Ảnh Hậu Trọng Sinh
Chương 68: Người quản lý
Khi ăn cơm, Trang Dực kiên quyết muốn bón, Chu Hạ Ninh kiên quyết tự ăn ăn.
Nhưng cô vừa động đậy là lại cảm thấy choáng váng đầu óc và buồn nôn, nhắm chặt mắt lại suy sụp nằm xuống.
“Đừng cậy mạnh, anh sẽ không đút vào lỗ mũi của em đâu." Trang Dực cười đắc ý, tay múc một thìa cơm, cẩn thận thổi thổi, sau đó đưa tới miệng Chu Hạ Ninh.
Chu Hạ Ninh bất đắc dĩ, nhưng hôm nay “Cuộc sống không thể tự gánh vác" chỉ có thể thỏa hiệp, cô nghiêng đầu há miệng ngậm vào, chậm rãi nhãi nuốt.
Nói thật, thân thể không thoải mái, cũng không có khẩu vị, ăn non nửa bát cơm với đồ ăn, lại uống mấy ngụm canh, cô lắc đầu không muốn ăn nữa.
“Không ăn nổi nữa." Chu Hạ Ninh chớp mắt, thanh âm lí nhí.
Trang Dực lo lắng nhìn cô, đóng lắp hộp cơm để sang một bên: “Không thoải mái sao?"
“Có chút." Chu Hạ Ninh phồng miệng, vẻ mặt vừa đáng thương vừa uể oải.
Trang Dực ngồi bên giường, vươn tay vuốt ve tóc của Chu Hạ Ninh, vẻ mặt có chút áy náy.
“Đều là anh không tốt." Trang Dực hiểu, Phạm Duyệt Tân nhằm vào Chu Hạ Ninh là bởi vì hắn: “Anh không nghĩ đến Phạm Duyệt Tân lại dám làm như vậy."
“Đúng, đều tại anh." Chu Hạ Ninh chu môi, nhìn vẻ mặt tự trách của Trang Dực, nhịn không được vẫn đâm thêm một dao: “Ánh mắt của anh thật kém!"
“Lúc ấy tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện." Trang Dực cười cúi đầu hôn trán Chu Hạ Ninh, ánh mắt dịu dàng: “Em xem xem có phải hiện tại anh đã luyện được ánh mắt không tệ không, tìm được cô bạn gái chuẩn không phaair bàn."
Chu Hạ Ninh nghĩ đến đối thoại giữa Trang Dực và Trần Hoài Trúc lúc chiều, lại nghĩ đến Phạm Duyệt Tân vậy mà còn mặt mũi nhờ Trang Dực giúp đỡ cô ta, trong lòng lại tức giận khó nhịn: “Cô ta nhờ anh giúp đỡ, anh nói như thế nào?"
Trang Dực nín cười, trong lòng âm thầm vui vẻ. Hắn cho rằng Chu Hạ Ninh sẽ không ngại, nay xem ra chỉ là sự nhẫn nại tương đối khá, nếu là hắn thì đã sớm hỏi cho rõ ngọn ngành.
“Anh còn có thể nói như thế nào chứ, đương nhiên là từ chối rồi, nói anh cũng bất lực." Trang Dực khẽ cười, vươn tay vuốt ve đôi môi chu ch ra của Chu Hạ Ninh, thấy cô trừng mắt mím môi, lại tiếp tục nói: “Hiện tại anh đã biết là cô ta cố ý hại em, làm sao cỏ thể giúp cô ta nữa đây? Tự làm bậy không thể sống, như vậy cô ta sẽ nhớ thật kĩ. Thật sự nghĩ rằng ai cũng nguyện ý che chở cho cô ta?"
Nghĩ đến Phạm Duyệt Tân, lòng Trang Dực hơi lạnh lẽo.
Bởi vì quen biết từ nhỏ, trong trí nhớ của hắn, Phạm Duyệt Tân vẫn là cô gái mười mấy tuổi hoạt bát đầy sức sống, lại không hề biết rằng cô gái ấy đã thay đổi hoàn toàn từ lâu. Trần Hoài Trúc nói Phạm Duyệt Tân là diễn viên giỏi, hắn cũng không thể không cảm thán kỹ xảo diễn xuất của Phạm Duyệt Tân thật tốt.
“Anh ngây ngô bị cô ta lợi dụng mấy năm, dù không có em anh cũng sẽ không để ý cô ta nữa. Anh cũng không phải là người ngu ngốc, bị người bán còn giúp đếm tiền."
Chu Hạ Ninh liếc nhìn: “Thật bỏ được?"
“Có cái gì mà luyến tiếc." Trang Dực vươn tay cầm lấy tay Chu Hạ Ninh đưa tới bên miệng khẽ hôn lên: “Em mới là người khiến anh luyến tiếc nhất. Những người khác, anh bất kể chết sống."
Trang Dực cố ý nói thật lãnh khốc vô tình, sợ trong lòng Chu Hạ Ninh có bóng ma. Hắn muốn một dao cắt đứt hoàn toàn, có mấy ai khi còn niên thiếu mà không thầm mến một người, không thể vì sự vô tri thời niên thiếu của hắn mà phủ định toàn bộ con người hắn!
Hắn không nói ra hai cái tên Phương Hân Đông và Diệp Duy Mộng, kiên quyết không vạch trần sự thật Chu Hạ Ninh cũng từng nhìn nhầm.
Nay hắn thật sự không nghĩ lo chuyện bao đồng cho Phạm Duyệt Tân. Cho dù Tiểu Nhậm vụng trộm nói cho hắn biết, đã có không ít phóng viên nghe tin mà đến.
Đêm đó Trang Dực không đi, trực tiếp ở trong phòng bệnh của Chu Hạ Ninh.
Đoàn phim sắp xếp cho cô và Phạm Duyệt Tân phòng bệnh VIP, một giường bệnh, một giường nghỉ cho quản lý, Chu Hạ Ninh muốn đuổi Trang Dực đi, không nghĩ tới chỉ chốc lát sau, Tiểu Nhậm lại đưa tới một túi đồ nhỏ.
“Đồ dùng cá nhân của anh đều ở đây, em không cần lo lắng buổi tối anh không thể tắm rửa."
Chu Hạ Ninh không nói gì, nhưng lại cảm thấy có chút ngọt ngào.
Cô cảm thấy chuyện này là vấn đề nhỏ, cũng không muốn quấy nhiễu bà ngoại, nhưng Trang Dực vẫn không yên lòng.
“Để em một mình ở lại bệnh viện anh thấy không yên lòng, người phụ nữ của anh vẫn nên để tự anh trông coi mới ổn." Trang Dực đi qua khóa cửa, sau đó đứng bên giường, cười từ trên nhìn xuống với Chu Hạ Ninh: “Có muốn anh bế em đi tắm rửa không?"
Chu Hạ Ninh ngước mắt, liếc Trang kiêu ngạo một cái, vừa rồi muốn đi WC, là Trang Dực đỡ cô vào trong toilet, cô nhìn Trang Dực đi ra ngoài mới chịu đựng hoa mắt chóng mặt ngồi lên bồn cầu.
Nhưng tắm rửa? Bên trong là vòi tắm sen, cô lại không thể đứng một mình lâu như vậy, cho nên, tuy rằng cô cảm thấy trên người dính dấp khó chịu, nhưng nghĩ tới bản thân lúc tắm rửa, cô hạ mắt, bình tĩnh lắc đầu: “Không cần."
Trang Dực cũng biết Chu Hạ Ninh sẽ không đồng ý tắm rửa, đỡ đi WC đã là cực hạn của cô, vẻ mặt xấu hổ của cô vừa nãy, cả khuôn mặt đều đỏ ửng.
Hắn chỉ đang đùa cô, muốn chuyển dời lực chú ý của cô một chút.
Vừa rồi hắn đã gặp bác sĩ, cẩn thận nhớ kỹ một số lưu ý. Sắc mặt Chu Hạ Ninh vẫn không tốt lắm, tuy rằng cô nói không sao, nhưng hlần đầu tiên hắn nhìn thấy cô yếu ớt tiều tụy nwh vậy.
“Vậy anh đi tắm." Trang Dực từ trong túi đồ lấy bà chải đánh răng và quần áo mới để thay, trước khi vào phòng tắm còn cố ý ngoái đầu nhìn lại cười cười nói: “Muốn nhìn trộm thì cứ tự nhiên, không cần phải thông báo cho anh biết đâu."
Chu Hạ Ninh không dám đứng dậy, chỉ có thể nghiêng đầu liếc mắt lườm hắn.
Trong phòng tắm, Trang Dực chỉnh nước ấm, tiếng nước ào ào vâng lên khắp phòng.
“Tôi thích tắm rửa ~ làn da sạch sẽ ~ á à a ~ “
Chu Hạ Ninh nằm thẳng trên giường bệnh, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà, buồn cười nghe Trang Dực ở trong phòng tắm hát linh tinh.
Cô phát hiện ra một nhược điểm lớn của Trang Dực, hóa ra khi hắn hát đến chó cũng phải chạy loạn!
Chu Hạ Ninh vừa nghe vừa cười trộm.
Trang Dực tắm rửa xong đi ra, mặc áo phông đơn giản và quần short, nghiêng đầu vưà lau tóc vừa nhìn Chu Hạ Ninh: “Em cười trộm cái gì?"
“Nào có." Chu Hạ Ninh kiên quyết không thừa nhận.
“Còn nói không có." Trang Dực chỉ tay vào khóe môi còn chưa tắt nụ cười của cô trừng mắt nói: “Nhìn nhìn, cười đến mức có nếp nhăn luôn này."
Chu Hạ Ninh nhịn không được xì một tiếng bật cười.
Trang Dực ném khăn mặt, mái tóc chưa khô vẫn đang nhỏ nước, hắn đến gần Chu Hạ Ninh, hơi khom lưng thì giọt nước theo sợi tóc nhỏ giọt trên mặt Chu Hạ Ninh, lúc này cô mới hơi đỏ mặt, đẩy đẩy Trang Dực: “Làm gì?"
“Không làm gì cả, chỉ thấy em cười rất dễ nhìn, nhịn không được muống nhìn lâu một chút." Trang Dực khẽ mỉm cười, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng lau giọt nước trên mặt Chu Hạ Ninh, ánh mắt dịu dàng như nước.
Chu Hạ Ninh bị hắn nhìn chằm chằm mà càng lúc càng đỏ mặt, nhưng lại đẩy không ra, chỉ có thể cố gắng trừng mắt.
Bình thường hai người bọn họ rất bận rộn, thời gian mỗi lần ở bên nhau cũng rất ngắn ngủi, đây là lần đầu tiên hai người có thể im lặng ở bên nhau cả một buổi tối, Trang Dực quả thực muốn chìm đắm.
Nhưng Chu Hạ Ninh dù sao vẫn là bệnh nhân, hắn cũng không thể quá phận, cho nên hắn chống tay, cúi thấp đầu, nhẹ miết đôi môi cô một lát rồi chưa thỏa mãn mà ngẩng đầu lên.
“Chờ em khỏe chúng ta sẽ từ từ mà hôn."
Lời này của hắn đầy tình cảm, lòng Chu Hạ Ninh khẽ run, một hồi lâu mới phản ứng được là cô bị hắn đùa giỡn lưu manh trong bệnh viện!
Buổi tối chuẩn bị ngủ, Trang Dực cố ý đẩy tủ đầu giường bệnh vào góc rồi kéo giường nhỏ giành cho quản lý lại gần giường bệnh của Chu Hạ Ninh, nhìn hai chiếc giường kê sát nhau hắn mới hài lòng gật gật đầu: “Được rồi, bây giờ mới có thể ngủ."
Chu Hạ Ninh không nói gì, đơn giản quay đầu liếc qua một hướng khác.
Lên giường, tắt đèn, Trang Dực sột soạt dựa về phía Chu Hạ Ninh, một bàn vươn ra sờ sờ, bắt được tay trái của Chu Hạ Ninh, nhẹ nhàng mà nắm trong lòng bàn tay.
Trong bóng đêm, Chu Hạ Ninh chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm của Trang Dực, tong đó có sự lo lắng sợ hãi mà ban ngày không nghe ra: “Khi anh nghe tin em xảy ra sự cố, lúc ấy thật sự rất sợ hãi."
Chu Hạ Ninh quay đầu, trong màn đêm vẫn cố gắng quan sát gương mặt Trang Dực.
“Anh nhớ đến khi ba mẹ anh mất, cũng là do người khác nói cho anh biết họ đã xảy ra chuyện, ngay từ đầu anh cũng không hiểu rõ, cho rằng họ chỉ bị thương, đến khi hiểu được ý nghĩa của cái chết, anh rất hoang mang bối rối, trái tim giống như không còn đập được nữa. Khi đó cũng là buổi chiều, đếnkhi nghe thấy họ nói em chỉ bị thương nhẹ, anh gọi được điện thoại cho em mới hồi phục tinh thần."
Chu Hạ Ninh theo bản năng nắm chặt tay Trang Dực.
“Sau này em sẽ cẩn thận.Anh cũng vậy, khi quay phim đừng cậy mạnh, anh bị thương, ta cũng se đau lòng hơn chính bản thân bị thương."
Trước kia cô cũng nhìn thấy tin tức Trang Dực khi quay phim bị thương, khi đó không có quen biết gì, đối với cô thì thật sự không có chút ý nghĩa nào. Nhưng hiện tại, cô cũng sẽ đau lòng.
Trong bóng đêm, Trang Dực nắm thật chặt tay Chu Hạ Ninh, cười nói: “Được."
Ngày thứ hai, trước khi bác sĩ kiểm tra phòng, Trang Dực rời giường đi mua bữa sáng, hầu hạ Chu Hạ Ninh ăn xong.
Tình trạng choáng váng của Chu Hạ Ninh đã tốt hơn nhiều, nhưng cả người bắt đầu đau nhức. Ngày hôm qua dù sao vẫn bị va chạm, hôm nay bắt đầu đau nhức khắp cơ thể.
Trang Dực đau lòng giúp cô xoa nhẹ bả vai một hồi lâu, cuối cùng lưu luyến không rời theo sát Tiểu Nhậm tới đón hắn đi trước.
***
Buổi chiều, Trang Dực quay xong đang định đi gặp Chu Hạ Ninh thì nhận được điện thoại của Thịnh Thanh Phong.
“Có người chụp được thời gian trước Phạm Duyệt Tân có tới khoa phụ sản, lại thần thông quảng đại kể ra lý do “gặp sự cố" của cô ta, cậu xem nên làm cái gì bây giờ."
Giọng điệu của Thịnh Thanh Phong là đang giải quyết việc chung, Trang Dực nghe xong trầm mặc một hồi nói: “Tùy công ty quyết định."
Đầu kia điện thoại Thịnh Thanh Phong hài lòng nhếch nhếch môi cười: “Được, dù sao việc này ngày hôm qua cậu đã nói cho tôi biết, chúng ta vốn đã có sắp xếp, hợp đồng của cô ta cũng đã sắp hết hạn, vừa lúc nhân cơ hội này thanh lý hợp đồng. Nghe nói có mấy công ty đặt mối quan hệ với cô ta, cô ta cũng đang tính toán ra giá, Tinh Diệu chúng ta không trả nổi thù lao cho cái danh Thiên Hậu của cô ta, vậy cũng chỉ có thể chắp tay nhưownfg lại thôi."
Cúp điện thoại, Trang Dực giật giật khóe miệng, xoay người lên xe.
Lúc trước hắn giúp Phạm Duyệt Tân thu dọn không ít vấn đề, nay cho dù là vì mình và Chu Hạ Ninh, hắn sẽ không nghĩ nhúng tay vào nữa.
Bản thân nợ thì tự giải quyết lấy.
Hắn vốn không nợ cô ta cái gì, nhiều năm như vậy cũng đủ rồi.
Hóa ra, khi cảm tình không còn, nhắc tới Phạm Duyệt Tân, tâm tình của hắn sẽ bình thản như thế, giống như cô ta là người qua đường không quan trọng mà thôi, ừm, nhiều lắm cũng tính là có quen biết, trên đường gặp thì chào hỏi, không gặp cũng sẽ không có bất cứ nhớ mong nào.
Nhưng cô vừa động đậy là lại cảm thấy choáng váng đầu óc và buồn nôn, nhắm chặt mắt lại suy sụp nằm xuống.
“Đừng cậy mạnh, anh sẽ không đút vào lỗ mũi của em đâu." Trang Dực cười đắc ý, tay múc một thìa cơm, cẩn thận thổi thổi, sau đó đưa tới miệng Chu Hạ Ninh.
Chu Hạ Ninh bất đắc dĩ, nhưng hôm nay “Cuộc sống không thể tự gánh vác" chỉ có thể thỏa hiệp, cô nghiêng đầu há miệng ngậm vào, chậm rãi nhãi nuốt.
Nói thật, thân thể không thoải mái, cũng không có khẩu vị, ăn non nửa bát cơm với đồ ăn, lại uống mấy ngụm canh, cô lắc đầu không muốn ăn nữa.
“Không ăn nổi nữa." Chu Hạ Ninh chớp mắt, thanh âm lí nhí.
Trang Dực lo lắng nhìn cô, đóng lắp hộp cơm để sang một bên: “Không thoải mái sao?"
“Có chút." Chu Hạ Ninh phồng miệng, vẻ mặt vừa đáng thương vừa uể oải.
Trang Dực ngồi bên giường, vươn tay vuốt ve tóc của Chu Hạ Ninh, vẻ mặt có chút áy náy.
“Đều là anh không tốt." Trang Dực hiểu, Phạm Duyệt Tân nhằm vào Chu Hạ Ninh là bởi vì hắn: “Anh không nghĩ đến Phạm Duyệt Tân lại dám làm như vậy."
“Đúng, đều tại anh." Chu Hạ Ninh chu môi, nhìn vẻ mặt tự trách của Trang Dực, nhịn không được vẫn đâm thêm một dao: “Ánh mắt của anh thật kém!"
“Lúc ấy tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện." Trang Dực cười cúi đầu hôn trán Chu Hạ Ninh, ánh mắt dịu dàng: “Em xem xem có phải hiện tại anh đã luyện được ánh mắt không tệ không, tìm được cô bạn gái chuẩn không phaair bàn."
Chu Hạ Ninh nghĩ đến đối thoại giữa Trang Dực và Trần Hoài Trúc lúc chiều, lại nghĩ đến Phạm Duyệt Tân vậy mà còn mặt mũi nhờ Trang Dực giúp đỡ cô ta, trong lòng lại tức giận khó nhịn: “Cô ta nhờ anh giúp đỡ, anh nói như thế nào?"
Trang Dực nín cười, trong lòng âm thầm vui vẻ. Hắn cho rằng Chu Hạ Ninh sẽ không ngại, nay xem ra chỉ là sự nhẫn nại tương đối khá, nếu là hắn thì đã sớm hỏi cho rõ ngọn ngành.
“Anh còn có thể nói như thế nào chứ, đương nhiên là từ chối rồi, nói anh cũng bất lực." Trang Dực khẽ cười, vươn tay vuốt ve đôi môi chu ch ra của Chu Hạ Ninh, thấy cô trừng mắt mím môi, lại tiếp tục nói: “Hiện tại anh đã biết là cô ta cố ý hại em, làm sao cỏ thể giúp cô ta nữa đây? Tự làm bậy không thể sống, như vậy cô ta sẽ nhớ thật kĩ. Thật sự nghĩ rằng ai cũng nguyện ý che chở cho cô ta?"
Nghĩ đến Phạm Duyệt Tân, lòng Trang Dực hơi lạnh lẽo.
Bởi vì quen biết từ nhỏ, trong trí nhớ của hắn, Phạm Duyệt Tân vẫn là cô gái mười mấy tuổi hoạt bát đầy sức sống, lại không hề biết rằng cô gái ấy đã thay đổi hoàn toàn từ lâu. Trần Hoài Trúc nói Phạm Duyệt Tân là diễn viên giỏi, hắn cũng không thể không cảm thán kỹ xảo diễn xuất của Phạm Duyệt Tân thật tốt.
“Anh ngây ngô bị cô ta lợi dụng mấy năm, dù không có em anh cũng sẽ không để ý cô ta nữa. Anh cũng không phải là người ngu ngốc, bị người bán còn giúp đếm tiền."
Chu Hạ Ninh liếc nhìn: “Thật bỏ được?"
“Có cái gì mà luyến tiếc." Trang Dực vươn tay cầm lấy tay Chu Hạ Ninh đưa tới bên miệng khẽ hôn lên: “Em mới là người khiến anh luyến tiếc nhất. Những người khác, anh bất kể chết sống."
Trang Dực cố ý nói thật lãnh khốc vô tình, sợ trong lòng Chu Hạ Ninh có bóng ma. Hắn muốn một dao cắt đứt hoàn toàn, có mấy ai khi còn niên thiếu mà không thầm mến một người, không thể vì sự vô tri thời niên thiếu của hắn mà phủ định toàn bộ con người hắn!
Hắn không nói ra hai cái tên Phương Hân Đông và Diệp Duy Mộng, kiên quyết không vạch trần sự thật Chu Hạ Ninh cũng từng nhìn nhầm.
Nay hắn thật sự không nghĩ lo chuyện bao đồng cho Phạm Duyệt Tân. Cho dù Tiểu Nhậm vụng trộm nói cho hắn biết, đã có không ít phóng viên nghe tin mà đến.
Đêm đó Trang Dực không đi, trực tiếp ở trong phòng bệnh của Chu Hạ Ninh.
Đoàn phim sắp xếp cho cô và Phạm Duyệt Tân phòng bệnh VIP, một giường bệnh, một giường nghỉ cho quản lý, Chu Hạ Ninh muốn đuổi Trang Dực đi, không nghĩ tới chỉ chốc lát sau, Tiểu Nhậm lại đưa tới một túi đồ nhỏ.
“Đồ dùng cá nhân của anh đều ở đây, em không cần lo lắng buổi tối anh không thể tắm rửa."
Chu Hạ Ninh không nói gì, nhưng lại cảm thấy có chút ngọt ngào.
Cô cảm thấy chuyện này là vấn đề nhỏ, cũng không muốn quấy nhiễu bà ngoại, nhưng Trang Dực vẫn không yên lòng.
“Để em một mình ở lại bệnh viện anh thấy không yên lòng, người phụ nữ của anh vẫn nên để tự anh trông coi mới ổn." Trang Dực đi qua khóa cửa, sau đó đứng bên giường, cười từ trên nhìn xuống với Chu Hạ Ninh: “Có muốn anh bế em đi tắm rửa không?"
Chu Hạ Ninh ngước mắt, liếc Trang kiêu ngạo một cái, vừa rồi muốn đi WC, là Trang Dực đỡ cô vào trong toilet, cô nhìn Trang Dực đi ra ngoài mới chịu đựng hoa mắt chóng mặt ngồi lên bồn cầu.
Nhưng tắm rửa? Bên trong là vòi tắm sen, cô lại không thể đứng một mình lâu như vậy, cho nên, tuy rằng cô cảm thấy trên người dính dấp khó chịu, nhưng nghĩ tới bản thân lúc tắm rửa, cô hạ mắt, bình tĩnh lắc đầu: “Không cần."
Trang Dực cũng biết Chu Hạ Ninh sẽ không đồng ý tắm rửa, đỡ đi WC đã là cực hạn của cô, vẻ mặt xấu hổ của cô vừa nãy, cả khuôn mặt đều đỏ ửng.
Hắn chỉ đang đùa cô, muốn chuyển dời lực chú ý của cô một chút.
Vừa rồi hắn đã gặp bác sĩ, cẩn thận nhớ kỹ một số lưu ý. Sắc mặt Chu Hạ Ninh vẫn không tốt lắm, tuy rằng cô nói không sao, nhưng hlần đầu tiên hắn nhìn thấy cô yếu ớt tiều tụy nwh vậy.
“Vậy anh đi tắm." Trang Dực từ trong túi đồ lấy bà chải đánh răng và quần áo mới để thay, trước khi vào phòng tắm còn cố ý ngoái đầu nhìn lại cười cười nói: “Muốn nhìn trộm thì cứ tự nhiên, không cần phải thông báo cho anh biết đâu."
Chu Hạ Ninh không dám đứng dậy, chỉ có thể nghiêng đầu liếc mắt lườm hắn.
Trong phòng tắm, Trang Dực chỉnh nước ấm, tiếng nước ào ào vâng lên khắp phòng.
“Tôi thích tắm rửa ~ làn da sạch sẽ ~ á à a ~ “
Chu Hạ Ninh nằm thẳng trên giường bệnh, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà, buồn cười nghe Trang Dực ở trong phòng tắm hát linh tinh.
Cô phát hiện ra một nhược điểm lớn của Trang Dực, hóa ra khi hắn hát đến chó cũng phải chạy loạn!
Chu Hạ Ninh vừa nghe vừa cười trộm.
Trang Dực tắm rửa xong đi ra, mặc áo phông đơn giản và quần short, nghiêng đầu vưà lau tóc vừa nhìn Chu Hạ Ninh: “Em cười trộm cái gì?"
“Nào có." Chu Hạ Ninh kiên quyết không thừa nhận.
“Còn nói không có." Trang Dực chỉ tay vào khóe môi còn chưa tắt nụ cười của cô trừng mắt nói: “Nhìn nhìn, cười đến mức có nếp nhăn luôn này."
Chu Hạ Ninh nhịn không được xì một tiếng bật cười.
Trang Dực ném khăn mặt, mái tóc chưa khô vẫn đang nhỏ nước, hắn đến gần Chu Hạ Ninh, hơi khom lưng thì giọt nước theo sợi tóc nhỏ giọt trên mặt Chu Hạ Ninh, lúc này cô mới hơi đỏ mặt, đẩy đẩy Trang Dực: “Làm gì?"
“Không làm gì cả, chỉ thấy em cười rất dễ nhìn, nhịn không được muống nhìn lâu một chút." Trang Dực khẽ mỉm cười, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng lau giọt nước trên mặt Chu Hạ Ninh, ánh mắt dịu dàng như nước.
Chu Hạ Ninh bị hắn nhìn chằm chằm mà càng lúc càng đỏ mặt, nhưng lại đẩy không ra, chỉ có thể cố gắng trừng mắt.
Bình thường hai người bọn họ rất bận rộn, thời gian mỗi lần ở bên nhau cũng rất ngắn ngủi, đây là lần đầu tiên hai người có thể im lặng ở bên nhau cả một buổi tối, Trang Dực quả thực muốn chìm đắm.
Nhưng Chu Hạ Ninh dù sao vẫn là bệnh nhân, hắn cũng không thể quá phận, cho nên hắn chống tay, cúi thấp đầu, nhẹ miết đôi môi cô một lát rồi chưa thỏa mãn mà ngẩng đầu lên.
“Chờ em khỏe chúng ta sẽ từ từ mà hôn."
Lời này của hắn đầy tình cảm, lòng Chu Hạ Ninh khẽ run, một hồi lâu mới phản ứng được là cô bị hắn đùa giỡn lưu manh trong bệnh viện!
Buổi tối chuẩn bị ngủ, Trang Dực cố ý đẩy tủ đầu giường bệnh vào góc rồi kéo giường nhỏ giành cho quản lý lại gần giường bệnh của Chu Hạ Ninh, nhìn hai chiếc giường kê sát nhau hắn mới hài lòng gật gật đầu: “Được rồi, bây giờ mới có thể ngủ."
Chu Hạ Ninh không nói gì, đơn giản quay đầu liếc qua một hướng khác.
Lên giường, tắt đèn, Trang Dực sột soạt dựa về phía Chu Hạ Ninh, một bàn vươn ra sờ sờ, bắt được tay trái của Chu Hạ Ninh, nhẹ nhàng mà nắm trong lòng bàn tay.
Trong bóng đêm, Chu Hạ Ninh chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm của Trang Dực, tong đó có sự lo lắng sợ hãi mà ban ngày không nghe ra: “Khi anh nghe tin em xảy ra sự cố, lúc ấy thật sự rất sợ hãi."
Chu Hạ Ninh quay đầu, trong màn đêm vẫn cố gắng quan sát gương mặt Trang Dực.
“Anh nhớ đến khi ba mẹ anh mất, cũng là do người khác nói cho anh biết họ đã xảy ra chuyện, ngay từ đầu anh cũng không hiểu rõ, cho rằng họ chỉ bị thương, đến khi hiểu được ý nghĩa của cái chết, anh rất hoang mang bối rối, trái tim giống như không còn đập được nữa. Khi đó cũng là buổi chiều, đếnkhi nghe thấy họ nói em chỉ bị thương nhẹ, anh gọi được điện thoại cho em mới hồi phục tinh thần."
Chu Hạ Ninh theo bản năng nắm chặt tay Trang Dực.
“Sau này em sẽ cẩn thận.Anh cũng vậy, khi quay phim đừng cậy mạnh, anh bị thương, ta cũng se đau lòng hơn chính bản thân bị thương."
Trước kia cô cũng nhìn thấy tin tức Trang Dực khi quay phim bị thương, khi đó không có quen biết gì, đối với cô thì thật sự không có chút ý nghĩa nào. Nhưng hiện tại, cô cũng sẽ đau lòng.
Trong bóng đêm, Trang Dực nắm thật chặt tay Chu Hạ Ninh, cười nói: “Được."
Ngày thứ hai, trước khi bác sĩ kiểm tra phòng, Trang Dực rời giường đi mua bữa sáng, hầu hạ Chu Hạ Ninh ăn xong.
Tình trạng choáng váng của Chu Hạ Ninh đã tốt hơn nhiều, nhưng cả người bắt đầu đau nhức. Ngày hôm qua dù sao vẫn bị va chạm, hôm nay bắt đầu đau nhức khắp cơ thể.
Trang Dực đau lòng giúp cô xoa nhẹ bả vai một hồi lâu, cuối cùng lưu luyến không rời theo sát Tiểu Nhậm tới đón hắn đi trước.
***
Buổi chiều, Trang Dực quay xong đang định đi gặp Chu Hạ Ninh thì nhận được điện thoại của Thịnh Thanh Phong.
“Có người chụp được thời gian trước Phạm Duyệt Tân có tới khoa phụ sản, lại thần thông quảng đại kể ra lý do “gặp sự cố" của cô ta, cậu xem nên làm cái gì bây giờ."
Giọng điệu của Thịnh Thanh Phong là đang giải quyết việc chung, Trang Dực nghe xong trầm mặc một hồi nói: “Tùy công ty quyết định."
Đầu kia điện thoại Thịnh Thanh Phong hài lòng nhếch nhếch môi cười: “Được, dù sao việc này ngày hôm qua cậu đã nói cho tôi biết, chúng ta vốn đã có sắp xếp, hợp đồng của cô ta cũng đã sắp hết hạn, vừa lúc nhân cơ hội này thanh lý hợp đồng. Nghe nói có mấy công ty đặt mối quan hệ với cô ta, cô ta cũng đang tính toán ra giá, Tinh Diệu chúng ta không trả nổi thù lao cho cái danh Thiên Hậu của cô ta, vậy cũng chỉ có thể chắp tay nhưownfg lại thôi."
Cúp điện thoại, Trang Dực giật giật khóe miệng, xoay người lên xe.
Lúc trước hắn giúp Phạm Duyệt Tân thu dọn không ít vấn đề, nay cho dù là vì mình và Chu Hạ Ninh, hắn sẽ không nghĩ nhúng tay vào nữa.
Bản thân nợ thì tự giải quyết lấy.
Hắn vốn không nợ cô ta cái gì, nhiều năm như vậy cũng đủ rồi.
Hóa ra, khi cảm tình không còn, nhắc tới Phạm Duyệt Tân, tâm tình của hắn sẽ bình thản như thế, giống như cô ta là người qua đường không quan trọng mà thôi, ừm, nhiều lắm cũng tính là có quen biết, trên đường gặp thì chào hỏi, không gặp cũng sẽ không có bất cứ nhớ mong nào.
Tác giả :
Đào Ảnh Xước Xước