Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu
Chương 12: Thẳng thắn
Editor: An Hàn23
Lúc Cao Lãng mang theo Ứng Uyển Dung đến căn tin của quân đội, một đám người rối rít ồn ào lên trầm trồ khen ngợi, Ứng Uyển Dung đặc biệt phối hợp cúi đầu xuống, Cao Lãng không nhìn ra cô có đỏ mặt hay không.
Ngược lại anh biết những tên ranh mãnh chỉ có sức khỏe này đang chờ bị anh xử lý!
"Làm gì thì làm việc đó, không ăn cơm đàng hoàng hẳn hoi, cẩn thận tôi gọi lão Trương tới cho mấy người một bài học!" Cao Lãng nghiêm mặt, cổ họng thô rát trầm giọng khiển trách.
Đám người vây xem có ý tốt để lộ ra lão Vương ngồi phía sau, tên gọi đầy đủ của lão Vương là Vương Kiến Dân, chuyên làm công tác tư tưởng cho những người khác, nhất là người đi họp, hay làm giáo dục. Giờ phút này trên mặt ông toàn là nụ cười, mang theo ánh mắt vân mảnh quét qua đôi trai tài gái sắc trước mắt, âm thầm gật đầu.
"Thế nào, tiểu tử ngươi muốn tâm sự một chút với ta sao? Ta nhớ hình như ngươi còn thiếu ta một ly rượu mừng thì phải?" Lão Vương nghiêm mặt không tùy tiện nói cười, nhưng sự chế nhạo giễu cợt lại thể hiện rõ trong lời nói.
Lúc Cao Lãng đứng ở cửa cũng đã buông tay Ứng Uyển Dung ra, đầu năm nay vừa làm vợ chồng, ở bên ngoài cũng không thể thân mật quá mức, giống như việc vừa rồi ở chỗ rừng cây nhỏ đã là có quá phận rồi, chính anh cũng không biết tại sao mình lại có thể càn rỡ như vậy?
Giờ phút này dáng vẻ nhỏ nhắn e lệ của Ứng Uyển Dung, nhịp tim liền không khống chế được mà đập liên hồi, lại như không có chuyện gì xảy ra mà ngẩng đầu nói với lão Vương: "Sau này nhất định cho ngài bổ túc."
"Vậy thì quyết định như vậy đi, lần sau phải mời ta một bữa cơm." Lão Vương híp mắt cười nói xong cũng dọn dẹp thức ăn với hộp cơm, chuẩn bị mang ra ngoài rửa.
Cao Lãng chống cây gậy ba-toong đi về phía trước, gần như là nói nhỏ bên tai Ứng Uyển Dung: "Bọn họ cũng không phải cố ý, em đừng để trong lòng. Lát nữa em cứ ngồi trước, để anh đi lấy cơm."
Bàn tay mảnh khảnh của Ứng Uyển Dung vỗ lên mu bàn tay màu lúa mạch của Cao Lãng một cái, giống như là có dòng điện chạy qua khiến Cao Lãng suýt nữa thì không giữ được cây gậy ba-toong.
"Không cần đâu, anh là người bệnh, em đến chăm sóc anh là được rồi." Ứng Uyển Dung nhìn dáng vẻ không cao hứng của Cao Lãng, nghĩ đến việc có thể anh muốn thể hiện một chút trước mặt cô, liền hạ giọng mềm nhẹ nói: "Anh Lãng, em thích chăm sóc anh..."
Chiêu này của Ứng Uyển Dung trăm thử trăm trúng, Cao Lãng chính là bên tai mềm, vợ nói như thế, anh cũng chỉ có thể thẳng sống lưng giữ vững cơ thể đi tới chỗ mà mấy người Vu Văn Diệu giữ cho hai người.
"Đội trưởng, chúng ta cũng lấy thức ăn nữa, chị dâu lại không mang hộp cơm, lấy thức ăn như thế nào đây?" Cảnh Duệ trực tiếp nói, lúc này Cao Lãng mới nghĩ đến vấn đền này, vỗ lên trán một cái, nằm viện xong cũng ngu người luôn rồi.
Trâu Khải nhìn cái dáng vẻ liền biết là anh quên rồi, trực tiếp đứng lên nói: "Mình cũng đi lấy cơm, chắc rằng em dâu cũng muốn mua thêm mấy món khác, nhìn mấy mòn của mấy người xem, toàn thịt cá thì ai mà chịu được đây?"
Vu Văn Diệu và Cảnh Duệ yên lặng nhìn Trâu Khải ăn một nửa chỗ xương sườn trên cơm, im lặng không nói gì...
Ứng Uyển Dung từ chỗ Trâu Khải biết được nơi này có không ít món ăn, cho nên liền chọn một ít thức ăn về, dĩ nhiên những thứ này chủ yếu là cho cô ăn.
Mấy người Cao Lãng ngồi xung quanh bàn ăn hình chữ nhật ở chính giữa phòng ăn, tất cả mọi người đều là một đầu tóc mỏng, ngay cả Cao Lãng trong những ngày nằm viện cũng không có thời gian để ý đến tóc tai, chất tóc lại là loại thiên về tóc rễ tre, mọc rất nhanh. [i](Ta chém, ta chém, ta chém vì hai câu cuối khó hiểu quá |||_|||)[/i]
Ứng Uyển Dung cũng không chút ngượng ép nào, khó được có một lần thẳng thắn, bưng ly rượu trái cây nhỏ, nụ cười rực rỡ nói: "Tôi tên là Ứng Uyển Dung, sau này mọi người cứ gọi tôi Uyển Dung là được rồi, luôn gọi tôi là chị dâu, tôi sẽ thấy xấu hổ. Sau này ở đây sẽ quấy rầy mọi người rất nhiều, đừng nói khách khí với tôi."
"Cảm ơn mọi người bình thường thay tôi chăm sóc anh Lãng, chén này xin kính mọi người." Nói xong liền ngửa cổ, một hơi uống sạch rượu trong chén.
"Được!" Mọi người cũng thích nói chuyện với người thẳng thắn, Ứng Uyển Dung biểu hiện hào phóng như vậy, ngược lại bọn họ lại có chút khách khí.
"Chén này, cảm ơn mọi người đã giúp chúng tôi dọn dẹp căn phòng, còn chuẩn bị nhiều món ăn như vậy cho chúng tôi, cám ơn." Lại uống tiếp một ly rượu.
Cao Lãng hoàn toàn không ngăn cản được hành động của Ứng Uyển Dung, nhìn dáng vẻ uống rượu khí phách của cô, gương mặt đỏ ửng, liền hoàn toàn không có cách nào cứng rắn từ chối cô.
Nếu không phải vì anh, cô nơi nào cần làm tới mức độ như vậy?
"Còn chén này, vì duyên phận của chúng ta, mọi người tập trung ở chỗ này, chính là có duyên với nhau, sau này Uyển Dung có chỗ nào không đúng, cũng xin mọi người bỏ qua cho."
Uống hết ba chén, mặt Cao Lãng đen lại trực tiếp kéo Ứng Uyển Dung đến bên cạnh mình ngồi, mặc dù sắc mặt anh không tốt, nhưng đồng đội chung quanh lại phá lệ tán thưởng Ứng Uyển Dung, không khí nháy mắt liền nóng lên.
"Uyển Dung là một người thẳng thắn nha, đội trưởng, sau này bọn mình liền trực tiếp gọi như vậy được không? Cậu cũng đừng ghen đó." Thiệu An Bình tiến tới trêu đùa nói.
Cao Lãng đẩy mặt của hắn ra, "Ăn cơm!" Có điều bây giờ cũng không có ai để ý tới anh, đều xúm lại ăn ăn uống uống.
Ứng Uyển Dung mơ hồ ăn hai món bình thường không ăn, tay trái chống cằm, gương mặt oánh nhuận hé mở lộ ra, sắc đỏ dính vào cổ và một bên mặt.
Đây là say. Cao Lãng từng gặp qua không ít người say rượu, vừa nhìn cũng biết Ứng Uyển Dung say không nhẹ.
Vừa tò mò lại buồn cười nhìn cô chẳng qua chỏ là híp mắt, lười biếng hướng anh cười nhàn nhạt, bên tai đồng đội nói cái gì, anh cũng không có nghe lọt, trước mắt chỉ có cô với đôi mắt mê ly mang theo sương mù.
"Chị dâu mấy người say rồi, mình mang em ấy về trước." Cao Lãng lấy tay sờ sờ cái trán hơi nóng của Ứng Uyển Dung, giải thích với đồng đội bên cạnh.
Mọi người cười hì hì đáp lại, thấy Ứng Uyển Dung mặc dù say nhưng vẫn có thể tự mình đi bộ, cũng thức thời biết không nên đi tới dẫn đường.
"Đội trưởng cậu cũng phải tự mình chú ý dưới chân đó, hành lang trên tầng ba của khu nhà tập thể bị hỏng đèn, đi bộ nhớ nhìn dưới chân cẩn thận." Vu Văn Diệu tỉ mỉ nói, vẫn có chút lo lắng hai người này sẽ không té đi.
Dư Minh nhìn tên tiểu tử ngu ngốc này, túm cổ hắn, ghé vào lỗ tai nói nhỏ vài câu, trong nháy mắt cổ của Vu Văn Diệu cũng đỏ, cũng không dám nói thêm cái gì nữa, liền vùi đầu vào ăn cơm trong bát.
"Kiềm chế một chút." Trâu Khải ý vị thâm trường dặn dò.
Cao Lãng liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, liền mang theo Ứng Uyển Dung đi về.
Ứng Uyển Dung say cũng không có lộ ra một chút dáng vẻ không tốt nào, đi bộ cũng mang theo một sự ý vị, ánh trăng giống như khoác thêm cho cô một tầng voan mỏng, sáng lấp lánh.
Mới vừa rồi trút bỏ vẻ e lệ, vẻ mặt giờ phút này của Ứng Uyển Dung mới là tiểu hồ ly mà Cao Lãng quen thuộc, thay đổi nhiều lại vẫn mê người, nhưng lại từ chối người ngoài ngàn dặm.
Ứng Uyển Dung đi bên người Cao Lãng, rất nhanh liền về đến khu nhà tập thể, đèn của hành lang đúng là hỏng thật, Cao Lãng liền dắt tay cô đi, lòng bàn tay cũng chảy ra chút mồ hôi.
Khi đi tới cửa nhà cách vách đột nhiên mở ra, Phan Ngọc Phượng ngó đầu ra nhìn Cao Lãng và Ứng Uyển Dung ở dưới ánh đèn hoàng hôn.
"Là Cao Lãng hả, hai người về sớm như vậy là đã ăn xong rồi? Em dâu làm sao vậy?" Phan Ngọc Phượng tò mò nhìn về phía Ứng Uyển Dung vẫn đang mỉm cười, thế nào cũng cảm giác cô đang ngơ ngác.
Cao Lãng còn muốn giải thích vì sao hai người giờ phút vẫn còn ở trạng thái năm tay quấn quít, nghe vậy liền giải thích: "Cô ấy uống say cho nên em mang cô ấy về trước, làm ảnh hưởng đến chị đi, thật ngại quá."
Phan Ngọc Phượng khoát khoát tay, "Vậy hai người về trước đi, chị còn phải chờ Cao Phi."
Cao Lãng chờ cô đóng cửa, liền mang Ứng Uyển Dung về căn nhà nhỏ của hai người họ. Trong nhà dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng còn chưa có trải ga giường, Ứng Uyển Dung lại đang say, Cao Lãng liền để cô ngồi trên ghế rồi xắn tay áo đi trải ga giường.
Ga giường màu xanh da trời có điểm một vài đám mây trắng, tiểu nhân, ở thời đại này không phải hoa mẫu đơn thì chính là hoa hồng có màu sắc vui tươi khác nhau, đồ Ứng Uyển Dung mua về đều có màu sắc mộc mạc giản dị.
Cao Lãng sống một mình đã lâu, những thứ này tự nhiên cũng không nói ở đây, làm một chút liền dọn dẹp xong phong ngủ chính. Nghĩ đến việc tối nay hai người cũng ngủ trên một chiếc giường, lửa nóng trong lòng bùng lên nhưng lại có chút do dự.
Ứng Uyển Dung sẽ không biết anh nghĩ nhiều như vậy, cởi giày xăng-đan xuống, trực tiếp nhào lên giường, lăn lộn một chút, đem gối đầu ôm vào trong ngực cọ cọ mặt, thỏa mãn nheo mắt lại, giống như một con mèo, sắp chìm vào giấc ngủ.
Ừ, là ngủ thật... Cao Lãng rửa mặt xong đi ra ngoài đã thấy một con mèo say rượu, bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, vắt khô khăn lông nóng lau tay và mặt cho cô, rút cái gối trong ngực cô ra, để cho cô nằm trong ngực mình, phù hợp giống như là trời sinh nên ở cùng một chỗ vậy.
Khẽ hôn lên đỉnh đầu Ứng Uyển Dung, cuối cùng không nhịn được hôn lên môi cô một cái, nói nhỏ: "Em đó..." Ánh mắt bất đắc dĩ lại cưng chiều, không bỏ được ôm chặt cô gái nhỏ trong ngực.
Thôi, chỉ cần cô vui vẻ là được rồi. Sau này còn nhiều cơ hội, gấp cái gì?
Lúc Cao Lãng mang theo Ứng Uyển Dung đến căn tin của quân đội, một đám người rối rít ồn ào lên trầm trồ khen ngợi, Ứng Uyển Dung đặc biệt phối hợp cúi đầu xuống, Cao Lãng không nhìn ra cô có đỏ mặt hay không.
Ngược lại anh biết những tên ranh mãnh chỉ có sức khỏe này đang chờ bị anh xử lý!
"Làm gì thì làm việc đó, không ăn cơm đàng hoàng hẳn hoi, cẩn thận tôi gọi lão Trương tới cho mấy người một bài học!" Cao Lãng nghiêm mặt, cổ họng thô rát trầm giọng khiển trách.
Đám người vây xem có ý tốt để lộ ra lão Vương ngồi phía sau, tên gọi đầy đủ của lão Vương là Vương Kiến Dân, chuyên làm công tác tư tưởng cho những người khác, nhất là người đi họp, hay làm giáo dục. Giờ phút này trên mặt ông toàn là nụ cười, mang theo ánh mắt vân mảnh quét qua đôi trai tài gái sắc trước mắt, âm thầm gật đầu.
"Thế nào, tiểu tử ngươi muốn tâm sự một chút với ta sao? Ta nhớ hình như ngươi còn thiếu ta một ly rượu mừng thì phải?" Lão Vương nghiêm mặt không tùy tiện nói cười, nhưng sự chế nhạo giễu cợt lại thể hiện rõ trong lời nói.
Lúc Cao Lãng đứng ở cửa cũng đã buông tay Ứng Uyển Dung ra, đầu năm nay vừa làm vợ chồng, ở bên ngoài cũng không thể thân mật quá mức, giống như việc vừa rồi ở chỗ rừng cây nhỏ đã là có quá phận rồi, chính anh cũng không biết tại sao mình lại có thể càn rỡ như vậy?
Giờ phút này dáng vẻ nhỏ nhắn e lệ của Ứng Uyển Dung, nhịp tim liền không khống chế được mà đập liên hồi, lại như không có chuyện gì xảy ra mà ngẩng đầu nói với lão Vương: "Sau này nhất định cho ngài bổ túc."
"Vậy thì quyết định như vậy đi, lần sau phải mời ta một bữa cơm." Lão Vương híp mắt cười nói xong cũng dọn dẹp thức ăn với hộp cơm, chuẩn bị mang ra ngoài rửa.
Cao Lãng chống cây gậy ba-toong đi về phía trước, gần như là nói nhỏ bên tai Ứng Uyển Dung: "Bọn họ cũng không phải cố ý, em đừng để trong lòng. Lát nữa em cứ ngồi trước, để anh đi lấy cơm."
Bàn tay mảnh khảnh của Ứng Uyển Dung vỗ lên mu bàn tay màu lúa mạch của Cao Lãng một cái, giống như là có dòng điện chạy qua khiến Cao Lãng suýt nữa thì không giữ được cây gậy ba-toong.
"Không cần đâu, anh là người bệnh, em đến chăm sóc anh là được rồi." Ứng Uyển Dung nhìn dáng vẻ không cao hứng của Cao Lãng, nghĩ đến việc có thể anh muốn thể hiện một chút trước mặt cô, liền hạ giọng mềm nhẹ nói: "Anh Lãng, em thích chăm sóc anh..."
Chiêu này của Ứng Uyển Dung trăm thử trăm trúng, Cao Lãng chính là bên tai mềm, vợ nói như thế, anh cũng chỉ có thể thẳng sống lưng giữ vững cơ thể đi tới chỗ mà mấy người Vu Văn Diệu giữ cho hai người.
"Đội trưởng, chúng ta cũng lấy thức ăn nữa, chị dâu lại không mang hộp cơm, lấy thức ăn như thế nào đây?" Cảnh Duệ trực tiếp nói, lúc này Cao Lãng mới nghĩ đến vấn đền này, vỗ lên trán một cái, nằm viện xong cũng ngu người luôn rồi.
Trâu Khải nhìn cái dáng vẻ liền biết là anh quên rồi, trực tiếp đứng lên nói: "Mình cũng đi lấy cơm, chắc rằng em dâu cũng muốn mua thêm mấy món khác, nhìn mấy mòn của mấy người xem, toàn thịt cá thì ai mà chịu được đây?"
Vu Văn Diệu và Cảnh Duệ yên lặng nhìn Trâu Khải ăn một nửa chỗ xương sườn trên cơm, im lặng không nói gì...
Ứng Uyển Dung từ chỗ Trâu Khải biết được nơi này có không ít món ăn, cho nên liền chọn một ít thức ăn về, dĩ nhiên những thứ này chủ yếu là cho cô ăn.
Mấy người Cao Lãng ngồi xung quanh bàn ăn hình chữ nhật ở chính giữa phòng ăn, tất cả mọi người đều là một đầu tóc mỏng, ngay cả Cao Lãng trong những ngày nằm viện cũng không có thời gian để ý đến tóc tai, chất tóc lại là loại thiên về tóc rễ tre, mọc rất nhanh. [i](Ta chém, ta chém, ta chém vì hai câu cuối khó hiểu quá |||_|||)[/i]
Ứng Uyển Dung cũng không chút ngượng ép nào, khó được có một lần thẳng thắn, bưng ly rượu trái cây nhỏ, nụ cười rực rỡ nói: "Tôi tên là Ứng Uyển Dung, sau này mọi người cứ gọi tôi Uyển Dung là được rồi, luôn gọi tôi là chị dâu, tôi sẽ thấy xấu hổ. Sau này ở đây sẽ quấy rầy mọi người rất nhiều, đừng nói khách khí với tôi."
"Cảm ơn mọi người bình thường thay tôi chăm sóc anh Lãng, chén này xin kính mọi người." Nói xong liền ngửa cổ, một hơi uống sạch rượu trong chén.
"Được!" Mọi người cũng thích nói chuyện với người thẳng thắn, Ứng Uyển Dung biểu hiện hào phóng như vậy, ngược lại bọn họ lại có chút khách khí.
"Chén này, cảm ơn mọi người đã giúp chúng tôi dọn dẹp căn phòng, còn chuẩn bị nhiều món ăn như vậy cho chúng tôi, cám ơn." Lại uống tiếp một ly rượu.
Cao Lãng hoàn toàn không ngăn cản được hành động của Ứng Uyển Dung, nhìn dáng vẻ uống rượu khí phách của cô, gương mặt đỏ ửng, liền hoàn toàn không có cách nào cứng rắn từ chối cô.
Nếu không phải vì anh, cô nơi nào cần làm tới mức độ như vậy?
"Còn chén này, vì duyên phận của chúng ta, mọi người tập trung ở chỗ này, chính là có duyên với nhau, sau này Uyển Dung có chỗ nào không đúng, cũng xin mọi người bỏ qua cho."
Uống hết ba chén, mặt Cao Lãng đen lại trực tiếp kéo Ứng Uyển Dung đến bên cạnh mình ngồi, mặc dù sắc mặt anh không tốt, nhưng đồng đội chung quanh lại phá lệ tán thưởng Ứng Uyển Dung, không khí nháy mắt liền nóng lên.
"Uyển Dung là một người thẳng thắn nha, đội trưởng, sau này bọn mình liền trực tiếp gọi như vậy được không? Cậu cũng đừng ghen đó." Thiệu An Bình tiến tới trêu đùa nói.
Cao Lãng đẩy mặt của hắn ra, "Ăn cơm!" Có điều bây giờ cũng không có ai để ý tới anh, đều xúm lại ăn ăn uống uống.
Ứng Uyển Dung mơ hồ ăn hai món bình thường không ăn, tay trái chống cằm, gương mặt oánh nhuận hé mở lộ ra, sắc đỏ dính vào cổ và một bên mặt.
Đây là say. Cao Lãng từng gặp qua không ít người say rượu, vừa nhìn cũng biết Ứng Uyển Dung say không nhẹ.
Vừa tò mò lại buồn cười nhìn cô chẳng qua chỏ là híp mắt, lười biếng hướng anh cười nhàn nhạt, bên tai đồng đội nói cái gì, anh cũng không có nghe lọt, trước mắt chỉ có cô với đôi mắt mê ly mang theo sương mù.
"Chị dâu mấy người say rồi, mình mang em ấy về trước." Cao Lãng lấy tay sờ sờ cái trán hơi nóng của Ứng Uyển Dung, giải thích với đồng đội bên cạnh.
Mọi người cười hì hì đáp lại, thấy Ứng Uyển Dung mặc dù say nhưng vẫn có thể tự mình đi bộ, cũng thức thời biết không nên đi tới dẫn đường.
"Đội trưởng cậu cũng phải tự mình chú ý dưới chân đó, hành lang trên tầng ba của khu nhà tập thể bị hỏng đèn, đi bộ nhớ nhìn dưới chân cẩn thận." Vu Văn Diệu tỉ mỉ nói, vẫn có chút lo lắng hai người này sẽ không té đi.
Dư Minh nhìn tên tiểu tử ngu ngốc này, túm cổ hắn, ghé vào lỗ tai nói nhỏ vài câu, trong nháy mắt cổ của Vu Văn Diệu cũng đỏ, cũng không dám nói thêm cái gì nữa, liền vùi đầu vào ăn cơm trong bát.
"Kiềm chế một chút." Trâu Khải ý vị thâm trường dặn dò.
Cao Lãng liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, liền mang theo Ứng Uyển Dung đi về.
Ứng Uyển Dung say cũng không có lộ ra một chút dáng vẻ không tốt nào, đi bộ cũng mang theo một sự ý vị, ánh trăng giống như khoác thêm cho cô một tầng voan mỏng, sáng lấp lánh.
Mới vừa rồi trút bỏ vẻ e lệ, vẻ mặt giờ phút này của Ứng Uyển Dung mới là tiểu hồ ly mà Cao Lãng quen thuộc, thay đổi nhiều lại vẫn mê người, nhưng lại từ chối người ngoài ngàn dặm.
Ứng Uyển Dung đi bên người Cao Lãng, rất nhanh liền về đến khu nhà tập thể, đèn của hành lang đúng là hỏng thật, Cao Lãng liền dắt tay cô đi, lòng bàn tay cũng chảy ra chút mồ hôi.
Khi đi tới cửa nhà cách vách đột nhiên mở ra, Phan Ngọc Phượng ngó đầu ra nhìn Cao Lãng và Ứng Uyển Dung ở dưới ánh đèn hoàng hôn.
"Là Cao Lãng hả, hai người về sớm như vậy là đã ăn xong rồi? Em dâu làm sao vậy?" Phan Ngọc Phượng tò mò nhìn về phía Ứng Uyển Dung vẫn đang mỉm cười, thế nào cũng cảm giác cô đang ngơ ngác.
Cao Lãng còn muốn giải thích vì sao hai người giờ phút vẫn còn ở trạng thái năm tay quấn quít, nghe vậy liền giải thích: "Cô ấy uống say cho nên em mang cô ấy về trước, làm ảnh hưởng đến chị đi, thật ngại quá."
Phan Ngọc Phượng khoát khoát tay, "Vậy hai người về trước đi, chị còn phải chờ Cao Phi."
Cao Lãng chờ cô đóng cửa, liền mang Ứng Uyển Dung về căn nhà nhỏ của hai người họ. Trong nhà dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng còn chưa có trải ga giường, Ứng Uyển Dung lại đang say, Cao Lãng liền để cô ngồi trên ghế rồi xắn tay áo đi trải ga giường.
Ga giường màu xanh da trời có điểm một vài đám mây trắng, tiểu nhân, ở thời đại này không phải hoa mẫu đơn thì chính là hoa hồng có màu sắc vui tươi khác nhau, đồ Ứng Uyển Dung mua về đều có màu sắc mộc mạc giản dị.
Cao Lãng sống một mình đã lâu, những thứ này tự nhiên cũng không nói ở đây, làm một chút liền dọn dẹp xong phong ngủ chính. Nghĩ đến việc tối nay hai người cũng ngủ trên một chiếc giường, lửa nóng trong lòng bùng lên nhưng lại có chút do dự.
Ứng Uyển Dung sẽ không biết anh nghĩ nhiều như vậy, cởi giày xăng-đan xuống, trực tiếp nhào lên giường, lăn lộn một chút, đem gối đầu ôm vào trong ngực cọ cọ mặt, thỏa mãn nheo mắt lại, giống như một con mèo, sắp chìm vào giấc ngủ.
Ừ, là ngủ thật... Cao Lãng rửa mặt xong đi ra ngoài đã thấy một con mèo say rượu, bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, vắt khô khăn lông nóng lau tay và mặt cho cô, rút cái gối trong ngực cô ra, để cho cô nằm trong ngực mình, phù hợp giống như là trời sinh nên ở cùng một chỗ vậy.
Khẽ hôn lên đỉnh đầu Ứng Uyển Dung, cuối cùng không nhịn được hôn lên môi cô một cái, nói nhỏ: "Em đó..." Ánh mắt bất đắc dĩ lại cưng chiều, không bỏ được ôm chặt cô gái nhỏ trong ngực.
Thôi, chỉ cần cô vui vẻ là được rồi. Sau này còn nhiều cơ hội, gấp cái gì?
Tác giả :
Đông Nhật Nãi Trà