Anh Em (Thủ Túc)
Chương 69
Ngày thứ hai, thời gian không tính là quá sớm, Hách Tịnh còn giùng giằng thức dậy, cảm giác bản thân tmình so với việc ba ngày thức đêm chạy bản dịch, sau đó lại luyện tậm dã ngoại ba ngày còn mệt hơn, nhìn cặp mắt sương mù trong gương và cặp mắt thâm quầng, rõ ràng là dáng vẻ ngủ chưa đủ cộng thêm túng dục quá độ.
Đúng vậy, cô đúng là ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao, nhưng mà không chịu nổi là tờ mờ sáng cô mới ngủ a!
Đều là do cô,nhắc tới ghế salon hay ghế sô pha. Kết quả là kết thúc trên ghế salon kia, sau khi vội vã ăn hết cơm gọi bên ngoài, Hách Tịnh vốn cho là có thể tắm xong ăn no rồi ngủ một giấc, lại bị Đan Nhĩ Tín xốc lên, đưa tới phòng tắm a, giường a, mọi nơi có thể nghĩ tới đều được thử một lần! Oán niệm a! Hôm nào phải nhờ Tôn Vân dạy một chút mới được, trong tâm lí học không phải là có cách nói " chứng điên cuồng nóng nảy" sao, hoặc là, cô phải suy nghĩ một chút xem rốt cuộc có nên xác minh quan hệ với Đan Nhĩ Tín hay không, nhìn Đan Nhĩ Tín sau khi kết thúc tập luyện,còn tắm xong nữa, sau khi chuẩn bị xong điểm tâm tinh thần vẫn còn sảng khoái, ý niệm này của Hách Tịnh càng mãnh liệt hơn.
Chẳng lẽ người này luyện tà thuật Thải Âm Bổ Dương!
Tiếc rằng Đan Nhĩ Tín không hề nhận thấy sự khác thường, hào hứng khuyên Hách Tịnh nên ăn cái gì, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Hách Tịnh mới thấy tâm tình khá hơn một chút, liếc nhìn Đan Nhĩ Tín một cái, đỡ thắt lưng đi tới phòng ăn ngồi xuống - cô vẫn cần bổ sung năng lượng.
Lần này bữa ăn sáng không giống như được mang tới từ nhà họ Hoàng, nhưng cũng rất phong phú. Hai người đang ăn, chợt có tiếng động từ phòng khách truyền tới, giống như là cửa được mở ra từ bên ngoài, Hách Tịnh hoảng sợ, Đan Nhĩ Tín lại khoát tay một cái nói: "Có thể là Quý Nguyệt, chị họ anh". Nói xong còn cắn một chiếc bánh bao rồi ra khỏi phòng ăn.
Lúc Hách Tịnh đang bận lấy tay lau miệng, đã có người vọt tới cửa phòng ăn, là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, vóc người cao gầy, ngũ quan sáng rõ, xinh đẹp, điển hình của mỹ nhân miền Bắc.
"Được a tên nhóc,núp ở quân đội còn có thể cua được cô ấy, còn là cô gái xinh đẹp như vậy nữa!" Người phụ nữ nghiêng đầu tung cho Đan Nhĩ Tín một quyền, thêm vào đó là nhướng nhướng đôi mi.
Đan Nhĩ Tín cau mày oán giận cô ấy: "Quý Nguyệt, chị đã lập gia đình rồi còn thô tục như vậy, cẩn thận anh Hải Lượng trả lại hàng a!" Nói xong liền hắng giọng một cái, làm ra vẻ trịnh trọng giới thiệu với Hách Tịnh: "Quý Nguyệt, con gái bác cả của anh." Rồi nói với Quý Nguyệt: "Đây là em dâu tương lai của chị, Hách Tịnh."
Hai cô gái đều không hài lòng với sự giới thiệu của anh, Hách Tịnh cau mày, Quý Nguyệt dứt khoát đưa tay lên: "Tiểu tử thối này, tên của chị em có thể gọi thẳng sao?"
"Không phải là chị nói rằng sợ bị nói là già rồi sao? Hay gọi là em gái?" Đan Nhĩ Tín vừa nói vừa nhếch miệng quan sát Quý Nguyệt một chút, lắc đầu làm ra vẻ không đành lòng: "Bây giờ em không thể mở miệng được."
Lập tức Quý Nguyệt bị làm tức tới mức kêu oa oa, bên này thì Hách Tịnh vừa giảm bớt được sự khó chịu khi gặp người lạ, mỉm cười chào hỏi Quý Nguyệt.
Quý Nguyệt nhìn cô, ánh mắt mang theo sự tò mò và nghiên cứu, Hách Tịnh thoải mái để cô ấy quan sát, việc bị người khác nhìn chằm chằm như thế, hơn hai mươi năm qua cô đã sớm quen thuộc, cho dù là ánh mắt có chút lộ liễu như của Quý Nguyệt. Nhận thấy cô ấy nhìn chằm chằm bộ phận nào đó, Hách Tịnh chợt nhớ ra cái gì, mặt dần dần đỏ lên, không chút dấu vết sửa sang lại quần áo.
"Thôi được rồi, vợ em mà chị nhìn chằm chằm lâu như thế làm gì? Muốn đùa bỡn, lưu manh thì tìm Quách Hải Lượng đi!" Mặc dù Hách Tịnh không nói gì, nhưng có người không nhịn được nổi.
Quý Nguyệt thu hồi ánh mắt dính trên người Hách Tịnh lại, nhìn Đan Nhĩ Tín một cái:" Lúc nào thì e về thăm nhà?"
Người ngồi ở đây đều hiểu, từ " nhà" trong miệng cô ấy, là muốn nói nhà họ Quý. Đan Nhĩ Tín dừng một chút: " Hôm nay không được, lát nữa chúng em phải tới phố Phủ Hữu. Để ngày mai đi, ngày mai em đưa cô ấy về thăm ông cụ." Phố Phủ Hữu chính là địa chỉ hiện tại của nhà họ Đan.
Nghe lời anh nói, trên mặt Quý Nguyệt hiện ra vẻ rất kỳ lạ, đầu tiên là có chút kinh ngạc nhìn Hách Tịnh, sau đó khi nhìn Đan Nhĩ Tín trên mặt thể hiện chút bất mãn, hừ lạnh nói: "Quả nhiên vẫn là người nhà họ Đan a, không ngờ nhiều năm như thế nhà họ Quý chúng tôi lại thay người ta nuôi nấng con trai."
Lần này tới lượt Hách Tịnh giật mình, cô không nghĩ tới Quý Nguyệt sẽ phản ứng trực tiếp như thế, không kìm được có chút lo lắng nhìn Đan Nhĩ Tín, quả nhiên, trên trán anh đã nổi gân xanh, mắt nhìn chằm chằm Quý Nguyệt, cười lạnh nói: "Uổng công nuôi em? Nuôi chị cũng không phải uổng công nuôi? Chị vì lấy Quách Hải liền xuất ngoại, bố mẹ ông bà ai cũng không cần, chị thật sự là người họ Quý nhỉ!"
Quý Nguyệt cũng nổi giận: "Chị vốn là muốn học thiết kế thời trang, vì việc làm ăn của cha mà đổi thành quản lý kinh doanh! chị cũng bận rộn ở công ty tám năm, Quách Hải Lượng cũng đợi chị tám năm, chẳng lẽ chị không được có cuộc sống riêng của mình? Không được kết hôn?!Còn em sao có thể vùi trong đại đội trong hốc núi?"
Đan Nhĩ Tín lạnh lùng nhìn cô: "Đã qua rồi Quý Nguyệt a,ông chị, chú của chị cũng xuất thân từ quân nhân, ngay cả cha chị, trước kia cũng là làm lính sau đó là chuyển nghề, sau mới ra biển đó!"
Quý Nguyệt vẫn cứng đầu quát lên: "Ông và chú là tướng quân! Bố chị chuyển ngành rồi xây dựng cơ nghiệp lớn như vậy? Còn em, em thì trừ bộ dạng giả câm giả điếc lúc huấn luyện thì còn làm được gì? Đã nói những phát minh kia của em, tùy tiện cầm ra ngoài bán, cũng kiếm được khoản tiển lớn! Nhưng em lại tặng miến phí toàn bộ cho bộ đội, mỗi tháng cầm mấy ngàn đồng như vậy. Tặng thì tặng đi, dù sao trong nhà cũng không thiếu tiền, nhưng em lại còn cống hiến cả bản thân mình? Em cho rằng chị không biết làm lính là xảy ra việc gì sao, thời đại hòa bình, cả ngày ngây ngô, không phải là huấn luyện thì chính là diễn tập,quay đi quay lại cũng đều là hồng quân thắng lợi, tự mình trêu chọc mình mà! Em cảm thấy có ý nghĩa sao? Lãng phí sinh mạng ở những chỗ này em không thấy nhàm chán sao?"
Bị Quý Nguyệt xối những lời khó nghe tổn thương như vậy, với hiểu biết của Hách Tịnh về anh, anh không phải là muốn bạo phát đánh người thì cũng phải cuồng nộ, nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là Đan Nhĩ Tín thoạt nhìn vẫn lạnh nhạt, thản nhiên nói: "Em cảm thấy rất có ý nghĩa, dù sao so với việc phá giải hòm mail của Quách Hải Lượng, nghe lén điện thoại của anh ta còn thú vị hơn nhiều."
Cái gì là lời nói sắc bén vô hình đả thương người, Hách Tịnh coi như đã được thấy, thì ra tên tiểu tử Đan Nhĩ Tín này không phải chỉ là đối với cô độc mồm độc miệng, xem mặt Quý Nguyệt lập tức đỏ bừng sau lại trắng bệnh,Hách Tịnh chế trụ được sự bất mãn với những lời nói của cô ấy, mà còn thấy đồng tình.
Mà Đan Nhĩ Tín nhìn sự hung hăng của Quý Nguyệt bị một câu nói của mình phá bỏ,khó đối mặt cũng cảm thấy có chút áy náy, anh nhẹ giọng giải thích: "Chị biết công việc của em, khôn muốn tùy tiện bình luận. Giống như em không tình cảm của chị với Quách Hải Lượng, em biết anh ấy mười năm, cảm thấy người này không đáng tin cậy, nhưng chị biết anh ấy cũng sắp được ba mươi năm rồi, chị lại không phải anh ấy không lấy chồng, em có cách gì? Chị xuất ngoại thì cứ đi, hiện giờ ông nội thân thể cũng khỏe,việc buôn bán của cậu như thế nào em không dám đảm bảo, nhưng em cũng có thể chiếu cố tới người nhà, coi như giúp chị một phần."
Quý Nguyệt lại nổi giận đùng đùng: "Em chiếu cố thế nào? Chỉ bằng mười mấy hai mươi ngày nghỉ thăm gia đình kia sao?"
Đan Nhĩ Tín dừng một chút, lần nữa mở miện nói còn mang theo chút nặng nề: "Qua một thời gian ngắn nữa em dự định chuyên nghiệp, hoặc là điều tới tổng bộ kỹ thuật."
Lời vừa nói ra, không chỉ Quý Nguyệt, ngay cả Hách Tịnh cũng có chút giật mình, biết Đan Nhĩ Tín lâu như vậy, nhất là mấy ngày nay ở đại đội A, Hách Tịnh cảm nhận được anh đối với đơn vị có một lòng trung thành mãnh liệt, nghe Lý Bạch nói, lúc trước thời gian nghỉ phép thăm người thân anh cũng nhường cho người khác, hơn nữa với Chu Hải Phong mà nói, cho dù hai lỗ tai Đan Nhĩ Tín điếc toàn bộ họ cũng không đuổi người, nhưng lần này Đan Nhĩ Tín lại chủ động yêu cầu rời đi, đã xảy ra chuyện gì?
Đan Nhĩ Tín đột nhiên hỏi Hách Tịnh: "Em không dự định ở lại đó đúng không." Đây là lời khẳng định.
Hách Tịnh sửng sốt nhưng vẫn dứt khoát gật đầu, cô chính xác luôn có suy nghĩ làm thế nào để rời khỏi đây trước.
Đan Nhĩ Tín cười khổ một tiếng: " Ở nơi ở hiện tại, những gì anh có thể phát huy đã sớm phát huy hết, đồ đạc còn dư lại cho dù đến ngành khác, cũng để cho bọn họ làm, thật ra thì anh nên ra đi từ sớm, chẳng qua là cần một lý do."
Bởi vì nét mặt anh có chút khổ sở, sự tức giận của Quý Nguyệt từ từ bình thường lại, cô cũng khong rõ ràng công việc cụ thể của Đan Nhĩ Tín, nhưng xuất thân từ gia đình quân nhân cô cũng có thể đoán ra một chút, chính là vì thế cô mới càng không cách nào tiếp nhận, xem như anh không giống những người khác làm xằng làm bậy, cũng không cần thiết tự ngược mình! Với sự thông minh và quả quyết của Đan Nhĩ Tín,nếu như chịu giúp cha mình, sợ gì không có người nối nghiệp? Cô cũng đâu cần phải lớn tuổi mà chưa lấy chồng? Quý Nguyệt luôn thích cuộc sống thoải mái, nhẹ nhàng, đối với lựa chọn của Đan Nhĩ Tín cô không thể hiểu nổi.
Nhưng Đan Nhĩ Tín có thể chuyển nghề đối với cô là một tin tức cực kì tốt, cô thậm chí còn vui vẻ, hỏi: "Hiện tại đã có lý do?"
"Ừ, Em nên gánh vác trách nhiệm của em." Đan Nhĩ Tín vừa nói xong, tâm tình Quý Nguyệt liền vui vẻ, chỉ thấy anh nhìn Hách Tịnh một cái, lại nói tiếp: "Cũng nên lập gia đình rồi."
Nghe anh làm ra vẻ ông cụ non nói, Hách Tịnh suýt nữa bị sặc nước miếng, Qúy Nguyệt cũng cười ha ha đập một tay vào Đan Nhĩ Tín: "Em cứ giả bộ đi! Tiểu tử thối."
Chỉ có Đan Nhĩ Tín không thay đổi sắc mặt, anh tiếp tục nói với Quý Nguyệt: "Em đưa Tịnh Tịnh tới nhà họ Đan cũng không phải cảm thấy nhà họ Đan quý hơn nhà họ Quý, mà là vì nhà gái, vì đại cục, em đi ra mắt mẹ cô ấy."
Cho tới lúc ngồi trong xe, Hách Tịnh mới có cơ hội nghiêm túc hỏi Đan Nhĩ Tín: "Anh thật sự muốn chuyển nghề? Chuyển đi đâu?"
Đan Nhĩ Tín thuần thục một tay đánh tay lái, tay kia kéo tay Hách Tịnh, nắm lấy vuốt vuốt, tay chân Hách Tịnh thoạt nhìn cũng không lớn lắm,nhưng xương hết sức tinh tế,sờ rất mềm mại, Đan Nhĩ Tín sờ cũng có chút nghiện, ban ngày ban mặt cũng không thể làm quá, liền giữ tay không thả.
Hách Tịnh giãy giụa mấy lần không có hiệu quả đành mặc kệ anh, chỉ khi anh bóp đau mới áp dụng thủ đoạn bạo lực kháng nghị, giống như đá anh một cước, hoặc dùng tay khác nhéo tóc anh hoặc lỗ tai, kỳ lạ là anh để yên, có lúc còn cố tình khiêu khích Hách Tịnh đánh anh.
Vì vậy liền hoài nghi anh có " chứng cuồng bị ngược", Hách Tịnh khó tránh khỏi suy nghĩ, người này sẽ không có khuynh hướng "M" đi? Vấn đề là, cô không có khuynh hướng "S" a! Chuyện này cũng thật nhức đầu....
"Nếu không anh chuyển tới cục công an của bọn em đi." Đan Nhĩ Tín trả lời phá vỡ sự suy tư của Hách Tịnh, cô liếc anh một cái: "Anh tới làm cái gì? Do thám trên mạng? Xem trang web □ rất dễ dàng, cũng không phải che giấu, ai u..."
Tay bị nắm thật chặt một cái, con mắt Đan Nhĩ Tín nheo nheo lại, nghiến răng lại hỏi cô: "Em đã xem qua?"
Hách Tịnh cố gắng rút tay ra, thổi phù phù, sức lực của người này quá lớn, dễ bị ngộ thương. Trong lòng cũng ảo não không kém, làm sao mà ở cũng một chỗ với lưu manh, mình càng ngày càng giống nữ lưu manh rồi?
Bởi vì sự nghiêm túc kì lạ của Đan Nhĩ Tín,ba người nhà họ Đan bình thường có thể gặp mặt đang tề tịu đầy đủ ở nhà chờ hai người đến.
Thoạt nhìn Đan Dũng rất bình tĩnh, Đan Nhĩ Nhã thì vẻ mặt vẫn không có biểu hiện gì như bình thường, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, Lương Thanh có vẻ đứng ngồi không yên, có điều tình huống này bị sự xuất hiện của Đan Nhĩ Tín và Hách Tịnh phá vỡ.
May là Đan Dũng làm chính trị nhiều năm, cũng đã rè luyện thành núi băng thái sơn không có chút thay đổi biểu tình gì, giờ phút này trên mặt cũng khó giấu sự kinh ngạc, Đan Nhĩ Nhã thì chân mày nhíu sâu hơn, đôi môi mím chặt, thật chặt mà nhìn hai người đang khoác tay nhau kia, xác thực mà nói, là tay Đan Nhĩ Tín bao chặt lấy tay Hách Tịnh.
Về phần Lương Thanh, vẫn là đột nhiên đứng dậy, mấy bước liền xông tới phía hai người còn đang đổi giầy ở cửa, trên mặt đỏ hồng xanh trăng lần lượt thay đổi, há miệng như muốn kêu lớn, rồi lại có vẻ như không cách nào mở miệng, giống như vừa mở miệng liền xác thực quan hệ hai người.
Bà chăm chú nhìn Hách Tịnh, dùng ánh mắt ép hỏi cô, Hách Tịnh hơi cụp mi xuống, lại lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo và khẳng định, cũng hơi gật đầu một cái.
Đáy lòng Lương Thanh tràn đầy tuyệt vọng, đầu trống rỗng, không chút nghĩ ngợi liền đưa ra một cái tát.
"Ba" một tiếng, khiến tất cả mọi người kinh ngạc, Đan Nhĩ Tín vốn đang cúi đầu đổi giầy, nhanh chóng xoay người lại, lập tức chế trụ cánh tay chưa kịp thu lại của Lương Thanh, Lương Thanh chỉ cảm thấy một trận đau thấu tim truyền tới, mồ hôi lạnh chảy xuống, lại gắt gao cắn chặt môi, không phát ra âm thanh, cơ bản bà không để ý tới Đan Nhĩ Tín, chỉ nhìn chằm chằm Hách Tịnh, hàm chứa một ý cười lạnh, giống như muốn nói: nhìn xem, nhìn xem, đây chính là người đàn ông mà con chọn, nóng nảy, ngay cả mẹ con cũng có thể đánh, con khẳng định tương lai nó sẽ không đánh con?
Đầu tiên Hách Tịnh che gương mặt đã bị tê dại, lại bị tình huống bây giờ làm cho luống cuống, Lương Thanh sống an nhàn sung sướng, tuổi cũng đã lớn, không thể chịu nổi bất kì hành động gì của Đan Nhĩ Tín!
"Dừng tay!" Âm thanh cực lên truyền tới, Đan Dũng và Đan Nhĩ Nhã nhanh chóng chạy tới, có điều với tốc độ của bọn họ, cũng không thể ngăn cản bất kỳ động tác gì của Đan Nhĩ Tín.
Ngay lúc Hách Tịnh suy nghĩ dùng cách gì cứu Lương Thanh, Đan Nhĩ Tín buông lỏng tay mình,mặc dù sắc mặt anh vẫn đen như muốn giết người, anh chỉ nhìn chằm chằm Lương Thanh: "Bà có tư cách gì mà đánh cô ấy?" Mỗi một lời nói giống như từ trong kẽ răng truyền ra,mang theo khí lạnh.
Bị sát khí toàn thân anh tỏa ra, Lương Thanh co rúm một cái, có điều nhanh chóng nở nụ cười lạnh nói: "Cho dù thế nào tôi vẫn là mẹ của nó, sẽ không trơ mắt nhìn nó dây dưa không rõ với một người không thích hợp." Mặc dù mấy năm gần đây sống thoải mái, khiến da thịt bà càng trở nên mềm mại, hiện tại cánh tay bị anh nắm chạt vẫn còn đau, nhưng Lương Thanh chưa bao giờ là người dễ thỏa hiệp, bà hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt quật cường nhìn Đan Nhĩ Tín, khóe miệng vẫn giữ nụ cười lạnh, không có dự định lùi bước.
Đan Nhĩ Tín bị thái độ này của bà chọc giận, anh giương mắt liếc nhìn cha của mình, phát hiện trong mắt ông chỉ có hình ảnh Lương Thanh, đang đưa tay ra xem xét thương thế trên tay bà, khí nóng bốc lên, không chút nghĩ ngợi liền gay gắt đối chọi: "Tôi cảm thấy chúng tôi rất hợp, chúng tôi nam chưa lấy vợ, nữ chưa gả, có tỉnh cảm lẫn nhau, sẽ không sinh con ra rồi ly hôn đi tìm tình nhân cũ."
Hách Tịnh nghe vậy vỗ trán rên rỉ một cái: Đại ca, anh thật sự là tới ra mắt người lớn sao? Anh đây không phải là sàn đấu à!
Đúng vậy, cô đúng là ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao, nhưng mà không chịu nổi là tờ mờ sáng cô mới ngủ a!
Đều là do cô,nhắc tới ghế salon hay ghế sô pha. Kết quả là kết thúc trên ghế salon kia, sau khi vội vã ăn hết cơm gọi bên ngoài, Hách Tịnh vốn cho là có thể tắm xong ăn no rồi ngủ một giấc, lại bị Đan Nhĩ Tín xốc lên, đưa tới phòng tắm a, giường a, mọi nơi có thể nghĩ tới đều được thử một lần! Oán niệm a! Hôm nào phải nhờ Tôn Vân dạy một chút mới được, trong tâm lí học không phải là có cách nói " chứng điên cuồng nóng nảy" sao, hoặc là, cô phải suy nghĩ một chút xem rốt cuộc có nên xác minh quan hệ với Đan Nhĩ Tín hay không, nhìn Đan Nhĩ Tín sau khi kết thúc tập luyện,còn tắm xong nữa, sau khi chuẩn bị xong điểm tâm tinh thần vẫn còn sảng khoái, ý niệm này của Hách Tịnh càng mãnh liệt hơn.
Chẳng lẽ người này luyện tà thuật Thải Âm Bổ Dương!
Tiếc rằng Đan Nhĩ Tín không hề nhận thấy sự khác thường, hào hứng khuyên Hách Tịnh nên ăn cái gì, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Hách Tịnh mới thấy tâm tình khá hơn một chút, liếc nhìn Đan Nhĩ Tín một cái, đỡ thắt lưng đi tới phòng ăn ngồi xuống - cô vẫn cần bổ sung năng lượng.
Lần này bữa ăn sáng không giống như được mang tới từ nhà họ Hoàng, nhưng cũng rất phong phú. Hai người đang ăn, chợt có tiếng động từ phòng khách truyền tới, giống như là cửa được mở ra từ bên ngoài, Hách Tịnh hoảng sợ, Đan Nhĩ Tín lại khoát tay một cái nói: "Có thể là Quý Nguyệt, chị họ anh". Nói xong còn cắn một chiếc bánh bao rồi ra khỏi phòng ăn.
Lúc Hách Tịnh đang bận lấy tay lau miệng, đã có người vọt tới cửa phòng ăn, là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, vóc người cao gầy, ngũ quan sáng rõ, xinh đẹp, điển hình của mỹ nhân miền Bắc.
"Được a tên nhóc,núp ở quân đội còn có thể cua được cô ấy, còn là cô gái xinh đẹp như vậy nữa!" Người phụ nữ nghiêng đầu tung cho Đan Nhĩ Tín một quyền, thêm vào đó là nhướng nhướng đôi mi.
Đan Nhĩ Tín cau mày oán giận cô ấy: "Quý Nguyệt, chị đã lập gia đình rồi còn thô tục như vậy, cẩn thận anh Hải Lượng trả lại hàng a!" Nói xong liền hắng giọng một cái, làm ra vẻ trịnh trọng giới thiệu với Hách Tịnh: "Quý Nguyệt, con gái bác cả của anh." Rồi nói với Quý Nguyệt: "Đây là em dâu tương lai của chị, Hách Tịnh."
Hai cô gái đều không hài lòng với sự giới thiệu của anh, Hách Tịnh cau mày, Quý Nguyệt dứt khoát đưa tay lên: "Tiểu tử thối này, tên của chị em có thể gọi thẳng sao?"
"Không phải là chị nói rằng sợ bị nói là già rồi sao? Hay gọi là em gái?" Đan Nhĩ Tín vừa nói vừa nhếch miệng quan sát Quý Nguyệt một chút, lắc đầu làm ra vẻ không đành lòng: "Bây giờ em không thể mở miệng được."
Lập tức Quý Nguyệt bị làm tức tới mức kêu oa oa, bên này thì Hách Tịnh vừa giảm bớt được sự khó chịu khi gặp người lạ, mỉm cười chào hỏi Quý Nguyệt.
Quý Nguyệt nhìn cô, ánh mắt mang theo sự tò mò và nghiên cứu, Hách Tịnh thoải mái để cô ấy quan sát, việc bị người khác nhìn chằm chằm như thế, hơn hai mươi năm qua cô đã sớm quen thuộc, cho dù là ánh mắt có chút lộ liễu như của Quý Nguyệt. Nhận thấy cô ấy nhìn chằm chằm bộ phận nào đó, Hách Tịnh chợt nhớ ra cái gì, mặt dần dần đỏ lên, không chút dấu vết sửa sang lại quần áo.
"Thôi được rồi, vợ em mà chị nhìn chằm chằm lâu như thế làm gì? Muốn đùa bỡn, lưu manh thì tìm Quách Hải Lượng đi!" Mặc dù Hách Tịnh không nói gì, nhưng có người không nhịn được nổi.
Quý Nguyệt thu hồi ánh mắt dính trên người Hách Tịnh lại, nhìn Đan Nhĩ Tín một cái:" Lúc nào thì e về thăm nhà?"
Người ngồi ở đây đều hiểu, từ " nhà" trong miệng cô ấy, là muốn nói nhà họ Quý. Đan Nhĩ Tín dừng một chút: " Hôm nay không được, lát nữa chúng em phải tới phố Phủ Hữu. Để ngày mai đi, ngày mai em đưa cô ấy về thăm ông cụ." Phố Phủ Hữu chính là địa chỉ hiện tại của nhà họ Đan.
Nghe lời anh nói, trên mặt Quý Nguyệt hiện ra vẻ rất kỳ lạ, đầu tiên là có chút kinh ngạc nhìn Hách Tịnh, sau đó khi nhìn Đan Nhĩ Tín trên mặt thể hiện chút bất mãn, hừ lạnh nói: "Quả nhiên vẫn là người nhà họ Đan a, không ngờ nhiều năm như thế nhà họ Quý chúng tôi lại thay người ta nuôi nấng con trai."
Lần này tới lượt Hách Tịnh giật mình, cô không nghĩ tới Quý Nguyệt sẽ phản ứng trực tiếp như thế, không kìm được có chút lo lắng nhìn Đan Nhĩ Tín, quả nhiên, trên trán anh đã nổi gân xanh, mắt nhìn chằm chằm Quý Nguyệt, cười lạnh nói: "Uổng công nuôi em? Nuôi chị cũng không phải uổng công nuôi? Chị vì lấy Quách Hải liền xuất ngoại, bố mẹ ông bà ai cũng không cần, chị thật sự là người họ Quý nhỉ!"
Quý Nguyệt cũng nổi giận: "Chị vốn là muốn học thiết kế thời trang, vì việc làm ăn của cha mà đổi thành quản lý kinh doanh! chị cũng bận rộn ở công ty tám năm, Quách Hải Lượng cũng đợi chị tám năm, chẳng lẽ chị không được có cuộc sống riêng của mình? Không được kết hôn?!Còn em sao có thể vùi trong đại đội trong hốc núi?"
Đan Nhĩ Tín lạnh lùng nhìn cô: "Đã qua rồi Quý Nguyệt a,ông chị, chú của chị cũng xuất thân từ quân nhân, ngay cả cha chị, trước kia cũng là làm lính sau đó là chuyển nghề, sau mới ra biển đó!"
Quý Nguyệt vẫn cứng đầu quát lên: "Ông và chú là tướng quân! Bố chị chuyển ngành rồi xây dựng cơ nghiệp lớn như vậy? Còn em, em thì trừ bộ dạng giả câm giả điếc lúc huấn luyện thì còn làm được gì? Đã nói những phát minh kia của em, tùy tiện cầm ra ngoài bán, cũng kiếm được khoản tiển lớn! Nhưng em lại tặng miến phí toàn bộ cho bộ đội, mỗi tháng cầm mấy ngàn đồng như vậy. Tặng thì tặng đi, dù sao trong nhà cũng không thiếu tiền, nhưng em lại còn cống hiến cả bản thân mình? Em cho rằng chị không biết làm lính là xảy ra việc gì sao, thời đại hòa bình, cả ngày ngây ngô, không phải là huấn luyện thì chính là diễn tập,quay đi quay lại cũng đều là hồng quân thắng lợi, tự mình trêu chọc mình mà! Em cảm thấy có ý nghĩa sao? Lãng phí sinh mạng ở những chỗ này em không thấy nhàm chán sao?"
Bị Quý Nguyệt xối những lời khó nghe tổn thương như vậy, với hiểu biết của Hách Tịnh về anh, anh không phải là muốn bạo phát đánh người thì cũng phải cuồng nộ, nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là Đan Nhĩ Tín thoạt nhìn vẫn lạnh nhạt, thản nhiên nói: "Em cảm thấy rất có ý nghĩa, dù sao so với việc phá giải hòm mail của Quách Hải Lượng, nghe lén điện thoại của anh ta còn thú vị hơn nhiều."
Cái gì là lời nói sắc bén vô hình đả thương người, Hách Tịnh coi như đã được thấy, thì ra tên tiểu tử Đan Nhĩ Tín này không phải chỉ là đối với cô độc mồm độc miệng, xem mặt Quý Nguyệt lập tức đỏ bừng sau lại trắng bệnh,Hách Tịnh chế trụ được sự bất mãn với những lời nói của cô ấy, mà còn thấy đồng tình.
Mà Đan Nhĩ Tín nhìn sự hung hăng của Quý Nguyệt bị một câu nói của mình phá bỏ,khó đối mặt cũng cảm thấy có chút áy náy, anh nhẹ giọng giải thích: "Chị biết công việc của em, khôn muốn tùy tiện bình luận. Giống như em không tình cảm của chị với Quách Hải Lượng, em biết anh ấy mười năm, cảm thấy người này không đáng tin cậy, nhưng chị biết anh ấy cũng sắp được ba mươi năm rồi, chị lại không phải anh ấy không lấy chồng, em có cách gì? Chị xuất ngoại thì cứ đi, hiện giờ ông nội thân thể cũng khỏe,việc buôn bán của cậu như thế nào em không dám đảm bảo, nhưng em cũng có thể chiếu cố tới người nhà, coi như giúp chị một phần."
Quý Nguyệt lại nổi giận đùng đùng: "Em chiếu cố thế nào? Chỉ bằng mười mấy hai mươi ngày nghỉ thăm gia đình kia sao?"
Đan Nhĩ Tín dừng một chút, lần nữa mở miện nói còn mang theo chút nặng nề: "Qua một thời gian ngắn nữa em dự định chuyên nghiệp, hoặc là điều tới tổng bộ kỹ thuật."
Lời vừa nói ra, không chỉ Quý Nguyệt, ngay cả Hách Tịnh cũng có chút giật mình, biết Đan Nhĩ Tín lâu như vậy, nhất là mấy ngày nay ở đại đội A, Hách Tịnh cảm nhận được anh đối với đơn vị có một lòng trung thành mãnh liệt, nghe Lý Bạch nói, lúc trước thời gian nghỉ phép thăm người thân anh cũng nhường cho người khác, hơn nữa với Chu Hải Phong mà nói, cho dù hai lỗ tai Đan Nhĩ Tín điếc toàn bộ họ cũng không đuổi người, nhưng lần này Đan Nhĩ Tín lại chủ động yêu cầu rời đi, đã xảy ra chuyện gì?
Đan Nhĩ Tín đột nhiên hỏi Hách Tịnh: "Em không dự định ở lại đó đúng không." Đây là lời khẳng định.
Hách Tịnh sửng sốt nhưng vẫn dứt khoát gật đầu, cô chính xác luôn có suy nghĩ làm thế nào để rời khỏi đây trước.
Đan Nhĩ Tín cười khổ một tiếng: " Ở nơi ở hiện tại, những gì anh có thể phát huy đã sớm phát huy hết, đồ đạc còn dư lại cho dù đến ngành khác, cũng để cho bọn họ làm, thật ra thì anh nên ra đi từ sớm, chẳng qua là cần một lý do."
Bởi vì nét mặt anh có chút khổ sở, sự tức giận của Quý Nguyệt từ từ bình thường lại, cô cũng khong rõ ràng công việc cụ thể của Đan Nhĩ Tín, nhưng xuất thân từ gia đình quân nhân cô cũng có thể đoán ra một chút, chính là vì thế cô mới càng không cách nào tiếp nhận, xem như anh không giống những người khác làm xằng làm bậy, cũng không cần thiết tự ngược mình! Với sự thông minh và quả quyết của Đan Nhĩ Tín,nếu như chịu giúp cha mình, sợ gì không có người nối nghiệp? Cô cũng đâu cần phải lớn tuổi mà chưa lấy chồng? Quý Nguyệt luôn thích cuộc sống thoải mái, nhẹ nhàng, đối với lựa chọn của Đan Nhĩ Tín cô không thể hiểu nổi.
Nhưng Đan Nhĩ Tín có thể chuyển nghề đối với cô là một tin tức cực kì tốt, cô thậm chí còn vui vẻ, hỏi: "Hiện tại đã có lý do?"
"Ừ, Em nên gánh vác trách nhiệm của em." Đan Nhĩ Tín vừa nói xong, tâm tình Quý Nguyệt liền vui vẻ, chỉ thấy anh nhìn Hách Tịnh một cái, lại nói tiếp: "Cũng nên lập gia đình rồi."
Nghe anh làm ra vẻ ông cụ non nói, Hách Tịnh suýt nữa bị sặc nước miếng, Qúy Nguyệt cũng cười ha ha đập một tay vào Đan Nhĩ Tín: "Em cứ giả bộ đi! Tiểu tử thối."
Chỉ có Đan Nhĩ Tín không thay đổi sắc mặt, anh tiếp tục nói với Quý Nguyệt: "Em đưa Tịnh Tịnh tới nhà họ Đan cũng không phải cảm thấy nhà họ Đan quý hơn nhà họ Quý, mà là vì nhà gái, vì đại cục, em đi ra mắt mẹ cô ấy."
Cho tới lúc ngồi trong xe, Hách Tịnh mới có cơ hội nghiêm túc hỏi Đan Nhĩ Tín: "Anh thật sự muốn chuyển nghề? Chuyển đi đâu?"
Đan Nhĩ Tín thuần thục một tay đánh tay lái, tay kia kéo tay Hách Tịnh, nắm lấy vuốt vuốt, tay chân Hách Tịnh thoạt nhìn cũng không lớn lắm,nhưng xương hết sức tinh tế,sờ rất mềm mại, Đan Nhĩ Tín sờ cũng có chút nghiện, ban ngày ban mặt cũng không thể làm quá, liền giữ tay không thả.
Hách Tịnh giãy giụa mấy lần không có hiệu quả đành mặc kệ anh, chỉ khi anh bóp đau mới áp dụng thủ đoạn bạo lực kháng nghị, giống như đá anh một cước, hoặc dùng tay khác nhéo tóc anh hoặc lỗ tai, kỳ lạ là anh để yên, có lúc còn cố tình khiêu khích Hách Tịnh đánh anh.
Vì vậy liền hoài nghi anh có " chứng cuồng bị ngược", Hách Tịnh khó tránh khỏi suy nghĩ, người này sẽ không có khuynh hướng "M" đi? Vấn đề là, cô không có khuynh hướng "S" a! Chuyện này cũng thật nhức đầu....
"Nếu không anh chuyển tới cục công an của bọn em đi." Đan Nhĩ Tín trả lời phá vỡ sự suy tư của Hách Tịnh, cô liếc anh một cái: "Anh tới làm cái gì? Do thám trên mạng? Xem trang web □ rất dễ dàng, cũng không phải che giấu, ai u..."
Tay bị nắm thật chặt một cái, con mắt Đan Nhĩ Tín nheo nheo lại, nghiến răng lại hỏi cô: "Em đã xem qua?"
Hách Tịnh cố gắng rút tay ra, thổi phù phù, sức lực của người này quá lớn, dễ bị ngộ thương. Trong lòng cũng ảo não không kém, làm sao mà ở cũng một chỗ với lưu manh, mình càng ngày càng giống nữ lưu manh rồi?
Bởi vì sự nghiêm túc kì lạ của Đan Nhĩ Tín,ba người nhà họ Đan bình thường có thể gặp mặt đang tề tịu đầy đủ ở nhà chờ hai người đến.
Thoạt nhìn Đan Dũng rất bình tĩnh, Đan Nhĩ Nhã thì vẻ mặt vẫn không có biểu hiện gì như bình thường, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, Lương Thanh có vẻ đứng ngồi không yên, có điều tình huống này bị sự xuất hiện của Đan Nhĩ Tín và Hách Tịnh phá vỡ.
May là Đan Dũng làm chính trị nhiều năm, cũng đã rè luyện thành núi băng thái sơn không có chút thay đổi biểu tình gì, giờ phút này trên mặt cũng khó giấu sự kinh ngạc, Đan Nhĩ Nhã thì chân mày nhíu sâu hơn, đôi môi mím chặt, thật chặt mà nhìn hai người đang khoác tay nhau kia, xác thực mà nói, là tay Đan Nhĩ Tín bao chặt lấy tay Hách Tịnh.
Về phần Lương Thanh, vẫn là đột nhiên đứng dậy, mấy bước liền xông tới phía hai người còn đang đổi giầy ở cửa, trên mặt đỏ hồng xanh trăng lần lượt thay đổi, há miệng như muốn kêu lớn, rồi lại có vẻ như không cách nào mở miệng, giống như vừa mở miệng liền xác thực quan hệ hai người.
Bà chăm chú nhìn Hách Tịnh, dùng ánh mắt ép hỏi cô, Hách Tịnh hơi cụp mi xuống, lại lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo và khẳng định, cũng hơi gật đầu một cái.
Đáy lòng Lương Thanh tràn đầy tuyệt vọng, đầu trống rỗng, không chút nghĩ ngợi liền đưa ra một cái tát.
"Ba" một tiếng, khiến tất cả mọi người kinh ngạc, Đan Nhĩ Tín vốn đang cúi đầu đổi giầy, nhanh chóng xoay người lại, lập tức chế trụ cánh tay chưa kịp thu lại của Lương Thanh, Lương Thanh chỉ cảm thấy một trận đau thấu tim truyền tới, mồ hôi lạnh chảy xuống, lại gắt gao cắn chặt môi, không phát ra âm thanh, cơ bản bà không để ý tới Đan Nhĩ Tín, chỉ nhìn chằm chằm Hách Tịnh, hàm chứa một ý cười lạnh, giống như muốn nói: nhìn xem, nhìn xem, đây chính là người đàn ông mà con chọn, nóng nảy, ngay cả mẹ con cũng có thể đánh, con khẳng định tương lai nó sẽ không đánh con?
Đầu tiên Hách Tịnh che gương mặt đã bị tê dại, lại bị tình huống bây giờ làm cho luống cuống, Lương Thanh sống an nhàn sung sướng, tuổi cũng đã lớn, không thể chịu nổi bất kì hành động gì của Đan Nhĩ Tín!
"Dừng tay!" Âm thanh cực lên truyền tới, Đan Dũng và Đan Nhĩ Nhã nhanh chóng chạy tới, có điều với tốc độ của bọn họ, cũng không thể ngăn cản bất kỳ động tác gì của Đan Nhĩ Tín.
Ngay lúc Hách Tịnh suy nghĩ dùng cách gì cứu Lương Thanh, Đan Nhĩ Tín buông lỏng tay mình,mặc dù sắc mặt anh vẫn đen như muốn giết người, anh chỉ nhìn chằm chằm Lương Thanh: "Bà có tư cách gì mà đánh cô ấy?" Mỗi một lời nói giống như từ trong kẽ răng truyền ra,mang theo khí lạnh.
Bị sát khí toàn thân anh tỏa ra, Lương Thanh co rúm một cái, có điều nhanh chóng nở nụ cười lạnh nói: "Cho dù thế nào tôi vẫn là mẹ của nó, sẽ không trơ mắt nhìn nó dây dưa không rõ với một người không thích hợp." Mặc dù mấy năm gần đây sống thoải mái, khiến da thịt bà càng trở nên mềm mại, hiện tại cánh tay bị anh nắm chạt vẫn còn đau, nhưng Lương Thanh chưa bao giờ là người dễ thỏa hiệp, bà hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt quật cường nhìn Đan Nhĩ Tín, khóe miệng vẫn giữ nụ cười lạnh, không có dự định lùi bước.
Đan Nhĩ Tín bị thái độ này của bà chọc giận, anh giương mắt liếc nhìn cha của mình, phát hiện trong mắt ông chỉ có hình ảnh Lương Thanh, đang đưa tay ra xem xét thương thế trên tay bà, khí nóng bốc lên, không chút nghĩ ngợi liền gay gắt đối chọi: "Tôi cảm thấy chúng tôi rất hợp, chúng tôi nam chưa lấy vợ, nữ chưa gả, có tỉnh cảm lẫn nhau, sẽ không sinh con ra rồi ly hôn đi tìm tình nhân cũ."
Hách Tịnh nghe vậy vỗ trán rên rỉ một cái: Đại ca, anh thật sự là tới ra mắt người lớn sao? Anh đây không phải là sàn đấu à!
Tác giả :
Cúc Tử