Anh Đừng Đi
Quyển 1 - Chương 14: Bất ngờ (1)
Sáng sớm, cô đã nhận được cuộc gọi từ ba. Đơn giản vì hôm nay là ngày khá đặc biệt với cô, tuy không có ba mẹ ở đây nhưng họ luôn cho cô một cảm giác yên bình đến lạ thường. Ba nói sẽ có món quà đặc biệt cho cô và ông chắc chắn cô sẽ vui. Cô đang rất hồi hộp...chờ đợi.
Bước ra khỏi nhà, cô lại gặp bóng dáng quen thuộc. Lúc trước thì cực kì ghét nhưng lúc này cô cảm thấy rất cần, cô không hiểu mình làm sao nữa.
"Nhỏ Hải không đến à, sao cậu đến đây"
"Đưa cậu đi học thôi, thằng Hải nó giao trọng trách trọng đại này lại cho tôi rồi, đi chứ"
Hắn nhe răng cười nói cô lên xe.
"Mà sao hôm nay đi xe này, xe đạp đâu"
Cô nhăn mặt.
"Xe nào cũng là xe mà, không dám đi hả"
Nghe lời khích tướng, cô nhảy lên xe. Là xe mô tô phân khối lớn mới đắng, nhà hắn chắc hẳn rất giàu.
"Ai nói không dám, tôi không phải tiểu thư"
Cô bĩu môi nói. Hắn không nói gì rồ ga đi làm cô mất đà ôm chặt lấy hắn. Đã thế còn đi nhanh, không có ý định đi chậm lại nữa chứ.
"Chậm lại cay"
Cô nói vừa đủ hắn nghe, không la lớn như những đứa con gái khác, vì cô sợ không chỉ mình mất mặt mà cả ngừơi lái xe phía trước cũng mất mặt theo.
"Ôm chặt vào, không té thì đừng nói"
"Này nhé, có muốn chết thì chết một mình đi, kéo theo tôi làm gì"
"Không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm là vui rồi...haha"
Tên điên nào đó nói chuyện cứ như đúng rồi làm tay cô đang ôm hắn có dịp cào cấu.
"Nói nhảm"
Sau một vài phút suy nghĩ, không biết vì hiểu lòng cô hay sao mà tự dưng hắn đi chậm lại...chỉ chậm lại một chút so với lúc trước thôi chứ tốc độ này cũng xếp vào hạng nhanh của nhanh rồi....Mà khoan...
"Đây đâu phải đường đến trường đâu"
Cô hốt hoảng hét lên thật to, không phải ngạc nhiên vì hắn rẽ đường khác mà là cô đang sợ hắn đi lạc đường. Trời ơi...dù gì hắn cũng là còn dân ở đây, chẳng lẽ lại không rành đường ở đây.
"Ai nói đây là đường tới trường đâu"
"Sắp vô lớp rồi mà đi đâu thê này"
"Nghỉ một bữa được chứ, tôi có món quà cho cậu"
Cô ngẫm vài giây suy nghĩ, nghỉ được không ta. Cô im lặng xem như đồng ý. Vội lấy điện thoại nhắn tin cho Lam nói xin cô nghỉ một buổi, chắc không sao đâu nhỉ.
Sau một đoạn đường dài, địa điểm dừng chân là một ngọn đồi có hoa bồ công anh, tay cô muốn tê liệt vì ôm chặt hắn, còn tên nào đó cứ mỉm cười suốt, cô bất mãn, tự dưng đương không bắt cô nghỉ học ra đây làm gì. Đúng là đồ hâm.
Nhìn điệu bộ giận dỗi của cô mà cậu bất giác bật cười xoa đầu tóc cô..
"Đi nào"
Hắn cầm tay cô kéo đi, len sâu vào đám bồ công anh, gió thoang thoảng làm lòng cô dịu hẳn ra. Không khí buổi sáng thật trong lành, vài tia ánh nắng mặt trời chen qua đám mây chiếu thẳng xuống đây làm khung cảnh bây giờ hệt như bức tranh. Cô dang hai tay cảm nhận hơi gió lúc này...Thật sản khoái.
"Đẹp không?"
"Ưm...đẹp..Kiếm đâu ra chỗ này đẹp qúa vậy"
"..."
Hắn không nói gì, vì đang bận ngắm nhìn cô, cô giống như một nàng tiên nữ đứng trong đám hoa vậy.
Thấy không khí im lặng, cô mới mở mắt, thôi không cảm nhận không khí nữa.
"Đưa tôi đến đây chỉ để ngắm nơi này thôi hả"
"Tôi chỉ đưa người tôi yêu đến thôi"
"..."
Cô im lặng quay lưng về hướng khác, sao hắn lại thích nhắc chuyện đó đến như vậy nhỉ. Nhưng sao câu nói đó...cô cảm thấy vui trong lòng..
Hắn thấy cô im lặng thì đi vòng qua, đứng trước mặt cô.
"Tặng cậu"
Hắn đưa hộp quà cho cô làm cô ngạc nhiên. Hắn biết hôm nay là ngày gì à. Cô trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn.
"Tặng tôi đó hả"
"Hôm nay sinh nhật cậu mà."
"Sao cậu biết"
"Đã nói yêu một người thì bất cứ thứ gì về người đó mình đều biết tất"
"Triết lí quá"-Cô bĩu môi-"Mà mở ra xem được không?"
"Về nhà đi, mà nhớ là đeo đó nha"
Hắn nói mà cứ như đe dọa. Cô đành gật đầu miễn cưỡng..
"Cảm ơn nhé.."
"Ừm.."
Cả hai chìm vào im lặng...Cô thả người xuống bãi cỏ xanh rì, ngước mặt lên nhìn bầu trời trong veo. Thấy thế, ai đó cũng bắt chước giống hệt cô, nằm sát bên cô..
"Cậu yêu Anh Tuấn rất nhiều nhỉ"
"Ừm..rất nhiều, mối tình đầu lúc nào cũng nặng tình"
"Ước gì tôi là người đến trước, chắc chắn tôi sẽ trân trọng."
"Mọi chuyện rất rắc rối..chả đơn giản tí nào...tôi nghĩ...."
"..."
Đưa đôi mắt nhìn cô như muốn cô nói tiếp. Ánh mắt cậu như mang một nỗi buồn thầm lặng..
"Mà thôi..không có gì đâu"
"Cậu sẽ cho tôi cơ hội chứ"
Cô không nói gì, vì có lẽ không biết nói gì, đành giả vờ nhắm mắt ngủ. Hắn thấy thế thì biết cô tránh câu hỏi của hắn nên lòng nặng trĩu lại. Buồn..hay thất vọng..
---------
11h, cả hai đang về nhà cô sau cuộc gọi từ ba. Cô không biết có chuyện gì nhưng sao thấy ba giống nôn nóng như vậy?
"Có chuyện gì mà gấp quá vậy?"
"Tôi cũng chả biết, tự dưng ba nói về nhà mau đi, mà trong khi đó ba đang ở bên nước ngoài, tôi cũng chả biết có chuyện gì xảy ra nữa...Có khi nào nhà cháy...hay ăn trộm vào, rồi hàng xóm thấy xong điện ba tôi không nhỉ"
"Giỏi suy nghĩ"
Hắn bật cười thành tiếng khi nghe suy nghĩ của cô. Đúng là con nít mà...
"Ai mà biết được"
Cô nhăn mặt khi thấy hắn cười mình.
Cô đang lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra ở nhà....
Hay là bất ngờ mà ba nói sáng nay...
Tò mò....
Bước ra khỏi nhà, cô lại gặp bóng dáng quen thuộc. Lúc trước thì cực kì ghét nhưng lúc này cô cảm thấy rất cần, cô không hiểu mình làm sao nữa.
"Nhỏ Hải không đến à, sao cậu đến đây"
"Đưa cậu đi học thôi, thằng Hải nó giao trọng trách trọng đại này lại cho tôi rồi, đi chứ"
Hắn nhe răng cười nói cô lên xe.
"Mà sao hôm nay đi xe này, xe đạp đâu"
Cô nhăn mặt.
"Xe nào cũng là xe mà, không dám đi hả"
Nghe lời khích tướng, cô nhảy lên xe. Là xe mô tô phân khối lớn mới đắng, nhà hắn chắc hẳn rất giàu.
"Ai nói không dám, tôi không phải tiểu thư"
Cô bĩu môi nói. Hắn không nói gì rồ ga đi làm cô mất đà ôm chặt lấy hắn. Đã thế còn đi nhanh, không có ý định đi chậm lại nữa chứ.
"Chậm lại cay"
Cô nói vừa đủ hắn nghe, không la lớn như những đứa con gái khác, vì cô sợ không chỉ mình mất mặt mà cả ngừơi lái xe phía trước cũng mất mặt theo.
"Ôm chặt vào, không té thì đừng nói"
"Này nhé, có muốn chết thì chết một mình đi, kéo theo tôi làm gì"
"Không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm là vui rồi...haha"
Tên điên nào đó nói chuyện cứ như đúng rồi làm tay cô đang ôm hắn có dịp cào cấu.
"Nói nhảm"
Sau một vài phút suy nghĩ, không biết vì hiểu lòng cô hay sao mà tự dưng hắn đi chậm lại...chỉ chậm lại một chút so với lúc trước thôi chứ tốc độ này cũng xếp vào hạng nhanh của nhanh rồi....Mà khoan...
"Đây đâu phải đường đến trường đâu"
Cô hốt hoảng hét lên thật to, không phải ngạc nhiên vì hắn rẽ đường khác mà là cô đang sợ hắn đi lạc đường. Trời ơi...dù gì hắn cũng là còn dân ở đây, chẳng lẽ lại không rành đường ở đây.
"Ai nói đây là đường tới trường đâu"
"Sắp vô lớp rồi mà đi đâu thê này"
"Nghỉ một bữa được chứ, tôi có món quà cho cậu"
Cô ngẫm vài giây suy nghĩ, nghỉ được không ta. Cô im lặng xem như đồng ý. Vội lấy điện thoại nhắn tin cho Lam nói xin cô nghỉ một buổi, chắc không sao đâu nhỉ.
Sau một đoạn đường dài, địa điểm dừng chân là một ngọn đồi có hoa bồ công anh, tay cô muốn tê liệt vì ôm chặt hắn, còn tên nào đó cứ mỉm cười suốt, cô bất mãn, tự dưng đương không bắt cô nghỉ học ra đây làm gì. Đúng là đồ hâm.
Nhìn điệu bộ giận dỗi của cô mà cậu bất giác bật cười xoa đầu tóc cô..
"Đi nào"
Hắn cầm tay cô kéo đi, len sâu vào đám bồ công anh, gió thoang thoảng làm lòng cô dịu hẳn ra. Không khí buổi sáng thật trong lành, vài tia ánh nắng mặt trời chen qua đám mây chiếu thẳng xuống đây làm khung cảnh bây giờ hệt như bức tranh. Cô dang hai tay cảm nhận hơi gió lúc này...Thật sản khoái.
"Đẹp không?"
"Ưm...đẹp..Kiếm đâu ra chỗ này đẹp qúa vậy"
"..."
Hắn không nói gì, vì đang bận ngắm nhìn cô, cô giống như một nàng tiên nữ đứng trong đám hoa vậy.
Thấy không khí im lặng, cô mới mở mắt, thôi không cảm nhận không khí nữa.
"Đưa tôi đến đây chỉ để ngắm nơi này thôi hả"
"Tôi chỉ đưa người tôi yêu đến thôi"
"..."
Cô im lặng quay lưng về hướng khác, sao hắn lại thích nhắc chuyện đó đến như vậy nhỉ. Nhưng sao câu nói đó...cô cảm thấy vui trong lòng..
Hắn thấy cô im lặng thì đi vòng qua, đứng trước mặt cô.
"Tặng cậu"
Hắn đưa hộp quà cho cô làm cô ngạc nhiên. Hắn biết hôm nay là ngày gì à. Cô trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn.
"Tặng tôi đó hả"
"Hôm nay sinh nhật cậu mà."
"Sao cậu biết"
"Đã nói yêu một người thì bất cứ thứ gì về người đó mình đều biết tất"
"Triết lí quá"-Cô bĩu môi-"Mà mở ra xem được không?"
"Về nhà đi, mà nhớ là đeo đó nha"
Hắn nói mà cứ như đe dọa. Cô đành gật đầu miễn cưỡng..
"Cảm ơn nhé.."
"Ừm.."
Cả hai chìm vào im lặng...Cô thả người xuống bãi cỏ xanh rì, ngước mặt lên nhìn bầu trời trong veo. Thấy thế, ai đó cũng bắt chước giống hệt cô, nằm sát bên cô..
"Cậu yêu Anh Tuấn rất nhiều nhỉ"
"Ừm..rất nhiều, mối tình đầu lúc nào cũng nặng tình"
"Ước gì tôi là người đến trước, chắc chắn tôi sẽ trân trọng."
"Mọi chuyện rất rắc rối..chả đơn giản tí nào...tôi nghĩ...."
"..."
Đưa đôi mắt nhìn cô như muốn cô nói tiếp. Ánh mắt cậu như mang một nỗi buồn thầm lặng..
"Mà thôi..không có gì đâu"
"Cậu sẽ cho tôi cơ hội chứ"
Cô không nói gì, vì có lẽ không biết nói gì, đành giả vờ nhắm mắt ngủ. Hắn thấy thế thì biết cô tránh câu hỏi của hắn nên lòng nặng trĩu lại. Buồn..hay thất vọng..
---------
11h, cả hai đang về nhà cô sau cuộc gọi từ ba. Cô không biết có chuyện gì nhưng sao thấy ba giống nôn nóng như vậy?
"Có chuyện gì mà gấp quá vậy?"
"Tôi cũng chả biết, tự dưng ba nói về nhà mau đi, mà trong khi đó ba đang ở bên nước ngoài, tôi cũng chả biết có chuyện gì xảy ra nữa...Có khi nào nhà cháy...hay ăn trộm vào, rồi hàng xóm thấy xong điện ba tôi không nhỉ"
"Giỏi suy nghĩ"
Hắn bật cười thành tiếng khi nghe suy nghĩ của cô. Đúng là con nít mà...
"Ai mà biết được"
Cô nhăn mặt khi thấy hắn cười mình.
Cô đang lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra ở nhà....
Hay là bất ngờ mà ba nói sáng nay...
Tò mò....
Tác giả :
Duyên Yully