Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu
Chương 4: Hiểu rõ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: An Hàn23
"Ba, mẹ, sao hai người lại đến đây?" Lông mày Cao Lãng nhíu chặt lại, thấy Vu Văn Diệu đi theo phía sau liền hiểu rõ chuyện này.
"Con bị thương cũng không nói cho ba mẹ biết một tiếng, nếu không có đồng đội của con gọi điện báo, mẹ và ba con cũng không biết!" Trương Kim Hoa thấy Cao Lãng bị thương trên đùi, còn có dấu vết băng bó, liền không nhịn được mà chảy khóc.
Cao Lãng có chút bất đắc dĩ, đây chính là lý do mà anh không muốn cho ba mẹ mình biết. Thấy Ứng Uyển Dung đứng ở cửa không xa không gần, nói: "Em đã đến rồi."
Ứng Uyển Dung ừ một tiếng, ánh mắt tìm tòi dừng lại trên mặt Cao Lãng chớp một cái, lại rời đi rồi rũ mắt xuống, cha Cao bỏ đồ xuống đi đến trước mặt Cao Lãng, trực tiếp cản trở ánh mắt anh đang nhíu mày nhìn lại.
"Y tá, tôi, con tôi bị thương như thế nào? Phải tĩnh dưỡng bao lâu, có sao không?" Cha Cao biết là ra ngoài phải nói tiếng phổ thông, nhưng trong giọng nói luôn mang theo âm điệu kỳ lạ.
Y tá có thể hiểu được tâm tình người nhà bệnh nhân, xem xét miệng vết thương thấy không có vấn đề gì, liền dọn đồ chuẩn bị rời khỏi phòng, "Những việc cụ thể cần chú ý thì khi nào gặp bác sĩ sẽ nói, bây giờ vẫn cần phải ở lại bệnh viện để tĩnh dưỡng, qua lần này mới có thể ra viện."
Cha Cao và Trương Kim Hoa lên tiếng, sau khi y tá ra ngoài liền vây quanh Cao Lãng, Vu Văn Diệu thấy vẻ mặt Cao Lãng không tốt, chạy nhanh nói: "Trong quân đội còn có việc, mình đi về trước, chú, dì, ngày mai cháu lại đến thăm đội trưởng."
Nói xong bàn chân như bôi dầu liền chạy mất, trong phòng có hai cái ghế, cha Cao kéo một cái ngồi bên trái Cao Lãng, Trương Kim Hoa ngồi lên băng ghế bên phải, bắt đầu lấy đồ mình đã chuẩn bị từ trong túi da ra.
Ứng Uyển Dung đứng ở một bên, rõ ràng như là một người thừa, có chút xấu hổ, nhưng vẻ mặt cô lại rất bình tĩnh. Không có thẹn quá hóa giận mà làm hành động đầy cửa đi ra ngoài, cũng không có vội vàng tiến lên hòa mình vào vòng tròn một nhà ba người kia.
Rất nhanh Cao Lãng nhíu mày nói với cha Cao: "Ba, ba với mẹ giúp con đi lấy ít nước nóng đi, ở phía sau tầng một của bệnh viện có một phòng chứa nước nóng."
Cha Cao vừa thấy trên đất có ba cái ấm đựng nước nóng màu đỏ, nghe vậy liền đứng lên: "Mẹ nó à, đi, chúng ta đi lấy nước nóng, bằng không tiểu Lãng lại không có nước ấm để uống."
Trên tay Trương Kim Hoa còn cầm hai quả táo, "Tôi cũng mang táo đi rửa nữa, chờ một chút."
Hai người mang theo ấm nước và hoa quả vội vàng đi vòng qua Ứng Uyển Dung, cũng không để ý nhiều liền đi xuống tầng.
Cao Lãng còn nhớ rõ người phụ nữ cuồng loạn muốn ly hôn với mình trong điện thoại, mặc dù anh đã đáp ứng cô sẽ nhanh chóng làm, nhưng mà sau khi kết thúc nhiệm vụ anh liền nằm trong bệnh viện, hoàn toàn chưa có viết báo cáo.
Anh thậm chí còn chưa nghĩ ra lý do ly hôn là gì, quân hôn cũng không phải tốt như vậy.
Do dự trong chốc lát, Cao Lãng nói: "Uyển Dung... Chuyện ly hôn, bởi vì tôi bị thương, cho nên chưa kịp viết báo cáo, vì vậy..."
Ứng Uyển Dung trực tiếp ngồi xuống chỗ Trương Kim Hoa vừa ngồi, tay phải
Editor: An Hàn23
"Ba, mẹ, sao hai người lại đến đây?" Lông mày Cao Lãng nhíu chặt lại, thấy Vu Văn Diệu đi theo phía sau liền hiểu rõ chuyện này.
"Con bị thương cũng không nói cho ba mẹ biết một tiếng, nếu không có đồng đội của con gọi điện báo, mẹ và ba con cũng không biết!" Trương Kim Hoa thấy Cao Lãng bị thương trên đùi, còn có dấu vết băng bó, liền không nhịn được mà chảy khóc.
Cao Lãng có chút bất đắc dĩ, đây chính là lý do mà anh không muốn cho ba mẹ mình biết. Thấy Ứng Uyển Dung đứng ở cửa không xa không gần, nói: "Em đã đến rồi."
Ứng Uyển Dung ừ một tiếng, ánh mắt tìm tòi dừng lại trên mặt Cao Lãng chớp một cái, lại rời đi rồi rũ mắt xuống, cha Cao bỏ đồ xuống đi đến trước mặt Cao Lãng, trực tiếp cản trở ánh mắt anh đang nhíu mày nhìn lại.
"Y tá, tôi, con tôi bị thương như thế nào? Phải tĩnh dưỡng bao lâu, có sao không?" Cha Cao biết là ra ngoài phải nói tiếng phổ thông, nhưng trong giọng nói luôn mang theo âm điệu kỳ lạ.
Y tá có thể hiểu được tâm tình người nhà bệnh nhân, xem xét miệng vết thương thấy không có vấn đề gì, liền dọn đồ chuẩn bị rời khỏi phòng, "Những việc cụ thể cần chú ý thì khi nào gặp bác sĩ sẽ nói, bây giờ vẫn cần phải ở lại bệnh viện để tĩnh dưỡng, qua lần này mới có thể ra viện."
Cha Cao và Trương Kim Hoa lên tiếng, sau khi y tá ra ngoài liền vây quanh Cao Lãng, Vu Văn Diệu thấy vẻ mặt Cao Lãng không tốt, chạy nhanh nói: "Trong quân đội còn có việc, mình đi về trước, chú, dì, ngày mai cháu lại đến thăm đội trưởng."
Nói xong bàn chân như bôi dầu liền chạy mất, trong phòng có hai cái ghế, cha Cao kéo một cái ngồi bên trái Cao Lãng, Trương Kim Hoa ngồi lên băng ghế bên phải, bắt đầu lấy đồ mình đã chuẩn bị từ trong túi da ra.
Ứng Uyển Dung đứng ở một bên, rõ ràng như là một người thừa, có chút xấu hổ, nhưng vẻ mặt cô lại rất bình tĩnh. Không có thẹn quá hóa giận mà làm hành động đầy cửa đi ra ngoài, cũng không có vội vàng tiến lên hòa mình vào vòng tròn một nhà ba người kia.
Rất nhanh Cao Lãng nhíu mày nói với cha Cao: "Ba, ba với mẹ giúp con đi lấy ít nước nóng đi, ở phía sau tầng một của bệnh viện có một phòng chứa nước nóng."
Cha Cao vừa thấy trên đất có ba cái ấm đựng nước nóng màu đỏ, nghe vậy liền đứng lên: "Mẹ nó à, đi, chúng ta đi lấy nước nóng, bằng không tiểu Lãng lại không có nước ấm để uống."
Trên tay Trương Kim Hoa còn cầm hai quả táo, "Tôi cũng mang táo đi rửa nữa, chờ một chút."
Hai người mang theo ấm nước và hoa quả vội vàng đi vòng qua Ứng Uyển Dung, cũng không để ý nhiều liền đi xuống tầng.
Cao Lãng còn nhớ rõ người phụ nữ cuồng loạn muốn ly hôn với mình trong điện thoại, mặc dù anh đã đáp ứng cô sẽ nhanh chóng làm, nhưng mà sau khi kết thúc nhiệm vụ anh liền nằm trong bệnh viện, hoàn toàn chưa có viết báo cáo.
Anh thậm chí còn chưa nghĩ ra lý do ly hôn là gì, quân hôn cũng không phải tốt như vậy.
Do dự trong chốc lát, Cao Lãng nói: "Uyển Dung... Chuyện ly hôn, bởi vì tôi bị thương, cho nên chưa kịp viết báo cáo, vì vậy..."
Ứng Uyển Dung trực tiếp ngồi xuống chỗ Trương Kim Hoa vừa ngồi, tay phải
Tác giả :
Đông Nhật Nãi Trà