Anh Đừng Có Qua Đây
Chương 35 Mỹ nhân kế
Dịch: Voi Còi
Chỉnh sửa: June
Bởi vì sai lầm ở bệnh viện nên Quý Diễn cảm thấy hết sức áy náy, từ lúc đó liền trở nên ngoan ngoãn trước mặt Giang Tri Tụng.
Tất nhiên Giang Tri Tụng lại được nước lấn tới.
Buổi tối Giang Tri Tụng đi làm về, muốn Quý Diễn xem phim với anh.
Phòng chiếu phim ở nhà trên lầu ba, ghế ngồi rất rộng nhưng hai người ngồi thì hơi chật, thế mà Giang Tri Tụng một hai cứ muốn ngồi cùng cậu, Quý Diễn cũng không nói gì.
Mấy ngày nay cậu rất nghe lời Giang Tri Tụng, anh đút cậu ăn bắp rang cậu cũng không từ chối. Giang Tri Tụng muốn cậu tựa lên vai anh, cậu cũng làm theo, Giang Tri tụng muốn nắm tay, tuy là hơi miễn cưỡng nhưng cậu cũng để anh nắm tay.
Giang Tri Tụng chọn một bộ phim nước ngoài tình cảm sướt mướt. Đại khái nội dung nói về một cặp đôi trúc mã trải qua sự phản đối của xã hội gian khổ đấu tranh, cuối cùng cũng có thể hạnh phúc bên nhau.
Quý Diễn thích xem những bộ phim có nội dung kịch tính, đối với phim tình cảm khóc lóc thì cũng rớt vài giọt nước mắt, nhưng là bởi vì ngáp chảy nước mắt.
Quý Diễn muốn lên phòng trước, quay đầu nhìn Giang Tri Tụng, nghĩ nghĩ quyết định vẫn nên chờ phim kết thúc.
Diễn viên chính bắt đầu nói một câu thoại thật dài, Quý Diễn nhìn chăm chăm lên màn hình lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, mấy ngày nữa có một bộ phim hành động máu me kịch tính, xem đoạn giới thiệu cậu đã thấy hứng thú, khẳng định phim sẽ rất hay.
Nhưng coi phim này ở nhà thì không có không khí như ngoài rạp. Nhưng đếm tới đếm lui số lần cậu ra ngoài rạp xem phim đếm tới đếm lui cũng không hết hai bàn tay, sau lớp 11 là cậu không đi xem phim rạp nữa.
Học kì hai lớp 11, có một lần thầy sao dạy văn giao cho lớp một bài tập nội dung là bình luận về một bộ phim, không giới hạn thể loại phim. Vừa tan học, Hứa An Gia hẹn cậu cuối tuần đi xem phim, còn dẫn một bạn nữ đi cùng, tên Hồ Chỉ Lộ.
Hồ Chỉ Lộ rất dễ thương, Quý Diễn không thích chơi với con gái nên không có cảm giác gì, sau đó Hứa An Gia kể với Quý Diễn là Hồ Chỉ Lộ rất ngầu.
Từ nhỏ đã được học quyền anh, có một ngày đi học về thấy trên đường có người bị bạo hành gia đình, là một người phụ nữ yếu đuối bị chồng đánh, bao nhiêu người vây quanh, mỗi người khuyên một câu nhưng đều vô dụng.
Hồ Chỉ Lộ cũng ra ngăn mà chỉ xông lên đá một cái vào người chồng đó.
Theo như lời nói của Giang Tri Tụng là huỳnh đệ kề vai sát cánh, không hề để ý đến phải giữ khoảng cánh giữa nam và nữ.
Hôm đi xem phim đó, Hứa An Gia đột nhiên có việc không tới được, thế là chỉ có cậu và Hồ Chỉ Lộ đi xem phim, Quý Diễn nhường Hồ Chỉ Lộ chọn phim, ai mà ngờ phim cô ấy chọn là
Lúc đó Quý Diễn vừa mới đi cái nhà mà đông tây kết hợp, bị dọa đến mức mất hồn mất vía, mấy ngày sau mới hoàn hồn, thật sự không chịu nổi công kích một lần nữa.
Quý Diễn quanh co muốn đổi phim khác, Hồ Chỉ Lộ vỗ vai nói bạn của Hứa An Gia thấy nội dung hay nên mới giới thiệu cho bọn họ xem .
Quý Diễn sĩ diện nên không từ chối, cắn răng bước vào rạp chiếu phim.
Phim vừa bắt đầu chiếu thì Giang Tri Tụng xuất hiện trong rạp, ngồi kế bên cậu.
Nhiều năm trôi qua nhưng đối với đoạn kí ức này, Quý Diễn vẫn còn rất quen thuộc.
Cậu còn nhớ Giang Tri Tụng nhấc tay cậu ra khỏi vai Hồ Chỉ Lộ, sau đó phim vừa bắt đầu, anh cố tình ép cậu nhìn qua phía anh, không cho cậu nhìn màn hình, nhỏ giọng tâm sự với cậu.
Giang Tri Tụng hỏi cậu có muốn cùng anh về trước không, nói cậu không cần lo lắng, bài tập để anh làm dùm cậu.
Không nhìn thấy màn hình, lại có Giang Tri Tụng bên cạnh nên cậu không còn cảm thấy sợ nữa, liền từ chối, vui vẻ dựa vào Giang Tri Tụng, bỏ Hồ Chỉ Lộ vứt qua một bên.
Được một lúc sau, hình như Hồ Chỉ Lộ có chuyện muốn nói với cậu, chạm chạm cánh tay cậu. Quý Diễn theo bản năng quay đầu lại, không đề phòng nhìn lên màn hình thấy hình ảnh chú hề cầm lưỡi cưa, khóe miệng chảy máu, giọng cười dọa người.
Quý Diễn nhớ rõ tình hình lúc đó bản thân đột nhiên đẩy Hồ Chỉ Lộ ra, sau đó lại chui vào lòng Giang Tri Tụng.
Đụng mạnh khiến Giang Tri Tụng kêu lên một tiếng.
Nhớ nhất là hình ảnh Hồ Chỉ Lộ vịn tay ghế, ánh mắt không thể tin được nhìn cậu.
Tối hôm đó. Quý Diễn cảm thấy cực kì xấu hổ.
Khoảnh khắc sà vào lòng Giang Tri Tụng không chút do dự trở thành khoảnh khác nhục nhã nhất trong cuộc đời cậu.
Cũng chính từ lúc đó, khiến cậu tránh xa rạp chiếu phim.
Sau đó Hồ Chỉ Lộ rõ ràng không coi cậu như một thằng con trai, giờ nghỉ cũng mua nước dùm cậu, còn chọn loại chai hồng hồng phấn phấn, là trà mật ong.
Quý Diễn liên tiếp thanh mình mình là đàn ông đích thực nhưng Hồ Chỉ Lộ hoàn toàn không tin, ánh mắt nhìn cậu đầy sự yêu thương thông cảm.
Quý Diễn cảm thấy mẹ nó thông cảm cái gì chứ.
Điều duy nhất khiến Quý Diễn cảm thấy an ủi là Hồ Chỉ Lộ rất kín miệng, cũng không kể cho Hứa An Gia, nếu không chắc Hứa An Gia sẽ cười vào mặt cậu đến suốt cuộc đời.
Nhưng mà hết cấp ba, Hồ Chỉ Lộ liền đi du học. Bây giờ bọn họ chỉ có thể gặp nhau vào kì nghỉ hè hay nghỉ đông, còn bình thường chỉ có thể liên lạc qua mạng.
Quý Diễn nghiêng đầu nhìn mặt Giang Tri Tụng, tự dưng lại suy nghĩ không biết người bạn năm đó của Hứa An Gia liệu có phải là Giang Tri Tụng không.
Trước đó cậu luôn nghĩ là trùng hợp, không nghi ngờ gì Giang Tri Tụng, bởi vì bây giờ Giang Tri Tụng khoác một lớp dịu dàng, che giấu mọi cảm xúc khác.
Giang Tri Tụng cảm nhận được ánh nhìn của Quý Diễn, cười cười với cậu. Giang Tri Tụng vừa cười, Quý Diễn lại nghĩ tới tất cả mọi chuyện từ trước giờ, cảm thấy khả năng này cũng có thể lắm.
Giang Tri Tụng hoàn toàn không biết sự chuyển biết tâm lý của Quý Diễn lúc này, đang định cúi đầu nghịch nghịch tay cậu. Tay Quý Diễn vừa đẹp sờ lại mềm, ngón tay thon dài, móng tay là anh cắt cho Quý Diễn, mượt mà trơn nhẵn.
Rạp chiếu phim trong nhà đúng là nơi thích hợp để nói chuyện yêu nhau, không khí mờ ảo, sự nhẫn nhịn của Quý Diễn đối với anh cũng tăng lên không ít. Nhưng ở chỗ khác thì không có chuyện cho anh nắm tay đâu.
Mấy ngày nay tâm trạng Giang Tri Tụng rất tốt, bây giờ lại được nắm tay Quý Diễn, cảm giác nhân sinh thật viên mãn.
Lúc Quý Diễn ngoan ngoãn đúng là khiến người khác muốn cưng chiều, còn thường xuyên cười với anh, đến mức khiến Quý Diễn muốn chị y tá đó đâm thêm cho anh vài nhát nữa cũng được.
Đột nhiên Quý Diễn rút tay về.
Giang Tri Tụng không rõ nguyên do hỏi: "A Diễn, làm sao vậy?"
"Không có gì." Quý Diễn ngồi thẳng lưng, trả lời.
Khung cảnh trên màn hình thật đẹp, khung cảnh mặt trời lặn ở bãi biển thật lỗng lẫy, hai nam chính đứng ở bờ biển, sóng biển dâng lên rồi lại hạ xuống, làm ướt chân hai người họ.
Ánh chiều tà dần tắt, người con trai cao hơn cúi đầu, hôn lên môi người yêu mình.
Giang Tri Tụng ôm lấy eo Quý Diễn đặt cậu ngồi ngay trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào môi cậu không chớp mắt.
Quý Diễn nhìn vào mắt anh, Giang Tri Tụng hơi cúi đầu nhìn xuống.
Toàn bộ sự chú ý của Quý Diễn hiện tại đang nghĩ về sự kiện mất mặt năm đó, không biết Giang Tri Tụng định làm gì mình, càng lúc anh càng sát gần cậu.
Quý Diễn muốn làm rõ cái vấn đề cấn ngang trong lòng nhìn Giang Tri Tụng hỏi: "Giang Tri Tụng, anh nhớ năm lớp 11 mình đi xem phim về tên hề không?"
Giang Tri Tụng đương nhiên nhớ rõ, nhìn mặt Quý Diễn đoán chắc cậu vừa nhớ lại chuyện đó, Giang Tri Tụng không ngờ tới cậu đem chuyện từ mấy năm trước ra tính sổ, định phân tán sự chú ý.
Quý Diễn không bị lừa nữa hỏi tiếp: "Giang Tri Tụng, có phải vụ đó là trò của anh không? Em sẽ không giận anh, nhưng em muốn biết phải hay không."
Theo tính của Quý Diễn, nếu mà biết sự thật chắc chắn sẽ nổi điên, Giang Tri Tụng không muốn phá hoại không khí hiện tại: "A Diễn, anh quên mất rồi."
Quý Diễn chỉ là nghi ngờ Giang Tri Tụng, không dám xác định, cũng không hỏi nữa, nhìn anh thật lâu chỉ ồ một tiếng, nói: "Vậy thôi."
Trên màn hình hai nam chính vừa hôn nhau, đang nắm tay đi dạo bãi biển.
Được một lúc, Giang Tri Tụng lơ đãng nắm tay Quý Diễn, cậu cũng để anh nắm, thậm chí còn đan chặt tay với anh.
Trong phòng có chút u ám, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình. Quý Diễn dựa lưng vào ghế sô pha đột nhiên hỏi: "Giang Tri Tụng, anh có muốn ôm em không?"
Giang Tri Tụng ngẩn người, Quý Diễn chưa bao giờ chủ động như thế này, bị ép quá nhiều lúc còn tức giận, Giang Tri Tụng ôm lấy vai cậu nói: "A Diễn, sao em lại..."
Quý Diễn ngắt lời: "Anh có ôm không?"
Giang Tri Tụng lúc này không chần chờ gì ôm chặt Quý Diễn, còn nghiêng đầu hôn lên tóc cậu.
Quý Diễn dựa vào vai Giang Tri Tụng, giọng nói có chút mất mát nói: "Giang Tri Tụng, có phải anh cảm thấy em là kiểu người không bao giờ thay đổi, chuyện gì cũng có thể khiến em nổi giận, em nói em không giận anh, anh cũng không tin."
Giang Tri Tụng không trả lời bởi vì tính tình Quý Diễn đúng thật là như vậy, anh đang ôm Quý Diễn chặt hơn.
Quý Diễn cảm thấy hơi khó thở, cậu vòng tay ôm lấy eo Giang Tri Tụng lại nói: "Ai cũng phải thay đổi, như lúc trước em sẽ không chủ động để anh ôm, không phải sao?"
Giang Tri Tụng cảm giác được Quý Diễn dựa cằm lên vai mình, tay còn vòng ra sau lưng, tư thế rất là ỷ lại vào anh, tự dưng lại cảm thấy hơi tội lỗi.
Giang Tri Tụng nghĩ dù sao chuyện này cũng xảy khá lâu rồi, dù có bực mình như thế nào lâu như vậy chắc sẽ không tức giận.
Cho nên Giang Tri Tụng thẳng thắn nói: "Là anh làm."
"Bà mẹ nó em biết ngay!" Quý Diễn đột nhiên đẩy anh ra, dùng sức đạp cho anh một cái: "Giang Tri Tụng tôi gϊếŧ anh."
Giang Tri Tụng bị bất ngờ, chỗ bị đá rất đau vì Quý Diễn không nhẹ chân chút nào, rõ ràng là rất tức giận.
Giang Tri Tụng nói cái gì cậu cũng không muốn nghe, anh muốn cậu bình tĩnh lại liền mạnh mẽ ôm Quý Diễn lại.
Quý Diễn dùng sức tránh ra còn la hét: "Giang Tri Tụng anh quá đáng vừa phải, anh làm em mất mặt như vậy, anh có phải là con người không, anh tránh xa em ra."
Giang Tri Tụng ôm chặt cậu, không để cậu bỏ chạy, muốn giải thích nhưng không biết giải thích như thế nào, chỉ còn cách thật thà nhận tội
"A Diễn, anh sai rồi." Giang Tri Tụng nói: "Lúc đó anh định đưa em về lúc phim bắt đầu chiếu..."
Quý Diễn không muốn nghe giải thích, hất tay anh ra, lạnh mặt rời đi. Lần này Giang Tri Tụng dỗ như nào cậu cũng không thèm để ý đến anh, hai ba ngày liền hai người không nói chuyện.
Hằng ngày Quý Diễn đi sớm về muộn, tối nay còn lái một chiếc xe đỏ rực ra khỏi nhà, đạp mạnh chân ga, đánh mạnh vô lăng, tiếng gầm xe đinh tai nhức óc.
Quý Diễn nhịn cục tức này, từ lúc Giang Tri Tụng về Liêu Thành cậu không hề đi đua xe, nhưng từ hôm nay cậu muốn đi đua là phải đua.
Trường đua Hoàn Thành cũng sắp nghiệm thu xong, mọi thứ đều không có vấn đề gì, lần trước Hứa An Gia cũng nói trước khi khai trương gọi bạn bè qua mở tiệc một hôm.
Quý Diễn liền nhắn cho hội Chúc Duy Quân, Hứa An Gia muốn đông người thì Quý Diễn gọi đông người, bạn bè không thân một tí cũng không sao.
Dù sao thì nhưng trò như đua xe, càng đông mới càng vui.
Nhưng Quý Diễn không nghĩ thực tế lại đông người như vậy, cậu vừa giảm tốc độ, phía trước là một hàng xe, tùy tiện chọn ra một chiếc cũng là xe đắt tiền.
Quý Diễn bị đèn xe chiếu đến nheo mắt, vẫy tay gọi người, bảo vệ vội vàng chạy tới: "Cậu Quý, cậu đến hơi sớm."
Quý Diên nói: "Sao đông xe vậy, Hứa An Gia đâu?"
"Đang đứng nói chuyện ở phía trước, bảo là chờ cậu tới rồi mới vào." bảo vệ nói.
Quý Diễn xua tay nói: "Được rồi, bật hết đèn trong trường đua lên rồi cho mọi người vào đi."
Một lát sau, một loạt đèn sáng lên, từng chiếc xe đi vào trường đua, Quý Diễn vào xe nhấn ga theo đoàn xe phía trước đi vào.
Vừa vào trường đua, âm thanh xe thể thao gầm lên từng đợt khiến sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ của Quý Diễn tăng vọt. Trong khoảnh khắc, sự tức giận của Quý Diễn tiêu tan, đánh nhẹ tay lái chuẩn bị vào đường đua.
Lúc Quý Diễn đang đua xe, Giang Tri Tụng đang phải tiếp khách.
Đặt một phòng lớn, phong cách truyền thống, bài trí rất tỉ mỉ, trên khung cửa gỗ khắc hoa, trên tường còn treo vài bức tranh thủy mặc, phối hợp với đồ nội thất phong cách cổ, đến rèm cửa cũng là loại tơ lụa đắt tiền.
Trên bàn ăn là một vài nhân viên quan chức chính phủ. Ở khu vực Tấn Thành này, Giang Tri Tụng quen biết rất nhiều người. Hạng mục của anh không lý do bị dừng lại, anh cho người đi tra xét, là bởi vì vị Bí thư thành ủy mới nhậm chức làm khó dễ, đặt ra một quy tắc mới, cũng không phải là chuyện gì lớn.
Trên bài xoay mấy vòng rượu, Giang Tri Tụng thu thập được không ít tin tức mới.
Tan tiệc, Giang Tri Tụng uống say năm bảy phần, bình thường những buổi tiếp khách chuyển uống say là khó tránh, có những lúc có thể tùy ý nhưng cũng có những tình huống đối phương là những người có máu mặt, Giang Tri Tụng không thể không uống.
Tiễn khách về hết xong, Giang Tri Tụng ngồi trên ghế, khép hờ mắt nghỉ ngơi. Vì uống nhiều rượu nên nhiệt độ cơ thể nóng lên, Giang Tri Tụng dựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra phía sau, thuận tay mở nút áo để dễ thở hơn.
Anh ngồi một lúc, liền lấy điện thoại, nói với Chu Cần: "Gọi điện thoại cho A Diễn dùm tôi, nói là tôi đã uống đến bất tỉnh nhân sự, nhờ em ấy đến đón tôi."
Chu Cần vừa mới vươn tay, Giang Tri Tụng lại đổi ý: "Thôi bỏ đi, để tôi tự gọi."
Giang Tri Tụng gọi điện thoại, chờ thật lâu nhưng không ai nghe máy nên tự động tắt máy.
Anh lại gọi một lần nữa, lần này Quý Diễn nghe máy, giọng nói hung dữ: "Chuyện gì nói đi."
Lúc này Quý Diễn đang đứng ở khu vực chờ của trường đưa. Cậu mới đua một vòng thì nghe Chúc Duy Quân nói Hứa An Gia có xung đột với người khác nên chạy vào xem, phát hiện thì ra người kiếm chuyện là Phong Tín, cũng không biết hắn đến với ai.
Ai mà không có mắt, nói là bạn bè xa xa một tí cũng được nhưng cũng phải đi nghe ngóng một chút chứ, Phong Tín là ai không biết sao, là kẻ thù của Hứa An Gia đó.
Cũng coi như là kẻ thù của cậu.
Lúc Giang Tri Tụng gọi cuộc điện thoại đầu tiên, Quý Diễn đang bận, đạp chân vào xe hung dữ chửi vào mặt Phong Tín: "Chuyện làm ăn ai có bản lĩnh thì người đó có lợi, mày không giỏi như Hứa An Gia, bị cướp khách thì nhận đi."
"Mày muốn đến đây chơi tao không cản, nhưng đừng có tới đây kiếm chuyện với tao."
Thái độ của Phong Tín đối với Quý Diễn tốt hơn nhiều so với Hứa An Gia, sắc mặt trầm lại không lên tiếng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng Quý Diễn không kiên nhẫn liếc mắt nhìn thì thấy là Giang Tri tụng gọi tới. Quý Diễn không muốn nghe nhưng lúc này mà Giang Tri Tụng cứ gọi, không những thế còn gọi tới gọi lui, Quý Diễn lo là xảy ra chuyện, do dự vài giây rồi hất hất tay về phía Hứa An Gia và Chúc Duy Quân nói: "Tao đi nghe điện thoại, bọn mày tự xử lý đi."
Rồi đi thẳng đến một góc, đứng một mình thật xa, Quý Diễn mới nghe điện thoại.
Giang Tri Tụng dựa vào ghế, xoa xoa trán, thấp giọng: "A Diễn, anh uống say rồi, em đến đón anh được không?"
Âm thanh Giang Tri Tụng êm tai, từ trong điện thoại phát ra, khiến tai cậu nghe đến có chút tê ngứa.
Quý Diễn là thanh khống, sắc mặt không còn giữ được vẻ lạnh lùng nhưng vẫn cố ghìm giọng: "Không đón, anh tự đi gọi tài xế đi."
"Anh thật sự đang rất khó chịu." Giang Tri Tụng che mắt, nhịn không được ho khụ một tiếng.
Quý Diễn nhăn mặt hỏi: "Anh đang ở đâu?"
Cả người Giang Tri Tụng toàn mùi rượu nặng, khuôn mặt cũng đỏ bừng, chầm rì rì mở miệng nói: "Ở Nguyệt Hà Loan."
"Anh bị đau dạ dày, anh buồn nôn." Giang Tri Tụng cứ chậm rãi nói.
Quý Diễn không nói gì, hai người giằng co qua lại trong chốc lát. Giang Tri Tụng quay đầu nhìn Chu Cần, ý bảo muốn Chu Cần phụ họa vài câu để Quý Diễn nhanh qua đây.
Chu Cần theo Giang Tri Tụng từ lúc bắt đầu gầy dựng sự nghiệp, đối với mối quan hệ của Quý Diễn cũng hiểu rõ ràng, biết hiện tại bọn họ đang ở giai đoạn nào, chỉ còn thiếu người châm một nhóm lửa.
Là một thư ký, quan trọng nhất là phải biết thay sếp suy xét mọi chuyện một các chu toàn nhất, vì thế Chu Cần hắng giọng, giả giọng nữ: "Giang Tổng, để em đỡ anh lên lầu nghỉ ngơi."
Giang Tri Tụng mới uống rượu nên phản ứng chậm hơn bình thường, mãi một lúc sau trên mặt mới xuất hiện sự khϊếp sợ.
Quý Diễn nghe thấy giọng nói lạ nhưng lại không nhìn thấy hiện trường lúc đó, lo sợ tăng lên gấp bội, con mẹ nó dưới Nguyệt Hà Loan là khách sạn mà phải không?
Có những người trong giới ăn chơi ra sao, cái gì mà uống rượu làm loạn, chơi tình một đêm......
***
Beta: Thư ký Chu 10 điểm về chỗ =))))))))