Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi
Chương 60: Tôi sẽ kiên nhẫn dỗ dành em
Hunt thở phào một hơi rồi vươn tay kéo ngón tay Winston. Mới đầu, cậu chỉ khẽ chạm vào ngón tay hắn, tiếp đó không quan tâm trời trăng gì nữa nắm chặt lấy tay hắn, cứ thế đi về phía khách sạn.
Cảm giác vẻ vang như thể đang dắt Winston về nhà vậy.
Cậu chẳng còn thiết tắm, chỉ cảm thấy hai mươi tư giờ đồng hồ vừa qua của mình quá kịch tính, chẳng khác gì một giấc mộng. Cậu giở chăn rồi chui vào nằm một bên giường, để lại một khoảng trống lớn cho Winston. Thần kinh Hunt trở nên căng thẳng khi cậu nghe thấy tiếng Winston cởi đồ, không phải bởi cậu sợ hãi, mà vì cậu đã trở nên nhạy cảm hơn khi cảm nhận người kia. Winston cũng chui vào, chăn gối dần dần lan tỏa mùi hương của hắn. Đó là hương sữa tắm nam và nước cạo râu thanh mát, thoang thoảng và chín chắn.
Winston nằm nghiêng người vươn tay về phía Hunt, thế nhưng Hunt lại bắt đầu căng thẳng. Nghĩ tới nguồn sức mạnh đàn áp mình của hắn, Hunt lại rúc sâu vào trong chăn. Cánh tay vươn ra của Winston khựng lại, hắn xoay người đi, đối lưng với Hunt. Hunt vì thế mà thất vọng.
Đây không phải là lần đầu tiên hai người nằm chung, đã biết bao lần: ở Áo, ở suối nước nóng Noboribetsu, ở Dubai… thế nhưng lần này lại là lần khiến Hunt cảm thấy xa cách nhất. Cậu dần dần dựa vào hắn, ôm lấy hắn từ phía sau. Ngay cái lúc vòng cánh tay chặt lại, cậu có thể cảm thấy rõ ràng bờ vai của Winston đang cứng đờ. Hắn nâng tay lên, vô cùng thận trọng phủ lên bàn tay Hunt, chỉ sợ mình dùng sức hơi mạnh một chút thôi, cậu sẽ lại bắt đầu giãy giụa.
Hunt đột nhiên cảm thấy tội lỗi.
Nhưng nói là tội lỗi, chi bằng nói là cậu rất trân trọng một Winston như thế này. Ấn tượng của cậu về hắn luôn là một người lí trí và mạnh mẽ, xác định rất rõ ràng mục đích cũng như những điều cần phải làm. Còn cậu, cậu lại chính là người hắn hết lòng mong có được. Cậu mới là người luôn luôn mơ hồ.
Trán của Hunt nhẹ nhàng dựa sát vào lưng Winston.
“Hunt, em vẫn còn thích tôi chứ?" Winston hỏi.
“Thích." Rất thích, rất thích.
Cho dù cậu đã sợ đến mức phải chạy trốn, thế nhưng cõi lòng cậu vẫn bị người này hấp dẫn không đừng được.
“Đừng trốn tránh tôi."
“Vậy… vậy thì anh đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện làm tôi…" Mang tai Hunt lại đỏ lên. Chuyện bị người ta đè, hơn nữa còn là người có cùng giới tính… đã làm nhân sinh quan của cậu sụp đổ tan tành!
“Đây là bản năng, tôi không thể không nghĩ đến. Nhưng tôi có thể không ép em, chỉ cần em đừng trốn tránh tôi."
Hunt đương nhiên biết chỉ cần Winston nói ra điều gì, hắn nhất định sẽ thực hiện được. Cậu bỗng cảm thấy an tâm hơn trước: “Được."
Hunt nói xong, Winston liền xoay người lại nhìn cậu. Giữa bóng đêm, những điều Hunt vốn không thể nào nhìn thấu trong đôi mắt trầm tĩnh nay bỗng trở nên rõ mồn một. Hunt dụi người về trước, Winston liền nâng cánh tay ôm vòng lấy cậu, cằm đặt trên trán cậu, khẽ khàng thở dài một hơi.
“Sao lại thở dài?" Hunt vừa nghe nhịp tim đập của người kia vừa hỏi.
“Vì khi em chạy mất, tôi đã nghĩ rằng… tôi phải làm sao mới có thể khiến em trở về đây."
“Ngay từ lần đầu tiên gặp tôi, anh đã thích tôi thật à?"
“Kiếp này là thế. Lần đầu tiên gặp em, tôi đã thích em rồi."
“Nhưng tôi không tin vào tình yêu sét đánh."
“Tôi đã quan sát em rất lâu rồi, nên đây không phải là tình yêu sét đánh."
Winston trả lời nghe thật đương nhiên, môi Hunt chầm chậm nhếch lên.
“Tôi cũng đã quan sát anh rất nhiều lần… Giờ nghĩ lại, lần nào nhìn thấy anh, tôi cũng thích cực kỳ!"
Trái tim Hunt lại một lần nữa nhảy nhót, vừa cất nên lời, cậu đã ngẩn cả người. Khóe môi Winston cũng cong lên, trông kín đáo mà gợi cảm. Hunt trước nay chưa từng nghĩ chỉ một câu nói vô tư của mình thôi cũng đã có thể khiến người kia vui vẻ đến vậy.
Đúng vậy, mình đang keo kiệt điều gì cơ chứ? Người con trai này thích mình, mình cũng để ý đến hắn như thế, còn điều gì hoàn mỹ hơn nữa đây? Đương nhiên… giữa hai người chỉ còn một vấn đề nho nhỏ mà thôi.
Không rõ vì sao, cậu lại hạnh phúc đến mức không ngủ được.
Hunt nâng cằm lên hôn khẽ vào môi dưới của Winston, người kia liền lập tức hôn trả lại. Không còn cảm giác cuống cuồng và mất khống chế như ban đầu nữa, Winston tựa như đang cực lực kiềm chế bản thân, khiến tất cả trở thành dịu dàng.
Hắn mút hết lần này đến lần khác, liếm đầu lưỡi của Hunt, lần nào cũng dẫn dắt hơi thở của Hunt. Một tay Winston vòng qua cổ Hunt, giữ nhẹ lấy gáy cậu, ngón tay vân vê những sợi tóc của cậu, khiến cậu nghĩ đông nghĩ tây, không thể an ổn. Hunt vô thức nâng tay lên túm cổ áo Winston, kéo Winston lại như thể một đứa trẻ đang đòi ăn kẹo. Phản ứng của cậu khiến Winston càng hôn sâu hơn. Hắn ôm Hunt chặt vào lòng, đầu lưỡi nhẹ quấn lấy lưỡi của cậu, liếm láp hàm răng của cậu.
Hunt nhắm hai mắt kêu khẽ một tiếng “ừm", bàn tay đang giữ cổ áo Winston chuyển sang ôm chặt lấy hắn. Lưỡi Winston dẫn dắt cậu, như có như không lướt qua môi trên của cậu, tiếp theo là rời đi. Hunt lập tức đuổi theo giữ lấy Winston. Cậu lật người nằm trên người hắn, giữ lấy vai hắn, bắt chước hắn liếm láp kẽ hở giữa đôi môi hắn rồi đến hàm răng, tìm kiếm chiếc lưỡi của hắn, khi được tiếp xúc liền hôn gấp gáp. Winston vươn tay để Hunt tùy ý hôn mình không ngừng, cho đến tận khi Hunt đột nhiên nhận ra điều gì, ngẩng đầu lên quan sát Winston, cánh tay của Winston mới ôm lấy cậu.
Hunt có chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn người ta… Cả người bỗng chốc nóng bừng lên, cậu nuốt “ực" một ngụm nước bọt. May mà không bật đèn, nếu không, Winston chắc chắn sẽ nhìn thấy mang tai đỏ bừng của cậu mất. Hơi thở của Winston rất nóng, hắn chầm chậm nâng đầu gối lên đỡ lấy Hunt, Hunt cảm thấy như mình đang ngồi trên đùi hắn, ôm lấy hắn vậy.
“Hóa ra… là em thích thế này…"
Giọng nói Winston vang lên giữa những tiếng hít thở mang lại sức quyến rũ rung động lòng người, tựa như môt kẻ rốt cục đã tìm ra lối thoát sau khi đã mò mẫm rất lâu.
“Cái gì?"
“Không có gì…" Winston hơi ngẩng đầu lên, hôn một cái vào môi Hunt: “Tôi sẽ đối xử dịu dàng với em, sẽ không bao giờ điên cuồng như vừa rồi nữa. Tôi sẽ kiên nhẫn dỗ dành em theo cách mà em thích."
“Tôi cũng có phải phụ nữ đâu! Đối xử dịu dàng cái gì! Tôi cũng chẳng phải trẻ con! Chẳng cần anh phải dỗ!" Hunt bắt đầu bất mãn.
Dù rằng bất mãn, thế nhưng sâu trong lòng cậu lại như đang có điều gì chộn rộn, mỗi một chữ Winston nói càng lúc càng trở nên rõ ràng.
“Em tất nhiên không phải phụ nữ, cũng chẳng phải trẻ con ấu trĩ." Winston vỗ về lưng Hunt, nói bằng ngữ điệu nghiêm túc trước sau như một: “… Em là quốc vương của tôi."
Cậu như bị ai đó đẩy mạnh cho một cái, khiến một lỗ hổng nứt toác ra trong lồng ngực.
“Tôi cắn chết anh!"
Hunt nghiến răng nghiến lợi, cậu biết rõ người con trai này đang quyến rũ mình, trước đây là thế, bây giờ lại càng là thế. Cậu hôn lên mặt Winston, cắn chóp mũi hắn. Hắn cười khẽ tránh đi, hôn lên vành tai cậu. Tiếng cười ấy rất trầm, kiềm chế bao nhiêu, lại gợi cảm bấy nhiêu. Bờ vai Hunt run lên, Winston dán sát gò má vào với cậu, cho dù không có ánh sáng, Hunt cũng biết người này đang cười, hơn nữa còn là nụ cười của người lớn đối với trẻ nhỏ. Thế nhưng Hunt lại không giận chút nào.
Cảm giác vừa vui mừng vừa an tâm khiến Hunt thấy buồn ngủ. Cậu nâng tay ôm lấy người kia, trực tiếp áp mặt vào lồng ngực hắn, vốn định cọ vài cái, nhưng lồng ngực của Winston lại khẽ phập phồng tựa như mặt biển trong đêm, khiến cậu cứ muốn giữ như thế mãi. Dần dần, hơi thở Hunt kéo dài, Winston khẽ nhấc đầu lên, dùng cằm chạm vào đỉnh đầu cậu.
“Hunt?"
Giọng nói nhẹ như thể vỗ về thần kinh, Hunt chẳng muốn mở mắt ra.
“… Ừm…"
Winston vươn tay kéo chăn đắp cho cả hai người, sau đó hôn khẽ lên đỉnh đầu Hunt.
Buổi phỏng vấn của Hunt được sắp xếp vào chiều ngày hôm nay, còn Winston thì vào buổi sáng. Khi tiếng chuông báo thức vang lên, Winston mở mắt, nhận ra Hunt đang nằm sấp trên người mình ngủ rất say, thì đành phải đỡ lấy cậu, định đặt cậu xuống giường. Đúng lúc đó, mí mắt Hunt lại giật giật, cậu chống tay lên vai Winston rồi ngồi dậy.
“Ừm… chào buổi sáng…"
“Ừ. Tôi phải về đội đua rồi." Winston hôn khẽ lên chóp mũi Hunt: “Em có thể ngủ tiếp đi."
“Ừ." Hunt cử động một chút mới phát hiện mình đang ngồi trên người Winston. Cậu vội vàng muốn tự bò xuống, Winston lại giữ lấy thắt lưng cậu, chậm rãi đỡ cậu khỏi người mình.
“Ngủ thêm chút nữa đi."
Winston kéo chăn giúp cậu rồi đứng dậy cầm áo khoác. Chiếc áo phất nửa vòng trong không khí, rồi cánh tay hắn linh hoạt luồn qua ống tay áo. Hunt không ngủ mà chống cằm ngắm nhìn sống lưng Winston.
“Sao vậy?" Winston quay đầu lại hỏi.
“Không có gì."
“Tôi đợi em ở trung tâm tin tức… Khi nào buổi phỏng vấn của em kết thúc, chúng ta cùng đi ăn tối nhé?"
“Được." Hunt gật gù.
Lúc này, Winston mới rời phòng. Khi tiếng đóng cửa vang lên, Hunt hất tung chăn, bước tới bên cửa sổ. Nửa phút sau, cậu nhìn thấy bóng dáng Winston đang bước ra ngoài. Winston đột nhiên xoay đầu lại, Hunt lập tức nghiêng người trốn đi. Vài giây sau, cậu mới thò đầu ra thám thính lần nữa. Winston đã đi xa rồi.
Đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Cậu thổ lộ với Winston suy nghĩ trong lòng mình, sau đó Winston cũng nói thích cậu! Winston còn hôn cậu nữa! Nụ hôn kia đúng là mẹ nó quá dữ dội! Khi đó, cậu không thở nổi, đến tính mạng cũng như bị người kia nuốt chửng, giờ nghĩ lại… thực ra lại thấy rất hưng phấn!
Hunt sợ đến mức nhảy dựng lên vì suy nghĩ của mình.
Winston thích mình từ rất lâu, rất lâu rồi. Hắn tiếp cận mình là có ý đồ, mọi bao dung và bầu bạn của hắn đều là vì thích mình cả. Ngày hôm qua mình bỏ chạy như thế mà Winston cũng không làm gì mình, nên thực ra cũng chẳng có gì đáng sợ. Nếu Winston lại muốn ép buộc mình, vậy thì đánh nhau một trận! Xem xem là mình đánh Winston hôn mê, hay là Winston đánh mình hôn mê!
Hunt cảm thấy hăng hái một cách kì lạ, chỉ muốn chạy quanh khắp phòng. Rõ ràng chỉ ngủ có mấy tiếng đồng hồ, Hunt lại cảm thấy tỉnh táo như thể vừa uống đến mười mấy cốc cà phê. Hơn nữa, tim còn đập rất nhanh! Cậu nhảy lên giường, kéo chăn cuốn chặt lấy thân thể, giống như cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của Winston. A! Cậu đã nằm ngủ trên người Winston suốt cả một buổi tối, thế mà không bị hắn đẩy xuống! Quá vui luôn!
Thời gian cứ trôi đi như vậy, buổi trưa không biết đã đến từ lúc nào. Hunt dùng bữa trưa cùng cả đội. Cậu lôi điện thoại ra kiểm tra vô số lần mà không nhận được bất cứ một tin nhắn nào Winston gửi cả. Hunt vì thế mà thấy hơi buồn, nhưng cậu lại nghĩ, biết đâu tiết mục phỏng vấn của Winston vẫn còn chưa kết thúc? Hunt xúc một muỗng súp nấm truffle vào miệng, điện thoại trong túi đúng lúc rung lên, cậu vội vã lấy ra ngay.
Tin nhắn của Winston khiến tim Hunt nảy cả lên: Đang ăn trưa à?
Hunt: Đúng vậy. Anh sao rồi?
Winston: Đang định đi ăn.
Hunt mím môi nhìn màn hình điện thoại, không biết vì sao, một ý định bỗng xẹt qua não cậu. Cậu biết người con trai này thích mình, biết hắn rất muốn làm chuyện gì, biết hắn sẽ chịu đựng chỉ vì không muốn khiến mình tổn thương, nên cậu lại càng muốn xấu tính một chút.
Ngón tay cậu lướt nhanh trên điện thoại: Nhưng tôi lại thích liếm môi anh, cắn lưỡi anh hơn.
Gửi tin nhắn xong, Hunt cắt một miếng bít tết to bỏ vào miệng.
Giám đốc truyền thông đi tới, xác nhận với Hunt những câu hỏi có trong buổi phỏng vấn một lần nữa: “Hunt, cứ tự nhiên, đừng có hồi hộp, cười nhiều vào. Người hâm mộ thích nhìn thấy cậu cười nhất."
“Vâng, tôi biết rồi!"
“Nhất định không được căng thẳng đâu đấy!" Giám đốc truyền thông vẫn còn lo lắng Hunt sẽ không nói được gì khi hồi hộp.
“Trời ơi, ông yên tâm đi! Tôi có không nói nên lời vì hồi hộp thật thì khán giả và truyền thông cũng đều sẽ hiểu thôi!" Hunt lại ngậm một thìa khoai tây nghiền thật lớn.
“Được! Cậu cứ giữ vững trạng thái này nhé! Tốt lắm đấy!"
Giám đốc truyền thông đi khỏi, Hunt vội vàng lôi điện thoại ra. Ớ? Thế mà Winston lại không trả lời? Là bởi Winston đã bắt đầu dùng bữa rồi sao?
Đến tận khi Hunt khoác comple đã được chuẩn bị từ trước tới trung tâm tin tức, cậu vẫn không nhận được tin nhắn của Winston. Được rồi… có thể hắn lại bị những nhà báo khác làm phiền rồi.
Hunt cùng đội đua đến gặp tổ thực hiện chương trình. Tất cả đều đang căng thẳng sắp xếp nhưng công đoạn cuối cùng. Người dẫn chương trình lần này là ngài Cacho, một người dẫn có tiếng trong giới F1. Ngài Cacho cứ duyệt lại với Hunt mấy câu hỏi có trong buổi phỏng vấn mãi, làm Hunt vốn chẳng hề hồi hộp nay lại bắt đầu lo lắng. Không giống với những lần có Marcus đi cùng, cũng không giống những lần được Audrey phỏng vấn, lần này là một buổi phỏng vấn truyền hình, thậm chí còn có cả khán giả hiện trường nữa.
“Này Hunt, đừng có lo. Nếu có vấn đề gì cậu không nhớ, hoặc là nhất thời không nghĩ ra để trả lời, tôi sẽ lướt qua giúp cậu, được không?
“Cảm ơn, ngài Cacho." Hunt vô thức kéo cổ áo mình.
Còn mười phút nữa chương trình mới bắt đầu, Hunt đi vào phòng vệ sinh. Lối đi toàn là nhân viên công tác, Hunt thở sâu một hơi, suýt chút nữa đi quá cả phòng vệ sinh, may mà có người túm cậu lại. Nghiêng mặt sang liền nhìn thấy Winston cũng đang mặc comple, Hunt sững cả người. Winston lại kéo Hunt, khiến cậu tí thì đụng vào lồng ngực hắn. Xung quanh người qua kẻ lại, Winston lại dán sát vào Hunt, nhỏ giọng nói bên tai cậu: “Bữa trưa nay, tôi còn chưa ăn no."
“Hả? Ăn anh ở đâu thế?"
“Tôi muốn liếm môi em, cắn lưỡi em." Winston dùng giọng nói vừa khẽ vừa chậm đọc lại nội dung tin nhắn Hunt đã gửi cho mình.
“Này!" Tim Hunt nhảy lên như đã bị nụ cười nhạt bên khóe môi của người kia hấp dẫn, chầm chậm để hắn lôi ra khỏi lồng ngực.
Winston không mạnh không nhẹ ấn tay lên thắt lưng Hunt, ánh mắt hắn nhìn cậu như thể đang nhìn đứa trẻ hắn yêu thương nhất. Có người đúng lúc này đi vào phòng vệ sinh. Bàn tay đặt trên thắt lưng Hunt của Winston bỗng nhiên dùng sức lôi cậu đi. Hunt loạng choạng lao về phía trước, Winston lại vững vàng lui về sau, chỉ cần dùng hai bước đã lùi vào gian phòng cách vách. Winston duỗi chân ra cạ vào Hunt, nhân đó dùng mũi chân đóng cửa phòng lại. Chớp mắt cửa bị khóa, Hunt bỗng lại căng thẳng.
“Anh… anh… định làm gì?" Hunt vô thức lùi về sau, dựa lưng vào cửa.
Winston nghiêng mặt mỉm cười: “Em đang nghĩ gì thế? Tôi có thể làm gì với em ở đây được? Sức phản kháng của em mạnh như thế, nếu đẩy đổ cửa, giới truyền thông sẽ nói hai chúng ta bất hòa."
“Vậy anh định…"
Hunt vừa hé miệng ra, Winston đã tiến đến gần. Tốc độ quá nhanh, cậu còn chưa dự liệu được gì, Winston đã ngậm lấy môi cậu. Không giống với khí thế áp đảo tất cả như nụ hôn đầu tiên, lần này, hắn rất nhẹ nhàng. Nụ hôn khiến vai Hunt căng lên, cậu vô thức dựa sát vào hắn. Đầu lưỡi Winston vừa chạm vào đầu lưỡi Hunt đã lướt qua ngay, chuyển sang va chạm với hàm trên của cậu, trượt qua khoang miệng mềm mại, sau đó cuốn lưỡi lên, rồi lại tiếp tục rời đi trong thoáng chốc. Hunt vô thức bám theo cái lưỡi của Winston. Lưỡi Winston vừa định dứt ra, Hunt đã vội vã đuổi tới đôi môi hắn. Đúng lúc ấy, lưỡi cậu bị cắn khẽ một cái.
Cảm giác như thể mọi suy nghĩ đều bị xới tung lên, máu chảy khắp tứ phía như muốn phá vỡ cả mạch máu. Hunt hít một hơi mở mắt nhìn người kia. Winston thì mỉm cười hôn lên môi cậu.
“Đi đi, buổi phỏng vấn của em sắp bắt đầu rồi đấy."
Đây chính là cái “liếm môi em, cắn lưỡi em" mà Winston đã nói. Hunt đột nhiên không muốn rời khỏi đây nữa.
Winston khẽ cụng trán vào chân mày Hunt: “Em xem… em không cần phải sợ tôi. Tôi sẽ không tổn thương em, sẽ không ăn sống nuốt tươi em."
Hunt cứ như thể bị thôi miên, cảm thấy những vồ vập và điên cuồng của Winston ngày hôm qua chỉ là ảo giác.
“Ừ…"
Đúng lúc này, có người đứng ngoài đi ra khỏi phòng vệ sinh. Winston giúp Hunt kéo cửa, để Hunt bước ra ngoài.
Tiết mục phỏng vấn bắt đầu ngay lập tức, Hunt ngồi xuống phía đối diện ngài Cacho dẫn chương trình. Khán giả tại hiện trường yên vị, tất cả máy quay phim cũng sẵn sàng. Winston ngồi ở vị trí không quá nổi bật, xung quanh tựa hồ không có ánh đèn nào, thế nhưng Hunt chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy.
Ngài Cacho mở màn một cách thuần thục, giúp nhóm lên ngọn lửa trông đợi Hunt của khán giả có mặt ở đây. Đầu tiên, ông hồi tưởng thời điểm Hunt mới gia nhập F1, sau đó tới quá trình không ngừng thăng hạng, xen kẽ còn cho phát vài đoạn vượt mặt kinh điển của cậu. Hunt nhìn màn hình lớn và tỏ vẻ kinh ngạc. Các đoạn video được chỉnh sửa chiếu liên tiếp nhau, lại còn phối thêm âm nhạc khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.
Hunt chỉ màn hình lớn nói: “Người này… người này là tôi thật sao? Ngài chắc chắn không bất cẩn cắt nhầm màn thể hiện của một tay đua nào khác đấy chứ?"
“Chúng tôi rất chuyên nghiệp, sẽ không mắc những sai sót như thế đâu." Ngài Cacho trả lời vô cùng nghiêm túc.
Hunt kinh ngạc sờ gáy mình, thấp giọng nói một câu: “Ái chà… tôi đẹp trai ghê!"
Giọng cậu tuy không lớn nhưng cũng đủ để ngài Cacho và những khán giả ngồi phía trên nghe thấy. Mọi người nhất thời đều bật cười.
“Cậu vốn rất đẹp trai mà." Ngài Cacho cười nói.
Buổi phỏng vấn này đề cập đến những nội dung chuyên sâu tương đối ít, mà quan tâm đến sự trưởng thành của Hunt hơn. Trong quá trình Hunt lột xác ấy không thể không nhắc tới người cha của cậu. Thực ra việc nhắc đến ông trong trường hợp này khiến Hunt trở nên khó xử, thậm chí còn hơi căng thẳng. Giám đốc truyền thông đã chuẩn bị chu đáo kịch bản cho cậu rồi, cậu vốn vẫn nhớ rõ, thế nhưng lúc này lại đột nhiên không muốn nói như vậy.
Cậu nhìn về vị trí Winston ngồi, người kia cũng nhìn lại cậu. Ánh mắt của hắn lúc này hoàn toàn khác với những ánh mắt đang nhìn cậu. Ánh mắt của hắn kiên định, mạnh mẽ, lại cũng thản nhiên, tựa như chỉ cần đi trong ánh mắt ấy là cậu có thể bình tĩnh thong dong nhìn lại tất cả những gì đã trôi qua.
“Vốn tôi đã chuẩn bị tinh thần để tưởng tượng bố tôi thành một người có thể khiến tôi trở nên dũng cảm, tự tin; thế nhưng chính ông lại là một người hùng bi lụy, bị thất bại đánh gục… Thực ra nghĩ kĩ lại, ông cũng giống như tất cả những người cha khác. Ông yêu tôi, cho dù là vào thời điểm căng thẳng nhất trong sự nghiệp, ông cũng vẫn luôn bầu bạn bên tôi."
Hunt nói đến chuyện hồi mình còn nhỏ, để bồi dưỡng lòng tự tin và giúp cậu không còn nói lắp mỗi khi hồi hộp nữa, bố đã làm rất nhiều thử nghiệm. Có những thử nghiệm buồn cười đến mức khán giả hiện trường cũng phải bật cười, mà cũng có những thử nghiệm rất cảm động, khiến đôi mắt của một số khán giả nam đã làm cha long lanh nước.
Cuối cùng nhắc tới đoạn bố từ trần, Hunt nói: “Tôi không hối hận vì mình đã đập nát tất cả số rượu của bố. Tôi chỉ hối hận sao mình không làm như thế sớm hơn. Ông vốn cảm thấy mình đã hoàn toàn thất bại, thế nhưng chỉ cần ông kiên cường thêm một chút thôi, ông đã có thể nhìn thấy tôi của ngày hôm nay rồi. Chẳng lẽ tôi… không xứng đáng là thành tựu cả một đời của ông hay sao?"
Khi giọng Hunt cất lên, toàn hội trường lặng đi vì xúc động. Ngài Cacho đối diện đột nhiên vỗ tay thật vang, tiếp theo đó là tiếng vỗ tay rào rào của toàn hội trường.
“Tôi rất thích người thành thật và những đáp án không được chuẩn bị trước. Câu trả lời của Hunt thực sự khác hoàn toàn với những gì cậu ấy đã chuẩn bị nói cho tôi nghe. Tôi thích câu chuyện đơn giản mà thực tế này hơn trước rất nhiều. Nói hết về cha cậu rồi, chúng ta lại tiếp tục nói về Vann Winston, người bạn thân thiết nhất trong làng F1 của cậu đi. Rất nhiều người trong giới truyền thông đều biết, trong quá trình phỏng vấn, nếu nhắc đến Evan Hunt, Vann Winston sẽ tình nguyện nói nhiều thêm đôi ba câu nữa. Tôi không muốn hỏi về chuyện hai cậu đã quen nhau thế nào, hoặc khi hai cậu ở cạnh nhau đã xảy ra chuyện gì thú vị, bởi vì nhờ có sự thâm nhập đào sâu của cô Audrey Wilson, rất nhiều người hâm mộ đã rõ cả rồi. Đối với những người hâm mộ F1, mười hai năm trước đây là thế hệ của Owen và Charles. Trước khi mùa giải này bắt đầu, Owen đã tỏ ý muốn giải nghệ rồi, thế nhưng ngay vào thời điểm người hâm mộ lo lắng sẽ mất đi tiêu điểm, Winston lại xuất hiện như một lưỡi dao sắc bén, mà cậu cũng dần dần bám theo sau, khiến mọi người nhìn thấy một thời đại hoàng kim mới đang đến."
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Hunt: Tôi muốn liếm môi anh, cắn lưỡi anh.
Winston: Vậy à… Tôi thì muốn liếm (pip—) của em, đâm vào (pip—) của em.
Hunt: … Nhạt… Nhạt nhẽo! Kém chất lượng! Kém chất lượng! Kém chất lượng!
Cảm giác vẻ vang như thể đang dắt Winston về nhà vậy.
Cậu chẳng còn thiết tắm, chỉ cảm thấy hai mươi tư giờ đồng hồ vừa qua của mình quá kịch tính, chẳng khác gì một giấc mộng. Cậu giở chăn rồi chui vào nằm một bên giường, để lại một khoảng trống lớn cho Winston. Thần kinh Hunt trở nên căng thẳng khi cậu nghe thấy tiếng Winston cởi đồ, không phải bởi cậu sợ hãi, mà vì cậu đã trở nên nhạy cảm hơn khi cảm nhận người kia. Winston cũng chui vào, chăn gối dần dần lan tỏa mùi hương của hắn. Đó là hương sữa tắm nam và nước cạo râu thanh mát, thoang thoảng và chín chắn.
Winston nằm nghiêng người vươn tay về phía Hunt, thế nhưng Hunt lại bắt đầu căng thẳng. Nghĩ tới nguồn sức mạnh đàn áp mình của hắn, Hunt lại rúc sâu vào trong chăn. Cánh tay vươn ra của Winston khựng lại, hắn xoay người đi, đối lưng với Hunt. Hunt vì thế mà thất vọng.
Đây không phải là lần đầu tiên hai người nằm chung, đã biết bao lần: ở Áo, ở suối nước nóng Noboribetsu, ở Dubai… thế nhưng lần này lại là lần khiến Hunt cảm thấy xa cách nhất. Cậu dần dần dựa vào hắn, ôm lấy hắn từ phía sau. Ngay cái lúc vòng cánh tay chặt lại, cậu có thể cảm thấy rõ ràng bờ vai của Winston đang cứng đờ. Hắn nâng tay lên, vô cùng thận trọng phủ lên bàn tay Hunt, chỉ sợ mình dùng sức hơi mạnh một chút thôi, cậu sẽ lại bắt đầu giãy giụa.
Hunt đột nhiên cảm thấy tội lỗi.
Nhưng nói là tội lỗi, chi bằng nói là cậu rất trân trọng một Winston như thế này. Ấn tượng của cậu về hắn luôn là một người lí trí và mạnh mẽ, xác định rất rõ ràng mục đích cũng như những điều cần phải làm. Còn cậu, cậu lại chính là người hắn hết lòng mong có được. Cậu mới là người luôn luôn mơ hồ.
Trán của Hunt nhẹ nhàng dựa sát vào lưng Winston.
“Hunt, em vẫn còn thích tôi chứ?" Winston hỏi.
“Thích." Rất thích, rất thích.
Cho dù cậu đã sợ đến mức phải chạy trốn, thế nhưng cõi lòng cậu vẫn bị người này hấp dẫn không đừng được.
“Đừng trốn tránh tôi."
“Vậy… vậy thì anh đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện làm tôi…" Mang tai Hunt lại đỏ lên. Chuyện bị người ta đè, hơn nữa còn là người có cùng giới tính… đã làm nhân sinh quan của cậu sụp đổ tan tành!
“Đây là bản năng, tôi không thể không nghĩ đến. Nhưng tôi có thể không ép em, chỉ cần em đừng trốn tránh tôi."
Hunt đương nhiên biết chỉ cần Winston nói ra điều gì, hắn nhất định sẽ thực hiện được. Cậu bỗng cảm thấy an tâm hơn trước: “Được."
Hunt nói xong, Winston liền xoay người lại nhìn cậu. Giữa bóng đêm, những điều Hunt vốn không thể nào nhìn thấu trong đôi mắt trầm tĩnh nay bỗng trở nên rõ mồn một. Hunt dụi người về trước, Winston liền nâng cánh tay ôm vòng lấy cậu, cằm đặt trên trán cậu, khẽ khàng thở dài một hơi.
“Sao lại thở dài?" Hunt vừa nghe nhịp tim đập của người kia vừa hỏi.
“Vì khi em chạy mất, tôi đã nghĩ rằng… tôi phải làm sao mới có thể khiến em trở về đây."
“Ngay từ lần đầu tiên gặp tôi, anh đã thích tôi thật à?"
“Kiếp này là thế. Lần đầu tiên gặp em, tôi đã thích em rồi."
“Nhưng tôi không tin vào tình yêu sét đánh."
“Tôi đã quan sát em rất lâu rồi, nên đây không phải là tình yêu sét đánh."
Winston trả lời nghe thật đương nhiên, môi Hunt chầm chậm nhếch lên.
“Tôi cũng đã quan sát anh rất nhiều lần… Giờ nghĩ lại, lần nào nhìn thấy anh, tôi cũng thích cực kỳ!"
Trái tim Hunt lại một lần nữa nhảy nhót, vừa cất nên lời, cậu đã ngẩn cả người. Khóe môi Winston cũng cong lên, trông kín đáo mà gợi cảm. Hunt trước nay chưa từng nghĩ chỉ một câu nói vô tư của mình thôi cũng đã có thể khiến người kia vui vẻ đến vậy.
Đúng vậy, mình đang keo kiệt điều gì cơ chứ? Người con trai này thích mình, mình cũng để ý đến hắn như thế, còn điều gì hoàn mỹ hơn nữa đây? Đương nhiên… giữa hai người chỉ còn một vấn đề nho nhỏ mà thôi.
Không rõ vì sao, cậu lại hạnh phúc đến mức không ngủ được.
Hunt nâng cằm lên hôn khẽ vào môi dưới của Winston, người kia liền lập tức hôn trả lại. Không còn cảm giác cuống cuồng và mất khống chế như ban đầu nữa, Winston tựa như đang cực lực kiềm chế bản thân, khiến tất cả trở thành dịu dàng.
Hắn mút hết lần này đến lần khác, liếm đầu lưỡi của Hunt, lần nào cũng dẫn dắt hơi thở của Hunt. Một tay Winston vòng qua cổ Hunt, giữ nhẹ lấy gáy cậu, ngón tay vân vê những sợi tóc của cậu, khiến cậu nghĩ đông nghĩ tây, không thể an ổn. Hunt vô thức nâng tay lên túm cổ áo Winston, kéo Winston lại như thể một đứa trẻ đang đòi ăn kẹo. Phản ứng của cậu khiến Winston càng hôn sâu hơn. Hắn ôm Hunt chặt vào lòng, đầu lưỡi nhẹ quấn lấy lưỡi của cậu, liếm láp hàm răng của cậu.
Hunt nhắm hai mắt kêu khẽ một tiếng “ừm", bàn tay đang giữ cổ áo Winston chuyển sang ôm chặt lấy hắn. Lưỡi Winston dẫn dắt cậu, như có như không lướt qua môi trên của cậu, tiếp theo là rời đi. Hunt lập tức đuổi theo giữ lấy Winston. Cậu lật người nằm trên người hắn, giữ lấy vai hắn, bắt chước hắn liếm láp kẽ hở giữa đôi môi hắn rồi đến hàm răng, tìm kiếm chiếc lưỡi của hắn, khi được tiếp xúc liền hôn gấp gáp. Winston vươn tay để Hunt tùy ý hôn mình không ngừng, cho đến tận khi Hunt đột nhiên nhận ra điều gì, ngẩng đầu lên quan sát Winston, cánh tay của Winston mới ôm lấy cậu.
Hunt có chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn người ta… Cả người bỗng chốc nóng bừng lên, cậu nuốt “ực" một ngụm nước bọt. May mà không bật đèn, nếu không, Winston chắc chắn sẽ nhìn thấy mang tai đỏ bừng của cậu mất. Hơi thở của Winston rất nóng, hắn chầm chậm nâng đầu gối lên đỡ lấy Hunt, Hunt cảm thấy như mình đang ngồi trên đùi hắn, ôm lấy hắn vậy.
“Hóa ra… là em thích thế này…"
Giọng nói Winston vang lên giữa những tiếng hít thở mang lại sức quyến rũ rung động lòng người, tựa như môt kẻ rốt cục đã tìm ra lối thoát sau khi đã mò mẫm rất lâu.
“Cái gì?"
“Không có gì…" Winston hơi ngẩng đầu lên, hôn một cái vào môi Hunt: “Tôi sẽ đối xử dịu dàng với em, sẽ không bao giờ điên cuồng như vừa rồi nữa. Tôi sẽ kiên nhẫn dỗ dành em theo cách mà em thích."
“Tôi cũng có phải phụ nữ đâu! Đối xử dịu dàng cái gì! Tôi cũng chẳng phải trẻ con! Chẳng cần anh phải dỗ!" Hunt bắt đầu bất mãn.
Dù rằng bất mãn, thế nhưng sâu trong lòng cậu lại như đang có điều gì chộn rộn, mỗi một chữ Winston nói càng lúc càng trở nên rõ ràng.
“Em tất nhiên không phải phụ nữ, cũng chẳng phải trẻ con ấu trĩ." Winston vỗ về lưng Hunt, nói bằng ngữ điệu nghiêm túc trước sau như một: “… Em là quốc vương của tôi."
Cậu như bị ai đó đẩy mạnh cho một cái, khiến một lỗ hổng nứt toác ra trong lồng ngực.
“Tôi cắn chết anh!"
Hunt nghiến răng nghiến lợi, cậu biết rõ người con trai này đang quyến rũ mình, trước đây là thế, bây giờ lại càng là thế. Cậu hôn lên mặt Winston, cắn chóp mũi hắn. Hắn cười khẽ tránh đi, hôn lên vành tai cậu. Tiếng cười ấy rất trầm, kiềm chế bao nhiêu, lại gợi cảm bấy nhiêu. Bờ vai Hunt run lên, Winston dán sát gò má vào với cậu, cho dù không có ánh sáng, Hunt cũng biết người này đang cười, hơn nữa còn là nụ cười của người lớn đối với trẻ nhỏ. Thế nhưng Hunt lại không giận chút nào.
Cảm giác vừa vui mừng vừa an tâm khiến Hunt thấy buồn ngủ. Cậu nâng tay ôm lấy người kia, trực tiếp áp mặt vào lồng ngực hắn, vốn định cọ vài cái, nhưng lồng ngực của Winston lại khẽ phập phồng tựa như mặt biển trong đêm, khiến cậu cứ muốn giữ như thế mãi. Dần dần, hơi thở Hunt kéo dài, Winston khẽ nhấc đầu lên, dùng cằm chạm vào đỉnh đầu cậu.
“Hunt?"
Giọng nói nhẹ như thể vỗ về thần kinh, Hunt chẳng muốn mở mắt ra.
“… Ừm…"
Winston vươn tay kéo chăn đắp cho cả hai người, sau đó hôn khẽ lên đỉnh đầu Hunt.
Buổi phỏng vấn của Hunt được sắp xếp vào chiều ngày hôm nay, còn Winston thì vào buổi sáng. Khi tiếng chuông báo thức vang lên, Winston mở mắt, nhận ra Hunt đang nằm sấp trên người mình ngủ rất say, thì đành phải đỡ lấy cậu, định đặt cậu xuống giường. Đúng lúc đó, mí mắt Hunt lại giật giật, cậu chống tay lên vai Winston rồi ngồi dậy.
“Ừm… chào buổi sáng…"
“Ừ. Tôi phải về đội đua rồi." Winston hôn khẽ lên chóp mũi Hunt: “Em có thể ngủ tiếp đi."
“Ừ." Hunt cử động một chút mới phát hiện mình đang ngồi trên người Winston. Cậu vội vàng muốn tự bò xuống, Winston lại giữ lấy thắt lưng cậu, chậm rãi đỡ cậu khỏi người mình.
“Ngủ thêm chút nữa đi."
Winston kéo chăn giúp cậu rồi đứng dậy cầm áo khoác. Chiếc áo phất nửa vòng trong không khí, rồi cánh tay hắn linh hoạt luồn qua ống tay áo. Hunt không ngủ mà chống cằm ngắm nhìn sống lưng Winston.
“Sao vậy?" Winston quay đầu lại hỏi.
“Không có gì."
“Tôi đợi em ở trung tâm tin tức… Khi nào buổi phỏng vấn của em kết thúc, chúng ta cùng đi ăn tối nhé?"
“Được." Hunt gật gù.
Lúc này, Winston mới rời phòng. Khi tiếng đóng cửa vang lên, Hunt hất tung chăn, bước tới bên cửa sổ. Nửa phút sau, cậu nhìn thấy bóng dáng Winston đang bước ra ngoài. Winston đột nhiên xoay đầu lại, Hunt lập tức nghiêng người trốn đi. Vài giây sau, cậu mới thò đầu ra thám thính lần nữa. Winston đã đi xa rồi.
Đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Cậu thổ lộ với Winston suy nghĩ trong lòng mình, sau đó Winston cũng nói thích cậu! Winston còn hôn cậu nữa! Nụ hôn kia đúng là mẹ nó quá dữ dội! Khi đó, cậu không thở nổi, đến tính mạng cũng như bị người kia nuốt chửng, giờ nghĩ lại… thực ra lại thấy rất hưng phấn!
Hunt sợ đến mức nhảy dựng lên vì suy nghĩ của mình.
Winston thích mình từ rất lâu, rất lâu rồi. Hắn tiếp cận mình là có ý đồ, mọi bao dung và bầu bạn của hắn đều là vì thích mình cả. Ngày hôm qua mình bỏ chạy như thế mà Winston cũng không làm gì mình, nên thực ra cũng chẳng có gì đáng sợ. Nếu Winston lại muốn ép buộc mình, vậy thì đánh nhau một trận! Xem xem là mình đánh Winston hôn mê, hay là Winston đánh mình hôn mê!
Hunt cảm thấy hăng hái một cách kì lạ, chỉ muốn chạy quanh khắp phòng. Rõ ràng chỉ ngủ có mấy tiếng đồng hồ, Hunt lại cảm thấy tỉnh táo như thể vừa uống đến mười mấy cốc cà phê. Hơn nữa, tim còn đập rất nhanh! Cậu nhảy lên giường, kéo chăn cuốn chặt lấy thân thể, giống như cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của Winston. A! Cậu đã nằm ngủ trên người Winston suốt cả một buổi tối, thế mà không bị hắn đẩy xuống! Quá vui luôn!
Thời gian cứ trôi đi như vậy, buổi trưa không biết đã đến từ lúc nào. Hunt dùng bữa trưa cùng cả đội. Cậu lôi điện thoại ra kiểm tra vô số lần mà không nhận được bất cứ một tin nhắn nào Winston gửi cả. Hunt vì thế mà thấy hơi buồn, nhưng cậu lại nghĩ, biết đâu tiết mục phỏng vấn của Winston vẫn còn chưa kết thúc? Hunt xúc một muỗng súp nấm truffle vào miệng, điện thoại trong túi đúng lúc rung lên, cậu vội vã lấy ra ngay.
Tin nhắn của Winston khiến tim Hunt nảy cả lên: Đang ăn trưa à?
Hunt: Đúng vậy. Anh sao rồi?
Winston: Đang định đi ăn.
Hunt mím môi nhìn màn hình điện thoại, không biết vì sao, một ý định bỗng xẹt qua não cậu. Cậu biết người con trai này thích mình, biết hắn rất muốn làm chuyện gì, biết hắn sẽ chịu đựng chỉ vì không muốn khiến mình tổn thương, nên cậu lại càng muốn xấu tính một chút.
Ngón tay cậu lướt nhanh trên điện thoại: Nhưng tôi lại thích liếm môi anh, cắn lưỡi anh hơn.
Gửi tin nhắn xong, Hunt cắt một miếng bít tết to bỏ vào miệng.
Giám đốc truyền thông đi tới, xác nhận với Hunt những câu hỏi có trong buổi phỏng vấn một lần nữa: “Hunt, cứ tự nhiên, đừng có hồi hộp, cười nhiều vào. Người hâm mộ thích nhìn thấy cậu cười nhất."
“Vâng, tôi biết rồi!"
“Nhất định không được căng thẳng đâu đấy!" Giám đốc truyền thông vẫn còn lo lắng Hunt sẽ không nói được gì khi hồi hộp.
“Trời ơi, ông yên tâm đi! Tôi có không nói nên lời vì hồi hộp thật thì khán giả và truyền thông cũng đều sẽ hiểu thôi!" Hunt lại ngậm một thìa khoai tây nghiền thật lớn.
“Được! Cậu cứ giữ vững trạng thái này nhé! Tốt lắm đấy!"
Giám đốc truyền thông đi khỏi, Hunt vội vàng lôi điện thoại ra. Ớ? Thế mà Winston lại không trả lời? Là bởi Winston đã bắt đầu dùng bữa rồi sao?
Đến tận khi Hunt khoác comple đã được chuẩn bị từ trước tới trung tâm tin tức, cậu vẫn không nhận được tin nhắn của Winston. Được rồi… có thể hắn lại bị những nhà báo khác làm phiền rồi.
Hunt cùng đội đua đến gặp tổ thực hiện chương trình. Tất cả đều đang căng thẳng sắp xếp nhưng công đoạn cuối cùng. Người dẫn chương trình lần này là ngài Cacho, một người dẫn có tiếng trong giới F1. Ngài Cacho cứ duyệt lại với Hunt mấy câu hỏi có trong buổi phỏng vấn mãi, làm Hunt vốn chẳng hề hồi hộp nay lại bắt đầu lo lắng. Không giống với những lần có Marcus đi cùng, cũng không giống những lần được Audrey phỏng vấn, lần này là một buổi phỏng vấn truyền hình, thậm chí còn có cả khán giả hiện trường nữa.
“Này Hunt, đừng có lo. Nếu có vấn đề gì cậu không nhớ, hoặc là nhất thời không nghĩ ra để trả lời, tôi sẽ lướt qua giúp cậu, được không?
“Cảm ơn, ngài Cacho." Hunt vô thức kéo cổ áo mình.
Còn mười phút nữa chương trình mới bắt đầu, Hunt đi vào phòng vệ sinh. Lối đi toàn là nhân viên công tác, Hunt thở sâu một hơi, suýt chút nữa đi quá cả phòng vệ sinh, may mà có người túm cậu lại. Nghiêng mặt sang liền nhìn thấy Winston cũng đang mặc comple, Hunt sững cả người. Winston lại kéo Hunt, khiến cậu tí thì đụng vào lồng ngực hắn. Xung quanh người qua kẻ lại, Winston lại dán sát vào Hunt, nhỏ giọng nói bên tai cậu: “Bữa trưa nay, tôi còn chưa ăn no."
“Hả? Ăn anh ở đâu thế?"
“Tôi muốn liếm môi em, cắn lưỡi em." Winston dùng giọng nói vừa khẽ vừa chậm đọc lại nội dung tin nhắn Hunt đã gửi cho mình.
“Này!" Tim Hunt nhảy lên như đã bị nụ cười nhạt bên khóe môi của người kia hấp dẫn, chầm chậm để hắn lôi ra khỏi lồng ngực.
Winston không mạnh không nhẹ ấn tay lên thắt lưng Hunt, ánh mắt hắn nhìn cậu như thể đang nhìn đứa trẻ hắn yêu thương nhất. Có người đúng lúc này đi vào phòng vệ sinh. Bàn tay đặt trên thắt lưng Hunt của Winston bỗng nhiên dùng sức lôi cậu đi. Hunt loạng choạng lao về phía trước, Winston lại vững vàng lui về sau, chỉ cần dùng hai bước đã lùi vào gian phòng cách vách. Winston duỗi chân ra cạ vào Hunt, nhân đó dùng mũi chân đóng cửa phòng lại. Chớp mắt cửa bị khóa, Hunt bỗng lại căng thẳng.
“Anh… anh… định làm gì?" Hunt vô thức lùi về sau, dựa lưng vào cửa.
Winston nghiêng mặt mỉm cười: “Em đang nghĩ gì thế? Tôi có thể làm gì với em ở đây được? Sức phản kháng của em mạnh như thế, nếu đẩy đổ cửa, giới truyền thông sẽ nói hai chúng ta bất hòa."
“Vậy anh định…"
Hunt vừa hé miệng ra, Winston đã tiến đến gần. Tốc độ quá nhanh, cậu còn chưa dự liệu được gì, Winston đã ngậm lấy môi cậu. Không giống với khí thế áp đảo tất cả như nụ hôn đầu tiên, lần này, hắn rất nhẹ nhàng. Nụ hôn khiến vai Hunt căng lên, cậu vô thức dựa sát vào hắn. Đầu lưỡi Winston vừa chạm vào đầu lưỡi Hunt đã lướt qua ngay, chuyển sang va chạm với hàm trên của cậu, trượt qua khoang miệng mềm mại, sau đó cuốn lưỡi lên, rồi lại tiếp tục rời đi trong thoáng chốc. Hunt vô thức bám theo cái lưỡi của Winston. Lưỡi Winston vừa định dứt ra, Hunt đã vội vã đuổi tới đôi môi hắn. Đúng lúc ấy, lưỡi cậu bị cắn khẽ một cái.
Cảm giác như thể mọi suy nghĩ đều bị xới tung lên, máu chảy khắp tứ phía như muốn phá vỡ cả mạch máu. Hunt hít một hơi mở mắt nhìn người kia. Winston thì mỉm cười hôn lên môi cậu.
“Đi đi, buổi phỏng vấn của em sắp bắt đầu rồi đấy."
Đây chính là cái “liếm môi em, cắn lưỡi em" mà Winston đã nói. Hunt đột nhiên không muốn rời khỏi đây nữa.
Winston khẽ cụng trán vào chân mày Hunt: “Em xem… em không cần phải sợ tôi. Tôi sẽ không tổn thương em, sẽ không ăn sống nuốt tươi em."
Hunt cứ như thể bị thôi miên, cảm thấy những vồ vập và điên cuồng của Winston ngày hôm qua chỉ là ảo giác.
“Ừ…"
Đúng lúc này, có người đứng ngoài đi ra khỏi phòng vệ sinh. Winston giúp Hunt kéo cửa, để Hunt bước ra ngoài.
Tiết mục phỏng vấn bắt đầu ngay lập tức, Hunt ngồi xuống phía đối diện ngài Cacho dẫn chương trình. Khán giả tại hiện trường yên vị, tất cả máy quay phim cũng sẵn sàng. Winston ngồi ở vị trí không quá nổi bật, xung quanh tựa hồ không có ánh đèn nào, thế nhưng Hunt chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy.
Ngài Cacho mở màn một cách thuần thục, giúp nhóm lên ngọn lửa trông đợi Hunt của khán giả có mặt ở đây. Đầu tiên, ông hồi tưởng thời điểm Hunt mới gia nhập F1, sau đó tới quá trình không ngừng thăng hạng, xen kẽ còn cho phát vài đoạn vượt mặt kinh điển của cậu. Hunt nhìn màn hình lớn và tỏ vẻ kinh ngạc. Các đoạn video được chỉnh sửa chiếu liên tiếp nhau, lại còn phối thêm âm nhạc khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.
Hunt chỉ màn hình lớn nói: “Người này… người này là tôi thật sao? Ngài chắc chắn không bất cẩn cắt nhầm màn thể hiện của một tay đua nào khác đấy chứ?"
“Chúng tôi rất chuyên nghiệp, sẽ không mắc những sai sót như thế đâu." Ngài Cacho trả lời vô cùng nghiêm túc.
Hunt kinh ngạc sờ gáy mình, thấp giọng nói một câu: “Ái chà… tôi đẹp trai ghê!"
Giọng cậu tuy không lớn nhưng cũng đủ để ngài Cacho và những khán giả ngồi phía trên nghe thấy. Mọi người nhất thời đều bật cười.
“Cậu vốn rất đẹp trai mà." Ngài Cacho cười nói.
Buổi phỏng vấn này đề cập đến những nội dung chuyên sâu tương đối ít, mà quan tâm đến sự trưởng thành của Hunt hơn. Trong quá trình Hunt lột xác ấy không thể không nhắc tới người cha của cậu. Thực ra việc nhắc đến ông trong trường hợp này khiến Hunt trở nên khó xử, thậm chí còn hơi căng thẳng. Giám đốc truyền thông đã chuẩn bị chu đáo kịch bản cho cậu rồi, cậu vốn vẫn nhớ rõ, thế nhưng lúc này lại đột nhiên không muốn nói như vậy.
Cậu nhìn về vị trí Winston ngồi, người kia cũng nhìn lại cậu. Ánh mắt của hắn lúc này hoàn toàn khác với những ánh mắt đang nhìn cậu. Ánh mắt của hắn kiên định, mạnh mẽ, lại cũng thản nhiên, tựa như chỉ cần đi trong ánh mắt ấy là cậu có thể bình tĩnh thong dong nhìn lại tất cả những gì đã trôi qua.
“Vốn tôi đã chuẩn bị tinh thần để tưởng tượng bố tôi thành một người có thể khiến tôi trở nên dũng cảm, tự tin; thế nhưng chính ông lại là một người hùng bi lụy, bị thất bại đánh gục… Thực ra nghĩ kĩ lại, ông cũng giống như tất cả những người cha khác. Ông yêu tôi, cho dù là vào thời điểm căng thẳng nhất trong sự nghiệp, ông cũng vẫn luôn bầu bạn bên tôi."
Hunt nói đến chuyện hồi mình còn nhỏ, để bồi dưỡng lòng tự tin và giúp cậu không còn nói lắp mỗi khi hồi hộp nữa, bố đã làm rất nhiều thử nghiệm. Có những thử nghiệm buồn cười đến mức khán giả hiện trường cũng phải bật cười, mà cũng có những thử nghiệm rất cảm động, khiến đôi mắt của một số khán giả nam đã làm cha long lanh nước.
Cuối cùng nhắc tới đoạn bố từ trần, Hunt nói: “Tôi không hối hận vì mình đã đập nát tất cả số rượu của bố. Tôi chỉ hối hận sao mình không làm như thế sớm hơn. Ông vốn cảm thấy mình đã hoàn toàn thất bại, thế nhưng chỉ cần ông kiên cường thêm một chút thôi, ông đã có thể nhìn thấy tôi của ngày hôm nay rồi. Chẳng lẽ tôi… không xứng đáng là thành tựu cả một đời của ông hay sao?"
Khi giọng Hunt cất lên, toàn hội trường lặng đi vì xúc động. Ngài Cacho đối diện đột nhiên vỗ tay thật vang, tiếp theo đó là tiếng vỗ tay rào rào của toàn hội trường.
“Tôi rất thích người thành thật và những đáp án không được chuẩn bị trước. Câu trả lời của Hunt thực sự khác hoàn toàn với những gì cậu ấy đã chuẩn bị nói cho tôi nghe. Tôi thích câu chuyện đơn giản mà thực tế này hơn trước rất nhiều. Nói hết về cha cậu rồi, chúng ta lại tiếp tục nói về Vann Winston, người bạn thân thiết nhất trong làng F1 của cậu đi. Rất nhiều người trong giới truyền thông đều biết, trong quá trình phỏng vấn, nếu nhắc đến Evan Hunt, Vann Winston sẽ tình nguyện nói nhiều thêm đôi ba câu nữa. Tôi không muốn hỏi về chuyện hai cậu đã quen nhau thế nào, hoặc khi hai cậu ở cạnh nhau đã xảy ra chuyện gì thú vị, bởi vì nhờ có sự thâm nhập đào sâu của cô Audrey Wilson, rất nhiều người hâm mộ đã rõ cả rồi. Đối với những người hâm mộ F1, mười hai năm trước đây là thế hệ của Owen và Charles. Trước khi mùa giải này bắt đầu, Owen đã tỏ ý muốn giải nghệ rồi, thế nhưng ngay vào thời điểm người hâm mộ lo lắng sẽ mất đi tiêu điểm, Winston lại xuất hiện như một lưỡi dao sắc bén, mà cậu cũng dần dần bám theo sau, khiến mọi người nhìn thấy một thời đại hoàng kim mới đang đến."
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Hunt: Tôi muốn liếm môi anh, cắn lưỡi anh.
Winston: Vậy à… Tôi thì muốn liếm (pip—) của em, đâm vào (pip—) của em.
Hunt: … Nhạt… Nhạt nhẽo! Kém chất lượng! Kém chất lượng! Kém chất lượng!
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua