Anh, Em Sai Rồi
Chương 53: Ngoại truyện 1 : Nguyện vọng

Anh, Em Sai Rồi

Chương 53: Ngoại truyện 1 : Nguyện vọng

Edit+Beta: Linh Trưởng + Kim Anh

Hy vọng bé nhỏ nhưng rất mãnh liệt của Tô Tiểu Lai là có thể có một người anh trai.

Bởi vì, nhà hàng xóm kế bên có cô bé trạc tuổi cô, suốt ngày mang cái mặt sung sướng khoe với Tiểu Lai :

_Tiểu Lai, anh tớ hôm qua mua cho tớ đồ ăn vặt nè

_Tiểu Lai, anh tớ nói hôm nay sẽ mua cho tớ búp bê nhé, xinh lắm nhé.

_Tiểu Lai, anh tớ nói sẽ dẫn tớ đi đến khu trò chơi đó.

Vì thế, điều ước của Tô Tiểu Lai ngây thơ bé bỏng vào mỗi ngày sinh nhật đều là có một người anh trai….

Rồi cũng đến một ngày, cũng là ngày sinh nhật mười hai tuổi của cô, phép màu bao nhiêu năm qua cô ước ao đã trở thành hiện thực.

Ngày đó, ông nội Tô theo thường lệ tổ chức sinh nhật cho Tiểu Lai, nhưng lại có điểm khác là ông lại mang đến một cậu bé. Cậu bé chừng mười bốn tuổi, mặt mày sáng sủa, da trắng thư sinh. Ông nội Tô vừa vào cửa đã hô hào mọi người chú ý đến cậu bé đẹp trai kia, lại ngoắc ngoắc Tiểu Lai lại gần: “Tiểu Lai, đến đây, ông giới thiệu một người với con." Cô vừa nghe ông gọi đã lập tức vọt tới làm nũng : “Ông…sao ông lâu đến thăm con thế, làm con mong mãi."

Ông nội Tô nhìn đứa cháu gái đáng yêu của mình, tươi cười nói “Ông cũng rất nhớ con, cháu gái cưng của ông…" Tiếp theo đó, ông lại lôi Thiếu Phàm đứng bên cạnh giới thiệu cho cô : « Nhìn xem này, hôm nay ông dẫn ai tới cho con đây… Đây, để ông giới thiệu, đây là Trình Thiếu Phàm, từ nay trở đi anh sẽ là anh trai con, ở nhà con, Tiểu Lai bé bỏng của ông có thích không nào?"

Tô Tiểu Lai quả thực không thể tin được. Phép màu thần kỳ cứ xảy ra thật bất ngờ. Cậu bé đẹp trai tràn đầy khí chất này từ đây sẽ là anh trai của cô. Cô chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn anh, nhìn cực kỳ chăm chú, tựa như chỉ cần rời mắt đi một giây thì phép màu kỳ diệu này sẽ biến mất.

Trình Thiếu Phàm bị cô bé tóc hai bím này nhìn đến mất cả tự nhiên, vì thế tiến lên xoa xoa đầu cô, giọng nói ôn hòa: “Chào em, Tiểu Lai, từ nay về sau anh sẽ là anh trai em."

Tô Tiểu Lai ngẩng đầu nhìn anh : « Anh, từ nay về sau anh sẽ mua cho em đồ ăn vặt nhé, cả búp bê và truyện tranh hài nữa nhé!"

Trình Thiếu Phàm ngây người một lát, rồi lại nhẹ nhàng cười:

Đương nhiên là như thế rồi."

Tô Tiểu Lai trong lòng nhạc mở rộn rã, hoa tung khắp nơi, Tiểu Hi đúng là không lừa cô, anh trai thật tốt !

******

Buổi tối.

Nhà Tô Tiểu Lai quây quần bên chiếc bàn ăn cơm. Mẹ Tô gắp lia lịa thức ăn vào bát Thiếu Phàm, sợ Thiếu Phàm khách sáo, ba Tô nhìn mẹ Tô nhiệt tình gắp thức ăn, lại liếc đến chiếc núi nhỏ trong bát Thiếu Phàm vội vàng nói: “Được rồi, được rồi, đừng gắp nữa. Thiếu Phàm còn chưa ăn hết đồ trong bát kìa."

“Ây, em đang rất vui nha. Trong nhà lâu lắm không rộn ràng như vậy rồi. Tiểu Lai, lại đây, ăn nhiều vào nào, hôm nay là sinh nhật con." Mẹ Tô ngứa tay, gắp cho Tiểu Lai một bát đầy.

“Đúng rồi, Thiếu Phàm, con sống ở Mĩ, đồ ăn Trung Quốc con có quen không?" Lần này là ông nội Tô nói.

“Ông Tô, nhà con cũng thường xuyên ăn cơm Trung Quốc. Với lại lâu lắm rồi con chưa ăn đồ ăn ngon như vầy, dì nấu ăn thật ngon quá đi." Trình Thiếu Phàm rất lễ phép trả lời.

Lời nói này của Thiếu Phàm làm mẹ Tô càng hưng phấn, càng thích Thiếu Phàm. Bời vì con gái suốt ngày ồn ào đòi anh trai anh trai, bà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm quẳng gánh nặng. Trước kia, Tô Tiểu Lai luôn luôn oán giận nói với bà: “Mẹ, sao mẹ không sinh anh trai cho con?" “Mẹ, mẹ nhìn Tiểu Hi đi, thật sướng mà, hôm nay anh bạn ấy lại đưa bạn ấy đi chơi đó" “Mẹ, hôm nay mẹ không rảnh đưa con đi vườn bách thú sao? Nếu con có anh thì sẽ không như vậy rồi =3="

Ba Tô cũng rất thích Thiếu Phàm, cũng bởi vì Thiếu Phàm lễ phép khiêm tốn dù tuổi còn nhỏ.

Sau khi ăn xong, mẹ Tô đem bánh ngọt ra, cắm lên đó mười hai cây nến, thắp lên để cho con gái ước. Tô Tiểu Lai lần này lại đưa ra một nguyện vọng mới. Cô ước rằng báu vật ông nội đưa tới sẽ mãi ở bên cô.

Tô Tiểu lai đưa miếng ngon nhất của bánh kem tới Trình Thiếu Phàm, vẻ mặt đầy chờ mong: “Anh à, ăn đi."

Trình Thiếu Phàm vốn dĩ không thích ăn đồ ngọt, nhưng thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của cô lại không nỡ cự tuyệt, cầm lấy thìa xúc một miếng nhỏ, cười nói : “Cám ơn."

“Em xen, Tiểu Lai xem ra rất thích Thiếu Phàm nha, miếng bánh đầu tiên liền đưa cho Thiếu Phàm ăn." Ba Tô một bên cao hứng thì thầm với mẹ Tô

“Đúng vậy, Tiêu Lai rất thích Thiếu Phàm. Ha ha ha ha" Mẹ Tô vui vẻ hớn hở phụ họa.

*******

Ngày hôm sau, Tiểu Lai mới sáng sớm đã chạy sang nhà Tiểu Hi thông báo rằng cô đã có anh trai.

“Tiểu Hi, tớ nói cho cậu biết, tớ có anh trai rồi nhé."

“Sao lại thế? Cậu là con gái một cơ mà?"

“Thật đấy, hôm qua ông nội tớ đưa anh trai về nhà cho tớ. Ha ha ha, giờ thì tớ cũng có anh nhé. Tớ sẽ nói anh mua đồ ăn vặt, mua búp bê, truyện tranh hài với dẫn tớ đi chơi" Tô Tiểu Lai ngẩng đầu kiêu ngạo khoe khoang, nghĩ rằng rốt cuộc cũng có ngày ‘nở mày nở mặt’ với Tiểu Hi

“Cậu nói anh cậu không phải là anh trai ruột à? Không phải anh trai ruột nhất định sẽ không đối xử tốt với cậu đâu. Tiểu Lai, không nên hy vọng quá." Tiểu Hi nghiêm nghị nói.

“Nói dối, anh tốt với tớ lắm."

“Tớ không nói dối đâu. Tớ có một người bạn, có mẹ kế, thế là cũng có một người anh trai. Nhưng mà người anh đó không đối xử với bạn tớ tốt chút nào hết, lúc nào cũng giành giựt đồ hết á"

Tiểu Hi lại tiếp tục: “Tiểu Lai, tớ nói thật đấy. Anh trai của cậu sau này sẽ không đối xử tốt với cậu đâu."

“Thật đáng ghét. Không được nói xấu anh trai tớ, tớ không bao giờ chơi với cậu nữa." Nói xong cô chạy vụt đi

Sau đó, Tô Tiểu Lai không hề quan tâm đến lời Tiểu Hi nói. Khi đó, Trình Thiếu Phàm trong lòng cô là số 1, không ai có thể so sánh!

******

Từ khi Trình Thiếu Phàm đến ở nhà cô, cô giống như là cái đuôi của anh vậy. Anh chơi bóng rổ trong công viên cô cũng đi theo, ngồi một bên nhìn anh. Anh ở nhà xem TV, dù không phải là tiết mục múa cô thích, cô cũng không bắt anh đổi kênh, chỉ yên lặng ngồi một bên nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh ngồi trong phòng đọc sách, cô cũng xách cái ghế dựa ngồi bên cạnh, cầm quyển truyện tranh thích nhất yên lặng đọc. Vì Thiếu Phàm ít nói nên cô cũng chỉ yên lặng ngồi bên anh.

Mẹ Tô nhìn con gái không còn ồn ào nữa cũng cảm thấy vui mừng, đều cho rằng công lao đều do Trình Thiếu Phàm, sau đó lại cảm thấy tủi thân, sao ông trời không cho bà một đứa con trai như Thiếu Phàm chứ.

Cũng may là có Thiếu Phàm, Thiếu Phàm ở đây giúp đỡ Tiểu Lai, âu cũng là do trời thương bà.

Ba Tô là thầy giáo cấp ba, cho nên khi nghỉ hè bề bộn rất nhiều việc. Chăm sóc, chơi đùa với con gái cũng không có thời gian, thực may mắn là đã có Thiếu Phàm chơi cùng, thế nên con gái yêu cũng không buồn chán.

Dần dần, ba mẹ Tô coi Thiếu Phàm như con ruột của mình mà dạy dỗ, còn nói Thiếu Phàm gọi hai người là “Ba, mẹ". Nhà Tô từ sau khi có Thiếu Phàm trở nên ấm cúng hơn, cũng náo nhiệt rộn rã hơn.

******

Ngày mùng tháng chín, là ngày khai giảng.

Tô Tiểu Lai chính thức trở thành học sinh trung học, Thiếu Phàm là học sinh sơ trung.

Trường học của ba Tô vừa là trường trung học, vừa là trường sơ trung, vì thế Tiểu Lai và Thiếu Phàm học chung trường. Mẹ Tô cũng yên tâm ít nhiều.

Ngày đầu tiên khai giảng năm học, mẹ Tô liền cho Tiểu Lai cùng Thiếu Phàm mỗi đứa 2 tệ để tiêu vặt. Sau nghĩ lại thấy Thiếu Phàm là con trai, ăn uống chắc nhiều hơn Tiểu Lai nên tăng thêm một tệ, tức 3 tệ. Dù cho Thiếu Phàm nhiều hơn Tiểu lai một tệ nhưng cô bé vẫn rất hớn hở, vui rạo rực, bởi vì học Tiểu học mỗi ngày chỉ một tệ, nhưng bây giờ đã tăng lên 2 tệ. Xét với tính kẹo kéo của mẹ Tô thì đây không phải là điều dễ dàng, Tiểu Lai vẫn cảm thấy ở bên Thiếu Phàm thật là tốt!

*******

Tô Tiểu lai mỗi ngày đều cùng Thiếu Phàm đi học, rồi lại về cùng.

Mỗi lần tan học về nhà, đều là Thiếu Phàm đi phía trước, Tiểu Lai hóng hớt xung quanh đi theo sau.

Có một lần ở giữa trưa, Tô Tiểu Lai đột nhiên níu lấy tay áo Thiếu Phàm, vẻ mặt rất tội nghiệp nhìn về phía bên kia ngã tư đường. Bên đó có một người đang bán mứt quả ghim thành từng xâu. Trình Thiếu Phàm liếc mắt một cái đã hiểu được nỗi lòng Tiểu Lai. Anh cúi đầu nhìn xuống Tiểu Lai bé nhỏ, lắc lắc đầu tỏ ý không được.

Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Lai xin anh mua đồ ăn vặt, đã bị anh lắc đầu cự tuyệt, trong lòng đương nhiên rất “đau đớn", vì thế nài nỉ anh : “Anh ơi, hôm nay em hết tiền rồi, anh mua mứt quả cho em đi ~~". Tiền ăn vặt đúng là đã tiêu hết vào giờ nghỉ trưa rồi ngay tại canteen rồi =___=

“Mấy cái đồ này không ăn nhiều được đâu! Em xem bên ngoài toàn là phẩm đỏ, độc lắm….Lần sau anh mua cái khác nhé, ngoan nào…" Thiếu Phàm vẻ mặt ôn hòa nói, tay vuốt vuốt tóc cô.

Tô Tiểu Lai làm sao tránh khỏi cám dỗ đang mời gọi trước mắt như thế chứ, liền lắc lắc cánh tay anh, cò kè mặc cả: “Anh, anh mua ngay lúc này đi ~~"

Thái độ Trình Thiếu Phàm cũng rất quyết liệt, lạnh lùng nói: “Không ! Về nhà ăn cơm thôi."

Tô TIểu Lai buông tay, miệng vẫn nỉ non: “Anh của Tiểu Hi là tốt nhất, bạn ấy muốn ăn gì anh bạn ấy đều mua hết."

Trình Thiếu Phàm không mua cho cô không phải vì tiếc chút tiền tiêu vặt, mà là anh quan niệm quán ăn ở ven đường không đủ vệ sinh, cho nên quyết định nắm chặt tay cô kéo về nhà!

End
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại