Ánh Dương
Chương 4: Ác mộng (2)
Nàng từ từ tiến lại gần bóng hình đó không biết tại sao nhưng con người này lại tạo cho nàng một cảm giác quen thuộc, nhưng tiếc một điều rằng là nàng không thể nhớ ra được người này là ai. Dường như tại một nơi nào đó trong kí ức của nàng đã bị phong ấn lại bởi một làn sương mù trắng, hư hư ảo ảo, khiến nàng không phân biệt được đâu là thực đâu là mộng, khiến nàng không thể nhớ ra được những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Miên man suy nghĩ nên nàng không biết tự bao giờ nàng đã đến sau lưng người đó.
_" Cô là người hát bài hát đó sao?" Nàng nhẹ giọng cất tiếng hỏi, đó không chỉ đơn thuần là một câu hỏi mà hơn hết nó lại chính là một câu khẳng định rằng người trước mắt nàng bây giờ chính là chủ nhân của bài hát vừa nãy.
Không phải nàng không có tính cảnh giác đối với người xa lạ, bản năng của một sát thủ đã dạy cho nàng tính cảnh giác và đề phòng cao hơn người bình thường gấp nhiều lần, người dù nàng đã tiếp xúc đến hai ba lần thì nàng vẫn mang tính cảnh giác với người đó huống chi đây còn là người nàng vừa mới gặp lần đầu mà đã tiếp xúc nói chuyện hoàn toàn buông lỏng mọi phòng bị xuống khiến cho nàng không khỏi hoảng sợ từ bao giờ nàng lại biết tin tưởng người khác vậy?
Nhưng mặt khác linh cảm lại cho nàng biết rằng con người này sẽ không gây hại gì đến nàng và nàng tin vào linh cảm của mình, lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng.Nên biết rằng từ trước tới nay nàng làm việc gì cũng phải chắc chắn được khoảng 80-90 phần trăm sự việc nắm chắc trong tay, hay nói đúng hơn là những gì thuộc về tâm linh đại khái như linh cảm thì nàng tuyệt nhiên không bao giờ tin tưởng nhưng lần này thì lại khác, cho nên nói đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng thì cũng không sai biệt gì với nhau lắm.
Nghe tiếng hỏi chuyện của nàng thì người đó dừng lại bài hát của mình nhưng cũng không quay lại trả lời câu hỏi của nàng, điều đó không làm cho nàng bực mình mà ngược lại còn làm cho nàng càng thêm tò mò về con người trước mắt này.. Đến tột cùng con người này là ai, bộ người này cũng giống như nàng đều có một sự tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau dù đây chỉ là lần gặp mặt đầu tiên. Cảm giác được tin tưởng này thiệt là ấm áp.
Đột nhiên người đó quay mặt lại về phía nàng và nàng chỉ có thể hình dung con người này qua hai chữ xinh đẹp và ba chữ rất xinh dẹp. Nhìn bề ngoài thì nàng thấy đây là một nữ tử khoảng chừng 15-16 tuổi, ngũ quan hài hòa, và nàng có đôi mắt màu xanh dương giống như biển cả vừa bao la rộng lớn,vừa đem lại cho mỗi con người một cảm giác yên bình đến tận tâm hồn hơn bao giờ hết. Đôi môi đỏ mọng như một trái cherry chín tỏa mùi thơm ngào ngạt khiến mọi người có cảm giác muốn cắn một ngụm để thử xem có phải là nó có vị́ ngọt ngào như vẻ bề ngoài của nó hay không. Mái tóc tím dài và mượt như một dòng suối, dưới ánh nắng của sáng sớm càng khiến cho xung quanh con người này tỏ ra một thứ ánh sáng gì đó thu hút người nhìn nhưng cũng lại tạo cho họ cảm giác sợ hãi bởi khí thế như vương giả của nàng, cho dù che giấu thế nào cũng không thể giấu đi ánh hào quang vốn có của mình. Sự kết hợp giữa hai màu mắt và màu tóc trên người nàng không khiến người khác cảm thấy khó chịu hay không thích hợp mà ngược lại đã đem lại cho nàng một vẻ đẹp quyến rũ và huyền bí, tạo cho người khác cảm giác muốn khám phá hết những bí mật mà nàng muốn che giấu có lẽ hai màu sắc này sinh ra căn bản là để dành cho con người này.
Nhưng điều làm nàng chú ý nhất vẫn chính là trang phục của nữ tử trước mặt, là một bộ giá y đỏ thẩm dành cho các tân nương tử thời xưa hay mặc vào đêm tân hôn mà nàng hay thấy trên tivi. Tại sao bây giờ vẫn còn người mặc thứ đồ này nhỉ? Nàng không khỏi cảm thấy thắc mắc.
_" Cuối cùng ngươi đã đến, ta chờ ngươi lâu lắm rồi."
Chờ? Cô ta nói gì vậy, cô ta là đang chờ nàng đến sao? Nhưng đây là lần đầu hai người gặp nhau mà. Tại sao nàng lại không có một chút ấn tượng nào vậy?
_"Đừng suy nghĩ nữa, ngươi sẽ không nhớ ra đâu. "
_" Cô là ai ? Muốn gì ở tôi?"
_"Đừng gấp, ta ở đây chờ ngươi lâu như vậy chính là muốn nói với ngươi đã tới lúc rồi. "
Tới lúc rồi nghĩa là sao? Rốt cuộc cô ta là ai? Cô ta muốn gì ở nàng chứ? Hồng y nữ tử khẽ nhìn nàng mỉm cười và sau đó vung lên ống tay áo của mình.Theo hướng ống tay áo của nàng ta thì từng đóa hoa mạn đà dưới đất khẽ cử động tung bay theo từng cơn gió và cùng nhau tụ họp lại giữa không trung tạo thành một chiếc màn hình, và những hình ảnh thông qua chiếc màn hình bằng hoa mạn đà dần dần hiện ra giữa không trung.
Sao nàng cảm thấy những hình ảnh này quen thuộc quá vậy, hình như là....là 'nó', đúng vậy là 'nó' -cơn ác mộng của nàng, từ lúc nàng nhận thức được cho đến nay thì cơn ác mộng này vẫn luôn bám theo nàng trong từng cơn giấc ngủ say, nhiều lúc giật mình thoát khỏi cơn mộng mị thì nàng lại không nhớ được gì đến nó nhưng nước mắt lại cứ theo đó mà lại rơi, không hề dừng lại. Dường như nữ tử này có quan hệ mật thiết đến cơn ác mộng của nàng.
Trước mắt nàng giờ đây chính là hình ảnh của một đôi bích nhân đẹp như tiên tử, nữ như đóa hoa lan trong trắng, thuần khiết mà thanh cao nam thì phiêu dật như trích tiên, nhìn họ ôm ấp bên nhau trông thật là hạnh phúc, chắc hẳn đây là một đôi do trời đất tạo nên. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt của hai người nhưng nàng cũng phần nào cảm nhận được sự hạnh phúc của họ. Cảnh tượng sau đó lại thay đổi, lần này vẫn là đôi nam nữ đó nhưng khung cảnh lại khác, nam tử cầm một thanh kiếm đâm vào trái tim của nữ tử và nở một nụ cười thị huyết.Những giọt máu theo đó mà nhiễu xuống đất từng giọt, từng giọt một mà những nơi giọt máu nhỏ xuống lại mọc lên những bông hoa mạn đà châu sa vừa xinh đẹp lại vừa yêu diễm, mà nữ tử đó lại không hề có biểu cảm gì chỉ có đôi mắt xanh biển vô hồn nhìn về phía nam tử như muốn nói câu gì đó.
Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao khi nàng coi đến cảnh tượng này thì trái tim bất giác lại nhói đau đến như vậy? Tại sao nước mắt lại tuôn rơi nhiều như vậy, nàng hình như không thể khống chế được cảm xúc của mình lúc này, vừa hoảng sợ, vừa đau đớn lại xen lẫn hoang mang, đến tột cùng là tại sao đây?
A a a a a a đầu của nàng, đầu của nàng sao lại đau đến như vậy, hình như có cái gì đó muốn chui ra khỏi đầu nàng vậy, đau quá. Bất tri bất giác nàng khuỵu hai chân mình xuống đất từng hình ảnh hồi nãy như một đoạn phim một lần nữa tua lại trong đầu nàng.
_" Dương nhi ta yêu nàng. Đời này kiếp này ta đều sẽ yêu nàng, vĩnh viễn không bao giờ buông tay nàng ra."
_"Thiếp cũng vậy. Thiếp chẳng mong thiên trường địa cửu chỉ mong sao cả cuộc đời này đều có thể nắm tay chàng đi hết cả cuộc đời, đến tận giây phút cuối cùng"
_" Ta chưa bao giờ yêu người khác vì tình yêu đối với ta mà nói chỉ là một thứ vô cùng xa xỉ. Cho nên Ánh Dương, ngươi cũng đừng có trách ta, nếu có trách thì trách ngươi quá ngu ngốc khi đã tin trên đời này có thứ gì gọi là tin tưởng, gọi là tình yêu đích thực."
_" Đúng vậy ta thiệt ngu ngốc khi yêu phải ngươi, khi đặt vào ngươi niềm tin tưởng tuyệt đối. Nhưng yêu một người cần phải có lý do sao? Xem ra lần này ta đặt tình cảm của mình vào lầm chỗ. "
_"Âu Dương Phong ta hỏi ngươi nếu như thời gian có thể một lần nữa quay trở lại để cho ta và ngươi mỗi người một cơ hội thì liệu rằng ngươi sẽ có yêu ta hay không dù chỉ là một chút hay là vẫn tiếp tục đi theo con đường này. "
_"Từ đầu tới cuối bất quá ngươi chỉ là con cờ của ta cho nên nếu thời gian có thể thật sự quay ngược trở lại thì ta vẫn sẽ lựa chọn con đường này. "
_" Còn ta thì lại khác. Ngươi nghe cho kỹ đây Âu Dương Phong nếu như thời gian một lần nữa quay ngược trở lại để cho ta thêm một cơ hội thì dù rằng là kiếp này hay kiếp sau, kiếp sau nữa ta vĩnh viễn không bao giờ nói yêu ngươi cũng không bao giờ vì ngươi mà cam tâm tình nguyện trở thành tù binh của tình yêu như thế này. "
_"Ta xin thề nếu kiếp sau động tâm với một người nam nhân nào nữa thì xin hãy đày ta vào thế vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không được siêu sinh. "
_" Ánh Dương ta kể từ nay xin chặt đứt dây tơ hồng, xin được đoạn tuyệt với chốn hồng trần, đoạn tuyệt với nhân duyên. Và nếu như có kiếp sau ta xin thề sẽ chỉ sống cho bản thân mình, quyết làm một con người vô tâm, vô tình không màng đến kẻ khác. Một lời đã định quyết không thay đổi."
_" Cô là người hát bài hát đó sao?" Nàng nhẹ giọng cất tiếng hỏi, đó không chỉ đơn thuần là một câu hỏi mà hơn hết nó lại chính là một câu khẳng định rằng người trước mắt nàng bây giờ chính là chủ nhân của bài hát vừa nãy.
Không phải nàng không có tính cảnh giác đối với người xa lạ, bản năng của một sát thủ đã dạy cho nàng tính cảnh giác và đề phòng cao hơn người bình thường gấp nhiều lần, người dù nàng đã tiếp xúc đến hai ba lần thì nàng vẫn mang tính cảnh giác với người đó huống chi đây còn là người nàng vừa mới gặp lần đầu mà đã tiếp xúc nói chuyện hoàn toàn buông lỏng mọi phòng bị xuống khiến cho nàng không khỏi hoảng sợ từ bao giờ nàng lại biết tin tưởng người khác vậy?
Nhưng mặt khác linh cảm lại cho nàng biết rằng con người này sẽ không gây hại gì đến nàng và nàng tin vào linh cảm của mình, lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng.Nên biết rằng từ trước tới nay nàng làm việc gì cũng phải chắc chắn được khoảng 80-90 phần trăm sự việc nắm chắc trong tay, hay nói đúng hơn là những gì thuộc về tâm linh đại khái như linh cảm thì nàng tuyệt nhiên không bao giờ tin tưởng nhưng lần này thì lại khác, cho nên nói đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng thì cũng không sai biệt gì với nhau lắm.
Nghe tiếng hỏi chuyện của nàng thì người đó dừng lại bài hát của mình nhưng cũng không quay lại trả lời câu hỏi của nàng, điều đó không làm cho nàng bực mình mà ngược lại còn làm cho nàng càng thêm tò mò về con người trước mắt này.. Đến tột cùng con người này là ai, bộ người này cũng giống như nàng đều có một sự tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau dù đây chỉ là lần gặp mặt đầu tiên. Cảm giác được tin tưởng này thiệt là ấm áp.
Đột nhiên người đó quay mặt lại về phía nàng và nàng chỉ có thể hình dung con người này qua hai chữ xinh đẹp và ba chữ rất xinh dẹp. Nhìn bề ngoài thì nàng thấy đây là một nữ tử khoảng chừng 15-16 tuổi, ngũ quan hài hòa, và nàng có đôi mắt màu xanh dương giống như biển cả vừa bao la rộng lớn,vừa đem lại cho mỗi con người một cảm giác yên bình đến tận tâm hồn hơn bao giờ hết. Đôi môi đỏ mọng như một trái cherry chín tỏa mùi thơm ngào ngạt khiến mọi người có cảm giác muốn cắn một ngụm để thử xem có phải là nó có vị́ ngọt ngào như vẻ bề ngoài của nó hay không. Mái tóc tím dài và mượt như một dòng suối, dưới ánh nắng của sáng sớm càng khiến cho xung quanh con người này tỏ ra một thứ ánh sáng gì đó thu hút người nhìn nhưng cũng lại tạo cho họ cảm giác sợ hãi bởi khí thế như vương giả của nàng, cho dù che giấu thế nào cũng không thể giấu đi ánh hào quang vốn có của mình. Sự kết hợp giữa hai màu mắt và màu tóc trên người nàng không khiến người khác cảm thấy khó chịu hay không thích hợp mà ngược lại đã đem lại cho nàng một vẻ đẹp quyến rũ và huyền bí, tạo cho người khác cảm giác muốn khám phá hết những bí mật mà nàng muốn che giấu có lẽ hai màu sắc này sinh ra căn bản là để dành cho con người này.
Nhưng điều làm nàng chú ý nhất vẫn chính là trang phục của nữ tử trước mặt, là một bộ giá y đỏ thẩm dành cho các tân nương tử thời xưa hay mặc vào đêm tân hôn mà nàng hay thấy trên tivi. Tại sao bây giờ vẫn còn người mặc thứ đồ này nhỉ? Nàng không khỏi cảm thấy thắc mắc.
_" Cuối cùng ngươi đã đến, ta chờ ngươi lâu lắm rồi."
Chờ? Cô ta nói gì vậy, cô ta là đang chờ nàng đến sao? Nhưng đây là lần đầu hai người gặp nhau mà. Tại sao nàng lại không có một chút ấn tượng nào vậy?
_"Đừng suy nghĩ nữa, ngươi sẽ không nhớ ra đâu. "
_" Cô là ai ? Muốn gì ở tôi?"
_"Đừng gấp, ta ở đây chờ ngươi lâu như vậy chính là muốn nói với ngươi đã tới lúc rồi. "
Tới lúc rồi nghĩa là sao? Rốt cuộc cô ta là ai? Cô ta muốn gì ở nàng chứ? Hồng y nữ tử khẽ nhìn nàng mỉm cười và sau đó vung lên ống tay áo của mình.Theo hướng ống tay áo của nàng ta thì từng đóa hoa mạn đà dưới đất khẽ cử động tung bay theo từng cơn gió và cùng nhau tụ họp lại giữa không trung tạo thành một chiếc màn hình, và những hình ảnh thông qua chiếc màn hình bằng hoa mạn đà dần dần hiện ra giữa không trung.
Sao nàng cảm thấy những hình ảnh này quen thuộc quá vậy, hình như là....là 'nó', đúng vậy là 'nó' -cơn ác mộng của nàng, từ lúc nàng nhận thức được cho đến nay thì cơn ác mộng này vẫn luôn bám theo nàng trong từng cơn giấc ngủ say, nhiều lúc giật mình thoát khỏi cơn mộng mị thì nàng lại không nhớ được gì đến nó nhưng nước mắt lại cứ theo đó mà lại rơi, không hề dừng lại. Dường như nữ tử này có quan hệ mật thiết đến cơn ác mộng của nàng.
Trước mắt nàng giờ đây chính là hình ảnh của một đôi bích nhân đẹp như tiên tử, nữ như đóa hoa lan trong trắng, thuần khiết mà thanh cao nam thì phiêu dật như trích tiên, nhìn họ ôm ấp bên nhau trông thật là hạnh phúc, chắc hẳn đây là một đôi do trời đất tạo nên. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt của hai người nhưng nàng cũng phần nào cảm nhận được sự hạnh phúc của họ. Cảnh tượng sau đó lại thay đổi, lần này vẫn là đôi nam nữ đó nhưng khung cảnh lại khác, nam tử cầm một thanh kiếm đâm vào trái tim của nữ tử và nở một nụ cười thị huyết.Những giọt máu theo đó mà nhiễu xuống đất từng giọt, từng giọt một mà những nơi giọt máu nhỏ xuống lại mọc lên những bông hoa mạn đà châu sa vừa xinh đẹp lại vừa yêu diễm, mà nữ tử đó lại không hề có biểu cảm gì chỉ có đôi mắt xanh biển vô hồn nhìn về phía nam tử như muốn nói câu gì đó.
Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao khi nàng coi đến cảnh tượng này thì trái tim bất giác lại nhói đau đến như vậy? Tại sao nước mắt lại tuôn rơi nhiều như vậy, nàng hình như không thể khống chế được cảm xúc của mình lúc này, vừa hoảng sợ, vừa đau đớn lại xen lẫn hoang mang, đến tột cùng là tại sao đây?
A a a a a a đầu của nàng, đầu của nàng sao lại đau đến như vậy, hình như có cái gì đó muốn chui ra khỏi đầu nàng vậy, đau quá. Bất tri bất giác nàng khuỵu hai chân mình xuống đất từng hình ảnh hồi nãy như một đoạn phim một lần nữa tua lại trong đầu nàng.
_" Dương nhi ta yêu nàng. Đời này kiếp này ta đều sẽ yêu nàng, vĩnh viễn không bao giờ buông tay nàng ra."
_"Thiếp cũng vậy. Thiếp chẳng mong thiên trường địa cửu chỉ mong sao cả cuộc đời này đều có thể nắm tay chàng đi hết cả cuộc đời, đến tận giây phút cuối cùng"
_" Ta chưa bao giờ yêu người khác vì tình yêu đối với ta mà nói chỉ là một thứ vô cùng xa xỉ. Cho nên Ánh Dương, ngươi cũng đừng có trách ta, nếu có trách thì trách ngươi quá ngu ngốc khi đã tin trên đời này có thứ gì gọi là tin tưởng, gọi là tình yêu đích thực."
_" Đúng vậy ta thiệt ngu ngốc khi yêu phải ngươi, khi đặt vào ngươi niềm tin tưởng tuyệt đối. Nhưng yêu một người cần phải có lý do sao? Xem ra lần này ta đặt tình cảm của mình vào lầm chỗ. "
_"Âu Dương Phong ta hỏi ngươi nếu như thời gian có thể một lần nữa quay trở lại để cho ta và ngươi mỗi người một cơ hội thì liệu rằng ngươi sẽ có yêu ta hay không dù chỉ là một chút hay là vẫn tiếp tục đi theo con đường này. "
_"Từ đầu tới cuối bất quá ngươi chỉ là con cờ của ta cho nên nếu thời gian có thể thật sự quay ngược trở lại thì ta vẫn sẽ lựa chọn con đường này. "
_" Còn ta thì lại khác. Ngươi nghe cho kỹ đây Âu Dương Phong nếu như thời gian một lần nữa quay ngược trở lại để cho ta thêm một cơ hội thì dù rằng là kiếp này hay kiếp sau, kiếp sau nữa ta vĩnh viễn không bao giờ nói yêu ngươi cũng không bao giờ vì ngươi mà cam tâm tình nguyện trở thành tù binh của tình yêu như thế này. "
_"Ta xin thề nếu kiếp sau động tâm với một người nam nhân nào nữa thì xin hãy đày ta vào thế vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không được siêu sinh. "
_" Ánh Dương ta kể từ nay xin chặt đứt dây tơ hồng, xin được đoạn tuyệt với chốn hồng trần, đoạn tuyệt với nhân duyên. Và nếu như có kiếp sau ta xin thề sẽ chỉ sống cho bản thân mình, quyết làm một con người vô tâm, vô tình không màng đến kẻ khác. Một lời đã định quyết không thay đổi."
Tác giả :
Dương Nguyệt