Anh Hướng Đạo, Em Hướng Anh
Chương 52 - Tỉnh lại
Editor: Yuri Ilukh
Tuy rằng Nhất Diệp muốn lập tức bay đến Phong Hòa Sơn để gặp chồng mình nhưng cũng không thể mặc kệ Ô tiền bối vì cứu mình mà đang không thể động đậy kia được.
May mà Ô tiền bối khôi phục rất nhanh, nửa tháng sau, Ô tiền bối có thể tự do hoạt động lại, chờ thêm 10 nữa thì tu vi cũng khôi phục hơn nửa.
Sau khi tu vi của Vũ Quân khôi phục hơn nửa thì không muốn đưa Nhất Diệp rời khỏi sơn cốc này cũng không được. Nhất Diệp cứ hai ngày lại đến mong mỏi hỏi anh khôi phục thế nào rồi, chỉ thiếu đường không hỏi trực tiếp là khi nào thì có thể dẫn cô đi Phong Hòa Sơn thôi.
"Đi thôi, chúng ta đi lên" Vũ Quân biến thân yêu của mình to lớn lên, vươn cánh tạo thành cây thang cho Nhất Diệp đi lên.
"Không cần, tôi tự dùng pháp khí bay lên được" Nhất Diệp tuy rằng rất muốn cưỡi lên người Ô tiền bối nhưng cô cảm thấy cưỡi lên người ân nhân cứu mạng là không lễ phép.
"Bên trên có gió lớn, tôi sợ cô không lên được" Vũ Quân nói.
"Vậy được rồi" Có lý do hợp lý nên Nhất Diệp không hề do dự một giây nào, lập tức ngồi lên.
"..." Vũ Quân yên lặng thu hồi cánh nhìn cô gái mang tâm trạng vui thích ngồi trên lưng mình thì biết vừa rồi cô nhất định là khẩu thị tâm phi. Nhưng mà cũng không sao, Vũ Quân vỗ vỗ cánh dặn dò một câu bảo cô ngồi ổn định, sau đó giống như một mũi tên nhọn phi lên phía trên.
Vách đá này rất sâu, Vũ Quân bay khoảng một tiếng mới lên được bên trên, Nhất Diệp nhìn vách đá không một bóng người thì lên tiếng hỏi: "Ô tiền bối, ngài có thể cảm nhận được Tằng Kỳ, Mã Nhã và Hàn Lâm đang ở đâu không?"
Vũ Quân nghe vậy thì nhắm mắt dùng thần thức thăm dò trong phạm vi ngàn dặm xung quanh nhưng không phát hiện được hình bóng của mấy người họ, "Tôi cũng không cảm nhận được, để tôi mang cô đi tìm một chút".
Vũ Quân nói xong thì vỗ cánh lần nữa, bay lượn trên không trung của bí cảnh, trên đường nếu gặp được con chim nào đang bay lượn thì bọn chúng cũng tự động tránh đi thật xa, hơn nữa thần thái cũng rất cung kính.
"Ô tiền bối, địa vị của ngài trong loài chim chắc là không thấp nhỉ" Nhất Diệp nhịn không được hỏi.
"Chỉ đứng sau phượng hoàng" Vũ Quân không có ý định lừa gạt Nhất Diệp.
"Trâu vậy sao?" Nhất Diệp hiếu kỳ nói, "Ngài là Lôi Viêm Thần Điểu đúng không, tại sao tôi chưa từng nghe nói đến loài này?"
"Ở tiểu thế giới này chỉ có một con duy nhất là ta, cô chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường, chờ cô phi thăng thì sẽ nghe nói tới" Vũ Quân trả lời.
"Thì ra là một con-duy-nhất-trên-đời-chim" Nhất Diệp khoa trương nói.
Vũ Quân không nói gì nữa, duỗi thẳng cánh đón dòng khí lượn một vòng.
"Vậy có phải ngài cũng có bản lĩnh đặc thù không?" Nhất Diệp nhiều chuyện hỏi.
"Bản lĩnh?" Vũ Quân nghi hoặc hỏi.
"Giống như phượng hoàng có thể dục hỏa trùng sinh*, vậy Lôi Viêm Thần Điểu chắc chắn cũng có thiên phú thuộc về chủng tộc của mình chứ" Nhất Diệp hỏi.
*Theo truyền thuyết Phượng Hoàng là sinh vật bất tử. Vòng đời của chúng không bao giờ kết thúc. Khi bị thương nặng hoặc cảm thấy mình quá già yếu, phượng hoàng sẽ tự xây một cái tổ bằng lông của mình, rồi tự thiêu bằng chính nguồn nhiệt của bản thân. Và từ trong đám tro tàn, nó sẽ tái sinh dưới hình dạng một chú chim non. Vì khả năng tái sinh này mà phượng hoàng là biểu tượng của cả sự sống và cái chết.
"Có" Vũ Quân khẽ cười nói, "Lôi Viêm Thần Điểu có thể gọi sét và trợ giúp người khác độ kiếp"
"Giúp người ta độ kiếp? Lôi kiếp sao?" Hai mắt Nhất Diệp sáng lấp lánh hỏi.
"Đúng vậy" Vũ Quân biết ý của vợ mình là thế nào nhưng anh cũng không vạch trần.
"Trình độ lôi kiếp nào.... ừm....thì ngài có thể giúp người ta chống đỡ" Nhất Diệp tự cho là không để lộ dấu vết, cẩn thận hỏi.
Đôi mắt Vũ Quân cong cong cười nói: "Chờ tới khi cô phi thăng tôi sẽ giúp cô chắn lôi kiếp".
"!!!" Nhất Diệp không thể tin nổi ghé vào trên cổ Ô tiền bối, cô vui vẻ hỏi: "Thật vậy sao? Thật vậy sao? Ô tiền bối, ngài đối với tôi thật tốt".
"Chắc vậy" Vũ Quân trả lời.
"Hả?" Nhất Diệp có chút không nghe rõ.
"Không có gì" Vũ Quân điều động cánh thay đổi phương hướng một chút.
"Ô tiền bối yên tâm, chuyện của ngài tôi sẽ không đi nói với người khác" Kỹ năng thiên phú này của Ô tiền bối quá nghịch thiên, nếu chuyện này bị truyền ra thì Ô tiền bối chắc sẽ bị mọi người khắp nơi đuổi gϊếŧ. Ô tiền bối nói với cô như vậy chắc là do nể mặt mũi chồng cô, do đó cô phải bảo vệ bí mật thật tốt.
"Vậy cảm ơn cô" Vũ Quân khẽ cười nói.
"Ô tiền bối, ngài yên tâm, có đánh chết tôi cũng không nói" Nhất Diệp lại thể hiện quyết tâm lần nữa.
Vũ Quân cười cười, anh hướng ánh mắt về phía Đông Nam nói, "Tìm thấy rồi".
Nhất Diệp lập tức ngồi dậy, theo Ô tiền bối bay đến vị trí của Mã Nhã.
Lúc này, trong sơn động phía trước, Tằng Kỳ, Hàn Lâm, Mã Nhã, 3 người đang bị mười mấy tu sĩ áo đen vây quanh.
Tằng Kỳ đang không ngừng dùng linh lực chống đỡ trận pháp, Mã Nhã đang cố sức tính toán, chỉ cần nhìn thấy nơi nào của trận pháp bị đối phương phá vỡ thì sẽ nói Hàn Lâm đi bổ sung một khối đá trận pháp vào.
"Cứ như vầy cũng không phải là cách hay" Hàn Lâm nhìn mười mấy tu sĩ Nguyên Anh bên ngoài thì nhíu mày nói.
"Không phải cách hay thì cũng không có cách nào khác" Tằng Kỳ gian nan nói.
"Hay là đưa Hóa Thần đan và cỏ Chu Diễm cho bọn họ đi" Hàn Lâm nói.
"Lúc nãy nếu đưa cho bọn chúng thì chắc sẽ không sao, nếu bây giờ mà đưa thì bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta" Tằng Kỳ nói.
Hàn Lâm nghe xong thì chau mày vì cô biết Tằng Kỳ nói đúng.
"Tại sao?" Mã Nhã khó hiểu hỏi, "Không phải bọn họ tới cướp đồ sao? Đưa đồ cho họ rồi thì tại sao họ lại không tha cho chúng ta?".
"Bởi vì tôi là thiếu môn chủ của Thiên Trận Môn, chị Lâm kia của cô là thiếu thành chủ của Huệ Thành, đắc tội với chúng tôi rồi lại thả chúng tôi chạy thì làm sao bọn chúng yên tâm được" Tằng Kỳ giải thích.
"Do đó.... là vì thân phận hai người đặc thù sao?" Mã Nhã suy tư nói.
"Nếu không phải nhờ thân phận này thì vừa rồi bọn họ đã trực tiếp ra tay rồi, làm gì có chuyện bàn điều kiện với chúng ta" Tằng Kỳ nói thêm.
"Vậy là dù cho thế nào thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta đúng không?" Mã Nhã không thể tin nổi nói, "Sao lại có người không nói đạo lý như vậy?"
"Nhóc con, để tôi dạy cho cô một bài học, trên đời này làm gì có đạo lý, chỉ có ai mạnh thì có quyền, tôi..." Tằng Kỳ đẩy về phía trước, tăng cường linh lực vào trận pháp, tại vì vừa rồi người ở bên ngoài lại công kích làm Tằng Kỳ vất vả ngăn chặn đợt công kích này, anh liếc nhìn Mã Nhã một cái rồi nói: "Đừng động vào, mà khả năng bói toán của cô rốt cuộc có đáng tin cậy không, cứu tinh đâu? Khi nào mới tới?"
"Cậu vẫn tin là sẽ có người tới cứu sao?" Sau khi bị nhốt lại Mã Nhã có bói một quẻ nói là 3 người sẽ không sao, sẽ có người tới cứu bọn họ nhưng Hàn Lâm không hề tin.
"Dưới loại tình huống này, ngoại trừ tin tưởng thì cũng không thể làm gì khác". Tằng Kỳ cười khổ.
Mã Nhã đang muốn phản bác rằng quẻ của mình rất chuẩn thì bỗng nhiên có một cơn lốc ập tới, quật mười mấy tu sĩ Nguyên Anh bên ngoài ngã trái ngã phải.
"Thứ gì vậy?"
"Ai?"
Tu sĩ áo đen bị thổi ngã ngẩng đầu nhìn trời.
"Thần điểu màu đen?"
"Cái gì?"
"Thần điểu màu đen gϊếŧ Hắc Viêm Ma Tôn".
.... Mọi người hoảng loạn.
Vũ Quân thấy bọn họ còn không đi thì bỗng quát nhẹ một tiếng, một tiếng chim hót bén nhọn vang lên, uy áp của Hóa Thần đột nhiên che trời lấp đất ập tới.
"Yêu tộc Hóa Thần???"
"Lui!" Người dẫn đầu thấy tình thế không ổn thì nhanh chóng quyết định lùi lại.
Vũ Quân chần chừ trên trời một lúc, thấy bọn họ đều đi xa rồi mới từ từ hạ xuống. Hiện tại anh đang dùng nguyên thần hóa ra thân yêu, tuy uy áp là Hóa Thần hậu kỳ nhưng linh lực của bản thân cũng chỉ tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ. Mười mấy người bên dưới mà đánh úp tới thì cũng không chống đỡ được.
"Rầm!" Thân hình to lớn của Vũ Quân rơi trên mặt đất.
"Ô tiền bối" Mã Nhã là người đầu tiên chạy tới, "Chị Nhất Diệp".
"Mẹ ơi!" Tằng Kỳ lau mắt nhìn, thấy Nhất Diệp hoàn hảo không tổn hại gì trở lại thì kích động đi qua muốn ôm Nhất Diệp một cái thì bị Vũ Quân phản xạ có điều kiện đánh xuống một tia sét cho ngốc luôn.
"Ô tiền bối... tại sao?" Tằng Kỳ chết không nhắm mắt hỏi.
"Lỡ tay" Vũ Quân xấu hổ nhìn về nơi khác.
Lừa quỷ à!
"Chị Nhất Diệp, em biết là chị không sao mà" Mã Nhã vui vẻ nói.
"Chị không sao" Nhất Diệp nói xong thì đi tới chỗ Hàn Lâm hỏi, "Hàn Lâm, vết thương của cậu sao rồi?"
Hàn Lâm đã sớm đi đến trước người Nhất Diệp, tới tới lui lui đánh giá Nhất Diệp một lần rồi mới không tin nổi nói: "Cậu đã tìm được thân thể rồi sao???"
"Đúng vậy" Nhất Diệp gật đầu.
"Không phải đã bị đốt thành tro bụi rồi sao?" Hàn Lâm hỏi.
"Hmm... Chuyện này kể ra thì hơi dài" Nhất Diệp cười nói.
Hàn lâm nhìn nụ cười quen thuộc của Nhất Diệp, khuôn mặt lúc nãy còn bình tĩnh của cô bây giờ đã kích động không thôi, cô tiến tới đánh một cái trên đầu Nhất Diệp rồi giận dữ hét, "Nhóc con chết tiệt, cậu có biết tớ vẫn luôn cho rằng cậu đã chết không. Lần đó cậu mang theo chồng cậu tới Huệ thành, tớ và cậu còn chào tạm biệt, cậu biết tớ khổ sở lắm không? Kết quả cậu chẳng những không chết mà còn sống tốt hơn trước kia".
"Ai da, ai da" Nhất Diệp vừa trốn vừa xin tha, "Không phải tớ cố ý, không phải tớ cố ý, lúc đó tớ thật sự cho rằng mình sắp chết, không phải cố ý lừa gạt cậu".
Vũ Quân thấy Nhất Diệp bị Hàn Lâm đuổi trốn tránh khắp nơi nhưng anh cũng không dùng linh lực, anh biết các cô đang chơi đùa nên không nhúng tay vào, sau đó Nhất Diệp lại kêu quá dữ nên Vũ Quân mới không nhịn nữa vươn cánh chắn chắn.
Hàn Lâm chợt bị một cánh chim lớn màu đen ngăn cản nên sửng sốt một chút rồi dừng lại, nhưng cô vẫn không quên uy áp Hóa Thần cuồn cuộn lúc nãy là phát ra từ trên người con chim màu đen này.
"Cảm ơn tiền bối đã cứu tôi" Nhất Diệp trốn sau cánh của Vũ Quân nhỏ giọng nói lời cảm ơn.
Vũ Quân cưng chiều cười cười.
"Hàn sư muội, cô nói Nhất Diệp có chồng rồi sao?" Tằng Kỳ lúc này đã thu dọn bản thân xong thì lên tiếng.
"Đúng vậy" Hàn Lâm thấy vị yêu tộc này cũng không tức giận nên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi trả lời vấn đề của Tằng Kỳ.
"Nhất Diệp nói chồng cô ấy là Phong Hòa Sơn Vũ Quân, có phải là sự thật không?" Tằng Kỳ xác nhận.
"Hàn Lâm, cậu nói cho cậu ta biết chồng tớ là ai đi" Nhất Diệp lập tức khoe khoang, ở phía sau nhảy nhót lên tiếng, "Để vả mặt cậu ta".
"..." Hàn Lâm nghi ngờ nhìn thoáng qua Nhất DIệp, không biết tại sao cô ấy bỗng nhiên kích động như vậy.
"Có phải không?" Tằng Kỳ cũng vô cùng tò mò.
Dưới cái nhìn chằm chằm của hai ánh mắt tha thiết thì Hàn Lâm lựa chọn gật đầu.
"Nhìn đi" Đây là Nhất Diệp đắc ý.
"Má ơi!" Đây là Tằng Kỳ giật mình.
Mọi người nói chuyện một lúc thì Nhất Diệp biết mấy tháng cô rời đi thì mọi người ở đây cũng có thu hoạch. Tằng Kỳ đã tìm ra Hóa Thần đan và cỏ Chu Diễm. Mã Nhã cũng ngoài ý muốn tìm được một tế đàn, dưới sự bảo vệ của Hàn Lâm và Tằng Kỳ cô cũng thu được Vu Cụ. Hàn Lâm tuy rằng cuối cùng cũng không thu phục được thiên hỏa nhưng bản thân cô là hệ hỏa đơn linh căn, thân thể có độ hòa hợp rất cao với thiên hỏa, sau khi bị thiên hoả đốt một lúc thì linh lực cũng có đột biến, ngoài ý muốn đạt được năng lực cắn nuốt của thiên hỏa, tuy không thể cắn nuốt vạn vật như thiên hỏa nhưng đây cũng là chuyện vô cùng hiếm thấy.
Tuy rằng Ô tiền bối hôn mê ba tháng nhưng đã đồng hóa được dị hỏa nên cũng là thu hoạch rất lớn. Còn bản thân Nhất Diệp thì có được tin tức của chồng cũng là thu hoạch vô cùng to. Đương nhiên còn có vô số thảo dược cô tìm được nữa.
"Chúng ta đi ra ngoài thôi" Nhất Diệp gấp không chờ nổi nói.
"Được" Mọi người đều không có ý kiến.
Bây giờ Vũ Quân không chở Nhất Diệp mà thu nhỏ lại đậu trên vai Nhất Diệp theo mọi người rời khỏi bí cảnh này.