Ảnh Hậu Thích Ăn Hàng
Chương 3: Đường đại nam thần
Kéo rèm - mặc quần áo - đẩy rèm – bước ra ngoài. Một loạt động tác liền mạch lưu loát, không cần nghĩ Cố Sênh Sênh cũng biết vẻ mặt của bản thân hiện tại có bao nhiêu hung thần, tới khi cô nhìn rõ mặt chủ nhân câu nói vừa rồi, Cố Sênh Sênh cảm thấy cơn giận tựa như pháo hoa ngày mười lăm tháng giêng, bùng nổ dữ dội.
*Tết Nguyên Đán là ngày tết âm lịch dài nhất và quan trọng nhất ở Trung Quốc, thường kéo dài từ ngày 8 tháng 12 âm lịch đến ngày 15 tháng giêng âm lịch
Đường đại nam thần chân dài vai rộng eo thon, vẻ mặt tự đắc nằm trên sô pha, hai chân vắt chéo, đôi giày da được lau chùi bóng loáng, một tay cầm tạp chí, xem ra trước khi Cố Sênh Sênh bước vào anh đang nghỉ ngơi.
Cố Sênh Sênh nghĩ cô có cần thiết mở một bản nhạc nền giùm anh hay không......
Không, mấu chốt vấn đề là Đường Tầm sao lại ở trong phòng hóa trang?! Trên cửa rõ ràng có dấu hiệu nữ tính màu lam mà, anh mù hay sao mà không thấy! chẳng lẽ Đường đại nam thần đột nhiên tâm huyết dâng trào tự dưng muốn thể nghiệm một chút tiêu chuẩn bình dân nữ giới?
Cô căn bản không rảnh bận tâm Đường Tầm đại minh tinh sao biết họ của cô, bây giờ cô chỉ nghĩ đến những lời cô nói lúc mới bước vào có lọt lỗ tai anh ta một chữ nào hay không.
Bởi vì sofa xếp sau lưng bức tường lồi, không chú ý nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện, Cố Sênh Sênh cảm thấy trong lòng đang có trăm ngàn vó ngựa chạy như điên, FML cô bị nhìn thấy! trừ ngực ra, cái eo thon thả cùng cặp chân dài đều bị nhìn thấy hết mẹ rồi!
*FML: Fuck my life (một câu chửi thề ~.~)
Cố Sênh Sênh nghiến răng trợn mắt trừng Đường Tầm, Đường Tầm cảm thấy cô gái xinh đẹp trước mắt này giây tiếp theo sẽ nhào tới xé xát mình, tự giác ngồi dậy sửa sang lại quần áo, rất nghiêm túc, rất thâm tình nhìn Cố Sênh Sênh, mở miệng nói:“Cố tiểu thư, không phải tôi cố ý nhìn nhé, lần sau thay quần áo nhớ kéo kín rèm lại."
Đường Tầm nhìn hai cặp đùi Cố Sênh Sênh lộ ra từ bộ váy ngắn trắng nõn mịn màng, đôi chân thẳng tắp, trong đầu đột nhiên toát ra một ý tưởng, nếu vừa rồi mình chậm một chút nữa mới mở miệng, chẳng phải là......
Anh bắt đầu khinh bỉ chính mình, cũng đâu phải chưa từng thấy sao có thể suy nghĩ vô sỉ như vậy, bất quá Cố Sênh Sênh quả thật là một cô nàng xinh đẹp hiếm có, lại nghĩ đến nét mặt của cô khi nói những lời vừa nãy, Đường đại nam thần đột nhiên có hứng thú.
Hắn đời này còn chưa từng thất bại dưới tay phụ nữ, như thế nào sẽ sợ thái độ dữ tợn này.
Cố Sênh Sênh vừa nghe, cơn giận bốc lên tận đầu, cái quái gì thế, không phải anh cố ý chẳng lẽ tôi mời anh nhìn? Nhìn dáng vẻ thế này mà da mặt lại dày đến vậy, còn dám đẩy trách nhiệm lên đầu tôi, chẳng lẽ anh chạy vào phòng thay đồ nữ là đương nhiên? Cái này để xem anh làm sao giải thích?!
Cố Sênh Sênh thay đổi nét mặt, chất vấn: “Đường tiên sinh, trước tiên xin hỏi anh vì cái gì mà xuất hiện ở phòng thay trang phục của phái nữ“. Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “phái nữ". “Còn nữa, dưới loại tình huống này chẳng lẽ anh không nên nói xin lỗi tôi sao?"Nghe vậy, Đường Tầm nhíu mày, dáng vẻ rất đường hoàng rất ưu nhã, đối mặt với Cố Sênh Sênh lộ ra nụ cười tiêu chuẩn khiến ngàn vạn thiếu nữ mê mẩn “Ah? Thì ra đây không phải phòng đơn à, tôi còn tưởng Cố tiểu thư đi nhầm phòng hoá trang chứ."
Phòng đơn? Cố Sênh Sênh có điểm không rõ, cho rằng Đường Tầm tìm cớ phân minh, thầm nghĩ, lão nương tốt xấu gì cũng là người sống hai kiếp, tuổi cộng lại còn có thể làm mẹ anh, trước mặt bà đây mà khua môi múa mép, chẳng phải tự tìm đường chết!
Đang muốn mở miệng, đột nhiên Đường Tầm ra hiệu im lặng, anh chỉ chỉ gian phòng bên ngoài, Cố Sênh Sênh không rõ chuyện gì nhìn ra cửa.
Có người đẩy cửa từ ngoài bước vào, tựa hồ là để thứ gì đó lại đi ra, kế tiếp lại có người tiến vào, không chỉ một người, bên trong phòng hoá trang truyền đến tiếng vang tất tất tác tác, có tiếng nói nhỏ khe khẽ.
“Dao Dao, làm vậy không tốt đâu, nếu bị phát hiện chúng ta sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu đó."
Tiếng nói này Cố Sênh Sênh nhận ra, một cô gái thân thiết với Ninh Dao Dao tên là Yên Yên.
“Sợ cái gì, lần thi đấu này chỉ có người đứng nhất mới được nhận, nên không phải cô ta chết thì là chúng ta vong, Yên Yên cô có thể nhịn nhưng tôi nuốt không trôi, dựa vào cái gì cô ta có thể đứng đầu tôi lại không được, tôi có chỗ nào kém cô ta chứ!"
Cố Sênh Sênh nhíu nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết từ “Cô" các cô ấy nói tới là ai. Là Cố Sênh Sênh cô chứ còn ai vào đây nữa, Cố Sênh Sênh nghiêng đầu phát hiện Đường Tầm cười như không cười nhìn mình, tựa hồ là đang đợi xem cô xử lý tình huống này như thế nào.
Cố Sênh Sênh quay đầu chỗ khác lười nhìn tới anh, xem kịch vui cũng không biết ngại ngùng.
“Dao Dao, kỳ thật Sênh Sênh cũng rất tốt, huống hồ cô ấy từng giúp tôi......" Yên Yên không nhẫn tâm, vẫn muốn ngăn cản Ninh Dao Dao.
Ninh Dao Dao tựa hồ là đẩy Yên Yên một cái, Yên Yên đụng vào ghế hay cái gì đó,“Hình Yên Yên! Cô đừng có hướng khuỷu tay ra bên ngoài chứ! Cô đừng có quên là ai nhờ cha tôi tìm mối quan hệ mới giúp cô vào được top mười!"
“Tôi!......" Yên Yên thanh âm mang theo nức nở.
Sau đó hai người trong phòng đều nghe thấy thanh âm vải vóc bị xé rách, Cố Sênh Sênh trong lòng không khỏi lạnh lùng, người không phạm ta ta không phạm người, nếu mấy người chủ động khiêu khích, sức chiến đấu lão nương dành dụm cả hai đời sẽ không để lãng phí.
Có tiếng đẩy cửa, một người mang giày cao gót bước dồn dập tới,“Ninh Dao Dao! Cô thật quá đáng! Sao cô xé rách quần áo của tôi?!"
Là Lâm Hiểu, xem ra Ninh Dao Dao vốn định phá Cố Sênh Sênh, không biết trời xui đất khiến thế nào hủy nhầm trang phục của Lâm Hiểu.
“Hừ, mắt nào của cô thấy tôi xé rách quần áo của cô hả? Tôi và Yên Yên đều ở đây, cô đừng có ăn nói bừa bãi đổ thừa tôi." Ninh Dao Dao thấy Lâm Hiểu dễ khi dễ, lá gan lớn thêm mấy phần.
“Tôi vừa tận mắt chứng kiến! Cô còn muốn chối! Tôi sẽ nói cho chế tác đơn vị biết!" Lâm Hiểu đại khái là xin Hình Yên Yên giúp đỡ,“Yên Yên, cô cũng thấy đúng không?"Thấy Hình Yên Yên không nói lời nào, Ninh Dao Dao càng thêm đắc ý,“Lâm Hiểu, cô đừng nghĩ bởi vì tôi xếp thứ hai cô thứ ba mà muốn vu khống hãm hại tôi, cô đi nói đi, tôi ngược lại rất mong chờ xem bọn họ nghĩ sao đó"
“Cô!"
Cố Sênh Sênh nghe thấy tiếng thút thít mỏng manh, nghĩ rằng Lâm Hiểu khẳng định là bị Ninh Dao Dao ức hiếp đến khóc luôn, bởi vậy mới có câu người hiền dễ bị thua thiệt, chỉ cần bạn bớt ngoan hiền một chút, đố có con chim nào dám làm tổ trên đầu bạn.
Đường Tầm vẻ mặt có chút đăm chiêu, Cố Sênh Sênh thở dài, tốt xấu Lâm Hiểu có chút giống cô, nếu không giải vây giúp, lương tâm cô sẽ bị cắn rứt, chỉ có thể nói tuổi càng lớn càng dễ mềm lòng.
Thấy Cố Sênh Sênh đẩy cửa đi ra ngoài, nét mặt Đường Tầm càng thêm suy tư nghiền ngẫm.
“Khụ khụ,“ Cố Sênh Sênh khụ hai tiếng nhắc nhở trong phòng này còn có hơi thở của người khác, ba cô gái đều cả kinh, Ninh Dao Dao và Hình Yên Yên hoảng loạn, Lâm Hiểu đôi mắt đỏ ửng hướng cô quẳng ánh mắt cầu cứu, Cố Sênh Sênh thấy cô ấy tội nghiệp, tự nhiên sinh ra cổ khí hào hiệp muốn thương hương tiếc ngọc.
“Lâm Hiểu cô tới đây, tôi vừa quay hình lại rồi, hình ảnh rất rõ nét, khoảng cách không xa chắc hẳn thanh âm đều có thể thu lại, tôi đưa cô, cô mang đến cho đơn vị chế tác xem thử xem đủ tin cậy hay không."
Ninh Dao Dao mặt lập tức biến trắng, vẻ vênh váo tự đắc vừa rồi nháy mắt không thấy bóng dáng.
Nghe vậy, Lâm Hiểu lập tức chạy chậm tới, y như tiểu bạch thỏ đứng phía sau Cố Sênh Sênh, Cố Sênh Sênh đưa tay ôm chặt cô, giống như gà mẹ bảo hộ gà con liếc Ninh Dao Dao.
“Ninh tiểu thư, nghĩ kỹ đi? Xin lỗi giải quyết riêng hay là muốn xử lý thế nào?"
Ninh Dao Dao bản thân cũng nói, cô có bối cảnh, tuy nói phải giúp Lâm Hiểu thế nhưng Cố Sênh Sênh cũng không muốn chuốc thêm kẻ thù.
Ninh Dao Dao nhìn vẻ mặt Sênh Sênh không giống đang nói đùa, một người ngày thường nhìn rất ngoan nổi giận lên rất đáng sợ, Ninh Dao Dao trên mặt xanh trắng luân phiên một hồi lâu, mới tâm không cam tình không nguyện trừng mắt nhìn Lâm Hiểu một cái,“Xin lỗi là được chứ gì, hừ, có gì đặc biệt hơn người đâu, hạng nhất tối nay nhất định là tôi."
Ninh Dao Dao nghĩ tuy rằng không thành công phá hư váy áo của Cố Sênh Sênh, thế nhưng cô cũng không muốn bị hủy bỏ thi đấu tư cách, đợi cô thắng rồi từ từ thu thập hai đứa này sau.
Bị cô trừng một cái, Lâm Hiểu lùi một bước sau lưng Cố Sênh Sênh, Cố Sênh Sênh không khỏi muốn đỡ trán, loại tính cách này hợp với giới giải trí hỗn độn sao trời?
Cố Sênh Sênh cầm tay Lâm Hiểu lôi cô ra phía trước, liếc Ninh Dao Dao một cái: “Ok, bắt đầu đi."
“Ừm, xin lỗi!" Ninh Dao Dao thấy tránh không khỏi, nói xin lỗi xong nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, Hình Yên Yên nhìn thoáng qua Cố Sênh Sênh, không biết phải nói thế nào cũng đỏ mắt chạy theo.
“Sênh Sênh, cám ơn cô, nếu không có cô......" Lâm Hiểu có chút nghẹn ngào,“Nhưng váy này không thể mặc nữa rồi, tôi lại không mang theo trang phục khác, làm sao bây giờ."Trong giới tự nhiên cho người khác một phần nhân tình nói chung cũng tốt, nói không chừng lúc nào đó có chỗ dùng đến.
Cố Sênh Sênh nhìn thoáng qua cái váy, quả thật là không thể mặc được, phần vải trước ngực bị xé rách tan nát, xem ra Ninh Dao Dao cũng thật mạnh tay, Cố Sênh Sênh phút chốc cũng không biết nên làm cái gì, thấy Lâm Hiểu khóc, nghĩ đơn giản đem váy của bản thân cho Lâm Hiểu.
“Hai ta thân hình không khác mấy, cô mặc trước trang phục này đi."
Lâm Hiểu tiếp nhận váy, có điểm do dự,“Vậy cô làm thế nào?"
“Tôi sẽ nghĩ ra cách, yên tâm." Cố Sênh Sênh hướng Lâm Hiểu cười, Lâm Hiểu thấy dáng vẻ cô như có định liệu trước, mới bán tín bán nghi đáp ứng.
Cố Sênh Sênh ở trong lòng thở dài, aiz, thật là không thể chịu nỗi khi thấy người khác khóc, đúng là mệnh vú em.
“Sênh Sênh, tôi đi xem mấy người khác có mang nhiều quần áo không, tôi giúp cô mượn một bộ tới liền" Lâm Hiểu xoa xoa ánh mắt, chạy đi.
Làm sao có thể mượn được, thi đấu chứ đâu phải lễ trao giải, mọi người ai chẳng khư khư giữ mình, ngươi chết ta sống ai sẽ tốt bụng giúp người khác, huống hồ trừ cô và Ninh Dao Dao, những người khác đều xếp hạng sau Lâm Hiểu, cho dù có cũng sẽ không cho mượn, bất quá Cố Sênh Sênh cũng không định ngăn cô ấy lại, cô biết nếu không để Lâm Hiểu làm chút gì cô ấy nhất định sẽ áy náy.
Cố Sênh Sênh mang theo lễ phục hư hỏng vào phòng thay quần áo, quẳng lên ghế, dựa vào gương bắt đầu phát sầu, chẳng lẽ cô mặc thường phục lên sân? Aiz cô đứng đầu bảng xếp hạng đó, cô là nữ chính đó, Cố Sênh Sênh đột nhiên có chút hối hận vừa rồi xúc động đưa váy cho Lâm Hiểu.
Đường Tầm vẫn duy trì tư thế ngồi trên sô pha lúc nãy, Cố Sênh Sênh cũng không nhàn rỗi bận tâm đến anh, bắt đầu lục tung tìm khắp phòng, “Không có sao? Kim chỉ cũng không có một cái nào sao?"
“A! tìm thấy rồi!"
Đường Tầm quả thực là không thể tưởng tượng được nhìn Cố Sênh Sênh như ong vò vẽ làm cả phòng tán loạn, tiếp theo lại thấy cô lôi ra một kiện lễ phục hỏng màu champagne ngồi bẹp dưới đất bắt đầu may vá, Đường Tầm ở trong lòng bộp bộp hai tiếng, tư thế ngồi này...... Thật sự không lịch sự.
Cố Sênh Sênh nào quản được nhiều như thế, tuy nói cô lớn lên trong bể khổ, thế nhưng nói đến nữ công gia chánh, cô thật sự chỉ có thể làm qua loa, may may vá vá loại chuyện này đều do Cố Khương lo căn bản không cần cô bận tâm tới. Cố Sênh Sênh hiện tại mới hiểu được câu nói “ở một lúc nào đó thứ bạn ghét nhất sẽ là thứ bạn cần nhất “.
“Cô tính mặc cái này?" Đường Tầm cảm thấy khó tin, đường may này ẩu quá mà.
Cố Sênh Sênh đầu cũng không ngẩng lên, tức giận trả lời:“Không thì sao, ở trần lên sân khấu à."
Đường Tầm thật sự là hận không thể hét lên cô là con gái đó, có thể nói chuyện lịch sự một chút được không. Nhìn Cố Sênh Sênh vùi đầu lo làm, lộ ra đỉnh đầu trắng nhỏ, Đường Tầm đột nhiên nở nụ cười, từ sau lưng lấy ra một chiếc hộp tinh xảo “Hey, cô mặc cái này đi."
Cố Sênh Sênh vừa thấy logo trên hộp liền biết thứ này cô mua không nổi, người ta nói vô công bất hưởng lộc, mình cũng không muốn nợ nhân tình của người này, miễn cho anh về sau đưa ra yêu cầu quái quỷ gì.
Đường Tầm tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của cô, cười nói:“Cô không cần lo lắng, tôi không có ý gì khác, chỉ là Cố tiểu thư vừa rồi gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ khiến tôi cảm động đến mức muốn noi theo Cố tiểu thư làm chuyện tốt mà thôi."
Đường Tầm vẻ mặt rất thành khẩn, Cố Sênh Sênh nhìn nhìn lễ phục xiêu xiêu vẹo vẹo trên tay, tâm đảo một vòng liền nhận lấy, cũng là một kiện lễ phục lộ vai màu đen, thế nhưng cái này thoạt nhìn so với bộ đồ của cô tinh xảo khí chất hơn nhiều.
“Thay đi, Cố tiểu thư nhớ phải kéo rèm nha."
Cố Sênh Sênh đang định cám ơn, bị anh nói một câu lập tức đánh mất ý nghĩ này, người này, có bệnh!
Cố Sênh Sênh rất ngoài ý muốn, váy này mặc trên người cô không lớn không nhỏ vừa khít, ngực ra ngực - eo ra eo - chân ra chân, cả người lập tức trở nên cao quý nhưng không thiếu nét kiều diễm.
Đường Tầm chống cằm, ánh mắt chiếu từ cổ Cố Sênh Sênh đến eo sau đó đã ra ngoài vị trí kiểm soát,“Ừm, vẫn là cô mặc nó tương đối thích hợp."
Cố Sênh Sênh lười trao đổi cùng người này, hỏi số điện thoại của anh bảo là thi xong sẽ liên hệ trả lại váy, Đường Tầm liền cho, nếu đổi là fans nữ, chỉ sợ cao hứng muốn thăng thiên.
Cố Sênh Sênh đóng lại cửa phòng trong nháy mắt, bắt gặp ánh mắt Đường Tầm nhìn cô có chút phức tạp, tựa hồ là...... Áy náy? Cố Sênh Sênh suy nghĩ, anh có gì mà áy náy?
Vừa lúc Lâm Hiểu cũng trở lại, trên mặt vẻ mặt không giấu được thất vọng,“Sênh Sênh, tôi không mượn được quần áo. Ý! Bộ trang phục của cô ở đâu ra vậy, đẹp quá!"
“Tôi tìm đơn vị chế tác mượn, đi thôi, đi toilet với tôi đi." Cố Sênh Sênh tùy ý nói, Lâm Hiểu cũng không hoài nghi, cùng cô ra khỏi phòng hoá trang.
Đi đến góc rẽ Cố Sênh Sênh quay đầu liếc nhìn, thấy Đường Tầm đè thấp mũ đi ra khỏi phòng.
*Tết Nguyên Đán là ngày tết âm lịch dài nhất và quan trọng nhất ở Trung Quốc, thường kéo dài từ ngày 8 tháng 12 âm lịch đến ngày 15 tháng giêng âm lịch
Đường đại nam thần chân dài vai rộng eo thon, vẻ mặt tự đắc nằm trên sô pha, hai chân vắt chéo, đôi giày da được lau chùi bóng loáng, một tay cầm tạp chí, xem ra trước khi Cố Sênh Sênh bước vào anh đang nghỉ ngơi.
Cố Sênh Sênh nghĩ cô có cần thiết mở một bản nhạc nền giùm anh hay không......
Không, mấu chốt vấn đề là Đường Tầm sao lại ở trong phòng hóa trang?! Trên cửa rõ ràng có dấu hiệu nữ tính màu lam mà, anh mù hay sao mà không thấy! chẳng lẽ Đường đại nam thần đột nhiên tâm huyết dâng trào tự dưng muốn thể nghiệm một chút tiêu chuẩn bình dân nữ giới?
Cô căn bản không rảnh bận tâm Đường Tầm đại minh tinh sao biết họ của cô, bây giờ cô chỉ nghĩ đến những lời cô nói lúc mới bước vào có lọt lỗ tai anh ta một chữ nào hay không.
Bởi vì sofa xếp sau lưng bức tường lồi, không chú ý nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện, Cố Sênh Sênh cảm thấy trong lòng đang có trăm ngàn vó ngựa chạy như điên, FML cô bị nhìn thấy! trừ ngực ra, cái eo thon thả cùng cặp chân dài đều bị nhìn thấy hết mẹ rồi!
*FML: Fuck my life (một câu chửi thề ~.~)
Cố Sênh Sênh nghiến răng trợn mắt trừng Đường Tầm, Đường Tầm cảm thấy cô gái xinh đẹp trước mắt này giây tiếp theo sẽ nhào tới xé xát mình, tự giác ngồi dậy sửa sang lại quần áo, rất nghiêm túc, rất thâm tình nhìn Cố Sênh Sênh, mở miệng nói:“Cố tiểu thư, không phải tôi cố ý nhìn nhé, lần sau thay quần áo nhớ kéo kín rèm lại."
Đường Tầm nhìn hai cặp đùi Cố Sênh Sênh lộ ra từ bộ váy ngắn trắng nõn mịn màng, đôi chân thẳng tắp, trong đầu đột nhiên toát ra một ý tưởng, nếu vừa rồi mình chậm một chút nữa mới mở miệng, chẳng phải là......
Anh bắt đầu khinh bỉ chính mình, cũng đâu phải chưa từng thấy sao có thể suy nghĩ vô sỉ như vậy, bất quá Cố Sênh Sênh quả thật là một cô nàng xinh đẹp hiếm có, lại nghĩ đến nét mặt của cô khi nói những lời vừa nãy, Đường đại nam thần đột nhiên có hứng thú.
Hắn đời này còn chưa từng thất bại dưới tay phụ nữ, như thế nào sẽ sợ thái độ dữ tợn này.
Cố Sênh Sênh vừa nghe, cơn giận bốc lên tận đầu, cái quái gì thế, không phải anh cố ý chẳng lẽ tôi mời anh nhìn? Nhìn dáng vẻ thế này mà da mặt lại dày đến vậy, còn dám đẩy trách nhiệm lên đầu tôi, chẳng lẽ anh chạy vào phòng thay đồ nữ là đương nhiên? Cái này để xem anh làm sao giải thích?!
Cố Sênh Sênh thay đổi nét mặt, chất vấn: “Đường tiên sinh, trước tiên xin hỏi anh vì cái gì mà xuất hiện ở phòng thay trang phục của phái nữ“. Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “phái nữ". “Còn nữa, dưới loại tình huống này chẳng lẽ anh không nên nói xin lỗi tôi sao?"Nghe vậy, Đường Tầm nhíu mày, dáng vẻ rất đường hoàng rất ưu nhã, đối mặt với Cố Sênh Sênh lộ ra nụ cười tiêu chuẩn khiến ngàn vạn thiếu nữ mê mẩn “Ah? Thì ra đây không phải phòng đơn à, tôi còn tưởng Cố tiểu thư đi nhầm phòng hoá trang chứ."
Phòng đơn? Cố Sênh Sênh có điểm không rõ, cho rằng Đường Tầm tìm cớ phân minh, thầm nghĩ, lão nương tốt xấu gì cũng là người sống hai kiếp, tuổi cộng lại còn có thể làm mẹ anh, trước mặt bà đây mà khua môi múa mép, chẳng phải tự tìm đường chết!
Đang muốn mở miệng, đột nhiên Đường Tầm ra hiệu im lặng, anh chỉ chỉ gian phòng bên ngoài, Cố Sênh Sênh không rõ chuyện gì nhìn ra cửa.
Có người đẩy cửa từ ngoài bước vào, tựa hồ là để thứ gì đó lại đi ra, kế tiếp lại có người tiến vào, không chỉ một người, bên trong phòng hoá trang truyền đến tiếng vang tất tất tác tác, có tiếng nói nhỏ khe khẽ.
“Dao Dao, làm vậy không tốt đâu, nếu bị phát hiện chúng ta sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu đó."
Tiếng nói này Cố Sênh Sênh nhận ra, một cô gái thân thiết với Ninh Dao Dao tên là Yên Yên.
“Sợ cái gì, lần thi đấu này chỉ có người đứng nhất mới được nhận, nên không phải cô ta chết thì là chúng ta vong, Yên Yên cô có thể nhịn nhưng tôi nuốt không trôi, dựa vào cái gì cô ta có thể đứng đầu tôi lại không được, tôi có chỗ nào kém cô ta chứ!"
Cố Sênh Sênh nhíu nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết từ “Cô" các cô ấy nói tới là ai. Là Cố Sênh Sênh cô chứ còn ai vào đây nữa, Cố Sênh Sênh nghiêng đầu phát hiện Đường Tầm cười như không cười nhìn mình, tựa hồ là đang đợi xem cô xử lý tình huống này như thế nào.
Cố Sênh Sênh quay đầu chỗ khác lười nhìn tới anh, xem kịch vui cũng không biết ngại ngùng.
“Dao Dao, kỳ thật Sênh Sênh cũng rất tốt, huống hồ cô ấy từng giúp tôi......" Yên Yên không nhẫn tâm, vẫn muốn ngăn cản Ninh Dao Dao.
Ninh Dao Dao tựa hồ là đẩy Yên Yên một cái, Yên Yên đụng vào ghế hay cái gì đó,“Hình Yên Yên! Cô đừng có hướng khuỷu tay ra bên ngoài chứ! Cô đừng có quên là ai nhờ cha tôi tìm mối quan hệ mới giúp cô vào được top mười!"
“Tôi!......" Yên Yên thanh âm mang theo nức nở.
Sau đó hai người trong phòng đều nghe thấy thanh âm vải vóc bị xé rách, Cố Sênh Sênh trong lòng không khỏi lạnh lùng, người không phạm ta ta không phạm người, nếu mấy người chủ động khiêu khích, sức chiến đấu lão nương dành dụm cả hai đời sẽ không để lãng phí.
Có tiếng đẩy cửa, một người mang giày cao gót bước dồn dập tới,“Ninh Dao Dao! Cô thật quá đáng! Sao cô xé rách quần áo của tôi?!"
Là Lâm Hiểu, xem ra Ninh Dao Dao vốn định phá Cố Sênh Sênh, không biết trời xui đất khiến thế nào hủy nhầm trang phục của Lâm Hiểu.
“Hừ, mắt nào của cô thấy tôi xé rách quần áo của cô hả? Tôi và Yên Yên đều ở đây, cô đừng có ăn nói bừa bãi đổ thừa tôi." Ninh Dao Dao thấy Lâm Hiểu dễ khi dễ, lá gan lớn thêm mấy phần.
“Tôi vừa tận mắt chứng kiến! Cô còn muốn chối! Tôi sẽ nói cho chế tác đơn vị biết!" Lâm Hiểu đại khái là xin Hình Yên Yên giúp đỡ,“Yên Yên, cô cũng thấy đúng không?"Thấy Hình Yên Yên không nói lời nào, Ninh Dao Dao càng thêm đắc ý,“Lâm Hiểu, cô đừng nghĩ bởi vì tôi xếp thứ hai cô thứ ba mà muốn vu khống hãm hại tôi, cô đi nói đi, tôi ngược lại rất mong chờ xem bọn họ nghĩ sao đó"
“Cô!"
Cố Sênh Sênh nghe thấy tiếng thút thít mỏng manh, nghĩ rằng Lâm Hiểu khẳng định là bị Ninh Dao Dao ức hiếp đến khóc luôn, bởi vậy mới có câu người hiền dễ bị thua thiệt, chỉ cần bạn bớt ngoan hiền một chút, đố có con chim nào dám làm tổ trên đầu bạn.
Đường Tầm vẻ mặt có chút đăm chiêu, Cố Sênh Sênh thở dài, tốt xấu Lâm Hiểu có chút giống cô, nếu không giải vây giúp, lương tâm cô sẽ bị cắn rứt, chỉ có thể nói tuổi càng lớn càng dễ mềm lòng.
Thấy Cố Sênh Sênh đẩy cửa đi ra ngoài, nét mặt Đường Tầm càng thêm suy tư nghiền ngẫm.
“Khụ khụ,“ Cố Sênh Sênh khụ hai tiếng nhắc nhở trong phòng này còn có hơi thở của người khác, ba cô gái đều cả kinh, Ninh Dao Dao và Hình Yên Yên hoảng loạn, Lâm Hiểu đôi mắt đỏ ửng hướng cô quẳng ánh mắt cầu cứu, Cố Sênh Sênh thấy cô ấy tội nghiệp, tự nhiên sinh ra cổ khí hào hiệp muốn thương hương tiếc ngọc.
“Lâm Hiểu cô tới đây, tôi vừa quay hình lại rồi, hình ảnh rất rõ nét, khoảng cách không xa chắc hẳn thanh âm đều có thể thu lại, tôi đưa cô, cô mang đến cho đơn vị chế tác xem thử xem đủ tin cậy hay không."
Ninh Dao Dao mặt lập tức biến trắng, vẻ vênh váo tự đắc vừa rồi nháy mắt không thấy bóng dáng.
Nghe vậy, Lâm Hiểu lập tức chạy chậm tới, y như tiểu bạch thỏ đứng phía sau Cố Sênh Sênh, Cố Sênh Sênh đưa tay ôm chặt cô, giống như gà mẹ bảo hộ gà con liếc Ninh Dao Dao.
“Ninh tiểu thư, nghĩ kỹ đi? Xin lỗi giải quyết riêng hay là muốn xử lý thế nào?"
Ninh Dao Dao bản thân cũng nói, cô có bối cảnh, tuy nói phải giúp Lâm Hiểu thế nhưng Cố Sênh Sênh cũng không muốn chuốc thêm kẻ thù.
Ninh Dao Dao nhìn vẻ mặt Sênh Sênh không giống đang nói đùa, một người ngày thường nhìn rất ngoan nổi giận lên rất đáng sợ, Ninh Dao Dao trên mặt xanh trắng luân phiên một hồi lâu, mới tâm không cam tình không nguyện trừng mắt nhìn Lâm Hiểu một cái,“Xin lỗi là được chứ gì, hừ, có gì đặc biệt hơn người đâu, hạng nhất tối nay nhất định là tôi."
Ninh Dao Dao nghĩ tuy rằng không thành công phá hư váy áo của Cố Sênh Sênh, thế nhưng cô cũng không muốn bị hủy bỏ thi đấu tư cách, đợi cô thắng rồi từ từ thu thập hai đứa này sau.
Bị cô trừng một cái, Lâm Hiểu lùi một bước sau lưng Cố Sênh Sênh, Cố Sênh Sênh không khỏi muốn đỡ trán, loại tính cách này hợp với giới giải trí hỗn độn sao trời?
Cố Sênh Sênh cầm tay Lâm Hiểu lôi cô ra phía trước, liếc Ninh Dao Dao một cái: “Ok, bắt đầu đi."
“Ừm, xin lỗi!" Ninh Dao Dao thấy tránh không khỏi, nói xin lỗi xong nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, Hình Yên Yên nhìn thoáng qua Cố Sênh Sênh, không biết phải nói thế nào cũng đỏ mắt chạy theo.
“Sênh Sênh, cám ơn cô, nếu không có cô......" Lâm Hiểu có chút nghẹn ngào,“Nhưng váy này không thể mặc nữa rồi, tôi lại không mang theo trang phục khác, làm sao bây giờ."Trong giới tự nhiên cho người khác một phần nhân tình nói chung cũng tốt, nói không chừng lúc nào đó có chỗ dùng đến.
Cố Sênh Sênh nhìn thoáng qua cái váy, quả thật là không thể mặc được, phần vải trước ngực bị xé rách tan nát, xem ra Ninh Dao Dao cũng thật mạnh tay, Cố Sênh Sênh phút chốc cũng không biết nên làm cái gì, thấy Lâm Hiểu khóc, nghĩ đơn giản đem váy của bản thân cho Lâm Hiểu.
“Hai ta thân hình không khác mấy, cô mặc trước trang phục này đi."
Lâm Hiểu tiếp nhận váy, có điểm do dự,“Vậy cô làm thế nào?"
“Tôi sẽ nghĩ ra cách, yên tâm." Cố Sênh Sênh hướng Lâm Hiểu cười, Lâm Hiểu thấy dáng vẻ cô như có định liệu trước, mới bán tín bán nghi đáp ứng.
Cố Sênh Sênh ở trong lòng thở dài, aiz, thật là không thể chịu nỗi khi thấy người khác khóc, đúng là mệnh vú em.
“Sênh Sênh, tôi đi xem mấy người khác có mang nhiều quần áo không, tôi giúp cô mượn một bộ tới liền" Lâm Hiểu xoa xoa ánh mắt, chạy đi.
Làm sao có thể mượn được, thi đấu chứ đâu phải lễ trao giải, mọi người ai chẳng khư khư giữ mình, ngươi chết ta sống ai sẽ tốt bụng giúp người khác, huống hồ trừ cô và Ninh Dao Dao, những người khác đều xếp hạng sau Lâm Hiểu, cho dù có cũng sẽ không cho mượn, bất quá Cố Sênh Sênh cũng không định ngăn cô ấy lại, cô biết nếu không để Lâm Hiểu làm chút gì cô ấy nhất định sẽ áy náy.
Cố Sênh Sênh mang theo lễ phục hư hỏng vào phòng thay quần áo, quẳng lên ghế, dựa vào gương bắt đầu phát sầu, chẳng lẽ cô mặc thường phục lên sân? Aiz cô đứng đầu bảng xếp hạng đó, cô là nữ chính đó, Cố Sênh Sênh đột nhiên có chút hối hận vừa rồi xúc động đưa váy cho Lâm Hiểu.
Đường Tầm vẫn duy trì tư thế ngồi trên sô pha lúc nãy, Cố Sênh Sênh cũng không nhàn rỗi bận tâm đến anh, bắt đầu lục tung tìm khắp phòng, “Không có sao? Kim chỉ cũng không có một cái nào sao?"
“A! tìm thấy rồi!"
Đường Tầm quả thực là không thể tưởng tượng được nhìn Cố Sênh Sênh như ong vò vẽ làm cả phòng tán loạn, tiếp theo lại thấy cô lôi ra một kiện lễ phục hỏng màu champagne ngồi bẹp dưới đất bắt đầu may vá, Đường Tầm ở trong lòng bộp bộp hai tiếng, tư thế ngồi này...... Thật sự không lịch sự.
Cố Sênh Sênh nào quản được nhiều như thế, tuy nói cô lớn lên trong bể khổ, thế nhưng nói đến nữ công gia chánh, cô thật sự chỉ có thể làm qua loa, may may vá vá loại chuyện này đều do Cố Khương lo căn bản không cần cô bận tâm tới. Cố Sênh Sênh hiện tại mới hiểu được câu nói “ở một lúc nào đó thứ bạn ghét nhất sẽ là thứ bạn cần nhất “.
“Cô tính mặc cái này?" Đường Tầm cảm thấy khó tin, đường may này ẩu quá mà.
Cố Sênh Sênh đầu cũng không ngẩng lên, tức giận trả lời:“Không thì sao, ở trần lên sân khấu à."
Đường Tầm thật sự là hận không thể hét lên cô là con gái đó, có thể nói chuyện lịch sự một chút được không. Nhìn Cố Sênh Sênh vùi đầu lo làm, lộ ra đỉnh đầu trắng nhỏ, Đường Tầm đột nhiên nở nụ cười, từ sau lưng lấy ra một chiếc hộp tinh xảo “Hey, cô mặc cái này đi."
Cố Sênh Sênh vừa thấy logo trên hộp liền biết thứ này cô mua không nổi, người ta nói vô công bất hưởng lộc, mình cũng không muốn nợ nhân tình của người này, miễn cho anh về sau đưa ra yêu cầu quái quỷ gì.
Đường Tầm tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của cô, cười nói:“Cô không cần lo lắng, tôi không có ý gì khác, chỉ là Cố tiểu thư vừa rồi gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ khiến tôi cảm động đến mức muốn noi theo Cố tiểu thư làm chuyện tốt mà thôi."
Đường Tầm vẻ mặt rất thành khẩn, Cố Sênh Sênh nhìn nhìn lễ phục xiêu xiêu vẹo vẹo trên tay, tâm đảo một vòng liền nhận lấy, cũng là một kiện lễ phục lộ vai màu đen, thế nhưng cái này thoạt nhìn so với bộ đồ của cô tinh xảo khí chất hơn nhiều.
“Thay đi, Cố tiểu thư nhớ phải kéo rèm nha."
Cố Sênh Sênh đang định cám ơn, bị anh nói một câu lập tức đánh mất ý nghĩ này, người này, có bệnh!
Cố Sênh Sênh rất ngoài ý muốn, váy này mặc trên người cô không lớn không nhỏ vừa khít, ngực ra ngực - eo ra eo - chân ra chân, cả người lập tức trở nên cao quý nhưng không thiếu nét kiều diễm.
Đường Tầm chống cằm, ánh mắt chiếu từ cổ Cố Sênh Sênh đến eo sau đó đã ra ngoài vị trí kiểm soát,“Ừm, vẫn là cô mặc nó tương đối thích hợp."
Cố Sênh Sênh lười trao đổi cùng người này, hỏi số điện thoại của anh bảo là thi xong sẽ liên hệ trả lại váy, Đường Tầm liền cho, nếu đổi là fans nữ, chỉ sợ cao hứng muốn thăng thiên.
Cố Sênh Sênh đóng lại cửa phòng trong nháy mắt, bắt gặp ánh mắt Đường Tầm nhìn cô có chút phức tạp, tựa hồ là...... Áy náy? Cố Sênh Sênh suy nghĩ, anh có gì mà áy náy?
Vừa lúc Lâm Hiểu cũng trở lại, trên mặt vẻ mặt không giấu được thất vọng,“Sênh Sênh, tôi không mượn được quần áo. Ý! Bộ trang phục của cô ở đâu ra vậy, đẹp quá!"
“Tôi tìm đơn vị chế tác mượn, đi thôi, đi toilet với tôi đi." Cố Sênh Sênh tùy ý nói, Lâm Hiểu cũng không hoài nghi, cùng cô ra khỏi phòng hoá trang.
Đi đến góc rẽ Cố Sênh Sênh quay đầu liếc nhìn, thấy Đường Tầm đè thấp mũ đi ra khỏi phòng.
Tác giả :
Yên Chi Tây Nịnh