Ảnh Hậu Trọng Sinh
Chương 48: Tin tưởng
“Gì vậy?" Trang Dực nhìn quyển tạp chí Thịnh Thanh Phong ném trên bàn, nụ cười trên mặt bởi vì nhìn thấy trang bìa mà tắt ngúm.
Anh nhíu mày cầm quyển tạp chí, nhìn trang bìa một chút rồi mở ra.
Trong văn phòng tổng giám đốc Tinh Diệu chỉ còn nghe thấy tiếng lật sách của Trang Dực.
“Cô ta không nói gì với cậu sao?" Thịnh Thanh Phong nhìn Trang Dực, giọng nói rất nghiêm túc. Mấy hôm nay Trang Dực vui vẻ anh đều thấy ở trong mắt, nhưng ảnh trong tạp chí cũng không phải là giả.
“Tôi đã tìm hiểu rồi, ảnh này chắc chắn chưa qua chỉnh sửa hay cắt ghép, người cung cấp chính là nhân viên trong đoàn phim của họ."
Trang Dực là em họ của anh, nhưng từ khi 10 tuổi cậu đến nhà anh sống, anh vẫn luôn coi Trang Dực như em ruột. Em trai của anh, anh có thể trêu chọc, có thể đùa giỡn, nhưng anh không cho phép người khác lừa dối nó.
Cũng giống như Phạm Duyệt Tân, anh đã báo quản lý không sắp xếp lịch trình mới cho cô ta.
Nếu dám làm, thì nên chuẩn bị tâm lý gánh vác hậu quả.
Trang Dực nhìn rất lâu, trang cuối cùng là ảnh chụp Chu Hạ Ninh mang theo bình giữ nhiệt đi vào phòng bệnh của Hạ Thao và khi cô ra về, tính thời gian trên ảnh thì cô đã vào đó khoảng 2 giờ.
“Trong 2 giờ đó, nếu Hạ Thao không bị thương thì có thể làm được rất nhiều chuyện." Thịnh Thanh Phong cũng không cố ý vu oan cho người khác, anh chỉ muốn nói rõ sự thật mà thôi," Đương nhiên, dù chân Hạ Thao có bị thương hay không thì bọn họ muốn làm chuyện gì cũng không khó."
“Không đúng." Trang Dực cau mày, anh thừa nhận trong lòng không thoải mái, nhưng anh vẫn luôn tin tưởng Chu Hạ Ninh, “ Cô ấy không phải người như vậy. Anh chưa bao giờ gặp cô ấy, nhưng từ lần đâu tiên gặp thì em đã biết cô ấy là người trong sạch."
Anh nhớ tới lần đầu tiên gặp Chu Hạ Ninh ở đại học J, lúc đó ánh mắt cô trong suốt, cô không vì anh mặc quần áo như ăn mày mà tỏ ra khinh thường.
“Cô ấy không phải là một người vì danh lợi mà bán rẻ chính mình. Nếu muốn bán vậy không phải bán cho em càng có lợi sao? Hơn nữa em còn vô cùng đồng ý, không cần cô ấy phải bày mưu tính kế. Làm sao phải khổ sở như vậy?" Trang Dực lắc đầu," Cô ấy cố gắng, luôn nghiêm túc trong công việc, anh mà nói như vậy là đang nhục mạ cô ấy."
“Đã có ảnh làm bằng chứng cậu còn không tin?" Thịnh Thanh Phong hơi giận, “Chẳng lẽ cậu vì một người phụ nữ mà mù quáng như vậy?"
Trang Dực thả quyển tạp chí xuống bàn, đột nhiên tươi cười:" Đúng vậy, em lo sợ làm gì, em tin cô ấy sẽ cho em một lời giải thích, nếu em không tin thì em còn nghĩ làm gì đây."
“Nếu anh muốn giúp em, thì chi bằng điều tra xem là ảnh do người nào chụp rồi đưa cho báo chí." Trang Dực cúi đầu nhìn quyển tạp chí bị mình ném lên bàn.
Thịnh Thanh Phong lạnh mặt nhìn Trang Dực đi ra khỏi văn phòng, tự giận dỗi một lát rồi mới nhấc điện thoại gọi vào số nội bộ:" Gọi Trần Thành vào đây." Suy nghĩ thêm một chút rồi mới nói thêm," Dặn Uy Hán đi điều tra xem ảnh của Hạ Thao là người nào bán cho."
Tuy rằng trước mặt Thịnh Thanh Phong Trang Dực đã quả quyết như vậy, nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp của Hạ Thao và Chu Hạ Ninh anh vẫn cảm thấy tức giận, cả ngày cô chẳng thèm gọi điện, chẳng quan tâm đến anh một chút nào. Càng nghĩ trong lòng lại càng thấy bất công.
Hóa ra mấy ngày nay cô luôn ở trong viện chăm sóc Hạ Thao sao?
Không có lúc nào là anh không muốn ở bên cô, nhưng lại lo được lo mất nên không dám quấy rầy cô, hóa ra cô chẳng quan tâm đến anh một chút nào?
Trang Dực vô cùng nghi ngờ sách lược của mình có phải đã sai lầm, để cho cô nhìn thấu tình cảm cùa mình quá sớm. Hóa ra người nào yêu trước thì người đó thua phải không?
Nhưng trong tình yêu có thắng thua sao?
Chu Hạ Ninh đang ngủ thì nhận được điện thoại của Đường Điềm, đến lúc này cô mới biết bản thân mình lại được lên báo, hơn nữa còn nhờ vào một cái scandal vớ vẩn.
Đường Điềm có thói quen đọc báo vào buổi sáng, lúc đọc được tin này cô rất ngạc nhiên:" Mình nói này Hạ Ninh, tại sao bạn lại không có scandal với một mỹ nam chứ, làm sao lại là đạo diễn Hạ nha, một chút hứng thú cũng chẳng có."
Chu Hạ Ninh cúp điện thoại thì dở khóc dở cười.
Đường Điềm lại còn trách móc đối thủ cạnh tranh không biết giật tít.
Cô do dự có nên báo cho Hạ Thao biết hay không, nhưng rồi lại nghĩ chắc sẽ có người báo cho ông.
Đây chắc chắn sẽ là scandal buồn cười nhất của cô. Nếu mẹ của cô mà biết được thì không biết sẽ suy nghĩ như thế nào, nhưng mà trước mắt cô nên tính toán nói như thế nào nếu bà ngoại biết.
Cuối cùng cô mới nhớ ra, hình như bây giờ cô mới có thêm một người bạn trai.
Không biết cô có nên gọi điện giải thích cho anh hiểu? Chu Hạ Ninh gãi gãi đầu, trong lòng cũng không chắc chắn. Chuyện này đúng là cô chưa từng có kinh nghiệm.
Bởi vì khiếp trước sau khi cô kết hôn với Chân Văn Hải, hầu như là không bao giờ có loại chuyện này xảy ra. Làm sao mà đời này hoa đào lại nở nhiều như vậy? Nếu như bình thường thì cô còn có lời giải thích. Nhưng chuyện này thì cô biết nói như nào đây?
Cô lắc đầu, cứ ngồi dậy rửa mặt trước vậy.
Trang Dực đau khổ mấy tiếng đồng hồ mới nhận được điện thoại của Chu Hạ Ninh.
Mấy tiếng liền anh luôn ngồi trong phòng biên tập phim, nhân viên biên tập lại ngại thân phận của anh nên không dám đuổi người. Trời biết anh ta có bao nhiêu mong muốn bê pho tượng này ra chỗ khác.
Trang Dực cũng không ngờ tâm trạng của mình lại bị ảnh hưởng như vậy.
Thế nên khi nhận được điện thoại thì anh chỉ nhìn chằm chằm màn hình một lúc mới nghe máy.
“Alo." Anh cố gắng dùng giọng bói bình tĩnh nhất của mình để trả lời, tuy rằng không biết có thành công hay không.
“Bây giờ anh có rảnh không?"
Giọng nói êm ái của Chu Hạ Ninh xuyên vào trong tai anh, làm anh lại nhớ đến đôi môi mềm mại của cô vào tối hôm trước, mặc dù chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng cũng đủ cho anh nhớ đến tận hôm nay.
Tâm trạng buồn bã vừa rồi dần dần mất đi, anh chợt nhận ra trái tim mình đã bị khuất phục trước cô.
“Có không."
“Oh, bây giờ anh có thể đến bệnh viên nhân dân không?"
Trang Dực lập tức nhớ ra Hạ Thao đang nằm ở bệnh viện nhân dân, trong lòng anh khẽ ngập ngừng rồi nói:" Được, anh đến ngay."
“Ừ, em đứng ở thang máy đối diện hành lang khoa nội trú chờ anh, à, anh nhớ cải trang chút nhé."
Lúc thang máy mở ra Trang Dực rất hồi hộp, anh dường như nín thở khi nhìn cửa thang máy chạy sang hai bên, sau đó thì thấy Chu Hạ Ninh đội mũ lưỡi trai đang ngồi chơi di động.
Thật ra Chu Hạ Ninh cúi đầu, tóc dài đen nhánh xõa hai bên, đứng từ chỗ của anh không nhìn rõ khuôn mặt của cô, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua anh cũng sẽ nhận ra cô.
Không biết từ khi nào nhưng chỉ cần cô lọt vào tầm mắt của anh, thì dù ở trong đám đông anh vẫn luôn biết cô ở đâu.
Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc gặp ở đại học J, lúc đó anh chỉ cảm thấy tò mò và có chút hảo cảm, nhưng từ khi gặp lại ở trường quay thì trong lòng anh không tự chủ được mà luôn nhớ lại cảm giác lúc ban đầu, thế nên có một ngày chợt phát hiện ra, tình cảm tích lũy từng ngày từng ngày đã dần trở thành thích, hoặc là yêu?
Anh thấy tim mình đang đập rất nhanh, chỉ có thể nở nụ cười lên để che dấu đi vẻ hồi hộp.
“Chơi cái gì mà chăm chú như vậy?" Anh lấy tay gõ đầu Chu Hạ Ninh, thấy cô ngẩng đầu lên thì khẽ nheo mắt.
Chu Hạ Ninh đứng lên, rất nghiêm túc nhìn Trang Dực rồi cười với anh, sau đó nhìn ra phía sau thấy không có người đi theo thì mới cất di động, đứng lên nhìn bộ dạng cải trang của anh rồi xoay người:" Đi thôi."
Bởi vì cô nói phải che giấu cho nên anh cố ý lấy bộ quần áo thể thao cũ ở công ty mặc vào còn đội thêm mũ lưỡi trai:" Nhìn có khác không?"
Chu Hạ Ninh nhịn cười gật gật đầu:" Khác."
Không biết Trang Dực kiếm đâu ra bộ đồ thể thao vừa cũ vừa xấu như vậy, mũ lưỡi trai lại còn bị gãy mất một góc, đã thế xung quanh mũ còn có mấy chỗ loang lổ hình như là bị phai màu.
Nếu không phải dáng người quá cao thì nhìn anh rất giống công nhân trong công trường xây dựng.
“Đi thôi." Chu Hạ Ninh cười với anh, hai mắt dấu dưới vành mũ bởi vì mỉm cười mà càng thêm rạng rỡ.
Trái tim của Trang Dực bỗng nhiên dừng mất một nhịp, thấy Chu Hạ Ninh đã đứng ngoài cửa phòng bệnh thì mới lấy lại tinh thần bước theo cô.
Chu Hạ Ninh để tay vào tay nắm cửa, quay đầu nghiêm túc nhìn Trang Dực, sau đó nhỏ giọng hỏi:" Anh hối hận không? Nếu đi vào, thì sau này sẽ không được thay đổi?"
Trang Dực không hiểu rõ ý của Chu Hạ Ninh, nhưng vẫn nghiêm túc nói:" Không hối hận."
Chỉ cần ở bên em, nơi nào anh cũng sẽ đi.
Chu Hạ Ninh cong khóe môi, vặn tay nắm mở cửa.
Cửa từ từ mở ra, Hạ Thao đang dựa vào mép giường nhờ Trần Thành dìu ngồi vào xe lăn, quần áo trên người đã mặc chỉnh tề.
“Sao vậy?" Chu Hạ Ninh kinh ngạc bước tới.
Cô nhớ Hạ Thao còn phải nằm một thời gian nữa mới được xuất viện.
“Không có gì. Sao cháu lại đến đây?" Hạ Thao nói xong, mới phát hiện có một người đang đứng ở cửa.
Trang Dực?
“Đạo diễn Hạ muốn mở họp báo." Trần Thành bất đắc dĩ nhìn Chu Hạ Ninh lắc lắc đầu, tính tình của đạo diễn Hạ rất cứng rắn, khi ông đã quyết định thì cả anh cũng không ngăn cản được.
“Sao lại họp báo?" Chu Hạ Ninh nói xong thì cũng chưa hiểu rõ, “ Chân của chú còn chưa khỏe, bác sĩ cũng nói không thể cử động mà."
Hạ Thao không nói gì nhìn Trang Dực đang đi tới.
Chu Hạ Ninh cũng quay ra nhìn Trang Dực, hơi mím môi, thấy Trang Dực đi đến bên cạnh cô:" Đạo diễn Hạ, vết thương có khá hơn chút nào không?"
“Cháu không quan sao hết, họp báo cũng không cần mở." Chu Hạ Ninh nghiêm túc nhìn Hạ Thao," Chỉ cần người thân của cháu không tin là được."
Cô quay đầu nhìn Trang Dực, sau đó cầm tay của anh:" Cho nên, cháu đưa anh đến gặp chú, sau này không chừng cháu sẽ có những scandal còn khó tin hơn nữa, nhưng chỉ cần anh ấy tin cháu là đủ rồi."
Trần Thành lui về phía sau:" Đạo diễn Hạ, tôi đi ra ngoài chờ ông." Nói xong thì đi ra bên ngoài, để cho bọn họ nói chuyện riêng.
Trang Dực không nói bởi vì anh không biết nói gì, nhưng trong lòng anh rất thoải mái, bởi vì hành động của Chu Hạ Ninh đã nói rõ thân phận của anh với Hạ Thao, vì vậy mà anh khẽ hếch cằm đứng yên.
Từ khi Hạ Thao nhìn thấy Trang Dực thì đã đoán được, nhưng Chu Hạ Ninh chưa nói rõ nên ông cũng không muốn xen vào.
“Cháu chỉ mới vào nghề, đã xác định chưa?" Trong lòng Hạ Thao rất phức tạp, cũng không rõ là tâm tình gì, nhưng đối với Trang Dực thì ông hiểu rất rõ, đó chính là không thích.
Người này cũng không ít scandal, thậm chí còn lên trang nhất rất nhiều lần, người như vậy làm sao xứng với con gái của ông?
“Con xác định. Tình cảm mới đầu có thể là mù quáng, nhưng hiện tại con cảm thấy chính là anh ấy. Cho nên, chú không cần phải mở họp báo nữa." Chu Hạ Ninh khẽ cười nhìn Trang Dực.
Hạ Thao cúi đầu:" Cháu biết không, ta không thể nhìn người khác vu oan cho cháu. Ninh Ninh, đây là chuyện duy nhất ta có thể làm, cũng phải làm. Cháu không cần lo lắng, ta tự có chừng mực."
“A Thành." Hạ Thao cao giọng gọi Trần Thành đi vào, ngẩng đầu nhìn Trang Dực." Sau này chúng ta lại nói tiếp, hôm nay sợ là không thích hợp."
Ánh mắt ông có chút lạnh lùng, đột nhiên trong lòng Trang Dực lại có một suy đoán hoang đường.
Chuyện đó là không thể nào? Nhưng, hình như rất có khả năng…
Chu Hạ Ninh nhìn vẻ mặt kiên định của Hạ Thao, biết không thể nào thay đổi quyết định của ông, cô đành nhìn Trần Thành:" Anh Trần, bác sĩ nói như thế nào? Có thể ra ngoài sao?"
“Bác sĩ nói chỉ cần cẩn thận một chút là được."
“Vậy làm phiền anh rồi, anh Trần."
“Đừng khách sáo, đây là chuyện tôi phải làm." Thật ra Trần Thành cảm thấy tâm trạng của đạo diễn Hạ tốt hơn trước đây rất nhiều, từ khi anh tốt nghiệp đã bắt đầu đi theo Hạ Thao, đến bây giờ mới biết hóa ra ông cũng có thể vui vẻ thật sự.
Anh nhíu mày cầm quyển tạp chí, nhìn trang bìa một chút rồi mở ra.
Trong văn phòng tổng giám đốc Tinh Diệu chỉ còn nghe thấy tiếng lật sách của Trang Dực.
“Cô ta không nói gì với cậu sao?" Thịnh Thanh Phong nhìn Trang Dực, giọng nói rất nghiêm túc. Mấy hôm nay Trang Dực vui vẻ anh đều thấy ở trong mắt, nhưng ảnh trong tạp chí cũng không phải là giả.
“Tôi đã tìm hiểu rồi, ảnh này chắc chắn chưa qua chỉnh sửa hay cắt ghép, người cung cấp chính là nhân viên trong đoàn phim của họ."
Trang Dực là em họ của anh, nhưng từ khi 10 tuổi cậu đến nhà anh sống, anh vẫn luôn coi Trang Dực như em ruột. Em trai của anh, anh có thể trêu chọc, có thể đùa giỡn, nhưng anh không cho phép người khác lừa dối nó.
Cũng giống như Phạm Duyệt Tân, anh đã báo quản lý không sắp xếp lịch trình mới cho cô ta.
Nếu dám làm, thì nên chuẩn bị tâm lý gánh vác hậu quả.
Trang Dực nhìn rất lâu, trang cuối cùng là ảnh chụp Chu Hạ Ninh mang theo bình giữ nhiệt đi vào phòng bệnh của Hạ Thao và khi cô ra về, tính thời gian trên ảnh thì cô đã vào đó khoảng 2 giờ.
“Trong 2 giờ đó, nếu Hạ Thao không bị thương thì có thể làm được rất nhiều chuyện." Thịnh Thanh Phong cũng không cố ý vu oan cho người khác, anh chỉ muốn nói rõ sự thật mà thôi," Đương nhiên, dù chân Hạ Thao có bị thương hay không thì bọn họ muốn làm chuyện gì cũng không khó."
“Không đúng." Trang Dực cau mày, anh thừa nhận trong lòng không thoải mái, nhưng anh vẫn luôn tin tưởng Chu Hạ Ninh, “ Cô ấy không phải người như vậy. Anh chưa bao giờ gặp cô ấy, nhưng từ lần đâu tiên gặp thì em đã biết cô ấy là người trong sạch."
Anh nhớ tới lần đầu tiên gặp Chu Hạ Ninh ở đại học J, lúc đó ánh mắt cô trong suốt, cô không vì anh mặc quần áo như ăn mày mà tỏ ra khinh thường.
“Cô ấy không phải là một người vì danh lợi mà bán rẻ chính mình. Nếu muốn bán vậy không phải bán cho em càng có lợi sao? Hơn nữa em còn vô cùng đồng ý, không cần cô ấy phải bày mưu tính kế. Làm sao phải khổ sở như vậy?" Trang Dực lắc đầu," Cô ấy cố gắng, luôn nghiêm túc trong công việc, anh mà nói như vậy là đang nhục mạ cô ấy."
“Đã có ảnh làm bằng chứng cậu còn không tin?" Thịnh Thanh Phong hơi giận, “Chẳng lẽ cậu vì một người phụ nữ mà mù quáng như vậy?"
Trang Dực thả quyển tạp chí xuống bàn, đột nhiên tươi cười:" Đúng vậy, em lo sợ làm gì, em tin cô ấy sẽ cho em một lời giải thích, nếu em không tin thì em còn nghĩ làm gì đây."
“Nếu anh muốn giúp em, thì chi bằng điều tra xem là ảnh do người nào chụp rồi đưa cho báo chí." Trang Dực cúi đầu nhìn quyển tạp chí bị mình ném lên bàn.
Thịnh Thanh Phong lạnh mặt nhìn Trang Dực đi ra khỏi văn phòng, tự giận dỗi một lát rồi mới nhấc điện thoại gọi vào số nội bộ:" Gọi Trần Thành vào đây." Suy nghĩ thêm một chút rồi mới nói thêm," Dặn Uy Hán đi điều tra xem ảnh của Hạ Thao là người nào bán cho."
Tuy rằng trước mặt Thịnh Thanh Phong Trang Dực đã quả quyết như vậy, nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp của Hạ Thao và Chu Hạ Ninh anh vẫn cảm thấy tức giận, cả ngày cô chẳng thèm gọi điện, chẳng quan tâm đến anh một chút nào. Càng nghĩ trong lòng lại càng thấy bất công.
Hóa ra mấy ngày nay cô luôn ở trong viện chăm sóc Hạ Thao sao?
Không có lúc nào là anh không muốn ở bên cô, nhưng lại lo được lo mất nên không dám quấy rầy cô, hóa ra cô chẳng quan tâm đến anh một chút nào?
Trang Dực vô cùng nghi ngờ sách lược của mình có phải đã sai lầm, để cho cô nhìn thấu tình cảm cùa mình quá sớm. Hóa ra người nào yêu trước thì người đó thua phải không?
Nhưng trong tình yêu có thắng thua sao?
Chu Hạ Ninh đang ngủ thì nhận được điện thoại của Đường Điềm, đến lúc này cô mới biết bản thân mình lại được lên báo, hơn nữa còn nhờ vào một cái scandal vớ vẩn.
Đường Điềm có thói quen đọc báo vào buổi sáng, lúc đọc được tin này cô rất ngạc nhiên:" Mình nói này Hạ Ninh, tại sao bạn lại không có scandal với một mỹ nam chứ, làm sao lại là đạo diễn Hạ nha, một chút hứng thú cũng chẳng có."
Chu Hạ Ninh cúp điện thoại thì dở khóc dở cười.
Đường Điềm lại còn trách móc đối thủ cạnh tranh không biết giật tít.
Cô do dự có nên báo cho Hạ Thao biết hay không, nhưng rồi lại nghĩ chắc sẽ có người báo cho ông.
Đây chắc chắn sẽ là scandal buồn cười nhất của cô. Nếu mẹ của cô mà biết được thì không biết sẽ suy nghĩ như thế nào, nhưng mà trước mắt cô nên tính toán nói như thế nào nếu bà ngoại biết.
Cuối cùng cô mới nhớ ra, hình như bây giờ cô mới có thêm một người bạn trai.
Không biết cô có nên gọi điện giải thích cho anh hiểu? Chu Hạ Ninh gãi gãi đầu, trong lòng cũng không chắc chắn. Chuyện này đúng là cô chưa từng có kinh nghiệm.
Bởi vì khiếp trước sau khi cô kết hôn với Chân Văn Hải, hầu như là không bao giờ có loại chuyện này xảy ra. Làm sao mà đời này hoa đào lại nở nhiều như vậy? Nếu như bình thường thì cô còn có lời giải thích. Nhưng chuyện này thì cô biết nói như nào đây?
Cô lắc đầu, cứ ngồi dậy rửa mặt trước vậy.
Trang Dực đau khổ mấy tiếng đồng hồ mới nhận được điện thoại của Chu Hạ Ninh.
Mấy tiếng liền anh luôn ngồi trong phòng biên tập phim, nhân viên biên tập lại ngại thân phận của anh nên không dám đuổi người. Trời biết anh ta có bao nhiêu mong muốn bê pho tượng này ra chỗ khác.
Trang Dực cũng không ngờ tâm trạng của mình lại bị ảnh hưởng như vậy.
Thế nên khi nhận được điện thoại thì anh chỉ nhìn chằm chằm màn hình một lúc mới nghe máy.
“Alo." Anh cố gắng dùng giọng bói bình tĩnh nhất của mình để trả lời, tuy rằng không biết có thành công hay không.
“Bây giờ anh có rảnh không?"
Giọng nói êm ái của Chu Hạ Ninh xuyên vào trong tai anh, làm anh lại nhớ đến đôi môi mềm mại của cô vào tối hôm trước, mặc dù chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng cũng đủ cho anh nhớ đến tận hôm nay.
Tâm trạng buồn bã vừa rồi dần dần mất đi, anh chợt nhận ra trái tim mình đã bị khuất phục trước cô.
“Có không."
“Oh, bây giờ anh có thể đến bệnh viên nhân dân không?"
Trang Dực lập tức nhớ ra Hạ Thao đang nằm ở bệnh viện nhân dân, trong lòng anh khẽ ngập ngừng rồi nói:" Được, anh đến ngay."
“Ừ, em đứng ở thang máy đối diện hành lang khoa nội trú chờ anh, à, anh nhớ cải trang chút nhé."
Lúc thang máy mở ra Trang Dực rất hồi hộp, anh dường như nín thở khi nhìn cửa thang máy chạy sang hai bên, sau đó thì thấy Chu Hạ Ninh đội mũ lưỡi trai đang ngồi chơi di động.
Thật ra Chu Hạ Ninh cúi đầu, tóc dài đen nhánh xõa hai bên, đứng từ chỗ của anh không nhìn rõ khuôn mặt của cô, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua anh cũng sẽ nhận ra cô.
Không biết từ khi nào nhưng chỉ cần cô lọt vào tầm mắt của anh, thì dù ở trong đám đông anh vẫn luôn biết cô ở đâu.
Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc gặp ở đại học J, lúc đó anh chỉ cảm thấy tò mò và có chút hảo cảm, nhưng từ khi gặp lại ở trường quay thì trong lòng anh không tự chủ được mà luôn nhớ lại cảm giác lúc ban đầu, thế nên có một ngày chợt phát hiện ra, tình cảm tích lũy từng ngày từng ngày đã dần trở thành thích, hoặc là yêu?
Anh thấy tim mình đang đập rất nhanh, chỉ có thể nở nụ cười lên để che dấu đi vẻ hồi hộp.
“Chơi cái gì mà chăm chú như vậy?" Anh lấy tay gõ đầu Chu Hạ Ninh, thấy cô ngẩng đầu lên thì khẽ nheo mắt.
Chu Hạ Ninh đứng lên, rất nghiêm túc nhìn Trang Dực rồi cười với anh, sau đó nhìn ra phía sau thấy không có người đi theo thì mới cất di động, đứng lên nhìn bộ dạng cải trang của anh rồi xoay người:" Đi thôi."
Bởi vì cô nói phải che giấu cho nên anh cố ý lấy bộ quần áo thể thao cũ ở công ty mặc vào còn đội thêm mũ lưỡi trai:" Nhìn có khác không?"
Chu Hạ Ninh nhịn cười gật gật đầu:" Khác."
Không biết Trang Dực kiếm đâu ra bộ đồ thể thao vừa cũ vừa xấu như vậy, mũ lưỡi trai lại còn bị gãy mất một góc, đã thế xung quanh mũ còn có mấy chỗ loang lổ hình như là bị phai màu.
Nếu không phải dáng người quá cao thì nhìn anh rất giống công nhân trong công trường xây dựng.
“Đi thôi." Chu Hạ Ninh cười với anh, hai mắt dấu dưới vành mũ bởi vì mỉm cười mà càng thêm rạng rỡ.
Trái tim của Trang Dực bỗng nhiên dừng mất một nhịp, thấy Chu Hạ Ninh đã đứng ngoài cửa phòng bệnh thì mới lấy lại tinh thần bước theo cô.
Chu Hạ Ninh để tay vào tay nắm cửa, quay đầu nghiêm túc nhìn Trang Dực, sau đó nhỏ giọng hỏi:" Anh hối hận không? Nếu đi vào, thì sau này sẽ không được thay đổi?"
Trang Dực không hiểu rõ ý của Chu Hạ Ninh, nhưng vẫn nghiêm túc nói:" Không hối hận."
Chỉ cần ở bên em, nơi nào anh cũng sẽ đi.
Chu Hạ Ninh cong khóe môi, vặn tay nắm mở cửa.
Cửa từ từ mở ra, Hạ Thao đang dựa vào mép giường nhờ Trần Thành dìu ngồi vào xe lăn, quần áo trên người đã mặc chỉnh tề.
“Sao vậy?" Chu Hạ Ninh kinh ngạc bước tới.
Cô nhớ Hạ Thao còn phải nằm một thời gian nữa mới được xuất viện.
“Không có gì. Sao cháu lại đến đây?" Hạ Thao nói xong, mới phát hiện có một người đang đứng ở cửa.
Trang Dực?
“Đạo diễn Hạ muốn mở họp báo." Trần Thành bất đắc dĩ nhìn Chu Hạ Ninh lắc lắc đầu, tính tình của đạo diễn Hạ rất cứng rắn, khi ông đã quyết định thì cả anh cũng không ngăn cản được.
“Sao lại họp báo?" Chu Hạ Ninh nói xong thì cũng chưa hiểu rõ, “ Chân của chú còn chưa khỏe, bác sĩ cũng nói không thể cử động mà."
Hạ Thao không nói gì nhìn Trang Dực đang đi tới.
Chu Hạ Ninh cũng quay ra nhìn Trang Dực, hơi mím môi, thấy Trang Dực đi đến bên cạnh cô:" Đạo diễn Hạ, vết thương có khá hơn chút nào không?"
“Cháu không quan sao hết, họp báo cũng không cần mở." Chu Hạ Ninh nghiêm túc nhìn Hạ Thao," Chỉ cần người thân của cháu không tin là được."
Cô quay đầu nhìn Trang Dực, sau đó cầm tay của anh:" Cho nên, cháu đưa anh đến gặp chú, sau này không chừng cháu sẽ có những scandal còn khó tin hơn nữa, nhưng chỉ cần anh ấy tin cháu là đủ rồi."
Trần Thành lui về phía sau:" Đạo diễn Hạ, tôi đi ra ngoài chờ ông." Nói xong thì đi ra bên ngoài, để cho bọn họ nói chuyện riêng.
Trang Dực không nói bởi vì anh không biết nói gì, nhưng trong lòng anh rất thoải mái, bởi vì hành động của Chu Hạ Ninh đã nói rõ thân phận của anh với Hạ Thao, vì vậy mà anh khẽ hếch cằm đứng yên.
Từ khi Hạ Thao nhìn thấy Trang Dực thì đã đoán được, nhưng Chu Hạ Ninh chưa nói rõ nên ông cũng không muốn xen vào.
“Cháu chỉ mới vào nghề, đã xác định chưa?" Trong lòng Hạ Thao rất phức tạp, cũng không rõ là tâm tình gì, nhưng đối với Trang Dực thì ông hiểu rất rõ, đó chính là không thích.
Người này cũng không ít scandal, thậm chí còn lên trang nhất rất nhiều lần, người như vậy làm sao xứng với con gái của ông?
“Con xác định. Tình cảm mới đầu có thể là mù quáng, nhưng hiện tại con cảm thấy chính là anh ấy. Cho nên, chú không cần phải mở họp báo nữa." Chu Hạ Ninh khẽ cười nhìn Trang Dực.
Hạ Thao cúi đầu:" Cháu biết không, ta không thể nhìn người khác vu oan cho cháu. Ninh Ninh, đây là chuyện duy nhất ta có thể làm, cũng phải làm. Cháu không cần lo lắng, ta tự có chừng mực."
“A Thành." Hạ Thao cao giọng gọi Trần Thành đi vào, ngẩng đầu nhìn Trang Dực." Sau này chúng ta lại nói tiếp, hôm nay sợ là không thích hợp."
Ánh mắt ông có chút lạnh lùng, đột nhiên trong lòng Trang Dực lại có một suy đoán hoang đường.
Chuyện đó là không thể nào? Nhưng, hình như rất có khả năng…
Chu Hạ Ninh nhìn vẻ mặt kiên định của Hạ Thao, biết không thể nào thay đổi quyết định của ông, cô đành nhìn Trần Thành:" Anh Trần, bác sĩ nói như thế nào? Có thể ra ngoài sao?"
“Bác sĩ nói chỉ cần cẩn thận một chút là được."
“Vậy làm phiền anh rồi, anh Trần."
“Đừng khách sáo, đây là chuyện tôi phải làm." Thật ra Trần Thành cảm thấy tâm trạng của đạo diễn Hạ tốt hơn trước đây rất nhiều, từ khi anh tốt nghiệp đã bắt đầu đi theo Hạ Thao, đến bây giờ mới biết hóa ra ông cũng có thể vui vẻ thật sự.
Tác giả :
Đào Ảnh Xước Xước