Anh Hai Thật Tuyệt Vời Nha!
Chương 15 Nham hiểm (1)
Sau khi được ăn uống đầy đủ, cái bụng rỗng tuyếch của Lâm Thiên liền trở về trạng thái căng tròn như cũ. Mặc kệ ở chỗ nào hay khi nào, chỉ cần cái bụng ra hiệu thì ngay lập tức đồ ăn sẽ được đưa đến. Vậy nên nói "trạng thái căng tròn như cũ" là không sai một chút nào, bởi vì cái bụng ấy chẳng bao giờ xẹp đi vì chịu đói, nói cách khác là luôn trong trạng thái no đến căng tròn. Lâm Thiên à, Lâm Hạo cứ nuôi cậu theo kiểu cưng chìu không quy tắc thế này thì sớm muộn cậu cũng sẽ trở thành con lợn Lâm Thiên mà thôi.
Buổi chiều Lâm Thiên được Lâm Hạo đưa trở về lớp học, bánh bao nhỏ thật ngoan ngoãn ngồi ở chỗ mình uống sữa anh trai mua cho. Ừm, thật ra là bị ép uống sữa...
Mạc Kỳ Dương một bộ dạng ngái ngủ vừa đi vừa ngáp bước vào lớp, thấy Lâm Thiên đang nhìn chằm chằm hộp sữa bằng ánh mắt hận thù cùng vẻ mặt nhăn nhó ngồi yên lặng uống sữa, hai bên má vì hút sữa mà hóp lại rồi phồng ra, ây cha, trông thật giống như mồm con cá dọn bể nha. Mà hình như tiểu tử thúi đó đang dùng hết sức lực để đem hộp sữa kia hút hết thật nhanh a?!
"Tiểu Thiên Tử, hộp sữa kia lấy trộm tiền của cậu hả?!" Mạc Kỳ Dương lại gần, trêu chọc.
"Hừ, không những lấy tiền của tôi, nó còn doạ tôi" Lâm Thiên vẻ mặt oán hận đáp.
Mạc Kỳ Dương: ". . . . . . ." Cậu ta nghiêm túc...?
Mạc Kỳ Dương: "... Sao nó có thể lấy tiền a?"
Lâm Thiên: "Anh hai tôi mất tiền mua nó, không phải nó lấy tiền thì không lẽ là cậu lấy?!"
Mạc Kỳ Dương vội vàng xua tay, "Đương nhiên không phải tôi. Vậy nó làm sao doạ cậu?"
Lâm Thiên: "Vì nó mà anh hai tôi doạ tôi, cho nên nó chính là đầu sỏ!"
Mạc Kỳ Dương: ". . . . . . ." Bộ não bình thường của tôi không thể đuổi kịp bộ não của thiên tài...
Lâm Thiên: "Bây giờ tôi phải hút, phải hút sạch nó, cho nó cạn kiệt năng lượng, sau đó sẽ thẳng tay ném nó vào thùng rác. Cậu thấy tôi thông minh không? Hắc hắc"
Mạc Kỳ Dương: ". . . . . . ." Hoá ra người bình thường mua sữa về là để trang trí...
Nhạc Thiên Di chiều nay thả tóc xuống ngang vai, mái tóc đen óng ả cùng chiều cao chuẩn khiến cô trông trưởng thành hơn vài phần. Đi tới chỗ ngồi, đầu tiên chính là nở nụ cười tươi như hoa, "Thiên Thiên, tối nay cậu có rảnh không? Cùng đi ăn cơm với tôi nhé?"
Mạc Kỳ Dương ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn Nhạc Thiên Di, trong ánh mắt hiện tại của hắn chỉ có chán ghét, chuyện ở nhà hàng của Lâm gia và Nhạc gia chẳng lẽ hắn lại không biết? Vị thiên kim tiểu thư mắng chửi Lâm Thiên lại không ngờ chính là người này. Nếu lúc đầu biết hắn đã không thèm nhìn cô ta bằng nửa con mắt, nhưng khi đó không biết lại nghĩ cô ta xinh đẹp dịu hiền, còn đi ngưỡng mộ cô ta, bây giờ nghĩ lại thực nổi hết da gà da vịt.
"Thiên Thiên? Vị tiểu thư này thật tuỳ tiện, chưa quen biết bao lâu đã gọi thân mật như vậy?!" Mạc Kỳ Dương khinh bỉ nhìn bạn gái trước mặt.
"Mạc Kỳ Dương, đây không phải là việc của cậu. Tôi gọi như thế nào không lẽ cậu quản được?!" Nhạc Thiên Di không chịu thua kém, hất cằm lên.
Mạc Kỳ Dương nhún nhún vai, "Tôi đâu dám quản. Nhưng có lẽ... Lâm Hạo quản được?"
"Đừng có lôi Lâm Hạo vào đây!" Nhạc Thiên Di nghe đến cái tên này bắt đầu mất đi tự chủ.
"Anh ấy không cho ai khác gọi Lâm Thiên là Thiên Thiên, tôi quen cậu ta lâu như vậy còn không được. Vậy cô thì tính là gì đây? Cô nghĩ mình rất tuyệt sao?"
Lâm Thiên hút mãi cuối cùng cũng xong hộp sữa, theo như mong muốn của mình, cậu đứng dậy ném thẳng hộp sữa vào trúng giữa thùng rác.
"Quá tuyệt!!" Lâm Thiên vui mừng reo lên.
Nhạc Thiên Di: ". . . . . . ."
Mạc Kỳ Dương: " =_=. . . . ."
Lâm Thiên quay đầu lại thấy cả thế giới đang nhìn mình như sinh vật lạ thì khó hiểu.
Lâm Thiên: "Đừng nhìn nữa. Tôi tự biết mình đẹp trai"
Mọi người: ". . . . . . . ."
Đúng lúc này giáo viên bước vào lớp, cả lớp lập tức trật tự, ngồi ngay ngắn lấy sách vở chuẩn bị học bài.
Vì chương trình học ở tiểu học rất ít so với phổ thông, cho nên lớp học cũng tan sớm hơn. Hôm nay chính là đến bàn của Lâm Thiên trực nhật tức là sẽ cùng Nhạc Thiên Di ở lại. Mặc dù không muốn nhưng chẳng lẽ lại để người ta ở lại dọn lớp một mình sao? Lương tâm của Lâm Thiên là đang day dứt vì điều đó a. Vậy nên sau khi mọi người về hết, trong lớp chỉ còn Lâm Thiên và Nhạc Thiên Di.
"Thiên Thiên, tối nay chúng ta ăn cơm cùng nhau đi? Tôi mời" Nhạc Thiên Di dịu dàng, trong giọng nói còn mang theo vài phần làm nũng.
Lâm Thiên khi nghe đến có người khác gọi mình là Thiên Thiên thì không khỏi nhíu mày, "Tối nay tôi rất bận"
"Cậu có hẹn?"
"Không. Tôi phải ăn, chơi, ngủ và ôm anh hai"
"... Vậy là cậu rảnh a"
"Tôi nói là không rảnh"
Nhạc Thiên Di đang định thuyết phục thì cửa đột nhiên mở ra, tiếp đó là một người có thân hình cao cao tựa như Lâm Hạo.
Lâm Thiên nghĩ rằng Lâm Hạo đã tới liền vui mừng nhảy lên ôm chầm lấy người nọ, làm nũng cọ cọ, "Anh hai, hôm nay tan sớm vậy?"
Người nọ phát ra tiếng cười trầm thấp, hôn vào trán Lâm Thiên nhẹ nhàng nói, "Chiều nay không có lớp"
Không thể?! Anh hai nói chiều nay có lớp, còn dặn đi dặn lại không được chạy loạn, phải chờ anh hai tới đón a!?
Vì người nọ đứng ngược ánh sáng nên rất khó để nhìn thấy khuôn mặt, Lâm Thiên ngẩng lên cố gắng nhìn nhưng vẫn là nhìn không ra. Đợi một lúc, người nọ bước vào phòng học, khuôn mặt lúc này mới lộ rõ.
"Anh hai!" Một giọng nói khác vang lên, đương nhiên, đó không phải của Lâm Thiên.
Lâm Thiên: ". . . . . . ." Bố má ơi...
"Em là Lâm Thiên phải không? Chắc em vẫn còn nhớ anh – Nhạc Hàn Long"
Lâm Thiên: ". . . . . . . ." Vậy mới nói, bố má ơi...
Lâm Thiên biết mình nhận nhầm người, gắng sức giãy dụa đem chính mình thoát khỏi vòng tay ôm ấp của người này. Anh trai của Nhạc Thiên Di, chắc chắn cũng không tốt đẹp gì...
Hừ, bảo sao mùi hương lạ hoắc. Anh hai tôi mới không có cái mùi đáng ghét như vậy đâu! ( ̄^ ̄)ゞ
Nhạc Hàn Long thấy Lâm Thiên cố tình không trả lời lại còn cố gắng giãy khỏi mình thì trong lòng một cỗ khó chịu, ném mạnh Lâm Thiên xuống đất.
Lâm Thiên bị ném từ trên cao xuống đau đớn kêu một tiếng. Cái con quỷ nhà anh, sàn gỗ chứ đâu phải giường a!!! (╥﹏╥)
Nhạc Hàn Long hai tay đút túi quần, giọng nói mỉa mai, "Thế nào? Còn quá nhẹ?"
Lâm Thiên đau đến nhăn mặt, nhưng một giọt nước mắt cũng chưa rơi xuống. Hừ, đừng tưởng cậu hay khóc trước mặt anh hai thì cậu cũng sẽ khóc trước mặt người khác nha, mới không phải đâu, trước mặt anh hai là nước mắt cá sấu đó!
Nhạc Hàn Long ngồi xuống đưa tay bóp mạnh cằm Lâm Thiên, "Chúng ta bây giờ thoả thuận đi, chỉ cần em đi ăn với bọn anh một bữa cơm thì mọi chuyện coi như chưa có gì xảy ra". Dừng lại một chút, ngón tay mân mê cằm của Lâm Thiên rồi nói tiếp "Nếu em vẫn bướng bỉnh không đồng ý... Anh không đảm bảo rằng em có được gặp lại anh trai mình hay không"
Lâm Thiên cảm thấy không những xương của mình sắp vỡ vụn mà cằm của mình cũng sắp nát đến nơi, cậu thật khó khăn nói, "... Tại sao anh lại làm thế?"
"Có một số chuyện không cần lí do vẫn có thể xảy ra" Nhạc Hàn Long cười cười đáp.
"... Vậy chỉ cần ăn một bữa cơm... Là tôi có thể trở về với anh hai?"
"Ha ha, thật thông minh!"
"Trước tiên phải xin phép anh hai đã"
"Cái này thì em không thông minh rồi. Xin phép Lâm Hạo? Đương nhiên là không thể. Đây là bữa cơm bí mật nha, sao có thể thông báo cho người khác biết?"
Lâm Thiên biết tình trạng bây giờ của mình là không thể trốn khỏi. Giờ này ở dãy nhà tiểu học đâu còn một ai, vì đảm bảo dạy học nên mỗi lớp còn được cách âm nữa, vậy nên chuyện cầu cứu Lâm Hạo càng không thể.
"Ban nãy anh ném tôi đau lắm, bây giờ đứng không nổi" Lâm Thiên nói là thật lòng, dù sao đây cũng chỉ là xương trẻ con a!!
Nhạc Hàn Long thực vui vẻ, anh ta cười đến biếи ŧɦái, "Ha ha, tốt lắm. Để anh bế em, như vậy em lại càng khó có cơ hội chạy trốn"
Lâm Thiên ỉu xìu chỉ có thể ngoan ngoãn để Nhạc Hàn Long bế mình lên. Bánh bao nhỏ tủi thân mà không thể khóc, trước giờ chưa có ai đối xử với cậu như vậy, thật sự rất rất nhớ anh hai.
Anh hai, anh đâu rồi? Mau mau đến cứu em.
––––––––––––––––––––––––––
Ngược, ngược nữa, ngược mãi ( ̄^ ̄)ゞ
Ngược nhẹ nhàng thôi... ( ̄▽ ̄)