Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc
Chương 54-2: Tử Y dễ thương 2
Sau khi Hoàng Phủ Tử Y cúp máy, liền lên weibo xem, lúc đầu cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng khi thấy bình luận của cư dân mạng, biết chỗ nào không đúng rồi, nhưng điều này cũng khiến cô vô cùng rầu rĩ, dù sao lỗi sai cơ bản như vậy, hình như là lần đầu tiên cô phạm.
“Sao vậy?" Sở Ngao Dư nhìn Hoàng Phủ Tử Y, luôn cảm thấy biểu cảm của Hoàng Phủ Tử Y không được bình thường.
“Anh và em lại có tin đồn rồi." Đây cũng không biết là lần thứ mấy nữa, cư dân mạng luôn có thể suy đoán, hoặc là tưởng tượng ra, từ những manh mối rất nhỏ, thậm chí có những cái cả cô cũng không biết, nhưng lại không thể phủ nhận, giống như quan hệ giữa cô với Sở Ngao Dư, đến lúc này, muốn giải thích cũng giải thích không rõ nữa.
Lại? Sắc mặt của Sở Ngao Dư hơi biến đổi một chút, giọng điệu có chút lạnh mà nói: “Anh sẽ cho người đi xử lý!" Sở Ngao Dư lúc này, mới giống y như người khống chế cả tập đoàn Đại Sở, rất mạnh mẽ, tồn tại như một đế vương vậy.
“Không cần đâu, cũng không phải là lần đầu nữa, đối với em không có ảnh hưởng gì." Thật ra nói không có ảnh hưởng là không chuẩn xác lắm, ít hay nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng, có rất nhiều fan vì Sở Ngao Dư mới theo dõi cô, cũng có một số fan, vì tin đồn này mà không thích cô, chỉ là tăng tăng giảm giảm, fan vốn thiếu định tính, nên không cho đây là chuyện gì lớn, vả lại tin đồn như vậy, khiến càng nhiều người biết được sự tồn tại của cô, xem như lợi nhiều hơn hại rồi.
Sở Ngao Dư nhíu mày, hình như còn có chút không cam lòng, anh không thích mấy người đó bàn tán về Tử Y, nhất là những người ác ý châm chọc sự tồn tại của Tử Y, thế nhưng những người nói anh và Tử Y là một cặp, lại khiến anh cảm thấy có chút phức tạp, trong thấp thỏm lại có chút vui mừng, trong mong đợi có chút chua xót, rõ ràng là rất vui, nhưng không thể không nói với mình, những cái này đều là hoang tưởng, anh và Tử Y vốn không thể ở bên nhau!
Từ lúc còn rất nhỏ thì Sở Ngao Dư đã biết, cả đời của mình sẽ rất ngắn ngủi, rất nhiều bác sĩ tiên đoán anh không thể sống qua 30 tuổi, mình như vậy, có tư cách gì nói chuyện yêu đương liên lụy đến người khác chứ?
“Anh không muốn mấy người đó hiểu lầm em." Sở Ngao Dư ổn định lại tinh thần của mình, thu lại tâm tư đã đi xa về, giọng điệu nghiêm túc mà nói.
“Cũng không được tính là hiểu lầm gì, quan hệ giữa anh với em ……" Hoàng Phủ Tử Y cố ý dừng lại, sau đó chậm rãi mà nói: “Có tính là tỏ tình chưa đạt?"
Tỏ tình chưa đạt? Sở Ngao Dư nghĩ đến cuộc điện thoại vào buổi sáng hôm đó, mỗi một lời mà Tử Y nói, anh đều nhớ rất rõ, nhưng lại không thể nào tin.
“Khục, em chớ có lấy anh làm trò đùa nữa, bánh kem rất ngon, em có muốn ăn thêm miếng nữa không?" Sở Ngao Dư đổi đề tài nói chuyện, vừa nói, vừa hoảng loạn cầm bánh kem lên ăn.
Lần này Sở Ngao Dư cắn một miếng rất lớn, Hoàng Phủ Tử Y chuyển động đôi mắt, dừng lại ở khóe miệng của Sở Ngao Dư, ở đó dính một chút bơ, Hoàng Phủ Tử Y cũng không có ý nhắc nhở, lấy điện thoại lên chụp một tấm, sau đó mới nheo mắt mà nói: “Bộ dạng này của anh trông rất dễ thương."
Dễ thương? Sở Ngao Dư chỉ nhớ lúc mình còn rất nhỏ, mới được khen như vậy, bây giờ nghe được, chỉ cảm thấy khí nóng của toàn thân đều bốc lên mặt, ngượng ngùng đến nỗi không biết có phản ứng gì, anh đã là một người đàn ông lớn như thế, sao lại dễ thương được, nhất định là Tử Y nhìn lầm rồi, không không không, sao Tử Y lại nhìn lầm được, nhất định là Tử Y đang an ủi mình, không nhẫn tâm nói mình không đẹp, nên mới dùng dễ thương để hình dung mình.
Mà nói đi nói lại, theo anh, Tử Y mới là dễ thương nhất, không ai có thể sánh được sự dễ thương này.
“Tử Y dễ thương." Sở Ngao Dư mặt đầy nghiêm túc mà nói, so với bộ dạng tùy ý trêu chọc của Hoàng Phủ Tử Y, rất có cảm giác tương phản.
Hoàng Phủ Tử Y mỉm cười, bắt đầu ăn món chính, lúc hơi cúi đầu xuống, một làn da trắng lộ ra, Sở Ngao Dư vô tình nhìn thấy, không thể tránh khỏi lại chịu kích thích một lần nữa, cả con người có chút không được bình thường, vả lại điều làm anh cảm thấy lúng túng, lại là đến từ phản ứng cơ bản của cơ thể, căn bản không chịu sự khống chế của anh.
“Em, em ăn đi, anh về trước đây." Sở Ngao Dư mặt đỏ tía tai, cảm thấy cả căn phòng đều là mùi của Tử Y, phản ứng của cơ thể không những không giảm đi, ngược lại còn càng lúc càng kịch liệt, thật sự có chút ngồi không yên rồi.
“Sao vậy?" Sở Ngao Dư nhìn Hoàng Phủ Tử Y, luôn cảm thấy biểu cảm của Hoàng Phủ Tử Y không được bình thường.
“Anh và em lại có tin đồn rồi." Đây cũng không biết là lần thứ mấy nữa, cư dân mạng luôn có thể suy đoán, hoặc là tưởng tượng ra, từ những manh mối rất nhỏ, thậm chí có những cái cả cô cũng không biết, nhưng lại không thể phủ nhận, giống như quan hệ giữa cô với Sở Ngao Dư, đến lúc này, muốn giải thích cũng giải thích không rõ nữa.
Lại? Sắc mặt của Sở Ngao Dư hơi biến đổi một chút, giọng điệu có chút lạnh mà nói: “Anh sẽ cho người đi xử lý!" Sở Ngao Dư lúc này, mới giống y như người khống chế cả tập đoàn Đại Sở, rất mạnh mẽ, tồn tại như một đế vương vậy.
“Không cần đâu, cũng không phải là lần đầu nữa, đối với em không có ảnh hưởng gì." Thật ra nói không có ảnh hưởng là không chuẩn xác lắm, ít hay nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng, có rất nhiều fan vì Sở Ngao Dư mới theo dõi cô, cũng có một số fan, vì tin đồn này mà không thích cô, chỉ là tăng tăng giảm giảm, fan vốn thiếu định tính, nên không cho đây là chuyện gì lớn, vả lại tin đồn như vậy, khiến càng nhiều người biết được sự tồn tại của cô, xem như lợi nhiều hơn hại rồi.
Sở Ngao Dư nhíu mày, hình như còn có chút không cam lòng, anh không thích mấy người đó bàn tán về Tử Y, nhất là những người ác ý châm chọc sự tồn tại của Tử Y, thế nhưng những người nói anh và Tử Y là một cặp, lại khiến anh cảm thấy có chút phức tạp, trong thấp thỏm lại có chút vui mừng, trong mong đợi có chút chua xót, rõ ràng là rất vui, nhưng không thể không nói với mình, những cái này đều là hoang tưởng, anh và Tử Y vốn không thể ở bên nhau!
Từ lúc còn rất nhỏ thì Sở Ngao Dư đã biết, cả đời của mình sẽ rất ngắn ngủi, rất nhiều bác sĩ tiên đoán anh không thể sống qua 30 tuổi, mình như vậy, có tư cách gì nói chuyện yêu đương liên lụy đến người khác chứ?
“Anh không muốn mấy người đó hiểu lầm em." Sở Ngao Dư ổn định lại tinh thần của mình, thu lại tâm tư đã đi xa về, giọng điệu nghiêm túc mà nói.
“Cũng không được tính là hiểu lầm gì, quan hệ giữa anh với em ……" Hoàng Phủ Tử Y cố ý dừng lại, sau đó chậm rãi mà nói: “Có tính là tỏ tình chưa đạt?"
Tỏ tình chưa đạt? Sở Ngao Dư nghĩ đến cuộc điện thoại vào buổi sáng hôm đó, mỗi một lời mà Tử Y nói, anh đều nhớ rất rõ, nhưng lại không thể nào tin.
“Khục, em chớ có lấy anh làm trò đùa nữa, bánh kem rất ngon, em có muốn ăn thêm miếng nữa không?" Sở Ngao Dư đổi đề tài nói chuyện, vừa nói, vừa hoảng loạn cầm bánh kem lên ăn.
Lần này Sở Ngao Dư cắn một miếng rất lớn, Hoàng Phủ Tử Y chuyển động đôi mắt, dừng lại ở khóe miệng của Sở Ngao Dư, ở đó dính một chút bơ, Hoàng Phủ Tử Y cũng không có ý nhắc nhở, lấy điện thoại lên chụp một tấm, sau đó mới nheo mắt mà nói: “Bộ dạng này của anh trông rất dễ thương."
Dễ thương? Sở Ngao Dư chỉ nhớ lúc mình còn rất nhỏ, mới được khen như vậy, bây giờ nghe được, chỉ cảm thấy khí nóng của toàn thân đều bốc lên mặt, ngượng ngùng đến nỗi không biết có phản ứng gì, anh đã là một người đàn ông lớn như thế, sao lại dễ thương được, nhất định là Tử Y nhìn lầm rồi, không không không, sao Tử Y lại nhìn lầm được, nhất định là Tử Y đang an ủi mình, không nhẫn tâm nói mình không đẹp, nên mới dùng dễ thương để hình dung mình.
Mà nói đi nói lại, theo anh, Tử Y mới là dễ thương nhất, không ai có thể sánh được sự dễ thương này.
“Tử Y dễ thương." Sở Ngao Dư mặt đầy nghiêm túc mà nói, so với bộ dạng tùy ý trêu chọc của Hoàng Phủ Tử Y, rất có cảm giác tương phản.
Hoàng Phủ Tử Y mỉm cười, bắt đầu ăn món chính, lúc hơi cúi đầu xuống, một làn da trắng lộ ra, Sở Ngao Dư vô tình nhìn thấy, không thể tránh khỏi lại chịu kích thích một lần nữa, cả con người có chút không được bình thường, vả lại điều làm anh cảm thấy lúng túng, lại là đến từ phản ứng cơ bản của cơ thể, căn bản không chịu sự khống chế của anh.
“Em, em ăn đi, anh về trước đây." Sở Ngao Dư mặt đỏ tía tai, cảm thấy cả căn phòng đều là mùi của Tử Y, phản ứng của cơ thể không những không giảm đi, ngược lại còn càng lúc càng kịch liệt, thật sự có chút ngồi không yên rồi.
Tác giả :
Mị Dạ Thủy Thảo