Ảnh Hậu Của Tôi Thích Được Nuông Chiều
Chương 133 133 Anh Rất Đau
Sắc trời chuyển một màu tím thơ mộng, mặt trời cũng sắp lặn xuống chân núi, khung cảnh vắng vẻ ở đây lại càng thêm phần tĩnh lặng.
Vũ Minh Nguyệt thu dọn đồ vật đã sử dụng, cô sắp xếp lại chúng rồi mang ra xe của hai người.
Âu Dương Tue Duệ lúc này không cần phải làm gì, anh mệt nên đã được cô đưa vào xe nghỉ ngơi trước.
"Minh Nguyệt, trời tối rồi em cẩn thận một chút!" Lo lắng cô ở bên ngoài không an toàn, anh lên tiếng dặn dò.
"Em biết rồi, anh cứ yên tâm!" Vũ Minh Nguyệt gật đầu cười đáp lại.
"Anh có lạnh không, em lấy thêm áo ấm cho anh nha!"
"Không lạnh, em tranh thủ đi, ban đêm ở nơi này không tốt!" Đáp lại cô vẫn là lời thúc giục từ anh.
Âu Dương Tư Duệ biết sức khoẻ bây giờ đâu thể bảo vệ cô được, anh chỉ muốn hai người nhanh chóng đến nơi an toàn hơn mà thôi.
Khu vực này buổi sáng đã vắng vẻ rồi, đêm đến dĩ nhiên nó sẽ đáng sợ hơn.
Vũ Minh Nguyệt mặc kệ anh nói, cô đưa tay lấy áo ấm ở phía sau xe, rồi cẩn thận đắp thêm cho anh.
"Cứ ngoan ngoãn ở đây cho em, hiện tại em mới là người có thể quyết định!"
Sau khi đã lo lắng cho anh xong, Vũ Minh Nguyệt liền đem những đồ vật cuối cùng cho vào cốp xe, mọi thứ đều hoàn hảo để quay về rồi.
Vũ Minh Nguyệt phủi phủi tay, rồi lại đưa lên để chỉnh lại khăn choàng cổ của mình.
"Dây chuyền của mình đâu rồi?" Vũ Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện ra món quà tỏ tình của Âu Dương Tư Duệ dành cho cô đã biến mất từ lúc nào, cô hoang mang tìm kiếm khắp nơi.
Âu Dương Tư Duệ ngồi trên xe đợi mãi không thấy Vũ Minh Nguyệt quay trở lại, anh lo lắng mở cửa sổ gọi tên cô.
"Minh Nguyệt, em đang làm cái gì vậy?"
Lúc này Vũ Minh Nguyệt từ phía sau đuôi xe hớt hải chạy đến, cô gấp gáp nói với anh.
"Tư Duệ, dây chuyền của em rơi mất rồi, giờ em sẽ quay lại chỗ chụp hình tìm thử, anh chờ em một chút nhé!"
"Không được, như vậy nguy h..." Âu Dương Tư Duệ còn đang tính lên tiếng phản đối, thì Vũ Minh Nguyệt ở trước mặt anh đã chạy đi mất.
Cô sử dụng đèn pin điện thoại soi xuống đất, cẩn thận tìm từng ngóc ngách trong rừng thông.
Nhưng việc này căn bản lại không phải chuyện dễ dàng gì, trời sáng có khi còn khó tìm chứ đừng nói là chập tối thế này.
"Ở đâu được nhỉ? Mình không thể làm mất nó được, nhất định phải tìm thấy nó!" Vũ Minh Nguyệt chậm rãi bước đi, cô khẽ lẩm bẩm.
Rõ ràng là hai người cũng không vào quá sâu bên trong rừng, sợi dây chuyền nhất định chỉ có thể rơi loanh quanh ở đâu đó ngoài bìa rừng mà thôi.
Mười, rồi lại hai mươi phút trôi qua mà Vũ Minh Nguyệt vẫn chưa thể tìm thấy đồ của mình, cô bắt đầu thấy lo lắng hơn, ban đêm trời lạnh khiến cô phát run.
Tưởng chừng như không thể tìm thấy được nữa, thì bất ngờ Vũ Minh Nguyệt nhìn thấy thứ gì đó đang lấp lánh khi đèn pin rọi vào.
Cô ngay lập tức nhận ra đó là dây chuyền của mình, liền vui vẻ đưa tay muốn nhặt nó lên.
"Soạt." Đột nhiên bên dưới chân của Vũ Minh Nguyệt vang lên một tiếng, đất bên dưới dường như đang muốn sụp xuống.
"Minh Nguyệt, cẩn thận!" Âu Dương Tư Duệ đã vừa hay đuổi đến, anh hoảng sợ kêu lên.
Vũ Minh Nguyệt lúc này nhanh chóng đưa tay giữ lấy thân cây thông lớn, chân cô chỉ bị trẹo một chút chứ không hề ngã xuống như anh lo lắng.
"Em không sao, chỉ là trượt chân chút thôi!" Cô đưa tay vén mái tóc dài sang một bên, rồi bình tĩnh nói với anh.
"Mà sao anh lại chạy ra đây, bên ngoài rõ là lạnh thế này cơ mà!"
"Sao anh có thể không đi theo em được chứ, trời đã tối rồi!" Âu Dương Tư Duệ vẫn còn lo lắm, anh sốt ruột đáp.
"Em xin lỗi, chỉ là em không muốn đánh mất sợi dây mà anh tặng cho em thôi!" Vũ Minh Nguyệt nắm chặt lấy sợi dây chuyền trong tay, cô nhào đến ôm chầm lấy anh.
"Để em sưởi ấm cho anh nhé!"
Lúc Vũ Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trời, hai mắt cô lập tức mở to căng tròn.
"Woah, không ngờ ở đây có thể ngắm nhiều sao như vậy nha!"
Phía trên bầu trời đen kịt, những ngôi sao nhỏ lấp lánh phát sáng, hệt như khi hai người cùng nhau đến bãi biển lần trước.
Có điều ngôi sao ở đây hình như to và sáng hơn nhiều, mang đến cho người xem cảm giác muốn chiếm hữu.
"Vậy thì ở lại lâu hơn chút nữa đi, dù sao chúng ta cũng đã ở đây rồi!" Âu Dương Tư Duệ ôm Vũ Minh Nguyệt ngồi bệt xuống đất, cô tựa lên vai anh đầy ngọt ngào.
"Minh Nguyệt, em có thích con nít hay không?" Bất ngờ Âu Dương Tư Duệ thấp giọng hỏi.
"Anh..." Vũ Minh Nguyệt thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó cô liền nhận ra.
"Thích hay không cũng đâu có quan trọng, em hiện tại chỉ thích anh!"
"Nhưng anh lại thấy quan trọng!" Âu Dương Tư Duệ không dám nhìn vào mắt cô, anh nhìn thẳng về phía trước.
"Xạ trị và hoá trị, những thứ này đều có tác dụng phụ."
"Em không thích trẻ con đâu, cho nên những chuyện anh lo lắng em không để tâm đến.
Đối với em bây giờ, chỉ cần anh mau chóng khoẻ lại là đủ rồi!" Vũ Minh Nguyệt nghiêm túc trả lời, hơn ai hết cô biết bản thân bây giờ phải là chỗ dựa cho anh, những chuyện khác sau này hãy tính.
"Minh Nguyệt!"
"Đủ rồi anh!"
Âu Dương Tư Duệ vừa định nói thêm thì đã bị Vũ Minh Nguyệt đưa tay chặn lại, cô tiến đến gần hôn lên môi anh, rồi đến cánh mũi và đôi mắt.
Ngay tại giây phút này, ở đây chỉ có cô và anh, bệnh tật hay những thứ khác không cần nói đến, chỉ mong có thể bình yên trong phút chốc rồi ngày mai lại vững vàng để chiến đấu với số mệnh.
Vũ Minh Nguyệt đương nhiên biết rõ, hoá trị hay xạ trị đều có thể gây vô sinh cho người bệnh, nhưng cái cô quan tâm hơn là tính mạng của anh đang bị đe dọa.
Chỉ cần Âu Dương Tư Duệ vượt qua bệnh đau mà khoẻ mạnh, thì chuyện gì cô cũng chấp nhận được, kể cả việc sau này có thể sẽ không mang thai.
...
Một tuần sau, kể từ ngày Âu Dương Tư Duệ và Vũ Minh Nguyệt đi dã ngoại, bệnh tình của anh lúc này đã có phần nghiêm trọng hơn.
Các tế bào ung thư đột nhiên phát triển mạnh mẽ, mà cơ thể của anh không biết từ lúc nào đã kháng lại thuốc chữa trị.
Mỗi ngày anh trông càng tiều tụy hơn, người thân và Vũ Minh Nguyệt ở bên lo lắng không thôi.
Mẹ Lạc Ninh Hinh không muốn con trai thấy mình khóc nên chỉ biết trốn ở góc khuất mà nức nở, còn gì đau lòng hơn khi tận mắt chứng kiến con trai ngày ngày đau đớn vì bệnh tật.
Ngay cả Vũ Minh Nguyệt cũng vậy, cô lo sợ đến nỗi không nuốt trôi cơm, nhìn anh nôn hết thức ăn ra sau mỗi bữa, trái tim cô quặn thắt lên từng cơn.
Cô không ngừng chắp tay cầu xin ông trời, hãy để cô chịu thay anh nỗi đau này, cô nguyện trả bất cứ giá nào.
"..."
"Khụ, khụ." Âu Dương Tư Duệ khó khăn từ nhà vệ sinh bước ra, anh liên tục ho khan, cổ họng cảm thấy vô cùng đau đớn.
Cơm Vũ Minh Nguyệt vừa mang đến anh ăn xong liền nôn ra hết không sót một thứ gì, bụng bây giờ lại rỗng tuếch.
Mấy ngày qua anh vừa nôn ra máu, lại vừa chảy máu mũi, mắt cũng bắt đầu mờ đi không nhìn thấy rõ, hai tai cũng bị đau và ù đi.
Sức lực của anh hoàn toàn bị rút cạn, đau đớn chỉ muốn chết đi cho thanh thản.
"Tư Duệ, anh không sao chứ?" Vũ Minh Nguyệt mũi đỏ ửng, cô nghẹn giọng chạy đến hỏi anh.
Âu Dương Tư Duệ giống như đạt đến giới hạn cuối cùng, anh mệt mỏi đổ gục lên vai Vũ Minh Nguyệt, giọng nói như một bé trai đang mè nheo.
"Minh Nguyệt, anh rất đau!".