Ảnh Hậu Nhiều Tiền

Chương 2: Hà Duyệt

Edit: Bối Nhi

"Ngươi không phải là hàng giả đấy chứ?"

Tên nhóc Tiểu Hòa ngửa mặt, ngơ ngác nhìn chằm chằm Hà Duyệt, vẻ mặt nghi ngờ thấp thỏm, không dám buông tha dấu vết để lại trên mặt nàng.

Hà Duyệt nhìn nữ tử cổ trang nhẹ nhàng trên màn hình lớn, lãnh đạm trả lời nói: "Năm thứ 19, ngươi trộm uống linh tửu, hôn mê ba ngày ba đêm; năm 21, ngươi làm hỏng một pháp khí thượng phẩm, sợ tới mức chạy đến trong núi trốn hai tháng; năm 25, ngươi ——"

Tiểu Hòa kinh hách mà vội vàng kêu dừng: "Dừng, dừng, dừng!"

"Đại nhân." Nó đầy mặt hổ thẹn, nức nở một tiếng nhào tới, gắt gao túm góc váy Hà Duyệt, "Ta sai rồi, ngài đừng nói nữa, những cái gốc gác đó cũng đừng bóc ra nữa."

Tiểu Hòa chớp chớp mắt, lông mi thật dài thuận theo mà rủ xuống dưới, nhỏ giọng nói: "Huống hồ, đại nhân ngài lớn lên xinh đẹp hơn yêu tinh này rất nhiều nữa."

Vừa nghe lời này, đôi mắt Hà Duyệt không khỏi mang ý cười, lại liếc mắt nhìn nó một cái: "Công phu vuốt mông ngựa này của ngươi tăng tiến thật tốt nhỉ."

Tiểu Hòa cho đấy là vinh, ngoác miệng ra cười hì hì, cả khuôn mặt có vẻ vui mừng phấn chấn không nói nên lời.

Nhưng mà, hai người đứng ở ven đường được một lát, liền bỗng nhiên phát hiện bên người mình dần dần bị một vòng người vây quanh.

"Ơ, đây là Hà Duyệt đi? Chính là nữ minh tinh gần đây thành tích phòng bán vé thê thảm ý!"

"Ta thấy giống, ngươi nhìn trên màn hình lớn đang phát tin tức của nàng kìa, lớn lên giống nhau như đúc!"

"Xì, người nhìn rất xinh đẹp, đáng tiếc là cái bình hoa, một chút kỹ thuật diễn cũng không có, thật đáng tiếc!"

Đám người vây xem nghị luận sôi nổi, vây chật hai người như nêm cối không nói, không ít người còn lấy di động ra chụp ảnh, trong lúc nhất thời tách tách đèn flash đồng thời sáng lên.

Bị ánh sáng chói mắt chiếu đến, nháy mắt Tiểu Hòa hoá đá tại chỗ, cứng đờ ngay cả một sợi tóc cũng không dám động.

Nó mang theo âm khóc hoảng loạn nói: "Đại, đại nhân, bọn họ có phải đang dùng kính chiếu yêu, muốn bắt ta hay không?"

Hà Duyệt vỗ đầu nó một cái, quát khẽ: "Nói cái câu ngu ngốc gì vậy, đứng phía sau ta đi."

Tiểu Hòa tức khắc chân không cứng nữa, bước chân ngắn nhỏ chạy trốn, túm góc váy Hà Duyệt, sau đó một đôi mắt to tròn tròn lặng lẽ dò xét bên ngoài.

Đám người vây xem choáng váng, đứa bé này manh [1] quá đi!

[1] đáng yêu, dễ thương, moe ý các bác :)))

Hà Duyệt khụ một tiếng, tiếng nói trong sáng đánh gãy sự chú ý của mọi người, một lần nữa đem ánh mắt mọi người ôm trở lại trên người mình.

"Các ngươi vừa rồi đang làm cái gì?"

Cô bình tĩnh nhìn qua từng người, còn đặc biệt dừng lại một lát ở cái di động đang được đưa cao lên. Trong lúc nhất thời, làm mọi người đang vây xem không nhịn được lo sợ trong lòng, như có một làn gió lạnh mùa đông tiến vào trong xương cốt, nên không khỏi ngượng ngùng buông tay xuống.

Dù cho chụp lén cái minh tinh không có gì, nhưng bọn họ cũng đều không phải là paparazzi chuyên nghiệp, bị chính chủ trầm mắt nhìn chăm chú, trong lòng liền cảm thấy thẹn thùng.

"Chúng ta chỉ là chụp một bức ảnh thôi mà!" Có người căng da đầu mà giải thích.

Vừa nghe lời này, Hà Duyệt nhẹ nhàng nhướn lông mày: "Chụp ảnh?"

Mọi người lập tức nghẹn lời, không biết ý cô là gì, chẳng lẽ là bực mình?

Im ắng, mọi người yên lặng trao đổi một ánh mắt với nhau, mắt đi mày lại, do dự rốt cuộc có xoá ảnh chụp đi hay không. Chính chủ yêu cầu như vậy, nếu không xóa chẳng phải là ngay cả điểm mấu chốt cơ bản nhất cũng không có sao?

Lập tức, đám người vây xem náo nhiệt đều bực bội, rất nhiều người lẩm bẩm lầm bầm mà cầm di động xóa ảnh, trên mặt đều là bực bội.

Nhưng đúng vào lúc này, một người tuổi trẻ bỗng nhiên từ trong đám người chen vào bên trong, bước nhanh đến trước mặt Hà Duyệt, đưa một quyển sổ cùng một cái bút cho nàng. "Nữ thần, ký tên cho ta đi!"

Hà Duyệt ngẩn ra, đưa nhìn phía hắn.

Ngay cả người xung quanh cũng là một vẻ mặt thấy quỷ.

Người trẻ tuổi có chút xấu hổ buồn bực, mặt đỏ lên, cao nói: "Mặc kệ kỹ thuật diễn thế nào, ta thích giá trị nhan của nàng thì đã sao? Ta chính là người nông cạn như vậy đấy!"

Mọi người: "...... Ngươi vui là được."

Ngược lại, Hà Duyệt nghe thấy lời nói như vậy, vành tai liền hơi hơi đỏ lên. Bỏ đi, nàng cũng ký tên cho không ít người, nhưng lớn mật nóng bỏng thổ lộ yêu thích trong lòng như vậy, đây chính là người đầu tiên.

Nàng cười tươi, cầm lấy quyển sổ, ở vở trên sổ xuất hiện hai chữ rồng bay phượng múa, thuận tiện ở xung quanh cắt rất nhiều đường cong, trong hỗn độn lại có chút trật tự kỳ lạ.

Manh oa Tiểu Hòa túm váy nàng, cố gắng kiễng chân lên, liếc mắt nhìn lén một cái, lập tức liền "A" lên một tiếng, kích động mà nhỏ giọng hô: "Bùa may mắn!!!"

Quốc sư đại nhân tự tay vẽ bùa may mắn, chính là bảo vật ngàn vàng cũng khó cầu!

Ngay cả Tiểu Hòa năn nỉ ỉ ôi xin xỏ nhiều năm, mới được một cái. Hiện tại, nó nhìn tiểu tử ngốc vẻ mặt tươi cười nở hoa trước mặt đợi Hà Duyệt ký tên, trong lòng không khỏi chua lòm. Hừ, tiện nghi cho ngươi!

Quả nhiên, người trẻ tuổi kia vừa mới nhận được ký tên, không bao lâu di động trên người liền vang lên.

Hắn vừa nhận, ngay sau đó trên mặt liền nổi vẻ mừng như điên.

"Cái gì, ta trúng xổ số?"

"Một vạn?"

"Ai, muỗi có nhỏ cũng là thịt a, ta đi lĩnh bây giờ đây!"

Hắn đầy mặt vui mừng, kích động nhìn Hà Duyệt không biết nói cái gì mới tốt. Nghẹn một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được cười "Ha ha ha".

"Nữ thần, ngươi chính là nữ thần may mắn của ta! Ta tuyên [1] ngươi một vạn năm!"

[1] Tuyên: tuyên bố, bày tỏ. Ở đây ý của e trai nhỏ là yêu (thích) HD

Nói xong, liền không nhịn được đỏ bừng mặt, thẹn thùng chạy đi rồi.

mọi người vây xem: "......"

Mọi người hoàn toàn choáng váng, trong lòng kinh nghi (kinh ngạc, nghi ngờ), đây, đây không phải có gì nhầm lẫn chứ?

Lại không biết, một màn này đều bị một người khác lặng yên thu vào trong mắt.

Xe của Bạc Ngôn đỗ ở ven đường cách đó không xa, trong xe mở điều hoà, hắn trên mặt cũng không một gợn sóng. Sau khi trầm mặc nhìn một lát, bỗng nhiên hắn hỏi người bên cạnh: "Nam nhân vừa rồi mang đi đã tỉnh chưa?"

"Tỉnh rồi." Cấp dưới trầm giọng nói: "Hắn nói hắn là anh trai ruột của phu nhân."

Quan hệ này làm Bạc Ngôn nhăn mày lại: "Xác định?"

"Phái người tra xét, đã xác định."

Ánh mắt Bạc Ngôn khẽ nhúc nhích, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một biểu tình suy nghĩ sâu xa. Cho dù hắn cùng Hà Duyệt kết hôn, quan hệ lãnh đạm, ba năm cũng chưa gặp mặt qua, cũng chưa từng gặp qua người nhà mẹ đẻ của cô, nhưng càng không biết cô cùng người thân đã xé rách mặt từ khi nào.

Cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn.

Vốn tưởng rằng cô vợ nhỏ cưới vào cửa này, là tiểu bạch thỏ nhát gan nghe lời. Bây giờ xem ra ——

Bạc Ngôn híp mắt lại, lẳng lặng mà nhìn chăm chú Hà Duyệt thong dong tự tin trong đám người, trên người cô mặc váy đỏ càng có vẻ đường hoàng tươi đẹp.

Hắn nhàn nhạt phân phó: "Thả người ra, ta thật muốn xem huynh muội bọn họ muốn chơi trò gì."

Bạc Ngôn vừa ra lệnh được một lát, lập tức liền có người đổ một chai nước lên đầu Hà Thành, thấy đầu óc của hắn tỉnh táo rồi, liền túm hắn ném vào bên ngoài đám người.

Trên người Hà Thành vô cùng đau đớn, tóc ướt dầm dề chảy nước xuống, trên khuôn mặt đều không che dấu được sự mờ mịt. Hắn hung hăng sờ nước trên mặt, tuy rằng không rõ vừa rồi người trói hắn lại là ai, nhưng là Hà Duyệt —— hắn nhất định sẽ không bỏ qua!

"Mẹ nó, vừa rồi sao lại khéo như vậy? Nhất định là Hà Duyệt tìm người đóng kịch!"

"Vì phòng bán vé cũng thật ra sức, đến chuyện huyền huyễn như vậy cũng làm ra được, nàng cho rằng nàng là ai chứ, đoán đâu trúng đó, một lời trở thành sự thật có mà thành thần tiên!"

"Má, nếu hoài nghi thì ngươi tiến lên xin cái chữ ký xem. Nói không chừng, tiếp theo người trúng xổ số chính là ngươi đấy!"

Nghe thấy mấy lời này, Hà Thành đang chuẩn bị rời đi bỗng nhiên ngừng chân lại, túm một người bên cạnh lại hỏi: "Hà Duyệt ở đâu?"

"Ai, ngươi người này, nàng ở bên trong kìa, ngươi kéo ta làm gì?"

Hà Thành không để ý tới người này oán giận, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, trong miệng lại là chậm rãi nói ra một câu: "Nàng ở vừa lúc, hôm nay xem ta có vạch trần gương mặt thật của nàng ra không."

"Tránh ra!"

Hắn quát lớn một tiếng, cứng rắn đẩy đám người ra, vừa tách ra được lấp tức đi thẳng đến trước mặt Hà Duyệt.

Thấy tươi cười trên mặt nàng chợt tắt, lập tức tâm tình trở nên sung sướng. Hà Thành hắng giọng, thấp giọng cười nhạo một tiếng: "Em gái tốt, chúng ta lại gặp mặt rồi, ngươi chắc chắn không nghĩ tới nhỉ?"

Một câu, liền khiến người xung quanh nổi lên sóng to gió lớn.

"Cái gì, đây là anh trai Hà Duyệt? Sao lại cả người dính máu, quần áo tả tơi, thành bộ dáng này?"

"Hoàn toàn chưa nghe nói, truyền thông trước nay không đưa tin nàng có một anh trai, người này là thật sao, không phải là nhận loạn làm thân chứ?"

"Xì, anh trai cái gì, hiện tại anh trai cũng có rất nhiều kiểu, nói không chừng là anh trai nuôi (là anh trai nuôi để thịt ý
Tác giả : Thẩm Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại