Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu
Quyển 1 - Chương 6: Huyên Quý phi
Mỹ nhân mặc hoa phục ánh mắt đảo qua Kỷ Mộ Niên, dừng lại trên người Chung Túc. Chung Túc thấy Kỷ Mộ Niên quỳ xuống, lập tức phản ứng theo, dựa theo phương thức của Đức Ẩn lúc trước, quỳ phục xuống.
“Nô tài tham kiến Quý Phi nương nương."
Kỷ Mộ Niên quỳ bên cạnh nghe xong những lời này, không khỏi thở dài.
Nô tài là xưng hô của thái giám, cung nữ này thật đúng là không hiểu quy củ.
Nhưng Kỷ Mộ Niên không biết từ lúc Chung Túc đến nơi này, nghe nhiều nhất cũng chỉ là hai chữ ‘Nô tài’ kia.
Quý Phi ánh mắt đánh giá Chung Túc, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền biến mất, cầm lấy một tách trà bằng bạch ngọc mà thái giám vừa dâng lên, ngón tay thon dài mở nắp đậy ra, đưa lên bên miệng tao nhã uống, chậm rãi từng chút một.
“Kỷ đại nhân, bổn cung nghe nói buổi tối hôm qua ngươi dẫn theo một cung nữ trở về phòng?"
Quy Phi uống xong một ngụm trà, thanh âm chậm rãi nói. Thanh âm của nàng hồn nhiên thiên thành, đoan trang ôn tĩnh, không giống như thanh âm kiều mị hoặc nhân của Kì Phi mà Chung Túc chiếm lấy thể xác.
“Phải." Kỷ Mộ Niên nói.
“Quy củ trong cung, Kỷ đại nhân cũng nên hiểu một chút." Quy Phi lại nâng tách lên, để bên môi nhấp một ngụm, nhướng mày nói, “Cung nữ ban đêm lại ở phòng thị vệ, đây là cấm luật trong cung. Tuy nói Kỷ đại nhân được Hoàng thượng thánh sủng, nhưng quốc có quốc pháp, cung có cung quy, cũng không thể dung túng Kỷ đại nhân nhiều lần lặp đi lặp lại làm càn như vậy!"
Nàng đem hai chữ ‘làm càn’ nhấn rất mạnh, có thể thấy được khí thế của Quý Phi, không biết có phải là không để thống lĩnh đới đao thị vệ được Hoàng thượng ngự ban vào mắt, hay là đối với Kỷ Mộ Niên có oán hận chất chứa đã lâu.
Kỷ Mộ Niên hai mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cúi đầu nói, “Nương nương giáo huấn phải."
Quý Phi xoa cằm cười nói, “Bất quá Kỷ đại nhân cũng không nhất thiết câu nệ như vậy, nếu là nhìn trúng cung nữ nào, chỉ cần nói một tiếng với bổn cung, bổn cung sẽ thành toàn."
Hiện tại Hoàng đế chưa lập hậu, Quý Phi đứng đầu tứ phi, ở hậu cung chưởng quản lục cung, quyền quý dưới một người, trên vạn người.
Kỷ Mộ Niên nghiêm cẩn đứng đắn trả lời, “Thần không dám làm phiền nương nương."
Quý Phi nhếch môi cười, đem tách trà để vào mâm ngọc mà thái giám đang bưng trong tay, vuốt ve móng tay giả ở đầu ngón áp út bàn tay phải. Tay phải của nàng mang ba bộ móng giả, móng ở ngón áp út và ngón út đều làm bằng vàng ròng, trên khảm mã não, là loại trang sức tinh mỹ lại quý giá.
Nàng vừa vuốt ve móng giả, vừa giương mắt nhìn Chung Túc, nói “Xem ra, ngươi chính là cung nữ kia?"
Chung Túc biết nàng ta ngoài miệng nói ‘cung nữ kia’, kỳ thật chính là ám chỉ việc Kỷ Mộ Niên đưa hắn về phòng, cho nên cũng không dám vọng ngôn đáp lời. Hắn trầm ngâm một lúc, giương mắt nhìn Kỷ Mộ Niên, vừa vặn Kỷ Mộ Niên cũng đang hướng mắt nhìn hắn, còn hơi hơi nháy mắt.
Hắn lập tức hiểu ý, cung kính đáp, “Hồi nương nương, đúng là nô tài."
“…"
Kỷ Mộ Niên nghĩ, đúng là không nên để người này mở miệng. Hai chữ ‘nô tài’ kia, nghe như thế nào cũng không được tự nhiên.
Nhưng thật ra Quý Phi nương nương nghe xong, hơi có chút hưng trí nói, “Tên gọi là gì?"
“Hồi nương nương, nàng gọi là Lý Tú Nhi." Kỷ Mộ Niên nói.
Quý Phi nghe Kỷ Mô Niên tranh trả lời, trong lòng khó chịu nhưng vẫn bất động thanh sắc, lập tức hỏi tiếp, “Đang làm việc ở cung nào?"
“Hồi nương nương, Tú Nhi phụ trách dọn dẹp ở ngự thư phòng." Kỷ Mộ Niên lại giành nói.
Quý Phi nhíu mày, nói “Kỷ đại nhân, ta đang hỏi nàng ấy."
Nàng ngụ ý, chính là bảo Kỷ Mộ Niên không cần xen mồm vào.
Kỷ Mộ Niên cũng đáp lại, “Nương nương, đúng là bởi vì hỏi nàng ta, nên thần mới muốn thay nàng đáp lời." Y nói xong liền liếc mắt nhìn Chung Túc, tiếp tục nói, “Tú Nhi không hiểu quy củ, làm người lại ngu dốt, không chút lanh lợi, trời sinh tính lười biếng, thần chỉ sợ nàng ta mạo phạm nương nương."
Chung Túc bị Kỷ Mộ Niên liệt kê một lô một lốc khuyết điểm, không biết nên xấu hổ hay cảm thấy may mắn vì có Kỷ Mộ Niên giúp hắn chống đỡ Quý Phi.
Hắn có nghe Tiểu Tịch trước khi chết đã từng nói, là Quý Phi có ý định mưu sát Kì Phi, mới hỏa thiêu lãnh cung. Tuy rằng là lời phiến diện của nữ tử kia, nhưng hắn cũng phải có tâm phòng bị.
Quý Phi nghe Kỷ Mộ niên nói như vậy, lại nghi hoặc nói, “Nga? Nói như vậy, hóa ra Kỷ đại nhân khẩu vị lại độc đáo như vậy sao?"
“…"
Kỷ Mộ Niên lại bị nghẹn một chút.
Thật sự là oan uổng!
Y là được Hoàng thượng giao phó, chớ để người này bị Quý Phi đánh chủ ý, lần này cùng Quý Phi bất đắc dĩ gặp mặt, đành phải hết sức bảo vệ an toàn cho nữ nhân bên cạnh này, lại không nghĩ rằng nhân việc này bị Quý Phi mượn lời chấm biếm.
“Ngẩng đầu lên nhìn xem."
Quý Phi lại lên tiếng.
Chung Túc do dự một chút, nghe lời ngẩng đầu lên.
Quý Phi nhìn thấy nữ tử này nâng mặt lên, chớp mắt nhíu mày, lấy tay áo che mũi, lộ ra thần sắc chán ghét.
Xem ra không phải là nữ nhân kia. Quý Phi trong lòng âm thầm nghĩ.
Nhữ nhân kia cực kỳ yêu sạch sẽ, cả ngày đem bản thân tẩy rửa tựa như bức tượng một đóa Bạch liên hoa, lại cực kỳ thanh cao kiêu ngạo, nghĩ như thế nào cũng không thể làm ra loại chuyện tình cam chịu hạ mình như thế này.
Có lẽ nữ nhân bị lửa thiêu chết kia quả thật chính là Kì Phi.
Bất quá cung nữ này xuất hiện kỳ quái, ít nhiều cũng phải đề phòng. Dù sao Kì Phi bị biếm vào lãnh cung ba năm, trong cung mọi người đều gần như đã quên mất vị phế phi này, Hoàng thượng ngược lại lúc nào cũng nhớ, trảm thủ cả nhà Lâu thị lại lưu lại mình nàng. Nữ nhân này tựa như một con gián đánh hoài không chết, cứ bảo như vậy bị lửa thiêu chết, nàng thật đúng là không tin.
Quý Phi trời sinh tính đa nghi, lúc này trong lòng suy nghĩ tới lui, đột nhiên bật cười.
Chung Túc lập túc cúi đầu xuống thấp hơn.
“Kỷ đại nhân, cung nữ như thế này nếu là ở Lâm Thắng cung đã sớm bị bổn cung giải đến Thượng phương tư thụ hình." Quý Phi hơi động động thân thể, phía sau lập tức có một thái giám cúi người bước tới, nàng nâng tay đưa cho thái giám, từ trên ghế đứng lên, nói “Bất quá Kỷ đại nhân thích, bổn cũng cũng sẽ không nói gì thêm."
Nàng tuy là nói như vậy, nhưng lại vô tình cố ý nhìn về phía Chung Túc, nhẹ giọng thở dài, “Aizz, là nữ nhân, phải giữ mặt mũi sạch sẽ mới được."
Lời này kỳ thật thoạt nghe tựa như vô tình lại mang theo trào phúng, nhưng nghe vào tai Chung Túc, lại mang một ý tứ hàm xúc khác.
Quý Phi thấy Chung Túc vẫn bất động, khóe môi khẽ cong lên.
“Đều đứng dậy đi."
“Tạ nương nương." Bên người nàng có lang trung cùng vài chủ sự ở Thượng phương tư còn có thái giám, cung nữ đang quỳ liền cung kính đứng dậy, chậm rãi thối lui đứng sang một bên.
Kỷ Mộ Niên cũng đứng thẳng dậy, Chung Túc học theo bộ dạng của bọn họ, cũng đứng dậy. Quý Phi nhẹ giọng nở nụ cười, ưu nhã xoay người, chậm rãi đi về phía đại môn phủ nội vụ. Những thái giám cung nữ đi theo hầu phía sau nàng cũng đi lần lượt không nhanh không chậm đi theo.
Thẳng đến khi thân ảnh của Quý Phi biến mất trong tầm mắt, đám người ở Thượng phương tư mới nhẹ nhàng thở ra, lang trung đứng đầu kéo tay áo lên xoa xoa mồ hôi toát ra trên trán, thở dài một hơi.
Sau đó lang trung kia nhìn Kỷ Mộ Niên, lại bước đến cúi người, nịnh nọt nói, “Kỷ đại nhân."
Kỷ Mộ Niên giơ tay lên, ý bảo lang trung kia không cần hành lễ, thuận miệng hỏi, “Quý Phi nương nương bình thường đều ở tẩm cung, hôm nay đến Thượng phương tư làm gì?"
Lang trung đáp, “Không dám giấu đại nhân, Quý Phi nương nương lần này tới là vì án tử của Kì Phi tại Trầm Cảnh cung."
Kỷ Mộ Niên trầm ngâm một lúc, nói, “Án tử kết thúc chưa?"
“Đã kết." Lang trung len lén đưa mắt quan sát Kỷ Mộ Niên một cái, nói, “Vừa rồi Quý Phi đến xem đã báo cáo án tử chưa."
Kỷ Mộ Niên khóe miệng hiện lên một nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc, nói “Nếu đã kết, đến lúc đó dâng lên cho Hoàng thượng xem qua là được."
Lang trung vội vàng đáp, “Đó là dĩ nhiên."
Kỷ Mộ Niên cũng không nhiều lời nữa, dẫn Chung Túc rời đi.
***
Hai người lại lòng vòng mấy bận trong cung. Trong cung này đường rộng thênh thang, bốn phương thị vệ canh phòng, bên ngoài tường viện cao nhất bao quanh cung điện, ngói đỏ tường vàng, mái cong sừng sững, uy nghi khí phách.
Sau đó Kỷ Mộ Niên dẫn Chung Túc đi tới một tiểu viện, chỉ chỉ vào tiểu phòng bên trong, nói “Đây là chỗ ở trước kia của ngươi."
Chung Túc nhìn vào bên trong, trong viện vừa lúc có hai cung nữ ăn mặc giống Chung Túc đi ra, khi ra tới cửa, nhìn thấy hai người, thời điểm ánh mắt chạm phải Kỷ Mộ Niên, cư nhiên sinh ra một tia vui sướng, vội vàng quỳ xuống nói, “Nô tỳ bái kiến Kỷ đại nhân."
“…"
Chung Túc khi nghe được hai chữ ‘Nô tỳ’, liền giật mình ý thức được, hóa ra trước đó hắn làm trò cười cho thiên hạ.
Hắn nhìn về phía Kỷ Mộ Niên.
“Đứng dậy đi." Kỷ Mộ Niên cũng liếc mắt nhìn Chung Túc, ánh mắt kia giống như đang nói, học tập nhiều một chút, quy củ của người ta là như thế nào.
“…" Chung Túc không nói gì.
Kể từ lúc hắn tỉnh lại đến giờ, liên tục bị người này xem thường. Nếu là trước kia khi ở biên giới đóng quân, trong quân đội mỗi khi nhắc tới hai chữ ‘Chung Túc’, không ai dám xem thường chiến sĩ này.
Hắn là phói đội trưởng đại đội Lôi Đình, là đội ngũ đứng đầu trong lực lượng binh chủng, vô luận là ẩn núp trinh sát, hay là phá bom, hoặc là tâm lý đàm phán, mọi thứ hắn đều tinh thông.
Bất quá Chung Túc tính tình trầm ổn, lại rất tốt tính, bình thường im lặng ít lời, không so đo với người khác, đối với thái độ của Kỷ Mộ Niên, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.
So với chuyện bị Kỷ Mộ Niên xem thường mà nói, việc biến hóa thân thể mới là chuyện rối rắm khó chấp nhận nhất đối với Chung Túc.
Hắn yên lặng đứng một bên. Hai cũng nữ vừa quỳ xuống kia cũng đều đứng lên.
“Lý Tú Nhi này, có phải ở cùng các ngươi không." Kỷ Mộ Niên hỏi.
Cung nữ tương đối lớn tuổi trả lời, “Vài ngày trước, hình như có một cung nữ gọi là ‘Lý Tú Nhi’ được sắp xếp tới đây, bất quá vẫn chưa thấy bóng dáng."
Kỷ Mộ Niên gật đầu, chỉ chỉ Chung Túc nói, “Đây chính là Lý Tú Nhi."
Ánh mắt của hai cung nữ kia liền chuyển đến trên người Chung Túc, đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại chuyển thành hâm mộ.
“Cung nữ này có chút si ngốc, hai người các ngươi nên rộng lượng một chút, dạy nàng ta một số chuyện tình trong cung."
“Kỷ đại nhân phân phó, chúng ta khẳng định nghe theo." Cung nữ vội đáp.
“…" Chung Túc không biết nên biểu đạt tâm tình như thế nào khi bản thân bị nói thành si ngốc như vậy.
Kỷ Mộ Niên lại gật gật đầu, dặn dò nói, “Nàng ta không chịu giữ sạch sẽ, các ngươi cũng đốc thúc quan tâm nàng ta một chút."
“…" Chung Túc trầm mặc.
“Dạ." Cung nữ lại chân thành đáp.
Kỷ Mộ Niên thấy những điều cần nói cũng đã nói không sai biệt lắm, đánh giá ba nữ nhân trước mắt, xác định không có việc gì, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi.
“Nô tài tham kiến Quý Phi nương nương."
Kỷ Mộ Niên quỳ bên cạnh nghe xong những lời này, không khỏi thở dài.
Nô tài là xưng hô của thái giám, cung nữ này thật đúng là không hiểu quy củ.
Nhưng Kỷ Mộ Niên không biết từ lúc Chung Túc đến nơi này, nghe nhiều nhất cũng chỉ là hai chữ ‘Nô tài’ kia.
Quý Phi ánh mắt đánh giá Chung Túc, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền biến mất, cầm lấy một tách trà bằng bạch ngọc mà thái giám vừa dâng lên, ngón tay thon dài mở nắp đậy ra, đưa lên bên miệng tao nhã uống, chậm rãi từng chút một.
“Kỷ đại nhân, bổn cung nghe nói buổi tối hôm qua ngươi dẫn theo một cung nữ trở về phòng?"
Quy Phi uống xong một ngụm trà, thanh âm chậm rãi nói. Thanh âm của nàng hồn nhiên thiên thành, đoan trang ôn tĩnh, không giống như thanh âm kiều mị hoặc nhân của Kì Phi mà Chung Túc chiếm lấy thể xác.
“Phải." Kỷ Mộ Niên nói.
“Quy củ trong cung, Kỷ đại nhân cũng nên hiểu một chút." Quy Phi lại nâng tách lên, để bên môi nhấp một ngụm, nhướng mày nói, “Cung nữ ban đêm lại ở phòng thị vệ, đây là cấm luật trong cung. Tuy nói Kỷ đại nhân được Hoàng thượng thánh sủng, nhưng quốc có quốc pháp, cung có cung quy, cũng không thể dung túng Kỷ đại nhân nhiều lần lặp đi lặp lại làm càn như vậy!"
Nàng đem hai chữ ‘làm càn’ nhấn rất mạnh, có thể thấy được khí thế của Quý Phi, không biết có phải là không để thống lĩnh đới đao thị vệ được Hoàng thượng ngự ban vào mắt, hay là đối với Kỷ Mộ Niên có oán hận chất chứa đã lâu.
Kỷ Mộ Niên hai mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cúi đầu nói, “Nương nương giáo huấn phải."
Quý Phi xoa cằm cười nói, “Bất quá Kỷ đại nhân cũng không nhất thiết câu nệ như vậy, nếu là nhìn trúng cung nữ nào, chỉ cần nói một tiếng với bổn cung, bổn cung sẽ thành toàn."
Hiện tại Hoàng đế chưa lập hậu, Quý Phi đứng đầu tứ phi, ở hậu cung chưởng quản lục cung, quyền quý dưới một người, trên vạn người.
Kỷ Mộ Niên nghiêm cẩn đứng đắn trả lời, “Thần không dám làm phiền nương nương."
Quý Phi nhếch môi cười, đem tách trà để vào mâm ngọc mà thái giám đang bưng trong tay, vuốt ve móng tay giả ở đầu ngón áp út bàn tay phải. Tay phải của nàng mang ba bộ móng giả, móng ở ngón áp út và ngón út đều làm bằng vàng ròng, trên khảm mã não, là loại trang sức tinh mỹ lại quý giá.
Nàng vừa vuốt ve móng giả, vừa giương mắt nhìn Chung Túc, nói “Xem ra, ngươi chính là cung nữ kia?"
Chung Túc biết nàng ta ngoài miệng nói ‘cung nữ kia’, kỳ thật chính là ám chỉ việc Kỷ Mộ Niên đưa hắn về phòng, cho nên cũng không dám vọng ngôn đáp lời. Hắn trầm ngâm một lúc, giương mắt nhìn Kỷ Mộ Niên, vừa vặn Kỷ Mộ Niên cũng đang hướng mắt nhìn hắn, còn hơi hơi nháy mắt.
Hắn lập tức hiểu ý, cung kính đáp, “Hồi nương nương, đúng là nô tài."
“…"
Kỷ Mộ Niên nghĩ, đúng là không nên để người này mở miệng. Hai chữ ‘nô tài’ kia, nghe như thế nào cũng không được tự nhiên.
Nhưng thật ra Quý Phi nương nương nghe xong, hơi có chút hưng trí nói, “Tên gọi là gì?"
“Hồi nương nương, nàng gọi là Lý Tú Nhi." Kỷ Mộ Niên nói.
Quý Phi nghe Kỷ Mô Niên tranh trả lời, trong lòng khó chịu nhưng vẫn bất động thanh sắc, lập tức hỏi tiếp, “Đang làm việc ở cung nào?"
“Hồi nương nương, Tú Nhi phụ trách dọn dẹp ở ngự thư phòng." Kỷ Mộ Niên lại giành nói.
Quý Phi nhíu mày, nói “Kỷ đại nhân, ta đang hỏi nàng ấy."
Nàng ngụ ý, chính là bảo Kỷ Mộ Niên không cần xen mồm vào.
Kỷ Mộ Niên cũng đáp lại, “Nương nương, đúng là bởi vì hỏi nàng ta, nên thần mới muốn thay nàng đáp lời." Y nói xong liền liếc mắt nhìn Chung Túc, tiếp tục nói, “Tú Nhi không hiểu quy củ, làm người lại ngu dốt, không chút lanh lợi, trời sinh tính lười biếng, thần chỉ sợ nàng ta mạo phạm nương nương."
Chung Túc bị Kỷ Mộ Niên liệt kê một lô một lốc khuyết điểm, không biết nên xấu hổ hay cảm thấy may mắn vì có Kỷ Mộ Niên giúp hắn chống đỡ Quý Phi.
Hắn có nghe Tiểu Tịch trước khi chết đã từng nói, là Quý Phi có ý định mưu sát Kì Phi, mới hỏa thiêu lãnh cung. Tuy rằng là lời phiến diện của nữ tử kia, nhưng hắn cũng phải có tâm phòng bị.
Quý Phi nghe Kỷ Mộ niên nói như vậy, lại nghi hoặc nói, “Nga? Nói như vậy, hóa ra Kỷ đại nhân khẩu vị lại độc đáo như vậy sao?"
“…"
Kỷ Mộ Niên lại bị nghẹn một chút.
Thật sự là oan uổng!
Y là được Hoàng thượng giao phó, chớ để người này bị Quý Phi đánh chủ ý, lần này cùng Quý Phi bất đắc dĩ gặp mặt, đành phải hết sức bảo vệ an toàn cho nữ nhân bên cạnh này, lại không nghĩ rằng nhân việc này bị Quý Phi mượn lời chấm biếm.
“Ngẩng đầu lên nhìn xem."
Quý Phi lại lên tiếng.
Chung Túc do dự một chút, nghe lời ngẩng đầu lên.
Quý Phi nhìn thấy nữ tử này nâng mặt lên, chớp mắt nhíu mày, lấy tay áo che mũi, lộ ra thần sắc chán ghét.
Xem ra không phải là nữ nhân kia. Quý Phi trong lòng âm thầm nghĩ.
Nhữ nhân kia cực kỳ yêu sạch sẽ, cả ngày đem bản thân tẩy rửa tựa như bức tượng một đóa Bạch liên hoa, lại cực kỳ thanh cao kiêu ngạo, nghĩ như thế nào cũng không thể làm ra loại chuyện tình cam chịu hạ mình như thế này.
Có lẽ nữ nhân bị lửa thiêu chết kia quả thật chính là Kì Phi.
Bất quá cung nữ này xuất hiện kỳ quái, ít nhiều cũng phải đề phòng. Dù sao Kì Phi bị biếm vào lãnh cung ba năm, trong cung mọi người đều gần như đã quên mất vị phế phi này, Hoàng thượng ngược lại lúc nào cũng nhớ, trảm thủ cả nhà Lâu thị lại lưu lại mình nàng. Nữ nhân này tựa như một con gián đánh hoài không chết, cứ bảo như vậy bị lửa thiêu chết, nàng thật đúng là không tin.
Quý Phi trời sinh tính đa nghi, lúc này trong lòng suy nghĩ tới lui, đột nhiên bật cười.
Chung Túc lập túc cúi đầu xuống thấp hơn.
“Kỷ đại nhân, cung nữ như thế này nếu là ở Lâm Thắng cung đã sớm bị bổn cung giải đến Thượng phương tư thụ hình." Quý Phi hơi động động thân thể, phía sau lập tức có một thái giám cúi người bước tới, nàng nâng tay đưa cho thái giám, từ trên ghế đứng lên, nói “Bất quá Kỷ đại nhân thích, bổn cũng cũng sẽ không nói gì thêm."
Nàng tuy là nói như vậy, nhưng lại vô tình cố ý nhìn về phía Chung Túc, nhẹ giọng thở dài, “Aizz, là nữ nhân, phải giữ mặt mũi sạch sẽ mới được."
Lời này kỳ thật thoạt nghe tựa như vô tình lại mang theo trào phúng, nhưng nghe vào tai Chung Túc, lại mang một ý tứ hàm xúc khác.
Quý Phi thấy Chung Túc vẫn bất động, khóe môi khẽ cong lên.
“Đều đứng dậy đi."
“Tạ nương nương." Bên người nàng có lang trung cùng vài chủ sự ở Thượng phương tư còn có thái giám, cung nữ đang quỳ liền cung kính đứng dậy, chậm rãi thối lui đứng sang một bên.
Kỷ Mộ Niên cũng đứng thẳng dậy, Chung Túc học theo bộ dạng của bọn họ, cũng đứng dậy. Quý Phi nhẹ giọng nở nụ cười, ưu nhã xoay người, chậm rãi đi về phía đại môn phủ nội vụ. Những thái giám cung nữ đi theo hầu phía sau nàng cũng đi lần lượt không nhanh không chậm đi theo.
Thẳng đến khi thân ảnh của Quý Phi biến mất trong tầm mắt, đám người ở Thượng phương tư mới nhẹ nhàng thở ra, lang trung đứng đầu kéo tay áo lên xoa xoa mồ hôi toát ra trên trán, thở dài một hơi.
Sau đó lang trung kia nhìn Kỷ Mộ Niên, lại bước đến cúi người, nịnh nọt nói, “Kỷ đại nhân."
Kỷ Mộ Niên giơ tay lên, ý bảo lang trung kia không cần hành lễ, thuận miệng hỏi, “Quý Phi nương nương bình thường đều ở tẩm cung, hôm nay đến Thượng phương tư làm gì?"
Lang trung đáp, “Không dám giấu đại nhân, Quý Phi nương nương lần này tới là vì án tử của Kì Phi tại Trầm Cảnh cung."
Kỷ Mộ Niên trầm ngâm một lúc, nói, “Án tử kết thúc chưa?"
“Đã kết." Lang trung len lén đưa mắt quan sát Kỷ Mộ Niên một cái, nói, “Vừa rồi Quý Phi đến xem đã báo cáo án tử chưa."
Kỷ Mộ Niên khóe miệng hiện lên một nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc, nói “Nếu đã kết, đến lúc đó dâng lên cho Hoàng thượng xem qua là được."
Lang trung vội vàng đáp, “Đó là dĩ nhiên."
Kỷ Mộ Niên cũng không nhiều lời nữa, dẫn Chung Túc rời đi.
***
Hai người lại lòng vòng mấy bận trong cung. Trong cung này đường rộng thênh thang, bốn phương thị vệ canh phòng, bên ngoài tường viện cao nhất bao quanh cung điện, ngói đỏ tường vàng, mái cong sừng sững, uy nghi khí phách.
Sau đó Kỷ Mộ Niên dẫn Chung Túc đi tới một tiểu viện, chỉ chỉ vào tiểu phòng bên trong, nói “Đây là chỗ ở trước kia của ngươi."
Chung Túc nhìn vào bên trong, trong viện vừa lúc có hai cung nữ ăn mặc giống Chung Túc đi ra, khi ra tới cửa, nhìn thấy hai người, thời điểm ánh mắt chạm phải Kỷ Mộ Niên, cư nhiên sinh ra một tia vui sướng, vội vàng quỳ xuống nói, “Nô tỳ bái kiến Kỷ đại nhân."
“…"
Chung Túc khi nghe được hai chữ ‘Nô tỳ’, liền giật mình ý thức được, hóa ra trước đó hắn làm trò cười cho thiên hạ.
Hắn nhìn về phía Kỷ Mộ Niên.
“Đứng dậy đi." Kỷ Mộ Niên cũng liếc mắt nhìn Chung Túc, ánh mắt kia giống như đang nói, học tập nhiều một chút, quy củ của người ta là như thế nào.
“…" Chung Túc không nói gì.
Kể từ lúc hắn tỉnh lại đến giờ, liên tục bị người này xem thường. Nếu là trước kia khi ở biên giới đóng quân, trong quân đội mỗi khi nhắc tới hai chữ ‘Chung Túc’, không ai dám xem thường chiến sĩ này.
Hắn là phói đội trưởng đại đội Lôi Đình, là đội ngũ đứng đầu trong lực lượng binh chủng, vô luận là ẩn núp trinh sát, hay là phá bom, hoặc là tâm lý đàm phán, mọi thứ hắn đều tinh thông.
Bất quá Chung Túc tính tình trầm ổn, lại rất tốt tính, bình thường im lặng ít lời, không so đo với người khác, đối với thái độ của Kỷ Mộ Niên, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.
So với chuyện bị Kỷ Mộ Niên xem thường mà nói, việc biến hóa thân thể mới là chuyện rối rắm khó chấp nhận nhất đối với Chung Túc.
Hắn yên lặng đứng một bên. Hai cũng nữ vừa quỳ xuống kia cũng đều đứng lên.
“Lý Tú Nhi này, có phải ở cùng các ngươi không." Kỷ Mộ Niên hỏi.
Cung nữ tương đối lớn tuổi trả lời, “Vài ngày trước, hình như có một cung nữ gọi là ‘Lý Tú Nhi’ được sắp xếp tới đây, bất quá vẫn chưa thấy bóng dáng."
Kỷ Mộ Niên gật đầu, chỉ chỉ Chung Túc nói, “Đây chính là Lý Tú Nhi."
Ánh mắt của hai cung nữ kia liền chuyển đến trên người Chung Túc, đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại chuyển thành hâm mộ.
“Cung nữ này có chút si ngốc, hai người các ngươi nên rộng lượng một chút, dạy nàng ta một số chuyện tình trong cung."
“Kỷ đại nhân phân phó, chúng ta khẳng định nghe theo." Cung nữ vội đáp.
“…" Chung Túc không biết nên biểu đạt tâm tình như thế nào khi bản thân bị nói thành si ngốc như vậy.
Kỷ Mộ Niên lại gật gật đầu, dặn dò nói, “Nàng ta không chịu giữ sạch sẽ, các ngươi cũng đốc thúc quan tâm nàng ta một chút."
“…" Chung Túc trầm mặc.
“Dạ." Cung nữ lại chân thành đáp.
Kỷ Mộ Niên thấy những điều cần nói cũng đã nói không sai biệt lắm, đánh giá ba nữ nhân trước mắt, xác định không có việc gì, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Tác giả :
Ngư Ngư Thuyết