Ảnh Hậu Thích Ăn Hàng
Chương 4: Đùi vàng xuất hiện
Dưới sân khấu rộn ràng nhốn nháo, trên khán đài ngập tràn sắc màu rực rỡ phát ra từ những chiếc đèn LED cỡ lớn khiến Cố Sênh Sênh bất chợt nghĩ tới năm hai mươi lăm tuổi, thời điểm đỉnh cao nhất của mình, dĩ nhiên bây giờ cô không nhớ nổi tâm tình lúc ấy như thế nào, những ngọn đèn này đã sớm không khiến cô hồi hộp, ngược lại tạo cảm giác an tâm hơn.
Mười cô gái xếp thành một hàng ngang đứng ngay ngắn trên sân khấu, ánh đèn dọi từ sau lưng các cô sáng bừng, kiều diễm tựa như những đóa hồng ban mai. Khác với những cô gái được trang điểm tỉ mỉ chỉn chu, Cố Sênh Sênh trông rất tự nhiên, tóc bới sau đầu, chừa lại hai lọn tóc lũ rũ hai bên sườn mặt, vô thanh vô tức lặng yên nở rộ đủ khiến người khác không dời ánh mắt.
Tiết mục đầu tiên do Cố Sênh Sênh mở màn, dưới đài fans bắt đầu la hét, Cố Sênh Sênh mỉm cười khom lưng kính chào, sau đó bắt đầu lời thoại, không có một tia bối rối. Đường Tầm ngồi tại bàn khách quý, chống cằm đánh giá cô gái ung dung nhã nhặn trên sân khấu lúc này, so với cái cô hung thần ác sát vừa rồi tại phòng thay quần áo như hai người khác biệt.
Đường Tầm sờ sờ cằm, hừ nhẹ một tiếng.
Người thứ hai là Ninh Dao Dao, không biết có phải do lúc nãy bị những lời Cố Sênh Sênh dọa hay không mà giọng nói của cô ấy mang theo run rẩy rõ rệt, lời kịch chuẩn bị tốt trước đó cũng nói sai vài câu, lời mở đầu có chút lũn cũn, gương mặt ngượng ngùng đỏ bừng.
Khi Cố Sênh Sênh đi xuống chuẩn bị thay trang phục, ánh mắt quét dưới đài một cái, trùng hợp bắt gặp ánh mắt ý vị thâm trường Đường Tầm, Cố Sênh Sênh giật mình, trừng mắt nhìn lại.
Khóe mắt Đường Tầm chứa ý cười càng sâu.
Phần biểu diễn kế tiếp Cố Sênh Sênh phát huy rất tốt, đề mục do đơn vị chế tác chỉ định, thể hiện một người phụ nữ khổ sở khi bị người yêu vứt bỏ, cầm đề mục nội tâm Cố Sênh Sênh nổi lên tia tàn khốc, người ra đề mục này chắc chắn bị ung thư nam giới (*), không biết sao Cố Sênh Sênh liền liên tưởng đến Quý Trầm, nhịn không được phi một ngụm.
Nếu là khổ sở, tránh không được có cảnh khóc, cảnh này đối với người mới mà nói rất khó khăn, cho dù có ít kinh nghiệm đôi khi trạng thái không tốt cũng không thể nhờ một ít tài năng mà rơi nước mắt, đặc biệt ngay tại trường hợp này, chút cảm xúc khó có thể chuẩn bị cũng đều bị dọa bay mất.
Cố Sênh Sênh xem như chuẩn bị xong tinh thần, nhặt một miếng vải thô để lau bớt lớp trang điểm liền bước lên đài, một cảnh khóc lóc uyển chuyển du dương, cảm xúc cao trào thay nhau nổi lên, bàn tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, một đôi mắt ướt át, cảnh tượng mềm mại này xiên thẳng xuống sân khấu làm cho toàn bộ khán giả nam ngứa ngáy tâm can.
Y phục thô cứng cũng không che dấu được dáng ngọc dáng ngà, mỗi cử chỉ mỗi động thái trong nét diễn, hoàn toàn không giống trạng thái người mới nên có, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, Đường đại nam thần không tự chủ miết miết ngón tay.
Nói với trợ lý phía sau:“Lát nữa nhớ mang đoạn băng quay lại cảnh Cố tiểu thư biểu diễn về."
Tiểu trợ lý A Ngôn dạ một tiếng, vẻ mặt mờ mịt, tư duy theo quán tính nói cho hắn biết Đường nam thần có hứng thú với cô gái tên Cố Sênh Sênh, thế nhưng Đường nam thần từ khi nào theo đuổi con gái phải sử dụng thủ đoạn uyển chuyển thế này, còn muốn đoạn băng biểu diễn của người ta, chẳng lẽ có ý đồ gì cho dư vị đêm nay?Đường Tầm trợn trắng mắt nhìn hắn, đổi tư thế chân,“Nghĩ đi đâu vậy?"
A Ngôn sờ sờ mũi ngượng ngùng cười, thầm nhủ anh tự xem lại gương mặt không chút thuần khiết của anh đi, tôi còn có thể nghĩ tới cái gì chứ.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Cố Sênh Sênh lau mặt, đứng lên lại cúi mình chào, trong giây lát, tiếng vỗ tay sấm dậy, cô mỉm cười xuống khán đài.
Sau khi mười người dự thi kết thúc phần trình diễn là một khoảng thời gian trống để ban giám khảo thống kê số điểm. Cố Sênh Sênh và các thí sinh khác lui vào hậu trường nghỉ ngơi, Ninh Dao Dao cùng Lâm Hiểu đều chưa về, Cố Sênh Sênh cầm một chai nước khoáng, nhìn gương mặt ngôi sao nam in trên nhãn chai ngẩn người.
Cô nhớ rõ không lâu sau ngôi sao nam này bị tuôn ra tin hít thuốc phiện, bị huỷ bỏ tư cách đại diện phát ngôn cho nhãn hiệu nước khoán tinh khiết.
“Sênh Sênh! Sênh Sênh cô vừa rồi biểu diễn tốt ghê, tôi xem muốn khóc theo luôn." Lâm Hiểu mang áo khoác hướng cô chạy tới, áo khoác rõ ràng là kiểu nam nha, Cố Sênh Sênh nhìn có chút quen mắt, nhất thời nhớ không ra nhìn thấy khi nào.
Cố Sênh Sênh cười cười, từ trong túi lấy ra thanh chocolate,“Ăn không?"
Con gái đại bộ phận đều thích ăn chocolate, Lâm Hiểu cũng không ngoại lệ, hai ánh mắt liền sáng, bất quá nháy mắt cô lại do dự,“Thôi, không ăn đâu, tôi sợ béo lắm, bây giờ mà ăn buổi tối sẽ khỏi ăn cơm."
Lâm Hiểu ủy khuất nói.
Cố Sênh Sênh:......
Cố Sênh Sênh cảm thấy khó tin, cũng không miễn cưỡng cô, xé ra lớp giấy bọc, cho vào miệng, Lâm Hiểu thấy cô không ăn kiêng, cũng hơi bất ngờ.
“Sênh Sênh, cô ăn như vậy không sợ béo lên sao, cô biết trong chocolate có rất nhiều chất béo và calo mà......"
Cố Sênh Sênh liếm ngón tay,“Đúng vậy, bất quá thể chất của tôi giống như không dễ béo cho lắm."
Xem vẻ mặt Lâm Hiểu, Cố Sênh Sênh biết bản thân không cẩn thận lại kéo thù hận. Đang nói chuyện, nhân viên công tác tiến vào thông báo kết quả đã có, mời các cô lên sân khấu.
Cố Sênh Sênh vỗ vỗ mảnh vụn trên váy, nhờ Lâm Hiểu kéo dậy ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, cô là nữ chính, khởi điểm cao đấy. Cố Sênh Sênh phảng phất thấy được cuộc sống huy hoàng đang vẫy tay chào đón mình phía trước.
Nhưng mà kết quả nằm ngoài dự kiến mọi người, Hình Yên Yên thứ ba, Ninh Dao Dao bởi vì phát huy thất thường xếp thứ tư, đứng hạng nhất là người ai cũng không ngờ tới Lâm Hiểu, mà Cố Sênh Sênh chỉ được hạng nhì.
Nhìn Lâm Hiểu cười rạng rỡ, Cố Sênh Sênh đột nhiên biết chủ nhân áo khoác vừa rồi cô ấy mang theo bên mình là ai rồi, dĩ nhiên là Đường Tầm? Mà một thân phận khác của chức nghiệp nam thần Đường Tầm chính là đại cổ đông công ty giải trí Thanh Nịnh.
“Nơi này cũng không đơn giản", “Ừm, vẫn là cô mặc tương đối thích hợp" Trong đầu chợt lóe những lời Đường Tầm nói cùng vẻ mặt xin lỗi lúc cuối, Cố Sênh Sênh đột nhiên thông suốt lý do Đường Tầm nguyện ý giúp cô.Bởi vì cô giúp đỡ bạn gái đương nhiệm của anh -- Lâm Hiểu.
Cố Sênh Sênh cảm thấy một ngụm máu trào tới cổ họng thiếu chút nữa phun ra, cô bại bởi một mối quan hệ.
----
“Sênh Sênh! đừng ngủ nữa, dậy ăn cơm!"
Thanh âm quen thuộc, giọng nói ôn nhu từ ái, trong không khí tràn ngập mùi thơm, đói quá đi.
Cố Sênh Sênh chậm rãi mở to mắt lại lười nhúc nhích, căn phòng nhờ ánh nắng chiếu vào mà mang theo dư vị ấm áp thản nhiên, cô vẫn còn tức giận, nhiều hơn là thất vọng, loại cảm giác này thật khó chịu.
Sau giờ ngọ, ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa chiếu thẳng vào mặt Cố Sênh Sênh, chói chang khiến mắt cô ti hí.
Cố Sênh Sênh xoay người, nũng nịu gọi một tiếng:“Mẹ"
Cố Khương không ngừng động tác trên tay, vừa bưng đồ ăn tỏa hơi nóng lên bàn vừa cười nói:“ Con gái hư, mau dậy ăn cơm, con không ăn mẹ ăn hết ráng chịu."
Cố Khương biết cô bởi vì không trúng tuyển nên buồn, cũng không hề đề cập đến đề tài này.
Cố Sênh Sênh làm tổ trên sô pha lẳng lặng nhìn Cố Khương, nét mặt ấm áp chân thật như thế, xúc cảm từ từ bay lên, cô nhìn Cố Khương mặc tạp dề hello kitty màu hồng phấn rất nhiều năm trước cô cố ý chọn mua. Cố Sênh Sênh nhéo mặt mình một cái, mày đó, nhanh tỉnh lại, chút khó khăn này tính là gì, phải mau chóng làm quen đi!
“Con gái à, mẹ làm món cánh gà chiên bơ mà con thích nhất này, còn chưa chịu xuống giường thì không có mà ăn nữa đâu nha." Cố Khương cười cởi tạp dề ra, mỗi lời nói mỗi cử chỉ y như dáng vẻ năm đó.
Cố Sênh Sênh vươn vai một cái đứng dậy, tiến lên gắt gao ôm lấy Cố Khương,“Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời!"
Cố Sênh Sênh vừa nói ánh mắt cái mũi đều hồng hồng, bộ dạng này miễn bàn đến có bao nhiêu chua xót, Cố Khương đương nhiên không biết vì sao con gái lại mít ướt, bà cho rằng Cố Sênh Sênh vì thi rớt nên buồn tủi. Nghĩ đến đây, trong lòng bà cũng mềm nhũn. Kể ra nghiệt duyên giữa bà và Diêu Văn Sâm, người chịu khổ nhất chính là đứa con gái này, nếu không phải bà cố ý muốn giữ con gái bên người, nó cũng không phải vất vả như thế.
“Đừng quậy nữa, nhanh đi rửa tay ăn cơm, đợi một hồi dẫn mẹ ra ngoài." Cố Khương đưa tay muốn gỡ đôi tay Cố Sênh Sênh ra, nhưng bà càng gỡ Cố Sênh Sênh ôm càng chặt, hai cái đùi đều quấn chặt hai bên.
“Mẹ, con còn muốn ăn khoai tây chua cay, còn có sườn kho, còn có......" Cố Sênh Sênh ôm cánh tay Cố Khương, ánh mắt nhìn đầy bàn đồ ăn miệng bắt đầu lải nhải đòi hỏi.
“Nhiều món vậy con ăn hết sao, không phải đòi giảm cân hay sao mà còn thèm ăn nhiều vậy." Cố Khương dùng ngón trỏ điểm đầu Cố Sênh Sênh, đối với con gái có điểm bất đắc dĩ, đã hai mươi hai tuổi rồi lại còn giống như đứa nhỏ thèm ăn quà vặt, trong miệng lúc nào cũng có thức ăn để nhai mới chịu, nếu không liền than buồn chán......
Chính xác, Cố Sênh Sênh sống thêm một đời, cũng không thay đổi thói quen ăn vặt, hơn nữa rất nhiều năm rồi không có nếm qua đồ ăn Cố Khương làm, đối với vô số món ngon từng ăn qua cùng vô số rượu ngon được thưởng thức sau này, Cố Sênh Sênh lại thấy không có thứ gì có thể thay thế những món mẹ cô tự tay nấu.Cố Khương không khỏi buồn cười, con gái sao càng lớn xác tính tình càng trẻ con thế này, so với trước đây còn thích làm nũng hơn, thôi cứ mặc kệ cô ôm vậy, Cố Sênh Sênh ôm Cố Khương một hồi lâu mới quẹt nước mắt nước mũi buông tay vào phòng vệ sinh.
Cố Khương thương con, lại vào bếp nấu thêm mấy món, Cố Sênh Sênh mở rộng bao tử, ra sức ăn một trận, ý đồ đem nỗi buồn chuyển hóa sang các món ăn.
Nhìn con gái có thể ăn nhiều như vậy, Cố Khương trêu ghẹo:“Sênh Sênh, con ăn kiểu này có người đàn ông nào nuôi nổi con chứ, con xem con kìa, vừa lười vừa ham ăn, sau này chắc bị mẹ chồng ghét cho coi?"
“Con đây không lấy chồng, miễn bị người ta ghét, tốt nhất vẫn là mẹ nuôi con thôi." Cố Sênh Sênh làm nũng.
Cố Khương: “Thôi nha, nuôi con tốn quá trời, ai mà nuôi nổi"
Cố Sênh Sênh:...... Có phải mẹ ruột không đây?
Nhưng mà tham lam quá độ, hồ ăn hởi nhét luôn phải trả giá lớn, tỷ như hiện tại Cố Sênh Sênh ngủ đến nửa đêm bụng đột nhiên run lên, đau ghê gớm, mồ hôi lạnh túa ra ào ào, nhưng người sợ hãi nhất lại là người nằm cạnh cô Cố Khương.
“Đã nói đừng có ăn nhiều mà không nghe, aiz con bé này."
Mặc dù ngoài miệng thầm oán, thế nhưng vẻ nôn nóng cùng đau lòng trên mặt không thể giấu được, Cố Khương bấm 120 sau đó nhanh chóng thay quần áo cho hai người.
Cố Sênh Sênh nằm ở trong lòng Cố Khương đau đến choáng váng rầm rì, ý thức trong chốc lát thanh tỉnh trong chốc lát mơ hồ, mơ màng nghe được hộ sĩ đang hỏi Cố Khương muốn đến bệnh viện nào, Cố Sênh Sênh đột nhiên lên tiếng:“Đi bệnh viện trực thuộc đại học w."
Lúc này, người kia còn công tác tại bệnh viện này, bác sĩ ở bệnh viện w đều có danh tiếng, lực lượng nhân viên hùng hậu, người có thể vào đây công tác đều có nghiệp vụ nổi bật, về phần Phó Thanh, thiên tài khoa y, theo lẽ tự nhiên cũng thuộc về địa phương này.
Cố Sênh Sênh không hy vọng xa vời bản thân có thể gặp gỡ Phó Thanh, cô chỉ theo thói quen, muốn gần anh một tí, lại gần thêm một tí, này đã là phản ứng tự nhiên tan vào trong xương cốt của cô rồi.
Năm đó Cố Khương mang Cố Sênh Sênh rời khỏi thành phố S đến thành phố E thuê một căn hộ nhỏ, Cố Sênh Sênh liền ở nơi này lớn lên, sau này cô gặp Phó Thanh, lúc ấy cô sơ nhị, Phó Thanh đã là học sinh cấp ba chuẩn bị tốt nghiệp, là đối tượng toàn thể giáo viên nữ, nữ sinh ái mộ chi tâm, tuy rằng lúc đó chưa trưởng thành nhưng lại là khoảng thời gian cố chấp và dai dẳng nhất trong đời cô.
Phó Thanh không phụ mong đợi mọi người đậu thủ khoa chuyên khoa y của trường đại học w, Cố Sênh Sênh lập tức hạ quyết tâm muốn học cùng một trường đại học với anh, thế nhưng với thành tích trung bình của Cố Sênh Sênh mà nói, rất khó thực hiện, dựa vào lòng ái mộ tràn trề đối với Phó Thanh, Cố Sênh Sênh bắt buộc bản thân cũng thi đậu vào khoa y đại học w, cô hạ quyết tâm đập nồi dìm thuyền, trong đó có bao nhiêu kiên định đại khái chỉ có bản thân cô mới biết.
Nhưng rất bi kịch là, Cố Sênh Sênh sợ máu, sinh viên khoa y mà lại sợ máu, bản thân Cố Sênh Sênh chỉ sợ suốt đời cũng sẽ không quên năm tháng cô không có IQ cùng tôn nghiêm mà kiên trì học y......
Đương nhiên Cố Sênh Sênh chỉ học cho có, niềm yêu thích của cô đối học viện y khoa của trường w toàn đến từ chính Phó Thanh, cô chưa từng nghĩ sẽ đi làm công việc có liên quan đến ngành này, cho nên học xong chính quy cũng không tiếp tục học lên.
Cố Sênh Sênh bị hai tiểu hộ sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, Cố Khương bị bác sĩ gọi đi đăng ký trả phí, đêm dài người ít, cả tòa cao ốc lặng im, trừ mấy chỗ đèn sáng bên ngoài, những nơi khác đều bị bao phủ trong hắc ám, rất có mùi vị quỷ dị.
Đau mơ mơ màng màng Cố Sênh Sênh cảm giác được có hai cái tay đang có ý đồ cởi quần áo mình, phản xạ có điều kiện muốn đưa tay ngăn cản, người kia không để ý tới, như cũ tiếp tục động tác, thời điểm người kia chuẩn bị cởi nội y của cô, Cố Sênh Sênh cơ hồ muốn nhảy dựng lên.
“Dừng tay! cô đang làm gì vậy?!" Cố Sênh Sênh hai tay bảo vệ ngực, không đầu không đuôi hướng người nọ quát.
“Làm điện tâm đồ." Tiểu hộ sĩ nhìn cô một cái, định tiếp tục.
Cố Sênh Sênh quát xong đại não lập tức khôi phục trấn tỉnh, thì ra phải làm điện tâm đồ...... Liền ngượng ngùng thu hồi tay, nhưng mà đúng lúc ánh mắt cô chạm đến thân ảnh cao to mặc áo blouse trắng đứng ở góc tường, cô dường như cảm thấy cả người nổ tung.
Kia là...... Phó Thanh? Anh đang nhìn cô, anh đeo kính mắt, bình thường anh đâu mang kính.
Đại não Cố Sênh Sênh lại một lần nữa lâm vào ngõ cụt, cô hiện tại chẳng khác một con ếch nằm trên thớt, quần áo không chỉnh tề ngực sắp lộ nhũ, trọng điểm là, chút đó đều bị anh nhìn thấy......
“Buông tay, đừng kéo dài thời gian." Tiểu hộ sĩ dĩ nhiên không có kiên nhẫn, chỉ là ngại có Phó Thanh, nên không thể nổi nóng, cô không hề muốn phá hủy hình tượng của bản thân trong lòng Phó bạch mã đâu.
Phó Thanh còn đứng ở trong này, Cố Sênh Sênh đời nào buông tay ra, tiểu hộ sĩ cũng thấy rất kỳ quái, bình thường tới thời điểm này Phó Thanh đều sẽ lảng tránh một chút, như thế nào hôm nay thản nhiên như vậy......
Chẳng lẽ......
Tiểu hộ sĩ rũ mắt tinh tế đánh giá Cố Sênh Sênh, ồ, xinh xắn dễ thương, eo nhỏ chân dài, ngực sao...... Không hơn không kém coi như đủ xài, cặp mắt kiêu sa hờn dỗi lại có lực sát thương, nhìn kỹ quả thật là hàng quý hiếm, hình như còn có chút quen mắt.
Mọi người đều biết phụ nữ với phụ nữ trời sinh mang theo địch ý, huống chi thái độ Phó bạch mã khác thường như thế, tiểu hộ sĩ càng thêm tức giận.
Nhưng mà, chưa cho tiểu hộ sĩ tiếp tục nghĩ ra chiêu trò gì, Phó Thanh nâng mắt kính, đẩy cửa đi ra ngoài.
Phó Thanh rời khỏi, Cố Sênh Sênh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cô lại có chút mất mát, xem ra anh cũng không nhớ cô, Cố Sênh Sênh đột nhiên cảm thấy bụng càng đau.
Mười cô gái xếp thành một hàng ngang đứng ngay ngắn trên sân khấu, ánh đèn dọi từ sau lưng các cô sáng bừng, kiều diễm tựa như những đóa hồng ban mai. Khác với những cô gái được trang điểm tỉ mỉ chỉn chu, Cố Sênh Sênh trông rất tự nhiên, tóc bới sau đầu, chừa lại hai lọn tóc lũ rũ hai bên sườn mặt, vô thanh vô tức lặng yên nở rộ đủ khiến người khác không dời ánh mắt.
Tiết mục đầu tiên do Cố Sênh Sênh mở màn, dưới đài fans bắt đầu la hét, Cố Sênh Sênh mỉm cười khom lưng kính chào, sau đó bắt đầu lời thoại, không có một tia bối rối. Đường Tầm ngồi tại bàn khách quý, chống cằm đánh giá cô gái ung dung nhã nhặn trên sân khấu lúc này, so với cái cô hung thần ác sát vừa rồi tại phòng thay quần áo như hai người khác biệt.
Đường Tầm sờ sờ cằm, hừ nhẹ một tiếng.
Người thứ hai là Ninh Dao Dao, không biết có phải do lúc nãy bị những lời Cố Sênh Sênh dọa hay không mà giọng nói của cô ấy mang theo run rẩy rõ rệt, lời kịch chuẩn bị tốt trước đó cũng nói sai vài câu, lời mở đầu có chút lũn cũn, gương mặt ngượng ngùng đỏ bừng.
Khi Cố Sênh Sênh đi xuống chuẩn bị thay trang phục, ánh mắt quét dưới đài một cái, trùng hợp bắt gặp ánh mắt ý vị thâm trường Đường Tầm, Cố Sênh Sênh giật mình, trừng mắt nhìn lại.
Khóe mắt Đường Tầm chứa ý cười càng sâu.
Phần biểu diễn kế tiếp Cố Sênh Sênh phát huy rất tốt, đề mục do đơn vị chế tác chỉ định, thể hiện một người phụ nữ khổ sở khi bị người yêu vứt bỏ, cầm đề mục nội tâm Cố Sênh Sênh nổi lên tia tàn khốc, người ra đề mục này chắc chắn bị ung thư nam giới (*), không biết sao Cố Sênh Sênh liền liên tưởng đến Quý Trầm, nhịn không được phi một ngụm.
Nếu là khổ sở, tránh không được có cảnh khóc, cảnh này đối với người mới mà nói rất khó khăn, cho dù có ít kinh nghiệm đôi khi trạng thái không tốt cũng không thể nhờ một ít tài năng mà rơi nước mắt, đặc biệt ngay tại trường hợp này, chút cảm xúc khó có thể chuẩn bị cũng đều bị dọa bay mất.
Cố Sênh Sênh xem như chuẩn bị xong tinh thần, nhặt một miếng vải thô để lau bớt lớp trang điểm liền bước lên đài, một cảnh khóc lóc uyển chuyển du dương, cảm xúc cao trào thay nhau nổi lên, bàn tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, một đôi mắt ướt át, cảnh tượng mềm mại này xiên thẳng xuống sân khấu làm cho toàn bộ khán giả nam ngứa ngáy tâm can.
Y phục thô cứng cũng không che dấu được dáng ngọc dáng ngà, mỗi cử chỉ mỗi động thái trong nét diễn, hoàn toàn không giống trạng thái người mới nên có, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, Đường đại nam thần không tự chủ miết miết ngón tay.
Nói với trợ lý phía sau:“Lát nữa nhớ mang đoạn băng quay lại cảnh Cố tiểu thư biểu diễn về."
Tiểu trợ lý A Ngôn dạ một tiếng, vẻ mặt mờ mịt, tư duy theo quán tính nói cho hắn biết Đường nam thần có hứng thú với cô gái tên Cố Sênh Sênh, thế nhưng Đường nam thần từ khi nào theo đuổi con gái phải sử dụng thủ đoạn uyển chuyển thế này, còn muốn đoạn băng biểu diễn của người ta, chẳng lẽ có ý đồ gì cho dư vị đêm nay?Đường Tầm trợn trắng mắt nhìn hắn, đổi tư thế chân,“Nghĩ đi đâu vậy?"
A Ngôn sờ sờ mũi ngượng ngùng cười, thầm nhủ anh tự xem lại gương mặt không chút thuần khiết của anh đi, tôi còn có thể nghĩ tới cái gì chứ.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Cố Sênh Sênh lau mặt, đứng lên lại cúi mình chào, trong giây lát, tiếng vỗ tay sấm dậy, cô mỉm cười xuống khán đài.
Sau khi mười người dự thi kết thúc phần trình diễn là một khoảng thời gian trống để ban giám khảo thống kê số điểm. Cố Sênh Sênh và các thí sinh khác lui vào hậu trường nghỉ ngơi, Ninh Dao Dao cùng Lâm Hiểu đều chưa về, Cố Sênh Sênh cầm một chai nước khoáng, nhìn gương mặt ngôi sao nam in trên nhãn chai ngẩn người.
Cô nhớ rõ không lâu sau ngôi sao nam này bị tuôn ra tin hít thuốc phiện, bị huỷ bỏ tư cách đại diện phát ngôn cho nhãn hiệu nước khoán tinh khiết.
“Sênh Sênh! Sênh Sênh cô vừa rồi biểu diễn tốt ghê, tôi xem muốn khóc theo luôn." Lâm Hiểu mang áo khoác hướng cô chạy tới, áo khoác rõ ràng là kiểu nam nha, Cố Sênh Sênh nhìn có chút quen mắt, nhất thời nhớ không ra nhìn thấy khi nào.
Cố Sênh Sênh cười cười, từ trong túi lấy ra thanh chocolate,“Ăn không?"
Con gái đại bộ phận đều thích ăn chocolate, Lâm Hiểu cũng không ngoại lệ, hai ánh mắt liền sáng, bất quá nháy mắt cô lại do dự,“Thôi, không ăn đâu, tôi sợ béo lắm, bây giờ mà ăn buổi tối sẽ khỏi ăn cơm."
Lâm Hiểu ủy khuất nói.
Cố Sênh Sênh:......
Cố Sênh Sênh cảm thấy khó tin, cũng không miễn cưỡng cô, xé ra lớp giấy bọc, cho vào miệng, Lâm Hiểu thấy cô không ăn kiêng, cũng hơi bất ngờ.
“Sênh Sênh, cô ăn như vậy không sợ béo lên sao, cô biết trong chocolate có rất nhiều chất béo và calo mà......"
Cố Sênh Sênh liếm ngón tay,“Đúng vậy, bất quá thể chất của tôi giống như không dễ béo cho lắm."
Xem vẻ mặt Lâm Hiểu, Cố Sênh Sênh biết bản thân không cẩn thận lại kéo thù hận. Đang nói chuyện, nhân viên công tác tiến vào thông báo kết quả đã có, mời các cô lên sân khấu.
Cố Sênh Sênh vỗ vỗ mảnh vụn trên váy, nhờ Lâm Hiểu kéo dậy ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, cô là nữ chính, khởi điểm cao đấy. Cố Sênh Sênh phảng phất thấy được cuộc sống huy hoàng đang vẫy tay chào đón mình phía trước.
Nhưng mà kết quả nằm ngoài dự kiến mọi người, Hình Yên Yên thứ ba, Ninh Dao Dao bởi vì phát huy thất thường xếp thứ tư, đứng hạng nhất là người ai cũng không ngờ tới Lâm Hiểu, mà Cố Sênh Sênh chỉ được hạng nhì.
Nhìn Lâm Hiểu cười rạng rỡ, Cố Sênh Sênh đột nhiên biết chủ nhân áo khoác vừa rồi cô ấy mang theo bên mình là ai rồi, dĩ nhiên là Đường Tầm? Mà một thân phận khác của chức nghiệp nam thần Đường Tầm chính là đại cổ đông công ty giải trí Thanh Nịnh.
“Nơi này cũng không đơn giản", “Ừm, vẫn là cô mặc tương đối thích hợp" Trong đầu chợt lóe những lời Đường Tầm nói cùng vẻ mặt xin lỗi lúc cuối, Cố Sênh Sênh đột nhiên thông suốt lý do Đường Tầm nguyện ý giúp cô.Bởi vì cô giúp đỡ bạn gái đương nhiệm của anh -- Lâm Hiểu.
Cố Sênh Sênh cảm thấy một ngụm máu trào tới cổ họng thiếu chút nữa phun ra, cô bại bởi một mối quan hệ.
----
“Sênh Sênh! đừng ngủ nữa, dậy ăn cơm!"
Thanh âm quen thuộc, giọng nói ôn nhu từ ái, trong không khí tràn ngập mùi thơm, đói quá đi.
Cố Sênh Sênh chậm rãi mở to mắt lại lười nhúc nhích, căn phòng nhờ ánh nắng chiếu vào mà mang theo dư vị ấm áp thản nhiên, cô vẫn còn tức giận, nhiều hơn là thất vọng, loại cảm giác này thật khó chịu.
Sau giờ ngọ, ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa chiếu thẳng vào mặt Cố Sênh Sênh, chói chang khiến mắt cô ti hí.
Cố Sênh Sênh xoay người, nũng nịu gọi một tiếng:“Mẹ"
Cố Khương không ngừng động tác trên tay, vừa bưng đồ ăn tỏa hơi nóng lên bàn vừa cười nói:“ Con gái hư, mau dậy ăn cơm, con không ăn mẹ ăn hết ráng chịu."
Cố Khương biết cô bởi vì không trúng tuyển nên buồn, cũng không hề đề cập đến đề tài này.
Cố Sênh Sênh làm tổ trên sô pha lẳng lặng nhìn Cố Khương, nét mặt ấm áp chân thật như thế, xúc cảm từ từ bay lên, cô nhìn Cố Khương mặc tạp dề hello kitty màu hồng phấn rất nhiều năm trước cô cố ý chọn mua. Cố Sênh Sênh nhéo mặt mình một cái, mày đó, nhanh tỉnh lại, chút khó khăn này tính là gì, phải mau chóng làm quen đi!
“Con gái à, mẹ làm món cánh gà chiên bơ mà con thích nhất này, còn chưa chịu xuống giường thì không có mà ăn nữa đâu nha." Cố Khương cười cởi tạp dề ra, mỗi lời nói mỗi cử chỉ y như dáng vẻ năm đó.
Cố Sênh Sênh vươn vai một cái đứng dậy, tiến lên gắt gao ôm lấy Cố Khương,“Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời!"
Cố Sênh Sênh vừa nói ánh mắt cái mũi đều hồng hồng, bộ dạng này miễn bàn đến có bao nhiêu chua xót, Cố Khương đương nhiên không biết vì sao con gái lại mít ướt, bà cho rằng Cố Sênh Sênh vì thi rớt nên buồn tủi. Nghĩ đến đây, trong lòng bà cũng mềm nhũn. Kể ra nghiệt duyên giữa bà và Diêu Văn Sâm, người chịu khổ nhất chính là đứa con gái này, nếu không phải bà cố ý muốn giữ con gái bên người, nó cũng không phải vất vả như thế.
“Đừng quậy nữa, nhanh đi rửa tay ăn cơm, đợi một hồi dẫn mẹ ra ngoài." Cố Khương đưa tay muốn gỡ đôi tay Cố Sênh Sênh ra, nhưng bà càng gỡ Cố Sênh Sênh ôm càng chặt, hai cái đùi đều quấn chặt hai bên.
“Mẹ, con còn muốn ăn khoai tây chua cay, còn có sườn kho, còn có......" Cố Sênh Sênh ôm cánh tay Cố Khương, ánh mắt nhìn đầy bàn đồ ăn miệng bắt đầu lải nhải đòi hỏi.
“Nhiều món vậy con ăn hết sao, không phải đòi giảm cân hay sao mà còn thèm ăn nhiều vậy." Cố Khương dùng ngón trỏ điểm đầu Cố Sênh Sênh, đối với con gái có điểm bất đắc dĩ, đã hai mươi hai tuổi rồi lại còn giống như đứa nhỏ thèm ăn quà vặt, trong miệng lúc nào cũng có thức ăn để nhai mới chịu, nếu không liền than buồn chán......
Chính xác, Cố Sênh Sênh sống thêm một đời, cũng không thay đổi thói quen ăn vặt, hơn nữa rất nhiều năm rồi không có nếm qua đồ ăn Cố Khương làm, đối với vô số món ngon từng ăn qua cùng vô số rượu ngon được thưởng thức sau này, Cố Sênh Sênh lại thấy không có thứ gì có thể thay thế những món mẹ cô tự tay nấu.Cố Khương không khỏi buồn cười, con gái sao càng lớn xác tính tình càng trẻ con thế này, so với trước đây còn thích làm nũng hơn, thôi cứ mặc kệ cô ôm vậy, Cố Sênh Sênh ôm Cố Khương một hồi lâu mới quẹt nước mắt nước mũi buông tay vào phòng vệ sinh.
Cố Khương thương con, lại vào bếp nấu thêm mấy món, Cố Sênh Sênh mở rộng bao tử, ra sức ăn một trận, ý đồ đem nỗi buồn chuyển hóa sang các món ăn.
Nhìn con gái có thể ăn nhiều như vậy, Cố Khương trêu ghẹo:“Sênh Sênh, con ăn kiểu này có người đàn ông nào nuôi nổi con chứ, con xem con kìa, vừa lười vừa ham ăn, sau này chắc bị mẹ chồng ghét cho coi?"
“Con đây không lấy chồng, miễn bị người ta ghét, tốt nhất vẫn là mẹ nuôi con thôi." Cố Sênh Sênh làm nũng.
Cố Khương: “Thôi nha, nuôi con tốn quá trời, ai mà nuôi nổi"
Cố Sênh Sênh:...... Có phải mẹ ruột không đây?
Nhưng mà tham lam quá độ, hồ ăn hởi nhét luôn phải trả giá lớn, tỷ như hiện tại Cố Sênh Sênh ngủ đến nửa đêm bụng đột nhiên run lên, đau ghê gớm, mồ hôi lạnh túa ra ào ào, nhưng người sợ hãi nhất lại là người nằm cạnh cô Cố Khương.
“Đã nói đừng có ăn nhiều mà không nghe, aiz con bé này."
Mặc dù ngoài miệng thầm oán, thế nhưng vẻ nôn nóng cùng đau lòng trên mặt không thể giấu được, Cố Khương bấm 120 sau đó nhanh chóng thay quần áo cho hai người.
Cố Sênh Sênh nằm ở trong lòng Cố Khương đau đến choáng váng rầm rì, ý thức trong chốc lát thanh tỉnh trong chốc lát mơ hồ, mơ màng nghe được hộ sĩ đang hỏi Cố Khương muốn đến bệnh viện nào, Cố Sênh Sênh đột nhiên lên tiếng:“Đi bệnh viện trực thuộc đại học w."
Lúc này, người kia còn công tác tại bệnh viện này, bác sĩ ở bệnh viện w đều có danh tiếng, lực lượng nhân viên hùng hậu, người có thể vào đây công tác đều có nghiệp vụ nổi bật, về phần Phó Thanh, thiên tài khoa y, theo lẽ tự nhiên cũng thuộc về địa phương này.
Cố Sênh Sênh không hy vọng xa vời bản thân có thể gặp gỡ Phó Thanh, cô chỉ theo thói quen, muốn gần anh một tí, lại gần thêm một tí, này đã là phản ứng tự nhiên tan vào trong xương cốt của cô rồi.
Năm đó Cố Khương mang Cố Sênh Sênh rời khỏi thành phố S đến thành phố E thuê một căn hộ nhỏ, Cố Sênh Sênh liền ở nơi này lớn lên, sau này cô gặp Phó Thanh, lúc ấy cô sơ nhị, Phó Thanh đã là học sinh cấp ba chuẩn bị tốt nghiệp, là đối tượng toàn thể giáo viên nữ, nữ sinh ái mộ chi tâm, tuy rằng lúc đó chưa trưởng thành nhưng lại là khoảng thời gian cố chấp và dai dẳng nhất trong đời cô.
Phó Thanh không phụ mong đợi mọi người đậu thủ khoa chuyên khoa y của trường đại học w, Cố Sênh Sênh lập tức hạ quyết tâm muốn học cùng một trường đại học với anh, thế nhưng với thành tích trung bình của Cố Sênh Sênh mà nói, rất khó thực hiện, dựa vào lòng ái mộ tràn trề đối với Phó Thanh, Cố Sênh Sênh bắt buộc bản thân cũng thi đậu vào khoa y đại học w, cô hạ quyết tâm đập nồi dìm thuyền, trong đó có bao nhiêu kiên định đại khái chỉ có bản thân cô mới biết.
Nhưng rất bi kịch là, Cố Sênh Sênh sợ máu, sinh viên khoa y mà lại sợ máu, bản thân Cố Sênh Sênh chỉ sợ suốt đời cũng sẽ không quên năm tháng cô không có IQ cùng tôn nghiêm mà kiên trì học y......
Đương nhiên Cố Sênh Sênh chỉ học cho có, niềm yêu thích của cô đối học viện y khoa của trường w toàn đến từ chính Phó Thanh, cô chưa từng nghĩ sẽ đi làm công việc có liên quan đến ngành này, cho nên học xong chính quy cũng không tiếp tục học lên.
Cố Sênh Sênh bị hai tiểu hộ sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, Cố Khương bị bác sĩ gọi đi đăng ký trả phí, đêm dài người ít, cả tòa cao ốc lặng im, trừ mấy chỗ đèn sáng bên ngoài, những nơi khác đều bị bao phủ trong hắc ám, rất có mùi vị quỷ dị.
Đau mơ mơ màng màng Cố Sênh Sênh cảm giác được có hai cái tay đang có ý đồ cởi quần áo mình, phản xạ có điều kiện muốn đưa tay ngăn cản, người kia không để ý tới, như cũ tiếp tục động tác, thời điểm người kia chuẩn bị cởi nội y của cô, Cố Sênh Sênh cơ hồ muốn nhảy dựng lên.
“Dừng tay! cô đang làm gì vậy?!" Cố Sênh Sênh hai tay bảo vệ ngực, không đầu không đuôi hướng người nọ quát.
“Làm điện tâm đồ." Tiểu hộ sĩ nhìn cô một cái, định tiếp tục.
Cố Sênh Sênh quát xong đại não lập tức khôi phục trấn tỉnh, thì ra phải làm điện tâm đồ...... Liền ngượng ngùng thu hồi tay, nhưng mà đúng lúc ánh mắt cô chạm đến thân ảnh cao to mặc áo blouse trắng đứng ở góc tường, cô dường như cảm thấy cả người nổ tung.
Kia là...... Phó Thanh? Anh đang nhìn cô, anh đeo kính mắt, bình thường anh đâu mang kính.
Đại não Cố Sênh Sênh lại một lần nữa lâm vào ngõ cụt, cô hiện tại chẳng khác một con ếch nằm trên thớt, quần áo không chỉnh tề ngực sắp lộ nhũ, trọng điểm là, chút đó đều bị anh nhìn thấy......
“Buông tay, đừng kéo dài thời gian." Tiểu hộ sĩ dĩ nhiên không có kiên nhẫn, chỉ là ngại có Phó Thanh, nên không thể nổi nóng, cô không hề muốn phá hủy hình tượng của bản thân trong lòng Phó bạch mã đâu.
Phó Thanh còn đứng ở trong này, Cố Sênh Sênh đời nào buông tay ra, tiểu hộ sĩ cũng thấy rất kỳ quái, bình thường tới thời điểm này Phó Thanh đều sẽ lảng tránh một chút, như thế nào hôm nay thản nhiên như vậy......
Chẳng lẽ......
Tiểu hộ sĩ rũ mắt tinh tế đánh giá Cố Sênh Sênh, ồ, xinh xắn dễ thương, eo nhỏ chân dài, ngực sao...... Không hơn không kém coi như đủ xài, cặp mắt kiêu sa hờn dỗi lại có lực sát thương, nhìn kỹ quả thật là hàng quý hiếm, hình như còn có chút quen mắt.
Mọi người đều biết phụ nữ với phụ nữ trời sinh mang theo địch ý, huống chi thái độ Phó bạch mã khác thường như thế, tiểu hộ sĩ càng thêm tức giận.
Nhưng mà, chưa cho tiểu hộ sĩ tiếp tục nghĩ ra chiêu trò gì, Phó Thanh nâng mắt kính, đẩy cửa đi ra ngoài.
Phó Thanh rời khỏi, Cố Sênh Sênh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cô lại có chút mất mát, xem ra anh cũng không nhớ cô, Cố Sênh Sênh đột nhiên cảm thấy bụng càng đau.
Tác giả :
Yên Chi Tây Nịnh