Anh Em (Thủ Túc)

Chương 38

Đang suy nghĩ ra một chuyện, cũng mơ hồ có kế hoạch, khiến Hách Tịnh ngoài làm việc, tâm tình cũng vui vẻ lên không ít, cảm giác kia rất kỳ quái, giống như giữa thiện và ác như bức tranh sơn dầu được thêm một chút màu sắc, giống như thức ăn nhạt nhẽo được thêm gia vị, hoặc như đánh cờ cục diện đang lúc bế tắc chợt phát hiện một nước cờ mới. Cụ thể hiện ra, chính là cuộc sống bình thản bận rộn bất chợt có thêm chút hoài niệm, sẽ làm cho con người cảm thấy thú vị, đáng giá mong đợi, nghĩ đến câu nói hung tợn kia của Đan Nhĩ Tín: "Chúng ta phải nói chuyện một chút!" Hách Tịnh lần nữa không nhịn được khóe miệng cong lên.

"Ai u, không tốt! Chị nói tiểu nha đầu này, làm sao em cười ý xuân dồi dào đến như vậy, chẳng lẽ đùa mà thành thật xem trọng Lý Bạch nha?" Trương Anh Tử nâng mắt kiếng trượt xuống, lo lắng trùng trùng nhìn đến Hách Tịnh: "Tuy nói nam nhân như quần áo, chị em như tay chân, nhưng chị của em ba chân bốn cẳng chạy đã nhiều năm như vậy, thế nào cũng phải kiếm một cái com lê mặc một chút nha!"

Hách Tịnh dở khóc dở cười: "Chị Anh Tử chị yên tâm đi, em tuổi còn nhỏ, Em với anh ta không xứng đôi đâu."

"Vậy thì được." Chính điều này làm Trương Anh Tử cảm thấy tốt hơn, chỉ cần em nghiêm túc trả lời vấn đề của chị, chị bình thường sẽ không hoài nghi, ở trong thế giới của chị, trắng đen phải rõ ràng, giống như sẽ không biết có chuyện khẩu thị tâm phi tồn tại, Hách Tịnh rất ưa thích điểm này của chị ta, cùng chị ấy sống chung rất dễ dàng, không cần suy nghĩ nhiều cũng không cần hỏi nhiều, cô cũng biết gia đình Trương Anh Tử nhất định có cuộc sống rất hòa thuận.

Bởi vì điểm này, khiến Hách Tịnh rất khó cự tuyệt thỉnh cầu của chị ta, bởi vì cô đối với người biểu hiện sự tin tưởng hoàn toàn với mình, mặc dù mỗi lần đáp ứng những thứ kia trong tương lai, mình sẽ hối hận mà gặp trở ngại.

"Chị cần phải làm như vậy sao đi rêu rao một chuyện rất mất mặt?" Hách Tịnh vẻ mặt đưa đám hỏi chị ta.

"Đó là đương nhiên, em đi chiêu dụ, chị của em thì bí mật, ngoan!" Trương Anh Tử mặt nhân từ lại không có so đo kiên định nhìn cô, nhân từ đối với mình, kiên định đối với người khác.

Căn cứ vào việc làm một chuyện quá mất mặt thì phải có kế hoạch cụ thể, Hách Tịnh lôi kéo Trương Anh Tử tiếp tục hỏi: "Chị Anh Tử, chị anh minh thần võ, làm chuyện gì đều có kế hoạch có mục tiêu, tại sao anh rể còn chưa sớm vào vị trí đây? Trước kia các nam nhân mắt bị mù hết sao?" Tha thứ cho cô đi, có lúc vì đạt được mục đích, nói trái lương tâm vẫn là phải nói, huống chi Hách Tịnh cảm thấy Trương Anh Tử cũng thật không kém, coi như là nữ bác sĩ, tính cách của chị ta cũng không tệ.

"Đúng vậy nha, " Trương Anh Tử lòng có chút ưu tư không yên, "Chị đây bận việc ba tháng, còn có giai đoạn lý luận suông, pháo đài chưa được công phá, đất chưa có chiếm lĩnh, này ***** chị so viết luận văn tiến sĩ còn khó hơn!"

"Ba tháng? Chị trước kia làm gì?" Hách Tịnh giật mình suy nghĩ lo lắng cho mình, thì ra người đã già không phải sẽ cùng một chiến tuyến sao, có thể do chị lên đường quá muộn a, còn là một loại muộn!

Trương Anh Tử kinh ngạc liếc nhìn cô một cái: "Đi học nha, trưởng bối rất khó dây dưa, tiêu hao của chị sáu năm, chị liều sống liều chết, ba tháng trước mới học xong học vị bác sĩ!"

"Cái gì, thời điểm các chị học bác sĩ không thể kết hôn?" Giống như loáng thoáng nghe qua trường quân đội không thể yêu đương, nhưng bọn học sinh lớn rồi cũng cần yêu đương chứ, đối với bác sĩ, không đến nỗi như vậy không nhân đạo đi!

"Đi học cùng kết hôn là hai chuyện khác nhau, tại sao có thể đưa chung một chỗ đây? Giai đoạn trước chị chỉ biết chuyên tâm làm một chuyện, chị trước kia nếu là nghĩ tới kết hôn, đoán chừng mười sáu năm cũng không học xong, hiện tại, vấn đề nam nhân không giải quyết xong, chị không có an tâm làm việc đấy!" Trương Anh Tử nói lời này giọng điệu giống như đang nói đến hiện tại rất sáng sủa, giống như bình thường chúng ta ra cửa không cần mang theo dù, Hách Tịnh lần nữa cảm khái người với người lại có phương thức tư duy khác biệt to lớn.

Vậy mà một lần nữa không thể trì hoãn, đáp ứng người ta làm chuyện mất mặt, vẫn phải là nhắm mắt đi làm, Hách Tịnh đi vào khu bệnh viện, có một mùi vị nước sát trùng quen thuộc xông vào mặt, cô cảm giác hết sức khó chịu.

Khi chạm mặt hai y tá trẻ tuổi dừng lại đối thoại không ngừng quan sát cô làm tâm tình Hách Tịnh bắt đầu khó chịu tăng lên, nhưng cô còn phải lấy hết dũng khí nghênh đón: "xin chào, cho hỏi khoa ngoại ở đâu?"

Hai người nhìn nhau, một y tá xem ra hoạt bát một chút, trả lời vấn đề của cô: "Lầu hai quẹo trái, xin hỏi chị có chuyện gì không?" Cũng không thể trách người khác hỏi nhiều, phòng cứu thương không thể bằng bệnh viện, chỉ sắp xếp một số phòng khám bệnh, mà đến khoa ngoại nằm, căn bản đều là quân binh trong khi huấn luyện bị thương, có rất ít nhân viên văn phòng tới đây, chớ nói chi là phái nữ.

"Nghe nói Lý đội trưởng bị thương, tôi muốn biết thương thế của anh ta có phải nặng hay không, thuận đường tới thăm anh ta một chút." Hách Tịnh nói mà trên tay mình nổi hết da gà, cũng chịu đựng mà nói cho xong những lời này, nghĩ thầm Trương Anh Tử nói qua những y tá này đều thích Đan Nhĩ Tín, như vậy cô cũng sẽ không chết quá thảm chứ?

Quả nhiên, trong mắt hai y tá này tràn đầy tò mò quan sát cô, ngược lại không giống có ác ý, Hách Tịnh đang do dự có muốn hay không xoay người đi lên lầu hai đem nhiệm vụ hoàn thành, hai y tá chợt bắt đầu kích động, hai mắt tỏa ánh sáng gò má ửng đỏ, Hách Tịnh thầm nói không ổn, Lý Bạch cùng Đan Nhĩ Tín trong lúc đang luyện tập đánh nhau bị thương lúc tin tức truyền đến chính là"Cùng nhau bị thương."

Nhận thấy được phần lưng bắt đầu sinh lạnh, Hách Tịnh vạn bất đắc dĩ di chuyển, quả nhiên thấy được mặt đen Đan Nhĩ Tín người lạ chớ tới gần, cánh tay anh ta bị băng bột, giữ trên ngực trên tay còn có chút trầy xước, đáng sợ hơn, phía sau anh ta còn một người đi khập khễnh Lý Bạch, anh ta bị thương ở trên mặt, dán miếng băng trắng trắng, mặt mày hốc hác đi? Hách Tịnh chợt có chút chột dạ.

Nhưng tâm tình của Lý Bạch dường như không có bị vết thương trên người ảnh hưởng, anh ta vẫn cười đến xuân chập trùng sóng dợn, trước tiến lên chào hỏi hai y tá: "Hai người các cô ở khoa chỉnh hình phải không, mới vừa rồi bác sĩ Vương còn hỏi văn bản thế nào rồi sao còn chưa đưa đến."

Các y tá lúc này mới giật mình, cầm đồ trong tay vội vội vàng vàng lên lầu, chỉ là trước khi đi, vẫn không quên quay đầu lại xem một chút màn quỷ dị này.

"Cô gái, tôi đây vì bảo vệ danh dự của cô em cùng tôn nghiêm của tôi, bỏ ra nhiều máu đúng là giá cao, không biết có thể có thưởng không?" Lý Bạch cười đến vô lại, răng trắng sáng long lanh, lại vẫn là trước sau như một nhìn, cùng Đan Nhĩ Tín đối lập rõ rệt.

Hách Tịnh nhanh mồm nhanh miệng không hề thấy bóng dáng, chỉ có thể ở trong bụng giận chó đánh mèo Trương Anh Tử, ha ha cười khan: "Lý đội trưởng nói đùa á..., đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, tôi là bạn cùng phòng với Trương Anh Tử, nghe nói ông ngoại chị ấy là một bác sĩ đông y trị thương rất tốt, chị ta thuở nhỏ học được chân truyền, để tôi đến nhờ chị ấy giúp anh, nếu như cần xoa bóp gì, thế nào cũng phải nhờ chị ấy giúp một chuyến, tranh thủ giúp anh sớm ngày bình phục, xem như tôi nhận lỗi với anh." Trong lòng lại nghĩ, anh trước hết đắc chí đi, về sau anh sẽ được nếm mùi đau khổ, nếu để cho Trương Anh Tử động thủ, nói không chừng ba ngày có thể lành bệnh, chị ta sẽ làm cho vết thương của anh kéo một tuần lễ!

Có tật giật mình, Hách Tịnh nói xong cũng không dám nhìn biểu tình của Lý Bạch, lại càng không giải thích cái gì là nhận lỗi, đưa tay kéo Đan Nhĩ Tín hướng bên ngoài đi ra: "Chân anh không có chuyện gì, tôi cũng không làm trễ nãi thời gian, đi, đi với tôi tìm chị của anh!"

Đan Nhĩ Tín mặt vốn tràn ngập lửa giận buồn bực, nhìn hai người kia cười nói liếc mắt đưa tình, gần như muốn bộc phát thì bỗng nhiên có cảm giác tay nhỏ bé nào đó rất mềm mại, lôi kéo tay không bị thương của mình, giật mình một cái, cảm nhận dòng điện đang chạy, làm hỏa khí của anh trong nháy mắt biến mất, giống như giữa ngày hè chợt uống ly nước đá đậu, chỉ là đầu bị thương nhưng lửa đốt lại có chút lờ mờ phát giác ra, nhất thời không thể thanh tỉnh, hoảng hốt liền bị Hách Tịnh kéo ra khỏi cửa.

Lúc lấy lại tinh thần, Đan Nhĩ Tín vừa đúng nghe được Lý Bạch ở phía sau kêu la: "Sao không đỡ tôi? Chân của tôi bị thương." Lập tức trong lòng hạ quyết định, đưa tay kéo cánh tay nhỏ bé của Hách Tịnh, bước chân càng lớn, khiến Hách Tịnh chạy chậm mới có thể theo kịp được, chỉ tới khi quay đầu lại nói một câu: "Tôi sẽ tìm Trương Anh Tử......"

Ra khỏi khu khám bệnh, bởi vì là thời gian nghỉ ngơi, cho nên thỉnh thoảng sẽ có rải rác  quân binh lui tới, Hách Tịnh lập tức buông tay Đan Nhĩ Tín, Đan Nhĩ Tín sợ nắm đau cô không dám dùng sức, giờ bị buông ra hơi có chút ảo não, do dự muốn hay không chủ động kéo đi, ngẫu nhiên có người hướng tới anh chào, anh đáp trả nên cũng ý thức được nguyên nhân động tác của Hách Tịnh, thầm nói mình thật là váng đầu rồi, đây cũng không phải là đường dành riêng cho người đi bộ ở thành B, đừng nói bắt tay, ngoài đường ôm hôn cũng không ngạc nhiên.

Đan Nhĩ Tín thu lại ý định, tận lực không bằng nghiêm chỉnh nói giọng nghiêm túc hỏi Hách Tịnh: "Chúng ta cần nói chuyện một chút, cô cứ nói đi?" Không có hỏa khí, uy hiếp dĩ nhiên là biến thành hỏi thăm.

Hách Tịnh mỉm cười gật đầu: "Được, chúng ta nói chuyện." cô cảm thấy quan hệ giữa người và người  rất kỳ lạ, không khí cũng rất kỳ lạ, giống như Chu Hải Phong cùng Lý Bạch, lúc đối mặt với cô đều là khuôn mặt tươi cười chiếm đa số, hơn nữa rất hòa nhã, thậm chí cũng còn giống như cười giỡn tựa như nghiêm túc ái mộ cô, nhưng Hách Tịnh theo bản năng cũng không dám đến gần bọn họ, lời nói lui tới cũng rất có chừng mực, chưa từng lỗ mãng.

Ngược lại, thời điểm Đan Nhĩ Tín đang cùng cô tiếp xúc căn bản không có hoà nhã, có lúc giận ít cũng có lúc tức giận nhiều, hoặc là giận tím mặt, mà thấy những quân binh khác đối với anh ta cung kính thuận theo thái độ, cũng có thể biết anh ta tuyệt đối không phải là một người dễ nói chuyện, nhưng kì lạ Hách Tịnh lại không sợ anh ta, thậm chí nghĩ thêm lần nữa đi dò xét ranh giới cuối cùng của anh, đối mặt với anh rất tự nhiên và tùy tính, dường như muốn làm gì thì làm, cô đối với anh rất yên tâm, mặc dù tạm thời vẫn không rõ tại sao yên tâm.

"Đi đến phòng làm việc của tôi đi?" Nghe được lời nói của Đan Nhĩ Tín, Hách Tịnh cảm thấy buồn cười lên tiếng, trước rõ ràng giống như muốn phóng hỏa, cũng chỉ là kéo tay của anh thôi, liền biến thành Tiểu Bạch Thỏ rồi, Đan Nhĩ Tín, anh thật đúng là không thể trách tôi khi dễ anh!

"Không tốt, ở phòng làm việc tôi có cảm giác bị áp bức, nếu không, đi ký túc xá, nghe nói đội trưởng cũng có phòng riêng." Hách Tịnh cũng là dùng giọng điệu nghiêm trang cùng bộ mặt phớt tỉnh nói chuyện.

Đan Nhĩ Tín chợt đứng lại, anh yên lặng nhìn Hách Tịnh cách anh hai bước xa, nhìn vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt, giống như đang đợi, bỗng nhiên cô cười to, nói tôi chọc cô đâu rồi, vậy mà, không có đợi được, vì vậy anh càng không yên tâm, hoài nghi mình nghe nhầm, chẳng lẽ, vấn đề lại nghiêm trọng?

Hách Tịnh chỉ là cười nhẹ một tiếng, tư thái làm như xin lãnh đạo đi trước.

Để cho tiện quản lý cùng huấn luyện, khu nghỉ ngơi của các chi đội cùng khu làm việc gần nhau. Chi đội tin tức, bởi vì đặc thù của tính chất công việc, ký túc xá của bọn họ ở trong căn cứ là phức tạp nhất, tầng tầng trạm gác, không có mã số, một con ruồi bọ cũng không vào được. Nhưng nhìn chung mà nói, ký túc xá của họ cũng là căn cứ có quản lý không nghiêm khắc nhất, bởi vì đội tin tức có nhiều thành viên lớn tuổi, vả lại nam nữ già trẻ đều có, người kết hôn chiếm đa số, bộ phận này có người nhà ở chung theo quân, sẽ ở trong quân khu, còn thân nhân không theo quân, có nhà bên ngoài, bọn họ sẽ lợi dụng ngày nghỉ về nhà, có lúc cũng sẽ có thân nhân tới thăm, vì vậy phụ trách cổng ký túc xá có phần lơ là.

Hách Tịnh tránh nặng tìm nhẹ chọn đi túc xá nói chuyện, về phần có người muốn hiểu lầm hoặc có ý niệm khác trong đầu, vậy thì cô không thể khống chế được rồi.

Phòng ở của Đan Nhĩ Tín rất đơn giản ngăn nắp, mặc dù là ở một mình, đại khái cũng không có ai đến kiểm tra anh, nhưng trên giường anh vẫn thật chỉnh tề  xếp chăn mền vuông vức như đậu hũ. Đối diện giường là bàn máy vi tính thật lớn, có một máy vi tính để trên bàn. Bảng ghi chú, bên cạnh là giá sách, bên trong có các loại sách phân loại từ cao tới thấp xếp thành nhóm, còn có một hộp CD lớn, lại hồi tưởng kích thước còn to hơn phòng làm việc của anh ta, Hách Tịnh trong lòng âm thầm chắc lưỡi, chẳng lẽ đây là người cuồng công việc? Cả gian phòng, cũng chỉ có giường cùng tủ treo quần áo, biểu hiện cái này là nơi để dừng chân.

Đến phòng của mình, ngược lại Đan Nhĩ Tín có chút lo lắng, anh chỉ đến cái ghế duy nhất ở trong phòng ý bảo Hách Tịnh ngồi xuống, mình quay đầu lại nhìn một chút, muốn ngồi ở trên giường, rồi lại cảm thấy không ổn, dứt khoát liền đứng ở nơi đó, giống như là chờ đợi lãnh đạo xử lý cấp dưới.

Hách Tịnh nhìn một chút, không cảm thấy bị ức chế  nở nụ cười, thanh âm không lớn, khoảng trống cũng rất khoa trương, vẫn cười đến rơi nước mắt rồi, Đan Nhĩ Tín chưa bao giờ thấyqua biểu tình sinh động này của cô, lần trước tức giận, còn lần này cười to, làm cho anh cảm giác mình giống như lần nữa mới biết cô gái này, từ lần đầu tiên gặp mặt thì lạnh nhạt, đến bây giờ mừng rỡ, nhưng anh một chút cũng không cảm thấy được tự nhiên, giống như đây là bình thường, có lẽ Hách Tịnh bất luận làm cái gì, theo ý anh cũng bình thường, Đan Nhĩ Tín hơi một tia bi ai mà nghĩ, chỉ là về điểm này không có nghiêm trọng để cho anh để ý, Hách Tịnh ở trước mặt người khác lý trí tĩnh táo thông làm bất cứ chuyện gì, anh thà chấp nhận bị cô hỉ nộ xem thường, cũng chỉ được xuất hiện ở trước mặt anh.

"Cô cười đủ chưa? Cười đủ rồi liền lau một chút đi, nước mắt cũng chảy xuống rồi kìa." Đan Nhĩ Tín đưa ra khăn tay, Hách Tịnh hơi thu lại nụ cười, nhận lấy khăn tay sau khẽ sửng sốt một chút, nhìn thấy trên mặt Đan Nhĩ Tín mặc dù mang theo lúng túng cùng quẫn bách, nhưng dự đoán không có tức giận, trong lòng cô kinh ngạc càng lớn hơn mấy phần, vẫn là mang theo một tia khiêu khích mà cười nói: "Anh không phải hỏi tôi tại sao cười hả?"

Đan Nhĩ Tín nhép nhép môi, cuối cùng vẫn là thở dài mới lên tiếng: "Đại khái là cảm thấy vì tôi mới cười, tôi xác thực cũng rất buồn cười."

Tính tình Hách Tịnh là gặp mạnh thì mạnh, đối mặt như vậy tất cả thuận theo tự nhiên đồng ý với Đan Nhĩ Tín, cuối cùng cô không biết nên phải làm sao, vì vậy nụ cười từ từ thu lại, Đan Nhĩ Tín có thể ngụy trang tức giận, có thể quá đáng, nhất là anh ta lại như vậy chuyên chú nhìn mình, ánh mắt thâm thúy kia lặng lẽ tựa như ở đó nói: náo đi, náo đi, tùy cô hành hạ thế nào, dù sao tôi cũng nhẫn nhục chịu đựng.

Hách Tịnh đột nhiên cảm thấy có chút không chịu nổi ánh mắt kia, lần đầu tiên động tác nhanh hơn đại não, đợi cô phát hiện thì cô đã tới gần, lấy tay che đi ánh mắt của anh, đi đến gần bên tai phải của anh nói  một câu: "Không cho nhìn!"

"Cô nói cái gì?" Đan Nhĩ Tín hơi ngẩn người một lúc, sau đem lỗ tai bên trái nghiêng đầu quay về phía cô, đôi môi sát bàn tay cô, đều là chấn động, tê ngứa thẳng vào đáy lòng.

Hách Tịnh trước đã tỉnh hồn lại, cô phát hiện dị thường, sắc mặt biến hóa: "Tai bên phải của anh làm sao?"

"Bị thương trong trận đấu, màng nhĩ tổn thương vĩnh viễn, thính lực tai phải mất rồi, lần đó tổn thương, còn có cổ họng." Đan Nhĩ Tín bình tỉnh trả lời, Hách Tịnh nghe được rất kinh tâm, cô hoàn toàn mất hết nụ cười, hỏi: "Đây chính là nguyên nhân anh chuyển từ đội đặc chủng đến đây?" Còn có nguyên nhân giọng nói bị khàn khàn.

Đan Nhĩ Tín gật đầu một cái: "Làm nhiệm vụ lúc cần phối hợp, không thể có chút không ổn, khuyết điểm của tôi, sẽ liên lụy người khác."

"Cái gì tranh tài? Năm ngoái bị đột kích? Là anh cùng Lý Bạch đi tham gia! Tôi có xem qua nghe nói có một đội viên vì cứu đồng đội bị thương, như vậy là anh vì cứu Lý Bạch? Vậy anh ta còn dám đánh anh thành ra như vậy?!" Hách Tịnh cố gắng nhớ lại, càng nói càng kích động, thanh âm dần dần lớn lên, đã sớm quên phải điều chỉnh hơi thở của chính mình.

Hách Tịnh rất kích động, là tức giận, Đan Nhĩ Tín càng ngày càng kích động, cũng là cao hứng, anh dường như mở miệng giải thích: "Thật ra thì không thể trách anh ta, lần này anh ta so với tôi bị thương nặng hơn." Chỉ là giải thích kia, thế nào cũng nghe không ra có mấy phần thật lòng.

Hách Tịnh lại không chịu bỏ qua, duỗi cánh tay bắt tay áo xông ra: "Tôi phải nói cho chị Anh Tử biết, để cho chị ấy xuống tay lợi hại hơn chút nữa, tốt nhất làm cho anh ta hai tháng không thể bước đi!"

Đan Nhĩ Tín sợ tới mức vội vàng ngăn cô lại, bởi vì một tay đã bị thương, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể dùng một cái tay khác thôi, lại sợ mình khống chế sức lực không tốt, dứt khoát vươn tay nắm ở hông của cô, thon dài một cái, chạm tay thật mềm mại, một cánh tay là vừa đủ, Đan Nhĩ Tín tự đè nén xuống rạo rực ở trong lòng, nghiêm túc giải thích: "Hôm nay là do tôi đi khiêu khích trước, hơn nữa, anh ta là để tôi. Trước kia tôi là lính điện tử đối kháng cùng ***** đội, anh ta là lính đột kích, hơn nữa anh là từ bộ đội đi lên, kiến thức cơ bản vững chắc, tôi còn không phải đối thủ của anh ấy."

Hách Tịnh nghe giải thích của anh mới thôi, cúi đầu nhìn ngang cánh tay đang ở hông mình, đập vào mắt có thể thấy được, đối phương lập tức buông ra, trọng tâm không yên làm cho cô lảo đảo suýt nữa té, Đan Nhĩ Tín đưa tay muốn đỡ, rồi lại không biết nên từ chỗ nào để tay, lần nữa chọc cho cô có cảm giác, lần này cô lựa chọn mỉm cười: "Anh không có đẳng cấp, nên làm cho mình bị thương!"

Đan Nhĩ Tín có chút xấu hổ: "Tôi ra quyền đánh anh ta, nên bị trật dây chằng." Thật sự có chút mất thể diện, cũng là sự thật, Đan Nhĩ Tín cũng không có nói láo che giấu thói quen.

Hách Tịnh lúc này mới chân chính cười, Đan Nhĩ Tín thấy cô cao hứng, không nhịn được liền hỏi: "Cô mới vừa rồi tại sao tức giận như vậy?" Sau khi hỏi xong khuôn mặt mong đợi, giống như cô nếu không cho anh một giải thích tốt cũng không được.

Không nghĩ tới Hách Tịnh không chút nghĩ ngợi: "Tôi bao che! chúng ta là người nhà nên bao che lẫn nhau, khi còn bé tôi ở trong viện cùng người bạn nhỏ đánh nhau, ba tôi rất tốt, người khác đánh ông ông cũng sẽ không đánh lại, nhưng lúc đó nghiêm mặt dạy dỗ đứa bé kia nửa ngày, còn đi tìm người nhà của nó, thật ra thì lần đó đánh nhau tôi căn bản không thua thiệt, cuối cùng cũng làm cho tôi giống như bị chịu nhiều uất ức, ba tôi người này nha, tất cả mọi người nói ông là quân tử, nhưng ông duy nhất có một nhược điểm chính là người nhà, là tôi với mẹ tôi." Hách Tịnh nói xong liền nhớ lại, sau nghĩ đến thân phận bây giờ của Lương Thanh, không khỏi có chút lúng túng, giương mắt nhìn Đan Nhĩ Tín, phát hiện anh ta dường như căn bản không chú ý tới một điểm này, trong đáy mắt như ánh sáng ban ngày, nhảy lên đều là vui sướng, tràn đầy vui sướng.

Hách Tịnh bỗng nhiên cảm giác có chút nặng nề, cảm thấy không chịu nổi, liền muốn tránh né, lấy lại tinh thần, tiếp theo câu nói từ trong miệng thốt ra: "Giống như trước kia Vu Hạo Dương cùng Vu Tĩnh Hàm, cùng với anh xảy ra xung đột, rõ ràng cho thấy bọn họ không đúng, mà tôi không tự chủ được thiên vị, anh cũng có thể được coi giống như anh ta, Lý Bạch là ai a, coi như bị chị Anh Tử bắt được, cũng được coi như là anh rể!" ngữ điệu Hách Tịnh trở nên vui sướng, cô đã bắt đầu mưu tìm đường lui.

Đan Nhĩ Tín không cười, ánh mắt của anh yếu bớt, lại càng thêm sâu không thấy đáy, yên lặng nhìn Hách Tịnh, lại làm cho người ta nhìn không thấu ý nghĩ của anh, đây là lần đầu tiên, Hách Tịnh ở trước mặt anh có chút cảm giác hoảng hốt.

"Thật ra thì, cô hôm nay vốn định câu dẫn tôi, như vậy, cái gì đã làm cho cô thay đổi chủ ý?" Biết rõ anh không muốn xem cô như em gái, cũng tuyệt đối không làm được, còn dùng loại tình thâm bài xích, Hách Tịnh, cô rất thông minh, tùy vào thời điểm sẽ tự cho là thông minh, nhưng chuyện giữa nam nữ, chưa bao giờ là phương diện nói vào là vào, nói lui liền lui.

Mãnh liệt không thể dự đoán cảm giác, khiến trực giác so sánh người bình thường càng thêm nhạy cảm Hách Tịnh ý thức được nguy hiểm tồn tại, cô nháy mắt mấy cái, lộ ra một tia ấm áp và nụ cười sáng lạn: "Anh cứ nói đi?"

Đan Nhĩ Tín mí mắt cụp xuống: "YES! Biết tôi bị điếc, là người tàn tật, nên ghét bỏ tôi?" Giọng nói không thể coi là buồn bã, lại có một loại cảm giác bất cứ giá nào, giống như đang cố gắng đem tất cả nhược điểm trước mặt, dùng nhược điểm này công kích cô.

Hách Tịnh nói không ra lời, giờ khắc này cô đột nhiên cảm thấy mình rất khốn kiếp, rất hẹp hòi, trước muốn lợi dụng Đan Nhĩ Tín kiểm nghiệm mình có bình thường không, có cảm xúc yêu đương không, hiện tại phát hiện anh ta bị thương thì động lòng trắc ẩn quyết định tha cho anh ta một lần, cũng giống nhau rất xấu xa, cô tại sao có thể như vậy? Đem bản thân làm đến nông nổi như vậy tình cảnh tiến lùi đều khó?!

Vậy mà thế giới này cũng sẽ không làm một người thay đổi, thời gian cũng sẽ không bởi vì người kia mà dừng lại, Hách Tịnh tiến lùi đều khó, Đan Nhĩ Tín làm rất tốt, hoặc là nói, anh thật ra đã có sẵn một mục đích.

"Tôi chấp nhận bị cô câu dẫn." thân thể Đan Nhĩ Tín khẽ khom xuống, học bộ dạng của Hách Tịnh trước kia, ở bên tai của cô bật hơi, nong nóng hơi thở trong nháy mắt nướng đỏ nửa bên gò má Hách Tịnh, cô muốn lui về phía sau, eo lại bị cánh tay lần nữa cố định, "Bất kể cô như thế nào, tôi đều theo đến cùng."

Không còn nhớ là người nào đụng người nào trước, nhưng da một khi tiếp xúc làm nóng lên, giống như bởi vì nhiệt độ quá cao hòa tan một dạng cũng tách không ra, Đan Nhĩ Tín vốn nghĩ không lùi bước nhưng cũng không tiến lên trước, tạm thời ẩn nhẫn sẽ tốt hơn tiến công, giờ phút này giống như mở cửa chào đón, một chân thẳng tiến.

Anh sử dụng chiêu thức"Dính" nhau, như hình với bóng, ôm vào ngực thân thể mềm mại, vòng chặt cánh tay ôm, trước tiên sẽ yên lặng, sợ động một chút cô sẽ chạy mất, Đan Nhĩ Tín dùng môi lưỡi cảm thụ lông mày của cô gái kia, rồi đến mắt, mũi thẳng tắp, đôi môi đầy đặn, cô ngọt ngào, cô kiều mỵ, hiện tại cô là tất cả của anh, anh chỉ muốn cắn nuốt tất cả, cùng cô hòa làm một!

Hách Tịnh chống đỡ không được, từng bước lui về phía sau, anh lại từng bước đuổi sát, mất thăng bằng, kêu lên một tiếng, lần nữa bị người công thành đoạt đất, môi lưỡi mở ra, đối phương không có chút nào do dự, đầu lưỡi dò xét đi vào, vội vàng rồi lại chậm chạp càn quét bên trong miệng cô! Loại cảm giác đó, cảm giác toàn thân như nhũn ra, Hách Tịnh có chút bối rối, đứng không vững, ngã xuống phía sau.

Phía sau là giường, mặc dù không đủ mềm mại, nhưng té cũng không đau lắm, Đan Nhĩ Tín một chút dừng lại cũng không có, trong nháy mắt đè lên, trọng lực phía dưới có tác dụng, thân thể một lần nữa dính vào nhau,kín kẽ.

Lịch sử lần nữa tái diễn, chỉ khác ở chỗ cùng năm đó bất đồng, lần này Đan Nhĩ Tín mặc dù rất kích động, nhưng không như vậy mà lo lắng, hai người đang ở trong phòng, đây còn là giờ nghỉ buổi chiều, bất kể là thời gian hay không gian, cũng làm cho người càng thêm ung dung trầm tĩnh.

Hiện tại, tâm thần bất định càng thêm bất an chính là Hách Tịnh, cô giống như đã đạt được mục đích, nhưng lại giống như đã nghĩ sai cái gì rồi, chỉ vì hiện tại cô đã không có cách nào khống chế cục diện, hôm nay loại trầm tĩnh này, ngược lại biến thành cô gấp gáp

Hách Tịnh có thể cảm nhận được Đan Nhĩ Tín hết sức căng bó cùng hưng phấn, nhưng anh ta lại không giống như năm đó lỗ mãng, anh từng chút một hôn cô, giống như đối đãi nhẹ nhàng cẩn thận giống như đồ cổ dễ vỡ, quý trọng vô cùng, Hách Tịnh chưa bao giờ hưởng thụ qua cảm giác được đối đãi dịu dàng, từ từ, cùng cô nhượng bộ, người cô cứng ngắc trở nên mềm mại, hô hấp lại càng thêm dồn dập, bởi vì, Đan Nhĩ Tín đã bắt đầu cởi quần áo của cô.

Bản năng của phụ nữ làm cô thức tỉnh ngăn cản hành động của anh, nhưng trời sinh phụ nữ có thể lực yếu không cách nào ngăn cản thành công, anh đem môt nửa lực đi cởi đồ, một nửa ngăn chặn phía dưới người cô.

Khi thân thể ấm áp không quần áo | trắng nõn tiếp xúc được quân trang lành lạnh, Hách Tịnh mới ý thức được đồ của mình đã bị cởi sạch sẽ, mà Đan Nhĩ Tín trừ tóc có chút xốc xếch, nhưng trên người quần áo không thay đổi gì, tinh thần trực tiếp có thể đi đánh giặc, tại sao a! cảm giác xấu hổ mãnh liệt cùng tức giận cực độ khiến Hách Tịnh tạm thời mất đi lý trí, tay phải đem quần áo của anh kéo xuống —— đem ta lột sạch, ngươi cũng đừng nghĩ giả bộ mặt người dạ thú!

Đan Nhĩ Tín cúi đầu cười một tiếng, thân thể khẽ lui ra, dùng một  tay trên dưới mấy động tác, trong nháy mắt liền đem mình lột sạch chỉ còn dư lại quần nhỏ. Hắn không phải loại người có cơ bắp, mà là điển hình nam nhân phương Đông có thân hình thon dài, bắp thịt cũng là thon dài, lại hết sức có lực, thời điểm này bày ra một loại hoa mỹ hình giọt nước, lúc cương lúc nhu giống như một con báo đang kiếm ăn, tư thái lười biếng, rồi lại nhanh chóng xoa lên  trên người của cô, xúc cảm ấm áp, khiến Hách Tịnh muốn kêu lên nhưng lại nuốt vào, cảm xúc bị kích thích, nói không ra lời.

Vừa mới bắt đầu, hôn rất ngọt ngào và mệt nhọc, thế nhưng lần này không có dừng lại ở trên môi, mà là một đường đi xuống, Hách Tịnh cảm thấy thân thể mình mất đi khống chế, cô hoàn toàn đã hiểu ra cái gì gọi đại não không cách nào khống chế thân thể, hiện tại đầu óc của cô  thanh tỉnh, nhưng thân thể đang nóng lên, đang run rẩy, cô thậm chí không cách nào khống chế tay chân của mình, đi phản kháng cái nam nhân kia đang đè trên người cô, bết bát hơn nữa chính là, từ từ, ý thức của cô dường như cũng không giữ vững thanh tỉnh, mà là một trạng thái mê ly.
Tác giả : Cúc Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại