Anh Em (Thủ Túc)

Chương 29

Trước khi cha qua đời, Hách Tịnh chưa bao giờ có chút ý nghĩ nào rằng mình sẽ có một ngày mặc cảnh phục, mặc dù cô rất có hứng thú với trinh thám và suy luận, nhưng mức độ ảo tưởng lớn nhất của cô chính là viết một tiểu thuyết trinh thám, hoặc là sau khi lớn tuổi sẽ giống như Agatha người Anh với ngòi bút sắc bén **** như vậy, làm một trinh thám nghiệp dư.

Coi như thay đổi quỹ đạo cuộc sống làm cảnh sát, nhưng ngay tháng trước, cô cũng còn chưa nghĩ tới mình sẽ có quan hệ gì đó với đại đội đặc chủng, còn phải sống ở chỗ này một năm thậm chí lâu hơn, mà không chỉ có cuộc sống, mà còn muốn dính líu vào nhiệm vụ cực kỳ bí mật gì đó. Dĩ nhiên nhiệm vụ cực kỳ bí mật này như thế nào Hách Tịnh còn chưa biết bởi cô không phải xuất thân từ quân nhân, trước khi vào vị trí sẽ phải trải qua một loạt huấn luyện.

Mà vì nguyên nhân giữ bí mật, việc cô bị điều động cũng không công khai, trừ cục trưởng và Chu Hải Phong, thì ngay cả trưởng phòng chủ quản của Hách Tịnh cũng không biết sự thật.

Những điều này không có gì cả, ở đại học cảnh sát bị giáo dục nhiều năm như vậy, ý thức giữ bí mật cơ bản vẫn phải có, nhưng Hách Tịnh không thể nào tiếp nhận được lý do quá dọa người của hai người kia.

Phương án một:  Hách Tịnh bị Chu Hải Phong cuồng nhiệt theo đuổi tấn công, đồng ý phu xướng phụ tùy, một tháng sau điều đi Đại đội A theo quân.

Phương án hai: Hách Tịnh là đối với những quân nhân ưa nhìn tuyển vào hàng năm của đại đội A vừa thấy đã yêu, chủ động yêu cầu phu xướng phụ tùy, một tháng sau điều tới đại đội A theo quân.

Phương án ba: Hách Tịnh giả bộ câu được con rùa vàng, bởi vì chưa tới tuổi kết hôn muộn, đơn vị không đồng ý, Hách Tịnh phẫn nộ từ chức về nhà chờ kết hôn. ( Phương án này cục trưởng đại nhân bảo đảm sau khi cô được quay lại sẽ giúp cô giải thích với phòng ban, nhưng Hách Tịnh nghĩ tời nhiệm kỳ của cục trưởng sắp kết thúc, cực độ không tín nhiệm ông.)

Lúc các phương án được đưa ra, Hách Tịnh không còn ý kiến gì để nói, hai người đã tự vạch ra rồi. Chu Hải Phong tự nhận là hy sinh rất lớn, buồn bực vì sao tạo scandal đối tượng là anh thì phải có tên anh đính theo chứ, sao lại đổi thành một người không biết tên chỉ được gọi là “ quan quân trẻ tuổi" lại đổi thành Hách Tịnh chủ động là sao?

Ngài cục trưởng lúc đầu còn có chút hả hê cười nhạo anh: “ Cậu có năng lực khiến người ta theo đuổi sao?"

Mà Chu Hải Phong rất phối hợp làm ra vẻ uất ức: cái gì chứ! Anh cũng chỉ có khuyết điểm là tuổi hơi lớn, nhưng đàn ông lớn tuổi mới có vị, đen mới có dáng a – thật đúng là ông bác ngu ngốc và thiếu nữ u mê, quả nhiên là không có mắt thưởng thức nhất!

Đầu Hách Tịnh đầy vạch đen, cô hết sức không chế để mình luống cuống trước mặt ngài cục trưởng, nhưng vẫn không nhịn được chất vấn: “ Tại sao lại phải liên quan tới việc lập gia đình" Chẳng lẽ dáng dấp cô rất khó gả?

Hai người đàn ông nhìn nhau một cái, đều dùng tiếng ho khan che giấu sự chột dạ của mình,một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, điều động bất ngờ, còn lý do nào có lợi cho việc giữ bí mật bằng scandal kết hôn đây?

Hách Tịnh cố gắng bình tĩnh hỏi: “ Sau một năm đó tôi trở lại thì nói thế nào? Ly hôn?"

Ngài Cục trưởng lúc này mới bừng tỉnh nhận thấy có chút không thích hợp, trợn mắt, dáng vẻ bất bình nhìn Chu Hải Phong một cái – tên tiểu tử này làm khổ nhục kế đừa giỡn mình. Bất kể phương án một hay phương án hai Hách Tịnh đều là theo quan, chẳng lẽ một năm sau lại tuyên bô đã giải trừ quân hôn hả? Thì ra người này nói điều tạm thật ra là Lưu Bị mượn Kinh Châu a!

Trời đất bao la,cường hào lớn nhất, huống chi cậu ta đúng là lớn nhất thật,  không chỉ số tuổi mà còn là chức vụ, ngày cục trưởng tự mình hủy bỏ hai phương án đầu, cảm giác phương án thứ ba cũng không đáng tinn, tiếp tục cực khổ suy nghĩ Hách Tịnh nên gả cho ai….

Hách Tịnh vì chính mình mà lựa chọn phương án thứ tư: Cô muốn đi tu nghiệpm học nghiên cứu sinh cần hai năm, coi như nhiệm vụ kia dù có kéo dài như thế nào nữa thì cũng đủ rồi,nếu như sợ tương lai không có cách nào lừa dối qua cuộc thi, cô có thể trong lúc huấn luyện ở đại đội A thuận tiện học tại chức nghiên cứu sinh,đời này chuyện gì liên quan tới trường học, chưa có trường hợp nào Hách Tịnh không giải quyết được. Cô luôn là thanh niên có bốn điều lớn đó là có lý tưởng, có văn hóa, có đạo đức,có theo đuổi.như thế nào cũng không thể bị hai người đàn ông này phá hủy danh tiếng!

Ông già rất đáng tiếc, đáng tiếc là tiểu đồng chí rất kiên trì, mà thế lỷ hai mốt coi trọng nhất là nhân tài, cho nên vẫn là nhân tài Hách Tịnh chiếm thế thượng phong, ngài cục trưởng vài Chu Hải Phong thôi đề nghị còn đáp ứng làm giả chứng nhận trình độ học vấn nghiên cứu sinh cho Hách Tịnh, bởi vì anh đảm bảo Hách Tịnh sẽ không còn thời gian tới trường học.

Tìm cục trưởng cục công an làm giả hồ sơ, giống như có chút ý tứ đại tài tiểu dụng,nhưng thật sự rất đáng giá, nghe nói giấy tờ đó cố gắng tra cứu cũng không phân biệt được thật giả.

Tuy nói phải giữ bí mật, nhưng tính đến việc tương lại phải chuyển vào căn cứ huấn luyện cách ly,nói không chừng sau đó một thời gian dài đều phải sống ở đó, vì vậy người nhà hoặc công việc cũng phải sắp xếp, cũng may là Chu Hải Phong và đại đội đặc chủng còn có chút nhân tính, cho cô nửa tháng bàn giao công việc, còn có nửa tháng nghỉ phép thu xếp chuyện nhà.

Nói tới điều này, đây là lần đầu tiên từ sau khi học đại học không phải là tết, không phải có việc gì đó được mời mà tới thăm nhà họ Đan, trước kia cho dù nghỉ đông và nghỉ hè cô cũng sẽ chạy đi làm thêm việc phiên dịch hoặc đi ra ngoài du lịch, vừa kiếm tiền vừa chơi, bốn năm năm đi thăm hơn nửa nước Trung Quốc, ngoại ngữ nhiều như thế cũng là học vào lúc đó.

Lại nói lần ghé thăm không bình thường này, không chỉ có người nhà họ Đan bất ngờ mà ngay cả Lương Thanh cũng thấy ngạc nhiên, bà trước tiên là vui sướng, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hách Tịnh vẻ bất đắc dĩ, bỗng nhiên lại đổi sắc mặt, thấp thỏm mở miệng: “ Có chuyện gì không?"

Hách Tịnh biết bà nghĩ quá xa, vội vàng nói ra lý do đã chuẩn bị tốt: “ Đơn vị của con đi tu nghiệp, hình thức cách ly, thời gian ít nhất một năm, sau này cơ hội về nhà không nhiều lắm."

“ Tu nghiệp, tại sao? Con không phải mới tốt nghiệp sao?" Lương Thanh vẫn luôn tin tưởng năng lưc của con gái mình, cũng chỉ là công việc phiên dịch, nếu như Hách Tịnh phải đi tu nghiệp, vậy việc phiên dịch ở cục công an kia sẽ không có người có thể làm việc tốt rồi.

“ Vâng, không phải học về ngoại ngữ, phải tới tham gia hệ thống huấn luyện của bộ đội, có nhiệm vụ đặc thù phải làm, nội dung tạm thời giữ bí mật." Hách Tịnh cố sức qua loa, nhưg cũng không dám hoàn toàn nói láo, thật thật giả giả mới có thể che mắt người khác tốt nhất.

Hách Tịnh nói bình thản, Lương Thanh lại bộc phá, bà ít khi có tâm tình kích động như thế: “ Nhiệm vụ gì thế? Còn phải tới doanh trại? Vốn mẹ không đồng ý con làm cảnh sát! Sau con nói là chức vụ văn thư, được rồi mặc dù điều kiện không tốt, hạn chế rất nhiều, ngay cả xuất ngoại cũng không dễ dàng, nhưng con gái cần ổn định mẹ liền miễn cưỡng đồng ý. Hiện tại thì sao? Con sao có thể nhận nhiệm vụ gì đó? Người đứng đầu Cục công an đâu rồi, bộ đội là địa phương tốt sao? Lại muốn một đứa nhỏ như con tới làm cái gì? Mà lại đi thời gian dài như vậy!"

Lương Thanh vẫn nói tiếp, Hách Tịnh không dám phản bác, chỉ im lặng lắng nghe, cũng là Đan Dũng không nhịn nổi tiến lên ngăn cản: “ Con gái đã trưởng thành, muốn làm gì cũng là việc của chính nó, bà đừng quá kích động."

Lương Thanh cũng không quay đầu lại, tiếp tục nói: “ Nói dễ nghe thật, nó cũng không phải con gái của ông, sao có thể không lo lắng."

Hách Tịnh rất ít thấy hai người xung đột, không nhịn đươc giương mắt nhìn Đan Dũng, chỉ thấy ông không đổi sắc mặt, đưa tay kéo Lương Thanh đang kích động, bị Lương Thanh hất tay ra, lại cố chấp kéo lại, hơn nửa còn khiến bà không cách nào hất ra nữa. Lương Thanh bị Đan Dũng nửa ôm nửa kéo ngồi xuống sofa, lại ô ô khóc lên, tâm tình vẫn kích động như cũ.

Đan Nhĩ Nhã không nhìn được nữa rồi, mở miệng nói: “ Nhĩ Tín mười bảy tuổi tham gia quân đội, hiện tại vẫn trong quân ngũ, còn là bộ đội đặc chủng."

Hách Tịnh nghe được liền ngẩn ngơ, lần trước gặp Đan Nhĩ Tín là lúc anh mới tốt nghiệp học viện quân sự, chẳng lẽ hiện tại tới bộ đội đặc chủng? Thật sự đừng phải là đại đội đó đi, ngàn vạn lần không được!

Bên này Hách Tĩnh vẫn còn sững sờ vì lời của Đan Nhĩ Nhã, Lương Thanh lại vì thế mà càng kích động: “ Con cũng biết mà! Con một năm gặp nó được mấy lần? Nó về nhà đuợc mấy lần? Lúc trước nó bị thương nằm viện hơn một tháng, còn nói là không có nguy hiểm? Cha con còn có hai đứa con trai, mẹ chỉ có một con gái, một đứa thôi! Ô ô, không được, con không thể đi!" Lương Thanh vừa nói vừa muốn đứng dậy lại bị Đan Dũng cường ngạnh ngăn cản, chí khuyên bà: “ Nghe chủ ý của Tịnh Tịnh một chút."

Hách Tịnh bị phản ứng của Lương Thanh làm cho bất ngờ, gần đây hành động và lời nói của mẹ khác hẳn với quá khứ, cô vốn cho đó là chứng tiền mãn kinh, thấy bà để ý mọi thứ, hơn nữa còn giận chó đánh mèo với người cha đã mất, tức giận bà cũng không giữ trong lòng, đối với sự quan tâm của bà cô làm như không thấy,có thể nói mấy năm gần đây trong lòng Hách Tịnh tự xem mình là cô nhi, thỉnh thoảng tới thăm chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ.

Hôm nay thấy bà phản ứng mạnh với việc mình thay đổi công việc như thế, thậm chí không tiếc nói lời cay nghiệt với Đan Dũng, Hách Tịnh có chút mê muội, chẳng lẽ mình từ trước tới giờ rất quan trọng với bà? So với trong tưởng tượng còn quan trọng hơn? Thật đáng buồn là cho dù Lương Thanh khóc rất thương tâm, cho dù ý thức được bà không phải là giả bộ, Hách Tịnh nhận thấy mình không thể cảm động với sự thống khổ của bà, thậm chí còn có tư thái nhẹ nhàng và đùa giỡn nhìn Lương Thanh khóc thút thít, đau khổ, nỗi thống khổ của bà thậm chí làm cho lòng mình thấy cảm giác thoải mái.

Chẳng lẽ cho tới giờ là mình hận bà sao? Hách Tịnh bị ý nghĩ của mình làm sợ hết hồn, vội vàng dừng sự phân tích đáng sợ này lại, cố gắng giữ thanh âm bình tĩnh nói: “ Sở trường của con là ngôn ngữ, công việc dễ dàng hay không cũng chưa biết, nhưng tóm lại con sẽ không từ bỏ vị trí phiên dịch này, sẽ không có nguy hiểm gì, cho dù có," Hách Tịnh cười cười “ Cũng nhất định sẽ ít hơn so với làm cảnh sát." Đầu năm nay, cảnh sát cũng có số tử vong, cảnh sát văn thư cũng không ngoại lệ.

Dưới mấy lời thuyết phục, cuối cùng Lương Thanh cũng tỉnh táo một chút, bà lau lau nước mắt nhưng vẫn nức nở nói: “ Coi như không có nguy hiểm gì, nhưng bị nhốt ở nơi quỷ quái đó, hôn nhân đại sự của con làm sao bây giờ?"

Hách Tịnh không thích loại không khí lúc này, cho tới bây giờ cô đều không hưởng thụ cảm giác mình là tiêu điểm, nhất là bây giờ vẫn ở nhà họ Đan, vì vậy muốn nhanh kết thúc, giọng nói xa xăm: “ Mẹ, ở bộ đội **** là không dễ dàng, đàn ông quơ tay là có một nắm to,cái này còn phải lo ạ?" Lời vừa ra khỏi miệng, nhận thấy ánh mắt sắc bén của Đan Nhĩ Nhã hướng tới, Hách Tịnh có chút hối hận, không khỏi tự xem xét lại vừa rồi giọng nói của mình có chút lỗ mãng hay không?

Lương Thanh lại cuống: “ Không cho phép con hồ đồ! Tuyệt đối không thể tìm chồng làm lính."

Đan Dũng cười: “ Lời này của bà đừng để người lớn nghe được, lại nói, tôi thế nhưng cũng xuất thân là lính…." Vừa nói liền có cảm giác ánh mắt Lương Thanh liếc tới mang theo ý lạnh, lập tức ý thức mình chạm phải mìn, vội vàng dừng lại đổi giọng nói: “ Hiện tại và trước kia không giống nhau, ở bộ đội tư cách con người cũng rất cao, nhất là nghề nghiệp quân nhân, cũng có rất nhiều người từng học học viện quân sự, có chính quy cũng có thạc sĩ, ở bộ phận kỹ thuật, bác sĩ cũng không ít, so với những người linh trước kia không giống nhau."

Lương Thanh tìm lại được cảm giác nữ vương: “ Vậy cũng không được, đời tôi tôi nhận, mà con gái tôi tuyệt đối không thể gả cho lính."

Hách Tịnh sớm đã quên chuyện của mình, thậm chí không chú ý tới đề tài đã từ việc cô có nên đi tu nghiệp hay không tới việc có thể tìm đối tượng làm lính hay không, cô nghiêm túc quan sát biểu tình của Đan Dũng và Lương Thanh, trong đầu nhớ tới lời bọn họ nói, như nắm bắt được gì, lại nhất thời như không được, đang trầm tư, lại nghe Lương Thanh nói: “ Ông Đan, ông không phải có quen biết với cục trưởng của nó sao? Gọi điện hỏi ông ấy một chút, có thể đổi người đi tu nghiệp lần này không, hoặc là thời gian không nên dài?"

Hách Tịnh lập tức định thần lại, vội vàng ngăn cản: “ Mẹ, mẹ chớ có nhiều chuyện, cục trưởng đang có việc,hơn nữa đi tu nghiệp là cơ hội tốt, con không muốn lật lọng đổi lời, về sau lại không thể làm việc ở đây."

“ Vậy thì thật tốt, dù sao cũng không kiếm được mấy tiền, từ chức thôi." Lương Thanh lập tức nói.

Hách Tịnh bị lời của bà làm cho tức giận: “ Từ chức, vậy ai nuôi con."

“ Mẹ a" Lương Thanh rất chắc chắn.

Hách Tịnh không cười nổi, nhìn Đan Dũng một cái, có mấy lời cô không đành lòng nói, cũng không thể hiện cô không suy nghĩ tới- mẹ, nếu như mẹ từ năm đó tới giờ có chút quan tâm con, con có biến thành như bây giờ sao? Cha con sẽ phải chết oan uổng sao? Mẹ năm đó cũng không muốn nuôi con, nói gì tới hiện tại? Hôm nay mẹ đã năm mươi tuổi, con đã trưởng thành, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, muốn bù đắp sao? Không thể nào!

Đan Dũng là người thế nào,nhìn ánh mắt kia của Hách Tịnh đã tiết lộ quá nhiều tâm tình, ông biết tối nay có nói nhiều cũng cô ích, liền phân phó Đan Nhĩ Nhã: “ Cha và dì Lương con tối nay có bữa tiệc, con tiếp đón Hách Tịnh một chút."

Đến lúc này Hách Tịnh mới phát hiện Lương Thanh và Đan Dũng đều mặc trang phục chuẩn bị ra ngoài, chỉ là trang điểm tinh xảo của Lương Thanh đã có chút tiêu tan, mà áo sơ mi của Đan Dũng cũng không còn phẳng, có điều hai người họ dường như không để ý tới những thứ này, Đan Dung kiên trì đi nhanh ra cửa.

Trong phòng khách chỉ còn lại Hách Tịnh và Đan Nhĩ Nhã, Hách Tịnh không có tâm trạng nói chuyện, Đan Nhĩ Nhã được chỉ định “ tiếp đón" cô thế nhưng cũng vẫn trầm mặc. Đang lúc Hách Tịnh cảm thấy anh sẽ luôn trầm mặc, tính toán về phòng thì Đan Nhĩ Nhã lại mở miệng: “ Đã quyết định rồi sao? Thật ra thì cô cho dù chỉ làm phiên dịch đơn giản, cũng không cần lo lắng kế sinh nhai."

Hách Tịnh ngẩng đầu nhìn anh một cái: “ Anh đối với tôi có lòng tin như vậy à?"

Đan Nhĩ Nhã trịnh trọng gật đầu một cái: “ Lần trước tổ chức hội nghị kiến trúc quốc tế ở khách sạn Trung Hoan, tôi đi cùng thầy, cô lúc đó ở hiện trường phiên dịch rất tốt, phản ứng mau lẹ, dùng từ chính xác, tôi nghe dì nói, tiếng Pháp là ngoại ngữ thứ ba của cô cũng không kém.

Hách Tịnh liền lục lại trí nhớ, nhớ lại hội nghị hai tháng trước kia, cô bị trường học thuê làm phiên dịch tiếng Pháp cho một công ty, vì thế phải mất một đêm bù đắp những từ ngữ chuyên ngành kiến trúc, cô có chút giật mình: “ Lúc đó anh đã về nước rồi sao?"

Đan Nhĩ Nhã gật đầu lại lắc đầu, anh rất ít có cử chỉ mâu thuẫn như vậy, Hách Tịnh thấy rất ngạc nhiên, chỉ nghe anh chậm rãi nói: “ Ngày đó tôi trở về nước là cùng thầy giáo đi họp, chỉ có ba ngày. Sau khi trở về tôi làm xong đề cương luận văn, mới làm các thủ tục về nước." Lúc nói chuyện Đan Nhi Nhã vẫn nhìn Hách Tịnh, khiến cô cảm thấy rất không tự nhiên, trong lúc giật mình giống như nhìn thấy được khuôn mặt giống như đúc khác, cô có chút che giấu nói chuyện khác: “ Sau đó thì sao, cụ thể là về lúc nào?"

“ Là trước một ngày lần cô về nhà lần trước," mặt Đan Nhĩ Nhã vẫn không thay đổi: “ Ngày đó nếu như cô không tới, thì tôi cũng định tới tìm cô."

Hách Tịnh ha ha cười khan: “ Tại sao tìm tôi, đại kiến trúc sư học xong về nước, không biết có bao nhiêu người quan trọng chờ gặp anh, đúng rồi, anh chuẩn bị đi làm chỗ nào,thiết kế nhà ở cho người dân sao? Đến lúc đó tôi  muốn mua phòng có thể tìm người lấy ưu đãi không?"

Đan Nhĩ Nhã chợt đứng dậy tiến lên từng bước, ánh mắt như điện: “ Cô thật không biết vì sao tôi muốn tìm cô?"

Trong nháy mắt đó, nhịp tim Hách Tịnh như đạt tới 180, đón ánh mắt Đan Nhĩ Nhã, mặc dù anh không đến nỗi lùi bước, những dường như có gì đó mắc trong cổ, làm sao cũng không thể phát ra âm thanh nào, trí nhớ như nước lũ tràn về, cơ khồ khiến cô trở về đêm trăng sáng sao thưa đó, buổi đêm ở doanh trại.

“ Cô cùng Nhĩ Tín rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Những lời này của Đan Nhĩ Nhã hầu như mang theo ý ép hỏi.

Hách Tịnh nghe được nhịp tim mình chậm lại, từ từ đạt được tốc độ bình thường, sau đó nét mặt cô cũng bình tĩnh lại.

“ Cậu ấy đã nói gì với anh?" Hách Tịnh không trả lời mà hỏi ngược lại.

“ Cô đã làm gì nó?"

“ Anh Nhĩ Nhã, tôi cho là chúng ta mặc dù không phải là anh em ruột, nhưng chung sống vẫn coi như là hòa thuận." Nhìn người được cho là gây sự Đan Nhi Nhã, trong lòng Hách Tịnh có một chút mất mát, cố nén khóe miệng không lộ ra khổ sở: “ Tại sao anh không nghĩ là cậu ấy đã lmà gì tôi?"

Đan Nhĩ Nhã nhìn cô trong chốc lát, chợt nghiêng đầu đi, một lát sau quay đầu lại nhìn cô nói: “ Năm đó lúc Nhĩ Tín tốt nghiệp vốn là muốn đi bộ đội, sau lại nói có thích một cô gái, muốn trước tiên ở quân khu nghỉ ngơi một thời gian."

Thấy Hách Tịnh không nói lời nào, Đan Nhĩ Nhã tiếp tục nói: “ Nó có tìm tôi hỏi nên dùng cách nào để thổ lộ, nó nói cô gái nó thích là thiên tài ngoại ngữ,không học sẽ không biết nói."

Hách Tịnh mắt to gợn sóng lăn tăn, nhưng vẫn không lùi bước, vẫn trầm mặc như cũ nhìn anh, Đan Nhĩ Nhã mím môi, có chút chậm chạp nói: “ Một tháng sau nó bất chợt cắt liên lạc với tôi, cho tới nửa năm trước nó bị thương nằm viện, tôi mới biết nó làm bộ đội đặc chủng, cơ bản không có ở lại quân khu. Mà cho tới khi tôi nhìn thấy cô ở hội nghị mới chợt ý thức được cô gái nó nói kia rất có thể chính là cô."

Môi Hách Tịnh có chút khô, theo bản năng cắn xuống, giương mắt nhìn anh, làm như trấn định hỏi: “ Sau đó thì sao, anh bất bình thay cậu ấy?"

Đan Nhĩ Nhã lắc đầu, nét lạnh băng trên mặt thế nhưng lại lộ ra tia đắc ý giống như cười nhạo, anh nói chung không thường có vẻ mặt này, vì thế nhìn hết sức cổ quái, chỉ nghe anh nói tiếp: “ Cô biết tôi vì điều gì trở lại,bởi vì sau đó tôi có gọi điện tới hỏi nó, nó thừa nhận, nhưng nó còn nói, năm đó hai người chia tay bởi vì người cô thích thật ra là tôi." Đan Nhĩ Nhã hạ thấp thanh âm mấy phần, giọng bói lạnh lẽo nói: “ Có thể giải thích một chút không? Cảnh sát Hách, cô từ lúc nào thì bắt đầu thầm mến tôi?"
Tác giả : Cúc Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại