Anh Hai Thật Tuyệt Vời Nha!
Chương 23 Mộng tưởng
Tình trạng trong công ti bây giờ chính là rất sôi nổi.
Mấy người hỏi vì sao? Đương nhiên là nhờ cái vị nhị thiếu gia kia rồi.
Mọi người đang làm việc rất chăm chỉ, nhưng được tin biết rằng nhị thiếu gia nhà họ Lâm đang chạy quanh vui chơi nên tất cả đều bỏ mặc công việc, nhanh chóng đi thang máy tới nơi mà nhị thiếu gia kia có mặt. Vậy nên, không phải giờ cao điểm nhưng thang máy lại trong tình trạng tắc nghẽn. Một công ti rộng lớn như vậy, nhưng bây giờ nhìn vào chính là không một bóng người. Vì sao? Chính là vì tất cả mọi người đều đang tập trung tại một nơi.
Lâm Thiên rất hưng phấn ăn bao nhiêu là đồ ăn, hết cái này lại có cái khác.
Và vị tổ tông nào đó đang ngồi như vua chúa thời phong kiến bày tỏ, cuộc đời này thật sự rất tươi đẹp~
(❁ ‾‾▽ ‾‾❁)
"Nhị thiếu gia ăn thêm chút nữa đi, xúc xích này chính là xúc xích thượng hạng a~"
"Đây chính là bánh ngọt mới ra lò, nhị thiếu gia, mau mau lại đây nếm thử~
"Ây nha, những thứ đó có là gì? Nhị thiếu gia, này chính là socola Pháp đó nha~"
Có thể nói Lâm Thiên bây giờ như một vị thần sống được người người tôn thờ.
Nhưng cũng chính vì như vậy mà vẻ mặt của cậu ta hiện tại so với muốn ăn đánh thì lại càng muốn ăn đánh hơn!
Đừng tâng bốc cậu ta nữa!
Ai đó làm ơn kéo cậu ta xuống đi!
*
Khác xa với không khí náo nhiệt ở tầng dưới, tầng cao nhất của công ti cũng chính là tầng của chủ tịch hiện giờ vẫn là một vẻ tĩnh lặng.
Trong phòng chủ tịch, không khí tràn đầy căng thẳng.
Lâm Hạo tay mân mê chén trà, đôi mắt khẽ híp lại, "Nếu bây giờ con nói không đồng ý, chắc ba sẽ không giao tập đoàn cho con đâu nhỉ?"
Lâm Mạnh Thần bắt đầu cảm thấy đứa con trai cả của mình có phần đáng sợ hơn ông tưởng, "Đúng. Vậy câu trả lời của con là gì?"
Lâm Hạo cười cười, "Được". Anh nhẹ nhàng đứng dậy, "Con sẽ sang Mĩ."
Lâm Mạnh Thần nhíu mày, "Con đừng nghĩ đơn giản như vậy. Trong vòng 5 năm, con phải hoàn thành được những mục tiêu mà ba đặt ra. Còn nữa, trong 5 năm chỉ được ở lại nước Mĩ."
"Con chấp nhận."
"Con cũng sẽ chấp nhận không liên lạc với Tiểu Thiên trong vòng 5 năm?"
Lâm Hạo cười nhẹ, quay lưng tiến về phía cửa, "Tất nhiên". Anh vừa đi vừa đưa tay ra chào, "Ba, con xin phép về phòng"
Lâm Mạnh Thần thở dài lắc đầu, "Cũng không thèm quay người lại chào ba nó tử tế"
Lâm Hạo vượt qua ngoài dự đoán của ông. Quả nhiên ông đã đánh giá thấp con trai.
Lâm Hạo chính là một tên cáo già.
Anh sẽ không đồng ý một việc gì mà không có lợi cho mình.
Và đương nhiên, về việc sang Mĩ chắc chắn cũng đã có tính toán.
Còn về phần Lâm Thiên, sẽ không bao giờ có chuyện Lâm Hạo chịu cắt đứt liên lạc với thằng bé trong 5 năm.
Lâm Mạnh Thần ông cả đời chưa từng nhường ai, thủ đoạn vô biên. Vậy mà bây giờ, lại thua chính con trai mình.
Cái tên nhóc thúi Lâm Hạo đó, cũng không thèm chừa một chút sĩ diện cho kẻ làm cha!
Lâm Hạo bước về phòng, trong phòng tiếng tivi mở to, đồ chơi thì vứt bừa bãi khắp trên thảm trải sàn, phòng làm việc vốn rộng lớn và sang trọng nay lại không khác gì bãi chiến trường của trẻ con. Anh bật cười, đứa nhỏ này quả thực rất bừa bộn, "Thiên Thiên"
Căn phòng không ai lên tiếng.
Lâm Hạo nhíu mày, nghĩ rằng Lâm Thiên ngủ quên trên ghế sofa. Anh nhẹ nhàng tiến tới góc phòng, trên ghế sofa là một nhúm chăn nhô lên.
Lâm Hạo hất tung chăn ra.
Ngạc nhiên chưa! Ngoại trừ là gối thì chính là gối.
Haha, Lâm Thiên à, cậu hãy chuẩn bị mà run rẩy đi...
*
"No quá a~" Giọng nói thoả mãn của bạn nhỏ nào đó vang lên.
"No quá sao? Lại đây lại đây, xoa bóp bụng nào~"
"Ấy, đừng bóp mạnh vậy chứ. Nhị thiếu gia lại đây, xoa xoa bụng nào~"
"Nhị thiếu gia, chúng ta chơi một chút đi" Một người phụ nữ lên tiếng.
"Ồ..." Lâm Thiên quay ra nhìn người có giọng nói trong trẻo vừa rồi, không nhìn thì thôi, nhìn rồi thật sự hại mắt quá đi~ ~( ‾‾▽ ‾‾~)
Người phụ nữ thân hình đầy đặn, dáng chuẩn, eo nhỏ gọn, chân tay thon dài. Cô ta diện một chiếc váy bó sát, bên ngoài khoác chiếc áo vest để tôn thêm vẻ thanh lịch mà không kém phần quyến rũ.
Mấy người có biết, muốn chiếm được trái tim một người đàn ông thì trước hết phải chiếm được thiện cảm của gia đình người đàn ông đó không?
Lâm Hạo kia, khuôn mặt đã đẹp như khắc, thân hình lại cao lớn, nhìn là biết không 6 múi thì chính là 8 múi. Còn chưa kể gia thế giàu có, chính anh còn rất tài giỏi, là chủ tịch tương lai của tập đoàn Lâm thị, trong công ti có ai lại không muốn leo lên ghế Lâm phu nhân đây?! Vậy nên, nhị thiếu gia được nhà họ Lâm cưng chiều quá mức đây đang ở ngay trước mắt, có ngốc mới không nhân cơ hội này mà đi nịnh thằng bé ấy!
"Nhị thiếu gia, hay tôi dẫn cậu đi ăn KFC nhé?" Bạch Kiều An lại gần ôm lấy Lâm Thiên.
"Ấy ấy..." Mau mau để cái ngực của cô ra xa khỏi tôi đi khốn... QAQ
Bạch Kiều An thấy Lâm Thiên có ý muốn tránh mình thì càng lấn tới, cô lấy điện thoại mở hình KFC ra, "Nhị thiếu gia xem, hôm trước tôi có đi ăn ở cửa hàng này, quả thực KFC ở đó rất ngon."
Lâm Thiên đang làm một bé ngoan nỗ lực tránh xa chỗ nhạy cảm của phụ nữ, nhưng khi nhìn thấy KFC ngon lành trong ảnh thì quên sạch, "Ngon quá a!"
Đợi một chút, mấy người đừng nghĩ tôi không có tiền đề, cũng tại anh hai chẳng mấy khi cho tôi ăn đồ rán a. Người ta thèm lắm có được không? QAQ
Bạch Kiều An vui mừng, nhỏ nhẹ nói, "Phải không? Được rồi, chúng ta đi thôi nào". Nói xong liền đặt Lâm Thiên xuống.
"Bạch Kiều An, cô không thể đưa nhị thiếu gia đi lung tung như vậy" Một người bất mãn lên tiếng.
"Đúng vậy. Lâm chủ tịch và đại thiếu gia mà biết thì chắc chắn sẽ có chuyện a"
"Mấy cô đừng nhiều lời, tôi tự biết" Bạch Kiều An khinh thường nhìn những người còn lại. Trong số các cô, ai lại không nuôi mộng từ chim sẻ biến thành phượng hoàng?!
"Nhị thiếu gia, mau đi thôi" Bạch Kiều An nhẹ nhàng chạy đi, hướng Lâm Thiên vẫy vẫy tay, trên môi cô nở một nụ cười tươi sáng. Thành thật mà nói, hình ảnh Bạch Kiều An bây giờ như một cô gái xinh đẹp hồn nhiên đang chơi đùa.
Trong đầu Lâm Thiên bây giờ ngoại trừ ăn thì chỉ có ăn. Nhưng nhìn người phụ nữ đang chạy đằng trước thì thân thể nhỏ bé bất giác rùng mình.
Thế giới này thật đáng sợ...
Quả thực rất đáng sợ...
Đáng sợ đến đáng sợ....
Bạch Kiều An thấy Lâm Thiên đột nhiên cứng đơ tại chỗ thì không khỏi thắc mắc, nhưng cô vẫn chạy lại kéo tay cậu đi, "Nhị thiếu gia sao còn đứng đó? Không đi nhanh thì sẽ hết mất, cửa hàng đó rất đông khách a~"
"Đừng!!" Lâm Thiên đột nhiên bị một lực mạnh kéo đi, cậu theo quán tính đưa chân ra trước để đỡ người mình không bị ngã, nhưng do người đằng trước dùng lực mạnh mà lại chạy đi nhanh nên Lâm Thiên chạy được hai bước là mất đà, vậy nên bạn nhỏ nào đó thực đáng thương mà cắm đầu xuống đất và lăn quay vài vòng.
Trong vòng vài giây ngắn ngủi, chỉ vừa mới chớp mắt một cái, mở mắt ra đã thấy nhị thiếu gia bảo bối ngã trên sàn...
Mọi người mặt tái mét vội vàng chạy lại đỡ Lâm Thiên dậy.
"Cút hết ra!" Một giọng nói giận dữ gầm lên từ phía trước.
Chủ nhân của giọng nói, chắc ai cũng đã biết.
Và đây cũng là lí do khiến Bạch Kiều An từ một cô nàng chạnh choẹ biến thành một cô nàng hồn nhiên.
Cũng chính là lí do khiến bạn nhỏ Lâm Thiên run rẩy đứng tại chỗ và cảm thấy thế giới này thực đáng sợ.
Bạch Kiều An cùng Lâm Thiên là hai người đầu tiên nhận ra Lâm Hạo đang ở đây.
Cho nên toàn bộ những chuyện vừa rồi tất nhiên là đều được thu vào mắt Lâm Hạo.
Lâm Hạo vốn dĩ muốn xem Bạch Kiều An mang Lâm Thiên đi, sau đó sẽ bắt cô ta tại trận và xử lí. Nhưng không ngờ chính là, cô ta lại làm Lâm Thiên ngã.
Lâm Thiên bị đập trúng vết thương. Vết thương cũ chưa khỏi nay lại có thêm vết thương mới. Bánh bao nhỏ đau đến mặt trắng bệch, tay nắm chặt lấy áo.
Lâm Hạo ôm em trai, trừng bao người đứng đó, "Nhìn cái gì?! Mau gọi cấp cứu!"
Bạch Kiều An cũng không ngờ lại ra nông nỗi này, cô vội vàng ngồi xuống, tỏ ra tốt bụng xoa đầu Lâm Thiên.
Lâm Hạo gạt mạnh tay người kia ra, khi nhìn thấy là Bạch Kiều An thì càng thêm tức, "Cút!"
Bạch Kiều An là con gái cưng của gia đình, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu thiệt thòi, vậy mà bây giờ lại bị người ta lớn tiếng đuổi đi như vậy, bức xúc không chịu nổi, cô gắng giọng, "Tôi không cút! Đây không phải lỗi của tôi!"
Lâm Hạo nhẹ nhàng bế Lâm Thiên lên, mắt anh biến đỏ ngầu, "Công ti không phải là nơi cô muốn làm gì thì làm. Cút ra khỏi đây!"
Lâm Hạo bế Lâm Thiên nhanh chóng bước tới thang máy.
Bạch Kiều An không phục, cô chạy theo ôm chầm lấy Lâm Hạo, khóc nức nở, "Đừng bỏ mặc em như vậy, em nhận sai là được đúng không? Anh không thể đuổi em đi được"
Lâm Hạo đang vội đưa Lâm Thiên xuống công ti để lên xe cấp cứu, trong lòng đang nóng như lửa đốt, anh hất tay Bạch Kiều An ra, gầm lên "Mẹ nó! Cô điên à?"
"Không, em không điên. Em sẽ không rời khỏi đây đâu" Nói xong cô ả vẫn cố chạy tới để ôm Lâm Hạo.
Lâm Hạo trực tiếp dùng lực tát Bạch Kiều An, vì lực mạnh nên khiến mặt cô quay hẳn ra sau rồi khiến cô ngã xuống đất.
"Anh...anh dám đánh tôi" Bạch Kiều An run rẩy lấy tay che má.
Lâm Hạo cười lạnh, nụ cười khiến mọi người cảm thấy run sợ, "Làm quỷ cũng phải có giới hạn huống chi là con người. Tôi báo trước cho cô, cô đừng mong được sống yên ổn". Nói xong anh quay ra đám người mặt vẫn đang tái mét, "Còn không mau quay lại làm việc?! Ai là quản lí của cô ta thì tự biết phải làm gì. Từ nay tôi còn thấy cô ta lượn lờ ở công ti, người đấy tự gánh hậu quả."
Lâm Hạo nhìn Bạch Kiều An đang ngã dưới đất bằng ánh mắt chán ghét, anh nhếch mép, "Rách nát"
--------------------Min------------------
Như đã nói, Lâm Hạo chính là LÃNH KHỐC nhé.
Cho nên nhiều việc sẽ được xử lí rất "vô tình" và "máu lạnh".
Sau này có lẽ sẽ còn "tàn độc" hơn (vì trưởng thành và có quyền lực rồi)
Cho nên đừng ai thắc mắc sao công ác nhé.????
Tốt với mình bạn nhỏ vừa vì ham ăn, vừa vì gái mà phải vào viện kia là được rồi = )) ❤️