Ảnh Hậu Trùng Sinh: Nhật Ký Tình Yêu
Quyển 1 - Chương 34: Tranh chân dung
Edit +beta: Linxu
Ba người đến địa điểm quay phim, đó là nơi có phong cảnh cực đẹp. Hơn nữa nó thường xuyên được cho mượn để quay phim, cho nên quang cảnh khu này được giữ gìn rất tốt.
Một hồ nước không nhỏ tỏa sáng rực rỡ tựa ngọc quý dưới ánh mặt trời, chung quanh là mấy cây hoa không rõ tên và hàng hàng cây lớn, bên cạnh còn có một cái đình nhỏ mang hương sắc cổ xưa.
Đó là nơi nữ chính và nam chính gặp nhau lần đầu.
“Mộ Vân và Lê Thu đi thay trang phục đi!" Lộ Nguyên nói, “Xong rồi quay cảnh đầu luôn."
Hai người chia nhau đi thay quần áo.
Trang phục ngày đầu gặp mặt chính là bộ đồ hôm trước hai người chụp ảnh tạo hình nhân vật, nhẹ nhàng đơn giản.
“Cảnh đầu《Lữ hành 》, action!"
Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa cao cao chậm rãi dạo bước cạnh hồ nước u tĩnh, trên mặt là nét cười trong sáng.
Cô tùy ý chọn một tẳng đá bằng phẳng ngồi xuống, sau đó lấy giá vẽ tranh ra.
Cầm cây bút chì trên tay, cô gái trẻ vừa muốn động bút thì một cơn gió nhẹ thoảng qua, cô vuốt tóc mái bị gió thổi rối sang bên, trong lúc lơ đãng ánh mắt như bị thứ gì thu hút.
Ở bờ bên kia có một chàng trai nghiêng người tựa dưới tàng cây, đeo tai nghe màu trắng, hai mắt khép hờ, lông mi vừa dài vừa dày chớp nhanh tạo thành bóng mờ, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá lấm tấm rời xuống người chàng trai.
Một thoáng vô tình, trái tim vì rung động mà lỗi nhịp.
Chỉ một cái liếc mắt, đã không thể nào quên.
Như bị ma quỷ mê hồn, bàn tay cô không ngừng lướt nhanh trên trang giấy, một hình bóng tươi đẹp dần hình thành.
Trong lúc này, cả thế giới dường như chỉ còn lại tiếng chim hót, tiếng lá cọ, và tiếng ngòi bút xoạt xoạt.
Bức tranh được hoàn thành rất nhanh, nữ sinh đưa mắt ngắm nhìn.
Dưới tàng cây bên ấy đã không còn bóng ai.
Trong mắt cô gái thoáng hiện vẻ mất mát, sau đó lại dời mắt lên bức tranh.
Nhưng, lại có chiếc bóng in lên người cô.
Nữ sinh ngẩng đầu.
Một khuôn mặt đẹp tới hoàn mỹ xuất hiện ngay trên đầu cô.
“Bạn... Đang vẽ mình?"
Giọng chàng trai trầm ấm, khiến người ta như thấy đê mê.
Khuôn mặt cô bé vô thức đỏ ửng.
“Cắt! Qua!"
Lộ Nguyên vô cùng kinh hỉ nhìn hai người.
Mộ Vân là diễn viên trời sinh, cảnh nào cũng xử lý rất hoàn hảo.
Làm anh kinh ngạc chính là Lê Thu, dưới khí thế mạnh mẽ của Tiêu Mộ Vân cô lại không bị đè ép không bị khớp chút nào, tới cả ánh mắt cũng cực kỳ thích hợp.
Hai người kia nhìn như bình tĩnh kì thực trong lòng đã dậy sóng ngầm.
Hai người đều ngầm hiểu đại khái diễn viên giỏi đụng phải nhau đều như vậy!
Lê Thu lấy lại tinh thần, không thể không thừa nhận kỹ thuật diễn của Tiêu Mộ Vân quả thực không thể soi mói.
Cho dù là cô, vừa rồi cũng có khoảng khắc thất thần.
Có lẽ là do vẻ ngoài của Tiêu Mộ Vân thật sự quá hoàn hảo, phỏng chừng không ai chịu đựng được!
Lê Thu chỉ có thể an ủi mình như vậy.
Tiêu Mộ Tuyết đứng ngoài quan sát lại càng vui hơn, quả nhiên cô không tìm lầm người.
Dưới sự nổi bật của anh mà không bị phân tâm che mờ, bộ phim này chắc chắn sẽ thành công!
Ánh mắt Tiêu Mộ Vân rơi xuống bàn vẽ trong tay Lê Thu.
Không nghĩ tới Lê Thu lại vẽ tranh thật, lúc này hình ảnh vẽ trên trang giấy đã hoàn thành được một nửa, mặc dù bút pháp thưa thớt, nhưng đã thành hình nên nét, thần vận cũng hiện ra phần nào.
“Em từng học vẽ tranh?" Tiêu Mộ Vân hỏi.
“... Không, chỉ là tuỳ tiện vẽ!" Lê Thu hơi giật mình, vốn Lộ Nguyên đã nói chỉ tuỳ ý làm ra động tác vẽ tranh là được, tới hậu kỳ tìm người hoàn thành bức họa rồi bổ sung cảnh bức họa là ok, không nghĩ tới cô lại vẽ trong vô thức như vậy!
“Á, chị Lê vẽ đẹp quá!" Tiêu Mộ Tuyết cũng thấy bức tranh trên bàn vẽ, trông na ná anh hai.
“Xem ra chúng ta không cần phải tìm người khác vẽ rồi," Lộ Nguyên cũng ngạc nhiên khi Lê Thu có thể vẻ đẹp tới vậy, “Sao trước đó chưa nghe ai nói em biết vẽ tranh nhỉ?"
“Em chỉ vẽ bậy thôi, không được tốt đâu, vẫn nên tìm người tới vẽ ạ!" Lê Thu nói. Không thể để bức họa này xuất hiện trên màn ảnh, mặc dù chỉ là phác hoạ đơn giản, nhưng ngộ nhỡ có người phát hiện bút pháp giống Đỗ Tình thì nguy.
“Tìm người khác vẽ đi!" Tiêu Mộ Vân nói, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai rút bức tranh trên bàn vẽ ra: “Nhưng nếu bức tranh đã vẽ tôi, vậy tôi sẽ lấy nó đi."
Không đợi những người khác kịp phản ứng, Tiêu Mộ Vân đã cầm tranh vẽ lên xe.
Lê Thu sững sờ.
Ảnh đế đây là... Cướp tranh... Trước mặt bàn dân thiên hạ à?
Không tiện tìm Tiêu Mộ Vân lấy lại, Lê Thu chỉ có thể thấp thỏm nghĩ suy hình như cô của ngày trước không quen biết Tiêu Mộ Vân, hơn nữa nếu đã vẽ anh, vậy có lẽ anh sẽ không cho người khác xem, thế chắc là không sao đâu!
“Anh hai quá gian xảo!" Tiêu Mộ Tuyết giận dỗi, “Lại công khai cướp tranh đi luôn!"
Lộ Nguyên cũng bị hành động của Tiêu Mộ Vân làm giật mình, nhưng chỉ cho rằng anh thích tranh Lê Thu vẽ thôi.
Tiêu Mộ Vân quấn lấy Lê Thu đòi cô vẽ ảnh chân dung cho cô ấy.
Lê Thu không biết từ chối thế nào đành chịu đồng ý với cô, một bên suy tư nếu vẽ nữa thì hải nghĩ cách tách khỏi phong cách hội họa trước kia của mình.
“Chờ lúc về chúng ta lại tìm chỗ nào đẹp đẹp rồi vẽ!" Tiêu Mộ Tuyết nói, “Em muốn mặc bộ đồ đẹp nhất rồi vẽ!"
Đoạn nhạc đệm nhỏ này cứ thế kết thúc, sau đó lại bắt đầu quay phim như cũ.
《 Chuyện lữ hành 》 tiếp tục quá trình quay.
Nữ sinh lén lút vẽ tranh lại bị chính chủ bắt tại trận.
“Tranh bạn vẽ rất đẹp!" Chàng trai nhìn nét vẽ trên giấy, cười nói: “Nhưng có thể cho mình bức tranh này không?"
“Thật, thật ngại quá, chưa được bạn đồng, … đồng ý!" Nữ sinh cuống quýt xin lỗi, sau đó lúng ta lúng túng đưa bức tranh tới.
“Không có gì." Chàng trai nhận bức tranh cười cười, trong phút chốc ánh mặt trời như đã mờ đi, “Bạn tới đây du lịch à?"
“Chuyên ngành của mình là hội họa, nhân kỳ nghỉ tới đây luyện tập vẽ vật thực!" Nữ sinh nói.
“Tớ tên Tô Triệt," Chàng trai nói, “Có tiện cho tớ biết tên của cậu không?"
“Chào cậu, tên mình là Lâm Vi." Nữ sinh trả lời.
“Tớ đi một mình, nhìn qua hình như cậu cũng đi một mình, cậu có muốn kết bạn đi dạo chung với tớ không?" Tô Triệt cười cười ngỏ ý, nhìn qua tựa như vương tử mời công chúa khiêu vũ.
Ánh mắt Lâm Vi chợt tỏa sáng.
Hai người đi dạo trong rừng, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu, có lúc lại ăn ý thưởng thức phong cảnh ven đường.
Lúc Lâm Vi vẽ cảnh Tô Triệt sẽ ngồi ở bên cạnh nghe nhạc nhìn cô vẽ.
Không ngờ rằng hình ảnh của hai người ở trong mắt những người chung quanh lại là bức tranh tươi sáng vô cùng.
Thiếu nữ tươi trẻ và cậu thiếu niên xinh đẹp tạo nên cảm giác hài hòa như người yêu.
Lâm Vi và Tô Triệt dường như bị thế giới rộng lớn sau cánh cửa bí mật của đối phương cuốn hút. Hai người cùng đi ăn, đi dạo ngắm cảnh, nói về những món ăn ưa thích, về sở thích và âm nhạc, như có cảm giác khi đối mặt với đối phương họ có vô số đề tài để nói với nhau như thể không bao giờ hết.
Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên tựa hồ được ẩn trong im lặng.
Song cả hai đều không chọc thủng tầng giấy mỏng manh kia.
Mãi đến khi nữ sinh hết thời gian vẽ cảnh thật, phải về trường học ngay sáng hôm sau!
Quá trình quay phim của Lê Thu và Tiêu Mộ Vân rất thuận lợi, thuận lợi tới nỗi khiến Lộ Nguyên cảm thấy khó tin.
Hai người kia hệt như sinh ra là để phối hợp diễn chung vậy, ăn ý khiến người ta thật hâm mộ.
Lộ Nguyên cảm thán.
Xem ra hành trình ở thành phố Y sắp kết thúc được rồi!
Ba người đến địa điểm quay phim, đó là nơi có phong cảnh cực đẹp. Hơn nữa nó thường xuyên được cho mượn để quay phim, cho nên quang cảnh khu này được giữ gìn rất tốt.
Một hồ nước không nhỏ tỏa sáng rực rỡ tựa ngọc quý dưới ánh mặt trời, chung quanh là mấy cây hoa không rõ tên và hàng hàng cây lớn, bên cạnh còn có một cái đình nhỏ mang hương sắc cổ xưa.
Đó là nơi nữ chính và nam chính gặp nhau lần đầu.
“Mộ Vân và Lê Thu đi thay trang phục đi!" Lộ Nguyên nói, “Xong rồi quay cảnh đầu luôn."
Hai người chia nhau đi thay quần áo.
Trang phục ngày đầu gặp mặt chính là bộ đồ hôm trước hai người chụp ảnh tạo hình nhân vật, nhẹ nhàng đơn giản.
“Cảnh đầu《Lữ hành 》, action!"
Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa cao cao chậm rãi dạo bước cạnh hồ nước u tĩnh, trên mặt là nét cười trong sáng.
Cô tùy ý chọn một tẳng đá bằng phẳng ngồi xuống, sau đó lấy giá vẽ tranh ra.
Cầm cây bút chì trên tay, cô gái trẻ vừa muốn động bút thì một cơn gió nhẹ thoảng qua, cô vuốt tóc mái bị gió thổi rối sang bên, trong lúc lơ đãng ánh mắt như bị thứ gì thu hút.
Ở bờ bên kia có một chàng trai nghiêng người tựa dưới tàng cây, đeo tai nghe màu trắng, hai mắt khép hờ, lông mi vừa dài vừa dày chớp nhanh tạo thành bóng mờ, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá lấm tấm rời xuống người chàng trai.
Một thoáng vô tình, trái tim vì rung động mà lỗi nhịp.
Chỉ một cái liếc mắt, đã không thể nào quên.
Như bị ma quỷ mê hồn, bàn tay cô không ngừng lướt nhanh trên trang giấy, một hình bóng tươi đẹp dần hình thành.
Trong lúc này, cả thế giới dường như chỉ còn lại tiếng chim hót, tiếng lá cọ, và tiếng ngòi bút xoạt xoạt.
Bức tranh được hoàn thành rất nhanh, nữ sinh đưa mắt ngắm nhìn.
Dưới tàng cây bên ấy đã không còn bóng ai.
Trong mắt cô gái thoáng hiện vẻ mất mát, sau đó lại dời mắt lên bức tranh.
Nhưng, lại có chiếc bóng in lên người cô.
Nữ sinh ngẩng đầu.
Một khuôn mặt đẹp tới hoàn mỹ xuất hiện ngay trên đầu cô.
“Bạn... Đang vẽ mình?"
Giọng chàng trai trầm ấm, khiến người ta như thấy đê mê.
Khuôn mặt cô bé vô thức đỏ ửng.
“Cắt! Qua!"
Lộ Nguyên vô cùng kinh hỉ nhìn hai người.
Mộ Vân là diễn viên trời sinh, cảnh nào cũng xử lý rất hoàn hảo.
Làm anh kinh ngạc chính là Lê Thu, dưới khí thế mạnh mẽ của Tiêu Mộ Vân cô lại không bị đè ép không bị khớp chút nào, tới cả ánh mắt cũng cực kỳ thích hợp.
Hai người kia nhìn như bình tĩnh kì thực trong lòng đã dậy sóng ngầm.
Hai người đều ngầm hiểu đại khái diễn viên giỏi đụng phải nhau đều như vậy!
Lê Thu lấy lại tinh thần, không thể không thừa nhận kỹ thuật diễn của Tiêu Mộ Vân quả thực không thể soi mói.
Cho dù là cô, vừa rồi cũng có khoảng khắc thất thần.
Có lẽ là do vẻ ngoài của Tiêu Mộ Vân thật sự quá hoàn hảo, phỏng chừng không ai chịu đựng được!
Lê Thu chỉ có thể an ủi mình như vậy.
Tiêu Mộ Tuyết đứng ngoài quan sát lại càng vui hơn, quả nhiên cô không tìm lầm người.
Dưới sự nổi bật của anh mà không bị phân tâm che mờ, bộ phim này chắc chắn sẽ thành công!
Ánh mắt Tiêu Mộ Vân rơi xuống bàn vẽ trong tay Lê Thu.
Không nghĩ tới Lê Thu lại vẽ tranh thật, lúc này hình ảnh vẽ trên trang giấy đã hoàn thành được một nửa, mặc dù bút pháp thưa thớt, nhưng đã thành hình nên nét, thần vận cũng hiện ra phần nào.
“Em từng học vẽ tranh?" Tiêu Mộ Vân hỏi.
“... Không, chỉ là tuỳ tiện vẽ!" Lê Thu hơi giật mình, vốn Lộ Nguyên đã nói chỉ tuỳ ý làm ra động tác vẽ tranh là được, tới hậu kỳ tìm người hoàn thành bức họa rồi bổ sung cảnh bức họa là ok, không nghĩ tới cô lại vẽ trong vô thức như vậy!
“Á, chị Lê vẽ đẹp quá!" Tiêu Mộ Tuyết cũng thấy bức tranh trên bàn vẽ, trông na ná anh hai.
“Xem ra chúng ta không cần phải tìm người khác vẽ rồi," Lộ Nguyên cũng ngạc nhiên khi Lê Thu có thể vẻ đẹp tới vậy, “Sao trước đó chưa nghe ai nói em biết vẽ tranh nhỉ?"
“Em chỉ vẽ bậy thôi, không được tốt đâu, vẫn nên tìm người tới vẽ ạ!" Lê Thu nói. Không thể để bức họa này xuất hiện trên màn ảnh, mặc dù chỉ là phác hoạ đơn giản, nhưng ngộ nhỡ có người phát hiện bút pháp giống Đỗ Tình thì nguy.
“Tìm người khác vẽ đi!" Tiêu Mộ Vân nói, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai rút bức tranh trên bàn vẽ ra: “Nhưng nếu bức tranh đã vẽ tôi, vậy tôi sẽ lấy nó đi."
Không đợi những người khác kịp phản ứng, Tiêu Mộ Vân đã cầm tranh vẽ lên xe.
Lê Thu sững sờ.
Ảnh đế đây là... Cướp tranh... Trước mặt bàn dân thiên hạ à?
Không tiện tìm Tiêu Mộ Vân lấy lại, Lê Thu chỉ có thể thấp thỏm nghĩ suy hình như cô của ngày trước không quen biết Tiêu Mộ Vân, hơn nữa nếu đã vẽ anh, vậy có lẽ anh sẽ không cho người khác xem, thế chắc là không sao đâu!
“Anh hai quá gian xảo!" Tiêu Mộ Tuyết giận dỗi, “Lại công khai cướp tranh đi luôn!"
Lộ Nguyên cũng bị hành động của Tiêu Mộ Vân làm giật mình, nhưng chỉ cho rằng anh thích tranh Lê Thu vẽ thôi.
Tiêu Mộ Vân quấn lấy Lê Thu đòi cô vẽ ảnh chân dung cho cô ấy.
Lê Thu không biết từ chối thế nào đành chịu đồng ý với cô, một bên suy tư nếu vẽ nữa thì hải nghĩ cách tách khỏi phong cách hội họa trước kia của mình.
“Chờ lúc về chúng ta lại tìm chỗ nào đẹp đẹp rồi vẽ!" Tiêu Mộ Tuyết nói, “Em muốn mặc bộ đồ đẹp nhất rồi vẽ!"
Đoạn nhạc đệm nhỏ này cứ thế kết thúc, sau đó lại bắt đầu quay phim như cũ.
《 Chuyện lữ hành 》 tiếp tục quá trình quay.
Nữ sinh lén lút vẽ tranh lại bị chính chủ bắt tại trận.
“Tranh bạn vẽ rất đẹp!" Chàng trai nhìn nét vẽ trên giấy, cười nói: “Nhưng có thể cho mình bức tranh này không?"
“Thật, thật ngại quá, chưa được bạn đồng, … đồng ý!" Nữ sinh cuống quýt xin lỗi, sau đó lúng ta lúng túng đưa bức tranh tới.
“Không có gì." Chàng trai nhận bức tranh cười cười, trong phút chốc ánh mặt trời như đã mờ đi, “Bạn tới đây du lịch à?"
“Chuyên ngành của mình là hội họa, nhân kỳ nghỉ tới đây luyện tập vẽ vật thực!" Nữ sinh nói.
“Tớ tên Tô Triệt," Chàng trai nói, “Có tiện cho tớ biết tên của cậu không?"
“Chào cậu, tên mình là Lâm Vi." Nữ sinh trả lời.
“Tớ đi một mình, nhìn qua hình như cậu cũng đi một mình, cậu có muốn kết bạn đi dạo chung với tớ không?" Tô Triệt cười cười ngỏ ý, nhìn qua tựa như vương tử mời công chúa khiêu vũ.
Ánh mắt Lâm Vi chợt tỏa sáng.
Hai người đi dạo trong rừng, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu, có lúc lại ăn ý thưởng thức phong cảnh ven đường.
Lúc Lâm Vi vẽ cảnh Tô Triệt sẽ ngồi ở bên cạnh nghe nhạc nhìn cô vẽ.
Không ngờ rằng hình ảnh của hai người ở trong mắt những người chung quanh lại là bức tranh tươi sáng vô cùng.
Thiếu nữ tươi trẻ và cậu thiếu niên xinh đẹp tạo nên cảm giác hài hòa như người yêu.
Lâm Vi và Tô Triệt dường như bị thế giới rộng lớn sau cánh cửa bí mật của đối phương cuốn hút. Hai người cùng đi ăn, đi dạo ngắm cảnh, nói về những món ăn ưa thích, về sở thích và âm nhạc, như có cảm giác khi đối mặt với đối phương họ có vô số đề tài để nói với nhau như thể không bao giờ hết.
Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên tựa hồ được ẩn trong im lặng.
Song cả hai đều không chọc thủng tầng giấy mỏng manh kia.
Mãi đến khi nữ sinh hết thời gian vẽ cảnh thật, phải về trường học ngay sáng hôm sau!
Quá trình quay phim của Lê Thu và Tiêu Mộ Vân rất thuận lợi, thuận lợi tới nỗi khiến Lộ Nguyên cảm thấy khó tin.
Hai người kia hệt như sinh ra là để phối hợp diễn chung vậy, ăn ý khiến người ta thật hâm mộ.
Lộ Nguyên cảm thán.
Xem ra hành trình ở thành phố Y sắp kết thúc được rồi!
Tác giả :
Thanh Nha Hồng Đậu