Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh
Chương 25
Cận Vĩ trở về trường mấy ngày sau đó.
Không biết Viện trưởng Trương đã dùng biện pháp gì mà đã khuyên cậu bé trở về thành công. Phương Thần không hỏi kỹ qua điện thoại mà chỉ cảm thấy đây đúng là một việc khiến cô và mọi người rất vui mừng.
Nhận xong điện thoại cũng là lúc Phương Thần vượt qua phần đường dành cho người đi bộ, cô phấ
n chấn dừng lại mua một củ khoai lang nướng. Trời vẫn rất lạnh, từng làn khói trắng mang theo hơi nóng bốc lên, khiến cô bất giác nheo mắt lại.
Củ khoai lang vừa được nướng xong nên hơi nóng mang theo mùi thơm quyến rũ. Cô cúi đầu suy nghĩ xem nên cất vào túi về nhà ăn hay bóc vỏ ăn ngay trên đường.
Vì không chú ý, chân cô đạp lên một vật trên đường, thế là trượt chân loạng choạng, vẫn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì nghe thấy có tiếng động cơ tới.
Chiếc xe máy được chủ nhân giảm tốc từ phía sau sượt qua bên trái, Phương Thần chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói một cái khi định thần lại thì không thấy chiếc ví trên tay đâu nữa.
Lúc đó trên đoạn đường ấy chỉ có một mình cô, vì để rút ngắn thời gian cô đã chọn con đường rất vắng vẻ. Tên cướp sau khi cướp được ví tiền rồ máy, tăng ga chạy xa tít, Phương Thần chỉ kịp nhìn thấy cái đầu với mái tóc cắt ngắn nhuộm vàng.
Phương Thần đuổi theo quán tính được mấy bước thì loạng choạng, tuy không bị ngã nhưng cánh tay bên phải thì va mạnh vào bức tường xi măng cứng đơ.
Sự va chạm gần như thành tiếng, bả vai cô đau điếng, cô nhăn mặt ngẩng đầu lên thì không còn thấy bóng dáng chiếc xe máy ấy đâu nữa.
Cô buộc phải tới bệnh viện xử lý gấp. Vị bác sĩ nam điều trị cho cô là một người tầm trung niên, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói rất nhã nhặn.
“… Bị thương nhẹ ở phần mềm, may mà không gãy xương." Sau cùng bác sĩ dặn cô với vẻ ân cần: “Bây giờ xã hội không mấy an toàn, trộm cướp mỗi ngày một nhiều, phụ nữ khi đi ra đường một mình cần phải hết sức chú ý".
Phương Thần gật đầu lia lịa: “Cháu biết rồi. Cảm ơn bác sĩ".
Vì công việc, Phương Thần thường xuyên tiếp xúc với những vấn đề mặt trái của xã hội, những chuyện phóng xe giật đồ trên đường không phải là ít, nhưng chính mình gặp phải chuyện đó, đối với Phương Thần đây là lần đầu tiên.
Phương Thần không gọi điện thoại về nhà, những năm qua, bố mẹ cô đã quen với việc báo những tin vui và không báo những tin buồn.
Còn Tô Đông thì không sao liên lạc được.
Khi cầm túi thuốc bước ra khỏi bệnh viện, Phương Thần thầm nghĩ, thực ra mình cũng không xui xẻo lắm, dù sao sau khi bị giật mất túi, sờ lên túi áo khoác vẫn còn một ít tiền đủ để trả chi phí cho bệnh viện và đi xe về nhà.
Cai phải vẫn đau âm ỉ, không thể cử động mạnh được, cô thấy nghi ngờ rằng bác sĩ đã chẩn đoán sai, vì lúc đó cô bị va chạm rất mạnh, đau tới mức muốn ngất đi.
Không phải là cuối tuần, hơn nữa lại qua giờ đông bệnh nhân nhất, vì thế người ra vào cũng vắng hơn. Phương Thần đi tới cổng lớn, đang định vẫy taxi thì nhìn thấy có một người đang sải bước đi tới.
Bất giác Phương Thần đứng yên tại chỗ.
Người kia đi tới trước mặt, gật đầu mỉm cười với cô, “Cô Phương, anh Hàn đang chờ cô trên xe".
Thuộc hạ của Hàn Duệ cũng thật lạ, họ gọi anh ta với rất nhiều cách gọi khác nhau, hơn nữa lại tùy đối tượng, tùy trường hợp.
Nhìn theo tay anh ta, Phương Thần thấy mấy chiếc xe hơi màu đen xếp hàng nối đuôi nhau đỗ cạnh đài phun nước màu xám bạc, vì vậy trông chúng lại càng nổi bật hơn. Chiếc xe ở giữa đóng kín cửa, nhưng cô cảm thấy mình có thể nhìn thấu qua màn đen và thấy người đàn ông lạnh lùng đang ngồi trong đó.
Đúng lúc đó, không hiểu vì ngạc nhiên hay do vết thương đột nhiên tấy đau, Phương Thần bất giác chau đôi mày xinh đẹp lại.
Tiền Quân quay lại nhìn Hàn Duệ với vẻ thiếu kiên nhẫn, rồi không nén được hỏi: “Đại ca, có cần em xuống xe giục không?".
“Không cần", Hàn Duệ lật tờ báo, không ngẩng đầu lên đáp.
Nhưng tay lái xe đã xuống gần chục phút rồi mà vẫn không thấy cô gái kia động đậy lấy một bước.
Thấy dáng vẻ của Hàn Duệ như vậy, Tiền Quân cũng không dám nói thêm câu nào mà chỉ liếm mép và quay người lại với vẻ cố nén, tiếp tục ngồi ở ghế phụ mắt chầm chầm nhìn về phía Phương Thần.
Nói thật lòng, Tiền Quân không có nhiều thiện cảm đối với cái cô gái họ Phương ấy, dù cho cô ta có ngoại hình xinh đẹp đủ để người khác nhìn không chán mắt nhưng tính tình cô ta thì không khiến người ta thấy yêu quý. Tiền Quân chưa bao giờ gặp phải một cô gái dám lớn tiếng trước mặt mấy anh em trong hội, càng không có cô gái nào dám giọng lạnh lùng châm biếm.
Chỉ có cô, ngay từ hôm một mình xông vào đòi gặp Hàn Duệ, cho đến những lời nói và hành động sau này cũng vậy, tất cả đều khiến cho Tiền Quân thấy cô nữ phóng viên ấy quả thật rất to gan.
Theo Hàn Duệ đã nhiều năm, Tiền Quân cho rằng ít nhiều cũng hiểu được tính tình của đại ca, nhưng lần này thì đành chịu. Tiền Quân không thể nào tìm được lý do vì sao Hàn Duệ lại nhắm trúng cô gái cứ như một bông hồng đầy gai sống động ấy, ừ thì cứ cho là xinh đẹp đi, nhưng gai góc quá.
Tiền Quân cũng từng thì thầm trao đổi chuyện này với Tạ Thiếu Vĩ nhưng Tạ Thiếu Vĩ lại nở một nụ cười đầy vẻ bí hiểm: “Muốn biết vì sao ư? Muốn biết vì sao thì hãy đi mà hỏi đại ca ấy!".
“Nếu mà hỏi được thì tao đã chẳng phải phí lời với mày!", rồi Tiền Quân đoán: “Hay là đại ca muốn thử đổi khẩu vị một chút chăng?".
Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ còn mỗi khả năng này mà thôi. Hơn nữa, căn cứ vào tình hình hiện thời thì bông hồng đầy gai ấy đang được hưởng những đãi ngộ rất đặc biệt, chẳng qua chỉ gặp phải một vụ cướp đồ bé tí, thế mà làm kinh động đến nỗi đại ca đích thân đến bệnh viện đón cô ta.
Phương Thần càng chần chừ trước cổng bệnh viện, Tiền Quân càng thấy không vui trong lòng, bụng nhủ thầm: Cái con bé này sao lại không biết điều đến mức ấy!
Cuối cùng thì cũng thấy Phương Thần đi cùng với tay lái xe, Tiền Quân lập tức lái xe tới, nỗi tức giận cố nén trong lòng bật ra một câu kèm theo vẻ mặt không chút biểu cảm: “Đại ca đợi cô lâu quá rồi đấy!".
Phương Thần đưa mắt liếc nhìn Tiền Quân một cái rồi không đợi người bên cạnh, đưa tay mở cửa sau, khom người ngồi vào xe.
Kể từ hôm Hàn Duệ dọn đi, cuộc sống của cô dường như đã trở lại những ngày yên ả bình thường, có lúc cô còn nghi ngờ rằng, chuyện gặp Hàn Duệ trước đó và cả những chuyện xảy ra sau đó cứ như một giấc mơ.
Nhưng, cô cũng không đến nỗi ngốc nghếch mà nghĩ rằng Hàn Duệ sẽ bỏ qua cho cô, vì thế mỗi một ngày, thậm chí mỗi một phút giây cô đều chờ đợi một cách vô thức, chờ đợi một ngày nào đó Hàn Duệ sẽ lại tìm đến.
Chỉ có điều, cô không nghĩ rằng lại gặp anh ta trong tình huống như hôm nay.
Người đàn ông ngồi trong xe vẫn đang xem tờ báo, nắng chiếu rọi xuống như một dòng nước suối mang theo luồng ánh sáng mờ ảo rực rỡ, trùm xuống đôi mắt của anh ta, khiến nó càng trở nên đẹp lạnh lùng. Chỉ mới có mấy ngày không nhìn thấy, thế mà giờ phút này, Phương Thần cảm thấy anh ta thật xa cách và lạ lẫm.
Nhưng rồi cô lại bỗng thấy không phải như vậy, cô chưa bao giờ hiểu về anh ta, nên phải nói là anh ta luôn xa lạ với cô mới đúng.
Đối với cô, người đàn ông này như một cái động đen ngòm không thể lường được độ sâu của nó, nhưng dường như lại chứa đựng một sức hút mạnh mẽ đến kỳ lạ, khiến cô không thể nào thoát ra được.
“Hôm nay em đã rất chủ động."
Không ngờ, sau khi cô ngồi vào xe câu nói đầu tiên bật ra lại là từ miệng của Hàn Duệ. Phương Thần nghĩ, có lẽ động tác mở cửa xe nhanh nhẹn và dứt khoát của cô đã khiến anh ta thấy vừa lòng.
Vì vai bị đau, nên cô cố lấy lại hơi thở, giọng nói có phần bình thản: “Có tránh thì cũng chẳng tránh được. Anh tìm tôi có việc gì?".
“Không có việc gì thì không được tìm em sao?" Hàn Duệ hỏi lại cũng bằng giọng bình thản, lúc này mới quay sang nhìn cô một cái, tựa hồ đang cân nhắc một điều gì đó, “Sao lại thiếu cẩn thận thế?".
Giọng của Hàn Duệ rất đỗi bình thản, không hề cảm thấy sự quan tâm trong đó. Phương Thần nhìn anh ta một cái: “Anh quả là người rất tài, sao anh lại biết tôi xảy ra chuyện?", ngẫm nghĩ một chút, cô lại hỏi: “Chẳng nhẽ chuyện đó là do thuộc hạ của anh làm?".
“Người của tôi không làm những chuyện này."
Tờ báo bị gập lại dưới những ngón tay thon dài của Hàn Duệ, rồi được để sang một bên để lộ mục tin tức xã hội ở ngay mặt trên, dòng chữ màu đen vuông vức giật tít: Một thiếu nữ xinh đẹp bị cướp giật, hãm hiếp và sát hại rồi bị ném xác ở công viên...
Lồng ngực của Phương Thần bỗng dậy lên một cảm giác khó chịu rất lạ, cô rời mắt khỏi tờ báo. Đúng lúc đó Hàn Duệ hỏi: “Đã báo cảnh sát chưa?".
Biết rõ trong chuyện này với anh ta không cần phải nói dối, nhưng cô vẫn không nén được bật ra một câu: “Vẫn chưa. Hơn nữa, tôi cũng sợ rằng, biết đâu chuyện này do người của anh làm, nếu báo cảnh sát chẳng phải sẽ khiến cho anh gặp phiền phức hay sao?".
Hàn Duệ nhếch môi, “Cảm ơn em đã nghĩ hộ cho tôi".
“Không cần phải khách sáo như vậy. Giả sử anh gặp rắc rối, e rằng rắc rối của tôi còn lớn hơn."
Lần này cô vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn người ấy với vẻ như đang mỉm cười.
Đúng lúc đó thì xe nổ máy rời khỏi bệnh viện.
Khi xe rẽ quặt, cánh tay bị thương nghiêng theo vì thế cơn đau lại dậy lên. Bất giác Phương Thần mím chặt môi, không muốn tỏ ra bất cứ sự mềm yếu nào, dù chỉ là một chút trước mặt con người này.
Phương Thần nghĩ, dù sao thì lần trước vẫn tốt hơn, vì lúc đó cô ở thế từ trên cao nhìn xuống, còn anh ta thì nằm trên giường để bác sĩ khâu vết thương cho. Điệu bộ ấy của anh ta trông chẳng khác gì con cừu đang chờ bị làm thịt - tất nhiên đó chỉ là cảm giác nhầm lẫn.
Chiếc xe không chạy tới đồn cảnh sát mà quay đầu đi vào con đường lớn ở trung tâm đông đúc nhất của thành phố và chạy thẳng tới khách sạn.
Không biết Viện trưởng Trương đã dùng biện pháp gì mà đã khuyên cậu bé trở về thành công. Phương Thần không hỏi kỹ qua điện thoại mà chỉ cảm thấy đây đúng là một việc khiến cô và mọi người rất vui mừng.
Nhận xong điện thoại cũng là lúc Phương Thần vượt qua phần đường dành cho người đi bộ, cô phấ
n chấn dừng lại mua một củ khoai lang nướng. Trời vẫn rất lạnh, từng làn khói trắng mang theo hơi nóng bốc lên, khiến cô bất giác nheo mắt lại.
Củ khoai lang vừa được nướng xong nên hơi nóng mang theo mùi thơm quyến rũ. Cô cúi đầu suy nghĩ xem nên cất vào túi về nhà ăn hay bóc vỏ ăn ngay trên đường.
Vì không chú ý, chân cô đạp lên một vật trên đường, thế là trượt chân loạng choạng, vẫn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì nghe thấy có tiếng động cơ tới.
Chiếc xe máy được chủ nhân giảm tốc từ phía sau sượt qua bên trái, Phương Thần chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói một cái khi định thần lại thì không thấy chiếc ví trên tay đâu nữa.
Lúc đó trên đoạn đường ấy chỉ có một mình cô, vì để rút ngắn thời gian cô đã chọn con đường rất vắng vẻ. Tên cướp sau khi cướp được ví tiền rồ máy, tăng ga chạy xa tít, Phương Thần chỉ kịp nhìn thấy cái đầu với mái tóc cắt ngắn nhuộm vàng.
Phương Thần đuổi theo quán tính được mấy bước thì loạng choạng, tuy không bị ngã nhưng cánh tay bên phải thì va mạnh vào bức tường xi măng cứng đơ.
Sự va chạm gần như thành tiếng, bả vai cô đau điếng, cô nhăn mặt ngẩng đầu lên thì không còn thấy bóng dáng chiếc xe máy ấy đâu nữa.
Cô buộc phải tới bệnh viện xử lý gấp. Vị bác sĩ nam điều trị cho cô là một người tầm trung niên, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói rất nhã nhặn.
“… Bị thương nhẹ ở phần mềm, may mà không gãy xương." Sau cùng bác sĩ dặn cô với vẻ ân cần: “Bây giờ xã hội không mấy an toàn, trộm cướp mỗi ngày một nhiều, phụ nữ khi đi ra đường một mình cần phải hết sức chú ý".
Phương Thần gật đầu lia lịa: “Cháu biết rồi. Cảm ơn bác sĩ".
Vì công việc, Phương Thần thường xuyên tiếp xúc với những vấn đề mặt trái của xã hội, những chuyện phóng xe giật đồ trên đường không phải là ít, nhưng chính mình gặp phải chuyện đó, đối với Phương Thần đây là lần đầu tiên.
Phương Thần không gọi điện thoại về nhà, những năm qua, bố mẹ cô đã quen với việc báo những tin vui và không báo những tin buồn.
Còn Tô Đông thì không sao liên lạc được.
Khi cầm túi thuốc bước ra khỏi bệnh viện, Phương Thần thầm nghĩ, thực ra mình cũng không xui xẻo lắm, dù sao sau khi bị giật mất túi, sờ lên túi áo khoác vẫn còn một ít tiền đủ để trả chi phí cho bệnh viện và đi xe về nhà.
Cai phải vẫn đau âm ỉ, không thể cử động mạnh được, cô thấy nghi ngờ rằng bác sĩ đã chẩn đoán sai, vì lúc đó cô bị va chạm rất mạnh, đau tới mức muốn ngất đi.
Không phải là cuối tuần, hơn nữa lại qua giờ đông bệnh nhân nhất, vì thế người ra vào cũng vắng hơn. Phương Thần đi tới cổng lớn, đang định vẫy taxi thì nhìn thấy có một người đang sải bước đi tới.
Bất giác Phương Thần đứng yên tại chỗ.
Người kia đi tới trước mặt, gật đầu mỉm cười với cô, “Cô Phương, anh Hàn đang chờ cô trên xe".
Thuộc hạ của Hàn Duệ cũng thật lạ, họ gọi anh ta với rất nhiều cách gọi khác nhau, hơn nữa lại tùy đối tượng, tùy trường hợp.
Nhìn theo tay anh ta, Phương Thần thấy mấy chiếc xe hơi màu đen xếp hàng nối đuôi nhau đỗ cạnh đài phun nước màu xám bạc, vì vậy trông chúng lại càng nổi bật hơn. Chiếc xe ở giữa đóng kín cửa, nhưng cô cảm thấy mình có thể nhìn thấu qua màn đen và thấy người đàn ông lạnh lùng đang ngồi trong đó.
Đúng lúc đó, không hiểu vì ngạc nhiên hay do vết thương đột nhiên tấy đau, Phương Thần bất giác chau đôi mày xinh đẹp lại.
Tiền Quân quay lại nhìn Hàn Duệ với vẻ thiếu kiên nhẫn, rồi không nén được hỏi: “Đại ca, có cần em xuống xe giục không?".
“Không cần", Hàn Duệ lật tờ báo, không ngẩng đầu lên đáp.
Nhưng tay lái xe đã xuống gần chục phút rồi mà vẫn không thấy cô gái kia động đậy lấy một bước.
Thấy dáng vẻ của Hàn Duệ như vậy, Tiền Quân cũng không dám nói thêm câu nào mà chỉ liếm mép và quay người lại với vẻ cố nén, tiếp tục ngồi ở ghế phụ mắt chầm chầm nhìn về phía Phương Thần.
Nói thật lòng, Tiền Quân không có nhiều thiện cảm đối với cái cô gái họ Phương ấy, dù cho cô ta có ngoại hình xinh đẹp đủ để người khác nhìn không chán mắt nhưng tính tình cô ta thì không khiến người ta thấy yêu quý. Tiền Quân chưa bao giờ gặp phải một cô gái dám lớn tiếng trước mặt mấy anh em trong hội, càng không có cô gái nào dám giọng lạnh lùng châm biếm.
Chỉ có cô, ngay từ hôm một mình xông vào đòi gặp Hàn Duệ, cho đến những lời nói và hành động sau này cũng vậy, tất cả đều khiến cho Tiền Quân thấy cô nữ phóng viên ấy quả thật rất to gan.
Theo Hàn Duệ đã nhiều năm, Tiền Quân cho rằng ít nhiều cũng hiểu được tính tình của đại ca, nhưng lần này thì đành chịu. Tiền Quân không thể nào tìm được lý do vì sao Hàn Duệ lại nhắm trúng cô gái cứ như một bông hồng đầy gai sống động ấy, ừ thì cứ cho là xinh đẹp đi, nhưng gai góc quá.
Tiền Quân cũng từng thì thầm trao đổi chuyện này với Tạ Thiếu Vĩ nhưng Tạ Thiếu Vĩ lại nở một nụ cười đầy vẻ bí hiểm: “Muốn biết vì sao ư? Muốn biết vì sao thì hãy đi mà hỏi đại ca ấy!".
“Nếu mà hỏi được thì tao đã chẳng phải phí lời với mày!", rồi Tiền Quân đoán: “Hay là đại ca muốn thử đổi khẩu vị một chút chăng?".
Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ còn mỗi khả năng này mà thôi. Hơn nữa, căn cứ vào tình hình hiện thời thì bông hồng đầy gai ấy đang được hưởng những đãi ngộ rất đặc biệt, chẳng qua chỉ gặp phải một vụ cướp đồ bé tí, thế mà làm kinh động đến nỗi đại ca đích thân đến bệnh viện đón cô ta.
Phương Thần càng chần chừ trước cổng bệnh viện, Tiền Quân càng thấy không vui trong lòng, bụng nhủ thầm: Cái con bé này sao lại không biết điều đến mức ấy!
Cuối cùng thì cũng thấy Phương Thần đi cùng với tay lái xe, Tiền Quân lập tức lái xe tới, nỗi tức giận cố nén trong lòng bật ra một câu kèm theo vẻ mặt không chút biểu cảm: “Đại ca đợi cô lâu quá rồi đấy!".
Phương Thần đưa mắt liếc nhìn Tiền Quân một cái rồi không đợi người bên cạnh, đưa tay mở cửa sau, khom người ngồi vào xe.
Kể từ hôm Hàn Duệ dọn đi, cuộc sống của cô dường như đã trở lại những ngày yên ả bình thường, có lúc cô còn nghi ngờ rằng, chuyện gặp Hàn Duệ trước đó và cả những chuyện xảy ra sau đó cứ như một giấc mơ.
Nhưng, cô cũng không đến nỗi ngốc nghếch mà nghĩ rằng Hàn Duệ sẽ bỏ qua cho cô, vì thế mỗi một ngày, thậm chí mỗi một phút giây cô đều chờ đợi một cách vô thức, chờ đợi một ngày nào đó Hàn Duệ sẽ lại tìm đến.
Chỉ có điều, cô không nghĩ rằng lại gặp anh ta trong tình huống như hôm nay.
Người đàn ông ngồi trong xe vẫn đang xem tờ báo, nắng chiếu rọi xuống như một dòng nước suối mang theo luồng ánh sáng mờ ảo rực rỡ, trùm xuống đôi mắt của anh ta, khiến nó càng trở nên đẹp lạnh lùng. Chỉ mới có mấy ngày không nhìn thấy, thế mà giờ phút này, Phương Thần cảm thấy anh ta thật xa cách và lạ lẫm.
Nhưng rồi cô lại bỗng thấy không phải như vậy, cô chưa bao giờ hiểu về anh ta, nên phải nói là anh ta luôn xa lạ với cô mới đúng.
Đối với cô, người đàn ông này như một cái động đen ngòm không thể lường được độ sâu của nó, nhưng dường như lại chứa đựng một sức hút mạnh mẽ đến kỳ lạ, khiến cô không thể nào thoát ra được.
“Hôm nay em đã rất chủ động."
Không ngờ, sau khi cô ngồi vào xe câu nói đầu tiên bật ra lại là từ miệng của Hàn Duệ. Phương Thần nghĩ, có lẽ động tác mở cửa xe nhanh nhẹn và dứt khoát của cô đã khiến anh ta thấy vừa lòng.
Vì vai bị đau, nên cô cố lấy lại hơi thở, giọng nói có phần bình thản: “Có tránh thì cũng chẳng tránh được. Anh tìm tôi có việc gì?".
“Không có việc gì thì không được tìm em sao?" Hàn Duệ hỏi lại cũng bằng giọng bình thản, lúc này mới quay sang nhìn cô một cái, tựa hồ đang cân nhắc một điều gì đó, “Sao lại thiếu cẩn thận thế?".
Giọng của Hàn Duệ rất đỗi bình thản, không hề cảm thấy sự quan tâm trong đó. Phương Thần nhìn anh ta một cái: “Anh quả là người rất tài, sao anh lại biết tôi xảy ra chuyện?", ngẫm nghĩ một chút, cô lại hỏi: “Chẳng nhẽ chuyện đó là do thuộc hạ của anh làm?".
“Người của tôi không làm những chuyện này."
Tờ báo bị gập lại dưới những ngón tay thon dài của Hàn Duệ, rồi được để sang một bên để lộ mục tin tức xã hội ở ngay mặt trên, dòng chữ màu đen vuông vức giật tít: Một thiếu nữ xinh đẹp bị cướp giật, hãm hiếp và sát hại rồi bị ném xác ở công viên...
Lồng ngực của Phương Thần bỗng dậy lên một cảm giác khó chịu rất lạ, cô rời mắt khỏi tờ báo. Đúng lúc đó Hàn Duệ hỏi: “Đã báo cảnh sát chưa?".
Biết rõ trong chuyện này với anh ta không cần phải nói dối, nhưng cô vẫn không nén được bật ra một câu: “Vẫn chưa. Hơn nữa, tôi cũng sợ rằng, biết đâu chuyện này do người của anh làm, nếu báo cảnh sát chẳng phải sẽ khiến cho anh gặp phiền phức hay sao?".
Hàn Duệ nhếch môi, “Cảm ơn em đã nghĩ hộ cho tôi".
“Không cần phải khách sáo như vậy. Giả sử anh gặp rắc rối, e rằng rắc rối của tôi còn lớn hơn."
Lần này cô vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn người ấy với vẻ như đang mỉm cười.
Đúng lúc đó thì xe nổ máy rời khỏi bệnh viện.
Khi xe rẽ quặt, cánh tay bị thương nghiêng theo vì thế cơn đau lại dậy lên. Bất giác Phương Thần mím chặt môi, không muốn tỏ ra bất cứ sự mềm yếu nào, dù chỉ là một chút trước mặt con người này.
Phương Thần nghĩ, dù sao thì lần trước vẫn tốt hơn, vì lúc đó cô ở thế từ trên cao nhìn xuống, còn anh ta thì nằm trên giường để bác sĩ khâu vết thương cho. Điệu bộ ấy của anh ta trông chẳng khác gì con cừu đang chờ bị làm thịt - tất nhiên đó chỉ là cảm giác nhầm lẫn.
Chiếc xe không chạy tới đồn cảnh sát mà quay đầu đi vào con đường lớn ở trung tâm đông đúc nhất của thành phố và chạy thẳng tới khách sạn.
Tác giả :
Tình Không Lam Hề