Ảnh Hậu Của Tôi Thích Được Nuông Chiều
Chương 93 93 Cô Có Thể Về Nhà Rồi
Từ khi có sự xuất hiện của Angela ở Lục gia, Lam Tiểu Nhã cả ngày chẳng thể làm cái gì ra hồn, cô như quay trở lại những ngày mới bắt đầu công việc nữ hầu.
Thỉnh thoảng cô lại lén nhìn trộm Angela và Vũ Minh Nhật trò chuyện với nhau, rồi lại thấy trong lòng cực kỳ khó chịu.
Những lúc như thế, cô hay tìm một chỗ khuất rồi ngồi một mình ở đó suy ngẫm.
Ngay lúc này Vũ Minh Nhật lại đang cùng Angela ở trong phòng sách, ban nãy cô cũng đã cố nghe lén động tĩnh bên trong nhưng phòng của Lục gia thật sự cách âm quá tốt.
Hết cách, cô đành ra vườn ngồi hóng mát để quên đi cảm giác khó chịu trong lòng.
"Chị Tiểu Nhã, chị làm gì ở đây vậy?" Lục Tư Nhiên từ trong nhà dẫn Puma ra vườn, cô bé chạy đến chỗ cô reo lên.
"Hả!" Lam Tiểu Nhã bị giọng của cô bé làm cho giật mình, cô nhanh chóng kéo hồn phách quay về.
"Chị ngồi đây hóng mát chút thôi, bên trong có hơi ngột ngạt!" Cô gượng cười đáp lời cô bé.
"Nhà của em ngột ngạt sao? Hừm, để em báo quản gia đập vài chỗ làm cửa sổ cho thoáng!" Lục Tư Nhiên hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, cô nhóc hóm hĩnh nói.
"Ý chị không phải vậy, em nghĩ đi đâu thế?" Lam Tiểu Nhã vì câu nói của cô nhóc mà bật cười thành tiếng, sự buồn phiền của cô cũng vì vậy mà vơi đi phân nửa.
"Nhìn xem, chị cuối cùng cũng chịu cười rồi, như vậy mới xinh đẹp ạ!" Lục Tư Nhiên tràn đầy phấn khích nói, mục đích của cô bé chính là muốn làm cô vui, vì nhìn biểu hiện của cô liền biết tâm trạng cô không tốt.
Lam Tiểu Nhã lúc này mới ý thức được suy nghĩ của cô nhóc, cô mỉm cười nhẹ, rồi đưa tau lên xoa xoa gương mặt bầu bĩnh kia.
"Cảm ơn em nhé!"
"Chị nhớ nhà sao? Hay là còn có chuyện gì không vui khác?" Lục Tư Nhiên ngồi xuống bên cạnh, cô bé ân cần hỏi han.
"Ừm, cả hai! Cũng không chắc nữa, nhưng chị hiện tại cảm thấy không tốt lắm!" Lam Tiểu Nhã rũ đầu xuống thấp, cô nhỏ giọng trả lời cô bé.
Sự thật thì đúng là cô rất nhớ nhà, nhưng chuyện khiến cô không vui thì chính là Angela kia.
"Chị đừng buồn, em sẽ nói anh hai giúp chị nhé, đưa chị quay về gặp gia đình!" Lục Tư Nhiên hiểu chuyện nói.
"Cảm ơn ý tốt của Tiểu Nhiên nha, có điều giờ chị chưa thể về được, cần thêm chút thời gian nữa!" Lam Tiểu Nhã không biết chuyện Tô Đàm Vân đã bại lộ, cô thành thật nói.
"Vậy cũng không sao, chị có thể xem em như gia đình nè, chúng ta là người một nhà có được không?"
"Có một cô em gái đáng yêu như em thì tuyệt quá còn gì!"
"Vâng, vậy chúng ta quyết định vậy nhé!"
"..." Cuộc trò chuyện của cả hai dần kết thúc sau khoảnh khắc ngoéo tay.
Trong buổi chiều thơ mộng, Lam Tiểu Nhã tầm hồn giống như được an ủi, tất cả đều nhờ vào sự dễ thương của cô nhóc Lục Tư Nhiên.
...
Màn đêm buông xuống, thoáng một cái đã hơn mười giờ tối, giờ này mọi người trong nhà cũng tất bật hoàn thành nốt công việc của mình, để chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi.
Lam Tiểu Nhã lúc này lại đang ở dưới bếp, công việc cuối cùng mà quản gia giao cho cô chính là pha ca cao nóng cho Vũ Minh Nhật.
Chỉ cần mang nó đến phòng ngủ cho anh, thì cô có thể quay về nghỉ được rồi.
Buổi sáng đã dậy rất sớm, cho nên Lam Tiểu Nhã hiện tại cảm thấy rất buồn ngủ, mắt của cô sắp không mở lên nổi được rồi.
Giờ cô chỉ muốn nhanh nhanh làm xong việc này, rồi quay về mà ngủ một giấc.
"Tiểu Nhã, xong việc rồi nên tôi về phòng trước đây, tạm biệt cô nhé!" Một nữ hầu đã hoàn thành xong việc của bản thân, cô ấy cởi tạp dề và mỉm cười nói với Lam Tiểu Nhã.
"Ừm, chúc cô ngủ ngon!" Lam Tiểu Nhã gật gù đáp.
Sau khi nữ hầu kia rời đi, thì cô cũng đã pha thức uống xong, cô cẩn thận cho nó vào khay nhỏ, rồi chuẩn bị đem nó đến phòng cho Vũ Minh Nhật.
Trong phòng lúc này ngoài anh ra còn có cả Angela, cô ta đến từ lúc nãy, bây giờ vẫn chưa chịu rời đi.
Lam Tiểu Nhã đứng ngoài cửa hít một hơi thật sâu, sau đó cô giơ tay lên gõ cửa phòng.
"Thiếu gia, tôi mang thức uống đến cho anh đây!" Giọng của cô nhẹ nhàng, ra dáng một vị tiểu thư cao quý, khác hẳn thân phận bây giờ.
"Vào đi!" Vũ Minh Nhật bên trong lên tiếng, tay anh vẫn đang hoạt động trên bàn phím máy tính.
Nhận được sự đồng ý củ anh, Lam Tiểu Nhã lúc này mới dám đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là bóng dáng kiêu kỳ của Angela.
Trông thấy cô ta ngồi trên ghế sô pha làm việc, ăn mặc có phần hơi khiêu gợi, trong lòng cô lăn tăn từng gợn sóng nhỏ.
"Ăn mặc như thế là muốn làm gì chứ, không thể nhìn nổi mà!" Lam Tiểu Nhã lại khó chịu, cô nhíu mày nói nhỏ, âm thanh vừa đủ bản thân nghe thấy.
"Cacao nóng của anh đây!" Cô cẩn thận đặt tách nước xuống bàn, giọng có chút hờn dỗi nói.
Không hiểu là tại sao, nhưng cô bây giờ cảm thấy bản thân rất rất nhỏ mọn.
Đồ cũng đã mang đến rồi, Lam Tiểu Nhã tâm trạng hậm hực quay người chuẩn bị đi ra ngoài.
"Khoan đã, cô ở lại đây chút đi!" Lúc này Vũ Minh Nhật lại lên tiếng, rồi anh nhìn sang Angela nói.
"Cô có thể về rồi, có gì ngày mai chúng ta lại tiếp tục!"
"Được rồi, dù sao tôi cũng đang buồn ngủ đây, chúc cậu ngủ ngon!" Angela ngáp dài một cái rồi đáp, sau đó liền đứng lên rời khỏi phòng.
Vũ Minh Nhật nâng tách cacao lên uống một ngụm, rồi anh lại nhìn Lam Tiểu Nhã lên tiếng.
"Cô có thể về nhà rồi, chuyện chị gái cô ở Nam Vương tôi đã thay cô giải quyết, Lam gia hiện tại cũng rất mong cô trở về!"
"Anh nói cái gì, tôi thật sự có thể về nhà sao?" Lam Tiểu Nhã bất ngờ reo lên, đây chắc là tin tức tốt nhất trong ngày mà cô nghe được.
"Ừm, có thể!" Vũ Minh Nhật gật đầu xác nhận.
Lam Tiểu Nhã còn đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thì một vài giây sau sắc mặt của cô đã trầm xuống.
Cô rũ đầu thấp, môi khẽ mím lại, hai tay lo lắng nắm lấy vạt áo.
Cô hiện tại có thể về nhà, nhưng mà sau khi trở về rồi liệu cô có còn gặp được Vũ Minh Nhật nữa không, mối quan hệ của cả hai sẽ chấm dứt tại đây sao.
Lam Tiểu Nhã không muốn như vậy, cô lo lắng anh cùng Angela sẽ yêu đương, cô không ở đây thì phải làm sao.
Quá nhiều câu hỏi mà Lam Tiểu Nhã không thể mở lời, càng không có câu trả lời.
Giờ cô thích Vũ Minh Nhật mất rồi, cũng không muốn xa anh nhưng cô cũng không thể không về nhà, phải làm sao thì mới tốt.
"Lam Tiểu Nhã, cô bị sao vậy?" Thấy cô đứng bất động, Vũ Minh Nhật lên tiếng.
Lam Tiểu Nhã bị giọng nói của anh kéo về, cô lúng túng lắc đầu.
"Không...không có gì, tôi chỉ là vui quá thôi."
"Ừm, vậy cô về phòng nghỉ ngơi đi, tuần sau tôi sẽ sắp xếp chuyến bay cho cô trở về Nam Vương!" Vũ Minh Nhật thấp giọng nói.
"Vậy cảm ơn anh trước!" Lam Tiểu Nhã cúi đầu đáp, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Vũ Minh Nhật ở lại tâm trạng cũng trở nên kỳ lạ, sao đột nhiên anh lại cảm thấy mất mát chứ, rõ ràng để cô trở về nhà là chuyện tốt kia mà.
Anh lại bị làm sao thế này, khi không còn nhớ đến nụ hôn hôm trước.
"Ah, Vũ Minh Nhật, mày nghĩ cái gì thế này!" Anh muộn phiền vò đầu nói khẽ.
Khoảng cách âm của ngày hôm đó, đến cả cảm giác mềm mại khi hai người tiếp xúc da thịt với nhau, nó giống như in sâu vào tâm trí của anh vậy.
Bắt đầu từ ngày hôm ấy, anh đã đặt sự chú ý lên người Lam Tiểu Nhã.
...
Thời gian trở về không còn xa nữa, Lam Tiểu Nhã hiện tại cũng đang thu xếp đồ vật, những thứ này đều do Vũ Minh Nhật cho người chuẩn bị, chứ cô từ khi đến Lục gia chỉ có hai bàn tay trắng.
Cô sẽ nhớ lắm, về mọi thứ ở đây, những người xa lạ đã từng gặp và giúp đỡ cô và cả người con trai từ từ đi vào trái tim cô.
Nghe tin cô phải về, Lục Tư Nhiên cũng rất buồn, cô bé còn muốn tiễn cô ra sân bay nhưng vì phải quay về trường, nên chỉ có thể nuối tiếc nói lời tạm biệt.
Mặc dù như vậy, Lam Tiểu Nhã cũng đã hứa rằng sẽ quay lại thăm cô bé, vậy nên cô nhóc mới yên tâm mà để cô đi.
,_____.