Anh Hùng
Chương 125: Võ Quân
Không thể không nói rằng, trò chuyện với Hùng mang đến cho Thúy Vân cảm giác vô cùng vui vẻ thoải mái, giống như nói chuyện với một hồng nhan tri kỉ, không có gì phải giữ ý. Loại cảm giác này khiến Thúy Vân hốt hoảng, nàng không hiểu tại sao mình lại như vậy.
Nhìn nam nhân bình thường trước mặt, Thúy Vân tự dưng thấy hơi buồn.
.....
- Quyển sách này giá khởi điểm là bao nhiêu?
Có người không nhịn được, vội hỏi.
- Không đặt ra giá quy định, mọi người cứ việc báo giá, tới khi thành giao, quyền quyết định ở trong tay lão phu!
Ngụy thần Cố Hồn nói.
Đối với chuyện này, mọi người đều không có dị nghị, bởi vì vật này là của Quế Lan Phường, người ta muốn bán cho ai, muốn đổi lấy bảo vật gì, tự nhiên do bọn họ quyết định.
- Một cân Hắc Minh Thiết!
Lập tức liền có người bắt đầu ra giá.
Hắc Minh Thiết là do võ giả bên trong Ma giới lấy được, chính là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế Bán Thần Khí, nhưng chỉ cần thêm vào một lạng là được! Một cân Hắc Minh Thiết tương đương luyện ra 10 kiện. Đại thủ bút a!
- Một cân Thủy Nguyên Châu, mặt khác thêm ba miếng Bạch Ngọc Quả!
Lại có người ra giá. Tiếng kinh hô xung quanh vang lên, Thủy Nguyên Châu là nguyên liệu cần thiết luyện chế thần đan, bản thân nó cũng ẩn chứa thủy đạo vô thượng, trình độ quý hiếm hơn Hắc Minh Thiết rất nhiều, mà Bạch Ngọc Quả lại là Thánh dược, có thể khu trừ tâm ma, tăng khả năng đột phá...
- Một gốc cây Trấn Hồn Hoa!
- Một thanh tuyệt thế bảo kiếm..
- Hai viên Huyết Long Ngọc.
- Hai gốc cây Kỳ Dị Thảo!
- Một cục đá âm dương...
Không ngừng có người ra giá, giá cả này tự nhiên cũng tăng cao! Thử nghĩ cũng có thể lý giải, đối với tu sĩ nơi đây thì việc có thể sáng tạo sinh mệnh quá hấp dẫn. Uy danh của Du Nguyên Đại Thần thì khỏi nói, một vị thần mạnh mẽ vô song. Thử nghĩ xem, có ai không muốn đứng lên đỉnh võ đạo, sinh con đẻ cái, có cháu ẵm bồng. Cho dù táng gia, bại sản, một số người vẫn muốn mua bằng được cuốn sách này.
Kim Trọng đếm tích góp của mình, hô giá:
- Một nghìn một trăm vạn hào...
Đây là toàn bộ gia sản của Ngưng Bích cung, Kim Trọng cắn răng một hơi đặt toàn bộ. Chỉ tiếc, hắn bạo phát trước mặt cường hào chân chính hoàn toàn không thấm vào đâu! Giá Kim Trọng đưa ra rất nhanh liền bị bỏ qua!
Thúc Sinh nhìn sang bên này một cái, khóe miệng vẽ ra một nụ cười, hiển nhiên là đang chế giễu đám người Ngưng Bích Cung.
Lúc này, Thúc Sinh kiêu ngạo hô lên:
-Một kiện Thần Khí – Huyết Sát Đao.
Tê! Tên này ngay cả Thần Khí cũng đem đi đổi.
Mọi người vừa nghe, không khỏi hít một hơi lãnh khí.
Thần Khí - Huyết Sát Đao, do máu tươi của Huyết Sát Đại Thần luyện thành, ẩn chứa đạo của hắn, thuộc về bảo vật trấn tộc của Địa Ngục Môn, không ngờ được đem ra.
Một lúc sau, Cố Hồn cao giọng hỏi:
-Một kiện thần khí lần thứ nhất, còn ai ra giá cao hơn không?
Lúc này, không ai muốn trả giá. Tuy Đoạn Trường Tân Thanh Quyết rất ghê gớm, nhưng một kiện Thần Khí là bảo vật trên trời, không mấy ai lấy ra được. Vì một cuốn sách mà dùng tới bảo vật tuyệt thế thì không đáng.
Thúy Vân gấp tới độ đứng ngồi không yên, Kim Trọng bất đắc dĩ thở ra một hơi. Ngưng Bích cung hoàn toàn không có cơ hội.
Thấy không ai ra giá thêm, Thúc Sinh đắc ý, Địa Ngục môn có lão quái tổ đạt tới cực hạn, chỉ cần có thứ này liền có cơ hội đột phá Võ Thần.
Nhưng ngay lúc này một thanh âm nhẹ nhàng vang lên.
- Ba bộ Thần Thuật.
Người báo giá là Hùng, hắn ung dung ngồi trong phòng riêng. Bộ dáng bình tĩnh của Hùng làm người ta không thể tin lời trên mây đó thốt ra từ miệng một Võ Quân.
Thúy Vân sợ tái mặt, vội dùng bàn tay nhỏ bé bịt miệng Hùng lại.
-Ngươi không được hô bậy.
Thúy Vân sợ hãi nói, từng có người tại Quế Lan phương hô giá bậy, liền bị làm thịt treo xác bên ngoải cả vài năm trời.
Hùng mỉm cười liếm nhẹ bàn tay thon mềm của Thúy Vân, khiến nàng vội rút bàn tay về.
Sau đó, Hùng cao giọng hô lên:
-Ta dùng ba bộ Thần Thuật đổi quyển sách nát kia.
Bịch!
Nghe Hùng dõng dạc hô to, nhóm người Ngưng Bích Cung rùng mình, đôi chân mềm nhũn té xuống đất.
Mọi người ngây ngốc, hít một ngụm khí lạnh:
-Quá... Quá điên cuồng!
-Giá như thế đúng là điên, có thể nói một quyển sách kia không đáng cái giá đó.
Những người mua bên dưới, đại nhân vật ngồi trong phòng riêng, lão tổ trâu bò núp trong bóng tối đều nhìn Hùng. Người một hơi lấy ra ba bộ Thần Thuật chắc chắn có lai lịch hù chết người.
Kim Trọng sợ teo chim, vội khuyên ngăn:
- Huynh đệ, cái này... Cái này... không đùa được đâu.
Kim Trọng không tin một Võ Quân có thể bỏ ra được ba bộ Thần Thuật.
Nhìn Hùng mỉm cười tự tin, mọi người sửng sốt, nếu Võ Quân bình thường bị nhiều lão quái vật quan sát, chắc chắn ngã lăn ra đất rồi. Không ngờ tên này vẫn bình tĩnh như vậy, tim không loạn, chân không run....
Mọi người xôn xao hẳn lên.
-Tên điên kia ở đâu ra?
- Tên kia đi cùng nhóm người Ngưng Bích Cung...
-Ba bộ Thần Thuật đừng nói là Võ Quân, cho dù Hư Thần cũng chưa chắc lấy ra được.
Có thể lấy ra Thần Thuật chỉ có tông môn Võ Thần mới làm được. Mà ba bộ vậy thì tông môn đó ít nhất từng xuất hiện ba Võ Thần. Đừng nói đám người mua tại đây, ngay cả Cố Hồn cũng toát mồ hôi ròng ròng. Giá vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, cao kinh khủng.
Nhất Kiếm Phá Thiên trầm tư nhìn Hùng, không hiểu sao hắn có cảm giác thứ gì đó không đúng.
Thúc Sinh tức giận trừng mắt nói:
- Bổn thiếu không tin, một phế vật Võ Quân lấy ra được ba bộ Thần Thuật.
Nhìn nam nhân bình thường trước mặt, Thúy Vân tự dưng thấy hơi buồn.
.....
- Quyển sách này giá khởi điểm là bao nhiêu?
Có người không nhịn được, vội hỏi.
- Không đặt ra giá quy định, mọi người cứ việc báo giá, tới khi thành giao, quyền quyết định ở trong tay lão phu!
Ngụy thần Cố Hồn nói.
Đối với chuyện này, mọi người đều không có dị nghị, bởi vì vật này là của Quế Lan Phường, người ta muốn bán cho ai, muốn đổi lấy bảo vật gì, tự nhiên do bọn họ quyết định.
- Một cân Hắc Minh Thiết!
Lập tức liền có người bắt đầu ra giá.
Hắc Minh Thiết là do võ giả bên trong Ma giới lấy được, chính là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế Bán Thần Khí, nhưng chỉ cần thêm vào một lạng là được! Một cân Hắc Minh Thiết tương đương luyện ra 10 kiện. Đại thủ bút a!
- Một cân Thủy Nguyên Châu, mặt khác thêm ba miếng Bạch Ngọc Quả!
Lại có người ra giá. Tiếng kinh hô xung quanh vang lên, Thủy Nguyên Châu là nguyên liệu cần thiết luyện chế thần đan, bản thân nó cũng ẩn chứa thủy đạo vô thượng, trình độ quý hiếm hơn Hắc Minh Thiết rất nhiều, mà Bạch Ngọc Quả lại là Thánh dược, có thể khu trừ tâm ma, tăng khả năng đột phá...
- Một gốc cây Trấn Hồn Hoa!
- Một thanh tuyệt thế bảo kiếm..
- Hai viên Huyết Long Ngọc.
- Hai gốc cây Kỳ Dị Thảo!
- Một cục đá âm dương...
Không ngừng có người ra giá, giá cả này tự nhiên cũng tăng cao! Thử nghĩ cũng có thể lý giải, đối với tu sĩ nơi đây thì việc có thể sáng tạo sinh mệnh quá hấp dẫn. Uy danh của Du Nguyên Đại Thần thì khỏi nói, một vị thần mạnh mẽ vô song. Thử nghĩ xem, có ai không muốn đứng lên đỉnh võ đạo, sinh con đẻ cái, có cháu ẵm bồng. Cho dù táng gia, bại sản, một số người vẫn muốn mua bằng được cuốn sách này.
Kim Trọng đếm tích góp của mình, hô giá:
- Một nghìn một trăm vạn hào...
Đây là toàn bộ gia sản của Ngưng Bích cung, Kim Trọng cắn răng một hơi đặt toàn bộ. Chỉ tiếc, hắn bạo phát trước mặt cường hào chân chính hoàn toàn không thấm vào đâu! Giá Kim Trọng đưa ra rất nhanh liền bị bỏ qua!
Thúc Sinh nhìn sang bên này một cái, khóe miệng vẽ ra một nụ cười, hiển nhiên là đang chế giễu đám người Ngưng Bích Cung.
Lúc này, Thúc Sinh kiêu ngạo hô lên:
-Một kiện Thần Khí – Huyết Sát Đao.
Tê! Tên này ngay cả Thần Khí cũng đem đi đổi.
Mọi người vừa nghe, không khỏi hít một hơi lãnh khí.
Thần Khí - Huyết Sát Đao, do máu tươi của Huyết Sát Đại Thần luyện thành, ẩn chứa đạo của hắn, thuộc về bảo vật trấn tộc của Địa Ngục Môn, không ngờ được đem ra.
Một lúc sau, Cố Hồn cao giọng hỏi:
-Một kiện thần khí lần thứ nhất, còn ai ra giá cao hơn không?
Lúc này, không ai muốn trả giá. Tuy Đoạn Trường Tân Thanh Quyết rất ghê gớm, nhưng một kiện Thần Khí là bảo vật trên trời, không mấy ai lấy ra được. Vì một cuốn sách mà dùng tới bảo vật tuyệt thế thì không đáng.
Thúy Vân gấp tới độ đứng ngồi không yên, Kim Trọng bất đắc dĩ thở ra một hơi. Ngưng Bích cung hoàn toàn không có cơ hội.
Thấy không ai ra giá thêm, Thúc Sinh đắc ý, Địa Ngục môn có lão quái tổ đạt tới cực hạn, chỉ cần có thứ này liền có cơ hội đột phá Võ Thần.
Nhưng ngay lúc này một thanh âm nhẹ nhàng vang lên.
- Ba bộ Thần Thuật.
Người báo giá là Hùng, hắn ung dung ngồi trong phòng riêng. Bộ dáng bình tĩnh của Hùng làm người ta không thể tin lời trên mây đó thốt ra từ miệng một Võ Quân.
Thúy Vân sợ tái mặt, vội dùng bàn tay nhỏ bé bịt miệng Hùng lại.
-Ngươi không được hô bậy.
Thúy Vân sợ hãi nói, từng có người tại Quế Lan phương hô giá bậy, liền bị làm thịt treo xác bên ngoải cả vài năm trời.
Hùng mỉm cười liếm nhẹ bàn tay thon mềm của Thúy Vân, khiến nàng vội rút bàn tay về.
Sau đó, Hùng cao giọng hô lên:
-Ta dùng ba bộ Thần Thuật đổi quyển sách nát kia.
Bịch!
Nghe Hùng dõng dạc hô to, nhóm người Ngưng Bích Cung rùng mình, đôi chân mềm nhũn té xuống đất.
Mọi người ngây ngốc, hít một ngụm khí lạnh:
-Quá... Quá điên cuồng!
-Giá như thế đúng là điên, có thể nói một quyển sách kia không đáng cái giá đó.
Những người mua bên dưới, đại nhân vật ngồi trong phòng riêng, lão tổ trâu bò núp trong bóng tối đều nhìn Hùng. Người một hơi lấy ra ba bộ Thần Thuật chắc chắn có lai lịch hù chết người.
Kim Trọng sợ teo chim, vội khuyên ngăn:
- Huynh đệ, cái này... Cái này... không đùa được đâu.
Kim Trọng không tin một Võ Quân có thể bỏ ra được ba bộ Thần Thuật.
Nhìn Hùng mỉm cười tự tin, mọi người sửng sốt, nếu Võ Quân bình thường bị nhiều lão quái vật quan sát, chắc chắn ngã lăn ra đất rồi. Không ngờ tên này vẫn bình tĩnh như vậy, tim không loạn, chân không run....
Mọi người xôn xao hẳn lên.
-Tên điên kia ở đâu ra?
- Tên kia đi cùng nhóm người Ngưng Bích Cung...
-Ba bộ Thần Thuật đừng nói là Võ Quân, cho dù Hư Thần cũng chưa chắc lấy ra được.
Có thể lấy ra Thần Thuật chỉ có tông môn Võ Thần mới làm được. Mà ba bộ vậy thì tông môn đó ít nhất từng xuất hiện ba Võ Thần. Đừng nói đám người mua tại đây, ngay cả Cố Hồn cũng toát mồ hôi ròng ròng. Giá vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, cao kinh khủng.
Nhất Kiếm Phá Thiên trầm tư nhìn Hùng, không hiểu sao hắn có cảm giác thứ gì đó không đúng.
Thúc Sinh tức giận trừng mắt nói:
- Bổn thiếu không tin, một phế vật Võ Quân lấy ra được ba bộ Thần Thuật.
Tác giả :
Gió Thổi Lá Bay