Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu
Chương 11: Bằng lòng
Editor: An Hàn23
Dọc đường đi Cao Lãng đều rầu rĩ không tiếp lời của Trâu Khải, ngược lại sắc mặt Ứng Uyển Dung vẫn như thường, khéo léo dẫn dắt Trâu Khải nói nhiều hơn về chuyện cũ của Cao Lãng.
"Em không biết lúc đó Cao Lãng với anh cùng ở trong đội, chỉ cần cậu ấy bị thương đến chỗ nào, những cô y tá nhỏ đều rất lo lắng đến mức không ngồi yên được, bác sĩ Chu cũng vậy..."
"Cậu không thể yên tĩnh một chút sao?!" Đôi mắt Cao Lãng liếc xéo một cái, khóe mắt lướt qua để lại ánh mắt cảnh cáo đã để cho Trâu Khải hiểu thế nào là anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo.
Nếu ngươi mặc quần áo của hắn, liền chém tay chặt chân ngươi. Trâu Khải tự thấy xót xa một giây rồi lại quẳng hết ra sau đầu, còn bắt đầu nói về sự khác biệt về khí hậu.
Ánh mắt Ứng Uyển Dung nhàn nhạt quét qua sau gáy Cao Lãng, nhất thời Cao Lãng cảm thấy có một luồng khí lạnh vọt lên từ lòng bàn chân, mùa hè sao có thể lạnh được?
...
Đương nhiên Ứng Uyển Dung biết nếu cô thấy vừa ý Cao Lãng, thì người khác cũng có thể coi trọng anh, người đàn ông cường tráng vừa ngốc nghếch lại ưu tú như vậy, cũng chỉ có nguyên chủ như ngủ mơ thành heo mới không nhìn thấy tốt xấu.
Hừ nhẹ một tiếng, Ứng Uyển Dung nhắm hai mắt lại, để cho làn gió lướt qua làm tán loạn sợi tóc trên gò má, ngồi ở chỗ ngồi phía sau cũng có chút buồn ngủ, không có để ý đến ánh mắt thật sâu của Cao Lãng từ gương chiếu hậu, thật lâu không có dời đi.
Trâu Khải lải nhải liến thoắng không ngừng miệng, liếc một cái thấy ánh mắt của Cao Lãng, đôi lông mày nhếch lên, cười thầm không dứt.
Nửa giờ sau bọn họ đã đến doanh trại, đường xá có rung xóc, đường đi đều là đường đất, vài ba hộ gia đình rải rác ở cách đó không xa.
Trâu Khải nhìn thấy Ứng Uyển Dung mở mắt, chỉ vào căn nhà cách đó không xa nói: "Nhìn thấy không, trong quân khu của chúng tôi có rất nhiều gia đình quân nhân đều mua thức ăn ở chỗ đó, nghe nói rất tiện nghi, đều là tự trồng, rất sạch sẽ. Bình thường quân dội cũng cần phải mua chút thịt để ăn, những thứ này tương đối khó mua."
Ứng Uyển Dung gật đầu bày tỏ đã hiểu, "Vâng, chờ sắp xếp mọi thứ xong, sẽ mời anh đến nhà ăn một bữa cơm. Tài nấu nướng của em cũng không phải là quá tốt, nhưng mà để cho anh ăn uống no đủ thì vẫn có thể làm được."
Hiếm có dịp vui cười đùa giỡn như vậy khiến cho khóe môi của Ứng Uyển Dung cong lên, gió nhẹ lướt qua thôi loạn tóc cô, làm nổi bật lên đôi mắt sáng ngời ấm áp, để cho Cao Lãng cũng nhịn được lộ ra dáng vẻ tươi cười.
"Đội trưởng! Mọi người đã về rồi? Ôi trời, bọn mình đợi mấy cậu lâu quá." Cảnh Duệ có giọng nói oang oang rất dễ nhận ra, hô lớn một tiếng liền có một đám người nữa tràn ra khỏi cửa.
Vốn cũng không có nhiều đồ gì ngoài hai chiếc túi to, cũng trực tiếp bị bọn họ cướp đi, quá là nhiệt tình.
"Chị dâu, bọn em đã dọn thật sạch sẽ căn phòng cho hai người rồi, tối nay chị cũng không cần nấu cơm đâu, chúng ta cùng đi căn tin ăn cơm đi!"
Vu Văn Diệu giơ một cái túi da rắn lên cười híp mắt nói, Thiệu An đứng bên cạnh khó chịu, ánh đèn sân khấu đều bị người cướp hết rồi, coi chúng ta thành ngời trong suốt hết hả?
"Chị dâu, đừng nghe lời tên đó, tiểu tử này làm việc không thành thật, nếu mà không có bọn em giúp một tay, tay chân hắn sao có thể lanh lẹ như vậy được."
Âm thanh đồng tình vang lên liên tiếp, ánh mắt Ứng Uyển Dung mang theo ý cười, cũng không có tùy tiện phát biểu ý kiến, nếu như nghe vậy mà đánh nhau thì không còn thú vị rồi.
Những người như vậy đều là người đáng yêu nhất.
Ứng Uyển Dung đi bên cạnh Cao Lãng, Cao Lãng tự mình chống một cây gậy ba-toong, rất có cảm giác giống như Lý Thiết Quải*, tuy động tác hơi chậm, nhưng bước chân lại rất trầm ổn có lực.
[b][i]*Thiết Quải Lý (拐李铁/拐李鐵, bính âm: Tiěguǎi Lǐ, Wade-Giles: T'ieh-kuai Li) hay còn gọi là Lý Thiết Quải, là một trong số 8 vị tiên (Bát Tiên) của Đạo giáo. Vị tiên này đôi khi được miêu tả như là người dễ nóng giận và hay gắt gỏng, nhưng lại là người nhân từ đối với những người nghèo khó, ốm đau, bệnh tật, những người được ông giúp giảm nhẹ nỗi phiền muộn của mình bằng một loại thuốc đặc biệt lấy từ quả bầu của ông. Ông thường được minh họa như là một ông già xấu xí với khuôn mặt bẩn thỉu, râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù, và một chiếc đai vàng trên đầu. Ông đi lại với sự hỗ trợ của một chiếc thiết trượng (nạng sắt, thiết = sắt, quải = trượng, nạng) và thường đeo một quả bầu trên vai hay cầm trong tay[1]. Ông cũng thường được mô tả như là một nhân vật hài hước hạ trần trong hình dạng của một kẻ ăn mày, sử dụng quyền năng của mình để giúp đỡ những người nghèo khó và bị áp bức[2].[/i][/b]
Đoàn người cũng phối hợp với tốc độ của Cao Lãng, chậm rãi đi tới khu nhà ở tập thể, Trâu Khải chủ động đi tới muốn đỡ Cao Lãng, nhưng bị anh từ chối.
Chờ đi đến tầng ba mới phát hiện quả thật điều kiện khá tốt, hai phòng ngủ một phòng khách, còn có một ban công nhỏ khép kín, nhà vệ sinh, phòng bếp, mặc dù không tính là quá nhỏ, nhưng vẫn tạm được. Trong hai phòng có một phòng ngủ chính đặt giường cho hai người, một căn phòng khác nhỏ hơn đặt một chiếc giường đơn, hai người họ ở cũng dư dả.
Ứng Uyển Dung gật đầu trong lòng, biểu cảm trên mặt không đổi, chờ mấy người họ mang hành lý vào đặt trong phòng xong, liền theo bọn họ xuống tầng chuẩn bị đi thăm nơi đóng quân.
Một đám người đi phía trước khiến cả hành lang chật kín người, mới đi được hai bước liền nghe thấy giọng nữ mang theo giọng điệu của người phương Bắc vang lên, "Ai, cô là người thân của Cao Lãng? Tôi tên là Phan Ngọc Phượng, vợ của Trác Cao Phi, sẽ sống ở cách vách nhà cô."
Cao Lãng đi phía trước thấy Ứng Uyển Dung dừng lại cũng đứng tại chỗ không di chuyển, Ứng Uyển Dung khoát khoát tay với anh một cái, ý bảo bọn họ đi xuống trước. Phụ nữ nói chuyện phiếm, anh chờ cái gì mà chờ?"
Cao Lãng có chút do dự, liền bị Trâu Khải đứng bên cạnh nắm bả vai, trực tiếp kéo xuống tầng, trên đường còn dạy bảo: Đây chính là ngoại giao giữa các bà vợ đó, sau này vợ cậu phải ngây ngốc ở chỗ này, có quan hệ không tốt với mọi người ở đây là không được.
Ứng Uyển Dung nhìn thân hình cao lớn trước mắt, người phụ nữ có chút khỏe mạnh, trên làn da màu lúa mì có vài vết cháy nắng, trên khóe miệng mang theo nụ cười thật thà chất phác.
"Cao Phi nói tối nay hai người sẽ về, còn bảo tôi chuẩn bị nhiều thức ăn một chút, lát nữa đến nhà tôi ăn cơm đi. Nhà tôi có một đứa con gái, đang ở nhà trẻ rồi, chưa có về. Hôm nay có dì xinh đẹp đến, nhất định đứa nhỏ sẽ rất vui mừng."
Nụ cười của Ứng Uyển Dung không thay đổi, giọng nói êm ái cũng không có dáng vẻ kệch cỡm, mang theo một luồng hơi thở thơm mát, "Chị dâu, thật ngại quá. Bọn em đã đáp ứng đi căn tin ăn cơm với mấy người Vu Văn Diệu trước rồi, như vậy đi, ngày mai em lại qua nhà chị quấy rầy một phen, chị xem có được không?"
Phan Ngọc Phượng nhiệt tình nói: "Cứ quyết định vậy đi, may quá hôm nay tôi mới làm hai món ăn, cứ để vào tủ lạnh giữ trước, sáng mai lại hâm nóng lại là có thể ăn."
Ứng Uyển Dung khẽ cười gật đầu, tư thái hào phóng, cũng không có nhấn mạnh với cô cách bảo quản thức ăn qua đêm mà không làm mất chất dinh dưỡng, phải nói cái thời đại này chính là như vậy. Thức ăn làm nhiều còn thừa, muốn giữ tươi nhất định phải để trong tủ lạnh, đến ngày hôm sau hâm nóng lên là có thể ăn.
Trong quân đội có nhiều người, không thể nào mỗi ngày đều ra ngoài mua thức ăn, như vậy nhất định cần một chút thịt ướp lạnh để ăn tại chỗ, hoặc bỏ vào hầm hoặc để trong tủ lạnh.
Ứng Uyển Dung vừa hẹn trước một bữa cơm, liền tạm biệt Phan Ngọc Phượng, chờ sau khi cô xuống tầng, đã nhìn thấy một mình Cao Lãng đứng chờ dưới tầng, đôi lông mày vì kinh ngạc mà nhếch nhẹ lên, trong đôi mắt hạnh tràn đầy nghi vấn.
"Anh Lãng, sao anh lại đứng ở đây? Những người khác đâu rồi?" Ứng Uyển Dung đi đến cạnh Cao Lãng hỏi, đối diện có một nhóm binh lính trẻ tuổi mặc quân phục ngắn tay màu xanh biếc đang chạy.
Nhìn thấy hai người họ trai tài gái sắc đứng chung một chỗ, còn ồn ào lên tiếng trầm trồ khen ngợi, bị huấn luyện viên hung hăng mắng chửi mấy câu, mới lè lưỡi chạy đến trước mặt.
"Anh ở chỗ này ngây người lâu như vậy, nếu cần giới thiệu bọn họ với em, anh tự mình tới là được."
Cao Lãng liếc mắt nhìn Ứng Uyển Dung một cái, trong nháy mắt cô quay đầu lại liền đưa ánh mắt sang chỗ khác, hai người im lặng bước dọc theo bãi tập đi về phía trước, Cao Lãng thật sự giới thiệu với cô, có điều cũng tương đối đơn giản.
Nào là khu nhà ở tập thể, nơi đó là chỗ làm báo cáo, trước mặt là căn tin, phía sau là bãi tập, cách đó không xa là rừng cây nhỏ...
Thời điểm đi đến bên ngoài rừng cây nhỏ, Cao Lãng anh tuấn nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, Ứng Uyển Dung thấy anh đứng lại liền nghiêng đầu liếc mắt nhìn, trái tim lập tức gia tăng tốc độ, ôm lấy tay trái tráng kiện của anh, đỡ anh dựa vào một bên thân cây.
"Sao vậy? Có phải vết thương bị rách ra không? Em đã sớm muốn nói rồi, để cho người khác đỡ một cái cũng không phải chuyện gì lớn, lần này hay chưa? Anh đứng đây chờ em một chút, để em đi tìm người đến đây đỡ anh đến phòng y tế xem một chút. Nếu như miệng vết thương rách ra thì phải đến bệnh viện..."
"Uyển Dung..." Cao Lãng cắt đứt những lời lo lắng của Ứng Uyển Dung như nói thầm một tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo chút thở dốc, không hề chớp mắt nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô.
"Vâng?" Ứng Uyển Dung nghi hoặc đáp lại, đầu óc vẫn không suy nghĩ quá nhiều như cũ, còn đang nghĩ xem trước tiên nên tìm ai tới đây, có nên dùng cáng cứu thương hay không.
"Em hỏi anh, anh có nguyện ý hay không..." Trên khuôn mặt màu lúa mạch của Cao Lãng hiện lên những vệt ửng đỏ, cổ họng có chút căng lên, nhưng vẫn như cũ đem lời nói ra, "Cùng em nói chuyện yêu đương cả đời, anh nghĩ xong rồi."
Ứng Uyển Dung hình như có chút hiểu rõ tình hình trước mắt, mới vừa rồi chính là diễn đi? Còn chịu cô lấy được giải ảnh hậu Tiểu Kim Nhân, lại bị một chiêu của anh lừa gạt.
"Anh nguyện ý."
Bên tai là tiếng gió xào xạc thổi qua lá cây, chẳng biết Cao Lãng đã ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Ứng Uyển Dung lúc nào, thật sâu trong đôi mắt mang theo sự nóng bỏng nhìn cô, chờ cô đáp lại.
"Ừm, nhưng em hối hận rồi." Ứng Uyển Dung khéo cười tươi đẹp làm sao, đôi mắt cong cong trực tiếp nói, Cao Lãng liền nóng nảy, vốn tưởng rằng tình đầu ý hợp như thế nào liền giở quẻ?
"Em chê anh trả lời chậm sao? Hôm nay đều tại tên Trâu Khải đó... Nếu không anh đã sớm muốn nói với em. Em đừng nóng giận, nghĩ lại đi có được không?" Trái tim của Cao Lãng ủy khuất chết mất, nếu như Trâu Khải đứng trước mặt, anh nhất định phải nện chết hắn! Mài mài hàm răng, hay là trước tiên cứ im hơi lặng tiếng đã, khuất phục nịnh hót dỗ dành người trước đã rồi hãy nói.
Thổi phù một tiếng, Ứng Uyển Dung không nhịn được nhìn khuôn mặt đủ màu sắc của Cao Lãng, cười thành tiếng, Cao Lãng cũng phản ứng kịp rằng lúc đầu mình lừa Ứng Uyển Dung, bây giờ Ứng Uyển Dung cũng đùa bỡn anh y hệt như vậy.
Trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa vui mừng vì cô không để ý đến việc mình trả lời chậm, vừa ảo não vì Ứng Uyển Dung không coi câu trả lời anh là quan trọng, vừa vui vừa tức, lại tràn đầy loại tình cảm yêu thích với cô, nhất thời không nói ra lời.
Ứng Uyển Dung chủ động ôm lấy vòng eo gầy có lực của Cao Lãng, dưới bàn tay là bắp thịt thực chắc, ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng cuối cùng sắp tàn của trời chiều thảo luận nói: "Như vậy, chúng ta đã nói chuyện xong rồi. Cả đời, ở chung một chỗ!"
Lấp kín bằng nụ hôn, Cao Lãng trở thành người chủ động, hơi thở của người đàn ông mạnh mẽ ngập tràn trong môi Ứng Uyển Dung, người đàn ông trẻ tuổi làm ra động tác không thành thục.
Chỉ là đơn thuần môi dán lên nhau hồi lâu, còn là Ứng Uyển Dung lặng lẽ lộ ra đầu lưỡi, nhất thời Cao Lãng giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, hôn môi thân mật kịch liệt trực tiếp khiến cho Ứng Uyển Dung bị thiếu dưỡng khí trầm trọng, hoa mắt chóng mặt, cánh tay vô lực đặt lên bả vai của anh.
Hai người dựa lưng vào bên thân cây, hoàn toàn quên mất thời gian, chẳng qua là đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng, tinh lực dâng trào.
Cho đến khi tiếng người ầm ĩ dần dần đến gần, Cao Lãng mới phục hồi tinh thần lại, lắc mình liền che chở Ứng Uyển Dung phía sau người, đám người không để ý tới nơi này có người không rõ diện mạo đang đứng, tiếp tục đi đến căn tin ăn cơm.
Cao Lãng quay người lại, Ứng Uyển Dung đã sớm sửa sang lại thật tốt quần áo do sự kích động vừa nãy làm nhăn nhúm hết, một tay vuốt vuốt lên sợi tóc, đôi mắt ngập nước như mang theo lưỡi câu, khiến cho Cao Lãng lại nhiệt huyết dâng trào một trận nữa, thiếu chút nữa là không nhịn được ngừng thở.
"Anh... Chúng ta đi căn tin đi, mọi người còn đang chờ chúng ta." Cao Lãng hoàn toàn không dám nhìn cô vợ nhỏ của mình, chỉ sợ bữa cơm tối này cũng không có cách nào ăn được.
Ứng Uyển Dung cười một tiếng, "Đồ ngốc... Đi thôi."
Tay của hai người không tự chủ mà để chung một chỗ, khóe mắt lướt qua cũng lộ ra sự vui vẻ.
Dọc đường đi Cao Lãng đều rầu rĩ không tiếp lời của Trâu Khải, ngược lại sắc mặt Ứng Uyển Dung vẫn như thường, khéo léo dẫn dắt Trâu Khải nói nhiều hơn về chuyện cũ của Cao Lãng.
"Em không biết lúc đó Cao Lãng với anh cùng ở trong đội, chỉ cần cậu ấy bị thương đến chỗ nào, những cô y tá nhỏ đều rất lo lắng đến mức không ngồi yên được, bác sĩ Chu cũng vậy..."
"Cậu không thể yên tĩnh một chút sao?!" Đôi mắt Cao Lãng liếc xéo một cái, khóe mắt lướt qua để lại ánh mắt cảnh cáo đã để cho Trâu Khải hiểu thế nào là anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo.
Nếu ngươi mặc quần áo của hắn, liền chém tay chặt chân ngươi. Trâu Khải tự thấy xót xa một giây rồi lại quẳng hết ra sau đầu, còn bắt đầu nói về sự khác biệt về khí hậu.
Ánh mắt Ứng Uyển Dung nhàn nhạt quét qua sau gáy Cao Lãng, nhất thời Cao Lãng cảm thấy có một luồng khí lạnh vọt lên từ lòng bàn chân, mùa hè sao có thể lạnh được?
...
Đương nhiên Ứng Uyển Dung biết nếu cô thấy vừa ý Cao Lãng, thì người khác cũng có thể coi trọng anh, người đàn ông cường tráng vừa ngốc nghếch lại ưu tú như vậy, cũng chỉ có nguyên chủ như ngủ mơ thành heo mới không nhìn thấy tốt xấu.
Hừ nhẹ một tiếng, Ứng Uyển Dung nhắm hai mắt lại, để cho làn gió lướt qua làm tán loạn sợi tóc trên gò má, ngồi ở chỗ ngồi phía sau cũng có chút buồn ngủ, không có để ý đến ánh mắt thật sâu của Cao Lãng từ gương chiếu hậu, thật lâu không có dời đi.
Trâu Khải lải nhải liến thoắng không ngừng miệng, liếc một cái thấy ánh mắt của Cao Lãng, đôi lông mày nhếch lên, cười thầm không dứt.
Nửa giờ sau bọn họ đã đến doanh trại, đường xá có rung xóc, đường đi đều là đường đất, vài ba hộ gia đình rải rác ở cách đó không xa.
Trâu Khải nhìn thấy Ứng Uyển Dung mở mắt, chỉ vào căn nhà cách đó không xa nói: "Nhìn thấy không, trong quân khu của chúng tôi có rất nhiều gia đình quân nhân đều mua thức ăn ở chỗ đó, nghe nói rất tiện nghi, đều là tự trồng, rất sạch sẽ. Bình thường quân dội cũng cần phải mua chút thịt để ăn, những thứ này tương đối khó mua."
Ứng Uyển Dung gật đầu bày tỏ đã hiểu, "Vâng, chờ sắp xếp mọi thứ xong, sẽ mời anh đến nhà ăn một bữa cơm. Tài nấu nướng của em cũng không phải là quá tốt, nhưng mà để cho anh ăn uống no đủ thì vẫn có thể làm được."
Hiếm có dịp vui cười đùa giỡn như vậy khiến cho khóe môi của Ứng Uyển Dung cong lên, gió nhẹ lướt qua thôi loạn tóc cô, làm nổi bật lên đôi mắt sáng ngời ấm áp, để cho Cao Lãng cũng nhịn được lộ ra dáng vẻ tươi cười.
"Đội trưởng! Mọi người đã về rồi? Ôi trời, bọn mình đợi mấy cậu lâu quá." Cảnh Duệ có giọng nói oang oang rất dễ nhận ra, hô lớn một tiếng liền có một đám người nữa tràn ra khỏi cửa.
Vốn cũng không có nhiều đồ gì ngoài hai chiếc túi to, cũng trực tiếp bị bọn họ cướp đi, quá là nhiệt tình.
"Chị dâu, bọn em đã dọn thật sạch sẽ căn phòng cho hai người rồi, tối nay chị cũng không cần nấu cơm đâu, chúng ta cùng đi căn tin ăn cơm đi!"
Vu Văn Diệu giơ một cái túi da rắn lên cười híp mắt nói, Thiệu An đứng bên cạnh khó chịu, ánh đèn sân khấu đều bị người cướp hết rồi, coi chúng ta thành ngời trong suốt hết hả?
"Chị dâu, đừng nghe lời tên đó, tiểu tử này làm việc không thành thật, nếu mà không có bọn em giúp một tay, tay chân hắn sao có thể lanh lẹ như vậy được."
Âm thanh đồng tình vang lên liên tiếp, ánh mắt Ứng Uyển Dung mang theo ý cười, cũng không có tùy tiện phát biểu ý kiến, nếu như nghe vậy mà đánh nhau thì không còn thú vị rồi.
Những người như vậy đều là người đáng yêu nhất.
Ứng Uyển Dung đi bên cạnh Cao Lãng, Cao Lãng tự mình chống một cây gậy ba-toong, rất có cảm giác giống như Lý Thiết Quải*, tuy động tác hơi chậm, nhưng bước chân lại rất trầm ổn có lực.
[b][i]*Thiết Quải Lý (拐李铁/拐李鐵, bính âm: Tiěguǎi Lǐ, Wade-Giles: T'ieh-kuai Li) hay còn gọi là Lý Thiết Quải, là một trong số 8 vị tiên (Bát Tiên) của Đạo giáo. Vị tiên này đôi khi được miêu tả như là người dễ nóng giận và hay gắt gỏng, nhưng lại là người nhân từ đối với những người nghèo khó, ốm đau, bệnh tật, những người được ông giúp giảm nhẹ nỗi phiền muộn của mình bằng một loại thuốc đặc biệt lấy từ quả bầu của ông. Ông thường được minh họa như là một ông già xấu xí với khuôn mặt bẩn thỉu, râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù, và một chiếc đai vàng trên đầu. Ông đi lại với sự hỗ trợ của một chiếc thiết trượng (nạng sắt, thiết = sắt, quải = trượng, nạng) và thường đeo một quả bầu trên vai hay cầm trong tay[1]. Ông cũng thường được mô tả như là một nhân vật hài hước hạ trần trong hình dạng của một kẻ ăn mày, sử dụng quyền năng của mình để giúp đỡ những người nghèo khó và bị áp bức[2].[/i][/b]
Đoàn người cũng phối hợp với tốc độ của Cao Lãng, chậm rãi đi tới khu nhà ở tập thể, Trâu Khải chủ động đi tới muốn đỡ Cao Lãng, nhưng bị anh từ chối.
Chờ đi đến tầng ba mới phát hiện quả thật điều kiện khá tốt, hai phòng ngủ một phòng khách, còn có một ban công nhỏ khép kín, nhà vệ sinh, phòng bếp, mặc dù không tính là quá nhỏ, nhưng vẫn tạm được. Trong hai phòng có một phòng ngủ chính đặt giường cho hai người, một căn phòng khác nhỏ hơn đặt một chiếc giường đơn, hai người họ ở cũng dư dả.
Ứng Uyển Dung gật đầu trong lòng, biểu cảm trên mặt không đổi, chờ mấy người họ mang hành lý vào đặt trong phòng xong, liền theo bọn họ xuống tầng chuẩn bị đi thăm nơi đóng quân.
Một đám người đi phía trước khiến cả hành lang chật kín người, mới đi được hai bước liền nghe thấy giọng nữ mang theo giọng điệu của người phương Bắc vang lên, "Ai, cô là người thân của Cao Lãng? Tôi tên là Phan Ngọc Phượng, vợ của Trác Cao Phi, sẽ sống ở cách vách nhà cô."
Cao Lãng đi phía trước thấy Ứng Uyển Dung dừng lại cũng đứng tại chỗ không di chuyển, Ứng Uyển Dung khoát khoát tay với anh một cái, ý bảo bọn họ đi xuống trước. Phụ nữ nói chuyện phiếm, anh chờ cái gì mà chờ?"
Cao Lãng có chút do dự, liền bị Trâu Khải đứng bên cạnh nắm bả vai, trực tiếp kéo xuống tầng, trên đường còn dạy bảo: Đây chính là ngoại giao giữa các bà vợ đó, sau này vợ cậu phải ngây ngốc ở chỗ này, có quan hệ không tốt với mọi người ở đây là không được.
Ứng Uyển Dung nhìn thân hình cao lớn trước mắt, người phụ nữ có chút khỏe mạnh, trên làn da màu lúa mì có vài vết cháy nắng, trên khóe miệng mang theo nụ cười thật thà chất phác.
"Cao Phi nói tối nay hai người sẽ về, còn bảo tôi chuẩn bị nhiều thức ăn một chút, lát nữa đến nhà tôi ăn cơm đi. Nhà tôi có một đứa con gái, đang ở nhà trẻ rồi, chưa có về. Hôm nay có dì xinh đẹp đến, nhất định đứa nhỏ sẽ rất vui mừng."
Nụ cười của Ứng Uyển Dung không thay đổi, giọng nói êm ái cũng không có dáng vẻ kệch cỡm, mang theo một luồng hơi thở thơm mát, "Chị dâu, thật ngại quá. Bọn em đã đáp ứng đi căn tin ăn cơm với mấy người Vu Văn Diệu trước rồi, như vậy đi, ngày mai em lại qua nhà chị quấy rầy một phen, chị xem có được không?"
Phan Ngọc Phượng nhiệt tình nói: "Cứ quyết định vậy đi, may quá hôm nay tôi mới làm hai món ăn, cứ để vào tủ lạnh giữ trước, sáng mai lại hâm nóng lại là có thể ăn."
Ứng Uyển Dung khẽ cười gật đầu, tư thái hào phóng, cũng không có nhấn mạnh với cô cách bảo quản thức ăn qua đêm mà không làm mất chất dinh dưỡng, phải nói cái thời đại này chính là như vậy. Thức ăn làm nhiều còn thừa, muốn giữ tươi nhất định phải để trong tủ lạnh, đến ngày hôm sau hâm nóng lên là có thể ăn.
Trong quân đội có nhiều người, không thể nào mỗi ngày đều ra ngoài mua thức ăn, như vậy nhất định cần một chút thịt ướp lạnh để ăn tại chỗ, hoặc bỏ vào hầm hoặc để trong tủ lạnh.
Ứng Uyển Dung vừa hẹn trước một bữa cơm, liền tạm biệt Phan Ngọc Phượng, chờ sau khi cô xuống tầng, đã nhìn thấy một mình Cao Lãng đứng chờ dưới tầng, đôi lông mày vì kinh ngạc mà nhếch nhẹ lên, trong đôi mắt hạnh tràn đầy nghi vấn.
"Anh Lãng, sao anh lại đứng ở đây? Những người khác đâu rồi?" Ứng Uyển Dung đi đến cạnh Cao Lãng hỏi, đối diện có một nhóm binh lính trẻ tuổi mặc quân phục ngắn tay màu xanh biếc đang chạy.
Nhìn thấy hai người họ trai tài gái sắc đứng chung một chỗ, còn ồn ào lên tiếng trầm trồ khen ngợi, bị huấn luyện viên hung hăng mắng chửi mấy câu, mới lè lưỡi chạy đến trước mặt.
"Anh ở chỗ này ngây người lâu như vậy, nếu cần giới thiệu bọn họ với em, anh tự mình tới là được."
Cao Lãng liếc mắt nhìn Ứng Uyển Dung một cái, trong nháy mắt cô quay đầu lại liền đưa ánh mắt sang chỗ khác, hai người im lặng bước dọc theo bãi tập đi về phía trước, Cao Lãng thật sự giới thiệu với cô, có điều cũng tương đối đơn giản.
Nào là khu nhà ở tập thể, nơi đó là chỗ làm báo cáo, trước mặt là căn tin, phía sau là bãi tập, cách đó không xa là rừng cây nhỏ...
Thời điểm đi đến bên ngoài rừng cây nhỏ, Cao Lãng anh tuấn nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, Ứng Uyển Dung thấy anh đứng lại liền nghiêng đầu liếc mắt nhìn, trái tim lập tức gia tăng tốc độ, ôm lấy tay trái tráng kiện của anh, đỡ anh dựa vào một bên thân cây.
"Sao vậy? Có phải vết thương bị rách ra không? Em đã sớm muốn nói rồi, để cho người khác đỡ một cái cũng không phải chuyện gì lớn, lần này hay chưa? Anh đứng đây chờ em một chút, để em đi tìm người đến đây đỡ anh đến phòng y tế xem một chút. Nếu như miệng vết thương rách ra thì phải đến bệnh viện..."
"Uyển Dung..." Cao Lãng cắt đứt những lời lo lắng của Ứng Uyển Dung như nói thầm một tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo chút thở dốc, không hề chớp mắt nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô.
"Vâng?" Ứng Uyển Dung nghi hoặc đáp lại, đầu óc vẫn không suy nghĩ quá nhiều như cũ, còn đang nghĩ xem trước tiên nên tìm ai tới đây, có nên dùng cáng cứu thương hay không.
"Em hỏi anh, anh có nguyện ý hay không..." Trên khuôn mặt màu lúa mạch của Cao Lãng hiện lên những vệt ửng đỏ, cổ họng có chút căng lên, nhưng vẫn như cũ đem lời nói ra, "Cùng em nói chuyện yêu đương cả đời, anh nghĩ xong rồi."
Ứng Uyển Dung hình như có chút hiểu rõ tình hình trước mắt, mới vừa rồi chính là diễn đi? Còn chịu cô lấy được giải ảnh hậu Tiểu Kim Nhân, lại bị một chiêu của anh lừa gạt.
"Anh nguyện ý."
Bên tai là tiếng gió xào xạc thổi qua lá cây, chẳng biết Cao Lãng đã ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Ứng Uyển Dung lúc nào, thật sâu trong đôi mắt mang theo sự nóng bỏng nhìn cô, chờ cô đáp lại.
"Ừm, nhưng em hối hận rồi." Ứng Uyển Dung khéo cười tươi đẹp làm sao, đôi mắt cong cong trực tiếp nói, Cao Lãng liền nóng nảy, vốn tưởng rằng tình đầu ý hợp như thế nào liền giở quẻ?
"Em chê anh trả lời chậm sao? Hôm nay đều tại tên Trâu Khải đó... Nếu không anh đã sớm muốn nói với em. Em đừng nóng giận, nghĩ lại đi có được không?" Trái tim của Cao Lãng ủy khuất chết mất, nếu như Trâu Khải đứng trước mặt, anh nhất định phải nện chết hắn! Mài mài hàm răng, hay là trước tiên cứ im hơi lặng tiếng đã, khuất phục nịnh hót dỗ dành người trước đã rồi hãy nói.
Thổi phù một tiếng, Ứng Uyển Dung không nhịn được nhìn khuôn mặt đủ màu sắc của Cao Lãng, cười thành tiếng, Cao Lãng cũng phản ứng kịp rằng lúc đầu mình lừa Ứng Uyển Dung, bây giờ Ứng Uyển Dung cũng đùa bỡn anh y hệt như vậy.
Trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa vui mừng vì cô không để ý đến việc mình trả lời chậm, vừa ảo não vì Ứng Uyển Dung không coi câu trả lời anh là quan trọng, vừa vui vừa tức, lại tràn đầy loại tình cảm yêu thích với cô, nhất thời không nói ra lời.
Ứng Uyển Dung chủ động ôm lấy vòng eo gầy có lực của Cao Lãng, dưới bàn tay là bắp thịt thực chắc, ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng cuối cùng sắp tàn của trời chiều thảo luận nói: "Như vậy, chúng ta đã nói chuyện xong rồi. Cả đời, ở chung một chỗ!"
Lấp kín bằng nụ hôn, Cao Lãng trở thành người chủ động, hơi thở của người đàn ông mạnh mẽ ngập tràn trong môi Ứng Uyển Dung, người đàn ông trẻ tuổi làm ra động tác không thành thục.
Chỉ là đơn thuần môi dán lên nhau hồi lâu, còn là Ứng Uyển Dung lặng lẽ lộ ra đầu lưỡi, nhất thời Cao Lãng giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, hôn môi thân mật kịch liệt trực tiếp khiến cho Ứng Uyển Dung bị thiếu dưỡng khí trầm trọng, hoa mắt chóng mặt, cánh tay vô lực đặt lên bả vai của anh.
Hai người dựa lưng vào bên thân cây, hoàn toàn quên mất thời gian, chẳng qua là đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng, tinh lực dâng trào.
Cho đến khi tiếng người ầm ĩ dần dần đến gần, Cao Lãng mới phục hồi tinh thần lại, lắc mình liền che chở Ứng Uyển Dung phía sau người, đám người không để ý tới nơi này có người không rõ diện mạo đang đứng, tiếp tục đi đến căn tin ăn cơm.
Cao Lãng quay người lại, Ứng Uyển Dung đã sớm sửa sang lại thật tốt quần áo do sự kích động vừa nãy làm nhăn nhúm hết, một tay vuốt vuốt lên sợi tóc, đôi mắt ngập nước như mang theo lưỡi câu, khiến cho Cao Lãng lại nhiệt huyết dâng trào một trận nữa, thiếu chút nữa là không nhịn được ngừng thở.
"Anh... Chúng ta đi căn tin đi, mọi người còn đang chờ chúng ta." Cao Lãng hoàn toàn không dám nhìn cô vợ nhỏ của mình, chỉ sợ bữa cơm tối này cũng không có cách nào ăn được.
Ứng Uyển Dung cười một tiếng, "Đồ ngốc... Đi thôi."
Tay của hai người không tự chủ mà để chung một chỗ, khóe mắt lướt qua cũng lộ ra sự vui vẻ.
Tác giả :
Đông Nhật Nãi Trà