Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày
Chương 12: Paparazzi theo dõi
Cùng ở chung một khách sạn, đúng là tiện đường thật, nhưng tuy rằng bên ngoài mưa to, nhưng không chắc ở bên ngoài không có paparazzi thủ chờ bám theo, hôm nay nếu cô lên xe của Tạ Duyên, ngày mai tiêu đề tin tức sẽ là #Đêm khuya Tạ Duyên đưa một cô gái trở về khách sạn, cử chỉ thân mật, liệu có phải là diễn viên trong đoàn phim không?#
Tô San chưa gì đã tưởng tượng ra tình huống sau đó, truyền thông thích nhất là đặt điều, chỉ cần một chút chuyện nhỏ cũng sẽ phóng đại vô hạn, huống chi việc ngồi xe cùng đi vào khách sạn, fan cũng sẽ náo loạn.
“Không được, tôi…"
“Chị Tô, em có hỏi qua mấy nhân viên, bọn họ nói bây giờ không có đủ dù cho mọi người, nói chúng ta chờ thêm 10 phút nữa, chờ khi nào mọi thứ thu dọn sắp xếp xong sẽ cho chúng ta mượn."
Lúc này Tiểu Chu thở hổn hển chạy tới, trong tay còn cầm 2 cái áo mưa trong suốt:
“Cái này…"
“Đi thôi." Tạ Duyên nhìn mắt cô, sau đó đi lên trước.
Triệu Đồng phía sau vẻ mặt mờ mịt, cuối cùng vẫn cười cười:
“Đi thôi, là tiện đường thôi mà."
Bây giờ hắn cũng chỉ có thể tự thôi miên mình như vậy.
Thấy vậy, Tô San thở dài, quay đầu lại phía Tiểu Chu:
“Em mang áo mưa cho người khác đi, chúng ta đi theo bọn họ."
Dứt lời, Tiểu Chu cũng sững sờ tại chỗ, cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô được ngồi trên xe thần tượng của mình!
“Em… em đi đưa cho người khác ngay lập tức."
Tiểu Chu kích động vội vàng cầm áo mưa chạy đi.
Dưới mái hiên đã đọng đầy nước mưa, còn có một ít bắn lên cánh tay của cô, Tô San hôm nay chỉ mặc một cái quần đơn giản và áo thun hồng nhạt, giờ tới tối trời mưa gió thổi mạnh, đã cảm thấy hơi lạnh.
Tiểu Chu rất nhanh liền quay lại, không biết là do chạy hay do kích động, mặt đỏ bừng, làm trợ lý thì điều cơ bản nhất không được phép quá mức cuồng nhiệt với thần tượng hay người nổi tiếng, trong hợp đồng trợ lý cũng có ghi, tuy rằng Tiểu Chu cũng hạn chế nhiều, nhưng Tô San biết, mỗi lúc Tạ Duyên đóng phim, cô ấy luôn lộ ra vẻ mặt mê muội, hôm nay cũng coi như cho cô ấy cơ hội tiếp xúc gần gũi với thần tượng trong mộng.
Triệu Đồng đứng ở phía trước hành làng đã mở dù ra, hình như muốn đưa một trong hai người các cô đi ra, Tô San nhìn về phía Tạ Duyên cũng đang mở ra chiếc dù màu đen, lập tức đầy Tiểu Chu hiện vẫn đang ngơ ngác:
“Đi thôi."
“A? Không không không!"
Tiểu Chu nhìn mắt Tạ Duyên, đỏ mặt vội vàng chạy đến bên cạnh Triệu Đồng:
“Em sẽ đi cùng với Triệu ca ca!"
Triệu Đồng: “…"
Hắn yên lặng trong lòng nói xin lỗi anh Hoa, dù sao là do tình huống đặc thù, hôm nay cũng đâu phải do lỗi của hắn, là do vị đại ca này cư xử quá ngoài dự đoán.
“Vậy… Duyên ca, tụi em đi trước xem xem có paparazzi bên ngoài không."
Triệu Đồng ho nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn tốt bụng cầm dù hướng về phía đầu Tiểu Chu che, lúc này dẫn người đi vào làn mưa.
Đến lúc hành lang còn có hai người, Tô San hít một hơi, đi lên vài bước đứng dưới tán dù của Tạ Duyên, nhẹ giọng nói:
“Cám ơn."
Tạ Duyên hơi cúi đầu, nhìn đỉnh đầu của cô, không nói gì, đi vào trong mưa.
Tô San vẫn đi theo Tạ Duyên, nhưng do Tạ Duyên cao quá, nước mưa hắt trên người cô rất nhiều, còn hắt lên mặt cô, nhưng cô cũng không đi quá gần Tạ Duyên.
Hai người vẫn luôn duy trì khoảng cách một khuỷu tay, mưa to nện lên dù phát ra tiếng ào ào, trong đêm tối, ánh đèn phim trường mờ nhạt không rõ, nhưng có thể nhìn tới những hạt mưa nhỏ li ti trên không trung.
Không biết từ lúc nào, cô bỗng phát hiện mưa không hắt vào người cô nhiều như trước, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thấy một phần lớn tán dù đều nghiêng tới phía của cô, phía bên kia vai áo khoác của Tạ Duyên đã ngấm rất nhiều nước mưa.
“Áo của anh ướt rồi kìa."
Tô San nói, sau đó liền đẩy tán dù hướng qua phía hắn.
“Đừng nhúc nhích." Mắt Tạ Duyên vẫn nhìn thẳng phía trước.
Tô San chép khóe miệng, nhỏ giọng nói nhẹ:
“Cám ơn."
Khóe mắt Tạ Duyên thoáng nhìn cô, khuôn mặt mộc của cô vẫn luôn không thể hiện cảm xúc gì khác, chỉ là cánh tay nhỏ đã đính rất nhiều nước mưa, hắn lại lơ đãng đem dù nghiêng phái cô, giọng nói trầm thấp:
“Điểm tâm của cô làm hương vị không tồi."
Tô San hơi ngước mắt lên, chỉ nhìn được tới khuôn mặt góc cạnh rõ ràng thần sắc thản nhiên của hắn, hình như đây là lần thứ hai hắn đề cập tới điểm tâm của cô.
Cho dù người ngốc cũng hiểu ý của hắn là gì, Tô San chớp chớp mắt, bỗng nhiên nói:
“Nếu anh thích, sau khi đóng máy có thể cùng với đám người Vương Trừng Đồng Nhạc tới nhà tôi, tôi sẽ mời mọi người ăn cơm."
“Được."
Hắn trả lời không chút do dự.
Tô San phát hiện ra, hắn đối xử tốt với cô như vậy, hoàn toàn là do thích tài nấu nướng của cô, hóa ra một người cao ngạo lạnh lùng như vậy cũng sẽ vì sở thích ăn uống mà khom lưng.
Cả hai không nói gì nữa, ra khỏi phim trường, bên ngoài đường cái xe cộ thưa thớt, một chiếc xe Hummer rất chói mắt đang dừng ở ven đường, sau khi Tạ Duyên và Tô San đi ra tới, cửa sau xe đã được mở ra.
Tô San bước vào ngồi xuống trước, Tiểu Chu đã ngồi bên trong rồi, cô ấy cầm điện thoại nãy giờ vẫn nhìn trộm Tạ Duyên ở bên ngoài.
Cho đến khi Tạ Duyên cũng ngồi vào xe, cửa xe đóng lại, xe lập tức được khởi động, nhưng không khí trong xe hơi xấu hổ.
“Quần áo của anh bị ướt rồi, có cần cởi bớt ra không nếu không lát nữa có thể bị cảm?"
Cô bỗng nhiên lên tiếng đánh vỡ không khí quỷ dị.
Triệu Đồng ngồi đằng trước nghe vậy cũng vội vàng quay lại nhìn, nhìn thấy áo khoác của Tạ Duyên ướt nguyên một nửa, cũng không để ý mà nói đùa với Tô San:
“Không đâu, có đợt Duyên ca của chúng tôi đóng phim, phải ngâm mình trong ao nước lúc thời tiết mùa đông âm mấy chục độ cũng không hề hấn gì, lại còn có khi đóng phim ngã từ trên cao xuống bị gãy tay, cuối cùng vẫn không sao."
“A? Ngã từ trên cao xuống bị gãy tay?"
Tiểu Chu theo bản năng hô nhỏ, nhưng sau đó lạ cảm thấy mình hơi quá khích nên lập tức đỏ mặt cúi đầu.
“Đúng vậy, lúc đó cũng coi như may mắn, từ trên tầng nhà cao như vậy, ngã xuống mà chỉ bị gãy tay, ngay cả bác sĩ cũng nói là kỳ tích."
Triệu Đồng không nhịn được cười lên.
Tô San cũng cảm thấy có chút buồn cười, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Nhưng Tạ Duyên nãy giờ đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nhiên lên tiếng:
“Cậu rất hy vọng tôi té gãy tay gãy chân hả?"
Triệu Đồng: “……"
Triệu Đồng lập tức ngậm miệng, xoay người lại phía trước không nói nữa.
“Đó là lúc quay phim “Tiềm đồ" sao?"
Cô nghiêng đầu nhìn qua Tạ Duyên ở bên cạnh, lại thấy hắn đã cởi ra áo khoác bị ngấm nước mưa, chỉ còn áo thun đen bên trong không bị ướt, lộ ra cánh tay phía trên còn có vết sẹo mờ.
“Uhm." Hắn lại nhắm mắt lại không nói gì nữa.
“Tiềm đồ" là bộ phim giúp Tạ Duyên nhận được danh hiệu Ảnh đế lần đầu tiên, là một bộ phim về đề tài lính đánh thuê, nội dung khá là bạo lực đẫm máu, hình như khi thẩm xét còn bị xóa đi rất nhiều cảnh mới công chiếu, bây giờ chỉ có ở nước ngoài mới có thể xem được bản đầy đủ, Tạ Duyên cũng phải quay rất nhiều động tác đánh nhau, khi đó cũng có một vài tin tức đề cập việc hắn bị thương nhưng cô không nghĩ tới là nghiêm trọng như vậy.
“Tô San, chúng ta add WeChat đi, lúc sau cô mời tôi ăn cơm."
Triệu Đồng biết vị đại ca này nhà hắn không thích nói chuyện, liền nói chuyện với Tô San, hắn còn luôn nhớ thương điểm tâm của Tô San làm.
“Được."
Tô San nghe vậy cũng không từ chối, dù sao nhiều bạn bè cũng tốt.
Nhìn thấy hai người đang trao đổi WeChat, Tạ Duyên chỉ biết trơ mắt nhìn, cuối cùng không nói gì.
Suốt quãng đường đều trò chuyện với Triệu Đồng, đến khi xe dừng ở trước khách sạn, vì để tránh đồn đãi không tốt Tô San cầm dù Triệu Đồng đưa cho cô xuống xe vào khách sạn, Tạ Duyên ngồi trong xe cũng hiểu rõ, không tiếng động cũng không nói gì.
Đến khi cô đi khỏi, tài xế liền quay đầu lại, nói với Tạ Duyên:
“Duyên ca, phía sau có một chiếc xe có vẻ khả nghi, nãy giờ vẫn đi theo chúng ta, bây giờ cũng đang dừng lại ở phía sau."
Nói xong, Triệu Đồng giật mình quay đầu lại xem, mặc dù mưa vẫn còn rất lớn, nhưng có thể nhìn thấy một chiếc taxi đang dừng cách đây không xa bên lề đường, đèn xe cũng chưa tắt.
“Tôi nhận ra chiếc xe này rồi, chính là của paparazzi ở Tòa soạn Tinh Vân gì đó, từ khi chúng ta bắt đầu quay phim đã đi theo."
Triệu Đồng sắc mặt thay đổi, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, không khỏi cau mày nhìn về phía Tạ Duyên:
“Lúc nãy Tô San từ trên xe của chúng ta đi xuống, có khi nào bị chụp được rồi không?"
Nếu thế thì anh Hoa nhất định sẽ giết hắn!
Mưa to vẫn trút xuống ào ào cửa sổ xe, Tạ Duyên trầm mặc một chút, chậm rãi nói:
“Cậu xuống xe, đi qua mua lại ảnh họ chụp được mang về đây."
Dứt lời, Triệu Đồng hơi sửng sốt, không nghĩ tới Duyên ca nhà hắn lại quen thuộc với mấy chuyện như thế này, cũng đúng là bây giờ đa số tin nóng đều dùng tiền mua hết rồi.
“Nhưng…nếu bọn họ không chịu thì sao?"
Triệu Đồng hơi lo lắng, dù sao thì cũng không phải hay gặp phải, mười năm mới có một lần phát sinh ngoài ý muốn.
Nghe vậy, Tạ Duyên chỉ thản nhiên nhìn vào hắn:
“Vậy đưa nhiều tiền hơn."
Tô San chưa gì đã tưởng tượng ra tình huống sau đó, truyền thông thích nhất là đặt điều, chỉ cần một chút chuyện nhỏ cũng sẽ phóng đại vô hạn, huống chi việc ngồi xe cùng đi vào khách sạn, fan cũng sẽ náo loạn.
“Không được, tôi…"
“Chị Tô, em có hỏi qua mấy nhân viên, bọn họ nói bây giờ không có đủ dù cho mọi người, nói chúng ta chờ thêm 10 phút nữa, chờ khi nào mọi thứ thu dọn sắp xếp xong sẽ cho chúng ta mượn."
Lúc này Tiểu Chu thở hổn hển chạy tới, trong tay còn cầm 2 cái áo mưa trong suốt:
“Cái này…"
“Đi thôi." Tạ Duyên nhìn mắt cô, sau đó đi lên trước.
Triệu Đồng phía sau vẻ mặt mờ mịt, cuối cùng vẫn cười cười:
“Đi thôi, là tiện đường thôi mà."
Bây giờ hắn cũng chỉ có thể tự thôi miên mình như vậy.
Thấy vậy, Tô San thở dài, quay đầu lại phía Tiểu Chu:
“Em mang áo mưa cho người khác đi, chúng ta đi theo bọn họ."
Dứt lời, Tiểu Chu cũng sững sờ tại chỗ, cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô được ngồi trên xe thần tượng của mình!
“Em… em đi đưa cho người khác ngay lập tức."
Tiểu Chu kích động vội vàng cầm áo mưa chạy đi.
Dưới mái hiên đã đọng đầy nước mưa, còn có một ít bắn lên cánh tay của cô, Tô San hôm nay chỉ mặc một cái quần đơn giản và áo thun hồng nhạt, giờ tới tối trời mưa gió thổi mạnh, đã cảm thấy hơi lạnh.
Tiểu Chu rất nhanh liền quay lại, không biết là do chạy hay do kích động, mặt đỏ bừng, làm trợ lý thì điều cơ bản nhất không được phép quá mức cuồng nhiệt với thần tượng hay người nổi tiếng, trong hợp đồng trợ lý cũng có ghi, tuy rằng Tiểu Chu cũng hạn chế nhiều, nhưng Tô San biết, mỗi lúc Tạ Duyên đóng phim, cô ấy luôn lộ ra vẻ mặt mê muội, hôm nay cũng coi như cho cô ấy cơ hội tiếp xúc gần gũi với thần tượng trong mộng.
Triệu Đồng đứng ở phía trước hành làng đã mở dù ra, hình như muốn đưa một trong hai người các cô đi ra, Tô San nhìn về phía Tạ Duyên cũng đang mở ra chiếc dù màu đen, lập tức đầy Tiểu Chu hiện vẫn đang ngơ ngác:
“Đi thôi."
“A? Không không không!"
Tiểu Chu nhìn mắt Tạ Duyên, đỏ mặt vội vàng chạy đến bên cạnh Triệu Đồng:
“Em sẽ đi cùng với Triệu ca ca!"
Triệu Đồng: “…"
Hắn yên lặng trong lòng nói xin lỗi anh Hoa, dù sao là do tình huống đặc thù, hôm nay cũng đâu phải do lỗi của hắn, là do vị đại ca này cư xử quá ngoài dự đoán.
“Vậy… Duyên ca, tụi em đi trước xem xem có paparazzi bên ngoài không."
Triệu Đồng ho nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn tốt bụng cầm dù hướng về phía đầu Tiểu Chu che, lúc này dẫn người đi vào làn mưa.
Đến lúc hành lang còn có hai người, Tô San hít một hơi, đi lên vài bước đứng dưới tán dù của Tạ Duyên, nhẹ giọng nói:
“Cám ơn."
Tạ Duyên hơi cúi đầu, nhìn đỉnh đầu của cô, không nói gì, đi vào trong mưa.
Tô San vẫn đi theo Tạ Duyên, nhưng do Tạ Duyên cao quá, nước mưa hắt trên người cô rất nhiều, còn hắt lên mặt cô, nhưng cô cũng không đi quá gần Tạ Duyên.
Hai người vẫn luôn duy trì khoảng cách một khuỷu tay, mưa to nện lên dù phát ra tiếng ào ào, trong đêm tối, ánh đèn phim trường mờ nhạt không rõ, nhưng có thể nhìn tới những hạt mưa nhỏ li ti trên không trung.
Không biết từ lúc nào, cô bỗng phát hiện mưa không hắt vào người cô nhiều như trước, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thấy một phần lớn tán dù đều nghiêng tới phía của cô, phía bên kia vai áo khoác của Tạ Duyên đã ngấm rất nhiều nước mưa.
“Áo của anh ướt rồi kìa."
Tô San nói, sau đó liền đẩy tán dù hướng qua phía hắn.
“Đừng nhúc nhích." Mắt Tạ Duyên vẫn nhìn thẳng phía trước.
Tô San chép khóe miệng, nhỏ giọng nói nhẹ:
“Cám ơn."
Khóe mắt Tạ Duyên thoáng nhìn cô, khuôn mặt mộc của cô vẫn luôn không thể hiện cảm xúc gì khác, chỉ là cánh tay nhỏ đã đính rất nhiều nước mưa, hắn lại lơ đãng đem dù nghiêng phái cô, giọng nói trầm thấp:
“Điểm tâm của cô làm hương vị không tồi."
Tô San hơi ngước mắt lên, chỉ nhìn được tới khuôn mặt góc cạnh rõ ràng thần sắc thản nhiên của hắn, hình như đây là lần thứ hai hắn đề cập tới điểm tâm của cô.
Cho dù người ngốc cũng hiểu ý của hắn là gì, Tô San chớp chớp mắt, bỗng nhiên nói:
“Nếu anh thích, sau khi đóng máy có thể cùng với đám người Vương Trừng Đồng Nhạc tới nhà tôi, tôi sẽ mời mọi người ăn cơm."
“Được."
Hắn trả lời không chút do dự.
Tô San phát hiện ra, hắn đối xử tốt với cô như vậy, hoàn toàn là do thích tài nấu nướng của cô, hóa ra một người cao ngạo lạnh lùng như vậy cũng sẽ vì sở thích ăn uống mà khom lưng.
Cả hai không nói gì nữa, ra khỏi phim trường, bên ngoài đường cái xe cộ thưa thớt, một chiếc xe Hummer rất chói mắt đang dừng ở ven đường, sau khi Tạ Duyên và Tô San đi ra tới, cửa sau xe đã được mở ra.
Tô San bước vào ngồi xuống trước, Tiểu Chu đã ngồi bên trong rồi, cô ấy cầm điện thoại nãy giờ vẫn nhìn trộm Tạ Duyên ở bên ngoài.
Cho đến khi Tạ Duyên cũng ngồi vào xe, cửa xe đóng lại, xe lập tức được khởi động, nhưng không khí trong xe hơi xấu hổ.
“Quần áo của anh bị ướt rồi, có cần cởi bớt ra không nếu không lát nữa có thể bị cảm?"
Cô bỗng nhiên lên tiếng đánh vỡ không khí quỷ dị.
Triệu Đồng ngồi đằng trước nghe vậy cũng vội vàng quay lại nhìn, nhìn thấy áo khoác của Tạ Duyên ướt nguyên một nửa, cũng không để ý mà nói đùa với Tô San:
“Không đâu, có đợt Duyên ca của chúng tôi đóng phim, phải ngâm mình trong ao nước lúc thời tiết mùa đông âm mấy chục độ cũng không hề hấn gì, lại còn có khi đóng phim ngã từ trên cao xuống bị gãy tay, cuối cùng vẫn không sao."
“A? Ngã từ trên cao xuống bị gãy tay?"
Tiểu Chu theo bản năng hô nhỏ, nhưng sau đó lạ cảm thấy mình hơi quá khích nên lập tức đỏ mặt cúi đầu.
“Đúng vậy, lúc đó cũng coi như may mắn, từ trên tầng nhà cao như vậy, ngã xuống mà chỉ bị gãy tay, ngay cả bác sĩ cũng nói là kỳ tích."
Triệu Đồng không nhịn được cười lên.
Tô San cũng cảm thấy có chút buồn cười, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Nhưng Tạ Duyên nãy giờ đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nhiên lên tiếng:
“Cậu rất hy vọng tôi té gãy tay gãy chân hả?"
Triệu Đồng: “……"
Triệu Đồng lập tức ngậm miệng, xoay người lại phía trước không nói nữa.
“Đó là lúc quay phim “Tiềm đồ" sao?"
Cô nghiêng đầu nhìn qua Tạ Duyên ở bên cạnh, lại thấy hắn đã cởi ra áo khoác bị ngấm nước mưa, chỉ còn áo thun đen bên trong không bị ướt, lộ ra cánh tay phía trên còn có vết sẹo mờ.
“Uhm." Hắn lại nhắm mắt lại không nói gì nữa.
“Tiềm đồ" là bộ phim giúp Tạ Duyên nhận được danh hiệu Ảnh đế lần đầu tiên, là một bộ phim về đề tài lính đánh thuê, nội dung khá là bạo lực đẫm máu, hình như khi thẩm xét còn bị xóa đi rất nhiều cảnh mới công chiếu, bây giờ chỉ có ở nước ngoài mới có thể xem được bản đầy đủ, Tạ Duyên cũng phải quay rất nhiều động tác đánh nhau, khi đó cũng có một vài tin tức đề cập việc hắn bị thương nhưng cô không nghĩ tới là nghiêm trọng như vậy.
“Tô San, chúng ta add WeChat đi, lúc sau cô mời tôi ăn cơm."
Triệu Đồng biết vị đại ca này nhà hắn không thích nói chuyện, liền nói chuyện với Tô San, hắn còn luôn nhớ thương điểm tâm của Tô San làm.
“Được."
Tô San nghe vậy cũng không từ chối, dù sao nhiều bạn bè cũng tốt.
Nhìn thấy hai người đang trao đổi WeChat, Tạ Duyên chỉ biết trơ mắt nhìn, cuối cùng không nói gì.
Suốt quãng đường đều trò chuyện với Triệu Đồng, đến khi xe dừng ở trước khách sạn, vì để tránh đồn đãi không tốt Tô San cầm dù Triệu Đồng đưa cho cô xuống xe vào khách sạn, Tạ Duyên ngồi trong xe cũng hiểu rõ, không tiếng động cũng không nói gì.
Đến khi cô đi khỏi, tài xế liền quay đầu lại, nói với Tạ Duyên:
“Duyên ca, phía sau có một chiếc xe có vẻ khả nghi, nãy giờ vẫn đi theo chúng ta, bây giờ cũng đang dừng lại ở phía sau."
Nói xong, Triệu Đồng giật mình quay đầu lại xem, mặc dù mưa vẫn còn rất lớn, nhưng có thể nhìn thấy một chiếc taxi đang dừng cách đây không xa bên lề đường, đèn xe cũng chưa tắt.
“Tôi nhận ra chiếc xe này rồi, chính là của paparazzi ở Tòa soạn Tinh Vân gì đó, từ khi chúng ta bắt đầu quay phim đã đi theo."
Triệu Đồng sắc mặt thay đổi, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, không khỏi cau mày nhìn về phía Tạ Duyên:
“Lúc nãy Tô San từ trên xe của chúng ta đi xuống, có khi nào bị chụp được rồi không?"
Nếu thế thì anh Hoa nhất định sẽ giết hắn!
Mưa to vẫn trút xuống ào ào cửa sổ xe, Tạ Duyên trầm mặc một chút, chậm rãi nói:
“Cậu xuống xe, đi qua mua lại ảnh họ chụp được mang về đây."
Dứt lời, Triệu Đồng hơi sửng sốt, không nghĩ tới Duyên ca nhà hắn lại quen thuộc với mấy chuyện như thế này, cũng đúng là bây giờ đa số tin nóng đều dùng tiền mua hết rồi.
“Nhưng…nếu bọn họ không chịu thì sao?"
Triệu Đồng hơi lo lắng, dù sao thì cũng không phải hay gặp phải, mười năm mới có một lần phát sinh ngoài ý muốn.
Nghe vậy, Tạ Duyên chỉ thản nhiên nhìn vào hắn:
“Vậy đưa nhiều tiền hơn."
Tác giả :
Ngã Yêu Thành Tiên