Ảnh Hậu Trọng Sinh
Chương 66: Vết thương ngoài ý muốn
“Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Không phải cô nói sẽ dẫn tôi đi gặp A Phong sao?" Giả Đồng ngồi ở ghế phụ lái, vẻ mặt do dự hoảng sợ, khuôn mặt vốn tiều tụy càng thêm gầy yếu, sắc mặt cũng vàng như nến.
“Cô đừng hỏi nữa. Bây giờ tôi không có cách nào nói cho cô biết. Tóm lại tôi sẽ không hại cô." Ngô Tịnh mím môi khẩn trương không ngừng nhìn kính chiếu hậu, phía sau bọn họ có một chiếc màu đen theo sát không tha.
Cô linh hoạt chuyển động tay lái, xe của bọn họ vượt qua từng chiếc xe ô tô chạy trên đường.
Vẻ mặt Giả Đồng càng thêm khẩn trương, cô phát hiện hành động của Ngô Tịnh nên cũng bắt đầu quan sát qua kính chiếu hậu.
“Có người đang theo dõi chúng ta đúng không?" Cô hồ nghi, trong lòng càng thêm thấp thỏm lo âu: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Gió ngoài cửa sổ xe thổi loạn tóc cô, mấy sợi tóc đen dính vào sườn mặt cô, có một loại mỹ cảm dịu dàng mềm mại.
“Cô ngồi yên đó, đừng hỏi nhiều như vậy." giọng nói của Phạm Duyệt Tân đầy nghiêm nghị, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không để ý đến kính chiếu hậu nữa.
Chu Hạ Ninh kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cô ta, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ đo tốc độ, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, giọng nói cũng sắc nhọn hơn: “Cô đang làm cái gì vậy?"
Cô đang muốn báo cho nhân viên công tác thông qua tai nghe, đáng tiếc đã không còn kịp nữa.
Phạm Duyệt Tân nheo mắt, hung hăng đạp chân ga, xe như mũi tên rời cung đã sớm vượt qua tốc độ đạo diễn yêu cầu, phút chốc càng lao đi nhanh chóng, lập tức đâm vào vòng đai giảm tốc độ trước đó.
Chu Hạ Ninh chỉ cảm thấy bản thân chớp lên một cái, trong tai nghe truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Vương Vũ Thần: “Đã xảy ra chuyện gì?" Túi hơi an toàn đã bắn mạnh ra ngoài.
***
Khi Trang Dực nhận được tin tức đoàn phim ‘Kẻ tình nghi’ xảy ra sự cố thì đã là bốn tiếng sau. Hắn diễn xong, nghe người khác đang nghị luận, trong lòng thoáng chốc căng thẳng, nhịn không được nín thở chờ đoạn sau.
“Nghe nói hai nữ chính đều bị thương đấy."
Trong lòng Trang Dực căng thẳng, trái tim như đang bị ai đó treo lên, hắn cảm thấy rất khó thở.
“Bị thương như thế nào vậy?"
“Không biết nữa. Chắc là đang ở bệnh viện kiểm tra đấy."
Trang Dực nhíu mày lấy di động, tiếng chuông reo một hồi lâu, tim hắn theo từng tiếng tút tút mà đập liên hồi, rốt cuộc cũng có người nhận máy.
“Alo?"
Là tiếng của Chu Hạ Ninh, giọng nói rõ ràng trấn định, hiển nhiên là không bị thương nặng. Tim Trang Dực lập tức buông lỏng.
“Em không sao chứ?" Hắn bước nhanh đến góc, nhỏ giọng hỏi: “Anh nghe nói em bị thương? Đã xảy ra chuyện gì?"
Chu Hạ Ninh vốn không bị làm sao, đang không ngừng cam đoan với nhân viên trong đoàn bản thân không có việc gì, nhưng hôm nay nghe thấy Trang Dực vội vàng hỏi thăm, lại đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, thiếu chút nữa là rớt nước mắt.
“Làm sao? Bị thương rất nặng sao?" Trang Dực không nghe thấy Chu Hạ Ninh đáp lại, tiếng hít thở trong điện thoại lại trở nên dồn dập, tim lại như bị treo lên.
“Không sao. Không bị thương nặng. Chỉ có chút choáng váng khó chịu, bác sĩ nói là não bị chấn động nhẹ, cần ở lại viện quan sát thêm." Chu Hạ Ninh khịt khịt mũi, nín nhịn nước mắt nơi khóe mắt.
“Em ở bệnh viện nào? Anh sẽ tới ngay đây, em chờ một chút." Tinh thần Chu Hạ Ninh cũng không được tốt, Trang Dực cúp điện thoại, tính toán thời gian qua đó.
Không tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không yên lòng. Hắn xoay người, muốn tìm đạo diễn xin phép, lại thấy đạo diễn đi tới chỗ hắn.
“Trang Dực, cảnh quay vừa rồi cần bổ sung một chút."
Trang Dực dừng bước, nhìn nhìn nhân viên trong đoàn đang sắp xếp lại bối cảnh, cau mày do dự trong chốc lát, rốt cuộc cũng nhẹ giọng dặn dò Tiểu Nhậm: “Hạ Ninh bị thương, hiện tại đang ở bệnh viện thành phố, tôi quay bổ sung cảnh này xong sẽ qua đó ngay, cậu tới đó trước rồi thông tin lại cho tôi nhé."
Tiểu Nhậm sửng sốt, lập tức gật đầu: “Được, anh Trang, anh yên tâm đi." Hắn biết Trang Dực rất nóng vội, cũng không nói nhiều, cầm túi đi thẳng.
***
Trang Dực vừa liên lạc qua điện thoại với Tiểu Nhậm, vừa chạy vội chạy vàng tới khu nội trú bệnh viện Thành phố, bởi vì trước đó Chu Hạ Ninh đã dặn dò hắn cải trang một chút, hắn nôn nóng lôi kéo nhân viên hóa trang mượn một chiếc áo lao công, tùy tiện đội mũ,nhìn cũng cũng them nhìn chạy ngay vào thang máy, hắn thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu nhìn bảng hiển thị số tầng của thang máy, trong lòng yên lặng đếm: “1, 2, 3..."
Rõ ràng đang là cuối thu, khí trời mát mẻ nhưng hắn lại chạy đến đầu đầy mồ hôi, lúc từ trong thang máy đi ra, vừa lúc nhìn thấy phó đạo diễn của Vương Vũ Thần là Tống Bác Dịch, hắn còn chưa kịp mở miệng, Tống Bác Dịch cũng đã nhận ra hắn đến, cười chỉ chỉ vào phòng bệnh phía trước: “Vừa lúc bác sĩ đều đi ra ngoài, mau vào nhìn một chút đi."
Trang Dực không kịp nói lời cảm ơn, mở cửa phòng bệnh đi thẳng vào.
***
Chu Hạ Ninh nằm trên giường, đầu vẫn choáng váng, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều. Cô không cho đoàn phim thông báo với người nhà và Hạ Thao, dù sao bác sĩ đã nói, nếu ngày mai không có việc gì thì có thể xuất viện.
Bên giường là hoa quả đoàn phim đưa tới, hiện tại Vương Vũ Thần đang bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán, vừa phải xử lý hiện trường, vừa phải cho người đưa cô và Phạm Duyệt Tân đến bệnh viện kiểm tra, cô cũng nghiêm chỉnh làm theo các loại yêu cầu, Lộ Đan gấp đến mức phát khóc, thời khắc mấu chốt chung quy cũng khó có thể chịu nổi nhưng may mắn Tiểu Nhậm đã đến.
Tiểu Nhậm là trợ lý của Trang Dực, rất nhiều người đã gặp hắn, hắn cũng rất thông minh, làm bộ như đến bệnh viện thăm bệnh nhân, vừa vặn gặp gỡ đàn em Lộ Đan nên giúp một tay.
Chu Hạ Ninh thấy Trang Dực nói hắn đang đến, tâm tình cũng tốt hơn lên.
Tiểu Nhậm cúp điện thoại, cười nói với Chu Hạ Ninh: “Anh Trang đang đến, tôi đi ra chỗ thang máy chờ anh ấy. Đợi lát nữa tôi sẽ không vào nữa, sẽ đi mua bữa tối cho mọi người." Tiểu Nhậm nói xong, quay đầu nhìn ánh mắt đỏ hồng của Lộ Đan nói: “Việc này, Lộ Đan, cô có muốn đi mua bữa tối cùng tôi hay không?"
Lộ Đan khụt khịt mũi, lắc lắc đầu: “Không được. Anh mua giúp tôi một phần nhé."
Tiểu Nhậm vẻ mặt bối rối, tươi cười càng thêm hiền hòa: “Một mình tooi không thể xách được nhiều như thế, không bằng cô đi cùng để xách giúp tôi nhé." Hắn nhìn chằm chằm Lộ Đan đang không muốn rời đi, trong lòng thầm nghĩ không biết có nên đề nghị Chu tiểu thư đổi sang trợ lý nam hay không, như vậy hắn có thể trực tiếp kéo người đi mà không cần cố kỵ nhiều như vậy.
Nhưng hắn ngẫm lại, chỉ sợ anh Trang sẽ không đồng ý với đề nghị này đâu.
“Lộ Đan, cô đi cùng Tiểu Nhậm đi. Tôi thích ăn gì cô đều biết cả, Tiểu Nhậm lại không rõ lắm đâu." Chu Hạ Ninh ho nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng không dám nhìn Tiểu Nhậm mà chỉ nhìn Lộ Đan rồinói.
Lộ Đan phân vân, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy rất có đạo lý: “Cũng đúng, hiện tại chị đang bị thương, nên ăn nhiều món bổ dưỡng một chút. Vậy tôi đi một chút sẽ trở lại, cô có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi."
Chu Hạ Ninh gật đầu cười. Nghĩ rằng: Nếu đã đi ra ngoài, chắc chắn Tiểu Nhậm sẽ có đủ loại lý do để kéo dài thời gian.
Đợi đến khi Tiểu Nhậm và Lộ Đan đều đi ra khỏi phòng bệnh, cô quay đầu nhìn về phía cửa, chờ Trang Dực đẩy cửa tiến vào.
Tiểu Nhậm vừa ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy phòng bệnh cách vách có người vừa đẩy cửa đi vào, hắn nhanh chóng khép cửa phòng bệnh của Chu Hạ Ninh lại.
Nếu hắn không bị hoa mắt, dáng người vừa rồi chẳng nhẽ lại là anh Trang!
Hắn bước nhanh tới, vừa lúc nhìn thấy Tống Bác Dịch: “Uh, anh Tống..."
“Tiểu Nhậm à, Trang Dực nhà cậu vừa mới vào đó. Mấy phóng viên còn không ngừng đưa tin Trang Dực và Phạm Duyệt Tân đã không còn liên lạc, không ngờ cô ấy vừa bị thương, Trang Dực đã vội chạy đến à nha. Quả nhiên mấy lời nói của phóng viên đều không đáng tin." Tống Bác Dịch cười lắc đầu, vẻ mặt hiền lành.
“Anh Trang nói, ánh ấy tới thăm Phạm Duyệt Tân?" Tiểu Nhậm nhìn nhìn hành lang an tĩnh, đến gần Tống Bác Dịch, thì thầm hỏi nhỏ.
“Không có, nhưng cậu ấy vội vã chạy tới, khẳng định là tới gặp Phạm Duyệt Tân rồi, chẳng lẽ là tới gặp tôi chắc?" Tống Bác Dịch cười nói.
Tiểu Nhậm trợn mắt há hốc mồm nhìn khuôn mặt tươi cười của Tống Bác Dịch rồi lại chuyển qua nhìn cửa phòng bệnh bên tay trái của hắn, trên đó có gắn biển “ phòng 6" thật to.
Trong lòng hắn khóc không ra nước mắt, cảm thấy anh Trang sẽ thẹn quá thành giận, khẳng định sẽ lột một lớp da của hắn!
Vì sao hắn chỉ nói cho anh Trang biết là tầng 6 khu nội trú mà không nói là ở phòng bệnh số năm cơ chứ! Tống Bác Dịch này vì sao lại coi là chuyện đương nhiên thế cơ chứ?
Tống Bác Dịch nhìnTiểu Nhậm mặt mày ủ rũ, không ngừng vò đầu bứt tai thì cười vỗ vỗ vai hắn: “Cậu yên tâm đi, tôi không nói cho cậu ấy biết là cậu vội vàng đến giúp đàn em đâu, cậu thừa dịp này mau trốn đi, cậu ấy sẽ không biết bất cứ chuyện gì đâu."
Tiểu Nhậm ngẩng đầu, nhếch môi đầy cứng ngắc với Tống Bác Dịch: “Ha ha, cám ơn anh!"
“Thôi nào, không cần khách khí, cảm ơn cái gì chứ." Tống Bác Dịch thoải mái phất phất tay: “Tôi đi trước. Hôm nay cũng thật đủ xui xẻo."
Tiểu Nhậm co rút khóe miệng: Xui xẻo sao? Không biết là anh xui xẻo hay tôi xui xẻo đây?
“À này, anh Tiểu Nhậm, chúng ta có đi mua bữa tối nữa không?" Lộ Đan thò ngón tay chọc chọc Tiểu Nhậm đang rơi vào trạng thái hóa đá.
Tiểu Nhậm quay đầu, nửa chết nửa sống nói: “Đi, đương nhiên phải đi chứ. Không đi thì còn chờ người ta đi ra sao? Hiện tại đi ngay, ít nhất còn có thể thoải mái sống thêm một chút."
***
Lúc đầu Trang Dực thật sự nóng vội, vội vàng mở cửa rồi đóng cửa lại, bước nhanh đến bên giường hắn phát hiện ra sự bất thường, tiếng “Hạ Ninh" may mắn còn chưa kịp nói ra.
Trên ga giường màu trắng là mái tóc màu nâu cuộn sóng, khẳng định đó không phải là của Hạ Ninh của hắn.
Hắn vội vàng dừng bước chân, đang muốn thần không biết quỷ không hay mà đi ra ngoài, nào biết hắn còn chưa kịp xoay người, đã thấy bệnh nhân nằm trên giường bệnh quay người lại, nhất thời bốn mắt nhìn nhau.
Trong mắt Phạm Duyệt Tân vừa mừng vừa sợ, cô ta không có nghĩ đến Trang Dực lại nhanh chóng đến thăm cô ta nwh vậy, đáy lòng vốn ngập oán khí lập tức tan thành mây khói.
Hóa ra, A Dực vẫn rất quan tâm đến cô ta? Mấy lời hắn nói trước đây đều là nói dỗi thôi nhỉ?
“A Dực, em rất vui vì anh đã đến thăm em." Giọng nói cô ta có chút khàn khàn, kinh ngạc nhìn Trang Dực.
Trang Dực hơi mím môi, trong lòng âm thầm khổ sở, vẻ mặt không chút thay đổi mà nói: “Tôi vào nhầm phòng."
Hắn nói xong cũng xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh, nhưng tay hắn vừa nắm tới tay nắm cửa, chợt nghe thấy tiếng nói phía sau, Phạm Duyệt Tân nghẹn ngào nói: “Em mang thai! A Dực, em mang thai! Giúp em, giúp em..."
“Cô đừng hỏi nữa. Bây giờ tôi không có cách nào nói cho cô biết. Tóm lại tôi sẽ không hại cô." Ngô Tịnh mím môi khẩn trương không ngừng nhìn kính chiếu hậu, phía sau bọn họ có một chiếc màu đen theo sát không tha.
Cô linh hoạt chuyển động tay lái, xe của bọn họ vượt qua từng chiếc xe ô tô chạy trên đường.
Vẻ mặt Giả Đồng càng thêm khẩn trương, cô phát hiện hành động của Ngô Tịnh nên cũng bắt đầu quan sát qua kính chiếu hậu.
“Có người đang theo dõi chúng ta đúng không?" Cô hồ nghi, trong lòng càng thêm thấp thỏm lo âu: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Gió ngoài cửa sổ xe thổi loạn tóc cô, mấy sợi tóc đen dính vào sườn mặt cô, có một loại mỹ cảm dịu dàng mềm mại.
“Cô ngồi yên đó, đừng hỏi nhiều như vậy." giọng nói của Phạm Duyệt Tân đầy nghiêm nghị, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không để ý đến kính chiếu hậu nữa.
Chu Hạ Ninh kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cô ta, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ đo tốc độ, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, giọng nói cũng sắc nhọn hơn: “Cô đang làm cái gì vậy?"
Cô đang muốn báo cho nhân viên công tác thông qua tai nghe, đáng tiếc đã không còn kịp nữa.
Phạm Duyệt Tân nheo mắt, hung hăng đạp chân ga, xe như mũi tên rời cung đã sớm vượt qua tốc độ đạo diễn yêu cầu, phút chốc càng lao đi nhanh chóng, lập tức đâm vào vòng đai giảm tốc độ trước đó.
Chu Hạ Ninh chỉ cảm thấy bản thân chớp lên một cái, trong tai nghe truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Vương Vũ Thần: “Đã xảy ra chuyện gì?" Túi hơi an toàn đã bắn mạnh ra ngoài.
***
Khi Trang Dực nhận được tin tức đoàn phim ‘Kẻ tình nghi’ xảy ra sự cố thì đã là bốn tiếng sau. Hắn diễn xong, nghe người khác đang nghị luận, trong lòng thoáng chốc căng thẳng, nhịn không được nín thở chờ đoạn sau.
“Nghe nói hai nữ chính đều bị thương đấy."
Trong lòng Trang Dực căng thẳng, trái tim như đang bị ai đó treo lên, hắn cảm thấy rất khó thở.
“Bị thương như thế nào vậy?"
“Không biết nữa. Chắc là đang ở bệnh viện kiểm tra đấy."
Trang Dực nhíu mày lấy di động, tiếng chuông reo một hồi lâu, tim hắn theo từng tiếng tút tút mà đập liên hồi, rốt cuộc cũng có người nhận máy.
“Alo?"
Là tiếng của Chu Hạ Ninh, giọng nói rõ ràng trấn định, hiển nhiên là không bị thương nặng. Tim Trang Dực lập tức buông lỏng.
“Em không sao chứ?" Hắn bước nhanh đến góc, nhỏ giọng hỏi: “Anh nghe nói em bị thương? Đã xảy ra chuyện gì?"
Chu Hạ Ninh vốn không bị làm sao, đang không ngừng cam đoan với nhân viên trong đoàn bản thân không có việc gì, nhưng hôm nay nghe thấy Trang Dực vội vàng hỏi thăm, lại đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, thiếu chút nữa là rớt nước mắt.
“Làm sao? Bị thương rất nặng sao?" Trang Dực không nghe thấy Chu Hạ Ninh đáp lại, tiếng hít thở trong điện thoại lại trở nên dồn dập, tim lại như bị treo lên.
“Không sao. Không bị thương nặng. Chỉ có chút choáng váng khó chịu, bác sĩ nói là não bị chấn động nhẹ, cần ở lại viện quan sát thêm." Chu Hạ Ninh khịt khịt mũi, nín nhịn nước mắt nơi khóe mắt.
“Em ở bệnh viện nào? Anh sẽ tới ngay đây, em chờ một chút." Tinh thần Chu Hạ Ninh cũng không được tốt, Trang Dực cúp điện thoại, tính toán thời gian qua đó.
Không tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không yên lòng. Hắn xoay người, muốn tìm đạo diễn xin phép, lại thấy đạo diễn đi tới chỗ hắn.
“Trang Dực, cảnh quay vừa rồi cần bổ sung một chút."
Trang Dực dừng bước, nhìn nhìn nhân viên trong đoàn đang sắp xếp lại bối cảnh, cau mày do dự trong chốc lát, rốt cuộc cũng nhẹ giọng dặn dò Tiểu Nhậm: “Hạ Ninh bị thương, hiện tại đang ở bệnh viện thành phố, tôi quay bổ sung cảnh này xong sẽ qua đó ngay, cậu tới đó trước rồi thông tin lại cho tôi nhé."
Tiểu Nhậm sửng sốt, lập tức gật đầu: “Được, anh Trang, anh yên tâm đi." Hắn biết Trang Dực rất nóng vội, cũng không nói nhiều, cầm túi đi thẳng.
***
Trang Dực vừa liên lạc qua điện thoại với Tiểu Nhậm, vừa chạy vội chạy vàng tới khu nội trú bệnh viện Thành phố, bởi vì trước đó Chu Hạ Ninh đã dặn dò hắn cải trang một chút, hắn nôn nóng lôi kéo nhân viên hóa trang mượn một chiếc áo lao công, tùy tiện đội mũ,nhìn cũng cũng them nhìn chạy ngay vào thang máy, hắn thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu nhìn bảng hiển thị số tầng của thang máy, trong lòng yên lặng đếm: “1, 2, 3..."
Rõ ràng đang là cuối thu, khí trời mát mẻ nhưng hắn lại chạy đến đầu đầy mồ hôi, lúc từ trong thang máy đi ra, vừa lúc nhìn thấy phó đạo diễn của Vương Vũ Thần là Tống Bác Dịch, hắn còn chưa kịp mở miệng, Tống Bác Dịch cũng đã nhận ra hắn đến, cười chỉ chỉ vào phòng bệnh phía trước: “Vừa lúc bác sĩ đều đi ra ngoài, mau vào nhìn một chút đi."
Trang Dực không kịp nói lời cảm ơn, mở cửa phòng bệnh đi thẳng vào.
***
Chu Hạ Ninh nằm trên giường, đầu vẫn choáng váng, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều. Cô không cho đoàn phim thông báo với người nhà và Hạ Thao, dù sao bác sĩ đã nói, nếu ngày mai không có việc gì thì có thể xuất viện.
Bên giường là hoa quả đoàn phim đưa tới, hiện tại Vương Vũ Thần đang bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán, vừa phải xử lý hiện trường, vừa phải cho người đưa cô và Phạm Duyệt Tân đến bệnh viện kiểm tra, cô cũng nghiêm chỉnh làm theo các loại yêu cầu, Lộ Đan gấp đến mức phát khóc, thời khắc mấu chốt chung quy cũng khó có thể chịu nổi nhưng may mắn Tiểu Nhậm đã đến.
Tiểu Nhậm là trợ lý của Trang Dực, rất nhiều người đã gặp hắn, hắn cũng rất thông minh, làm bộ như đến bệnh viện thăm bệnh nhân, vừa vặn gặp gỡ đàn em Lộ Đan nên giúp một tay.
Chu Hạ Ninh thấy Trang Dực nói hắn đang đến, tâm tình cũng tốt hơn lên.
Tiểu Nhậm cúp điện thoại, cười nói với Chu Hạ Ninh: “Anh Trang đang đến, tôi đi ra chỗ thang máy chờ anh ấy. Đợi lát nữa tôi sẽ không vào nữa, sẽ đi mua bữa tối cho mọi người." Tiểu Nhậm nói xong, quay đầu nhìn ánh mắt đỏ hồng của Lộ Đan nói: “Việc này, Lộ Đan, cô có muốn đi mua bữa tối cùng tôi hay không?"
Lộ Đan khụt khịt mũi, lắc lắc đầu: “Không được. Anh mua giúp tôi một phần nhé."
Tiểu Nhậm vẻ mặt bối rối, tươi cười càng thêm hiền hòa: “Một mình tooi không thể xách được nhiều như thế, không bằng cô đi cùng để xách giúp tôi nhé." Hắn nhìn chằm chằm Lộ Đan đang không muốn rời đi, trong lòng thầm nghĩ không biết có nên đề nghị Chu tiểu thư đổi sang trợ lý nam hay không, như vậy hắn có thể trực tiếp kéo người đi mà không cần cố kỵ nhiều như vậy.
Nhưng hắn ngẫm lại, chỉ sợ anh Trang sẽ không đồng ý với đề nghị này đâu.
“Lộ Đan, cô đi cùng Tiểu Nhậm đi. Tôi thích ăn gì cô đều biết cả, Tiểu Nhậm lại không rõ lắm đâu." Chu Hạ Ninh ho nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng không dám nhìn Tiểu Nhậm mà chỉ nhìn Lộ Đan rồinói.
Lộ Đan phân vân, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy rất có đạo lý: “Cũng đúng, hiện tại chị đang bị thương, nên ăn nhiều món bổ dưỡng một chút. Vậy tôi đi một chút sẽ trở lại, cô có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi."
Chu Hạ Ninh gật đầu cười. Nghĩ rằng: Nếu đã đi ra ngoài, chắc chắn Tiểu Nhậm sẽ có đủ loại lý do để kéo dài thời gian.
Đợi đến khi Tiểu Nhậm và Lộ Đan đều đi ra khỏi phòng bệnh, cô quay đầu nhìn về phía cửa, chờ Trang Dực đẩy cửa tiến vào.
Tiểu Nhậm vừa ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy phòng bệnh cách vách có người vừa đẩy cửa đi vào, hắn nhanh chóng khép cửa phòng bệnh của Chu Hạ Ninh lại.
Nếu hắn không bị hoa mắt, dáng người vừa rồi chẳng nhẽ lại là anh Trang!
Hắn bước nhanh tới, vừa lúc nhìn thấy Tống Bác Dịch: “Uh, anh Tống..."
“Tiểu Nhậm à, Trang Dực nhà cậu vừa mới vào đó. Mấy phóng viên còn không ngừng đưa tin Trang Dực và Phạm Duyệt Tân đã không còn liên lạc, không ngờ cô ấy vừa bị thương, Trang Dực đã vội chạy đến à nha. Quả nhiên mấy lời nói của phóng viên đều không đáng tin." Tống Bác Dịch cười lắc đầu, vẻ mặt hiền lành.
“Anh Trang nói, ánh ấy tới thăm Phạm Duyệt Tân?" Tiểu Nhậm nhìn nhìn hành lang an tĩnh, đến gần Tống Bác Dịch, thì thầm hỏi nhỏ.
“Không có, nhưng cậu ấy vội vã chạy tới, khẳng định là tới gặp Phạm Duyệt Tân rồi, chẳng lẽ là tới gặp tôi chắc?" Tống Bác Dịch cười nói.
Tiểu Nhậm trợn mắt há hốc mồm nhìn khuôn mặt tươi cười của Tống Bác Dịch rồi lại chuyển qua nhìn cửa phòng bệnh bên tay trái của hắn, trên đó có gắn biển “ phòng 6" thật to.
Trong lòng hắn khóc không ra nước mắt, cảm thấy anh Trang sẽ thẹn quá thành giận, khẳng định sẽ lột một lớp da của hắn!
Vì sao hắn chỉ nói cho anh Trang biết là tầng 6 khu nội trú mà không nói là ở phòng bệnh số năm cơ chứ! Tống Bác Dịch này vì sao lại coi là chuyện đương nhiên thế cơ chứ?
Tống Bác Dịch nhìnTiểu Nhậm mặt mày ủ rũ, không ngừng vò đầu bứt tai thì cười vỗ vỗ vai hắn: “Cậu yên tâm đi, tôi không nói cho cậu ấy biết là cậu vội vàng đến giúp đàn em đâu, cậu thừa dịp này mau trốn đi, cậu ấy sẽ không biết bất cứ chuyện gì đâu."
Tiểu Nhậm ngẩng đầu, nhếch môi đầy cứng ngắc với Tống Bác Dịch: “Ha ha, cám ơn anh!"
“Thôi nào, không cần khách khí, cảm ơn cái gì chứ." Tống Bác Dịch thoải mái phất phất tay: “Tôi đi trước. Hôm nay cũng thật đủ xui xẻo."
Tiểu Nhậm co rút khóe miệng: Xui xẻo sao? Không biết là anh xui xẻo hay tôi xui xẻo đây?
“À này, anh Tiểu Nhậm, chúng ta có đi mua bữa tối nữa không?" Lộ Đan thò ngón tay chọc chọc Tiểu Nhậm đang rơi vào trạng thái hóa đá.
Tiểu Nhậm quay đầu, nửa chết nửa sống nói: “Đi, đương nhiên phải đi chứ. Không đi thì còn chờ người ta đi ra sao? Hiện tại đi ngay, ít nhất còn có thể thoải mái sống thêm một chút."
***
Lúc đầu Trang Dực thật sự nóng vội, vội vàng mở cửa rồi đóng cửa lại, bước nhanh đến bên giường hắn phát hiện ra sự bất thường, tiếng “Hạ Ninh" may mắn còn chưa kịp nói ra.
Trên ga giường màu trắng là mái tóc màu nâu cuộn sóng, khẳng định đó không phải là của Hạ Ninh của hắn.
Hắn vội vàng dừng bước chân, đang muốn thần không biết quỷ không hay mà đi ra ngoài, nào biết hắn còn chưa kịp xoay người, đã thấy bệnh nhân nằm trên giường bệnh quay người lại, nhất thời bốn mắt nhìn nhau.
Trong mắt Phạm Duyệt Tân vừa mừng vừa sợ, cô ta không có nghĩ đến Trang Dực lại nhanh chóng đến thăm cô ta nwh vậy, đáy lòng vốn ngập oán khí lập tức tan thành mây khói.
Hóa ra, A Dực vẫn rất quan tâm đến cô ta? Mấy lời hắn nói trước đây đều là nói dỗi thôi nhỉ?
“A Dực, em rất vui vì anh đã đến thăm em." Giọng nói cô ta có chút khàn khàn, kinh ngạc nhìn Trang Dực.
Trang Dực hơi mím môi, trong lòng âm thầm khổ sở, vẻ mặt không chút thay đổi mà nói: “Tôi vào nhầm phòng."
Hắn nói xong cũng xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh, nhưng tay hắn vừa nắm tới tay nắm cửa, chợt nghe thấy tiếng nói phía sau, Phạm Duyệt Tân nghẹn ngào nói: “Em mang thai! A Dực, em mang thai! Giúp em, giúp em..."
Tác giả :
Đào Ảnh Xước Xước