Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu
Chương 24: Thủ đô
Editor: An Hàn23
Ứng Uyển Dung cầm sổ tiết kiệm nhét lại vào tay Trương Kim Hoa, Trương Kim Hoa bị hành động của cô làm cho giật mình, "Con làm gì vậy? Cho con thì con cứ cầm lấy..."
"Mẹ, nếu là do Cao Lãng cho ba mẹ, ba mẹ hãy cứ giữ lấy. Suốt ngày anh ấy ở trong quân đội, trong tay ba mẹ nếu không có chút tiền dự phòng, đến lúc cần gấp thì phải làm sao bây giờ? Tiểu Nhu cũng đã lớn rồi, chỗ cần tiêu cũng không thể tiết kiệm được. Con có tay có chân, có thể tự mình kiếm tiền, làm gì cần cầm số tiền này?"
Ứng Uyển Dung nở nụ cười, vỗ vỗ tay Trương Kim Hoa, trấn an nói: "Mẹ cứ giữ lấy là được rồi, ngày tháng sau này sẽ tốt hơn. Trong lòng chúng con hiểu rõ."
Trương Kim Hoa mở miệng lắp bắp lúc lâu, tựa như không có lời nào để nói, mấy đứa nhỏ có lòng như vậy bà mà từ chối thì quá không tốt rồi. Hơn nữa, chỗ tiền này để ở đây, nếu thật có lúc cần dùng đến, lấy ra dùng cũng không phải chuyện gì xấu.
"Haizz, được rồi. Các con ở bên ngoài nếu có lúc cần tiền thì nhớ gọi điện về, Tiểu Lãng biết số đó." Trương Kim Hoa không kiềm được lời nói của mình, lải nhải lúc lâu nói mặc dù ra ngoài không thể tiêu tiền như nước, nhưng mà cũng không thể quá tiết kiệm được, nên ăn thì ăn, nên mua thì mua.
Dưới ánh đèn ảm đạm, Trương Kim Hoa xoa xoa khóe mắt một chút, hít một hơi, xoay người nói: "Mẹ ra ngoài xem hai ba con nói chuyện xong chưa, bây giờ cũng không còn sớm, Tiểu Lãng nhất định rất mệt rồi. Nó say là liền muốn ngủ, trước kia chính là đều như vậy."
Trương Kim Hoa mở cửa gỗ đi ra ngoài, Cao Lão Hán cho là vợ đã nói chuyện xong, cũng để cho Cao Lãng về phòng nghỉ ngơi. Thời điểm Cao Lãng ở bên ngoài rửa mặt xong trở về phòng, Ứng Uyển Dung cũng đang tháo bím tóc ra, sợi tóc đen nhánh rũ trên vai, quay đầu lại nhìn, không nói được là phong tình vạn chủng, hay quyến rũ đa tình.
"Nước ở trên bàn, nếu anh khát thì uống một chút đi." Ứng Uyển Dung nhìn Cao Lãng đứng trước bàn không nhúc nhích, đi tới xem anh thế nào.
Trong nháy mắt trời đất quay cuồng, Cao Lãng trực tiếp ôm người vào ngực, hơi thở mang theo mùi rượu phun trên da của cô, nháy mắt nổi lên một tầng da gà. Ứng Uyển Dung đẩy anh một cái, nghiêng người nhìn xem anh có phải thật sự say hay không?
"Anh Lãng, anh say?" Ứng Uyển Dung nhẹ giọng hỏi.
"Không có." Thanh âm Cao Lãng có chút khàn khàn trả lời.
Ứng Uyển Dung yên lặng liếc anh một cái, nói giống như là quỷ say sẽ nói mình say vậy, hả? Vẫn cảm thấy tình cảnh này có chút quen mắt, có phải cô đã có lúc gặp qua?
"Uyển Dung, vừa rồi mẹ nói gì với em vậy?"
Ứng Uyển Dung ở trong lồng ngực anh ngẩng đầu lên nhíu mày hỏi: "Làm sao anh biết vừa rồi mẹ tìm em nói chuyện?"
Tiếng cười trầm thấp của Cao Lãng vang lên, khoảng cách quá gần, trong chốc lát lỗ tai Ứng Uyển Dung liền đỏ.
"Anh là do ba mẹ nuôi lớn, hai người họ muốn làm cái gì, sao anh lại không biết được?" Cao Lãng nói.
"Vâng, cũng không có gì. Mẹ muốn đưa tiền anh gửi về nhà trước kia cho em, nói đi ra ngoài phải chi tiêu nhiều, sợ chúng ta không đủ dùng." Ứng Uyển Dung có ý xấu không nói là mình không nhận tiền, nhìn một chút xem đầu óc Cao Lãng có qua được cái ngoặt này không.
"Em từ chối." Cao Lãng khẳng định nói.
Ứng Uyển Dung hiếu kỳ hỏi: "Tại sao em lại không thể nhận? Dù sao thì em đúng là không có tiền, cuốn sổ tiết kiệm anh đua cho em lúc trước, tiền bên trong đã bị em tiêu gần hết rồi." Đương nhiên là do nguyên chủ tiêu.
Cao Lãng nhẹ nhàng ôm lấy Ứng Uyển Dung, buồn bực một lúc rồi mới lên tiếng: "Em không phải người như vậy, anh biết."
Ứng Uyển Dung cong môi cười một tiếng, có thể đưa một cái lý do ngốc nghếch như vậy, ngược lại có thể trả lời tất cả vấn đề. Có thể tin tưởng em đến vậy sao? Không sợ là em chỉ giả vờ làm bộ làm tịch, ép khô hoàn toàn những giá trị có thể lợi dụng từ anh, sau đó đá anh một cái là xong sao?
Cao Lãng nhìn ánh mắt vụt sáng của Ứng Uyển Dung, miệng anh vụng về, không thể nói được lời ngon tiếng ngọt gì cả. Nhưng mà anh biết nhất định là không giống nhau, ngày đó, cô đi tới phòng bệnh của anh, mọi thứ đều bắt đầu chệch khỏi trật tự đường ray, lệch khỏi quỹ đạo nhận thức của anh đối với cô.
Đúng như mọi người nói, trước đây cô hận không thể thoát khỏi mọi hành động của anh, cũng âm thầm chống lại cùng với những lời đồn. Một ít suy nghĩ sẽ đột nhiên xuất hiện trong lòng vào lúc nửa đêm, có điều lại bị đè xuống trong chốc lát.
Chỉ cần cô ở bên cạnh anh là tốt rồi, chỉ cần đôi mắt này chỉ nhìn anh là tốt rồi, suy nghĩ của người khác đối với anh không có quan hệ.
Ứng Uyển Dung nói nhỏ rằng anh chính là say rồi, đỡ người nằm xuống giường đắp chăn lại, cô thì đi ra ngoài rửa mặt đơn giản một chút mới trở về phòng nghỉ ngơi.
Cao Lãng và Ứng Uyển Dung ở lại trong thôn hai ngày, liền mua vé xe đi thủ đô, chuẩn bị lên đường đến thủ đô. Ngày hôm sau Ứng Uyển Dung và Cao Lãng ở Cao gia cả một ngày, Cao Lãng đi ra ruộng giúp ba mẹ làm việc đồng áng, Ứng Uyển Dung thì ở nhà phụ trách nấu cơm.
Hàng xóm xung quanh đối với Ứng Uyển Dung thay đổi không biết chút gì, đến sáng ngày hôm sau nhìn thấy một nhà Cao gia hòa thuận vui vẻ cùng xuất hiện ngoài đồng, mắt của mọi người đều mau rớt xuống.
Có người thân quen với Cao gia giả vờ đứng trên bờ ruộng tát nước, lại gần Trương Kim Hoa hỏi: "Kim Hoa, con trai cô sao lại trở về vậy? Tôi thấy mọi người đang diễn kịch hay sao?"
Trương Kim Hoa lấy nón xuống phẩy phẩy gió, căng mặt nói: "Diễn cái gì? Cô không nhìn thấy Uyển Dung đưa cơm cho chúng tôi sao? Lần này Tiểu Lãng với vợ nó về nhà một chuyến thăm nhà, ngày mai đứa nhỏ sẽ đến thủ đô làm việc."
Thím Vương kinh ngạc nói: "Nhà bà vậy mà cũng yên tâm sao? Nó là một người phụ nữ, lúc trước ở trên huyện, tôi nghe người ta nói cũng rất loạn, bây giờ lại chạy đến thủ đô, sợ là Tiểu Lãng..." Sẽ bị đội nón xanh mất.
Lời thím Vương còn chưa nói hết, Trương Kim Hoa liền cầm bầu nước ném một cái hướng tới chân bà, hai tay chống eo, dáng vẻ hung hãn khiến cho người phụ nữ bị dọa sợ lùi về phía sau một bước.
"Bà hung dữ cái gì? Chuyện này có ai mà không biết. Lúc đầu khi đi ăn cưới, nhìn con bé là biết không phải dạng an phận gì rồi."
"Bà câm miệng lại, cái miệng cả ngày chỉ biết phun ra mấy thứ bẩn thỉu?! Con dâu của tôi còn cần bà phán xét?" Trương Kim Hoa nổi giận là trực tiếp đi đánh người, liền có người kéo tay bà lại.
Thân hình cao lớn rắn rỏi của Cao Lãng đứng ngay trước mặt, áp lực lên người phụ nữ tăng lên gấp bội, giọng nói cũng nhỏ dần đi.
"Thím, Uyển Dung rất tốt. Em ấy muốn đi làm công việc kia con cũng ủng hộ, thím cũng đừng tiếp tục làm chuyện nói xấu sau lưng người khác, con không muốn nghe thấy những lời đồn đãi này nữa. Con không muốn đánh thím, hay để con đánh Trụ Tử đi."
Trụ Tử chính là con trai duy nhất của người phụ nữ này, hiện tại cũng đang đi lính, nhưng cũng không thăng chức nhanh chóng như Cao Lãng được, mấy năm qua vẫn còn là một binh nhì.
Thím Vương lập tức luống cuống, bình thường nhìn thấy Cao gia sống tốt như vậy, hay lén lút nói nhỏ là cho Cao Nhu đọc nhiều sách như vậy đều là nuôi con gái cho nhà người ta. Cao Lãng cưới vợ cũng không bớt lo được, bà ở nhà vẫn hay cười nhạo, không có chuyện gì sẽ cùng với những người đến thăm nhà nói chuyện này.
"Tiểu Lãng, đừng mà con! Thím biết sai rồi, là thím nói hươu nói vượn, con đừng có để ý. Sau này thím sẽ không nói nữa." Người phụ nữ cười cười lấy lòng.
Phải nói là trong thôn này rất hỗn loạn, cơ bản đều ở trên thành phố, làm sao còn có thể ở lại nhà dân trong thôn. Người cũng không có bối cảnh, muốn bước lên từng bước, sau này cũng không thể thiếu lúc đi cầu cạnh Cao Lãng. Cho nên lúc bà thấy Cao Lãng cứng rắn, lập tức liền thấp đi một đoạn.
Nói cho cùng chính là hâm mộ ghen tỵ, hâm mộ người ta đi làm lính cũng sống thật tốt, người thân cũng có thể theo quân, cưới được người vợ đẹp nhất mười dặm tám làng quanh đây, trình độ học vấn cũng cao. Tại sao chuyện tốt nào cũng có thể thuộc về nhà hắn được?
Cao Lãng lạnh nhạt gật đầu một cái, nói với mẹ anh: "Ba ở bên kia con không giúp được, bảo mẹ qua đó. Con ở chỗ này tưới nước là được rồi."
Trương Kim Hoa trừng mắt nhìn thím Vương một cái mới không cam lòng quay người đi. Náo loạn vừa xong, lời đồn đãi ở Cao gia coi như là đã được đè xuống, mọi người cũng không tùy tiện nói xấu Ứng Uyển Dung nữa, ít nhất vào lúc này bọn họ cũng không dám làm bừa.
Lúc Ứng Uyển Dung trở về Ứng gia một chuyến, bị mấy người Ứng Đại Hùng Nhét cho không ít đặc sản, nói là ở thủ đô không có bán. Hơn nữa muốn gì mua gì cũng không cần phải tốn tiền, chờ đến đó dàn xếp thật tốt rồi gọi về cho mọi người yên tâm.
Cao Lãng bên này cũng bị ba mẹ anh nhét theo không ít đồ ăn, đều là loại dưa muối tự làm, còn luộc thêm mấy quả trứng gà để hai người ăn trên đường đi. Ngồi xe cũng phải mất ba ngày hai đêm, từ chỗ quân khu của Cao Lãng tới đó cũng không tính là quá xa, nhưng đường đi từ huyện Du tới đó cũng không ngắn.
Lần này Cao Lãng mua chính là hai vé giường nằm, lúc trước khi trờ về huyện Du không mua được vé giường nằm, nếu không anh chắc chắn là sẽ không để cho Uyển Dung đi đường còn phải chịu khổ như vậy.
Ứng Uyển Dung rất nhanh mới nghĩ đến việc gọi điện cho Trương Ái Quốc, ở trong thôn muốn gọi điện thoại đều phải đi đến cửa hàng tạp hóa ở đầu thôn gọi, trả tiền là được.
Cô trực tiếp đi đến cửa hàng tạp hóa của Ứng Văn Triết để gọi điện thoại, điện thoại kết nối được thì nghe thấy một giọng nữ, nói là người giúp việc trong nhà, chủ nhà đã đi ra ngoài, nếu có chuyện gì thì để lại lời nhắn, chờ chủ nhà về cô sẽ gửi lời lại.
Ứng Uyển Dung để lại tên mình, nói buổi trưa ba ngày nữa sẽ đến trạm xe ở thủ đô, chờ sau khi đến thì sẽ đi thăm Trương lão sư.
Sau khi cúp điện thoại liền cùng với Cao Lãng đi tới trạm xe, hành lý của Ứng Uyển Dung cũng không coi là nhiều, mang theo nhiều chính là dưa muối tự làm của hai nhà.
Hành trình ba ngày hai đêm theo bánh xe tàu hỏa va chạm vào thanh ray một đường đi tới, đến thủ đô, về sau Ứng Uyển Dung chuẩn bị chiến đấu anh dũng trên chiến trường chính này, cũng là bước lên điểm khởi đầu để cô dấn thân vào con đường ngôi sao rộng lớn.
Mấy chục năm sau trạm xe mới được xây dựng lại trở nên rộng rãi sáng sủa, lượng người đến và đi ở trạm xe mỗi ngày đều rất lớn, Cao Lãng và Ứng Uyển Dung xách theo đồ đứng ở đại sảnh ngẩng đầu nhìn lại, cũng bị đám người đông nghìn nghịt làm cho kinh ngạc chốc lát.
"Không ngờ thủ đô phồn hoa như vậy." Ứng Uyển Dung đã tới nơi này không ít lần, nhiều lần là vì tuyên truyền vai diễn mới, cũng có ý định đầu tư mua một căn nhà ở đây, nhưng cũng không thường ở lại, bây giờ thì nhất cùng nhị bạch*, đúng là làm lại từ đầu rồi.
*Nhất cùng nhị bạch: chỉ nền tảng yếu kém.
"Ừ." Cao Lãng híp mắt nhìn người đàn ông đang mở miệng lôi kéo người ở trạm xe lên ngồi xe họ, bọn họ nhìn thấy Cao Lãng mặc quân phục, sẽ không dám tiến lên tham gia náo nhiệt, cũng hiểu được thế nào là nhìn người trên dưới.
Tiểu thương đẩy xe ba bánh sẽ không nghĩ đến những việc phiền não này, nhiệt tình giới thiệu bán cho hai người họ đặc sản thủ đô, mùi vị cực ngon, giá cả cũng không đắt.
Ứng Uyển Dung nhìn lướt qua liền quay đầu tìm kiếm trạm xe buýt, trong trí nhớ là có trạm xe này, bây giờ thời gian quay ngược lại, cũng không biết là có còn ở chỗ cũ không, ngược lại trạm xe buýt rất nổi bật. Người đứng ở nơi nào có nhiều biển hiệu thì có xe buýt.
"Trạm xe ở chỗ đó, anh Lãng, chúng ta đi thôi, đi ngồi xe buýt." Ứng Uyển Dung kéo kéo tay áo Cao Lãng ý bảo anh đi theo.
"Chúng ta gọi taxi đi." Mọi người đứng chen chúc ở trạm xe buýt cũng sắp bị biến thành cá mòi rồi, Cao Lãng thà để mình ngồi cũng không muốn cho Ứng Uyển Dung đi chịu khổ.
Ứng Uyển Dung còn muốn nói với anh là gọi xe đứng ở cửa trạm sẽ bị chặt giá, giá cả bình thường đều rất đắt, coi như cô không thiếu tiền, cũng không có hứng thú bị mấy người đó làm thịt. (aka chặt chém giá)
"Anh Lãng..."
"Uyển Dung?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, Cao Lãng và Ứng Uyển Dung đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Trương Ái Quốc đang đứng cạnh chiếc xe hơi đỗ ven đường vẫy tay với họ.
“Trương lão sư, sao ngài lại tới đây?" Ứng Uyển Dung và Cao Lãng đi tới xin lỗi, "Em còn đang muốn tìm chỗ bố trí ổn thỏa trước rồi mới đi thăm lão sư, không nghĩ ngài cũng đã tới."
Trương Ái Quốc bảo người trẻ tuổi bên cạnh ra đằng sau mở cốp xe lên, bảo bọn họ bỏ đồ vào đó, mới lên tiếng: "Lên xe rồi nói, chỗ này quá nhiều người."
Có người tới đón, hai người Ứng Uyển Dung dĩ nhiên sẽ không kiên quyết muốn đi ngồi xe buýt nữa, sau khi lên xe liền nói cảm ơn, người tài xế trẻ tuổi cho mở máy xe, Trương Ái Quốc ngồi ở ghế lái phụ nói chuyện với hai người.
Ứng Uyển Dung cầm sổ tiết kiệm nhét lại vào tay Trương Kim Hoa, Trương Kim Hoa bị hành động của cô làm cho giật mình, "Con làm gì vậy? Cho con thì con cứ cầm lấy..."
"Mẹ, nếu là do Cao Lãng cho ba mẹ, ba mẹ hãy cứ giữ lấy. Suốt ngày anh ấy ở trong quân đội, trong tay ba mẹ nếu không có chút tiền dự phòng, đến lúc cần gấp thì phải làm sao bây giờ? Tiểu Nhu cũng đã lớn rồi, chỗ cần tiêu cũng không thể tiết kiệm được. Con có tay có chân, có thể tự mình kiếm tiền, làm gì cần cầm số tiền này?"
Ứng Uyển Dung nở nụ cười, vỗ vỗ tay Trương Kim Hoa, trấn an nói: "Mẹ cứ giữ lấy là được rồi, ngày tháng sau này sẽ tốt hơn. Trong lòng chúng con hiểu rõ."
Trương Kim Hoa mở miệng lắp bắp lúc lâu, tựa như không có lời nào để nói, mấy đứa nhỏ có lòng như vậy bà mà từ chối thì quá không tốt rồi. Hơn nữa, chỗ tiền này để ở đây, nếu thật có lúc cần dùng đến, lấy ra dùng cũng không phải chuyện gì xấu.
"Haizz, được rồi. Các con ở bên ngoài nếu có lúc cần tiền thì nhớ gọi điện về, Tiểu Lãng biết số đó." Trương Kim Hoa không kiềm được lời nói của mình, lải nhải lúc lâu nói mặc dù ra ngoài không thể tiêu tiền như nước, nhưng mà cũng không thể quá tiết kiệm được, nên ăn thì ăn, nên mua thì mua.
Dưới ánh đèn ảm đạm, Trương Kim Hoa xoa xoa khóe mắt một chút, hít một hơi, xoay người nói: "Mẹ ra ngoài xem hai ba con nói chuyện xong chưa, bây giờ cũng không còn sớm, Tiểu Lãng nhất định rất mệt rồi. Nó say là liền muốn ngủ, trước kia chính là đều như vậy."
Trương Kim Hoa mở cửa gỗ đi ra ngoài, Cao Lão Hán cho là vợ đã nói chuyện xong, cũng để cho Cao Lãng về phòng nghỉ ngơi. Thời điểm Cao Lãng ở bên ngoài rửa mặt xong trở về phòng, Ứng Uyển Dung cũng đang tháo bím tóc ra, sợi tóc đen nhánh rũ trên vai, quay đầu lại nhìn, không nói được là phong tình vạn chủng, hay quyến rũ đa tình.
"Nước ở trên bàn, nếu anh khát thì uống một chút đi." Ứng Uyển Dung nhìn Cao Lãng đứng trước bàn không nhúc nhích, đi tới xem anh thế nào.
Trong nháy mắt trời đất quay cuồng, Cao Lãng trực tiếp ôm người vào ngực, hơi thở mang theo mùi rượu phun trên da của cô, nháy mắt nổi lên một tầng da gà. Ứng Uyển Dung đẩy anh một cái, nghiêng người nhìn xem anh có phải thật sự say hay không?
"Anh Lãng, anh say?" Ứng Uyển Dung nhẹ giọng hỏi.
"Không có." Thanh âm Cao Lãng có chút khàn khàn trả lời.
Ứng Uyển Dung yên lặng liếc anh một cái, nói giống như là quỷ say sẽ nói mình say vậy, hả? Vẫn cảm thấy tình cảnh này có chút quen mắt, có phải cô đã có lúc gặp qua?
"Uyển Dung, vừa rồi mẹ nói gì với em vậy?"
Ứng Uyển Dung ở trong lồng ngực anh ngẩng đầu lên nhíu mày hỏi: "Làm sao anh biết vừa rồi mẹ tìm em nói chuyện?"
Tiếng cười trầm thấp của Cao Lãng vang lên, khoảng cách quá gần, trong chốc lát lỗ tai Ứng Uyển Dung liền đỏ.
"Anh là do ba mẹ nuôi lớn, hai người họ muốn làm cái gì, sao anh lại không biết được?" Cao Lãng nói.
"Vâng, cũng không có gì. Mẹ muốn đưa tiền anh gửi về nhà trước kia cho em, nói đi ra ngoài phải chi tiêu nhiều, sợ chúng ta không đủ dùng." Ứng Uyển Dung có ý xấu không nói là mình không nhận tiền, nhìn một chút xem đầu óc Cao Lãng có qua được cái ngoặt này không.
"Em từ chối." Cao Lãng khẳng định nói.
Ứng Uyển Dung hiếu kỳ hỏi: "Tại sao em lại không thể nhận? Dù sao thì em đúng là không có tiền, cuốn sổ tiết kiệm anh đua cho em lúc trước, tiền bên trong đã bị em tiêu gần hết rồi." Đương nhiên là do nguyên chủ tiêu.
Cao Lãng nhẹ nhàng ôm lấy Ứng Uyển Dung, buồn bực một lúc rồi mới lên tiếng: "Em không phải người như vậy, anh biết."
Ứng Uyển Dung cong môi cười một tiếng, có thể đưa một cái lý do ngốc nghếch như vậy, ngược lại có thể trả lời tất cả vấn đề. Có thể tin tưởng em đến vậy sao? Không sợ là em chỉ giả vờ làm bộ làm tịch, ép khô hoàn toàn những giá trị có thể lợi dụng từ anh, sau đó đá anh một cái là xong sao?
Cao Lãng nhìn ánh mắt vụt sáng của Ứng Uyển Dung, miệng anh vụng về, không thể nói được lời ngon tiếng ngọt gì cả. Nhưng mà anh biết nhất định là không giống nhau, ngày đó, cô đi tới phòng bệnh của anh, mọi thứ đều bắt đầu chệch khỏi trật tự đường ray, lệch khỏi quỹ đạo nhận thức của anh đối với cô.
Đúng như mọi người nói, trước đây cô hận không thể thoát khỏi mọi hành động của anh, cũng âm thầm chống lại cùng với những lời đồn. Một ít suy nghĩ sẽ đột nhiên xuất hiện trong lòng vào lúc nửa đêm, có điều lại bị đè xuống trong chốc lát.
Chỉ cần cô ở bên cạnh anh là tốt rồi, chỉ cần đôi mắt này chỉ nhìn anh là tốt rồi, suy nghĩ của người khác đối với anh không có quan hệ.
Ứng Uyển Dung nói nhỏ rằng anh chính là say rồi, đỡ người nằm xuống giường đắp chăn lại, cô thì đi ra ngoài rửa mặt đơn giản một chút mới trở về phòng nghỉ ngơi.
Cao Lãng và Ứng Uyển Dung ở lại trong thôn hai ngày, liền mua vé xe đi thủ đô, chuẩn bị lên đường đến thủ đô. Ngày hôm sau Ứng Uyển Dung và Cao Lãng ở Cao gia cả một ngày, Cao Lãng đi ra ruộng giúp ba mẹ làm việc đồng áng, Ứng Uyển Dung thì ở nhà phụ trách nấu cơm.
Hàng xóm xung quanh đối với Ứng Uyển Dung thay đổi không biết chút gì, đến sáng ngày hôm sau nhìn thấy một nhà Cao gia hòa thuận vui vẻ cùng xuất hiện ngoài đồng, mắt của mọi người đều mau rớt xuống.
Có người thân quen với Cao gia giả vờ đứng trên bờ ruộng tát nước, lại gần Trương Kim Hoa hỏi: "Kim Hoa, con trai cô sao lại trở về vậy? Tôi thấy mọi người đang diễn kịch hay sao?"
Trương Kim Hoa lấy nón xuống phẩy phẩy gió, căng mặt nói: "Diễn cái gì? Cô không nhìn thấy Uyển Dung đưa cơm cho chúng tôi sao? Lần này Tiểu Lãng với vợ nó về nhà một chuyến thăm nhà, ngày mai đứa nhỏ sẽ đến thủ đô làm việc."
Thím Vương kinh ngạc nói: "Nhà bà vậy mà cũng yên tâm sao? Nó là một người phụ nữ, lúc trước ở trên huyện, tôi nghe người ta nói cũng rất loạn, bây giờ lại chạy đến thủ đô, sợ là Tiểu Lãng..." Sẽ bị đội nón xanh mất.
Lời thím Vương còn chưa nói hết, Trương Kim Hoa liền cầm bầu nước ném một cái hướng tới chân bà, hai tay chống eo, dáng vẻ hung hãn khiến cho người phụ nữ bị dọa sợ lùi về phía sau một bước.
"Bà hung dữ cái gì? Chuyện này có ai mà không biết. Lúc đầu khi đi ăn cưới, nhìn con bé là biết không phải dạng an phận gì rồi."
"Bà câm miệng lại, cái miệng cả ngày chỉ biết phun ra mấy thứ bẩn thỉu?! Con dâu của tôi còn cần bà phán xét?" Trương Kim Hoa nổi giận là trực tiếp đi đánh người, liền có người kéo tay bà lại.
Thân hình cao lớn rắn rỏi của Cao Lãng đứng ngay trước mặt, áp lực lên người phụ nữ tăng lên gấp bội, giọng nói cũng nhỏ dần đi.
"Thím, Uyển Dung rất tốt. Em ấy muốn đi làm công việc kia con cũng ủng hộ, thím cũng đừng tiếp tục làm chuyện nói xấu sau lưng người khác, con không muốn nghe thấy những lời đồn đãi này nữa. Con không muốn đánh thím, hay để con đánh Trụ Tử đi."
Trụ Tử chính là con trai duy nhất của người phụ nữ này, hiện tại cũng đang đi lính, nhưng cũng không thăng chức nhanh chóng như Cao Lãng được, mấy năm qua vẫn còn là một binh nhì.
Thím Vương lập tức luống cuống, bình thường nhìn thấy Cao gia sống tốt như vậy, hay lén lút nói nhỏ là cho Cao Nhu đọc nhiều sách như vậy đều là nuôi con gái cho nhà người ta. Cao Lãng cưới vợ cũng không bớt lo được, bà ở nhà vẫn hay cười nhạo, không có chuyện gì sẽ cùng với những người đến thăm nhà nói chuyện này.
"Tiểu Lãng, đừng mà con! Thím biết sai rồi, là thím nói hươu nói vượn, con đừng có để ý. Sau này thím sẽ không nói nữa." Người phụ nữ cười cười lấy lòng.
Phải nói là trong thôn này rất hỗn loạn, cơ bản đều ở trên thành phố, làm sao còn có thể ở lại nhà dân trong thôn. Người cũng không có bối cảnh, muốn bước lên từng bước, sau này cũng không thể thiếu lúc đi cầu cạnh Cao Lãng. Cho nên lúc bà thấy Cao Lãng cứng rắn, lập tức liền thấp đi một đoạn.
Nói cho cùng chính là hâm mộ ghen tỵ, hâm mộ người ta đi làm lính cũng sống thật tốt, người thân cũng có thể theo quân, cưới được người vợ đẹp nhất mười dặm tám làng quanh đây, trình độ học vấn cũng cao. Tại sao chuyện tốt nào cũng có thể thuộc về nhà hắn được?
Cao Lãng lạnh nhạt gật đầu một cái, nói với mẹ anh: "Ba ở bên kia con không giúp được, bảo mẹ qua đó. Con ở chỗ này tưới nước là được rồi."
Trương Kim Hoa trừng mắt nhìn thím Vương một cái mới không cam lòng quay người đi. Náo loạn vừa xong, lời đồn đãi ở Cao gia coi như là đã được đè xuống, mọi người cũng không tùy tiện nói xấu Ứng Uyển Dung nữa, ít nhất vào lúc này bọn họ cũng không dám làm bừa.
Lúc Ứng Uyển Dung trở về Ứng gia một chuyến, bị mấy người Ứng Đại Hùng Nhét cho không ít đặc sản, nói là ở thủ đô không có bán. Hơn nữa muốn gì mua gì cũng không cần phải tốn tiền, chờ đến đó dàn xếp thật tốt rồi gọi về cho mọi người yên tâm.
Cao Lãng bên này cũng bị ba mẹ anh nhét theo không ít đồ ăn, đều là loại dưa muối tự làm, còn luộc thêm mấy quả trứng gà để hai người ăn trên đường đi. Ngồi xe cũng phải mất ba ngày hai đêm, từ chỗ quân khu của Cao Lãng tới đó cũng không tính là quá xa, nhưng đường đi từ huyện Du tới đó cũng không ngắn.
Lần này Cao Lãng mua chính là hai vé giường nằm, lúc trước khi trờ về huyện Du không mua được vé giường nằm, nếu không anh chắc chắn là sẽ không để cho Uyển Dung đi đường còn phải chịu khổ như vậy.
Ứng Uyển Dung rất nhanh mới nghĩ đến việc gọi điện cho Trương Ái Quốc, ở trong thôn muốn gọi điện thoại đều phải đi đến cửa hàng tạp hóa ở đầu thôn gọi, trả tiền là được.
Cô trực tiếp đi đến cửa hàng tạp hóa của Ứng Văn Triết để gọi điện thoại, điện thoại kết nối được thì nghe thấy một giọng nữ, nói là người giúp việc trong nhà, chủ nhà đã đi ra ngoài, nếu có chuyện gì thì để lại lời nhắn, chờ chủ nhà về cô sẽ gửi lời lại.
Ứng Uyển Dung để lại tên mình, nói buổi trưa ba ngày nữa sẽ đến trạm xe ở thủ đô, chờ sau khi đến thì sẽ đi thăm Trương lão sư.
Sau khi cúp điện thoại liền cùng với Cao Lãng đi tới trạm xe, hành lý của Ứng Uyển Dung cũng không coi là nhiều, mang theo nhiều chính là dưa muối tự làm của hai nhà.
Hành trình ba ngày hai đêm theo bánh xe tàu hỏa va chạm vào thanh ray một đường đi tới, đến thủ đô, về sau Ứng Uyển Dung chuẩn bị chiến đấu anh dũng trên chiến trường chính này, cũng là bước lên điểm khởi đầu để cô dấn thân vào con đường ngôi sao rộng lớn.
Mấy chục năm sau trạm xe mới được xây dựng lại trở nên rộng rãi sáng sủa, lượng người đến và đi ở trạm xe mỗi ngày đều rất lớn, Cao Lãng và Ứng Uyển Dung xách theo đồ đứng ở đại sảnh ngẩng đầu nhìn lại, cũng bị đám người đông nghìn nghịt làm cho kinh ngạc chốc lát.
"Không ngờ thủ đô phồn hoa như vậy." Ứng Uyển Dung đã tới nơi này không ít lần, nhiều lần là vì tuyên truyền vai diễn mới, cũng có ý định đầu tư mua một căn nhà ở đây, nhưng cũng không thường ở lại, bây giờ thì nhất cùng nhị bạch*, đúng là làm lại từ đầu rồi.
*Nhất cùng nhị bạch: chỉ nền tảng yếu kém.
"Ừ." Cao Lãng híp mắt nhìn người đàn ông đang mở miệng lôi kéo người ở trạm xe lên ngồi xe họ, bọn họ nhìn thấy Cao Lãng mặc quân phục, sẽ không dám tiến lên tham gia náo nhiệt, cũng hiểu được thế nào là nhìn người trên dưới.
Tiểu thương đẩy xe ba bánh sẽ không nghĩ đến những việc phiền não này, nhiệt tình giới thiệu bán cho hai người họ đặc sản thủ đô, mùi vị cực ngon, giá cả cũng không đắt.
Ứng Uyển Dung nhìn lướt qua liền quay đầu tìm kiếm trạm xe buýt, trong trí nhớ là có trạm xe này, bây giờ thời gian quay ngược lại, cũng không biết là có còn ở chỗ cũ không, ngược lại trạm xe buýt rất nổi bật. Người đứng ở nơi nào có nhiều biển hiệu thì có xe buýt.
"Trạm xe ở chỗ đó, anh Lãng, chúng ta đi thôi, đi ngồi xe buýt." Ứng Uyển Dung kéo kéo tay áo Cao Lãng ý bảo anh đi theo.
"Chúng ta gọi taxi đi." Mọi người đứng chen chúc ở trạm xe buýt cũng sắp bị biến thành cá mòi rồi, Cao Lãng thà để mình ngồi cũng không muốn cho Ứng Uyển Dung đi chịu khổ.
Ứng Uyển Dung còn muốn nói với anh là gọi xe đứng ở cửa trạm sẽ bị chặt giá, giá cả bình thường đều rất đắt, coi như cô không thiếu tiền, cũng không có hứng thú bị mấy người đó làm thịt. (aka chặt chém giá)
"Anh Lãng..."
"Uyển Dung?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, Cao Lãng và Ứng Uyển Dung đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Trương Ái Quốc đang đứng cạnh chiếc xe hơi đỗ ven đường vẫy tay với họ.
“Trương lão sư, sao ngài lại tới đây?" Ứng Uyển Dung và Cao Lãng đi tới xin lỗi, "Em còn đang muốn tìm chỗ bố trí ổn thỏa trước rồi mới đi thăm lão sư, không nghĩ ngài cũng đã tới."
Trương Ái Quốc bảo người trẻ tuổi bên cạnh ra đằng sau mở cốp xe lên, bảo bọn họ bỏ đồ vào đó, mới lên tiếng: "Lên xe rồi nói, chỗ này quá nhiều người."
Có người tới đón, hai người Ứng Uyển Dung dĩ nhiên sẽ không kiên quyết muốn đi ngồi xe buýt nữa, sau khi lên xe liền nói cảm ơn, người tài xế trẻ tuổi cho mở máy xe, Trương Ái Quốc ngồi ở ghế lái phụ nói chuyện với hai người.
Tác giả :
Đông Nhật Nãi Trà