Ảnh Hậu Thành Đôi
Chương 74
Tuy rằng rất muốn kéo dài thời gian trở về để thực hiện lời hứa lấy thân báo đáp, nhưng Hạ Dĩ Đồng không có gan đến mức đi khiêu chiến với Lục Ẩm Băng, cô chào hỏi đạo diễn và nhân viên công tác, sau đó mang Phương Hồi nhìn như có vẻ bình tĩnh nhưng trong nội tâm lại như lửa đốt trở về khách sạn.
Ngồi ở trong phòng, mười mấy phút sau, rèm cửa dày kéo lại thì không nói, ngay cả đèn cũng không bật.
Từ lúc tối hôm qua Lục Ẩm Băng nói cho cô biết là cô ấy follow cô, Hạ Dĩ Đồng sợ bỏ lỡ tin gì, dưỡng thành thói quen mỗi ngày phải lên Weibo một lần.
Nhưng cô cố tình tránh tìm kiếm tin tức của bản thân, mà chỉ lướt xem tin tức ở trang chủ của mình, về cơ bản, thì đó được coi như là tài khoản trong công việc, chỉ tập trung tin tức về các diễn viên ngang hàng, sau đó là một số nhà sản xuất, nhà làm phim và các ca sĩ khác, nhà soạn nhạc trong giới.
Tuy chỉ lướt ngẫu nhiên như vậy, nhưng lại thấy tin tức có liên quan đến cô và Lục Ẩm Băng.
Lai Ảnh LYYV:
Mấy ngày không xem Weibo liền thành tối cổ, hiện tại phương tiện truyền thông quá là buồn cười đi, cho dù không có tin đồn giữa các nàng, thì cũng sẽ có tin đồn về tôi đi, không phải tôi cùng lão Lục càng có cảm giác CP sao? Chuyện bóng gió gì cũng có thể lấy ra xào tới xào lui, bên ngoài gió lớn, cẩn thận cái miệng của mình.
Lai Ảnh về nước đã một thời gian, cô còn một đống chuyện còn chưa xử lý xong, bị sứt đầu mẻ trán đủ kiểu, vẫn không thể liên lạc được cho hai người Lục Hạ, bữa mời cơm cũng phải trì hoãn.
Mấy ngày trước vừa gửi đi một bài viết chân thành, xuất phát từ đáy lòng, ghi lại tình cảm của cô và chồng trong nhiều năm qua, đã gây xúc động cho đông đảo người hâm mộ và người qua đường, thông thường fans của nữ diễn viên cũng không bằng fans nữ của nam diễn viên.
Nhưng với sức chiến đấu đáng kinh ngạc ở trong thời gian dài, phần lớn người hâm mộ đều dần dần chấp nhận và chúc phúc cho cô.
Theo lý thuyết, cô là đang trong giai đoạn nhạy cảm, không nên công khai đăng bất kỳ cái gì lên Weibo, nhưng chính cô lại bình thản nói.
Hạ Dĩ Đồng nghĩ: Lai Ảnh và Lục Ẩm Băng quả thật là bạn tốt của nhau.
Tuy Lai Ảnh không có bối cảnh hùng hậu như Lục Ẩm Băng, nhưng cô cũng là người đứng đầu trong giới giải trí, thực lực không thể khinh thường, vào ngành này gần mười năm, giành lấy hai chiếc cúp ảnh hậu, cho dù có gặp rủi ro, cô vẫn được các nhà làm phim yêu thích và săn đón, khản giả vẫn bỏ tiền ra xem tác phẩm của cô.
Phải ở vị trí cao hơn để không sợ những điều này.
Hạ Dĩ Đồng lại lần nữa kiên định về suy nghĩ đó.
Đang nghĩ ngợi, tiếng chuông di động vang lên, Hạ Dĩ Đồng cho rằng đó là Lục Ẩm Băng, không nhìn vào màn hình điện thoại, trực tiếp bắt máy, thành thục hô lên: "Lục lão sư."
"Cái gì mà Lục lão sư, tôi là lão sư của em nè." Bên điện thoại truyền đến một tiếng trêu chọc hoàn toàn khác với giọng nói lạnh lẽo của Lục Ẩm Băng.
Hạ Dĩ Đồng đem điện thoại nhìn rõ, thoải mái cười nói: "Chị Lai Ảnh, em vừa mới có hẹn cùng Lục lão sư gặp mặt, không có chú ý.
Chị tìm em có chuyện gì vậy?"
"Còn có chuyện gì khác, nhìn thấy tin tức liền gọi đến an ủi em."
"Em không sao, chị gọi điện thoại cho Lục lão sư sao?"
"Cô ấy có cái gì mà phải an ủi, Tiết Dao sẽ xử lý hết." Lai Ảnh nói, "Thuận tiện thông báo cho em biết, chuyện của chị bên này cũng không khác mấy, nhưng suy xét hiện tại em đang trong giai đoạn nhạy cảm, tạm thời không thể đi thăm em."
Nếu đối tượng mà Lai Ảnh đang nói chuyện là một người khác, cô sẽ cân nhắc từng chữ một mà nói, nhưng là Hạ Dĩ Đồng, cô biết Hạ Dĩ Đồng chắc chắn sẽ hiểu ý của cô là không muốn gây phiền toái cho cô ấy, quả nhiên Hạ Dĩ Đồng cũng nói: "Vâng, em cũng có ý vậy, chị không nói thì em cũng sẽ nhắc nhở chị."
Hai chân Lai Ảnh giãn ra, bắt chân vào nhau trên ghế sofa, mái tóc đen dài rũ xuống, cô không nói gì, mặt ôn nhu cười.
Hạ Dĩ Đồng: "Chị Lai Ảnh, em vừa xem trên Weibo của chị, em đọc xong muốn khóc rồi nè, lại lần nữa thật tâm chúc phúc cho chị cùng anh Triệu Tuấn."
"Không phải là chị viết." Lai Ảnh cười
"Hả?"
"Chị chỉ viết phác thảo thôi, là Tiết Dao chỉnh sửa lại cho trau chuốt đó."
Lai Ảnh lấy ngón trỏ cuộn cuộn mái tóc dài của mình, sau đó cười Hạ Dĩ Đồng, cho rằng cô ấy vào nghề lâu như vậy mà vẫn còn ngây thơ: "Weibo là vũ khí cho bản thân để biện minh và thu hút fans, làm sao có thể tùy tiện đăng gì là đăng, tình cảm chân thật là phải có, nhưng người trau chuốt lại bài viết thì càng phải có, những bài viết chân tình như thế này sẽ dễ dàng lấy lòng được công chúng, phải nên viết cái gì mà khiến người ta đọc vào là phải rơi nước mắt, ngậm ngùi."
Đối tượng từng khóc lóc rối tinh rối mù lên với di động – Hạ Dĩ Đồng: "......."
Bên kia truyền đến tiếng cười vui sướng của Lai Ảnh.
Hạ Dĩ Đồng giận dữ nói: "Chị cười lại khiến em muốn nổi giận."
"Không cười, hahaha, em thế nào lại đáng yêu như vậy, thật tiếc là bây giờ không có ở bên cạnh, không thể tận mắt thấy bộ dạng lúc em khóc nhè, với lại chị cũng đã thấy em khóc bao giờ đâu."
Hạ Dĩ Đồng không muốn để ý đến cô ấy nữa.
Lai Ảnh cười đủ rồi, ngả lưng trên ghế sofa, dùng tay làm gối đầu, nhìn đèn chùm cổ điển ở trên đỉnh đầu mình, lạnh lùng nói: "Hạ Dĩ Đồng, chị sắp hủy hợp đồng."
"Không có biện pháp nào khác để cứu vãn sao?"
Lai Ảnh cười lạnh: "Công ty của chị từ đầu tới cuối không có làm công tác truyền thông gì cả, còn tìm mọi cách để nhấn chìm chị xuống, ngay cả khi chị chuyển đi nơi khác, cũng không có khả năng để cứu vãn, nếu không có lão Lục giúp chị, chắc chị đã sớm chìm từ lâu rồi, em biết mà, ở trong giới này, một nghệ sĩ mà bị chìm rồi thì khó mà có thể nổi trở lại.
Làm sao mà còn có thể ở đây mà ngồi trò chuyện vui vẻ chứ?"
Hạ Dĩ Đồng có nghe nói qua chuyện này, có nghệ sĩ nào muốn rời khỏi công ty đại diện, nếu công ty đó không muốn người nghệ sĩ đó kiếm tiền, họ sẽ trực tiếp bôi nhọ, sẽ dùng cách thức không chiếm được thì sẽ hủy hoại người đó.
Hạ Dĩ Đồng trầm tư, hỏi: "Sau khi hủy hợp đồng, chị có tính toán gì?"
"Tự mình thành lập một studio làm việc, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ của chị, là đang thiếu nhân lực, còn không chắc nữa, không chừng sẽ mượn lão Lục vài người, sau đó sẽ lấy danh nghĩa là studio của lão Lục."
"Tại sao không trực tiếp vào studio của Lục lão sư?" Hạ Dĩ Đồng kỳ quái hỏi, cô ấy và Lục Ẩm Băng không phải là bạn bè tốt với nhau sao?
Lai Ảnh nghe tới thì chột dạ: "Chị mới không đi, quản sự phòng làm việc của cô ấy là Tiết Dao, chính là quỷ hút máu đó, chị mà đi chắc bị cô ấy hút máu khô rồi quá, chỉ cần không làm gì quá phận thì lão Lục đều mặc kệ.
Chị nhớ...!em còn bao lâu nữa thì tới hạn hợp đồng?"
"Chưa đến một năm."
"Có muốn hay không cùng nhau đi? Hai chị em tốt chúng ta, cùng nhau làm việc, chiếu cố lẫn nhau, danh nghĩa của chị em lại có thể tùy tiện dùng." Lai Ảnh tung ra lời mời gọi.
Hạ Dĩ Đồng là một người rất trọng tình nghĩa, vẫn luôn ghi nhớ ơn của Tần Mộ, chần chờ nói: "Em nghĩ lại rồi, Tần tổng ở công ty em xem em như là em gái, em...!thật xin lỗi."
"Được rồi," Lai Ảnh nói, "Nhưng chị nói thẳng, công ty của em quy mô quá nhỏ, đối với phát triển của em là bất lợi, phải là công ty lớn như Diệu Thế, Tinh Quang, hoặc là bản thân phải có công ty riêng.
Chị kiến nghị nên là có công ty riêng, chính mình làm chủ, không cần phải chia lợi nhuận, nếu chị nhớ không nhầm, bình thường thì nghệ sĩ 3, đại diện công ty 7 thì phải."
".....Vâng.
Công ty đại diện 7, em 3."
"Nếu em cảm thấy băn khoăn, có thể chủ động đề nghị giúp bọn họ có thêm người mới, thường thì khi em đề nghị thì em phải hỗ trợ tài nguyên cho người đó, nhưng khi người mới lên chỗ cao hơn rồi, bản thân em sẽ bị trì trệ.
Hợp đồng mà chị ký thì có một tiêu chí khác, là lợi nhuận chia đôi, nếu như không có tiêu chí này, thì chị vẫn suy xét mở studio khi hợp đồng hết hạn, lại có quyền tự chủ hơn."
"Em sẽ suy nghĩ." Hạ Dĩ Đồng biết cô nói có đạo lý, thậm chí là lý trí của cô là hoàn toàn đồng ý với Lai Ảnh, hiện tại cô rất mệt mỏi khi phải may áo cưới cho người khác, tiền ít hơn một chút cũng không quan trọng, hoàn cảnh làm việc thì khá tốt, nhưng nếu cứ tiếp diễn về sau...!Nếu may mắn có thể cùng Lục Ẩm Băng phát triển ra sự tình gì đó, lại không thể vì bản thân mà suy nghĩ ích kỷ được.
"Em suy nghĩ đi, thời gian là một năm, nói dài thì cũng không dài lắm, nên sớm mà chuẩn bị."
"Em....! Lục lão sư?" Hạ Dĩ Đồng một tay cầm di động, lập tức đứng lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy người đẩy cửa bước vào là Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng tóc dài rũ xuống vai, mặc bộ quần áo dài, cổ V, màu đen, phối hợp cùng với giày xăng đan, toát ra khí chất tiêu sái, một tay cầm kính râm, tựa hồ như vừa gỡ xuống, vẻ mặt lạnh lẽo.
Lai Ảnh thiếu chút nữa là từ sofa ngã xuống: "Lục Ẩm Băng? Em không phải là ở phòng của mình sao? Trời ạ!!! Chả nhẽ tin đồn là sự thật? Chị sắp mù rồi, em nói lại lần nữa coiii."
Hạ Dĩ Đồng không bận tâm mà đáp lại đầu dây bên kia, trầm giọng nói: "Chị trở về rồi."
Lục Ẩm Băng đóng cửa lại, nhìn bộ dáng đó của cô, trên mặt tỏa ra hàn khí, hỏi: "Em đang gọi điện thoại với ai vậy?"
Lai Ảnh nghe được giọng nói của Lục Ẩm Băng, cô tò mò muốn phát điên rồi, ruột gan cồn cào hẳn lên: "Này này này, các người nên quan tâm tôi chứ, bỏ mặc tôi như vậy là tôi vạch trần các người đó!!!"
Hạ Dĩ Đồng đưa điện thoại cho cô, trong giao diện trò chuyện hiện lên là Lai Ảnh.
Lục Ẩm Băng nhìn thấy liền vui vẻ, nghe được tiếng gào thét bên kia, liền hướng về điện thoại không chút suy nghĩ, mỉm cười, rồi mắng lại: "Tốt lắm đại tiên nhân à, tớ gặp chuyện lại không gọi điện thoại hỏi thăm, còn lựa lúc tớ không có mặt mà gọi điện thoại cho người của tớ, như vậy là sao? Nói cho cậu biết, không có bàn nữa, tuyệt giao, cúp máy đây!"
Nói xong không lưu tình chút nào mà cúp điện thoại của Lai Ảnh.
Hạ Dĩ Đồng khiếp sợ.
Lục Ẩm Băng đắc ý với vẻ mặt trêu chọc, nói: "Không có gì đâu, mặc kệ cô ấy, chúng ta nói chuyện chính sự."
Trong đầu của Hạ Dĩ Đồng đều là câu nói "Người của tớ", "Người của tớ" của Lục Ẩm Băng, mặt đỏ, tim đập liên hồi, toàn thân liền nhanh chóng sắp nổ tung như pháo hoa, khóe mắt đều mang theo ý xuân của tình yêu nóng bỏng, nào có tâm tư để nói chuyện chính sự, liền chỉ muốn cởi sạch quần áo dâng mình đưa cho Lục Ẩm Băng, triệt để muốn trở thành người của cô ấy.
"Lại đây xem cái này." Lục Ẩm Băng đem một đống tài liệu đặt lên bàn, đây là Tiểu Tây in ra giao cho cô.
Hạ Dĩ Đồng muốn cười, nhưng lại không thể cười, cuối cùng chỉ có thể dở khóc dở cười mà hít nhẹ vào một hơi: "Có chút nóng, em đi rửa mặt, xong rồi sẽ xem."
Lục Ẩm Băng ngẩng đầu xem nhiệt độ điều hòa, 22 độ, lông mày khẽ nhíu lại một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nói: "Đi nhanh đi."
"Dạ."
Hạ Dĩ Đồng mất hồn mất vía đi toilet, một phút sau, mặt ướt đẫm kéo hồn cô trở về, sau đó thì đứng yên ở góc bàn, dưới ánh mắt của Lục Ẩm Băng, đem tài liệu trên bàn mở ra.
Cô lật rất chậm, sau đó càng ngày càng nhanh, mười phút sau, hoàn toàn xem xong.
Lục Ẩm Băng thấy cô vẫn luôn đứng, chỉ đơn giản ngồi trên giường, nhường ghế lại cho cô.
Hạ Dĩ Đồng rõ ràng là không quá tập trung, nhưng mắt lại có chút mỏi, sau khi đóng tài liệu lại, cô mới nhẹ nhàng hỏi: "Xác định là cô ấy chứ?"
"Ừm." Lục Ẩm Băng có chút hiểu được tâm tình của cô, nhưng không ủng hộ lắm, bản thân cô là tự vào nghề này, bạn bè sâu đậm không nhiều, chưa từng cảm nhận được cảm giác bị người thân cận đâm vào lưng.
"Đổng Nhã Phi, cô ấy...." Hạ Dĩ Đồng chậm chạp chớp mắt một cái, nhìn về phía sàn nhà, "Cô ấy cùng em ký hợp đồng với Triều Sở giải trí, ừm....!Bốn năm trước, khi đó bọn em đều chưa nổi, cô ấy so với em tốt hơn chút, em hạng 18 thì cô ấy hạng 17, không có danh tiếng gì cả.
Khi đó còn thường xuyên cổ vũ cho nhau, xem đối phương diễn, tuy rằng không nổi, nhưng cũng coi như vui vẻ."
"Em yên lặng hai năm, mà cô ấy so với em lại tốt hơn chút, năm thứ hai khi sự nghiệp dần dần có khởi sắc, có người săn đón, đi ra ngoài cũng sẽ có người vây quanh muốn ký tên, nhưng cô ấy vẫn đối với em rất tốt, còn mang kính râm, đeo khẩu trang dẫn em ra ngoài chơi."
Lục Ẩm Băng: "Lúc đó em không cảm thấy tâm lý có chút biến đổi sao?" Trong giới giải trí, người hạng cao giẫm lên người hạng thấp là chuyện bình thường, nếu như là hai nghệ sĩ cùng thời với nhau, thì lại càng dễ dàng so sánh, nói dễ nghe là đồng nghiệp dưới trướng của cùng người đại diện, nói khó nghe là đối thủ cần phải đạp xuống nhất của nhau, là kẻ cướp tài nguyên thông qua người đại diện.
Hạ Dĩ Đồng lắc đầu: "Không có, lúc đó em rất vui vì cô ấy tới." Cô ấy là nói lời thật lòng, có lẽ mục đích bước vào giới giải trí không đơn giản, Hạ Dĩ Đồng tâm tư không giống như những người khác, cô ấy kết bạn chỉ vì đối phương có tốt hay không mà thôi.
Lục Ẩm Băng khẽ nhíu mày, khích lệ nói: "Em rất xem trọng chuyện ấy." Bất quá đối phương thì không xem như vậy, có lẽ hai người bọn họ thật sự đã từng là bạn bè, Đổng Nhã Phi sau này có nổi tiếng cũng giúp cô ấy một chút, nhưng loại giúp đỡ này như là bố thí của người cao cao tại thượng vậy, một khi Hạ Dĩ Đồng so với cô ấy nổi tiếng hơn, loại người này, sắc mặt sẽ lập tức biến đổi.
Quả nhiên, Hạ Dĩ Đồng có nghĩ đến điều đó, lông mày nhíu lại, ánh mắt cũng nhìn về phía xa, toát ra nỗi buồn nhàn nhạt: "Chỉ hai năm trước, bọn em cùng nhau trở thành nghệ sĩ của Tô Hàn, ngay lập tức em được xuất hiện ở trên một số chương trình, sau đó mở ra đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của mình, cuộc hẹn đóng phim và quảng cáo nhiều không ngừng, lúc đó rất bận bịu công việc, rất khó khi mời cô ấy đi ăn cơm.
Rõ ràng cùng nghệ sĩ của một người đại diện, gặp mặt lại giống như người xa lạ, nhưng khi có chị Tô Hàn, cô ấy lại ra vẻ tốt với em.
Em lúc ấy tuy rất khổ sở, nhưng cũng biết không thể tiếp tục với cô ấy, một đoạn bằng hữu này chỉ có thể tới đây.
Liền thuận theo ý cô ấy, không tìm cô ấy nữa.
Nếu có được cơ hội tốt, thì để cho chị Tô Hàn giúp cô ấy tranh giành, một số chương trình và phim truyền hình mà em không xếp lịch được, lại có tiềm năng đều đưa cho cô ấy."
"Nhưng cô ấy không nổi?" Lục Ẩm Băng hỏi, nếu không thì tại sao vẫn là nghệ sĩ hạng 3, 4 đi.
"Vâng." Hạ Dĩ Đồng gật đầu nói, "Chị biết đấy, ở trong giới này cần phải có vận khí, thời cơ đến rồi, thì có thể một bước thăng thiên, còn như vận khí không tốt, cho dù cơ hội có tốt cơ nào, cũng sẽ bị cắt đứt thôi."
Lục Ẩm Băng nhếch môi, sâu sắc cho rằng, ông trời có đôi khi tàn khốc như vậy, trong giới giải trí, cố gắng nhiều nhất chỉ là chiếm một nửa thành công mà thôi, nửa còn lại phải xem vào thiên ý, xem vào công ty đại diện như thế nào.
"Lúc đó em muốn lấy nhân vật cung nữ này, nguyên nhân em đã nói với chị rồi.
Sau đó, em đi xin lỗi Đổng Nhã Phi, cũng vận dụng mối quan hệ của mình, để cho cô ấy có cơ hội tham gia vào một bộ phim truyền hình, vai nữ thứ.
Em..."
"Em không nghĩ tới cô ấy không những không thõa mãn mà còn đâm sau lưng em?"
Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng gật đầu, lại cúi đầu tự trách nói: "Bất quá chuyện này là do em sai trước, em không nên vì lợi ích bản thân mà cướp đi nhân vật của cô ấy, về tình về lý, em cũng không đúng với cô ấy."
Cô không chú ý liền bị đánh một cái ngay trán, hét A một tiếng, che trán của mình lại: "Sao chị lại đánh em?"
Lục Ẩm Băng thu tay lại, dùng một loại ánh mắt như xem cô ấy là khuyết tật trí tuệ nhìn cô: "Thật không biết em như nào lại ở trong giới này.
Tôi nói cho em biết, loại người này là tiểu nhân điển hình, bạch nhãn lang, ghen ghét người khác phát cuồng, em mặc dù đối tốt với cô ấy nhưng chỉ cần có một chút không tốt, cô ấy sẽ lập tức đạp đổ tất cả những gì trước kia của em."
"Đổng Nhã Phi, cô ấy -----a!"
Lục Ẩm Băng đánh người, ra tay nhanh như gió, lần thứ hai thưởng cho cô ấy.
Hạ Dĩ Đồng ủy khuất nhìn cô, không dám nói lời nào.
Lục Ẩm Băng: "Là em ngoan cố, cứng đầu, không ai nói cho em biết phải nghe lời người lớn sao? Người lớn còn chưa nói xong, phải ngoan ngoãn lắng nghe.
Nói đến chuyện này, người đại diện của em tên gì, Hàn Tô?"
"Tô Hàn." Hạ Dĩ Đồng yếu đuối trả lời.
"Tôi biết là Tô Hàn, Hàn Tô Hàn thật là đáng trách, nghệ sĩ dưới tay mình cư nhiên lại đấm đá nhau, tôi là nói cô ấy đơn phương yêu em..."
Hạ Dĩ Đồng vẻ mặt bất đắc dĩ: "....!Chị có thể đổi từ khác không?"
Lục Ẩm Băng phục hồi lại tinh thần, cũng phụt cười một tiếng, "Tôi sai rồi, cô ấy mà đơn phương em cái gì, tôi chỉ thấy nghệ sĩ cùng công ty đánh nhau, còn chưa từng thấy nghệ sĩ dưới tay người đại diện nào mà hồ nháo như vậy." Lục Ẩm Băng lại nói, "Em cũng không tò mò tại sao một nghệ sĩ tuyến ba như cô ấy, sao lại dám hồ nháo như vậy à? Sao cô ấy lại có năng lực làm tin đồn ầm ĩ như vậy, cũng không sợ sự tình bại lộ, bị công ty phũi bỏ sao?"
Hạ Dĩ Đồng nghĩ tới một khả năng, hơi mở to ra đôi mắt nhìn cô, đôi mắt tựa như có tầng sương mù, đặc biệt đẹp.
Lục Ẩm Băng vừa nhìn thấy ánh mắt của cô, biết cô sẽ đoán được, thấp giọng cười nhạo một tiếng, công bố đáp án: "Cô ấy được người khác bao dưỡng, có chỗ dựa, đương nhiên là sẽ không đem em, người đại diện, hay công ty vào mắt, kim chủ bao dưỡng cô ấy là mười tuyến công ty truyền thông hàng đầu – tiểu công tử truyền thông Diệu Thế."
Hạ Dĩ Đồng lập tức nhíu chặt lông mày, nói: "Tiểu công tử Dư Khải của truyền thông Diệu Thế? Đó không phải là thiếu gia ăn chơi nổi tiếng trong giới sao? Hắn đổi nữ nhân như thay quần thay áo, Đổng Nhã Phi như nào lại dính vào người như vậy..."
Lục Ẩm Băng làm động tác tay, như lại muốn xuất chiêu lần nữa, Hạ Dĩ Đồng lại che trán mình kín mít, thành tâm hối cải nói: "Em sai rồi, em không nên nghĩ đến cô ấy nữa, em sai rồi."
"Nên như vậy, đồ ngốc nghếch nhà em." Lục Ẩm Băng nói, "Cô ấy thông đồng với ai là chuyện của cô ấy, em nên tránh xa cô ấy ra.
Còn nữa, nếu cô ấy đối với em không nhân từ, em nên đối với cô ấy bất nghĩa, theo báo cáo, thì cô ấy đã hủy hợp đồng công ty của em, đổi sang ký với Diệu Thế, leo lên cành cao liền hóa thành phượng hoàng, em cái đầu đất này, đừng có nhọc lòng về người ta nữa! Mất công lại chọc vào oan gia, không có ai cứu nỗi em đâu."
Hạ Dĩ Đồng thấy được một tia quan tâm mơ hồ từ giọng điệu hung dữ của Lục Ẩm Băng, trong lòng nổi lên một chút ngọt ngào, ánh mắt sáng ngời nhìn cô.
Lục Ẩm Băng kỳ quái hỏi: "Em nhìn tôi như vậy là sao?"
"Lục lão sư, em hôm nay phát hiện chị thật sự đẹp! Bình thường đã đẹp, hôm nay lại đặc biệt đẹp!"
Lục Ẩm Băng khóe miệng hơi cong lên một chút: "Tôi thích nghe lời nói thật lòng."
"Không những đẹp, mà còn có khả năng đặc biệt nữa." Hạ Dĩ Đồng nói, "Chị muốn làm như thế nào, em đều nghe theo chị."
Lục Ẩm Băng không chút áy náy nào đem công lao của Tiết Dao cùng với phòng làm việc ôm lên đầu mình, hư vinh tâm đạt được sự thõa mãn chưa từng có, cô thở ra một hơi, nói: "Bước đầu tôi tính toán như vậy, trước tiên đem các toàn khoản tung tin đồn đi triệt tiêu, tôi có điều tra qua, tài khoản đó được một tiểu hoa đán vung tiền, vừa hay lại là đối thủ cạnh tranh của em, một mũi tên trúng hai đích.
Bước thứ hai..."
Hạ Dĩ Đồng nghe cô chậm rãi nói, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp, chưa tới một ngày, Lục Ẩm Băng ngay cả hồ sơ, hợp đồng của Đổng Nhã Phi cũng có thể lấy được, đây tuyệt đối không phải là một studio bình thường trong giới có thể làm được, bối cảnh phía sau cô ấy hùng hậu mà không thể đoán ra được, còn bản thân mình thì sao? Một là nghèo, hai là trắng tay, thứ duy nhất đáng giá cũng chỉ có mỗi cái mạng này.
Cô lần nữa nhận thấy được sự chêch lệnh giữa cô và Lục Ẩm Băng là rất lớn.
Lục Ẩm Băng làm sao có thể biết được cô ấy lại suy nghĩ vẩn vơ, cô giải thích xong, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hạ Dĩ Đồng, hỏi: "Em có biết chuyện này nó cho em biết đạo lý gì không?"
Lớp học của Lục lão sư bắt đầu, bạn học Hạ không trả lời được, ngây thơ hỏi: "Biết cái gì cơ?"
"Tốt nhất là nên làm bạn với người nổi tiếng hơn mình, như vậy người ta chẳng những có thể giúp em, mà em cũng không cần phải lo lắng người ta sẽ hại mình." Lục Ẩm Băng thẳng thắn nói.
"Ví dụ như chị?" Bạn học Hạ lên tiếng nói.
Lục Ẩm Băng gật gật đầu, nghe câu đó càng cười thoải mái hơn: "Em yên tâm, không tới hai ngày thì tin đồn nãy sẽ biến mất với công chúng."
Hạ Dĩ Đồng cũng cười, cô biết chuyện này sẽ được giải quyết thõa đáng, chỉ cần Lục Ẩm Băng vui vẻ, cô liền vui vẻ, những chuyện khác, không cần nghĩ tới nữa.
Cười cười, mặt cô bỗng nhiên đơ lại, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác tội lỗi.
Cô nhớ tới một câu nói được lan truyền rộng rãi, rất thích hợp với tình huống trước mắt mình và Lục Ẩm Băng.
--- Tôi xem người là bạn, người lại có tâm tư với tôi?