Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ
Chương 1002
Bất quá, chuyện này có thể cũng không phức tạp như nàng nghĩ. Dù gì có Lạc Huyền Ca, An Gia bọn họ muốn lấy được danh ngạch nội môn không phải việc khó, có lẽ chỉ là nàng nghĩ nhiều, An Tuấn Phong người ta vừa vặn ở sinh nhật này cùng bạn gái lãnh chứng mà thôi.
"Sao vậy?" Mạnh Tiểu Manh thấy Cố Tầm Tuyết nhìn tin tức trên di động xong, sắc mặt trở nên có chút âm tình bất định, nàng cẩn thận hỏi: "Có phải cô hoài nghi đây là giả a?"
"Giả?" Cố Tầm Tuyết lắc đầu: "An Nhược Thủy không giống người có thể lấy loại chuyện này ra nói giỡn. Bất quá..."
Cố Tầm Tuyết đột nhiên nghĩ tới Từ Hạo, thông qua tiếp xúc ở show thực tế, nàng luôn cảm thấy người kia không đơn giản, bất quá bây giờ lại không biết An Tuấn Phong đột ngột kết hôn có phải có liên quan tới hắn hay không.
"Ngày mai tôi trở về Cổ Võ một chuyến, cô tự mình đến đoàn phim học tập." Cố Tầm Tuyết cảm thấy vẫn nên trở về điều tra chuyện Trịnh Húc một chút, rất nhiều chuyện rất nhiều bí ẩn còn chưa xử lý rõ ràng, nàng luôn cảm thấy Cổ Võ nên cho An Gia và Lạc Huyền Ca một lời giải thích.
Mạnh Tiểu Manh luyến tiếc hỏi: "Vậy lúc nào cô trở về? Ngày mai đi khi nào a?"
"Ngày mai rảnh thì tiễn tôi, dăm ba ngày sau liền trở về." Cố Tầm Tuyết duỗi tay xoa tóc mềm trên đầu nàng, cười hỏi: "Có phải tôi còn chưa đi đã thấy nhớ tôi rồi?"
"Còn lâu. Tôi ngày mai không đến phim trường, phải tới chỗ chị gái." Mạnh Tiểu Manh quay đầu, sắc mặt xấu hổ không dám nhìn người bên cạnh.
Cố Tầm Tuyết cười khẽ, cũng không vạch trần tâm tư bé nhỏ của nha đầu kia.
Mà giờ phút này, Hứa Như cũng gặp phải chút phiền toái, nhìn Bạch Liễu công khai mang hành lý đến nhà mình, nàng không nhịn được đỡ trán: "Mặc dù tôi đã đáp ứng cô có thể lần nữa bắt đầu, nhưng mà hiện tại..."
"Lần nữa bắt đầu? Học tỷ, năm đó tôi chính là muốn ở cùng một chỗ với cô, mới kết giao a." Bạch Liễu hết sức vô lại, tư thế này cảm giác như Từ Gia quấn lấy Giang Ý Hàm.
Hứa Như lắc đầu một cái: "Cô đã thay đổi. Ừm...... Biến hư rồi."
"Tôi không thay đổi, chỉ là để cô thấy được một phương diện khác mà thôi." Bạch Liễu đẩy hành lý đến trước mặt Hứa Như: "Tôi nhớ rõ khi đó, hành lý của tôi là cô giúp đỡ thu dọn. Bây giờ cũng là cô tới đi."
Hứa Như bất đắc dĩ cười sủng nịch, tiếp nhận hành lý trong tay nàng: "Vậy được, cô nghỉ ngơi một lát đi. Nếu tôi nhớ không lầm, bữa tối hôm đó là cô giải quyết."
"Đúng vậy đúng vậy, để báo đáp học tỷ giúp đỡ thu dọn hành lý. Phải rồi... Tối hôm đó tôi còn hỏi một vấn đề. Cô... còn nhớ không?" Giọng Bạch Liễu càng ngày càng nhỏ, mà Hứa Như bởi vì bận rộn sắp xếp hành lý mà không nghe rõ.
"Hả? Cô vừa nói gì?"
Bạch Liễu thấy Hứa Như không nghe được, nàng thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu: "Không. Không có gì. Tôi vào phòng bếp xem một chút."
"Được, thiếu cái gì nói với tôi."
Khi Bạch Liễu vào bếp nấu nướng, Hứa Như khẽ mỉm cười, nàng đương nhiên nhớ tối hôm đó Bạch Liễu từng hỏi cái gì, bất quá hiện tại chưa phải thời điểm trả lời người kia.
Tối hôm đó, Bạch Liễu hỏi nếu như lấy thân báo đáp, nàng có tiếp nhận hay không.
Nàng sẽ, nhưng bây giờ lại chưa có dũng khí trả lời.
Đến buổi tối, Hứa Như đã xếp xong đồ đạc của Bạch Liễu, mà Bạch Liễu cũng làm xong một bàn bữa tối sắc vị hương đầy đủ, thoạt nhìn liền khiến cho người ta muốn ăn.
Đối với nữ minh tinh cần khống chế dáng người như Hứa Như mà nói, loại bữa tối này không thể nghi ngờ là trí mạng.
Nhưng cố tình Bạch Liễu đầy mặt ý cười nói cho nàng: "Để chúc mừng tôi chuyển nhà mới, tối nay cô cũng đừng kiềm chế bản thân, rộng mở dạ dày ăn đi."
"Được a. Bất quá sáng mai cô có thể cùng tôi tập thể dục không?" Hứa Như một tay chống trên bàn, nghiêng thân nhìn mỹ thực, khẽ nhướng mi cười: "Sao? Có thể chứ?"
"Chuyện này......" Bạch Liễu do dự hồi lâu, bất quá sau đó vô cùng khẳng định gật đầu: "Được! Ngày mai tôi chắc chắn dậy sớm cùng cô."
Bạch Liễu không có thói quen rèn luyện, mà là Hứa Như thích tập thể dục.
Trước kia lúc còn ở bên nhau, cũng là Hứa Như ngày ngày dậy sớm kéo nàng ra ngoài chạy bộ, có thời gian rảnh lại túm người đi tập thể hình.
Bất quá khi đó Bạch Liễu là dùng mọi thủ đoạn tìm đủ loại lý do mượn cớ cự tuyệt.
Hiện tại Bạch Liễu có thể đáp ứng nàng, ngược lại làm cho Hứa Như cảm thấy kinh ngạc.
Bạch Liễu chỉ muốn ở bên Hứa Như nhiều hơn, cho dù là chuyện khảo nghiệm ý chí và thể lực như tập thể dục, nàng cũng muốn bồi Hứa Như cùng nhau làm.
Hai người ăn bữa tối này thật sự ấm áp, các nàng đều hiểu rõ, hết thảy giống như cây non trong mùa xuân, đang chậm rãi phát triển đến mục tiêu cành lá tươi tốt.
Còn một đôi nữa, giờ phút này cũng đến thời điểm nên dùng bữa tối.
Lý Điềm hẹn Hứa Tụ từ sớm, trên mặt Hứa Tụ tràn đầy mất hứng, không rõ nguyên do nhìn Lý Điềm: "Chẳng phải ngày mai cô xem mắt sao? Tối hôm nay còn có thời gian rảnh hẹn tôi? Không cần trang điểm gả vào nhà giàu sao?"
"Hắc hắc, xem mắt chỉ là một mảng màu rực rỡ trong nhân sinh bình đạm mà thôi. Chỉ nhìn qua để biết màu gì, cô là bạn tốt, là tay chân bồi ở bên người, dĩ nhiên là cô quan trọng hơn."Lý Điềm kỳ thực cũng rất biết trêu người, đáng tiếc nàng không đem quan hệ của cả hai nói theo hướng ám muội, ngược lại giống như Lạc Giáo Chủ năm đó, kéo đến phương diện bằng hữu.
Đến mức nụ cười nhạt trên mặt Hứa Tụ cũng sắp không còn giữ nổi: Lý Điềm, tay chân cái quái gì! Ai muốn làm bạn với cô chứ! Mau im miệng!
"À, vậy thật đúng là cảm ơn cô. Đặt tôi ở vị trí quan trọng như vậy!" Hứa Tụ cũng không nhớ mình là làm sao nghiến răng nghiến lợi nói hết mấy lời này.
Lý Điềm cười ngây ngô, giúp đỡ rót rượu: "Vậy, cô thật sự tính toán ngày mai đi xem mắt a."
"Đúng vậy. Tôi đã hẹn đối phương rồi. Hơn nữa đối phương có nhà có xe có tiền gửi ngân hàng, lại là nhân viên An Thị, tôi cùng nàng còn coi như đồng nghiệp. Loại duyên phận hiếm có này, tôi dĩ nhiên phải đi gặp một chút."
Lý Điềm ngượng ngùng sờ sờ mũi, xem ra ngày mai nàng tuyệt đối phải tới đoạt người.
"Vậy sao, thật sự rất có duyên phận a. Ha ha, dùng cơm thôi." Lý Điềm nhịn xuống toàn bộ chua xót trong lòng, trên mặt bất động thanh sắc mỉm cười: "Vậy trước tôi cầu chúc cô thành công." Tốt nhất là gặp mặt liền xâu xé, người nọ với cô tốt nhất từng là kẻ thù, các cô một lời không hợp liền thăm hỏi tổ tông mười tám đời của đối phương!
Hứa Tụ cười rất vui vẻ, nếu xem nhẹ biểu tình mơ hồ nơi đáy mắt kia, hiện tại nàng chúc phúc Lý Điềm có thể nói là thật tâm thật ý.
"Cám ơn. Tôi cũng chúc cô thành công, sớm ngày gả vào hào môn." Hứa Tụ cười cười, muốn trèo cành cao đến như vậy sao? Tôi ưu tú như vậy, của cải giàu có như vậy, hào môn bạch phú mỹ bày trước mặt, cô có phải mắt lé hay không? Nhìn bảy năm cũng không nhìn thấy?
"Tối nay cũng đừng uống nhiều quá, tôi sợ ngày mai cô đau đầu." Hứa Tụ ngăn lại Lý Điềm đang rót rượu: "Người như cô a, nhìn người không bao giờ chuẩn. Ngày mai nhất định phải xem cẩn thận một chút, đừng ngây ngốc đem bản thân gả đi, đến lúc đó cũng đừng đến tìm tôi khóc lóc."
Lý Điềm nghe vậy, cười đến gió thoảng mây bay: "Sẽ không, ngày mai khẳng định sẽ không nhìn lầm."
Này, tôi thích cô. Cô biết không? Bảy năm rồi, ngày mai nếu cô cùng đi với tôi, tôi sẽ đối tốt với cô cả đời. Nếu cô cự tuyệt, vậy chúng ta đành bỏ lỡ. Nguyện kiếp sau không còn tái kiến, tôi sợ... kiếp sau tôi vẫn sẽ thích cô. Bảy năm quá dài, tôi có chút mệt mỏi.
Bất kể ngày mai thế nào, cô hạnh phúc là được.
Lý Điềm uống rượu, cười rất vui mừng: "Không biết buổi hẹn ngày mai thế nào, đều phải vui vẻ. Cuộc sống sao, như đi du lịch ấy mà, có người thích yêu đương, có người thích kết bạn." Mà tôi thích cô.
Hứa Tụ gật gật đầu, chỉ cảm thấy hôm nay rượu có chút cay: "Ừm, đều phải vui vẻ. Đúng rồi......"
"Cái gì đúng rồi sai rồi, có lời gì cũng đừng nói nữa. Chúng ta ăn cơm thôi! Ăn no rồi dạo phố, còn nhớ phố ăn vặt đó không. Hồi trẻ ngày ngày đến đó chiêu đãi nghệ sĩ thèm ăn, về sau dáng người các nàng không đổi, chúng ta lại mập thêm một vòng."
Lý Điềm hoài niệm hết sức, Hứa Tụ gật gật đầu, đó là lần đầu tiên nàng ăn đồ ăn vặt ở hẻm nhỏ bên đường, mùi vị không nếm ra được, dù sao nàng là bị người trước mắt này ép ăn.
Từng đáp ứng cha mẹ, tốt nghiệp đại học xong liền ra ngoài rèn luyện hai năm, đến lúc thì trở về nhà.
Nhưng lần này đi, nàng không còn gì để không muốn trở về nữa.
"Nhớ a, sao quên được chứ. Khi đó cô quá đáng cực kỳ, vậy mà ép tôi ăn đậu hũ thúi. Bây giờ ngẫm lại đều nhịn không được muốn đánh cô một trận." Hứa Tụ cười, xoa xoa giọt lệ bên khóe mắt.
Lý Điềm không chú ý tới động tác kia của nàng, chỉ là vô cùng hoài niệm thở dài: "Vậy lát nữa chúng ta cùng dạo phố đi? Yên tâm, lần này tôi bảo đảm không ép cô ăn đậu hũ thúi."
"Không đi, đã khuya rồi, tôi phải về chuẩn bị một chút. Dù sao ngày mai phải đi xem mắt, trong nhà an bài, tôi cũng nên để tâm. Hơn nữa tôi cũng không còn trẻ, là thời điểm đi tìm một người đàng hoàng để nhờ cậy." Hứa Tụ từ chối lời mời kia, rượu trong tay cũng buông xuống. Giống như nàng muốn buông xuống bảy năm cố chấp đối với Lý Điềm.
Lý Điềm ngẩn người, đột nhiên nhỏ giọng nói thầm: "Tôi cũng là người đàng hoàng a."
"Hả? Cô nói gì?" Hứa Tụ không nghe rõ, dù sao đây không phải chỗ xa hoa gì, là quán ăn nhỏ năm đó Lý Điềm thường mời nàng ăn cơm.
Khi ấy Lý Điềm tiền lương không cao, mỗi tháng luôn có mấy ngày cứng rắn lôi kéo nàng như vậy, muốn mời nàng ăn cơm, kết quả liền lựa chọn nơi này.
Lý Điềm lắc đầu: "Không có gì. Tôi nói mấy món này có chút cay."
"Đúng là hơi cay, bất quá cô đâu có sợ ăn cay." Hứa Tụ nhớ rõ, người trước mặt không cay không vui.
Cô có lẽ không biết, sau khi cô đi, khẩu vị của tôi đều đổi thành thanh đạm. Bảy năm rồi, đây cũng là lần đầu tiên tôi lại đụng vào đồ cay.
Lý Điềm chịu đựng vị cay, ăn một ngụm lại một ngụm, Hứa Tụ cười cười: "Sao vậy? Mấy thứ này cũng không cay lắm."
Cô có lẽ không biết, sau khi cô đi, tôi thường xuyên tới nơi này một mình. Bảy năm rồi, chút cay này với tôi mà nói đã không tính là gì nữa.
"Đúng vậy, không cay. Chỉ là gió hơi lớn, thổi vào mắt có chút mơ hồ." Lý Điềm chuyển đề tài, cùng Hứa Tụ tiếp tục trò chuyện.