có thể hưởng thụ một chút sự ấm áp mà Lục Hạo Thiên mang tới cho y, ích kỷ một chút mà nghĩ, cứ coi như từ chỗ Lục Hạo Thiên đạt được một chút bồi thường về mặt tâm hồn.
Dương Phường nghĩ, có lẽ dựa vào ký ức trong khoảng thời gian này, cũng đủ để y chống đỡ trải qua những năm tháng gian nan sau này.
Cứ như vậy, Dương Phường trong một đêm trăng sao sáng rực đã đưa ra một quyết định trọng đại cho mối quan hệ giữa hai người.
Sau khi Dương Phường kiến dựng tâm lý thật tốt, đột nhiên cảm giác như vừa được tẩy rửa khai sáng hết thảy, những khí tức ưu tư trên người cũng được quét sạch, cả người sáng lạn động nhân.
Hai người ở lại tiểu biệt thự của ba mẹ Dương Phường vài ngày, mới lên đường trở về trong ánh mắt đưa tiễn quyển luyến không rời của hai ông bà.
“Anh nghỉ ngơi nhiều ngày vậy, quốc tế Sâm Uy bên đó khẳng định đã chất đầy một núi công văn rồi đi?" Trong ngữ khí Dương Phường mang theo chút cảm giác vui sướng trên tai họa của người khác.
Lục Hạo Thiên rầu rĩ vừa lái xe vừa oán thán: “Có phải là vì anh vừa trở về liền phải tăng ca, cho nên không có thời gian quấy rầy em em liền cao hứng như vậy?"
Dương Phường thuận nước đẩy thuyền gật đầu cười nói: “Đúng a, anh thật thông minh, lập tức đoán ra được."
Lục Hạo Thiên xoay chuyển suy nghĩ, ngược lại tấn công sang Dương Phường.
“Như vậy đi, nhân thủ bên cạnh anh không đủ, em vẫn là chiếu theo ký hoạch ban đầu đến làm ở quốc tế Sâm Uy đi, vừa đúng lúc có thể cùng anh tăng ca."
Dương Phường mở banh hai mắt kháng nghị: “Tôi dựa vào cái gì phải nghe anh sai phái?"
Lục Hạo Thiên nói: “Chỉ cần dựa vào việc công ty Tân Tinh bị thu mua trở thành công ty con của tập đoàn Sâm Uy, chỉ dựa vào anh là thượng cấp tối tối tối tối cao của em."
Dương Phường khì mũi chế nhạo cách nói của Lục Hạo Thiên.
“Cẩu thí, anh chính là lưu manh thúi không biết nói đạo lý chỉ biết ra ám chiêu."
Lục Hạo Thiên cười lớn: “Lưu manh thì lưu manh, chỉ cần em có thể ở bên cạnh anh anh liền vô cùng sung sướng."
“Tôi không đi." Dương Phường nghếch mặt đi.
“Cho em hai chọn lựa, một là làm theo anh nói đến trụ sở chính của Sâm Uy làm việc, hai là anh sẽ dọn phòng làm việc của mình tới Tân Tinh, em chọn thế nào?"
Dương Phường bị hành vi vô lại của Lục Hạo Thiên chọc tức tới không xong, nhưng đối với việc này lại cảm thấy vô lực phản đối.
“Nếu em đáp ứng đến bên Sâm Uy làm việc, anh bảo đảm trong thời gian làm việc tuyệt đối chỉ lo việc công, tuyệt đối không chấm mút không ăn đậu hủ ngay cả nói giỡn với em cũng không, thế nào?"
Lục Hạo Thiên trước tiên là quất quất roi da, sau đó lại vứt cho vài cục kẹo, uy hiếp dụ dỗ Dương Phường gật đầu đáp ứng.
Dương Phường làm sao có thể không biết mánh khóe lấy lui làm tiến này của Lục Hạo Thiên, chẳng qua y sớm muộn cũng phải rời khỏi đây, cho nên ở cạnh Lục Hạo Thiên thêm một ngày hay bớt một ngày đã trở thành chuyện không còn quan trọng.
“Là anh nói đó nga, nhất định chỉ làm việc công, không động tay động chân!"
“Đúng rồi, động miệng cũng không được!" Dương Phường vội vàng sợ quên bổ sung thêm.
Lục Hạo Thiên thấy Dương Phường thả lỏng, vội vàng bảo đảm: “Được! Nếu anh làm trái ước định, thì sẽ đem quốc tế Sâm Uy tặng cho em!"
Dương Phường khì mũi chế nhạo: “Ai thèm!"
Lục Hạo Thiên lại cười lớn.
Thế là trong quãng đường từ thành phố H trở về, hai người đạt được ‘hiệp định quân tử’ tốt đẹp, bắt đầu từ ngày mai, Dương Phường chính thức tiến vào trụ sở chính của Sâm Uy, trở thành thư ký hành chính thân cận của Lục Hạo Thiên.
Tác giả :
Thảo Thảo