Ảnh Hậu Của Tôi Thích Được Nuông Chiều
Chương 101 101 Nói Một Câu Anh Lại Hôn Chị Một Lần
Lam Tiểu Nhã cứ khóc rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay, khi cô tỉnh dậy một lần nữa thì bên ngoài trời đã sụp tối, căn phòng của cô cũng trở nên tĩnh lặng.
"Mình ngủ bao lâu rồi chứ?" Cô đưa tay dụi dụi mắt, sau đó liền uể oải ngồi dậy.
Vẫn theo thói quen cũ, Lam Tiểu Nhã mò mẫm lấy điện thoại di động mở lên xem.
Ngoài những tin nhắn chúc mừng của bạn bè và người thân, thì không còn gì nữa.
"Chia tay rồi, mình còn mong chờ điều gì!" Cô thất vọng đặt điện thoại lên tủ đầu giường, rồi đứng lên đi vào phòng tắm.
Cả ngày vẫn chưa ăn gì, Lam Tiểu Nhã giờ phút này bụng đói cồn cào, cô tắm xong liền muốn đi xuống lầu tìm gì đó để lót dạ.
Ngay khi cô vừa mở cửa ra, thì mẹ Lam không biết đã ở đó từ lúc nào, bà ấy cầm trong tay một chiếc váy dài nhét vào tay cô.
"Tiểu Nhã, con vào trong thay đồ đi, nhanh lên!"
"Mẹ, con không muốn làm gì hết, thay đồ đi đâu ạ?" Lam Tiểu Nhã kinh ngạc hỏi lại.
Mẹ Lam.
"Hôm nay sinh nhật của con mà, mẹ không thể chuẩn bị bất ngờ cho con sao? Nhanh lên, mọi người vẫn đang chờ!"
Lam Tiểu Nhã vốn không có chút tâm trạng nào, nhưng thấy sự nhiệt tình của mẹ, cô đành đồng ý.
Tâm trạng cô hiện tại không tốt, ra ngoài hít thở cũng có thể là ý hay.
Cầm lấy chiếc váy dạ tiệc bắt mắt, Lam Tiểu Nhã lại một lần nữa quay trở vào phòng tắm thay đồ, cô cũng quên mất việc cái bụng nhỏ của mình đang biểu tình.
Cánh cửa phòng tắm mở ra lần nữa, Lam Tiểu Nhã lúc này đã thay tốt trang phục, chiếc váy đỏ vô cùng hợp với vóc dáng của cô.
Thiết kế lệch vai khoe trọn bờ vai thon gầy của Lam Tiểu Nhã, phần ngực áo cắt cúp tinh tế, thân váy xòe chỉ dài ngang đến gối khoe triệt để đôi chân thẳng dài của cô.
Lam Tiểu Nhã ngồi xuống bàn trang điểm, cô nhẹ nhàng đánh phấn để che đi đôi mắt sưng húp của mình.
Dù không thể hoàn toàn giấu nó đi nhưng cũng phần nào dễ nhìn hơn, ít ra cũng không để cho người ta biết được cô là vừa khóc xong một trận.
Mái tóc dài được cô tết đuôi cá lệch sang một bên, trông cô lúc này xinh đẹp vạn phần.
"Tiểu Nhã, mẹ mang giày cao gót đến cho con này!" Mẹ Lam lúc này lại từ bên ngoài đi vào, bà ấy cầm trên tay một đôi cao gót cùng màu đỏ như chiếc váy cô đang mặc.
Nhìn thế nào cũng thấy nó là một bộ.
"Mẹ, lần sau không cần chuẩn bị nhiều như vậy làm gì đâu ạ, mẹ vất vả rồi!" Lam Tiểu Nhã gương mặt không hề cảm thấy vui vẻ gì, cô bây giờ nào muốn tổ chức sinh nhật nữa.
"Tiểu Nhã, con tin mẹ đúng không? Ngày hôm nay con nhất định sẽ hạnh phúc, mãi sau này cũng vậy!" Mẹ Lam xoa đầu con gái bảo bối nói, ngữ khí tràn đầy yêu thương.
...
Dưới sự thúc ép của mẹ, Lam Tiểu Nhã chỉ có thể nghe lời, cô lên xe đến địa điểm tổ chức tiệc.
Mà thật ra nơi đó ở đâu cô cũng không được biết, mẹ bảo với cô đó là bí mật.
Xe chạy thẳng một đường, mà mãi đến khi nó dừng lại, Lam Tiểu Nhã mới biết đó là bến cảng thành phố.
Vừa bước xuống xe, cô đã nhìn thấy từ xa có một chiếc du thuyền đang chờ sẵn với ánh đèn sáng rực.
Lam Tiểu Nhã trong lòng vô cùng thấy khó hiểu, không phải mẹ nói với cô là buổi tiệc có nhiều người đến lắm sao, ở đây nào có ai chứ. Cô ngơ ngác một lúc lâu, còn muốn hỏi tài xế một vài chuyện, thì lúc này ông ta đã khởi động xe đi mất.
Bến cảng vắng lặng chỉ còn một mình Lam Tiểu Nhã, cô là có chút sợ.
Cũng không thể đứng mãi một chỗ, cô hít một hơi lấy can đảm tiến về chỗ chiếc du thuyền đang đỗ.
"Cộp." Giày cao gót của cô vừa giẫm xuống một bước, thì đèn ở hai bên lập tức sáng lên.
"Cái gì thế này, không nghĩ đến ba mẹ còn biết cả trò này!" Lam Tiểu Nhã tròn mắt kinh ngạc, cô lại tiếp tục bước đi về phía trước.
Đèn hai bên cũng như thế mà sáng lên, rực rỡ cả bến tàu tối đen như mực.
Lam Tiểu Nhã bây giờ mới nhìn thấy dưới chân mình được rải rất nhiều cánh hoa hồng đỏ, phảng phất đâu đó trong gió một mùi hương dịu nhẹ.
Ở lối đi lên du thuyền, một người đàn ông đeo mặt nạ đã đừng sẵn chờ Lam Tiểu Nhã, anh ta lịch thiệp giơ tay đỡ cô bước lên bậc thang.
"Cảm ơn anh!" Cô mỉm cười nói, nụ cười giống như gió xuân, nhẹ nhàng mang theo sức sống.
Lam Tiểu Nhã vừa đặt chân lên du thuyền, thì bất ngờ một âm thanh từ đàn dương cầm vang lên, là ca khúc chúc mừng sinh nhật.
Âm nhạc du dương, khung cảnh trên du thuyền được trang trí lãng mạn, làm cô còn tưởng đây là để cầu hôn chứ không phải tổ chức sinh nhật.
Lam Tiểu Nhã cẩn thận đi vào khoang tàu, cô lên tiếng gọi.
"Có ai ở đây không?"
Lúc này tiếng dương cầm bất ngờ dừng lại, một thân ảnh cao lớn đứng lên, anh quay lại mỉm cười nhìn Lam Tiểu Nhã.
"Em đến rồi à?"
"Minh Nhật? Chuyện này là thế nào, sao anh lại ở đây?" Lam Tiểu Nhã kinh ngạc tròn mắt nhìn anh.
Không phải lúc sáng anh nói không thể về sao, bây giờ lại đang ở đây làm cái trò gì đây, cũng không phải là anh đã đồng ý chia tay rồi à.
"Còn thế nào được đây? Anh không trở về, bạn gái của anh có phải hay không sẽ chạy mất!" Vũ Minh Nhật cong môi trả lời, anh từng bước đến gần cô hơn.
Lam Tiểu Nhã vô thức lui về sau vài bước, cô quay mặt quay sang chỗ khác.
"Ai là bạn gái của anh chứ, chúng ta đã chia tay rồi!" Hai tay cô gắt gao nắm chặt lại, sợ một giây sơ xuất liền không kiềm được mà ôm chầm lấy anh.
Vũ Minh Nhật lúc này chỉ mỉm cười không nói gì, anh càng tiến đến gần Lam Tiểu Nhã hơn, một tay rắn chắc bất ngờ ôm lấy eo cô.
"Anh đã đồng ý chia tay bao giờ?"
"Im lặng chính là đồng ý!" Lam Tiểu Nhã đáp trả.
"Tiểu Nhã, chị đã nhận tín vật của anh rồi, không phải muốn chia tay là chia tay được đâu!" Cái Vũ Minh Nhật nói đến chính là chiếc khuyên tai màu xanh ngọc lục bảo, thứ mà anh đưa cho cô trước khi trở về Nam Vương.
"Trả lại cho anh là được chứ gì, ngày mai em sẽ mang đến Lục gia! Chúng ta chia tay rồi, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa!" Lam Tiểu Nhã cảm thấy hít thở không thông, con người này bây giờ còn có tâm trạng trêu chọc cô.
Vũ Minh Nhật vẫn chăm chú nhìn cô từ nãy đến giờ, bất ngờ anh nâng cằm cô lên, mạnh mẽ mà đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt.
"Ha...Vũ Minh Nhật, anh..." Lam Tiểu Nhã bị anh hôn đến xây xẩm mặt mày, cô thở không ra hơi.
"Còn nói thêm một câu chia tay nữa, anh lại hôn chị một lần!" Vũ Minh Nhật bá đạo nói.
Lam Tiểu Nhã còn chưa kịp phản bác, thì cả người đã bị Vũ Minh Nhật nhấc bổng lên không trung.
Anh ôm cô đặt lên cao, hai tay chống trụ ngăn cho cô không thể chạy thoát.
"Thật ra anh đã về từ ngày hôm qua rồi, vốn còn muốn tạo cho em một bất ngờ, không ngờ em lại đòi chia tay!" Vũ Minh Nhật không đùa nữa, anh lên tiếng giải thích.
"Làm sao anh lại không nhớ ngày sinh nhật của em được!" Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, giọng trầm ấm nói.
Lam Tiểu Nhã nội tâm rung động, cô không phải trách lầm anh rồi chứ, hóa ra anh không vô tâm như cô đã nghĩ.
Nhìn những thứ anh đã chuẩn bị, nội tâm cô dâng lên một cảm giác tội lỗi.
Vũ Minh Nhật giống như nhìn ra suy nghĩ của cô, anh cầm lấy bàn tay non mềm của cô, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình.
"Anh không phải một người giỏi biểu lộ cảm xúc, anh lại càng không biết điều này làm em cảm thấy không an toàn!"
Lam Tiểu Nhã.
"..."
"Nhưng em có thể tin tưởng anh, ở đây chỉ có thể đập một cách mãnh liệt vì em! Không có một ai khác, chỉ dành cho riêng một mình em!".