Anh Động Tâm
Chương 9: Đến
Edit: meowluoi
Đợi hơn nửa giờ, không đợi được ba hai cậu bé nhưng lại nghe được bà nội Ngô không nguy hiểm đến tính mạng. Kỳ Diệu không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, hai tiểu gia hỏa này, mặc dù nghe khônghiểu lời bác sĩ nó, nhưng biết nhìn vẻ mặt, cũng biết bà nội Ngô không có việc gì.
Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một âm thanh quen thuộc. Nghe kêu Mạc Du, Mạc Nhiên cùng nhau quay sang nhìn, lúc nhìn đến thân ảnh vội vàng chạy tới, không hẹn mà cùng tức giận.
Ba vẫn không đến…
“Chú Thích…"
Kỳ Diệu cũng nghe thấy một giọng nam xa lạ, cao hứng vì ba bọn trẻ cuối cùng cũng đến, lại nghe thấy Mạc Nhiên ỉu xìu kêu “Chú".
Xem ra là bạn của ba bọn chúng.
Đợi đến khi người đàn ông ba chân bốn cẳng đến gần, Kỳ Diệu liền tin.
Nhưng mà… cô cảm thấy, người này mình gặp ở chỗ nào rồi?
cô vừa giải thích cho người đàn ông vấn đề xảy ra với người phụ nữ trung niên chứ không phải là hai đứa bé, vừa nghi ngờ quan sát tướng mạo người đàn ông.
Thích Mẫn Hạo thấy cô nhìn như vậy không thể hiểu được.
rõ ràng người phụ nữ này nói chuyện lấp lửng, thiếu chút nữa dọa chết anh ta, anh ta còn không có thay mặt ba đứa bé tính sổ đâu, vẻ mặt nghi ngờ của cô là sao!
Bất mãn nghĩ, anh nhìn thấy cô nương bên cạnh phút chốc hai mắt trợn tròn.
“A! Tôi nhớ ra rồi! anh là người đại diện của ảnh đế quốc dân! Tôi đã nhìn thấy anh!"
Lời vừa nói ra, Thích Mẫn Hạo quả thực bị dọa ngốc.
anh ta bình thường không có xuất đầu lộ diện … A không, có tính là xuất đầu lộ diện, nhưng đã sớm bị ánh sáng chói lọi trên người Mạc Minh che lấp, hình như có rất ít người - - là fan nữ chú ý đến anh ta.
Cũng không phải là do anh ta lớn lên không đẹp trai… Khụ khụ, nghĩ đi đâu vậy.
Đối với vị cô nương không vì hào quang của ảnh đế mà chú ý đến anh ta, trong nháy mắt Thích Mẫn Hạo vứt bỏ không vui trước đó, sinh ra hảo cảm với cô.
Đương nhiên, nên thu hồi đắc ý không sẽ thương vong.
“Xuỵt - - vị nữ sĩ này, mời cô nói khẽ một chút." Thích Mẫn Hạo nhìn bốn phía xung quanh, may mắn côvừa nói không có thu hút mấy đám người đi qua, “Đây là nơi công cộng, cho dù tôi không nổi tiếng như Mạc Minh, nhưng cũng không thể khoe khoang. Dù gì…"
Đột nhiên phát hiện người đàn ông này có khuynh hướng lải nhải, Kỳ Diệu vội vàng làm anh ta dừng nóilại.
“Mạc Minh thật sự là cha của Mạc Du, Mạc Nhiên sao?"
cô thử thăm dò, khó có thể tin đặt câu hỏi.
nói thật, khi nhìn thấy người đại diện họ Thích, cô không có để tâm mang Mạc Du, Mạc Nhiên và Mạc Minh có quan hệ với nhau - - Tuy “họ Mạc" không được tính là danh gia vọng tộc gì, nhưng sao lại khéo như vậy chứ?
Hết lần này đến lần khác không thể cũng thành có thể - - thế nhưng cô lại gặp được con trai ảnh đế quốc dân.
không không không… Quan trọng nhất chính là, ảnh đế quốc dân có con trai! Hơn nữa còn có hai đứa!!!
Quả thật, cô không phải là chưa xem qua thông tin chính thức về Mạc Minh, trên đó rõ ràng ghi, anh chỉ có hai mươi tám tuổi. Cứ cho là trong tài liệu không đề cập đến hôn nhân của anh, nhưng người đàn ông, mấy năm gần đây mới trờ thành đại minh tinh, mọi người làm sao có thể ngờ được, anh đã là cha của hai đứa bé năm tuổi.
Kỳ Diệu hiểu được, một khi tin tức này lộ ra, những người phụ nữ hâm mộ kia nhất định là bùng nổ.
cô có thể đoán được, thân là người đại diện của Mạc Minh, Thích Mẫn Hạo cần phải đề phòng mọi chuyện bị hé lộ.
anh ta khó xử.
cô nương này, rốt cuộc nhìn thấy bọn họ ở nơi nào? Liếc mắt một cái cũng nhận ra được sao?
Vừa mới vui mừng xong, lại bắt đầu cảm thấy buồn rầu, lập trường của đại diện Thích cũng thật sự là không kiên định.
Lời tuy nói thế, đối phương nếu có thể nhìn thấu thân phận anh ta, có lẽ không phải là phô trương thanh thế. nói cách khác, anh ta phát huy tác dụng làm người đại diện, đến.
“Trả lời vấn đề của tôi trước, có thể mời cô dẫn tôi đi gặp mẹ Ngô sao?"
“A a a! Đúng đúng đúng! Tôi quên mất! thật xin lỗi, thật xin lỗi!"
Gặp tiểu nha đầu không ngừng xin lỗi mình, Thích Mẫn Hạo kết luận sơ bộ, đây không phải là fan nữ không có lý trí.
anh ta đương nhiên suy đoán cô là một thành viên trong đại quân của Mạc Minh.
Vấn đề có phải là fan hay không thì tạm thời gác qua một bên. đi theo một lớn hai bé tiến vào gian phòng, Thích Mẫn Hạo nhìn thấy mẹ Ngô, nằm bất tỉnh trên giường, sắc mặt bà hơi yếu ớt nhưng dù sao vẫn còn hô hấp đều đặn thong thả, trái tim anh ta cuối cùng cũng thả lỏng.
“Hôm nay thật sự cảm ơn cô, Kỳ tiểu thư."
“Mạc Minh thật sự là ba hai đứa bé sao?"
cô không thể quên việc này sao?
Ánh mắt tiểu nha đầu sáng ngời hỏi anh ta, Thích Mẫn Hạo nhịn không được lông mày dựng lên.
“Việc này, Kỳ tiểu thư…"
“anh gọi tôi là Kỳ Diệu được rồi."
Cảm giác ông nói gà bà nói vịt là thế nào…
Thu hồi lại cảm giác vô lực tự nhiên sinh ra, Thích Mẫn Hạo nghe lời sửa lại miệng, có ý đồ lấy tình để cảm động cô nương trước mắt, lấy lý lẽ nói rõ.
“Kỳ Diệu, cô cũng biết rồi đó, Mạc Minh là nhân vật công chúng, hơn nữa hai năm nay sự nghiệp phát triển rất tốt. Bí mật cậu ta có đứa bé không thể để lộ ra."
Nào ngờ anh ta nghiêm túc nói câu mở đầu câu chuyện, đối phương đã mở miệng cắt đứt.
“Đợi đã."
Thích Mẫn Hạo kinh ngạc, nhìn cô nhíu mày, ngoái đầu lại nhìn hai đứa bé ở cạnh giường bệnh.
“Chúng ta đi xa một chút nói, lời này không thể để Mạc Du, Mạc Nhiên nghe được."
nói xong, cô nhấc chân đi về phía cửa phòng.
Đây là cô… đang quan tâm đến tâm hồn hai đứa bé vị thành niên sao?
Thích Mẫn Hạo không khỏi cảm thấy, tiểu cô nương này rất tỉ mỉ, rất thiện lương - - cho dù cô khônghiểu được, nhưng lời như vậy, hai đứa bé đã bịt kín lỗ tai để không nghe thấy.
nói như thế cũng không sai, có thể làm cảm động người đàn ông nhấc chân đuổi theo.
Nhưng mà… cô không cần dẫn tôi đến nhà vệ sinh nói chuyện đấy chứ?
đi theo cô gái vào WC phòng bệnh, Thích Mẫn Hạo cũng say rồi.
Cũng may đối phương tư duy có hơi kỳ lạ, nhưng nhân phẩm không tệ. Nghe xong anh ta giải thích rõràng, cô không có biểu cảm gì gật gật đầu, bày tỏ đã hiểu nỗi khổ tâm của Mạc Minh.
Nhưng mà, Thích Mẫn Hạo vốn cho rằng ngày hôm nay mình giảng đạo lý cho một cô nương tốt, nhưng mặt cô liền thay đổi.
“không có ảnh đế hai mươi ba tuổi đã làm cha chắc?"
“…"
“Mẹ của mấy đứa bé đâu?"
“…"
“không phải là con ngoài giá thú đấy chứ?"
“…"
“Sao anh không nói lời nào?"
Tôi nói chuyện mới là lạ đó?
Thích Mẫn Hạo không hiểu, cô nương này một phút trước còn thông tình đạt lý, một lát sau đột nhiên lắc mình một cái, giống như đội chó săn tin tức.
“Được rồi, anh không chịu trả lời tôi, tôi coi như anh ngầm thừa nhận."
Kỳ Diệu cô nương tự mình quyết định, Thích Mẫn Hạo kìm nén không được, trong lòng kêu gào: Tôi chết cũng không quay lại.
Cũng may cô mỉm cười rất nhanh vỗ vai anh ta, trấn an anh ta nói: “Yên tâm đi, miệng tôi rất kín, sẽkhông nói bí mật này nói ra cho truyền thông hoặc cá nhân anh ta. không gạt anh, tôi cũng là học viên học viện điện ảnh Z, là bạn học của ảnh đế, bọn tôi là bạn học thì sẽ không đâm lén sau lưng nhau, Kỳ Diệu tôi sẽ không làm chuyện này."
nói đến đây, cô bỗng nhiên nhíu mày, khẽ thở dài.
“Tôi cảm thấy, Mạc Du và Mạc Nhiên hơi đáng thương." cô chợt ngẩng đầu lên, đối mặt với người đàn ông kia, “Thích tiên sinh, anh là người đại diện của ảnh đế, nếu như anh có thể khuyên anh ta một chút, cho dù ân oán đời trước như thế nào, đứa bé là vô tội. Huống chi Mạc Du, Mạc Nhiên nhu thuận đáng yêu như vậy, nếu như anh ta có rảnh rỗi, thì nên quan tâm đến hai đứa bé một chút."
Đợi hơn nửa giờ, không đợi được ba hai cậu bé nhưng lại nghe được bà nội Ngô không nguy hiểm đến tính mạng. Kỳ Diệu không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, hai tiểu gia hỏa này, mặc dù nghe khônghiểu lời bác sĩ nó, nhưng biết nhìn vẻ mặt, cũng biết bà nội Ngô không có việc gì.
Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một âm thanh quen thuộc. Nghe kêu Mạc Du, Mạc Nhiên cùng nhau quay sang nhìn, lúc nhìn đến thân ảnh vội vàng chạy tới, không hẹn mà cùng tức giận.
Ba vẫn không đến…
“Chú Thích…"
Kỳ Diệu cũng nghe thấy một giọng nam xa lạ, cao hứng vì ba bọn trẻ cuối cùng cũng đến, lại nghe thấy Mạc Nhiên ỉu xìu kêu “Chú".
Xem ra là bạn của ba bọn chúng.
Đợi đến khi người đàn ông ba chân bốn cẳng đến gần, Kỳ Diệu liền tin.
Nhưng mà… cô cảm thấy, người này mình gặp ở chỗ nào rồi?
cô vừa giải thích cho người đàn ông vấn đề xảy ra với người phụ nữ trung niên chứ không phải là hai đứa bé, vừa nghi ngờ quan sát tướng mạo người đàn ông.
Thích Mẫn Hạo thấy cô nhìn như vậy không thể hiểu được.
rõ ràng người phụ nữ này nói chuyện lấp lửng, thiếu chút nữa dọa chết anh ta, anh ta còn không có thay mặt ba đứa bé tính sổ đâu, vẻ mặt nghi ngờ của cô là sao!
Bất mãn nghĩ, anh nhìn thấy cô nương bên cạnh phút chốc hai mắt trợn tròn.
“A! Tôi nhớ ra rồi! anh là người đại diện của ảnh đế quốc dân! Tôi đã nhìn thấy anh!"
Lời vừa nói ra, Thích Mẫn Hạo quả thực bị dọa ngốc.
anh ta bình thường không có xuất đầu lộ diện … A không, có tính là xuất đầu lộ diện, nhưng đã sớm bị ánh sáng chói lọi trên người Mạc Minh che lấp, hình như có rất ít người - - là fan nữ chú ý đến anh ta.
Cũng không phải là do anh ta lớn lên không đẹp trai… Khụ khụ, nghĩ đi đâu vậy.
Đối với vị cô nương không vì hào quang của ảnh đế mà chú ý đến anh ta, trong nháy mắt Thích Mẫn Hạo vứt bỏ không vui trước đó, sinh ra hảo cảm với cô.
Đương nhiên, nên thu hồi đắc ý không sẽ thương vong.
“Xuỵt - - vị nữ sĩ này, mời cô nói khẽ một chút." Thích Mẫn Hạo nhìn bốn phía xung quanh, may mắn côvừa nói không có thu hút mấy đám người đi qua, “Đây là nơi công cộng, cho dù tôi không nổi tiếng như Mạc Minh, nhưng cũng không thể khoe khoang. Dù gì…"
Đột nhiên phát hiện người đàn ông này có khuynh hướng lải nhải, Kỳ Diệu vội vàng làm anh ta dừng nóilại.
“Mạc Minh thật sự là cha của Mạc Du, Mạc Nhiên sao?"
cô thử thăm dò, khó có thể tin đặt câu hỏi.
nói thật, khi nhìn thấy người đại diện họ Thích, cô không có để tâm mang Mạc Du, Mạc Nhiên và Mạc Minh có quan hệ với nhau - - Tuy “họ Mạc" không được tính là danh gia vọng tộc gì, nhưng sao lại khéo như vậy chứ?
Hết lần này đến lần khác không thể cũng thành có thể - - thế nhưng cô lại gặp được con trai ảnh đế quốc dân.
không không không… Quan trọng nhất chính là, ảnh đế quốc dân có con trai! Hơn nữa còn có hai đứa!!!
Quả thật, cô không phải là chưa xem qua thông tin chính thức về Mạc Minh, trên đó rõ ràng ghi, anh chỉ có hai mươi tám tuổi. Cứ cho là trong tài liệu không đề cập đến hôn nhân của anh, nhưng người đàn ông, mấy năm gần đây mới trờ thành đại minh tinh, mọi người làm sao có thể ngờ được, anh đã là cha của hai đứa bé năm tuổi.
Kỳ Diệu hiểu được, một khi tin tức này lộ ra, những người phụ nữ hâm mộ kia nhất định là bùng nổ.
cô có thể đoán được, thân là người đại diện của Mạc Minh, Thích Mẫn Hạo cần phải đề phòng mọi chuyện bị hé lộ.
anh ta khó xử.
cô nương này, rốt cuộc nhìn thấy bọn họ ở nơi nào? Liếc mắt một cái cũng nhận ra được sao?
Vừa mới vui mừng xong, lại bắt đầu cảm thấy buồn rầu, lập trường của đại diện Thích cũng thật sự là không kiên định.
Lời tuy nói thế, đối phương nếu có thể nhìn thấu thân phận anh ta, có lẽ không phải là phô trương thanh thế. nói cách khác, anh ta phát huy tác dụng làm người đại diện, đến.
“Trả lời vấn đề của tôi trước, có thể mời cô dẫn tôi đi gặp mẹ Ngô sao?"
“A a a! Đúng đúng đúng! Tôi quên mất! thật xin lỗi, thật xin lỗi!"
Gặp tiểu nha đầu không ngừng xin lỗi mình, Thích Mẫn Hạo kết luận sơ bộ, đây không phải là fan nữ không có lý trí.
anh ta đương nhiên suy đoán cô là một thành viên trong đại quân của Mạc Minh.
Vấn đề có phải là fan hay không thì tạm thời gác qua một bên. đi theo một lớn hai bé tiến vào gian phòng, Thích Mẫn Hạo nhìn thấy mẹ Ngô, nằm bất tỉnh trên giường, sắc mặt bà hơi yếu ớt nhưng dù sao vẫn còn hô hấp đều đặn thong thả, trái tim anh ta cuối cùng cũng thả lỏng.
“Hôm nay thật sự cảm ơn cô, Kỳ tiểu thư."
“Mạc Minh thật sự là ba hai đứa bé sao?"
cô không thể quên việc này sao?
Ánh mắt tiểu nha đầu sáng ngời hỏi anh ta, Thích Mẫn Hạo nhịn không được lông mày dựng lên.
“Việc này, Kỳ tiểu thư…"
“anh gọi tôi là Kỳ Diệu được rồi."
Cảm giác ông nói gà bà nói vịt là thế nào…
Thu hồi lại cảm giác vô lực tự nhiên sinh ra, Thích Mẫn Hạo nghe lời sửa lại miệng, có ý đồ lấy tình để cảm động cô nương trước mắt, lấy lý lẽ nói rõ.
“Kỳ Diệu, cô cũng biết rồi đó, Mạc Minh là nhân vật công chúng, hơn nữa hai năm nay sự nghiệp phát triển rất tốt. Bí mật cậu ta có đứa bé không thể để lộ ra."
Nào ngờ anh ta nghiêm túc nói câu mở đầu câu chuyện, đối phương đã mở miệng cắt đứt.
“Đợi đã."
Thích Mẫn Hạo kinh ngạc, nhìn cô nhíu mày, ngoái đầu lại nhìn hai đứa bé ở cạnh giường bệnh.
“Chúng ta đi xa một chút nói, lời này không thể để Mạc Du, Mạc Nhiên nghe được."
nói xong, cô nhấc chân đi về phía cửa phòng.
Đây là cô… đang quan tâm đến tâm hồn hai đứa bé vị thành niên sao?
Thích Mẫn Hạo không khỏi cảm thấy, tiểu cô nương này rất tỉ mỉ, rất thiện lương - - cho dù cô khônghiểu được, nhưng lời như vậy, hai đứa bé đã bịt kín lỗ tai để không nghe thấy.
nói như thế cũng không sai, có thể làm cảm động người đàn ông nhấc chân đuổi theo.
Nhưng mà… cô không cần dẫn tôi đến nhà vệ sinh nói chuyện đấy chứ?
đi theo cô gái vào WC phòng bệnh, Thích Mẫn Hạo cũng say rồi.
Cũng may đối phương tư duy có hơi kỳ lạ, nhưng nhân phẩm không tệ. Nghe xong anh ta giải thích rõràng, cô không có biểu cảm gì gật gật đầu, bày tỏ đã hiểu nỗi khổ tâm của Mạc Minh.
Nhưng mà, Thích Mẫn Hạo vốn cho rằng ngày hôm nay mình giảng đạo lý cho một cô nương tốt, nhưng mặt cô liền thay đổi.
“không có ảnh đế hai mươi ba tuổi đã làm cha chắc?"
“…"
“Mẹ của mấy đứa bé đâu?"
“…"
“không phải là con ngoài giá thú đấy chứ?"
“…"
“Sao anh không nói lời nào?"
Tôi nói chuyện mới là lạ đó?
Thích Mẫn Hạo không hiểu, cô nương này một phút trước còn thông tình đạt lý, một lát sau đột nhiên lắc mình một cái, giống như đội chó săn tin tức.
“Được rồi, anh không chịu trả lời tôi, tôi coi như anh ngầm thừa nhận."
Kỳ Diệu cô nương tự mình quyết định, Thích Mẫn Hạo kìm nén không được, trong lòng kêu gào: Tôi chết cũng không quay lại.
Cũng may cô mỉm cười rất nhanh vỗ vai anh ta, trấn an anh ta nói: “Yên tâm đi, miệng tôi rất kín, sẽkhông nói bí mật này nói ra cho truyền thông hoặc cá nhân anh ta. không gạt anh, tôi cũng là học viên học viện điện ảnh Z, là bạn học của ảnh đế, bọn tôi là bạn học thì sẽ không đâm lén sau lưng nhau, Kỳ Diệu tôi sẽ không làm chuyện này."
nói đến đây, cô bỗng nhiên nhíu mày, khẽ thở dài.
“Tôi cảm thấy, Mạc Du và Mạc Nhiên hơi đáng thương." cô chợt ngẩng đầu lên, đối mặt với người đàn ông kia, “Thích tiên sinh, anh là người đại diện của ảnh đế, nếu như anh có thể khuyên anh ta một chút, cho dù ân oán đời trước như thế nào, đứa bé là vô tội. Huống chi Mạc Du, Mạc Nhiên nhu thuận đáng yêu như vậy, nếu như anh ta có rảnh rỗi, thì nên quan tâm đến hai đứa bé một chút."
Tác giả :
Phong Linh Anh