Anh Hai Thật Tuyệt Vời Nha!
Chương 39 Liệu có hơn được anh ? (2)
Lâm Thiên đứng ngẩn ra một lúc ở cửa để suy nghĩ, lúc suy nghĩ cần phải tập trung mà phải không ?
Bởi vậy mới nói, Lâm Thiên cậu rất chủ quan.
Vừa suy nghĩ nguyên nhân vừa nghĩ cách trốn thoát khỏi đây để về với ba mẹ, Lâm Thiên trong vô thức quay đầu bước vào nhà.
Cậu cần phải biết rõ nguyên nhân anh trai đột nhiên hành động như vậy, và vì sao ba mẹ lại không ngăn được.
Vì đây là bắt cóc, chứng tỏ ba mẹ không đồng ý. Hoặc tệ hơn, là có điều gì đã xảy ra.
Tốt xấu gì cũng là thiếu gia Lâm gia phải không, còn chưa kể đến có bạn là tên thiếu gia Mạc Kỳ Dương ăn chơi vô độ kia nữa. Quen biết xã hội của cậu, không tính là nhiều, cũng không thể cho là ít.
Chỉ cần rời khỏi căn nhà này, chắc chắn có thể quay trở về nước.
Nói như thế nào, thì Lâm Thiên vẫn là do ba Lâm mẹ Lâm sinh ra, con ruột thịt mang nặng đẻ đau 9 tháng hẳn hoi, chứ không phải nhặt đại từ bãi rác hay gốc táo nào đó mang về. Lâm Thiên kia cam đoan là dòng máu chính thống, "thuần chủng" nhà họ Lâm. Anh trai xuất chúng như vậy, cũng không thể có đứa em trai là một tên cà lơ phất phơ ngốc nghếch đi ? Gen nhà Lâm gia quả nhiên rất trội, cả hai anh em đều thông minh.
Chỉ là, anh trai hình như có chỉ số thông minh "nhỉnh hơn một chút", và có vẻ không thuộc kiểu dễ nuốt như em trai...
Lâm Thiên đã đoán đúng ý muốn nói của Lâm Hạo, nhưng lại chưa phải là tất cả...
Không biết là do chủ quan hay do một đống suy nghĩ ập vào đầu khiến cậu quên mất, vốn dĩ khi bắt cóc, bao giờ cũng có thiết bị theo dõi kẻ bị bắt cóc.
Và quanh căn nhà này cũng không ngoại lệ, chính là những thiết bị theo dõi mini được giấu kín cẩn thận. Trong những món đồ, trong những thứ không hề nghĩ tới...
Cho dù đi kiểm tra, có chắc là sẽ phát hiện được ?
Người giấu những thiết bị đó lại không ai khác chính là anh trai đại nhân Lâm Hạo.
Bỏ những thiết bị theo dõi đó qua một bên. Lâm Thiên dù có thông minh, lại không thể biết được,
Lâm Hạo vốn dĩ vẫn chưa rời khỏi nhà.
Thông minh như vậy, chắc chắn dễ dàng đoán ra được hành động của anh, chắc chắn sẽ biết điều anh muốn ám chỉ.
Có đủ mọi cách để khiến em biết được rằng anh có thể nhìn thấu em, đơn giản nhất là chỉ việc ôm chặt em và nói.
Nhưng đây lại chẳng phải một trò chơi vô nghĩa, anh muốn bản thân em tự hiểu và chấp nhận điều ấy. Anh rất muốn nhìn xem cảm xúc em cất công giấu đi, lại lộ ra trước mặt anh trong khi em hoàn toàn không phát giác được. Vẫn tưởng rằng anh không biết gì, cứ như vậy tìm cách bày đủ trò vô nghĩa để qua mặt anh. Chẳng phải rất đáng yêu sao ?
Đến khi không giãy dụa được nữa, đến khi hiểu ra rồi, ắt sẽ tự nguyện đến và ôm lấy anh.
Không ngoài dự đoán, em trai lại vừa chơi một trò vô nghĩa.
Hành động vui vẻ rồi diễn trò ?
Nghĩ rằng có thể che giấu cảm xúc của bản thân ?
Lâm Hạo hai tay đút túi quần, người đứng dựa vào nơi góc tường khuất, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở căn biệt thự, chiếc khăn bị ném vẫn nằm an vị trước cửa.
Lọ thuốc nhỏ mắt của anh, chắc cũng an vị trong cái thùng rác bên cạnh rồi.
"Ngài yên tâm, đã có chúng tôi canh giữ tiểu thiếu gia." Một người đứng canh giữ cúi đầu nói, hay đúng hơn, là một vệ sĩ đang đứng canh giữ.
Không có lời nói đáp lại, chỉ có tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên.
Một thân ảnh khác từ trong nhà với cái đầu bị vò đến rối tung vội vội vàng vàng chạy ra nhặt lấy cái khăn trước cửa, rồi không chần chừ thò tay vào trong thùng rác nhặt gì đó. Khi ngẩng đầu lên thì đã thấy người vệ sĩ cao lớn đáng lẽ phải đứng ở phía xa xa ngoài sân, nay lại đang phì phò đi tới trước mặt mình, đành cười hì hì đút tay vào túi quần giấu giếm, "Bình tĩnh bình tĩnh ! Anh nên hít thở sâu rồi thả lỏng, tôi ra ngoài hóng gió chút rồi vào ngay!"
Phải phi tang vật chứng !
Cái khăn là vật "tiễn đưa", có thể ở lại làm kỉ vật minh chứng, nhưng lọ thuốc nhỏ mắt thì không !
Cưng đã hoàn thành nhiệm vụ ! ໒( ⇀ ‸ ↼ )७
Sau đó vô tình liếc mắt qua một bên góc tường khuất ngoài sân, không hiểu sao nơi đó đã khuất, vệ sĩ lại tập trung nhiều như vậy làm gì ?
Lâm Thiên kiễng kiễng chân, ngó ngó người, cố gắng nhíu nhíu mắt nhìn xem có gì trong góc khuất đó. ≖ ≖
Cậu nhíu mày, là sợ mình lợi dụng góc khuất đó trốn đi ?
Lâm Thiên không hề biết, không phải là sợ cậu trốn đi, mà tại chỗ ấy một lúc trước có một thân ảnh to lớn đứng đó, nhưng giờ đã biến mất...
"Thiếu gia, mời vào nhà." Vệ sĩ cao lớn tiến lên, định xách Lâm Thiên mang vào nhà nhưng người kia nhanh nhẹn cúi xuống thoát khỏi, lè lưỡi, "Tuân lệnh !"
Bên ngoài vệ sĩ quá đông, không thể liều mạng chạy ra được.
Fuck!
Không tình nguyện "tuân lệnh", ai đó nặng nề bước vào nhà với cái mặt vô cùng táo bón.
Phía sau, cánh cửa lớn của căn biệt thự dần dần được khép lại.
Không phải đang giam giữ một người sao, không phải rất cẩn thận sao ? Vì sao đến bây giờ mới đóng cửa ?
Lâm Thiên chủ quan kia khi nghĩ đến vấn đề này, cậu ta đưa ra câu trả lời rất hiển nhiên rằng, "Vì Lâm Hạo vừa đi ra ngoài. Lâm Hạo chuẩn bị đi thì cửa mới mở, Lâm Hạo rời đi rồi thì tất nhiên cửa phải đóng."
"Mà cửa đóng chậm một chút thì sao! Đừng nói đến đóng, kể cả mở cửa mà có nhiều vệ sĩ như thế kia, một con ruồi nhỏ bé cũng không tung tăng chạy nổi, nói gì thân xác ông lù lù trước mặt thế này!"
Nhưng cậu ta sẽ không nghĩ tới, cậu đứng trước cửa biệt thự ngẩn người suy nghĩ một lúc lâu như vậy từ khi Lâm Hạo lái xe rời đi, vệ sĩ lại không tiến lên nhắc nhở như vừa nãy – khi chỉ mới thò đầu ra ngoài sân vài giây đã suýt bị xách vào, trong chuyện này ắt có lỗ hổng to đùng.
Có lẽ, khi tập trung vào một điều gì đó, đặc biệt là khi tập trung vào suy nghĩ của riêng mình, rất ít người có thể bận tâm và nghĩ đến những điều khác ngay lúc ấy.
Để rồi bỏ lỡ nút thắt vô cùng quan trọng...
Đương nhiên, cửa biệt thự phải mở, thì mới có người nhìn vào biệt thự được.
Đúng như Lâm Thiên nói, khi người đi rồi, cửa sẽ đóng. Nhưng thực tế cửa chưa đóng là bởi lúc đó, người chưa đi.
[ Lâm Hạo cũng không tin là tên nhóc kia có thể lọt qua cái sân toàn vệ sĩ này, hơn nữa còn đang ở ngay trong tầm mắt anh.
Lâm Thiên vốn tưởng rằng chỉ còn lại một mình mình, bởi sau khi xe được lái đi, cửa cổng cũng đã đóng, chỉ có cửa biệt thự còn mở.
Lại chẳng thể biết rằng có điều gì xảy ra ở phía bên kia bức tường.
Cũng chẳng thể ngờ rằng Lâm Hạo vứt xe tại đó, dễ dàng nhảy qua bức tường, đứng nơi góc khuất, thích thú nhìn khuôn mặt em trai đang suy luận và tính kế trốn thoát.
Những gì anh muốn, chỉ là nhìn em trai mình đang vứt bỏ cái mặt nạ vui vẻ dùng để che giấu anh, lộ ra khuôn mặt suy nghĩ tính toán, không ngừng nỗ lực và nghĩ rằng có thể trốn thoát thành công. Nhưng thực chất, em trai lại không biết rằng bản thân chỉ đang giãy dụa trong vô vọng.
Khó chịu muốn thoát ra hay bất lực ở lại đây, con người không thích theo một khuôn khổ nào đấy và cái tính không muốn bị động như em, không lẽ lại đi chọn vế thứ hai ?
Con người bướng bỉnh như em phải tự hiểu rõ lấy, tất cả mọi thứ về em, anh đều nắm bắt được. Kể cả như lúc này, em đang để lộ cảm xúc trước mặt anh mà không hề hay biết.
Dù là chọn vế thứ nhất, chọn vế thứ hai, hay là bất cứ cách gì, vĩnh viễn cũng chẳng thể qua mặt được anh.
Khi em hiểu điều ấy và biết mình chỉ đang đấu võ mèo cào với anh, tự khắc bản thân em sẽ đầu hàng và chấp nhận,
Em vốn dĩ chẳng thể rời khỏi anh.
*
Lâm Thiên tưởng mình đã che giấu cảm xúc rất tốt, tưởng người vốn không biết lựa chọn của mình, nhưng lại không ngờ rằng, người thậm chí đã biết được đáp án trước cả bản thân...]
Lâm Hạo ngồi trong xe, ngón tay nhẹ nhàng ma xát vô lăng, khuôn mặt vẫn cứ lạnh giá như vậy, chỉ có ánh mắt sắc bén như cười lại như có màn đêm bao phủ.
Hình ảnh đứa em trai bảo bối hiện lên trong đầu, thân ảnh ấy với vẻ mặt thẫn thờ, ánh mắt không có tiêu cự, cậu có biết mỗi lần cậu tập trung suy nghĩ lại có dáng vẻ như vậy ?
Chỉ cần tập trung vào một điều gì đó, cậu sẽ vô tình bỏ qua những điều khác, rồi khi thoát khỏi chúng, cậu sẽ tỉnh táo lại và nhớ ra rất nhiều điều mình vừa bỏ lỡ.
Giống như chiếc khăn ấy bị tuỳ tiện ném ở một bên, nhưng có lẽ sau khi Lâm Thiên nhớ ra, sẽ chạy tới để nhặt nó lên.
Có ai vừa vẫy vẫy chân thành tạm biệt người khác, lúc sau lại ném chiếc khăn dùng để tạm biệt đi không ?
Tiếng cười trầm thấp vang lên,
Có vẻ như đây là kỉ vật đầu tiên chứng tỏ tấm lòng không nỡ rời xa anh trai của em, nhỉ ?
Thật nhớ hình ảnh 5 năm trước, gào khóc một mực đòi anh...
Khi cậu đang rối tung lên, cậu có biết mình sẽ vô thức đưa tay vò tóc ?
Chắc chắn hình ảnh cái đầu xù ấy nhớ ra rồi vội vàng chạy đi nhặt khăn và lọ thuốc nhỏ mắt, rất đáng yêu nhỉ ?
Lâm Hạo ngả người ra sau ghế, chậm rãi lái xe đi.
Những đốt ngón tay thon dài vẫn không ngừng ma xát, vỗ từng nhịp trên vô lăng...
Lâm Thiên, em rất thông minh, nhưng lại rất chủ quan.
Còn có một chút tuỳ tiện.
Em luôn nghĩ rằng mình nắm chắc phần thắng, lại chẳng bao giờ chịu hiểu rằng,
Hiện tại, người em muốn chiến thắng chính là anh, và bản thân em, lại vốn dĩ luôn nằm trong lòng bàn tay anh đấy thôi ?
Lâm Hạo đã luôn dõi theo Lâm Thiên, bảo vệ cậu. Mọi việc làm của cậu, mọi hình ảnh của cậu, anh đều biết và cất giữ.
Rời xa 5 năm, nhưng vẫn là Lâm Thiên ngày nào của anh.
Nếu như có thay đổi, thì đó vẫn sẽ là bảo bối của anh.
Tiếng cười trầm thấp một lần nữa khẽ vang, nhưng lần này lại hoà cùng hơi thở của du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu...
Và Đến cuối cùng, chẳng phải vẫn luôn là anh sao ?
Người hiểu rõ em nhất.
Hơn cả bản thân em.
–––––––––––Min––––––––––
Tự đọc lại thằng con mà cảm thấy nổi da gà hết cả người :))