Anh Là Ánh Sáng Rạng Đông Của Em
Chương 17: Bạo lực học đường 2
Sau khi ngồi xuống, Mạnh Liên Y không ho khan nữa, Giang Âm mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Vệ Vãn Vãn, bảo cô ấy về lớp trước.
“Tớ giúp cậu khử trùng miệng vết thương nhé?"
Giang Âm ngồi cách cô ấy nửa mét, cẩn thận hỏi.
Giang Âm không thúc giục cô ấy, nói xong thì kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Cuối cùng thì im lặng cũng qua đi, cô gái run rẩy trước mặt hơi gật đầu.
Giang Âm lập tức lấy Povidone-iodine ra, ngồi gần hơn một chút. Cô cảm nhận được cơ thể Mạnh Liên Y căng thẳng, cô lên tiếng trấn an:
“Đừng sợ đừng sợ, tớ không làm tổn thương cậu đâu."
Cận thận đỡ cánh tay gầy yếu của Mạnh Liên Y lên, da thịt bị phỏng lớn bé vô cùng kinh khủng.
Giang Âm cầm tăm bông, chấm một ít Povidone-iodine, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương.
Cảm giác lạnh lẽo và đau đớn khiến cánh tay của Mạnh Liên Y căng chặt. Cho tới khi Giang Âm đã khử trùng xong, cô ấy vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn.
Xử lý xong miệng vết thương, hai người cứ ngồi như vậy, không ai nói câu nào.
Giang Âm suy nghĩ rất nhiều.
Người tài ở trường cấp ba thành phố Nam rất nhiều, có thể vượt qua nhiều người khác để thi vào được lớp trọng điểm, thành tích cao như thế nào, khỏi phải nghĩ đến.
Chỉ bởi vì yêu thầm một người, mà bị hủy hoại cả đời, thậm chí mất đi cả tính mạng.
Từ đầu, cô muốn giúp cô ấy là bởi vì nhân tính, bây giờ nghĩ lại, có lẽ cảm thấy hai người chỗ chỗ cực kỳ giống nhau, khiến cho cô muốn giúp đỡ.
Đều cùng thầm thích một người, chẳng qua chỗ không giống nhua là Mạnh Liên Y phải trả một cái giá quá đắt.
“Tớ tên là Giang Âm, lớp tớ cùng tầng với lớp cậu, tớ ở lớp văn 1."
Giang Âm không nghĩ sẽ nghe được cô ấy trả lời, tiếp tục nói:
“Cậu có muốn thoát khỏi tình cảnh như bây giờ không? Nếu cậu muốn, tớ có thể giúp cậu!"
Video vừa rồi quay lại không phải là Giang Âm nhất thời hứng lên thì quay, mà là kế hoạch tối hôm qua cô đã nghĩ.
Cho rằng cô ấy vẫn không nói gì, Giang Âm vừa muốn nói tiếp thì nghe thấy cô ấy nhỏ giọng “ừ" một tiếng.
Nghi ngờ mình nghe nhầm, Giang Âm nghiêng đầu, hỏi:
“Cái gì cơ?"
“Tớ…" Giọng nói của Mạnh Liên Y cũng hơi run rẩy.
Cô ấy dừng lại một lát, sau đó nghẹn ngào, giọng nói vẫn không lớn, nhưng chứa một chút kiên định không dễ phát hiện ra, bàn tay khẩn trương nắm chặt lại đặt trên đầu gối:
“Tớ muốn!"
Giang Âm vui mừng mỉm cười, muốn đưa tay sờ sờ mái tóc lộn xộn của cô ấy, thấy cô ấy không phản ứng lại, cô sờ tiếp, rồi dịu dàng nói kế hoạch của mình ra…
“Cuối cùng, chiều nay chính mình đi bệnh viện làm một báo cáo thương tích, cậu có thể chứ?"
Mạnh Liên Y cuối quít gật đầu mấy cái, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Âm, hỏi:
“Vì sao… giúp tớ…"
Tuy rằng không nhìn thấy đôi mắt sau tóc mái của cô ấy nhưng Giang Âm có thể cảm nhận được cô ấy đang nhìn cô vô cùng chăm chú.
“Bởi vì tớ giống cậu."
“Nhưng mà cũng không phải chỉ như vậy đâu. Ưm… Trường học nhiều người như vậy, thế mà chúng mình lại đụng phải nhau, cậu nói xem có phải chúng mình rất có duyên không? Tớ đoán cậu là một cô gái dịu dàng đáng yêu đấy."
Giang Âm dịu dàng gỡ mái tóc của cô ấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười ấm áp:
“Cậu không cần sợ hãi cũng không cần phải cúi đầu, càng không cần phải đè nén cảm xúc trong lòng mình. Mỗi người sống trên đời này đều không thể bình an cả đời được. Chuyện bây giờ đối với cậu mà nói có lẽ là một thử thách trong đời. Một ngày nào đó, cậu sẽ càng ngày càng tốt hơn."
Càng ngày càng tốt…
Mạnh Liên Y ngẩn ra, hai mắt sau mái tóc cũng bắt đầu phiếm hồng, cô cảm nhận được trước mắt mình bắt đầu mơ hồ. Cô cố hết sức cắn răng để khống chế mình, không cho mình khóc ra thành tiếng.
Nhưng mà nghe Giang Âm nói xong, tựa như ấn xuống cái nút khống chế nước mắt của cô vậy. Nước mắt như vỡ đê, muốn ngăn cũng chẳng thể ngăn được.
Mạnh Liên Y đã chịu nhiều áp lực cuối cùng cũng dựa vào người Giang Âm, lớn tiếng khóc lên.
Cho đến khi chuông tan học vang lên, Mạnh Liên Y mới cố gắng ngừng khóc, bình tĩnh lại một chút, cô ấy vươn tay ra trước mặt Giang Âm, bởi vì vừa mới khóc xong nên giọng nói có hơi khàn khàn:
“Tớ tên.. Là… Mạnh Liên… Y. Chúng ta có thể làm… Bạn không?"
Giang Âm cúi đầu nhìn bàn tay của cô ấy, sau đó ngẩng đầu nhìn Mạnh Liên Y. Cô nắm lấy tay cô ấy, ý cười trong mắt rực rỡ lung linh như ngôi sao lập lòe trong đêm tối, khóe miệng khẽ cong lên có chút đáng yêu:
“Có thể làm bạn bè… Nhưng mà tớ thích một cô gái hay cười hơn!"
Nhiều năm về sau, Mạnh Liên Y đã sinh con đẻ cái với Kỷ Hoài Niên vẫn thường xuyen nhớ tới Giang Âm của lúc này. Khuôn mặt của cô gái nhỏ đầy ý cười, quanh cơ thể như phát ra một vầng sáng dịu dàng, tựa như một nàng thiên sứ.
Tan học trưa hôm ấy, Giang Âm đi cùng Mạnh Liên Y tới bệnh viện Nhân Dân của thành phố Nam để làm kiểm tra. Hai người đợi ở bệnh viện hơn hai giờ, mới nhận được báo cáo giám định.
Mạnh Liên Y lật giở báo cáo trong tay, có chút thất vọng, ngẩng đầu nói với Giang Âm:
“Thương tích rất nhỏ."
Giang Âm:
“Ừm, trước khi đưa cậu tới kiểm tra tớ cũng đoán được kết quả rồi."
“Hả? Cậu đoán được rồi thì sao còn bảo tớ đi làm?" Mạnh Liên Y hỏi.
Giang Âm trả lời:
“Cậu cũng biết ba của Lý Văn Tĩnh là thị trưởng khu Đông,. Mặc dù không thể một tay che trời ở thành phố Nam nhưng để đối phó với người như chúng mình cũng chỉ là chuyện bình thường. Cho nên tớ muốn có báo cáo thương tích để bán thảm. Lát nữa cậu về nhà, cố gắng chụp hết những vết thương trên người, được không?"
Tác giả có chuyện nói:
A Âm của chúng ta là bạch mã hoàng tử của Liên Y:))
“Tớ giúp cậu khử trùng miệng vết thương nhé?"
Giang Âm ngồi cách cô ấy nửa mét, cẩn thận hỏi.
Giang Âm không thúc giục cô ấy, nói xong thì kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Cuối cùng thì im lặng cũng qua đi, cô gái run rẩy trước mặt hơi gật đầu.
Giang Âm lập tức lấy Povidone-iodine ra, ngồi gần hơn một chút. Cô cảm nhận được cơ thể Mạnh Liên Y căng thẳng, cô lên tiếng trấn an:
“Đừng sợ đừng sợ, tớ không làm tổn thương cậu đâu."
Cận thận đỡ cánh tay gầy yếu của Mạnh Liên Y lên, da thịt bị phỏng lớn bé vô cùng kinh khủng.
Giang Âm cầm tăm bông, chấm một ít Povidone-iodine, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương.
Cảm giác lạnh lẽo và đau đớn khiến cánh tay của Mạnh Liên Y căng chặt. Cho tới khi Giang Âm đã khử trùng xong, cô ấy vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn.
Xử lý xong miệng vết thương, hai người cứ ngồi như vậy, không ai nói câu nào.
Giang Âm suy nghĩ rất nhiều.
Người tài ở trường cấp ba thành phố Nam rất nhiều, có thể vượt qua nhiều người khác để thi vào được lớp trọng điểm, thành tích cao như thế nào, khỏi phải nghĩ đến.
Chỉ bởi vì yêu thầm một người, mà bị hủy hoại cả đời, thậm chí mất đi cả tính mạng.
Từ đầu, cô muốn giúp cô ấy là bởi vì nhân tính, bây giờ nghĩ lại, có lẽ cảm thấy hai người chỗ chỗ cực kỳ giống nhau, khiến cho cô muốn giúp đỡ.
Đều cùng thầm thích một người, chẳng qua chỗ không giống nhua là Mạnh Liên Y phải trả một cái giá quá đắt.
“Tớ tên là Giang Âm, lớp tớ cùng tầng với lớp cậu, tớ ở lớp văn 1."
Giang Âm không nghĩ sẽ nghe được cô ấy trả lời, tiếp tục nói:
“Cậu có muốn thoát khỏi tình cảnh như bây giờ không? Nếu cậu muốn, tớ có thể giúp cậu!"
Video vừa rồi quay lại không phải là Giang Âm nhất thời hứng lên thì quay, mà là kế hoạch tối hôm qua cô đã nghĩ.
Cho rằng cô ấy vẫn không nói gì, Giang Âm vừa muốn nói tiếp thì nghe thấy cô ấy nhỏ giọng “ừ" một tiếng.
Nghi ngờ mình nghe nhầm, Giang Âm nghiêng đầu, hỏi:
“Cái gì cơ?"
“Tớ…" Giọng nói của Mạnh Liên Y cũng hơi run rẩy.
Cô ấy dừng lại một lát, sau đó nghẹn ngào, giọng nói vẫn không lớn, nhưng chứa một chút kiên định không dễ phát hiện ra, bàn tay khẩn trương nắm chặt lại đặt trên đầu gối:
“Tớ muốn!"
Giang Âm vui mừng mỉm cười, muốn đưa tay sờ sờ mái tóc lộn xộn của cô ấy, thấy cô ấy không phản ứng lại, cô sờ tiếp, rồi dịu dàng nói kế hoạch của mình ra…
“Cuối cùng, chiều nay chính mình đi bệnh viện làm một báo cáo thương tích, cậu có thể chứ?"
Mạnh Liên Y cuối quít gật đầu mấy cái, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Âm, hỏi:
“Vì sao… giúp tớ…"
Tuy rằng không nhìn thấy đôi mắt sau tóc mái của cô ấy nhưng Giang Âm có thể cảm nhận được cô ấy đang nhìn cô vô cùng chăm chú.
“Bởi vì tớ giống cậu."
“Nhưng mà cũng không phải chỉ như vậy đâu. Ưm… Trường học nhiều người như vậy, thế mà chúng mình lại đụng phải nhau, cậu nói xem có phải chúng mình rất có duyên không? Tớ đoán cậu là một cô gái dịu dàng đáng yêu đấy."
Giang Âm dịu dàng gỡ mái tóc của cô ấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười ấm áp:
“Cậu không cần sợ hãi cũng không cần phải cúi đầu, càng không cần phải đè nén cảm xúc trong lòng mình. Mỗi người sống trên đời này đều không thể bình an cả đời được. Chuyện bây giờ đối với cậu mà nói có lẽ là một thử thách trong đời. Một ngày nào đó, cậu sẽ càng ngày càng tốt hơn."
Càng ngày càng tốt…
Mạnh Liên Y ngẩn ra, hai mắt sau mái tóc cũng bắt đầu phiếm hồng, cô cảm nhận được trước mắt mình bắt đầu mơ hồ. Cô cố hết sức cắn răng để khống chế mình, không cho mình khóc ra thành tiếng.
Nhưng mà nghe Giang Âm nói xong, tựa như ấn xuống cái nút khống chế nước mắt của cô vậy. Nước mắt như vỡ đê, muốn ngăn cũng chẳng thể ngăn được.
Mạnh Liên Y đã chịu nhiều áp lực cuối cùng cũng dựa vào người Giang Âm, lớn tiếng khóc lên.
Cho đến khi chuông tan học vang lên, Mạnh Liên Y mới cố gắng ngừng khóc, bình tĩnh lại một chút, cô ấy vươn tay ra trước mặt Giang Âm, bởi vì vừa mới khóc xong nên giọng nói có hơi khàn khàn:
“Tớ tên.. Là… Mạnh Liên… Y. Chúng ta có thể làm… Bạn không?"
Giang Âm cúi đầu nhìn bàn tay của cô ấy, sau đó ngẩng đầu nhìn Mạnh Liên Y. Cô nắm lấy tay cô ấy, ý cười trong mắt rực rỡ lung linh như ngôi sao lập lòe trong đêm tối, khóe miệng khẽ cong lên có chút đáng yêu:
“Có thể làm bạn bè… Nhưng mà tớ thích một cô gái hay cười hơn!"
Nhiều năm về sau, Mạnh Liên Y đã sinh con đẻ cái với Kỷ Hoài Niên vẫn thường xuyen nhớ tới Giang Âm của lúc này. Khuôn mặt của cô gái nhỏ đầy ý cười, quanh cơ thể như phát ra một vầng sáng dịu dàng, tựa như một nàng thiên sứ.
Tan học trưa hôm ấy, Giang Âm đi cùng Mạnh Liên Y tới bệnh viện Nhân Dân của thành phố Nam để làm kiểm tra. Hai người đợi ở bệnh viện hơn hai giờ, mới nhận được báo cáo giám định.
Mạnh Liên Y lật giở báo cáo trong tay, có chút thất vọng, ngẩng đầu nói với Giang Âm:
“Thương tích rất nhỏ."
Giang Âm:
“Ừm, trước khi đưa cậu tới kiểm tra tớ cũng đoán được kết quả rồi."
“Hả? Cậu đoán được rồi thì sao còn bảo tớ đi làm?" Mạnh Liên Y hỏi.
Giang Âm trả lời:
“Cậu cũng biết ba của Lý Văn Tĩnh là thị trưởng khu Đông,. Mặc dù không thể một tay che trời ở thành phố Nam nhưng để đối phó với người như chúng mình cũng chỉ là chuyện bình thường. Cho nên tớ muốn có báo cáo thương tích để bán thảm. Lát nữa cậu về nhà, cố gắng chụp hết những vết thương trên người, được không?"
Tác giả có chuyện nói:
A Âm của chúng ta là bạch mã hoàng tử của Liên Y:))
Tác giả :
Dư Niểu Niểu