Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc
Chương 47-1: Anh cũng khá tốt
Editor: Tuna
Ngay tại thời điểm Hoàng Phủ Tử Y nghĩ rằng mình bị Sở Ngao Dư lừa rồi thì Sở Ngao Dư đang trên đường đi đến đoàn phim, kỳ thật anh đã sớm muốn đến thăm đoàn phim, chỉ là anh sợ mất mặt, nhưng nhìn thấy hình ảnh Hoàng Phủ Tử Y và Tô Thụy Lân ăn cơm chung với nhau, anh liền có chút đứng ngồi không yên.
Cái tên Tô Thụy Lân này từ chỗ nào chui ra vậy? Còn dám cùng ăn cơm với Tử Y? Coi cái mặt tươi cười kia kìa, hừ, đúng là quá khó coi!
“Thiếu gia, tới rồi." An Trạch Thụy nói khi xe dừng ở bên ngoài đoàn phim.
“Cậu mang theo đồ vào bên trong chào hỏi đi, nếu Tử Y hỏi đến tôi, cậu cứ nói là tôi ở bên ngoài này." Sở Ngao Dư nghĩ nghĩ, vẫn là không xuống xe, tuy rằng đã anh sớm không còn ngại việc bị người khác nhìn thấy mình ngồi trên xe lăn, nhưng anh không hy vọng hình ảnh bản thân tàn tật như này đứng bên cạnh cô, như vậy sẽ khiến người khác lấy cớ khinh thường Tử Y.
Sở Ngao Dư cố kỵ rất nhiều, cũng không phải là do anh đa tâm, anh từ nhỏ đã đi đứng không tốt, cũng từng gặp rất nhiều ánh mắt đồng tình của người khác, tuy nói rằng thế giới này bình đẳng, nhưng chung quy cũng chỉ là một câu nói suông mà thôi.
An Trạch Thụy đi vào, dùng danh nghĩa của công ty giải trí Sở Hoàng, mang đồ đến chia cho mọi người, Hoàng Phủ Tử Y nhìn nhìn anh, chủ động hỏi: “Anh ấy không tới sao?"
“Thiếu gia đang ở trên xe." An Trạch Thụy cũng không có nói nhiều, ý tứ của thiếu gia rất rõ ràng, Hoàng Phủ tiểu thư có nguyện ý đi ra gặp thiếu gia hay không là tùy thuộc vào cô ấy, cho nên anh cũng sẽ không lắm mồm.
Hoàng Phủ Tử Y nhướng mày, nghĩ đến nguyên nhân Sở Ngao Dư không tiến vào, gần đây tai tiếng của cô tương đối nhiều, phỏng chừng Sở Ngao Dư sợ sẽ gây phiền toái cho cô.
“Tôi còn có cảnh phải quay nên sẽ không ra gặp anh ấy." Hoàng Phủ Tử Y nghĩ nghĩ, cũng không đi ra ngoài, có điều rất nhanh lại nói tiếp: “Mấy ngày nữa tôi được nghỉ, sẽ tìm anh ấy đi ăn cơm."
Nghe xong nửa câu đầu, An Trạch Thụy vẫn là có chút thất vọng, thiếu gia vì đến đây thăm cô ấy mà đã dành hơn nửa giờ để chọn quần áo, nếu không thấy được người, thật sự là có chút bi thảm, nhưng nghe nửa câu sau, An Trạch Thụy liền an tâm.
“Được, tôi sẽ về chuyển lời lại cho thiếu gia."
Sở Ngao Dư ngồi ở trong xe, thoạt nhìn mặt không biểu tình, nhưng trên thực tế trong lòng lại thấp thỏm, vẫn luôn nghĩ Tử Y có đến gặp mình hay không, nếu tới rồi thì hai người bọn họ phải nói gì, nhưng chờ mãi, lại chỉ chờ được một mình An Trạch Thụy trở về khiến anh không khỏi lộ ra chút thất vọng.
“Khụ, thiếu gia, Hoàng Phủ tiểu thư đang đóng phim, cô ấy nói là mấy ngày nữa khi được nghỉ ngơi sẽ mời ngài đi ăn cơm." An Trạch Thụy thật sự là có chút không thể tiếp nhận nổi ánh mắt kia của thiếu gia nhà mình, nên còn chưa lên xe, đã lập tức báo cáo.
Ánh mắt Sở Ngao Dư sáng lên, thần sắc thất vọng nháy mắt biến mất không thấy nữa, tốc độ biến sắc kia, làm An Trạch Thụy có chút không nỡ nhìn thẳng, thiếu gia rốt cuộc là thích Hoàng Phủ tiểu thư tới mức nào a.
Lại qua thêm năm ngày, suất diễn của Hoàng Phủ Tử Y ở chỗ này cũng kết thúc, Tiêu đạo diễn liền cho cô thả cửa hai ngày, mà lúc này, fan Weibo Hoàng Phủ Tử Y đã gần bảy trăm vạn, hệ thống “giá trị nổi tiếng" đã đột phá tám trăm vạn, theo Hoàng Phủ Tử Y phỏng đoán, có thể không lâu nữa sẽ có thể đạt đến một trăm vạn, thỏa mãn yêu cầu lên cấp bốn của ‘giá trị nổi tiếng’.
Ngay tại thời điểm Hoàng Phủ Tử Y nghĩ rằng mình bị Sở Ngao Dư lừa rồi thì Sở Ngao Dư đang trên đường đi đến đoàn phim, kỳ thật anh đã sớm muốn đến thăm đoàn phim, chỉ là anh sợ mất mặt, nhưng nhìn thấy hình ảnh Hoàng Phủ Tử Y và Tô Thụy Lân ăn cơm chung với nhau, anh liền có chút đứng ngồi không yên.
Cái tên Tô Thụy Lân này từ chỗ nào chui ra vậy? Còn dám cùng ăn cơm với Tử Y? Coi cái mặt tươi cười kia kìa, hừ, đúng là quá khó coi!
“Thiếu gia, tới rồi." An Trạch Thụy nói khi xe dừng ở bên ngoài đoàn phim.
“Cậu mang theo đồ vào bên trong chào hỏi đi, nếu Tử Y hỏi đến tôi, cậu cứ nói là tôi ở bên ngoài này." Sở Ngao Dư nghĩ nghĩ, vẫn là không xuống xe, tuy rằng đã anh sớm không còn ngại việc bị người khác nhìn thấy mình ngồi trên xe lăn, nhưng anh không hy vọng hình ảnh bản thân tàn tật như này đứng bên cạnh cô, như vậy sẽ khiến người khác lấy cớ khinh thường Tử Y.
Sở Ngao Dư cố kỵ rất nhiều, cũng không phải là do anh đa tâm, anh từ nhỏ đã đi đứng không tốt, cũng từng gặp rất nhiều ánh mắt đồng tình của người khác, tuy nói rằng thế giới này bình đẳng, nhưng chung quy cũng chỉ là một câu nói suông mà thôi.
An Trạch Thụy đi vào, dùng danh nghĩa của công ty giải trí Sở Hoàng, mang đồ đến chia cho mọi người, Hoàng Phủ Tử Y nhìn nhìn anh, chủ động hỏi: “Anh ấy không tới sao?"
“Thiếu gia đang ở trên xe." An Trạch Thụy cũng không có nói nhiều, ý tứ của thiếu gia rất rõ ràng, Hoàng Phủ tiểu thư có nguyện ý đi ra gặp thiếu gia hay không là tùy thuộc vào cô ấy, cho nên anh cũng sẽ không lắm mồm.
Hoàng Phủ Tử Y nhướng mày, nghĩ đến nguyên nhân Sở Ngao Dư không tiến vào, gần đây tai tiếng của cô tương đối nhiều, phỏng chừng Sở Ngao Dư sợ sẽ gây phiền toái cho cô.
“Tôi còn có cảnh phải quay nên sẽ không ra gặp anh ấy." Hoàng Phủ Tử Y nghĩ nghĩ, cũng không đi ra ngoài, có điều rất nhanh lại nói tiếp: “Mấy ngày nữa tôi được nghỉ, sẽ tìm anh ấy đi ăn cơm."
Nghe xong nửa câu đầu, An Trạch Thụy vẫn là có chút thất vọng, thiếu gia vì đến đây thăm cô ấy mà đã dành hơn nửa giờ để chọn quần áo, nếu không thấy được người, thật sự là có chút bi thảm, nhưng nghe nửa câu sau, An Trạch Thụy liền an tâm.
“Được, tôi sẽ về chuyển lời lại cho thiếu gia."
Sở Ngao Dư ngồi ở trong xe, thoạt nhìn mặt không biểu tình, nhưng trên thực tế trong lòng lại thấp thỏm, vẫn luôn nghĩ Tử Y có đến gặp mình hay không, nếu tới rồi thì hai người bọn họ phải nói gì, nhưng chờ mãi, lại chỉ chờ được một mình An Trạch Thụy trở về khiến anh không khỏi lộ ra chút thất vọng.
“Khụ, thiếu gia, Hoàng Phủ tiểu thư đang đóng phim, cô ấy nói là mấy ngày nữa khi được nghỉ ngơi sẽ mời ngài đi ăn cơm." An Trạch Thụy thật sự là có chút không thể tiếp nhận nổi ánh mắt kia của thiếu gia nhà mình, nên còn chưa lên xe, đã lập tức báo cáo.
Ánh mắt Sở Ngao Dư sáng lên, thần sắc thất vọng nháy mắt biến mất không thấy nữa, tốc độ biến sắc kia, làm An Trạch Thụy có chút không nỡ nhìn thẳng, thiếu gia rốt cuộc là thích Hoàng Phủ tiểu thư tới mức nào a.
Lại qua thêm năm ngày, suất diễn của Hoàng Phủ Tử Y ở chỗ này cũng kết thúc, Tiêu đạo diễn liền cho cô thả cửa hai ngày, mà lúc này, fan Weibo Hoàng Phủ Tử Y đã gần bảy trăm vạn, hệ thống “giá trị nổi tiếng" đã đột phá tám trăm vạn, theo Hoàng Phủ Tử Y phỏng đoán, có thể không lâu nữa sẽ có thể đạt đến một trăm vạn, thỏa mãn yêu cầu lên cấp bốn của ‘giá trị nổi tiếng’.
Tác giả :
Mị Dạ Thủy Thảo