Anh Em Rể
Chương 18: Thôi thế từ đây chẳng còn gì
Chị kế toán khoác tay tôi khi từ thang máy bước ra.
“Em và sếp ổn chứ?"
Tôi cười gượng gạo. “Vâng, ổn rồi chị ạ!"
“Ừ, thế thì tốt. Nhớ lời chị, hối hận không phải là từ đáng để nói ra đâu em à."
Tôi mỉm cười rồi xách giỏ đến bàn làm việc. Kha đang ngồi uống cà phê ở bàn tôi.
“Chào em, hôm nay đi trễ những ba phút, anh.."
Tôi cười, hôn và ngắt lời Kha.
“Anh muốn làm gì em nào?"
Kha ôm tôi vào lòng. “Em đã làm điều anh muốn còn gì!"
Tôi đang ở phòng họp thì có điện thoại. Dù đã để chế độ rung nhưng nó vẫn làm cả phòng họp chộn rộn. Kha ra hiệu tôi ra ngoài nghe. Tôi xin lỗi rồi chạy ra ngoài.
Số của lão giám đốc.
“Chào em yêu!" – tôi muốn nôn khi nghe lão nói.
“Tôi đã bảo ông đừng gọi tôi vào giờ làm việc mà!" – tôi lí nhí nói.
“Anh biết, nhưng nhớ em quá, không chịu được!"
“Nếu ông còn tiếp tục thế này, tôi sẽ…."
“Vậy thôi! Anh gọi cho sếp Kha của em cũng được!"
Lão vừa nhắc đến Kha.
“Thôi thôi! Em xin anh…." – tôi xuống giọng.
“Biết khôn đó cưng! Tối nay anh bận, em không phải sang chỗ anh nữa. Ở nhà phục vụ thằng chó sếp của em đi!" – Lão cười lớn rồi cúp máy. Tôi tựa lưng vào tường bất động. Rốt cuộc rồi tôi có làm được gì cho Kha không?
Lão giám đốc hôm nay không chịu đi xe hơi, lão muốn chở tôi bằng xe máy. Tôi thực sự không muốn, nhỡ có ai trông thấy, nhất là Kha sẽ khó xử biết dường nào. Nhưng tôi không được phép nói yêu cầu của mình, vì kể từ khi hoàng hôn buông xuống, tôi đã không còn thuộc về tôi đến tận nửa đêm.
Lão chở tôi loanh hoanh thành phố rồi dừng lại ở một hiệu bánh. Tôi biết lão mua bánh kem để làm gì, tôi biết rõ mọi trò bệnh hoạn của lão. Lão mua bánh kem nhưng không hề ăn, tôi cũng không được ăn đâu. Lão sẽ bôi kem lên khắp người tôi, bắt tôi nằm lên giường cho lão liếm láp. Ghê tởm và gớm ghiếc lắm. Nếu không muốn nói là nhục nhã.
Tôi đánh đổi bao nhiêu thứ, chỉ để vì Kha mà thôi. Lão ta giữ lời hứa, nghĩa là lão đầu tư thêm vào công ty tôi. Kha lập được công to, những hợp đồng béo bở đầy giá trị.
“Nguyên sẽ vui lắm em nhỉ."
“Vâng! Anh Nguyên sẽ bất ngờ lắm!" – tôi ngồi ngoài xe, thì nghe tiếng nói từ phía sau. Quay người lại, tôi trợn tròn mắt. Tiếng nói ấy và người đi cùng cũng tắt liệm….
Kha lấy khăn lau vết sữa thằng nhóc ợ hơi, trào lên tay tôi.
“Sắp đến sinh nhật Nguyên rồi nhỉ."
Kha nói khi nhìn tôi. Tôi cười.
“Ừ, chú vẫn nhớ à?"
“Làm sao tôi quên được chứ."
Tôi không nói gì. Tôi bâng quơ nói chuyện với thằng cháu.
“Sinh nhật này là được năm năm rồi cháu nhỉ…."
“Mới đó mà đã năm năm sao?" – Kha hỏi tôi.
“Ừ! Tôi đi du học đã năm năm!" – tôi trả lời. Nắng ngoài kia dịu lại, có lẽ một áng mây đã bay ngang, che nghiêng khoảnh sân vuông.
“Anh Hai làm gì ở đây vậy? Còn xe này là…"
“Nguyên! Em làm gì ở đây vậy?"
Kha đến hỏi tôi, chau mày giận dỗi. Tôi đã bảo với Kha hôm nay tôi đi học tiếng Nhật.
“Em…."
“Em yêu, chúng ta về nào!" – Lão giám đốc bước ra. Tôi ước phút giây đó đất trời hãy đổ sụp xuống.
“Em….."
“Ủa, cậu Kha cũng có mặt à. Còn cô em này là ai đây?" – Lão ta hỏi Thảo.
“Chúng ta về thôi Thảo à!" – Kha kéo tay Thảo lôi vào xe. Thảo tròn mắt không hiểu. Nó nói vọng ra.
“Anh Hai về nhà…."
Thảo chỉ kịp nói bốn tiếng đó, chiếc bánh kem trên tay Kha đã rơi phịch xuống đất. Chiếc xe ô tô đầy căm hờn cán ngang qua. Chiếc hộp tròn phẳng phiu dúm lại như bà già luống thời cau có. Đôi mắt Thảo đầy ngạc nhiên qua chiếc kính ô tô. Đôi mắt Kha sắt lạnh, chém ánh nhìn làm tan nát trái tim tôi. Hôm ấy là ngày sinh nhật của tôi, tôi đã quên đi mất ngày tôi chào đời.
Lão giám đốc đặt tay lên vai tôi.
“Nó cũng có bồ mà, em lo gì chứ."
Tôi tát lão một cái thật mạnh.
“Kết thúc rồi. Đã quá đủ rồi! Tôi đã thật sự mất tất cả, ông có hiểu không?"
Tôi ngoắc taxi chạy về nhà. Trời bỗng mưa dữ dội. Cơn mưa không báo trước bởi mây hay giông. Có thật là thế không? Trước mỗi cơn mưa nắng đã gay gắt, chuồn chuồn từng đám đã lượn lờ rồi kia mà! Nhưng sao tôi không biết?
Tôi cười với chính mình. Mày biết, nhưng mày đã cố quên nó đi. Bác tài xế nhìn tôi khó hiểu. Tôi lấy tay che ngang miệng, không cho tiếng khóc bật ra, nhàu nhò, nhằn nhũi…..
“Em và sếp ổn chứ?"
Tôi cười gượng gạo. “Vâng, ổn rồi chị ạ!"
“Ừ, thế thì tốt. Nhớ lời chị, hối hận không phải là từ đáng để nói ra đâu em à."
Tôi mỉm cười rồi xách giỏ đến bàn làm việc. Kha đang ngồi uống cà phê ở bàn tôi.
“Chào em, hôm nay đi trễ những ba phút, anh.."
Tôi cười, hôn và ngắt lời Kha.
“Anh muốn làm gì em nào?"
Kha ôm tôi vào lòng. “Em đã làm điều anh muốn còn gì!"
Tôi đang ở phòng họp thì có điện thoại. Dù đã để chế độ rung nhưng nó vẫn làm cả phòng họp chộn rộn. Kha ra hiệu tôi ra ngoài nghe. Tôi xin lỗi rồi chạy ra ngoài.
Số của lão giám đốc.
“Chào em yêu!" – tôi muốn nôn khi nghe lão nói.
“Tôi đã bảo ông đừng gọi tôi vào giờ làm việc mà!" – tôi lí nhí nói.
“Anh biết, nhưng nhớ em quá, không chịu được!"
“Nếu ông còn tiếp tục thế này, tôi sẽ…."
“Vậy thôi! Anh gọi cho sếp Kha của em cũng được!"
Lão vừa nhắc đến Kha.
“Thôi thôi! Em xin anh…." – tôi xuống giọng.
“Biết khôn đó cưng! Tối nay anh bận, em không phải sang chỗ anh nữa. Ở nhà phục vụ thằng chó sếp của em đi!" – Lão cười lớn rồi cúp máy. Tôi tựa lưng vào tường bất động. Rốt cuộc rồi tôi có làm được gì cho Kha không?
Lão giám đốc hôm nay không chịu đi xe hơi, lão muốn chở tôi bằng xe máy. Tôi thực sự không muốn, nhỡ có ai trông thấy, nhất là Kha sẽ khó xử biết dường nào. Nhưng tôi không được phép nói yêu cầu của mình, vì kể từ khi hoàng hôn buông xuống, tôi đã không còn thuộc về tôi đến tận nửa đêm.
Lão chở tôi loanh hoanh thành phố rồi dừng lại ở một hiệu bánh. Tôi biết lão mua bánh kem để làm gì, tôi biết rõ mọi trò bệnh hoạn của lão. Lão mua bánh kem nhưng không hề ăn, tôi cũng không được ăn đâu. Lão sẽ bôi kem lên khắp người tôi, bắt tôi nằm lên giường cho lão liếm láp. Ghê tởm và gớm ghiếc lắm. Nếu không muốn nói là nhục nhã.
Tôi đánh đổi bao nhiêu thứ, chỉ để vì Kha mà thôi. Lão ta giữ lời hứa, nghĩa là lão đầu tư thêm vào công ty tôi. Kha lập được công to, những hợp đồng béo bở đầy giá trị.
“Nguyên sẽ vui lắm em nhỉ."
“Vâng! Anh Nguyên sẽ bất ngờ lắm!" – tôi ngồi ngoài xe, thì nghe tiếng nói từ phía sau. Quay người lại, tôi trợn tròn mắt. Tiếng nói ấy và người đi cùng cũng tắt liệm….
Kha lấy khăn lau vết sữa thằng nhóc ợ hơi, trào lên tay tôi.
“Sắp đến sinh nhật Nguyên rồi nhỉ."
Kha nói khi nhìn tôi. Tôi cười.
“Ừ, chú vẫn nhớ à?"
“Làm sao tôi quên được chứ."
Tôi không nói gì. Tôi bâng quơ nói chuyện với thằng cháu.
“Sinh nhật này là được năm năm rồi cháu nhỉ…."
“Mới đó mà đã năm năm sao?" – Kha hỏi tôi.
“Ừ! Tôi đi du học đã năm năm!" – tôi trả lời. Nắng ngoài kia dịu lại, có lẽ một áng mây đã bay ngang, che nghiêng khoảnh sân vuông.
“Anh Hai làm gì ở đây vậy? Còn xe này là…"
“Nguyên! Em làm gì ở đây vậy?"
Kha đến hỏi tôi, chau mày giận dỗi. Tôi đã bảo với Kha hôm nay tôi đi học tiếng Nhật.
“Em…."
“Em yêu, chúng ta về nào!" – Lão giám đốc bước ra. Tôi ước phút giây đó đất trời hãy đổ sụp xuống.
“Em….."
“Ủa, cậu Kha cũng có mặt à. Còn cô em này là ai đây?" – Lão ta hỏi Thảo.
“Chúng ta về thôi Thảo à!" – Kha kéo tay Thảo lôi vào xe. Thảo tròn mắt không hiểu. Nó nói vọng ra.
“Anh Hai về nhà…."
Thảo chỉ kịp nói bốn tiếng đó, chiếc bánh kem trên tay Kha đã rơi phịch xuống đất. Chiếc xe ô tô đầy căm hờn cán ngang qua. Chiếc hộp tròn phẳng phiu dúm lại như bà già luống thời cau có. Đôi mắt Thảo đầy ngạc nhiên qua chiếc kính ô tô. Đôi mắt Kha sắt lạnh, chém ánh nhìn làm tan nát trái tim tôi. Hôm ấy là ngày sinh nhật của tôi, tôi đã quên đi mất ngày tôi chào đời.
Lão giám đốc đặt tay lên vai tôi.
“Nó cũng có bồ mà, em lo gì chứ."
Tôi tát lão một cái thật mạnh.
“Kết thúc rồi. Đã quá đủ rồi! Tôi đã thật sự mất tất cả, ông có hiểu không?"
Tôi ngoắc taxi chạy về nhà. Trời bỗng mưa dữ dội. Cơn mưa không báo trước bởi mây hay giông. Có thật là thế không? Trước mỗi cơn mưa nắng đã gay gắt, chuồn chuồn từng đám đã lượn lờ rồi kia mà! Nhưng sao tôi không biết?
Tôi cười với chính mình. Mày biết, nhưng mày đã cố quên nó đi. Bác tài xế nhìn tôi khó hiểu. Tôi lấy tay che ngang miệng, không cho tiếng khóc bật ra, nhàu nhò, nhằn nhũi…..
Tác giả :
Hoàng Nguyên