Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước
Chương 1: Xuyên qua
Dinh thự của Thượng Quan gia
Trong một căn phòng vô cùng rộng lớn, trên một chiếc giường kingsize có một cô gái với gương mặt đẹp như thiên thần đang say giấc. Gương mặt với những đường nét vô cùng sắc sảo, hàng mi cong dài, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng, mịn màng như mỡ đông. Bỗng đôi mắt phượng dần dần lay động, cô đã tỉnh lại.
Mọi người đứng quanh giường nãy giờ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một vị phu nhân trung niên với vẻ đẹp phương Tây vô cùng cao quý cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái và hỏi:
- Con gái, con tỉnh rồi, may quá con có thấy không khỏe chỗ nào không, mau nói cho mẹ biết?
- Mẹ, người là mẹ con ư. Nhưng đây là đâu?
- Con không nhận ra mẹ ư? Còn nữa đây rõ ràng là nhà của chúng ta mà. Vậy con có nhận ra những người này không, họ là cha cùng với 3 anh trai của con đấy. Nói rồi bà quay ra chỉ cho cô thấy 4 người họ.
- Không, con không nhớ, mọi người có thể cho con nghỉ ngơi một chút không, có thể con sẽ nhớ ra được gì đó.
Lúc này người đàn ông trung niên nhìn khoảng 50 kia mới lên tiếng:
- Thôi được rồi, chúng ta nên ra ngoài để con bé nghỉ ngơi, dù sao nó cũng vừa bị sốt cao mới khỏi thôi. Con gái ngoan, mọi người ra ngoài đây, con nghỉ đi cho khỏe, lát nữa mọi người sẽ qua thăm con cùng với bác sĩ để kiểm tra sức khỏe cho con.
- Vâng!
- -------------
Sau khi mọi người rời khỏi phòng, Nguyệt Băng Linh mới từ từ suy nghĩ kĩ lại. Cô rõ ràng đã chết khi đỡ mũi tên cho phun hoàng do thích khách bắn ra nên đã bị một tiễn xuyên tim rồi sao, đây là nơi nào, cô còn sống ư. Nhưng mọi thứ ở đây quá khác biệt với đất nước của cô, căn phòng này cũng không phải tẩm cung của cô, chuyện gì đã xảy ra. Lúc này một cơn đau đầu bỗng ập đến, một loạt những hình ảnh thân quen lần lượt hiện ra trong đầu cô. Hóa ra chủ nhân thân xác này tên là Thượng Quan Băng Linh, là con gái của cặp vợ chồng kia và cũng là em gái của 3 chàng trai kia. Băng Linh cô sinh ra đã là đích công chúa của Chu Linh quốc, công chúa cao quý nhất cũng là công chúa được cưng chiều nhất hoàng thất Chu Linh. Thân phận tôn quý vô ngần, từ nhỏ đã được tập luyện rất nhiều cho dù là võ công, hay là cầm kỳ thi họa đều là nhất.
Từ năm 14 tuổi đã có được danh hiệu " thiên hạ đệ nhất tài nữ" và danh hiệu đệ nhất mỹ nhân vang danh khắp chốn. Hiên tại xuyên qua nơi này đã là ngàn năm sau, mọi thứ vô cùng xa lạ, cô lại có tính cảnh giác cao, nếu cô tỉnh lại ở một nơi xa lạ, nhìn thấy những người xa lạ ở canh mình thì cô đã động thủ rồi nhưng không vì cô thấy họ có bề ngoài y hệt như người thân của cô ở Chu Linh quốc, chỉ trừ vị phu nhân kia có nét đẹp phương Tây nhưng những đường nét đó đích xác là của mẫu hậu cô. Sau khi rõ ràng mọi chuyện, cô rất thắc mắc không biết gương mặt này có giống với gương mặt của cô kiếp trước không.
Cô liếc khắp căn phòng một lượt, khi nhìn thấy chiếc gương chỗ bàn trang điểm thì liền chạy lại ngắm nghía mình trong gương. Gương mặt này giống hệt gương mặt của cô kiếp trước chỉ khác ở chỗ, đôi mắt này mang một màu tím vô cùng đẹp,đẹp như 2 viên tử ngọc trân quý nhất thế gian. Gương mặt cô nhìn khoảng 16 tuổi,bằng tuổi của cô lúc chết đi ở kiếp trước.
Sau khi giải tỏa thắc mắc trong lòng mình, Băng Linh thấy mình thật may mắn khi ông trời đã cho cô sống lại một lần nữa, bây giờ cô sẽ sống thay cho Thượng Quan Băng Linh, thay cô ấy chăm sóc gia đình của của cả cả hai, gia đình của TQBL cũng là gia đình của Nguyệt Băng Linh cô ở kiếp này. Từ giờ cô sẽ sống cho mình và cho người thân của cô, cô sẽ mạnh mẽ như NBL ở kiếp trước chứ không yếu đuối như TQBL ở kiếp này. Nguyên nhân mà TQBL sốt cao và hôn mê lâu như vậy cũng bởi vì Trịnh Tử Đức - thanh mai trúc mã của cô. TQBL thích hắn đã lâu, 1 tháng trước cô đã tỏ tình với hắn, nhưng hắn đã từ chối cô vì vậy mà đau khổ rồi sinh bệnh. Đó là TQBL nhưng cô bây giờ là Nguyệt Băng Linh. Cô sẽ cho họ thấy cô bây giờ đã khác xưa rồi. Từ trước tới giờ chỉ có người khác nhìn sắc mặt cô mà sống chứ cô chưa bao giờ vì một kẻ không đâu mà tự hành hạ bản thân mình. Niềm kiêu hãnh của một công chúa không cho phép cô trở nên như vậy mà bản thân cô cũng chẳng phải người như thế. Cô kiếp này schỉ sống chỉ vì mình, vì những người quan tâm cô và vì những người cô yêu thương. Còn những kẻ một khi đã lựa chọn cách đối đầu với cô thì cô sẽ cho họ thấy đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời.
Thượng Quan Băng Linh cô thề với lòng.
- ---------------
Lần đầu viết truyện, nếu có gì thiếu xót mong mọi người góp ý và chỉ dẫn.
Trong một căn phòng vô cùng rộng lớn, trên một chiếc giường kingsize có một cô gái với gương mặt đẹp như thiên thần đang say giấc. Gương mặt với những đường nét vô cùng sắc sảo, hàng mi cong dài, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng, mịn màng như mỡ đông. Bỗng đôi mắt phượng dần dần lay động, cô đã tỉnh lại.
Mọi người đứng quanh giường nãy giờ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một vị phu nhân trung niên với vẻ đẹp phương Tây vô cùng cao quý cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái và hỏi:
- Con gái, con tỉnh rồi, may quá con có thấy không khỏe chỗ nào không, mau nói cho mẹ biết?
- Mẹ, người là mẹ con ư. Nhưng đây là đâu?
- Con không nhận ra mẹ ư? Còn nữa đây rõ ràng là nhà của chúng ta mà. Vậy con có nhận ra những người này không, họ là cha cùng với 3 anh trai của con đấy. Nói rồi bà quay ra chỉ cho cô thấy 4 người họ.
- Không, con không nhớ, mọi người có thể cho con nghỉ ngơi một chút không, có thể con sẽ nhớ ra được gì đó.
Lúc này người đàn ông trung niên nhìn khoảng 50 kia mới lên tiếng:
- Thôi được rồi, chúng ta nên ra ngoài để con bé nghỉ ngơi, dù sao nó cũng vừa bị sốt cao mới khỏi thôi. Con gái ngoan, mọi người ra ngoài đây, con nghỉ đi cho khỏe, lát nữa mọi người sẽ qua thăm con cùng với bác sĩ để kiểm tra sức khỏe cho con.
- Vâng!
- -------------
Sau khi mọi người rời khỏi phòng, Nguyệt Băng Linh mới từ từ suy nghĩ kĩ lại. Cô rõ ràng đã chết khi đỡ mũi tên cho phun hoàng do thích khách bắn ra nên đã bị một tiễn xuyên tim rồi sao, đây là nơi nào, cô còn sống ư. Nhưng mọi thứ ở đây quá khác biệt với đất nước của cô, căn phòng này cũng không phải tẩm cung của cô, chuyện gì đã xảy ra. Lúc này một cơn đau đầu bỗng ập đến, một loạt những hình ảnh thân quen lần lượt hiện ra trong đầu cô. Hóa ra chủ nhân thân xác này tên là Thượng Quan Băng Linh, là con gái của cặp vợ chồng kia và cũng là em gái của 3 chàng trai kia. Băng Linh cô sinh ra đã là đích công chúa của Chu Linh quốc, công chúa cao quý nhất cũng là công chúa được cưng chiều nhất hoàng thất Chu Linh. Thân phận tôn quý vô ngần, từ nhỏ đã được tập luyện rất nhiều cho dù là võ công, hay là cầm kỳ thi họa đều là nhất.
Từ năm 14 tuổi đã có được danh hiệu " thiên hạ đệ nhất tài nữ" và danh hiệu đệ nhất mỹ nhân vang danh khắp chốn. Hiên tại xuyên qua nơi này đã là ngàn năm sau, mọi thứ vô cùng xa lạ, cô lại có tính cảnh giác cao, nếu cô tỉnh lại ở một nơi xa lạ, nhìn thấy những người xa lạ ở canh mình thì cô đã động thủ rồi nhưng không vì cô thấy họ có bề ngoài y hệt như người thân của cô ở Chu Linh quốc, chỉ trừ vị phu nhân kia có nét đẹp phương Tây nhưng những đường nét đó đích xác là của mẫu hậu cô. Sau khi rõ ràng mọi chuyện, cô rất thắc mắc không biết gương mặt này có giống với gương mặt của cô kiếp trước không.
Cô liếc khắp căn phòng một lượt, khi nhìn thấy chiếc gương chỗ bàn trang điểm thì liền chạy lại ngắm nghía mình trong gương. Gương mặt này giống hệt gương mặt của cô kiếp trước chỉ khác ở chỗ, đôi mắt này mang một màu tím vô cùng đẹp,đẹp như 2 viên tử ngọc trân quý nhất thế gian. Gương mặt cô nhìn khoảng 16 tuổi,bằng tuổi của cô lúc chết đi ở kiếp trước.
Sau khi giải tỏa thắc mắc trong lòng mình, Băng Linh thấy mình thật may mắn khi ông trời đã cho cô sống lại một lần nữa, bây giờ cô sẽ sống thay cho Thượng Quan Băng Linh, thay cô ấy chăm sóc gia đình của của cả cả hai, gia đình của TQBL cũng là gia đình của Nguyệt Băng Linh cô ở kiếp này. Từ giờ cô sẽ sống cho mình và cho người thân của cô, cô sẽ mạnh mẽ như NBL ở kiếp trước chứ không yếu đuối như TQBL ở kiếp này. Nguyên nhân mà TQBL sốt cao và hôn mê lâu như vậy cũng bởi vì Trịnh Tử Đức - thanh mai trúc mã của cô. TQBL thích hắn đã lâu, 1 tháng trước cô đã tỏ tình với hắn, nhưng hắn đã từ chối cô vì vậy mà đau khổ rồi sinh bệnh. Đó là TQBL nhưng cô bây giờ là Nguyệt Băng Linh. Cô sẽ cho họ thấy cô bây giờ đã khác xưa rồi. Từ trước tới giờ chỉ có người khác nhìn sắc mặt cô mà sống chứ cô chưa bao giờ vì một kẻ không đâu mà tự hành hạ bản thân mình. Niềm kiêu hãnh của một công chúa không cho phép cô trở nên như vậy mà bản thân cô cũng chẳng phải người như thế. Cô kiếp này schỉ sống chỉ vì mình, vì những người quan tâm cô và vì những người cô yêu thương. Còn những kẻ một khi đã lựa chọn cách đối đầu với cô thì cô sẽ cho họ thấy đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời.
Thượng Quan Băng Linh cô thề với lòng.
- ---------------
Lần đầu viết truyện, nếu có gì thiếu xót mong mọi người góp ý và chỉ dẫn.
Tác giả :
Đan Nghi