[Anh Hoa Học Viện Hệ Liệt] Chinh Phục Hoa Tâm Đại Thiếu
Chương 3

[Anh Hoa Học Viện Hệ Liệt] Chinh Phục Hoa Tâm Đại Thiếu

Chương 3

Sảng khoái!

Tâm tình hiện giờ của Bắc Đại Lộ Đông Ti chỉ có thể dùng hai từ đó để hình dung, nếu dùng ba từ để hình dung thì là “Thực sảng khoái", nếu dùng bốn từ để hình dúng thì chính là “Siêu cấp sảng khoái".

Mỗi ngày đến trường thấy Dã Trạch Lượng đã phải phục tùng mình, lâu dần có điểm buồn chán, thế nhưng cũng có thể gọi là thỏa mãn, từ ngữ khó có thể hình dung hết.

Trở lại việc trả thù Sâm Viên Chính Nhân, Bắc Đại Lộ Đông Ti hiện tại nghĩ đến một việc, đó chính là hắn và Sâm Viên Chính Nhân từ nhỏ đến lớn đều là bạn tốt, hai người nói chuyện đều là mấy thứ linh tinh ── tuy rằng đại bộ phận đều là Sâm Viên Chính Nhân đem bánh ngọt thượng hạng cho hắn ăn── thế nhưng hắn cho tới bây giờ không thấy Sâm Viên Chính Nhân cởi quần lần nào. Phải nói, Bắc Đại Lộ Đông Ti ngay cả Sâm Viên Chính Nhân cởi trần cũng chưa từng thấy qua.

Mùa hè bơi ở bể bơi, Bắc Đại Lộ Đông Ti có lúc lười mặc quần bơi sẽ nhảy thẳng vào trong bể, Sâm Viên Chính Nhân sẽ vì hắn chuẩn bị đồ uống mát lạnh để lúc hắn bơi chán có thể uống thoải mái ── Sâm Viên Chính Nhân căn bản không hề xuống nước. Khóa học bơi ở trường, hắn cũng không có khả năng nhìn lén Sâm Viên Chính Nhân thay quần áo, phần lớn thời gian đều là Sâm Viên Chính Nhân đã mặc quần bơi xuống nước. Mà Sâm Viên Chính Nhân là một người rất nề nếp, tan học xong lập tức thay quần áo, thành ra Bắc Đại Lộ Đông Ti cũng không thể tận dụng thời gian trống. Hơn nữa vừa hết giờ học, hắn vội vã đi tìm mỹ thiếu niên, cẩn thận để ý mỹ nữ chân dài ngực lớn, làm gì con thời gian để ý Sâm Viên Chính Nhân cái tên nam nhân thối nửa người trên ***? Càng đừng nói nhìn nhìn đến nửa người dưới.

Về phần đi WC thì… Vào WC là đi tiểu, hắn cũng không phải điên, tiểu xong lập tức đi ra, tội gì phải nán lại lâu chỉ để xem “Tiểu tiểu điểu" đáng thương của Sâm Viên Chính Nhân.

Nói tóm lại một câu, Bắc Đại Lộ Đông Ti cho tới bây giờ không thấy qua “Tiểu tiểu điều" của Sâm Viên Chính Nhân. Lần này để lật tẩy “Tiểu tiểu điều" của Chính Nhân, hắn đặc biệt trang bị camera kĩ thuật số vừa tinh vi vừa chất lượng, tin tưởng không cần bao lâu, hắn có thể chụp được một bức ảnh có một không hai sau đó khiến Sâm Viên Chính Nhân thân bại danh liệt, bất luận nam, nữ sinh đều sẽ nghĩ hắn cái gì cũng tệ.

Hẳn là có chút độc ác, thế nhưng ai kêu Sâm Viên Chính Nhân đắc tội hắn!

Để chuẩn bị cho kế hoạch chụp “Tiểu tiểu điểu" của Sâm Viên Chính Nhân Bắc Đại Lộ Đông Ti cầm cameras, vào WC chuẩn bị. Vừa mở ra cameras, còn không có chỉnh tiêu cự, đột nhiên một đống nam nhân to xác vây lấy hắn, bọn nam nhân thối bên mấy CLB thể thao thiếu chút nữa thì đè chết hắn!

“Là ngươi, hung thủ, ngay cả cái đó của ta mà cũng dám chụp lén!" Trưởng CLB bóng đá rống to. Năm nay bị hoa hậu giảng đường cự tuyệt đã là không may lại còn bị một tên biến thái chết tiệt chụp ảnh kê kê của hắn!

“Biến thái, ta ăn bụng phình ra liên quan đến cái rắm nhà ngươi, ngươi cũng dám chụp ảnh ta ăn no nằm trên giường!" Trưởng CLB sumo ra sức ép đầu hắn, cảm giác bị cái đùi đầy mỡ ép khiến Bắc Đại Lộ Đông Ti thực buồn nôn.

“Rốt cục bị chúng ta bắt được, biến thái chết tiệt, ngày hôm nay ngươi chết đi!" Trưởng CLB tennis vẻ mặt thay trời hành đạo.

“Ngươi dám chụp ảnh biến thái, đem thẻ nhớ đưa ra đây!" Trưởng CLB quyền anh thực muốn chỉnh cái mặt của tên biến thái đáng chết này, dám chụp ảnh mặt mình lên sàn đấu bị thương nặng, nhưng lại đem làm nhòe* đi? Quả thực coi mặt hắn như mấy thứ đồi trụy!

Thành viên các CLB thể thao thi nhau kêu gào nhưng Bắc Đại Lộ Đông Ti rống so với bọn họ còn lớn hơn.

“CLB thể thao, không muốn bị giảm kinh phí CLB lập tức tránh ra khỏi người ta!"

“Là Bắc Đại Lộ hội trưởng!"

“Bắc Đại Lộ hội trưởng không phải thích mỹ thiếu niên với gái đẹp sao? Tại sao lại chụp ảnh bọn ta?"

Bởi vì Bắc Đại Lộ Đông Ti nắm giữ khá nhiều tiền của trường, hơn nữa ra lệnh một tiếng, có thể khiến tất cả CLB của bọn họ ngừng hoạt động, hắn lại còn xảo quyệt âm hiểm, chọc vào hắn không ai có kết quả tốt, vì vậy tất cả thành viên CLB thể thao đều buông tay.

“Các ngươi làm cái gì?" Bị mười mấy tráng hán áp trên mặt đất khiến Bắc Đại Lộ Đông Ti thiếu chút nữa hít thở không thông, khổ sở đứng lên.

Hiện tại người phát ngôn cho CLB thể thao là Thuyền Kiều Quang, hoài nghi nhìn camera trên tay Bắc Đại Lộ Đông Ti.

“Chúng ta gần đây phát hiện rất nhiều thành viên của CLB bị chụp ảnh kì quái, hiện giờ đang tìm thủ phạm…"

“Ta giống thủ phạm lắm sao? Thuyền Kiều Quang!" Bắc Đại Lộ Đông Ti cao giọng hỏi chứng tỏ hiện giờ đang phi thường phẫn nộ. Vừa bị đám nam sinh to xác đè, hại hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, cả một đám nam sinh cơ bắp cuồn cuộn, hắn đối loại nam nhân đó không hứng thú, bị những tên nam nhân thối đè, chỉ có thể dùng từ buồn nôn để hình dung.

Thuyền Kiều Quang nhún vai. Tuy rằng hắn cũng là thành viên của hội học sinh, thế nhưng hắn rất ghét mấy công tử lắm tiền trong hội, bất quá hội trưởng là một trong những nam nhân hiếm hoi có thực lực.

Học sinh trong trường chia làm hai phe, một phe là quý công tử thế gia giàu có, tự nhà trẻ đã học tại Anh Hoa học viện, một mạch tiến thẳng lên đại học; một phe là nhà giàu mới nổi giống hắn bỗng dưng có tiền, sau đó mới vào Anh Hoa học viện.

Nhóm học sinh thế gia rất coi thường phe bọn họ, mà hắn cũng là người duy nhất thuộc nhóm nhà giàu mới nổi có thể vào hội học sinh, vì vậy đám công tử thế gia không thể vào được hội học sinh lại càng hận hắn đến mức nghiến răng nghiến lợi, bất quá điều đó cũng chứng minh rằng hắn gan dạ sáng suốt, năng lực hơn hẳn những người bình thường.

“Ta không biết, chỉ biết WC này là nơi bị chụp ảnh nhiều nhất, hơn nữa hội trưởng ngươi vừa lúc mở camera chỉnh tiêu cự không phải sao? Nếu là người bình thường, hẳn là sẽ không ở WC chỉnh tiêu cự máy a."

“Ngươi dám nghi ngờ ta?" Bắc Đại Lộ Đông Ti vừa buồn cười vừa tức giận, cũng đúng Thuyền Kiều Quang khiến hắn phải nhìn bằng cặp mắt khác, trách không được Tề Đằng Ngộ từ bé đến lớn cùng hắn giải quyết việc trong hội học sinh lại nhất nhất tiến cử Thuyền Kiều Quang.

Thuyền Kiều Quang đưa cho hắn một tập ảnh, tất cả đều là ảnh chụp lén của thành viên CLB thẻ thao. Bức ảnh đầu tiên là trưởng CLB sumo ăn no bụng phình ra thành ngấn, bức thứ hai là ảnh tiểu kê kê của trưởng CLB bóng đá, bức thứ ba là trưởng CLB tennis gặm móng chân vẻ mặt rất sảng khoái, còn chưa nhìn sang bức thứ tư, Bắc Đại Lộ Đông Ti đã có loại cảm giác rất buồn nôn.

Chụp cái đám người này, cái tên chụp lén có sở thích thực sự quỷ dị a.

“Đều không phải ta, cái loại ảnh này ta còn không dám nhìn đến bức thứ tư, đừng nói đến rình chụp."

Hắn một mực phủ nhận, trưởng CLB sumo lập tức gào khóc.

“Ta không cưới được vợ nữa! Dù tìm được ảnh gốc của cái này ta cũng không thể cưới vợ được nữa!"

Trưởng CLB bóng đá cũng rưng rưng nước mắt, tức giận đấm vào tường.

“Ô ô, tiểu đệ đệ của ta sẽ bị thiên nhân khán vạn nhân bình , nữ sinh nhìn qua sẽ đều cười ta, ta sau này làm sao làm quen bạn gái được nữa…"

Trưởng CLB Tennis cũng khóc, “Ta thanh danh một đời đều bị hủy, người ta sẽ không nhớ đến ta là người đã vào giải đấu toàn quốc vinh quang thế nào mà sẽ chỉ nhớ đến lúc ta cắn móng chân …"

Trưởng CLB quyền anh khóc rống: “Các ngươi chỉ là cắn móng chân, ăn lắm bụng phệ, tiểu đệ đệ bị chụp mà thôi ── hơn nữa tiểu đệ đệ còn bị chụp rất nghệ thuật (thiết, có sao?) ── ta như thế này, hắn lại bôi xóa trên mặt ta, xem mặt ta ra cái dạng gì nhìn người không ra người nữa? Các ngươi thảm hơn ta sao?"

Các CLB khác cũng đồng loạt khóc lóc ầm ĩ, Thuyền Kiều Quang trấn an bọn họ nói: “Chúng ta lần tới nhất định sẽ bắt được hung thủ."

“Không thể nào bắt được, ô ô, mỗi ngày đều có ảnh chụp mới, hơn nữa còn toàn nhắm vào chúng ta mà chụp, Thuyền Kiều Quang ngươi hay nhất rồi, làm gì có ai chụp ngươi!"

Hầu như một đống chủ chốt trong CLB thể thao đều bị nhắm đến, thế nhưng chỉ Thuyền Kiều Quang không bị chụp, ngay cả Thuyền Kiều Quang cũng không biết làm sao giải thích, chỉ có thể để mặc bọn họ.

Một đống nam sinh trong CLB thể thao ai oán một góc mà khóc, Bắc Đại Lộ Đông Ti còn chưa từng nhìn thấy nam sinh nào khóc thảm thiết như họ, thật vô dụng.

Ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên thấy vật gì đó kì cục đặt trong góc. Hắn bất động thanh sắc gọi Kiều Quang, ghé vào lỗ tai hắn nói nói mấy câu, Thuyền Kiều Quang chỉ mới liếc mắt nhìn qua vật kia lập tức gật đầu, khuyên thành viên CLB thể thao ly khai WC.

Mãi cho đến khi ra khỏi WC, Thuyền Kiều Quang mới nhỏ giọng tuyên bố: “Vừa rồi hội trưởng phát hiện trong WC có hộp thơm để vị trí kì quái, hội trưởng nghi ngờ đó chính là nơi giấu máy ảnh. Hắn để lại chỗ cũ, chúng ta hiện tại thay nhau trông chừng, chỉ cần có người đến lấy thứ kia liền chính là tên chụp lén."

Vừa nghe đến cái tên biến thái kia, thành viên CLB thể thao vừa rồi còn đang khóc, toàn bộ biến thành hảo hán, thậm chí trong mắt còn hừng hực ngọn lửa. Ai cũng thề: khi nào bắt được tên chụp lén, tuyệt đối phải cho cái tên biến thai kia thê thảm vạn phần, đánh cho hắn về nhà ngay cả mẹ cũng nhận không ra.

Thuyền Kiều Quang căn cứ thời khoá biểu của mỗi người sắp xếp người trông chừng. Một đám người ôm cây đợi thỏ, cuối cùng cũng phát hiện ra có một học sinh năm ba nào đó lén lút lấy lại hộp thơm kia, lập tức bị túm gọn.

Cái tên biến thái kia lập tức được nếm thử cực hình của mấy người trong CLB thể thao, còn bắt hắn nộp ra thẻ nhớ. CLB thể thao lập tức đem hắn đến hội học sinh, suốt cả đoạn đường lại cho hắn thêm vài quyền, đợi đến lúc hắn đến được văn phòng hội học sinh thì mặt đã thành cái đầu heo.

Bắc Đại Lộ Đông Ti thở dài, bởi vì hắn còn phải phụ trách thẩm vấn cái tên đầu heo này. Theo thông tin thì, đó là học sinh cấp 3, không có thành tích nổi bật nhưng tổng kết toàn trường, hắn cũng trong top 50 những người đã học lâu năm tại đây.

Thành viên các CLB vô cùng căm phẫn, trưởng CLB bóng đá cho hắn một cước.

“Nói, ngươi tại sao lại muốn chụp ảnh chúng ta? Nhưng lại chụp xấu xí như vậy, chúng ta đắc tội gì ngươi!"

Trưởng CLB quyền anh lại đấm hắn một cái, CLB tennis lại thiếu chút nữa cho hắn một vợt vào đầu, trưởng CLB sumo lại bay qua ngồi lên người hắn, cho hắn hưởng một chút mùi vị phẫn nộ của bọn hắn.

“Đúng vậy, vì sao lại chỉ chụp chúng ta, Thuyền Kiều Quang cũng chưa từng chụp? Chúng ta với ngươi có hậnn thù gì?"

Học sinh năm ba kia bị đè đến ngạt thở, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. “Bởi vì… Bởi vì…"

“Bởi vì sao? Nói!"

“Bởi vì Thuyền Kiều Quang quá xấu, không muốn lãng phí phim chụp…"

Thuyền Kiều Quang con mắt trợn tròn. Hắn thân cao một mét tám, tươi cười cởi mở, hai mắt có thần, phơi nắng nên da sẫm màu khỏe mạnh, hơn nữa mọi người cũng nhận xét hắn rất tốt, trong trường cũng tính là dễ nhìn, nghĩ không ra ngày hôm nay lại bị người ta chê xấu!

Học sinh năm ba thành thật nói.

“Bởi vì các ngươi quá đẹp trai, vì vậy ta không nhịn được đã chụp hình các ngươi."

Đẹp trai! Thì ra là vậy, câu nói này khiến cho tất cả uất hận chất chứa trong lòng một chốc đã tiêu tan. Trưởng CLB sumo còn đang hoa mắt nhức đầu liền đứng dậy, Trưởng CLB quyền anh như vừa được uống nước tăng lực, tinh lực gấp trăm lần, trưởng CLB bóng đá cười lâng lâng, trưởng CLB tennis thì sung sướng đến mức muốn khua tay múa chân.

“Chúng ta thực sự rất tuấn tú sao?"

Học sinh năm ba gật đầu như giã tỏi, “Là thật, còn hơn cả đẹp trai." Nói xong, hắn rơi lệ một cách bi ai ."Ta cũng muốn quang minh chính đại chụp các ngươi, thế nhưng các ngươi siêu cấp ưa nhìn như vậy, chẳng lẽ tự nguyện để ta chụp sao?"

Câu “Siêu cấp ưa nhìn “, khiến người bị chụp từ tức giận đã lại cười vui vẻ, không bao lâu liền khoác vai tán chuyện linh tinh, qua một giờ, còn có người pose ảnh tư thế quái dị cho đàn anh kia chụp ảnh, thế là kết thúc một câu chuyện khôi hài.

Thuyền Kiều Quang khóe miệng giật giật, Bắc Đại Lộ Đông Ti vẫn còn đang cầm sổ biên bản. Thuyền Kiều Quang mắt trợn trắng nói: “Ta tìm thủ phạm khổ sở đến vậy là vì cái gì?"

Bắc Đại Lộ Đông Ti đáp một cách bình tĩnh── như thể chuyện này là không thể tránh khỏi, vì hội học sinh, hắn đã phải xử lý những việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi thế nhưng hắn cũng không thấy chán ghét, có những việc cũng rất buồn cười, như việc ngày hôm nay nhìn đám trạch nam hội thể thao này vậy──

“Vì hội học sinh thì chuyện chó má đến mấy cũng phải xử lý."

“Vậy vừa rồi hội trưởng ở trong WC chỉnh camera là chụp cái gì?" Thuyền Kiều Quang hỏi ra khúc mắc canh cánh trong lòng từ nãy đến giờ.

Bắc Đại Lộ Đông Ti một thoáng ngập ngừng. Hắn vốn cũng là định chụp ảnh, chỉ có điều lại xảy ra việc này, hại hắn chụp Sâm Viên Chính Nhân không được.

“Ta là đang tự sướng!"

Hai từ “tự sướng" hiện giờ đã không còn lạ lẫm vì vậy Thuyền Kiều Quang lông mày giãn ra, cũng không hỏi nhiều liền ly khai văn phòng hội.

Mà Bắc Đại Lộ Đông Ti đương nhiên tiếp tục kế hoạch của hắn, tan học thì hoàn toàn bám lấy Sâm Viên Chính Nhân, nhưng lại liên tục đưa nước cho Sâm Viên Chính Nhân uống, khuyến khích hắn uống nhiều nước để vào WC.

“Ngươi gần đây rất quái lạ, Đông Ti." Sâm Viên Chính Nhân thực sự thấy rất không thích hợp.

“Đâu có." Hắn phản bác.

“Ngươi rất bám ta, hơn nữa gần đây ngươi còn chưa có tình nhân mới."

“Bởi vì chúng ta là bạn tốt, vì vậy ta muốn ở cùng với ngươi nhiều một chút, về tình nhân, ta hiện giờ ta không muốn kết giao bạn gái."

Bắc Đại Lộ Đông Ti lại bám dính Sâm Viên Chính Nhân đến tận WC, còn đứng cạnh Sâm Viên Chính Nhân, bên thắt lưng có lắp kèm camera. Sâm Viên Chính Nhân nhẹ nhàng kéo khóa quần xuống khiến hai mắt hắn sáng lên, ngay cả cằm cũng đặt trên vai Sâm Viên Chính Nhân.

“Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ta muốn đi tiểu."

Hành vi của Đông Ti thật giống kẻ biến thái, so với biến thái lại càng biến thái. Tuy rằng đã quen với tính cách bất định của Đông Ti, thế nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hắn bám dính mình như vậy.

Bắc Đại Lộ Đông Ti trong lòng vui muốn điên, rốt cục có thể chụp hình tiểu tiểu điểu của Sâm Viên Chính Nhân. Con mắt của hắn trợn tròn lấp lánh.

“Ngươi cứ tiểu a, muốn ta giúp ngươi không?"

Sâm Viên Chính Nhân lại kéo khóa lên, vẻ mặt hồ nghi nhín hắn. “Ngươi như vậy thực sự rất quái lạ làm ta tiểu không nổi, ta sẽ vào WC cá nhân."

Nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Sâm Viên Chính Nhân muốn vào WC cá nhân hại Bắc Đại Lộ Đông Ti tức giận đến giậm chân liên tục.

Bắc Đại Lộ Đông Ti không thể làm gì khác hơn là thay đổi kế hoạch, hiện tại đổi thành theo sát Sâm Viên Chính Nhân đi thay quần áo. Hắn không tin Sâm Viên Chính Nhân không phải học bơi, không phải học thể dục.

Sâm Viên Chính Nhân chịu không nổi Bắc Đại Lộ Đông Ti suốt ngày theo đuôi. Lúc này đây tại phòng của Sâm Viên Chính Nhân, hắn choàng cánh tay qua vai Bắc Đại Lộ Đông Ti, dồn hắn đến góc giường, nhãn thần thập phần chăm chú.

“Ngươi gần đây đang chơi trò gì vậy? Đông Ti, thành thật mà nói!"

Tuy rằng ngữ khí hàn lệ, thế nhưng ngón tay dài nhỏ của hắn lại ôn nhu mân mê lọn tóc cong vểnh của Bắc Đại Lộ Đông Ti. Bắc Đại Lộ Đông Ti tựa như con mèo nhỏ bị người ta gãi cằm, thiếu chút nữa phát sinh tiếng kêu thoải mái, hắn siêu thích Sâm Viên Chính Nhân chạm vào tóc mình.

Nói cũng kỳ quái, rõ ràng tóc không có dây thần kinh, bị sờ vào làm sao có thể thấy thoải mái, trước đây những người làm tình với hắn dù có chạm vào tóc hắn cũng không có cảm giác, thế nhưng Sâm Viên Chính Nhân vuốt tóc hắn, sẽ khiến hắn rất thoải mái bình yên, có lúc còn có thể khiến hắn an tâm mà ngủ.

“Bởi vì ta muốn nhìn cái đó của ngươi…" Bắc Đại Lộ Đông Ti chu mỏ nói.

Nói thì nói, sống vài chục năm, hắn thực sự chưa từng xem qua tiểu điểu của Sâm Viên Chính Nhân. Thế nhưng ngay cả của Tề Đằng Ngộ hắn cũng thấy rồi, nói không ngại mất mặt, người yêu Tỉnh Lý Xuân Nhật của A Ngộ hắn đều xem qua, nhưng Sâm Viên Chính Nhân còn chưa bao giờ để hắn nhìn.

Động tác xoa tóc của Sâm Viên Chính Nhân đình chỉ, ánh mắt nhìn thẳng hắn, cái ánh nhìn đó luôn khiến Bắc Đại Lộ Đông Ti Đông Ti đoán không ra hắn đang nghĩ cái gì. Tuy rằng hắn tự xưng là thiên tài, thế nhưng chỉ có trước mặt Sâm Viên Chính Nhân hắn mới nhận ra mình không phải thiên tài.

Vì sao? Ta cũng không phải đồ chơi của ngươi."

“Ta vẫn là muốn xem a, ngẫm lại xem, Chính Nhân đã thấy của ta rồi, ta chưa từng xem qua cái của ngươi, như vậy tuyệt không công bằng." Hắn bắt đầu nói về vấn đề công bằng, nhưng kỳ thực hắn là tự mình cởi đồ, cái mông trắng mịn cứ thế không che chắn đi tới đi lui trong phòng, đêu là tự hắn muốn, chẳng có chút quan hệ gì tới Sâm Viên Chính Nhân.

“Vậy đi, ta hiện tại cho ngươi xem, ngươi cũng cho ta xem được không." Để chụp tiểu điểu của Sâm Viên Chính Nhân, hắn có thể chủ động, liền đem quần cởi ra. “Như vậy được chưa? Ta còn có thể thoát nửa người trên nữa."

Sâm Viên Chính Nhân chịu không nổi vẻ mặt của hắn. Bắc Đại Lộ Đông Ti ngay cả nội y cũng cởi, sau đó bắt đầu toàn thân xích lõa cọ vào Sâm Viên Chính Nhân, muốn cởi thắt lưng của Sâm Viên Chính Nhân. Sâm Viên Chính Nhân lãnh đạm gạt tay hắn, “Mặc đồ vào, còn ra cái thể thống gì nữa, thật xấu." (thèm muốn chết còn giả vờ)

“Cơ thể của ta nào có xấu xí! Ngươi xem thắt lưng ta dẻo dai như thế này, nhũ đầu lại khả ái như thế, mông vểnh, mông của nam nhân thì phải cong đúng không nào." Lúc hắn nói về *** thì da mặt liền dày cực điểm, cầm cái thanh nhỏ phía trước ."Được rồi, nam nhân ở đây cũng phải vểnh." =)))))))))))))

Sâm Viên Chính Nhân biết hắn mặt dày cũng không trách, chỉ có thể vừa bực mình vừa buồn cười. Bắc Đại Lộ Đông Ti cùng Sâm Viên Chính Nhân không kiêng kỵ, cái gì quỷ dị, kỳ quái cũng đều nói ra, hắn tin tưởng Sâm Viên Chính Nhân đến cả mông hắn có bao nhiêu cái lông cũng biết hết. Kết quả Bắc Đại Lộ Đông Ti cắn môi dưới, nói: “Chính Nhân, không xong, ta đã lâu không tìm người làm tình, phía trước bắt đầu cứng lên, chắc là tích tụ rất nhiều rồi =)))))))." Nhất định là hắn nghĩ đến chụp cái đó của Sâm Viên Chính Nhân mới có thể đem nhu cầu của mình quên mất.

“WC ở chỗ nào."

Sâm Viên Chính Nhân đưa cho hắn giấy vệ sinh, hắn đem giấy vệ sinh ném trả, bất mãn nói: “Uy, ta là Bắc Đại Lộ Đông Ti, chưa từng tự mình giải quyết nha, cũng không phải là ta đau bụng, đó là vì ta thiếu nữ nhân."

“Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Sâm Viên Chính Nhân hỏi hắn.

“Ngươi giúp ta làm có được hay không?" Bắc Đại Lộ Đông Ti quấn lên thân thể hắn, ghé vào lỗ tai hắn vừa nói vừa phả ra khí tức ngọt ngào: “Ta ghét tự làm, rất không có tiền đồ."

“Không!" Sâm Viên Chính Nhân cự tuyệt.

Bắc Đại Lộ Đông Ti cười, “Ta biết ngươi là xử nam, đừng giả vờ, ngươi giúp ta làm một lần, ta giúp ngươi làm một lần, có được hay không? Ta sẽ dạy ngươi, cũng sẽ dạy ngươi nhiều kỹ thuật khác."

Như vậy hắn có thể xem tiểu tiểu điểu của Sâm Viên Chính Nhân, đúng là một hòn đá trúng hai con chim.

“Ta nói không, Đông Ti, WC ở nơi nào, bằng không ngươi tự tìm bằng hữu đến giải quyết."

Sâm Viên Chính Nhân từ trước đến nay luôn nghe lời hắn, cũng chỉ có hắn có mức chịu đựng cao đến vậy. Bắc Đại Lộ Đông Ti khó chịu đứng lên, dùng chân đá Sâm Viên Chính Nhân nói: “Ngươi là cái thá gì? Tử xử nam! Ngươi không giúp ta làm, ta sẽ rêu rao chuyện ngươi là tử xử nam!"

Sâm Viên Chính Nhân chỉ đơn giản đưa hắn giấy vệ sinh, sau đó còn không thèm để ý tới hắn. Bắc Đại Lộ Đông Ti tức đến bốc khói, hắn ghét nhất thái độ kiến quyết này của Sâm Viên Chính Nhân, có đôi khi hắn sẽ có loại ảo giác, Sâm Viên Chính Nhân kiên quyết như vậy rất giống nam tử hán, mà mình thì lại giống một kẻ tùy hứng xảo quyệt, dã man hiếu thắng, tiểu hài tử chết tiệt không biết nghe lời.

Tựa như lão gia gia của Đường Nhất Gia, thấy Sâm Viên Chính Nhân thì vừa nói vừa cười, thấy hắn liền kêu ác ma chuyển thế, muốn Sâm Viên Chính Nhân cách hắn xa một chút, để tránh khỏi bị nhiễm sự tà ác của hắn.

Mỗi lần có cảm giác này,tâm tình hắn sẽ rất đối lập,, hắn hay không muốn kém Sâm Viên Chính Nhân nhiều như vậy!

Bắc Đại Lộ Đông Ti cầm giấy vệ sinh, sau đó ném vào mặt Sâm Viên Chính Nhân, mặc đầy đủ quần áo cứ thế đi về nhà. Nguyên bản chỉ là kế hoạch muốn chụp được tiểu tiểu điểu của Sâm Viên Chính Nhân, khiến hắn thân bại danh liệt, thế nhưng hắn hiện tại quyết định cải biến kế hoạch.

Hắn muốn phá tấm thân xử nam của Sâm Viên Chính Nhân! Không sai, hắn muốn thượng tên đó, kế hoạch tà ác như vậy chỉ có hắn mới có thể nghĩ đến.

Sâm Viên Chính Nhân tuy rằng không có tham gia mấy CLB vận động, thế nhưng cơ thể có luyện tập nên chắc hẳn là rất khỏe, mà hắn lại không thích đấu tranh quá nhiều khiến cho cả giường toàn máu, đối Sâm Viên Chính Nhân mà nói thật quá đáng thương.

Vì vậy Bắc Đại Lộ Đông Ti lấy từ ngăn tủ ra XXOO. Hạ dược chính là phương pháp tốt nhất nha, hạ dược, sau đó thượng Sâm Viên Chính Nhân, sau đó tính sau.

Ở trong lòng hắn luôn có một suy nghĩ kiên định rằng, bất luận hắn làm chuyện đại nghịch bất đạo cỡ nào, cố tình gây sự, thậm chí chuyện loạn thất bát tao, Sâm Viên Chính Nhân nhất định sẽ cười tha thứ hắn, vì vậy lần này Sâm Viên Chính Nhân hẳn là cũng sẽ tha thứ trò đùa dai của hắn, nghĩ vậy lại cười thành tiếng.
Tác giả : Lăng Báo Tư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại